Chương 82 - Một chút liên quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sở tiểu thư, cô đừng vội. Giờ đã là giữa trưa, mọi người đến Bạch Liễu sơn trang nhất định là trèo đèo lội suối không nghỉ ngơi, không bằng ở lại dùng cơm trưa rồi đi cũng không muộn." Lưu Huỳnh ra khỏi Lưu Ly đình, đuổi theo nói với Sở Lương Âm.

Những người khác lục tục rời đình, nơi này nhìn như an toàn yên tĩnh, thật ra hung hiểm trùng trùng, không có lời Sở Lương Âm bọn họ cũng không dám dừng lại lâu.

"Bỏ đi, theo các người rồi ra ngoài ta sợ lại phải trói bản thân lên cây ba ngày nữa. Liễu phu nhân, bà nợ ta nhân tình giờ coi như đã trả xong. Hy vọng đời này, chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa." Sở Lương Âm hướng về phía đình vẫy vẫy tay với Liễu phu nhân, rồi xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Những người khác cũng theo sát sau nàng rời đi, nơi này có thể tránh xa chút nào thì tránh xa chút ấy.

Ra khỏi cổng lớn Bạch Liễu sơn trang, Sở Lương Âm thở phù một hơi, nãy giờ thật là nhịn quá mức. Mặt Ninh Chiêu Nhiên hiện lên ý cười trong suốt, đi đến trước mặt Sở Lương Âm, nhìn nhìn nàng, "Chậc chậc, Sở nữ hiệp xấu hổ à?"

Sở Lương Âm liếc mắt, ''Liên quan gì đến cô?"

"Đúng là không phải chuyện của ta, nhưng ta tò mò nha. Cô xấu hổ việc Nguyệt công tử muốn biết mấy chỗ hiểm trên người cô à? Nói thật, ta với cô tắm chung nhiều lần rồi mà ta cũng không biết trên người cô rốt cuộc có bao nhiêu chỗ hiểm yếu đấy." Ninh Chiên Nhiên rung đùi đắc ý, cố ý nói to.

Những người khác nghe có chút không thoải mái, nhất là Mạc Thành Kiêu, dường như vẫn còn khiếp sợ, hắn không thể tưởng tượng nổi quan hệ giữa Sở Lương Âm cùng Nguyệt Ly Phong lại là vậy.

"Dù sao đó cũng là chuyện của bọn ta, Ninh tiểu thư đừng quan tâm đến nữa." Nếu giờ đã công khai, Nguyệt Ly Phong cũng chẳng muốn che dấu, đến cạnh Sở Lương Âm, đứng chung chỗ với nàng, vừa cười vừa nói.

Ninh Chiêu Nhiên bĩu môi, "Sao? Hai người các ngươi muốn đánh đôi đối phó ta? Đúng là khinh người quá đáng, bổn tiểu thư bên người không có ai, bị hai người bắt nạt, đúng là chịu thiệt mà." Nàng ta hai tay chống nạnh, ngoài miệng nói đang chịu thiệt, nhưng tư thái chẳng khiêm tốn chút nào.

"Hừ, người phụ nữ này sao biết nhiều chuyện như vậy? Vân Liệt Triệu vẫn còn bất ngờ bởi năng lực của Liễu phu nhân, đứng trước người phụ nữ như vậy thật đáng sợ, cảm giác toàn bộ bí mật đều bị phơi bày.

"Đúng vậy, quả thật thần kỳ. Chuyện nhiều năm trước của phụ thân bà ấy cũng biết." Mạc Thành Kiêu tiếp lời, hắn cũng rất khiếp sợ.

Sở Lương Âm hai tay khoanh trước ngực, lắc đầu nói, "Đừng nghĩ bà ấy thần kỳ đến mức thế, bà ấy dựa vào việc này kiếm cơm, đương nhiên phải thu thập nhiều loại tin tức. Bạch Liễu sơn trang vô số người, ngành nào cũng có, trải khắp thiên hạ. Bà ấy biết chuyện của mọi nhà, thủ hạ dưới trướng không lộ danh tính. Có khi bên người các ngươi cũng có người của Bạch Liễu sơn trang đấy."

"Người phụ nữ này hẳn rất giàu có, cứ nhìn qua là biết kiếm được rất nhiều tiền." Ninh Chiêu Nhiên có chút cảm khái, quay đầu nhìn lướt qua Bạch Liễu sơn trang, nơi này nếu không có việc gì thì cũng đừng đến nữa.

"Nàng vừa nói, lần trước sau khi rời khỏi Bạch Liễu sơn trang, phải trói bản thân trên cây ba ngày, thật ra là sao?" Nguyệt Ly Phong cúi mắt nhìn Sở Lương Âm, cười thản nhiên.

"Đúng vậy, trong trà kia có gì thế?" Ninh Chiêu Nhiên xàng nghĩ càng thấy không yên lòng, nếu nàng ta uống thật, nàng ta cũng sẽ không trói mình lại.

Sở Lương Âm lắc đầu, "Trong trà kia có gì ta cũng không biết, chỉ là uống xong sẽ sinh ra ảo giác, chân đi như giẫm lên bông. Khi mặt trời xuống núi sẽ thấy vô số yêu ma quỷ quái tấn công bản thân, dù sao cảm giác rất không tốt. Chắc là bọn họ luôn thêm loại ảo giác này vào trà, đã thành thói quen, thời gian lâu uống nhiều nên không còn phản ứng."

"Bọn họ có bệnh à? Người bình thường có ai muốn ngày đêm đều thấy ảp giác." Ninh Chiêu Nhiên bĩu môi, đối với việc trong sơn trang chứa toàn quái nhân lại càng đánh mất hảo cảm.

"Ai mà biết, tóm lại, trừ chuyện lớn như trời ra, đừng tìm đến bọn họ." Sở Lương Âm vẫy vẫy tay, nàng cũng không muốn dính dáng đến đám người này.

"Chúng ta đi thôi, dù đêm nay phải ngủ giữa núi rừng cũng tốt hơn ở đây." Sở Lương Âm nhảy lên ngựa, đây là lần đầu nàng lo sợ không tránh đi kịp.

Đoàn người lên ngựa rời đi, Ninh Chiêu Nhiên đánh ngựa đi phía trước cùng Sở Lương Âm, giữ khoảng cách với những người đi sau, nàng ta nhỏ giọng hỏi, "Sở Lương Âm, vị Lưu Huỳnh kia thích nữ tử đúng không?"

Sở Lương Âm nhíu mày, "Sao cô biết?"

"Hừ, bổn tiểu thư thông minh dị thường, đương nhiên là nhìn ra." Biết lời mình là đúng, Ninh Chiêu Nhiên cười đắc ý.

"Hừ, vậy thì có gì mà thông minh. Việc Lưu Huỳnh thích nữ nhân, nàng ta chưa bao giờ che giấu, đó không coi là bí mật." Sở Lương Âm khinh thường, việc này có gì để khoe khoang đâu.

"Người ta đã thích nữ nhân, sao cô còn muốn khiêu khích người ta? Nếu thích cô thật, lại có chủ nhân như vậy, cô muốn đá cũng không được." Thực ra Ninh Chiêu Nhiên thấy hơi đáng tiếc.

"Thôi đi, muốn tìm bọn họ sẽ tìm người đồng đạo, ta có phải người đồng đạo không, nàng ta liếc mắt một cái là biết ngay." Sở Lương Âm lắc đầu, thật ra Lưu Huỳnh là cô gái không tệ.

"Hừ, khó nói, tốt nhất cô cũng đừng nên chọc vào." Ninh Chiêu Nhiên lại thấy không thể không phòng.

Theo đường cũ trở lại, lại đi trên đường nhỏ trong núi, một đoàn người ngựa đi không ngừng nghỉ, không ngờ lúc mặt trời xuống núi, bọn họ lại về đúng chỗ tối qua nghỉ ngơi.

Dấu lửa cháy đêm qua vẫn như cũ, xem ra ông trời đối xử tốt, để bọn họ đêm nay có thể tiếp tục nghỉ ngơi ở đây.

Mạc Thành Kiêu từ lúc rời khỏi Bạch Liễu sơn trang vẫn lòng đầy tâm sự, đợi đến khi xuống ngựa nghỉ ngơi, hắn vẫn đứng xa xa dựa vào thân cây im lặng không nói.

Sở Lương Âm không muốn nghe Ninh Chiêu Nhiên lải nhải, liền tới cạnh Mạc Thành Kiêu, nhìn hắn như dại ra, ho nhẹ một tiếng, "Nhị công tử, nghĩ gì thế?"

"Ối, Sở nữ hiệp. Ta không nghĩ gì cả, chỉ là không biết nếu phụ thân bị bộ tộc Nam U kia bắt đi thật, ta nên làm thế nào." Trước giờ hắn chưa tự mình làm chủ chuyện gì, đều là phụ thân chỉ dẫn rồi hắn làm theo, hoặc bên cạnh có người nghe hắn ra mệnh lệnh, cho nên lần này, khi chính hắn cần ra quyết định, thì không biết làm sao cho phải.

Sở Lương Âm lắc đầu, trên mặt có chút không biết nói sao, "Làm thế nào? Đương nhiên là dẫn người đến Nam U tìm cha ngươi rồi, còn phải nghĩ nữa à? Đến đó trước tiên tìm hiểu địa thế cụ thể, phái người đi hỏi thăm bộ tội kia rốt cuộc là dạng người gì, có năng lực thế nào, sống ở Nam U lâu vậy không thể nào dân chúng không biết chút gì. Nếu nắm chắc thì trực tiếp vào núi tìm, nếu cha ngươi gặp bất hạnh, có thể giết ai thì giết, không thể giết thì phóng hoả đốt rừng khiến bọn người kia chôn cùng." Sở Lương Âm thấy đây là chuyện thật đơn giản, bắt cha của mình, đâu thể nói đạo lý gì được.

Mạc Thành Kiêu không lên tiếng, một lúc lâu sau mới gật gật đầu, "Ta thử xem sao." Thoạt nhìn thấy cảm xúc hắn vẫn chưa ổn định, không để lời kia trong lòng. Hắn xoay người đi sang một bên, cúi đầu nhìn mặt đất lẩm bẩm, như đang thuyết phục chính mình.

Sở Lương Âm nhìn hắn vô cùng bực mình, nếu hắn vẫn như vậy, Mạc phủ sớm muộn cũng suy tàn.

"Cho người khác ý kiến à?" Bên hông có bàn tay đặt lên, hơi thở Nguyệt Ly Phong quanh quẩn bên chóp mũi, Sở Lương Âm quay đầu nhìn Nguyệt Ly Phong, sau đó thở dài, "Không chừng đợi bọn họ cứu được Mạc Thiên Tuyệt, Mạc Thiên Tuyệt cũng tắt thở rồi."

Nguyệt Ly Phong cười nhẹ, "Nàng tưởng tất cả mọi người đều không sợ trời không sợ đất giống nàng? Có thể trói mình ở nơi rừng thiêng nước độc ba ngày ba đêm, ai có bản lĩnh như nàng?" Hắn nói như đang khen, nhưng vẫn nghe ra ý châm chọc.

Sở Lương Âm hừ nhẹ, hất tay xoay người nhìn thẳng mặt hắn, "Thì sao? Ta trói bản thân là sai à? Chẳng lẽ một mình một người cầm kiếm khoa chân múa tay như kẻ điên? Đó mới là ngu ngốc." Chính vì trong lòng nàng biết ảo giác đó không phải sự thật, nên mới có thể trấn định trói bản thân lại.

"Thế nên, nàng khiến ta tự thẹn không bằng." Nguyệt Ly Phong lắc đầu thở dài, bản thân đúng là thua xa nàng.

Sở Lương Âm rất đắc ý, "Đó là đương nhiên, huynh đương nhiên không bằng ta. Ôi, cũng không đúng, sự máu lạnh và ích kỷ ta thua huynh, huynh vẫn chiếm thế thượng phong." Nàng cười vỗ vai hắn, giả vờ khâm phục.

Nguyệt Ly Phong nắm lấy tay nàng, thản nhiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thấp giọng nói, "Liễu phu nhân kia rốt cuộc nợ nàng nhân tình gì? Giờ nói chút đi." Trước mặt mình có người mang vô số bí mật, loại cảm giác này thật sự rất không thoải mái.

Sở Lương Âm hé miệng cười, "Huynh không nhịn được muốn hỏi?"

"Không nói sao?" Nguyệt Ly Phong đè thấp giọng, cúi mắt nhìn nàng gần gũi, tuy sắc trời đen tối, nhưng vẫn thấy rõ ràng từng nét từng điểm khuôn mặt nàng.

Sở Lương Âm cúi đầu, giọng nói dài thượt, bộ dáng tang thương như đã đi khắp trần thế, " Huynh đã muốn biết, ta nói cho huynh là được chứ gì? Năm đó lúc ta hành hiệp trượng nghĩa, chẳng may cứu được Lưu Huỳnh. Lưu Huỳnh là tâm phúc của Liễu phu nhân, nuôi từ nhỏ đến lớn, nên mới nói, họ nợ ta một phần nhân tình, còn mời ta đến Bạch Liễu sơn trang. Khi đó ta mới chỉ nghe nói về Bạch Liễu sơn trang nên đương nhiên tò mò, nên mới đi. Sau đó họ nói, phần nhân tình này không nợ mãi được, ta không tin, ta nói đời này sẽ không nhờ đến họ. Sau khi đi ra liền trói bản thân lại, thế nên thực ra ta mới đi tới Bạch Liễu sơn trang một lần thôi. Không ngờ họ nói đúng thật, nhân tình này cuối cùng cũng phải đòi. " Tuy rằng không có ích cho nàng, mà phải nhường cho Mạc Thành Kiêu.

Nguyệt Ly Phong gật gật đầu, "Vậy sao ta hành hiệp trượng nghĩa nhiều như vậy mà chưa gặp được chuyện tốt vậy nhỉ?"

"Thôi đi! Huynh nghĩ đó là hành hiệp trượng nghĩa chắc?" Sở Lương Âm vô cùng khinh thường  nếu là trước đây, chắc nàng phải mắng hắn hai câu.

Nguyệt Ly Phong lơ đễnh, buông tay nàng rồi thuận thế ôm cả thắt lưng, "Chẳng phải nàng muốn cho ta xem trên người có mấy chỗ hiểm yếu sao? Vậy khi nào thì cho ta xem?" Khoé mắt hắn lấp lánh ý cười, vài phần xấu xa.

Trong nháy mắt Sở Lương Âm mang vẻ mặt quẫn bách, "Cho huynh xem cái rắm, huynh mau câm miệng, lỗ tai đám kia thính lắm."

"Thì sao? Nghe được thì thôi. Chỉ là việc nàng có bao chỗ hiểm yếu, ta không biết mà người khác lại biết, cảm giác không tốt chút nào." Hắn lắc đầu, làm như bản thân không thể chịu đựng nổi.

Sở Lương Âm huých hắn một cái, cảnh cáo hắn mau im miệng, hắn cũng không thu liễm, cười ra tiếng.

"Ôi ôi, ta bảo này các người có thể đi xa xa một chút hẵng làm mấy chuyện buồn nôn này không? Cho rằng bọn ta đều là kẻ điếc à? Nhìn xem mặt Nhĩ Tương cũng đỏ bừng lên rồi, người ta mới là một đứa nhóc thôi đấy." Thanh âm bất mãn của Ninh Chiêu Nhiên từ phía sau truyền đến, nàng ta thật không chịu nổi hai người này, chưa thấy việc gì buồn nôn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro