Chương 81 - Liên quan gì đến cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa trại vang tiếng bùm bùm cách cách, bốn người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, Ninh Chiêu Nhiên mới cười nhẹ một tiếng, rõ ràng vô cùng hiềm nghi, nói chuyện không dễ nghe.

"Hai người các ngươi là kiểu đó sao?" Nàng ta chỉ vào mặt hai người họ, nhìn hai bàn tay đan xen, dường như không thể tin nổi.

Vân Liệt Triệu cau mày, dường như vẫn không tin được hành động của họ.

Sở Lương Âm nhíu mày, "Kiểu này kiểu kia cái gì, dù sao đây cũng là bí mật, giờ hai người đã biết, nếu để người khác nữa biết được, cẩn thận ta giết người diệt khẩu." Sở Lương Âm nói rất nhẹ, nghe cứ như đùa giỡn.

Lông mày Ninh Chiêu Nhiên nhướng đến mức sắp lên đến trời, "Thật là chả ra làm sao, cô không chịu ngoan ngoãn làm tẩu tử của ta mà lon ton đến chỗ sư điệt mình, nói mau, điều này chắc chắn không hợp môn quy đúng không?"

Sở Lương Âm hừ hừ, "Vậy kết duyên vợ chồng với Ma giáo các cô thì không phạm môn quy chắc? Đừng đặt bản thân cao như vậy, cô nghĩ kiểu gì thế hả?" Sở Lương Âm buông tay Nguyệt Ly Phong, đặc biệt chú ý vẻ mặt Vân Liệt Triệu, có vẻ bây giờ hắn vẫn chưa hết choáng váng.

"Thôi!" Ninh Chiêu Nhiên lãnh đạm, "Không ngờ hai người các ngươi cũng lợi hại thật, thời gian ngắn thế mà đã thông đồng với nhau, trước đây còn như nước với lửa, giờ lại tay trong tay khoe khoang trước mặt ta. Hừ, ở đây không phải có một vị sư huynh đấy sao? Nào nào nào, Vân lục hiệp, nói một chút, đối với quan hệ mờ ám giữa sư muội và sư điệt mình người có lời gì muốn nói không?"

Vân Liệt Triệu nhìn Sở Lương Âm cùng Nguyệt Ly Phong, người thì vẫn cười yếu ớt lạnh nhạt, người thì nhìn mình uy hiếp, im lặng trong chốc lát, sau đó mở miệng, "Hai người các ngươi nghiêm túc đấy à?"

"Nếu không thì sao? Huynh tưởng trêu đùa huynh chắc?" Sở Lương Âm chớp mắt, đến nước này mà còn giả được nữa à.

"Thật hay giả cũng được, chả liên quan gì đến ông đây. Chỉ là làm sư huynh sư thúc, ta vẫn khuyên các ngươi một chút, tự giải quyết cho tốt." Hắn nói chuyện có chút không tự nhiên, sư huynh lại còn sư thúc, bối phận phức tạp quá đi mất.

"Cảm ơn lời khuyên của huynh, thật ra bà cũng chẳng lo lắng đâu." Vân Liệt Triệu vẫn chưa nói lời gì khó nghe, Sở Lương Âm cũng không đáp trả quá khích, ngược lại trả lời rất tự tin, không thèm nhìn Ninh Chiêu Nhiên đang hừ lạnh khinh tường.

Nguyệt Ly Phong cúi mắt khẽ cười, vẫn không nói lời nào, nãy giờ lên tiếng đều là Sở Lương Âm, chặn miệng hai tên kia.

"Cười cái gì mà cười?" Sở Lương Âm nhìn hắn cười, nhíu máy hỏi.

Nguyệt Ly Phong ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó lắc đầu, "Không có gì."

"Không có gì mới là lạ." Sở Lương Âm than thở, rồi bỗng sát người vào hắn, ngửa đầu chú ý sắc mặt hắn, "Huynh đắc ý cái gì, nói mau, đắc ý cái gì?" Chẳng thèm quan tâm hai người kia, Sở Lương Âm ngang nhiên dựa vào Nguyệt Ly Phong, hai khuôn mặt chỉ cách vài phân, nhìn như sắp dán vào nhau.

Nguyệt Ly Phong cúi mắt nhìn nàng, hơi thở đều đều táp lên mặt nhau, tiếng lửa trại tí tách, ánh lửa mềm mại, coi hai người kia như tàng hình, vô cùng ấm áp lãng mạn.

Nguyệt Ly Phong bỗng nâng tay, vô cùng thân thiết ôm cằm Sở Lương Âm, thấp giọng nói, "Lúc nào không có người sẽ nói cho nàng."

Sở Lương Âm hừ một tiếng ngồi thẳng, Nguyệt Ly Phong cũng nới lỏng tay ra, khác hẳn sắc mặt hai người đối diện. Ninh Chiêu Nhiên nổi da gà, "Hai người có thể đừng ghê tởm như vậy được không, công khai như thế trước mặt bọn ta, quá đáng quá đấy?"

Vân Liệt Triệu cũng có chút không thoải mái, không thể tin hai người ngày xưa cứ gặp là cãi nhau giờ lại như vậy.

"Liên quan gì đến cô? Bà đây vui. Cô không thích thì cũng có thể tìm một người đến đây cho ta được ghê tởm." Sở Lương Âm vô cùng đắc ý khoe khoang.

"Thôi đi" Ninh Chiêu Nhiên khinh thường như cũ, lạnh nhạt hừ một tiếng, thầm rủa hai người này không thể lâu dài.

Ngay lúc này, Nhĩ Tương cùng Mạc Thành Kiêu đã đi múc nước về, Mạc Thành kiêu tay xách mấy con cá, Nhĩ Tương cầm mấy bình nước, hai người vừa đi vừa nói chuyện, thời gian ngắn như vậy mà có vẻ Nhĩ Tương đã bị mua chuộc.

"Thất sư thúc, Lục sư thúc, Mạc nhị công tử bắt được mấy con cá, sợ mọi người ăn chay không no. Mạc nhị công tử thật lợi hại, đứng trên bờ ném mấy cành cây cũng trúng con cá, rất lợi hại." Nhĩ Tương không ngừng khen Mạc Thành Kiêu.

Mạc Thành Kiêu hơi ngại ngùng, "Chỉ là việc nhỏ thôi."

"Hừ, bổn tiểu thư cũng làm được." Ninh Chiêu Nhiên khinh thường, nhưng điều đó không có nghĩa rằng lát nàng ta sẽ không ăn cá nướng.

Mạc Thành Kiêu không vì lời nói của Ninh Chiêu Nhiên mà bận tâm, im lặng ngồi một bên nhìn ánh lửa bập bùng.

"Nhĩ Tương, làm nhanh lên một chút, Lục sư thúc của ngươi đói lắm rồi." Sở Lương Âm cao giọng nói.

Nhĩ Tương vâng dạ, nhanh nhẹn đổ nước vào trong nồi, nồi có sẵn gạo, trong chốc lát hương thơm bốn phía.

Sau đó Nhĩ Tương lại quay qua làm cá nướng, tuy lúc làm việc cái mông với bắp đùi vẫn hơi đau, nhưng vẫn không ngại làm việc.

"Sở nữ hiệp..." Mạc Thành Kiêu gọi một tiếng, Sở Lương Âm quay đầu, cách người Nguyệt Ly Phong nhìn hắn, "Sao thế?"

Giọng nàng rõ ràng, không có ý khiêu khích châm chọc như trước đây.

Mạc Thành Kiêu cười cười, nhìn vô cùng thoải mái, thiếu một phần mạnh mẽ ngày thường, nhìn như vừa được thay da đổi thịt, "Ta muốn hỏi, ngày mai chúng ta sẽ đến được Bạch Liễu sơ trang sao?"

Sở Lương Âm gật đâu, "Khoảng giữa trưa mai."

Mạc Thành Kiêu yên tâm, "Sở nữ hiệp, cảm ơn cô." Hắn thật lòng nói, từ vẻ mặt có thể thấy rõ sự thật lòng.

Sở Lương Âm bật cười, "Đừng nói thế, đợi đến khi có thể giúp ngươi thật, ngươi nói cũng không muộn." Nàng thu hồi tầm mắt, không quên liếc Nguyệt Ly Phong một cái, Nguyệt Ly Phong cũng đang nhìn nàng, nàng nhíu mày trêu hắn, hắn mím môi cười, hai người im lặng trao đổi.

Giọng nàng rõ ràng, không có ý khiêu khích châm chọc như trước đây.

"Ôi da gà rơi đầy đất." Ninh Chiêu Nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, cũng không biết đang nói ai.

Sở Lương Âm lườm một cái, khiến nàng ta ngậm miệng.

Vân Liệt Triệu dựa vào cây ôm đại đao, chẳng để ý gì, một bộ dáng không quan tâm.

Nhĩ Tương nhìn Ninh Chiêu Nhiên, hình như đã đoán được, chỉ là không lên tiếng, chăm chú nướng cá.

Chỉ mỗi Mạc Thành Kiêu chẳng biết Ninh Chiêu Nhiên có ý gì, mình làm gì mà nàng ta lại nổi da gà.

Hương cháo toả bốn phía, mùi cá thơm lừng, Nhĩ Tương lấy ra mấy cái bát thìa, đều là hàng thượng đẳng, cưỡi ngựa xóc nảy, không biết hắn đặt kiểu gì mà bát không hư hỏng chút nào.

Đưa cháo cho mọi người xong, Mạc Thành Kiêu lại giúp mang cá nướng, hắn đưa cá nướng cho Sở Lương Âm đầu tiên, Sở Lương Âm cũng thuân tay nhận, khiến Ninh Chiêu Nhiên nhìn không thuận mắt.

"Của ta đâu?" Ánh mắt nàng ta như có thể bắn ra độc, nhìn chằm chằm Mạc Thành Kiêu.

Mạc Thành Kiêu vẫn không nói gì, lặng lẽ đưa cá nướng cho nàng ta, Ninh Chiêu Nhiên đắc ý nhận, lúc này mới vừa lòng.

"Vân lục hiệp." Mạc Thành Kiêu đưa tiếp cho Vân Liệt Triệu, Vân Liệt Triệu ừ một tiếng cầm, động tác tùy ý thể hiện sự thô lỗ.

"Nguyệt công tử." Mạc Thành Kiêu với tay đưa Nguyệt Ly Phong.

"Hắn không ăn đâu, đừng đưa hắn." Sở Lương Âm nói, coi như có lòng tốt nhắc nhở.

Nguyệt Ly Phong gật gật đầu, "Nhị công tử cứ ăn đi."

Mạc Thành Kiêu thu tay, ngồi tại chỗ.

Nhĩ Tương tay chân nhanh nhẹn, đưa cháo đến trước mặt mọi người, sau cùng may mà còn một miếng cá.

Ăn cơm tối xong mọi người đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhĩ Tương ngủ không sâu, hắn cố gắng tách đùi mình ra, không để hai bên chạm vào nhau, cảnh giới này không phải ai cũng chịu được.

Nhưng không chỉ hắn không chịu được, tình hình Vân Liệt Triệu cũng tương tự, một chân chống lên, một chân thả xuống, thỉnh thoảng thay đổi tư thế, tóm lại ngủ cả đêm không ngon.

Ninh Chiêu Nhiên không quan tâm Sở Lương Âm cùng Nguyệt Ly Phong làm gì, nàng ta vẫn tựa lưng vào Sở Lương Âm như trước đây, đuổi mọi người ra chỗ khác.

Hôm sau mặt trời còn chưa lên, tiếng chim hót đã vang rừng, vô cùng vui vẻ, đánh thức những người đang ngủ nhưng không làm họ thấy bực mình, ngược lại vô cùng thư thái.

Mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường, Ninh Chiêu Nhiên đứng cạnh ngựa quan sát tư thế lên ngựa xấu hoắc của Vân Liệt Triệu, cười lớn một lúc.

"Mắt sưng cả lên rồi." Nguyệt Ly Phong nhìn mặt Sở Lương Âm, thấp giọng nói.

Sở Lương Âm vừa đi vừa dụi mắt, "Không sao cả, bình thường ngay ấy mà."

Nguyệt Ly Phong lắc đầu thở dài, " Tối qua đã nhắc nàng đừng uống nhiều nước rồi mà." Hắn nhẹ nhàng trách, đối với người không nghe lời, phải dạy dỗ chút mới được.

Sở Lương Âm nhìn xung quanh, "Đừng tới gần đây, người khác thấy bây giờ." Đẩy hắn một chút, muốn hắn đi nhanh.

Ninh Chiêu Nhiên đứng một bên bĩu môi, nhưng vì Mạc Thành kiêu vẫn chưa biết gì, nàng cũng chỉ có thể im lặng, dùng ánh mắt khinh bỉ Sở Lương Âm, đúng là đồ bội bạc, thấy sắc quên bạn.

Sở Lương Âm không để ý tới nàng ta, thẳng lưng nhảy lên ngựa, những người khác cũng lên ngựa, sắc mặt thoải mái, chỉ có Vân Liệt Triệu và Nhĩ Tương vẻ mặt buồn khổ, hôm nay lại một đoạn đường xóc nảy, mông thể nào cũng nát mất.

Cưỡi ngựa trèo đèo lội suối, giữa rừng núi đột nhiên có một con đường trống nhỏ nhẵn nhụi, không cản trở việc đi đường.

Đến khi ngựa xuống núi, cả mãnh liễu xanh um đập vào mắt, rừng liễu mênh mông vô bờ, nhất là lúc ngựa vào rừng liễu, thật sự không phân biệt được vị trí đang đứng là đâu.

"Hoá ra vì vậy mới đặt tên là Bạch Liễu sơn trang, thì ra là do trồng nhiều liễu như vậy." Cành liễu rủ xuống, mọi người khi cưỡi ngựa đều phải né tránh để liễu không chạm vào mặt.

"Đây chỉ là liễu thường thôi, bạch liễu trong Bạch Liễu sơn trang mới là thượng phẩm." Sở Lương Âm nói, có vẻ vô cùng hiểu biết.

"Bạch liễu? Giống cây ở bờ sông à?" Đâu phải chưa từng thấy bạch liễu, rất bình thường mà, đến bờ sông là thấy.

"Sai rồi, bạch liễu đó rất trắng, lúc đầu ta còn tưởng cây sắp chết, hoá ra là nguyên bản cây như thế." Sở Lương Âm lắc đầu, vẫn không giải thích được, sao bọn người kia có thể trồng cây liễu như vậy, ngay cả lá liễu cũng trắng như bông.

"Vậy là muội từng đến Bạch Liễu sơn trang rồi à?" Vân Liệt Triệu đột nhiên lên tiếng hỏi.

Mạc Thành Kiểu cũng nghiêng đầu nhìn Sở Lương Âm, hắn luôn thấy nàng rất thần kỳ, trên giang hồ hắn cũng không biết nhiều người nhiều việc, vậy mà nàng đều biết hết, rất quen thuộc là đằng khác.

"Đương nhiên, đã đến rồi." Sở Lương Âm vặn cổ, thừa nhận đáp.

"Hừ, bảo sao ngựa quen đường cũ." Vân liệt Triệu hừ lạnh, lâu rồi không cãi nhau với nàng, quá buồn chán.

"Vị Liễu phu nhân này là loại người gì?" Nguyệt Ly Phong cưỡi ngựa đến gần Sở Lương Âm, nhẹ giọng hỏi.

Sở Lương Âm nhìn hắn một chút, lắc nhẹ đầu, "Nữ nhân! Có năng lực của nữ nhân." Kể cả với nàng, nữ nhân như vậy cũng mới gặp lần đầu.

"Huynh cũng không biết vị Liễu phu phân của Bạch Liễu sơn trang này là ai à? Với năng lực của Nguyệt công tử huynh chắc phải biết chứ." Sở Lương Âm không nhìn hắn, hơi híp mắt, nghi ngờ hắn đang nói dối.

Nguyệt Ly Phong lắc đầu, "Năng lực của ta làm sao bằng được Sở nữ hiệp chứ, bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ thế ngoại cao nhân trên giang hồ này, có ai mà nàng không biết, tại hạ cũng kính nể vạn phần đấy." Hai người thi nhau khen, nếu là trước đây chắc chắn Ninh Chiêu Nhân có thể nghe ra mùi thuốc súng đối chọi gay gắt, nhưng giờ vào lỗ tai nàng ta thì thành liếc mắt đưa tình.

"Hai người các ngươi có thôi đi không? Chỉ là quen Liễu phu nhân thôi, có gì đặc biệt hơn người, các ngươi đừng thổi phồng nữa." Nàng đang rất không vừa mắt.

"Sở Lương Âm liếc nhìn nàng ta, "Sao thế, cô ghen tị à?"

"Ghen tị? Vớ vẩn, bổn tiểu thư sao phải ghen tị? Ai bảo các ngươi khen lắm thế, khen đi khen lại, làm bổn tiểu thư nổi hết da gà." Nàng mà ghen tị à? Hừ!

"Bọn ta khen nhau làm Ninh tiểu thư thấy khó chịu à? Không phục thì ngươi cũng tìm một người để khen đi." Sở Lương Âm nói chuyện vô cùng khoe khoang, bây giờ mình có, nàng ta không có đấy nhé.

"Hừ!" Ninh Chiêu Nhiên lạnh lùng, Sở Lương Âm đắc ý cười.

Vân Liệt Triệu hình như vẫn chưa tỉnh táo lại, nhìn hai người Sở Lương Âm cùng Nguyệt Ly Phong, chỉ ước mình chưa biết rõ ràng chuyện giữa hai người này. Nếu không phải ánh mắt Ninh Chiêu Nhiên soi mói quá kĩ, thấy hai người này tối qua không bình thường, thì chắc giờ kể cả hai người này có nắm tay thân thiết trước mặt hắn hắn cũng không hiểu.

Đi trong rừng liễu gần nửa canh giờ,cuối cùng mới thấy bóng dáng một toà phủ đệ lấp ló qua bóng liễu. Lúc này mặt trời chiếu thẳng, đúng là giữa trưa.

Đó là một toà sơn trang, sơn trang có vẻ không to lắm, tường ngoài sơn trắng, có mấy cành liễu trắng vươn từ trong ra ngoài tường, cùng là màu trắng nhưng cảm giác khác nhau, tạo phong vị đặc biệt.

Sở Lương Âm tiêu sái cưỡi ngựa đến cửa trước, cửa lớn đỏ thắm, phía trên treo một tấm biển, "Bạch Liễu sơn trang" viết theo lối chữ thảo, từ đó có thể thấy được người viết là người tiêu sái thoải mái.

Sở Lương Âm nhảy xuống ngựa, bước nhanh lên bậc thang gõ cửa lớn. Chỉ trong chốc lát, cửa lớn mở ra, lọ ra một khuôn mặt tròn tròn.

Là một tiểu cô nương, đôi mắt to tròn hé ra, khuôn mặt cũng tròn trịa, ngũ quan như trăng rằm, vô cùng đáng yêu.

Tiểu cô nương quan sát Sở Lương Âm, rồi lại nhìn đám người phía sau, rồi mới mở miệng, "Các ngươi tìm ai?"

Sở Lương Âm nhíu mày, "Ta là Sở Lương Âm, nói với chủ tử các ngươi, Sở Lương Âm ta đến đòi nợ đây."

Tiểu cô nương trừng mắt nhìn, sau đó rút đầu đóng cửa lại.

"Đòi nợ? Liễu phu nhân thiếu nợ nàng?" Nguyệt Ly Phong không biết tiến lên lúc nào, đứng cạnh Sở Lương Âm, thấp giọng hỏi.

Sở Lương Âm hừ một tiếng, "Đúng thế, hơn nữa còn là nợ mạng người."

Nguyệt Ly Phong nhướn cao lông mày, mím môi cười, "Sự tích của nàng cũng nhiều thật, ta mà không hỏi nàng cũng chẳng chịu nói cho ta."

Sở Lương Âm nghiêng đầu, "Huynh tức giận à? Huynh cũng có chuyện không nói cho ta biết còn gì? Bây giờ đừng lèo nhèo chuyện này với ta, giải quyết chuyện này xong bà sẽ cùng huynh tâm sự chút, xem rốt cuộc ai mới là người giấu giếm nhiều."

Nguyệt Ly Phong im lặng không nói, nhẹ giọng cười.

Cửa lớn đóng chặt mở ra lần nữa, xuất hiện lúc này không phải tiểu cô nương mặt tròn lúc nãy nữa mà là một nữ tử. Nàng này mặt mày dịu dàng, sóng mắt lưu chuyển vừa quyến rũ vừa ôn nhu, người mặc váy dài màu xanh, dưới người yểu điệu, giữa nơi rừng tối hoang vắng càng giống một tinh linh tiên nữ.

"Sở tiểu thư." Nàng nhìn Sở Lương cười nhẹ nhàng, phong tình vô hạn hiện trong mắt.

"Lưu Huỳnh." Sở Lương Âm cũng gọi tên nàng, theo sau tiến vào cửa lớn. Dáng nàng hơi cao, có vẻ hơi áp đảo, hơi dừng lại trước mặt nàng kia, Sở Lương Âm nâng tay nắm cằm Lưu Huynh một chút, động tác vô cùng khiêu khích, thật ngoài dự đoán của mọi người.

Lưu Huỳnh cũng không tránh, cúi mắt cười cười, "Sở tiểu thư vẫn rực rỡ như trước đây."

"Lưu Huỳnh cũng vẫn xinh đẹp như vậy." Nàng cũng khen ngược lại, rồi tiêu sái tiến vào sơn trang.

Lưu Huỳnh đẩy cửa lớn, "Mời các vị." Nàng nâng tay, ý mời mọi người tiến vào sơn trang.

Mấy người đi vào, như bị mê hoặc, chỉ có Ninh Chiêu Nhiên nhìn Lưu Huỳnh bằng ánh mắt kỳ quái. Lưu Huỳnh coi như không thấy ánh mắt ấy, đợi tất cả tiến vào liền đóng chặt cửa lại.

Giống hệt lời Sở Lương Âm từng nói, trong sơn trang này đều là bạch liễu, lá trắng như bông, gió thổi qua, cành lá lắc lư, thoạt nhìn như tuyết bay đầy trời, đẹp đến vô cùng.

Sở Lương Âm xuyên qua rừng liễu đi trên hành lang dài, qua ngã rẽ chỉ thấy kiến trúc như cung điện, đạp vào mắt là một hồ sen, lá sen xanh mướt, lúc này không phải mùa sen nên trong hồ không có hoa. Nhưng dù chỉ có lá sen cũng vô cùng tươi đẹp.

Giữa hồ sen là Lưu Ly đình, xa xa nhìn thấy trong đền có mấy người, nhìn cẩn thận hoá ra đều là nữ tử.

Sở Lương Âm ngựa quen đường cũ, những người khác đi theo, băng qua cầu nhỏ đi vào Lưu Ly đình, nhìn những người đứng trong đình.

Trong đình có năm người, bốn người đứng thẳng xem dáng đứng chắc là thị nữ, còn nữ tử đang ngồi như khiến người khác không dám khinh thường.

Nàng ta mặc váy thêu Quảng Đông màu trắng, trên váy thêu hoa sen như thật. Tóc dài vấn lên, kiểu tóc hoa lệ. Diện mạo không thật sự xuất chúng, ngũ quan cũng không quá tinh xảo, nhưng khí chất lại vô cùng khác biệt. Thoạt nhìn chỉ khoảng ba mươi bốn mươi tuổi, nhưng lại có đôi mắt như nhìn thấu thế gian.

Sở Lương Âm tiến vào trong đình đặt kiếm lên bàn, sau đó đặt mông ngồi đối diện người kia, mở to mắt nhìn nàng ta, "Bị bà đoán đúng rồi, phần nợ bà thiếu ta đời này đúng là phải đòi thật."

Nàng kia nhìn nàng, ý cười thấp thoáng khoé môi, " Vậy giờ cô tin lời ta nói?"

"Tin." Sở Lương Âm có chút bất đắc dĩ, sau đó vẫy vẫy tay, "Mạc Thành Kiêu lại đây."

Mạc Thành Kiêu đứng ngoài đang không biết làm gì lập tức chạy nhanh tới, hắn nhìn Sở Lương Âm, rồi qua về phía nàng kia chắc tay thi lễ, "Tại hạ Mạc Thành Kiêu, làm phiền phu nhân rồi."

"Nhị công tử Mạc phủ, quả thật thay đổi rất nhiều. Nếu ngày sau ngươi cố gắng cũng sẽ không thua gì phụ thân ngươi." Nàng kia nhìn Mạc Thành Kiêu không chút xa lạ, nói chuyện như một lão giả khen tặng hậu bối.

Sở Lương Âm nhìn quang, "Đừng nói mấy lời này nữa, bây giờ đang cần Liễu phu nhân hỗ trợ. Bà chắc đã biết chuyện Mạc Thiên Tuyệt mất tích, bọn ta muốn hỏi một chút, người bắt Mạc Thiên Tuyệt rốt cuộc là ai." Sở Lương Âm đi thẳng vào vấn đề.

Liễu phu nhân cười cười, mặt mày toả ra khí thế áp đảo người khác, "Đừng vội, các vị đã đến Bạch Liễu sơn trang thì không thể chậm trễ được rồi, mời ngồi." Nàng nhìn những người khác, ánh mắt không xa lạ chút nào, có thể thấy rằng ở đây có những ai nàng đều biết rõ.

"Mời Sở tiểu thư dùng trà." Lưu Huỳnh bưng khay trà đi tới, đem một chén trà đặt trước mặt Sở Lương Âm.

Sở Lương Âm nhíu mày nhìn nàng một cái, ánh mắt lộ vẻ phong lưu, "Cảm ơn."

"Sở Tiểu Thư khách khí rồi." Lưu Huỳnh mím môi cười, dịu dàng hào phóng.

"Đừng quyến rũ Lưu Huỳnh nữa, nàng đã biết chuyện của cô rồi." Liễu phu nhân cảnh cáo Sở Lương Âm.

Sở Lương Âm không thèm để ý, "Chuyện của ta thế nào không cần bà nói, tự ta hiểu bản thân là được. Mau nói chuyện Mạc Thiên Tuyệt đi, bà có thể nói cho ta những gì bà biết được không?"

Liễu phu nhân cúi đầu, tao nhã nâng chén trà uống một ngụm, sau đó mới nhìn Sở Lương Âm, "Dù ta thiếu nợ cô một phần nhân tình, nhưng nhân tình ấy cũng không đáng giá nhiều tin tức như vậy."

Sở Lương Âm hừ nhẹ, "Vậy có thể nói gì thì nói hết đi, không thể nói thì đừng nói, ta không ép bà." Thật ra nàng rất rộng rãi.

Liễu phu nhân nhếch môi cười nhẹ, "Mạc nhị công tử biết gì hãy nói đi."

Mạc Thành Kiêu bị gọi tên thì trố mắt một chút, sau đó mới khẳng định Liễu phu nhân đang cùng hắn nói chuyện, gật gật đầu, nói, "Thật ra trước khi phụ thân mất tích có nhận được một phong thư, trên phong thư không chỉ có dấu ấn kì lạ mà mùi hương cũng kì quái. Như giống mùi da rắn, lại như hương hoa nồng nặc. Đêm mất tích phụ thân đều ở trong phòng, bên ngoài có người canh gác nhưng không có ai nghe thấy động tĩnh gì trong phòng. Trên bàn có vết máu, chắc là của phụ thân." Hắn nói hết những gì mình biết.

Sở Lương Âm nhíu mày. "Thông tin đều ở đây, bà thấy thế nào?" Nàng nhìn Liễu phu nhân, khoé mắt để ý Ninh Chiêu Nhiên đang bưng chén trà trước mặt, "Buông ra, đừng uống."

Ninh Chiêu Nhiên sửng sốt, sau đó buông nhan chén trà, tức giận nhìn Lưu Huỳnh đứng cạnh Liễu phu nhân.

"Đừng nhìn nàng, nàng không làm gì đâu. Chỉ là trà chỗ này có thành phần đặc biệt, không phải người thường có thể uống được." Sở Lương Âm vẫy vẫy tay, bảo Ninh Chiêu Nhiên rút lại ánh mắt sắc lạnh kia.

Liễu phu nhân nghe vậy cười khẽ, "Cô chắc phải khổ tâm lắm, giờ mới thông minh vậy."

"Vậy bà nghĩ sao? Bà đây lần trước rời khỏi Bạch Liễu sơn trang của các người, trói bản thân ba ngày trên cây, nếu không phải trà của các người có vấn đề, thì chắc là bà đây có bệnh." Sở Lương Âm nhẹ nhàng bâng quơ, không thể hiểu nổi trong trà của Bạch Liễu sơn trang này rốt cuộc có gì.

Liễu phu nhân nghe xong cười càng vui vẻ, "Tiếc là ta không phát hiện ra."

"May mà bà không phát hiện." Sở Lương Âm lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ha ha, yên tâm đi, dù ta có thấy cũng không định làm gì cô đâu. Uống trà của bọn ta mà không tức giận không trả thù, cô là người đầu tiên đấy, vậy nên, ta sẽ không làm gì đâu." Liễu phu nhân cười rất vui vẻ, loại năng lượng bộc phát ấy, nếu không trải qua thời gian dài thì không thể phát tiết ra được.

"Được rồi được rồi, tin bà thì ta là đồ ngu. Nói nhanh lên, bà biết gì về Mạc Thiên Tuyệt." Sở Lương Âm không thèm tin ngoa ngô xảo ngữ của bà ta.

Liễu phu nhân cười cười, từ từ nói, "Ba mươi năm trước Mạc Thiên Tuyệt từng ở Nam U hai ba năm, trong rừng rậm Nam U có một bộ tộc cổ đại, bọn họ không giao lưu với người ngoài, cả tộc người chỉ sống sâu trong rừng núi. Bộ tộc này am hiểu cách dùng cổ độc, nhưng thời gian càng lâu càng ít người biết. Mạc Thiên Tuyệt quen với một cô nương nọ trong tộc, được cô ấy dẫn vào bên trong bộ tộc, là người ngoài đầu tiên ở đây. Nhưng một năm sau, cô nương này chết, Mạc Thiên Tuyệt cũng lặng lẽ rời tộc, nhưng sau đó bộ tộc phát hiện rất nhiều bản bí kíp bị mất. Chuyện này có liên quan gì đến Mạc Thiên Tuyệt không, ta nghĩ ta không cần nói thêm nữa." Liễu phu nhân nâng chén trà lên uống, nghĩa vụ của bà ta chỉ đến đây thôi.

Sở Lương Âm quay đầu nhìn Mạc Thành Kiêu, "Ngươi có biết việc này không?"

Mạc Thành Kiêu lắc đầu, "Ta chưa từng biết phụ thân đã từng tới Nam U."

"Bí mật đó sao có thể cho người khác biết." Liễu phu nhân nói.

Sở Lương Âm thở dài, "Lời Liễu phu nhân nói ngươi có thể tin được, trên đời này không chuyện gì bà ấy không biết. Có khi lão hoàng để năm nào giờ nào ngày nào ở đâu sủng hạnh nữ nhân nào, bà ấy cũng biết rõ một hai. Ôi, nghe nói trong thiên hạ ai cũng đều có một sai lầm không thể tiết lộ, đúng thật nhỉ?" Sở Lương Âm nghiêng đầu nhìn Liễu phu nhân, nhíu mày hỏi.

Liễu phu nhân thản nhiên hừ một tiếng, quét mắt lườm nàng, "Trên người cô có bao nhiêu chỗ hiểm yếu ta có cũng thể nói ra ngay, cô có tin không?"

Sở Lương Âm trừng mắt, "Ta không có hứng thú đối với cơ thể của bản thân."

Liễu phu nhân lại cười, "Thế chắc Nguyệt công tử sẽ có hứng thú nhỉ."

Bà ta nói câu này xong, không khí trong đình đột nhiên rất kỳ quái, Mạc Thành Kiêu vẫn nhìn Sở Lương Âm cùng Nguyệt Ly Phong, chưa hiểu ý Liễu phu nhân là gì.

Ninh Chiêu Nhiên hé miệng cười ra tiếng, vô cùng chế giễu.

Lưu Huỳnh che miệng, "Ai cần cô biết? Muốn biết gì tự hắn sẽ nhìn, không cần cô phải nói cho hắn." Sở Lương Âm dập bàn tức giận, trừng mắt đỏ mặt cầm kiếm bước nhanh khỏi Lưu Ly đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro