Quyển 2 - Chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 143: Đại sát tứ phương

Đại thế giới Tà Dương.

"Văn Xuân Tương ra ngoài rồi." Thần niệm Mục Đình nhận được tin, bất giác mỉm cười.

"Nhanh vậy sao, chúng ta vẫn chưa đánh xong ván cờ này, ha ha ha." Nhan Kiều cười lớn, "Thú vị thật đấy. Hay chúng ta thi triển thuật pháp xem thử?"

"Chắc chắn hắn sẽ lập thuật cách ly." Mục Đình cười, "Nhưng vẫn rất đáng mong chờ. Không chừng trung thế giới Đạo Xuân sẽ bị hắn lật tung cả lên."

"Không làm vậy thì hắn không phải Văn Xuân Tương."

Bên kia, có rất nhiều độn quang đang bay thẳng đến trung thế giới Đạo Xuân.

"Ma hoàng đại nhân thoát ra rồi." Một đạo nhân trẻ tuổi bói quẻ, nở nụ cười dịu dàng.

"Không đến trăm năm, cũng chỉ tương đương thời gian thám hiểm một bí cảnh." Giọng nói khác tiếp lời, "Một trăm năm, thế mà cũng được xem là giam sao? E rằng bây giờ Ma hoàng đại nhân đang suy nghĩ nên giết những kẻ đã tính kế mình như thế nào."

"Ha ha, ta thật sự rất mong được nhìn thấy sắc mặt của đám tán Tiên kia, sẽ rất đặc sắc lắm đây."

"Lúc đó phải lấy tinh thạch thu hình mới được."

Trung thế giới Đạo Xuân.

"Văn Xuân Tương?"

Các tu sĩ kinh ngạc, mặt lộ vẻ hoảng hốt, vừa dứt lời bèn xoay người bỏ chạy.

"Muốn chạy?" Văn Xuân Tương thấp giọng cười, tay áo phất nhẹ.

Chân trời chợt nhuộm màu máu khiến xung quanh sáng rực như ban ngày, vô số ma khí đỏ tươi cuồn cuộn ập đến chỗ họ, thế công như sóng biển, kinh thiên động địa. Tâm tình mọi người gần như tuyệt vọng, nếu bị con sóng này đánh trúng, e rằng họ sống không được chết cũng chẳng xong! Bọn Hách Liên Hướng Văn vội lấy ra pháp bảo hộ thân, tranh thủ con đường sống cho mình.

"Đám nhãi nhép mà dám múa may trước mặt bổn tọa?" Văn Xuân Tương híp mắt, ngay cả ánh nhìn cũng không bố thí, hắn ôm nghiêng Tạ Chinh Hồng cúi đầu cười, "Tiểu hòa thượng, ngươi nghỉ ngơi một lát đi."

Tạ Chinh Hồng mơ màng đáp một tiếng, ngửi hương hoa mẫu đơn nồng đượm vẫn luôn bao quanh mình khiến y yên tâm lạ thường.

Tiền bối ra ngoài được rồi, thật tốt quá.

Văn Xuân Tương ngẩng đầu, nâng tay lên khiến vô số ma khí tụ tập lại, sau đó bất chợt bắn ra tạo thành một dòng sông máu.

"Đi."

Văn Xuân Tương nhìn dòng ma khí hủy hoại hoàn toàn pháp bảo trong tay họ, đâm thẳng vào ngực họ.

Bọn Hách Liên Hướng Văn Sử Mộ Lam phun ra vài ngụm máu, gần như không thể nhúc nhích.

"Sao... sao lại như thế?"

Song chưa chờ họ nghĩ kỹ, dòng ma khí bốc khói xanh rồi men theo những vết nứt mà trước đó Tạ Chinh Hồng làm ra trên Tiên khí.

Ầm!

Ầm ầm ầm!

Tiên tháp vang lên những tiếng động lớn, chẳng bao lâu sau đã vỡ tan trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, rơi xuống đất.

Bọn Hách Liên Hướng Văn trợn tròn mắt, không dám tin.

"Thực lực của hắn đã hồi phục rồi? Sao có thể như thế!" Từ đầu Văn Xuân Tương vốn đã bị thương không khỏi, sau đó còn bị Khổn Tiên Thằng trói gần trăm năm, sao có thể khôi phục lại đến lúc cực thịnh nhất? Văn Xuân Tương, cao thủ kỳ Độ Kiếp, một trong ba Ma hoàng, đám tiểu bối họ sao có thể ngăn chặn được?

"Yên tâm, bổn tọa tạm thời chưa định giết các ngươi." Văn Xuân Tương yên lặng đứng trên trời, vạt áo đen bay phần phật trong gió, pháp y trên người thêu hoa mẫu đơn cùng màu sinh động như thật, trông cứ như vật sống.

Văn Xuân Tương cúi đầu nhìn gương mặt đang say ngủ của Tạ Chinh Hồng, đọc Thanh Tâm chú cho y, sau đó đút thêm vài viên đan dược, hai mắt đỏ ngầu dần trở lại bình thường.

"Tiểu hòa thượng vì cứu bổn tọa bị các ngươi đánh thành như vậy, các ngươi tưởng bổn tọa sẽ dễ dàng để các ngươi chết sao?" Văn Xuân Tương nói, ánh mắt trở nên sắc bén, "Sư tôn của các ngươi, môn phái của các ngươi, bổn tọa sẽ không tha cho bất kỳ ai! Muốn có cách đối phó thiên kiếp từ chỗ bổn tọa sao, nằm mơ!"

Lời vừa dứt, ma khí hóa thành từng sợi dây thừng trói những tu sĩ lại.

Bọn Hách Liên Hướng Văn chỉ cảm thấy dây thừng vừa chạm vào cơ thể, linh khí trên người lập tức bị rút sạch, bên tai nghe thấy vô số tiếng quỷ quái gào khóc, tiếng rít chói tai đâm thẳng vào tim họ.

"Cút, cút!" Nhiều tu sĩ gào lên, nét mặt trông như phát điên, đạo tâm đã mất.

"Sư muội sư đệ, ổn định tâm thần." Hách Liên Hướng Văn hét lớn.

"Sư... sư huynh..." Vài sư đệ muội miễn cưỡng chống đỡ được bấy giờ không tài nào nói thêm được gì.

Toàn thân họ như bị ai đó dùng đao chém, dùng kiếm đâm, dùng gậy đánh, hết cú này đến cú khác. Từng cú đánh đều đâm sâu vào da thịt họ, nhưng nhìn bên ngoài lại không có gì xảy ra cả.

"Chỉ chút bản lĩnh vậy thôi sao, đúng là đáng khinh." Văn Xuân Tương chế nhạo, ma khí huyết khí bắt đầu giương nanh múa vuốt cắn nuốt yêu khí và tiên khí đang tứ tán trên trời. Chẳng bao lâu sau, yêu khí và tiên khí vốn đã bao phủ cả bầu trời biến mất sạch.

Bọn Hách Liên Hướng Văn thấy thế, lòng càng thêm tuyệt vọng.

Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương, một trong ba Ma hoàng, hóa ra là nhân vật đáng sợ như thế sao?

Khó trách những tán Tiên cao cao tại thượng kia lại có ý đối phó với hắn, thậm chí còn không dám chủ động ra mặt. Nay xem ra, bản thân họ cũng chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng, hùng tâm tráng chí của quá khứ hoàn toàn chẳng là gì khi đối mặt với sức mạnh thực sự.

"Oắt Mậu Mân, nể mặt ngươi từng giúp đỡ tiểu hòa thượng, bổn tọa không chấp ngươi." Văn Xuân Tương lạnh lùng nhìn Mậu Mân đạo nhân không dám động đậy bên kia, nói với vẻ thờ ơ, "Nếu ngươi về Quy Nguyên tông bế môn trăm năm, không tham gia vào chuyện thế tục nữa, bổn tọa sẽ để ngươi đi. Nếu không, ngươi nghĩ đám đệ tử Quy Nguyên tông của ngươi đủ để ma khí của bổn tọa cắn nuốt trong bao lâu?"

Trán Mậu Mân rướm đầy mồ hôi lạnh, không biết bao lâu sau, hắn nhắm chặt mắt, "... Được."

"Chưởng môn một phái nói ra lời này, bổn tọa tạm tin ngươi." Văn Xuân Tương búng nhẹ tay, hóa giải trói buộc trên người Mậu Mân, "Cút ngay."

Mậu Mân ngẩng đầu nhìn Tạ Chinh Hồng đang nằm trong lòng Văn Xuân Tương, cuối cùng không nói gì, vội vã rời đi.

Ầm ầm!

Tia thiên lôi thứ ba giáng xuống.

"Thì ra tiểu hòa thượng ngươi vẫn chưa độ hết thiên kiếp." Văn Xuân Tương nâng tay chọt mặt Tạ Chinh Hồng, "Thôi, chỉ cần tia thiên kiếp cuối cùng đánh xuống bị ngươi hấp thu là được." Chút thiên lôi cỏn con, không vào được mắt hắn.

Vài Yêu vương vội vàng từ đại thế giới Tà Dương đến trung thế giới Đạo Xuân, trông thấy Văn Xuân Tương một tay ôm đạo nhân trẻ tuổi, tay còn lại thì đánh tan thiên lôi.

Ánh sét và ma khí đỏ tươi giao hòa với nhau, tạo nên cảnh sắc diễm lệ mà quỷ dị.

Nhưng cảnh sắc có đẹp đến đâu chăng nữa, sao sánh được với người đang kiêu ngạo đứng thẳng giữa ánh sét kia chứ?

Sau khi đánh tan tia thiên lôi cuối cùng, Văn Xuân Tương đẩy Tạ Chinh Hồng đang nằm trong lòng mình lên trời, giúp y nhận món quà tẩy lễ của thiên đạo.

Nội thương của Tạ Chinh Hồng dần hồi phục, linh khí trên người cũng vận hành trở lại.

Chờ khi thiên đạo tẩy lễ xong, Tạ Chinh Hồng sẽ trở thành một tu sĩ Hóa Thần thực sự. Vết thương trên người cũng sẽ lành.

Văn Xuân Tương sờ cằm, cảm thấy cuối cùng vận may của mình cũng đến.

"Thuộc hạ Hoa Lý Quần," "Thuộc hạ Mai Phi Vũ," "Thuộc hạ Diệp Siêu Nhiên," "Thuộc hạ Thu Văn Cẩn."

"Bái kiến Ma hoàng đại nhân."

Bốn tia sáng đồng loạt giáng xuống trước mặt Văn Xuân Tương, hiện rõ dáng vẻ của mình.

"Các ngươi đến đúng lúc lắm." Văn Xuân Tương nhìn bốn người, sắc mặt hòa hoãn hơn, hắn chỉ vào những tu sĩ đang bị trói, "Xử lý tốt bọn chúng, chúng ta về đại thế giới Tà Dương."

"Vâng."

Hoa Lý Quần khẽ gật đầu với ba người kia, sau đó thu từng tu sĩ vào trong tay áo của mình.

"Trăm năm không gặp, ngươi dùng Tụ Lý Càn Khôn ngày càng quen tay nhỉ." Mai Phi Vũ khen ngợi.

Hoa Lý Quần cười nhẹ, "Do Ma hoàng đại nhân dạy tốt."

Bốn người họ vốn đều là người căn cốt không tốt, không thích hợp tu hành. Nếu không nhờ may mắn gặp gỡ Ma hoàng đại nhân, e là họ đã về với đất mẹ từ lâu rồi. Văn Xuân Tương am hiểu sâu rộng, có thể dễ dàng tìm được công pháp thích hợp cho họ trong kho kiến thức khổng lồ của mình.

Văn Xuân Tương thường nói mình xui xẻo, tất nhiên bốn thủ hạ của hắn cũng là những kẻ xui xẻo có một không hai. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, những người cười nhạo họ ngày xưa không biết đã luân hồi bao nhiêu kiếp rồi, còn bốn người họ vẫn một mực theo Văn Xuân Tương tu hành đến tận kỳ Hợp Thể hiện giờ. Tuy Ma hoàng đại nhân thường niên đến đi một mình, số lần sai khiến họ cũng rất ít ỏi, nhưng họ chưa từng sinh lòng phản bội.

Diệp Siêu Nhiên là một Ma Kiếm tu hiếm gặp, tính cách vô cùng lạnh lùng, những việc không liên quan đến hắn gần như không thể khơi nổi hứng thú ở hắn. Song lúc này, hắn lại nhịn không được đặt tầm mắt trên người Tạ Chinh Hồng ban nãy nằm trong lòng Văn Xuân Tương.

"Diệp tử, ngươi đang nhìn gì?" Thu Văn Cẩn hỏi.

"Ma hoàng đại nhân lo lắng cho tên tu sĩ đó, rất kỳ lạ." Diệp Siêu Nhiên lạnh nhạt nhíu mày.

"Đúng vậy." Thu Văn Cẩn cũng dời tầm mắt sang kia, "Trước đây những người nằm trong lòng Ma hoàng đại nhân đều bị ma khí trên người Ma hoàng đại nhân ăn mòn. Đến mức nhiều năm như thế bên cạnh Ma hoàng đại nhân còn chẳng có lấy một thị thiếp lô đỉnh nào. Bất kể nam hay nữ đều không được Ma hoàng đại nhân để mắt đến. Nhưng dù Ma hoàng đại nhân thực sự thích một tu sĩ cũng không phải lo. Với tướng mạo và tính cách của Ma hoàng đại nhân, ai mà không thích cơ chứ?" Thu Văn Cẩn bật cười.

"Nhưng Ma hoàng đại nhân quan tâm người kia như vậy, có lẽ thật sự thích người kia rồi. Còn giúp y độ lôi kiếp nữa!" Thu Văn Cẩn nhìn mây đen đang dần tan đi, cảm thán không ngớt, Ma hoàng đại nhân không ra tay thì thôi, hễ ra tay là phải khiến kẻ khác phải há mồm kinh ngạc.

"... Nhưng cũng phải giải quyết ma khí trên người Ma hoàng đại nhân trước đã. Nếu không e là người chưa đến tay đã chết mất xác." Mai Phi Vũ thấy thế xen mồm.

"Kết thúc." Văn Xuân Tương nhìn ánh sáng trên trời dần tan đi, thi pháp đưa Tạ Chinh Hồng xuống ôm vào lòng.

Nhìn gương mặt ửng hồng của y, Văn Xuân Tương mỉm cười.

Bây giờ, y đã là người của hắn.

Bọn người Mai Phi Vũ và Thu Văn Cẩn đang tám chuyện trợn tròn mắt, "Người đó... người đó không bị ma khí ăn mòn sao?"

Sao lại như thế chứ? Chỉ là một tu sĩ Hóa Thần vừa độ thiên kiếp thôi mà. Trước đây dù tu sĩ Hợp Thể muốn tiếp cận Ma hoàng đại nhân cũng bị đám ma khí kia làm cho thương tích đầy mình, linh khí bất ổn, sao đến lượt người kia lại không hề hấn gì chứ?

"Đó là một Phật tu." Diệp Siêu Nhiên nói lời chắc nịch, "Hơn nữa Phật tính thuần túy, có lẽ đã kết ấn."

Lần này ngay cả Hoa Lý Quần luôn điềm tĩnh cũng sửng sốt.

Chẳng phải Ma hoàng đại nhân ghét lừa trọc Phật tu nhất hay sao?

Tạ Chinh Hồng cảm giác mình đang ở một nơi xa lạ.

Nơi này không phải căn phòng chứa đầy Kinh văn, cũng không phải nơi y biết.

Nhưng lại khiến y quen thuộc bất ngờ.

Tạ Chinh Hồng nhìn cách bày trí trong phòng, nghĩ bụng chủ nhân nơi này có lẽ là người thích thanh tịnh, rất có thể là một hòa thượng. Tạ Chinh Hồng nhìn quyển kinh Phật trước mặt, nhịn không được lật ra xem.

Song, bên trong quyển kinh Phật bìa da ấy không phải những con chữ y quen thuộc, mà là những bức tranh được xếp chồng lên nhau.

Mở ra xem thử.

Một giọng nói chợt vang lên trong đầu Tạ Chinh Hồng, khiến cơ thể y bất giác mở ra trang đầu tiên của bức vẽ. Trang giấy đã hơi ố vàng, phía trên có rất nhiều vết hằn, có thể thấy chủ nhân rất yêu thích nó.

Tạ Chinh Hồng chậm rãi mở xem, bên trên là một hình vẽ kỳ lạ.

Trên giấy vẽ rất nhiều đóa hoa đang vây quanh lấy một đóa mẫu đơn trắng. Đóa mẫu đơn trắng này như hấp thu linh khí đất trời, dáng đứng duyên dáng, trông vừa tươi mới lại xinh đẹp, chứa một sức hút thoát tục.

Bên góc của bức vẽ lại là một hòa thượng bị vô số hoa cỏ trói lại.

Hòa thượng nọ mặc tăng y, mặt đã hơi già, nhưng hai mắt người nọ vừa an tĩnh lại nhu hòa, khiến người khác rất dễ chịu.

Tạ Chinh Hồng nhìn bức vẽ kỳ lạ này, khóe môi cong lên.

Y vuốt ve bức tranh, sau đó đặt xuống bàn, xem tiếp bức thứ hai.

Bức thứ hai còn lạ hơn cả bức thứ nhất, có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của tác giả qua những nét vẽ. Lần này, lão hòa thượng bị một đám yêu thú đuổi giết, hoảng hốt không thôi, đóa mẫu trắng vẫn vững vàng nhô cao đón gió, trông như đang cười nhạo.

Bức thứ ba...

Bức thứ tư...

Mỗi bức là mỗi kiểu xui xẻo của lão hòa thượng, không bị đánh thì bị cắn, hoặc bị đuổi giết, nhưng nét mặt người nọ vẫn mãi chỉ có một kiểu.

Có lẽ trong mắt người vẽ, lão hòa thượng với gương mặt thế này là đẹp nhất.

Nét vẽ tuy non nớt nhưng có thể thấy quan hệ giữa người vẽ và lão hòa thượng rất tốt.

Chỉ là có thể người vẻ tuổi tác chưa lớn hoặc còn rất nhỏ, nếu không chẳng ai làm chuyện trẻ con như thế.

Tạ Chinh Hồng đi đến trước cửa sổ, bên trên có vết hằn của chậu hoa.

Có lẽ trước đây nơi này đặt một chậu hoa, một chậu mẫu đơn trắng quyến rũ thoát tục.

Tạ Chinh Hồng sờ lên vết hằn, tâm trạng bình tĩnh bất ngờ.

"Lạ thật, sao tiểu hòa thượng vẫn chưa tỉnh?" Văn Xuân Tương đi qua đi lại trong động phủ, nét mặt có hơi sốt ruột.

"Có thể trước đó bị thương quá nặng, tuy được thiên đạo tẩy lễ trở thành tu sĩ Hóa Thần nhưng vẫn chưa hồi phục. Bây giờ cũng gần như nhập định, Ma hoàng đại nhân đừng quá lo lắng." Bọn người Thu Văn Cẩn đáp một cách khô khan.

"Tất nhiên bổn tọa biết." Văn Xuân Tương phất tay. Khế ước của hắn và Tạ Chinh Hồng vẫn chưa dứt, hắn cảm nhận được tình trạng hiện tại của tiểu hòa thượng. Lúc trước hắn nói là khế ước này sẽ chấm dứt sau khi tiểu hòa thượng cứu hắn ra, đây hoàn toàn là gạt y thôi. Quyển da dê đó là vật Văn Xuân Tương tình cờ trông thấy, trước kia chưa từng dùng, chẳng qua lúc đó đồ của hắn không dùng được, chỉ có cái này bên cạnh, không thể lựa chọn.

Vả lại hiệu quả của khế ước vượt ngoài dự đoán của Văn Xuân Tương, nhất thời hắn chưa có ý giải khế ước. Hắn hồi phục nhanh ngoài việc hút linh khí của Khổn Tiên Thằng ra, cũng có một phần nguyên nhân là nhờ Tạ Chinh Hồng.

Lúc đó Tạ Chinh Hồng đã nhận tẩy lễ của hai tia thiên lôi, chân nguyên trên người dần chuyển hóa. Đồng thời Văn Xuân Tương cũng nhận được một phần, khả năng hồi phục của cơ thể cũng tốt hơn nhiều.

Trước đây Tống Thanh sợ ma khí thuần túy trên người Văn Xuân Tương bị phát hiện, bèn tìm một phương pháp cổ xưa phong ấn lên người Văn Xuân Tương. Nào ngờ gặp sai sót, Văn Xuân Tương lại mềm lòng tin lời Tống Thanh, rốt cuộc tạo thành thể chất không thể đến gần người khác hiện giờ. Tống Thanh cũng dở khóc dở cười, không ngờ phương pháp cổ xưa mà y đặc biệt tìm kiếm lại khiến Văn Xuân Tương trở thành như vậy? Song cũng có chỗ tốt, ít ra trong thời gian dài, ma khí trên người Văn Xuân Tương sẽ ngoan ngoãn hơn.

Không thì không biết có thể vượt qua khoảng thời gian đó không nữa.

Văn Xuân Tương nhớ đến bọn người Hách Liên Hướng Văn chỉ lây dính chút ma khí của mình thôi là trở nên điên cuồng, sự bất mãn trong lòng vọt lên đỉnh điểm.

Hắn từng chịu nhục biết bao nhiêu, chút đau đớn đó sao mà sánh được?

Muốn hưởng thụ lợi ích mà ma khí mang đến, thì cũng phải thừa nhận cả những oán khí, khóc than kèm theo.

"Bốn người các ngươi ở đây trông y, bổn tọa ra ngoài một lát." Văn Xuân Tương nhỏ giọng dặn dò.

Nhẫn trữ vật năm xưa bọn Úy Trì Tu Bình lấy của hắn, đã đến lúc phải trả lại rồi.

"Vâng."

Thiên Khuyết cung.

"Hướng Văn, Hướng Văn?" "Hải Lan?" Mỗi lần gọi ra một cái tên, sắc mặt của đạo nhân ngày càng khó xem.

Hắn có thiết lập thuật pháp lên người đồ đệ mình, dù cách Tam Thiên thế giới cũng liên lạc được, chỉ vài người mới có thể ngăn cản thần thức truyền âm của hắn. Nhưng gần như không ai tự dưng đi làm việc này cả.

Tướng mạo hắn tuấn nhã, mặt mày hồng hào, bộ ria mép khiến hắn thêm phần nho nhã, năm tháng gần như chẳng hề để lại dấu vết trên người hắn, ngược lại còn tăng thêm sức hút của hắn. Là một tán Tiên nhất kiếp, địa vị của hắn đã rất cao, gần như chẳng mấy ai có thể nói chuyện ngang hàng với hắn, càng không cần nhắc đến đối đầu. Nhưng hiện đợt thiên kiếp tiếp theo càng đến gần, khí chất vốn điềm tĩnh của hắn dần trở nên nóng nảy.

Úy Trì Tu Bình đã lâu không thể liên lạc được những đệ tử mình phái đến trung thế giới Đạo Xuân, trong lòng cũng dần có một suy đoán.

E là Văn Xuân Tương đã ra ngoài.

Việc hắn và vài tán Tiên nữa cùng hợp tác tính kế Văn Xuân Tương cũng sẽ bị lộ.

"Úy Trì Tu Bình." Một cái gương lớn bay đến trước mặt Úy Trì Tu Bình, hiện ra một gương mặt diễm lệ tuyệt trần, chính là Gia Ngọc tiên tử.

"Chuyện gì?" Úy Trì Tu Bình ổn định cảm xúc, thấp giọng nói.

"Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương đã thoát ra rồi." Đôi mắt xinh đẹp của Gia Ngọc tiên tử lóe sự tàn nhẫn, "Lần này thật sự không chết không dừng. Văn Xuân Tương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta."

"Đúng vậy." Thêm một cái gương bay đến, phản xạ gương mặt của Phi Dực, "Văn Xuân Tương đã về đại thế giới Tà Dương, hiện ai cũng biết. Mục Đình và Nhan Kiều cũng nhúng tay vào việc này, e rằng..."

Sắc mặt Úy Trì Tu Bình tái nhợt, "Lúc trước chúng ta cùng thương lượng với nhau tính kế hắn, không ai thoát được cả."

"Tu vi của hắn đã khôi phục, một lần nữa lên ngôi vị Ma hoàng." Gia Ngọc tiên tử thở dài, "Lúc hắn trở về đại thế giới Tà Dương, vạn ma hô khóc, ma khí ngút trời, không trung còn có ảnh ảo của vô số Ma thần, gần như tất cả Ma tu Tiên tu đều bị ảnh hưởng."

Chỉ có tổng cộng chín Ma hoàng trong Tam Thiên thế giới, sau khi Văn Xuân Tương bị thương mất chức vị, vô số Ma tu muốn bổ sung vào chỗ trống đó. Suy cho cùng chức vị Ma hoàng chỉ có chín, Ma tu mới muốn lên phải đánh bại một Ma hoàng. Song trong chín vị Ma hoàng kia có ai là đèn cạn dầu đâu, vạn năm qua chỉ có mỗi một người duy nhất thành công, chính là Quý Hiết đã huyết tế thế giới. Nay Văn Xuân Tương lại chủ động nhường ngôi, tất nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn việc đánh bại Ma hoàng rồi.

Tiếc là trăm năm qua, vì ngôi vị Ma hoàng, vô số Ma tu chết đi nhưng lại chẳng ai thành công cả.

Chỉ không đến trăm năm, Văn Xuân Tương trở về, dã tâm của đám Ma tu cũng bị nén xuống.

Họ vẫn nên một lòng tu hành thôi, ngôi vị Ma hoàng đâu đến lượt họ?

"Thì sao?" Phi Dực phản bác, "Văn Xuân Tương chỉ có một mình, chưa chắc đã thắng được mấy người chúng ta liên thủ lại."

Lời vừa dứt, Gia Ngọc tiên tử và Úy Trì Tu Bình cười nhạo.

"Hắn ta mà đến lượt chúng ta đánh á?" Gia Ngọc tiên tử nói với vẻ lười nhác, "Mấy mươi năm vài trăm năm nữa, thiên kiếp thứ hai của chúng ta sẽ đến. Lúc đó Văn Xuân Tương chỉ cần nhân lúc chúng ta độ kiếp ra tay nhẹ thôi cũng đủ khiến chúng ta không còn đường sống nữa. Các ngươi đâu phải chưa từng nếm sự khủng khiếp của thiên kiếp? Với đám tán Tiên phi thăng thất bại như chúng ta, đâu thể lấy mấy tiểu kiếp tầm thường kia so với uy lực thực sự của thiên kiếp?"

"Đúng vậy. Nếu ta là Văn Xuân Tương, ta cũng sẽ yên tĩnh chờ vài năm nữa." Úy Trì Tu Bình cười gượng, "Xem ra tán Tiên chúng ta phải mỗi ngày nếm trải cảm giác chờ thiên kiếp đến gần, những ngày tháng còn lại đều sống trong tuyệt vọng, lấy đây làm thú vui tốt nhất sao?"

Nhất thời, sắc mặt ba người hơi thay đổi.

"Ngươi đã giải được phong ấn chiếc nhẫn chưa?" Gia Ngọc tiên tử hỏi. Năm xưa khi Văn Xuân Tương bị thương phải rời khỏi đại thế giới Tà Dương để đến trung thế giới, họ đã trốn trong tối đánh lén, lấy đi vài chiếc nhẫn trữ vật của Văn Xuân Tương. Nào ngờ những chiếc nhẫn đó đều được lập phong ấn, không có mệnh lệnh của Văn Xuân Tương sẽ không mở ra.

Họ cho rằng trong nhẫn có bí mật đối phó với thiên kiếp, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa mở được.

"ÚyTrì Tu Bình, ngươi cút ra đây cho bổn tọa!"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro