Quyển 2 - Chương 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 144: Đại sát tứ phương

Thiên Khuyết cung là động phủ mà Úy Trì Tu Bình đã tạo ra sau khi đột phá Độ Kiếp.

Mặt đất trong cung được tạo thành bởi vô số linh thạch cực phẩm với đủ các thuộc tính màu sắc, dưới lòng đất lại cất giấu vô số linh mạch to nhỏ, cung cấp linh khí dồi dào cho động phủ. Còn phía trên tòa cung điện treo hơn trăm ngọn đèn được thắp bởi chân hỏa của chim phượng, sáng rực huy hoàng, đôi khi còn như trông thấy cảnh phượng múa. Bên trong cung điện ẩn hiện những làn khói nhẹ, lai lịch của làn khói cũng không tầm thường. Mỗi khi có thế giới hoặc động phủ mới sinh ra, đất trời sẽ xuất hiện làn khói này, được gọi là "khói Hồng Mông", người tu sĩ nếu thường xuyên hít nó sẽ có ích rất nhiều trong việc cảm nhận sự sinh sôi của đất trời.

Chỉ mỗi cách bày trí ở nơi này thôi cũng đủ đổi hai ba món bán Tiên khí, khỏi phải nhắc đến bản thân Thiên Khuyết cung vốn là một món chân bảo đỉnh cấp, được Úy Trì Tu Bình tế luyện đã lâu, tâm thần tương liên với hắn. Lúc xưa khi gặp lôi kiếp phi thăng, Úy Trì Tu Bình đã lấy nó chống đỡ vài tia thiên lôi, được chút tiên khí, nâng thành cấp bậc bán Tiên khí. Tiếc rằng bây giờ Úy Trì Tu Bình vẫn chưa phi thăng thành công, trước khi những tia thiên lôi cuối cùng giáng xuống, hắn đã chủ động binh giải thành tán Tiên. Nếu không làm thế, e rằng tòa cung điện báu vật khiến kẻ khác đố kỵ này cũng sẽ tan thành sương khói theo hắn.

Thế nên khi Văn Xuân Tương với bộ y phục màu đen dùng một chân đá nát cánh cửa của Thiên Khuyết cung, sắc mặt Úy Trì Tu Bình trở nên xấu xí. Nhưng điều khiến hắn bất đắc dĩ đó là, nhiều mảnh vụn bị nát văng ra theo thế đá văng đến đập thẳng vào cái gương liên lạc của hắn.

Những tấm gương đó vốn cứng rắn, nhưng khi gặp mảnh vỡ cánh cửa lại bị nứt ra nhiều vết, phá nát cả gương mặt của Gia Ngọc tiên tử và Phi Dực tán Tiên bên trên.

Sắc mặt bọn Gia Ngọc tiên tử và Phi Dực tán Tiên lập tức sa sầm, hành động này của Văn Xuân Tương rõ ràng là đang cảnh cáo họ. Năm xưa dù ba người họ đã nhân lúc Văn Xuân Tương trọng thương, âm thầm cướp đi nhẫn và túi trữ vật của hắn, nhưng có lẽ Văn Xuân Tương đã biết chuyện này từ lâu, họ vốn không che giấu được. Nay Văn Xuân Tương chủ động tìm đến còn làm như thế, rõ ràng đang muốn đòi nợ.

Tiếc là nếu năm xưa mấy người họ lo nghĩ chú đáo hơn, có lẽ đã xử lý được Văn Xuân Tương rồi, đâu để hắn trốn đến trung thế giới Đạo Xuân, phải nhờ người khác phong ấn hắn.

Bây giờ nói những lời này có ích gì?

Trên người Văn Xuân Tương có tổng cộng hai nhẫn và hai túi trữ vật, Úy Trì Tu Bình và Phi Dực mỗi người một nhẫn trữ vật. Còn Gia Ngọc tiên tử và Quy Nguyên tán Tiên mỗi người một túi trữ vật, hơn nữa họ đã thề đọc đạo tâm rằng dù là ai phát hiện bí mật về thiên kiếp trước chăng nữa, đều phải chia sẻ cho ba người còn lại. Trăm năm qua đi, nếu ba người họ thật sự đã mở được phong ấn những món trữ vật kia thì thôi, nhưng đằng này lại chẳng được lợi lộc gì cả, ngược lại còn tự chuốc họa vào mình, cơn giận trong lòng sao mà nén nổi?

Nếu Văn Xuân Tương có cách độ thiên kiếp thì nên chủ động giao ra chứ. Cho dù hắn muốn đổi thứ gì, họ đều sẽ cố hết sức đi tìm. Nhưng Văn Xuân Tương lại vờ như không biết, thế đừng trách họ tàn nhẫn.

Nếu không lấy được cách, e rằng không lâu sau họ sẽ chết trong đợt thiên lôi thứ hai.

Mỗi một nghìn năm đại thế giới sẽ xuất hiện một người phi thăng. Theo sự phồn vinh hưng thịnh của giới tu chân, những cách phi thăng thất bại binh giải thành tán Tiên dần bị mai một. Theo lẽ thường thì tán Tiên của Tam Thiên thế giới không chỉ có nhiêu đây thôi. Tiếc là người binh giải thành tán Tiên nhiều, nhưng có thể an toàn vượt qua lôi kiếp lại hiếm lắm. Nay trong Tam Thiên thế giới, mọi người chỉ biết có một tán Tiên ngũ kiếp, những người còn lại hoặc đã biến mất không dấu vết, hoặc do quá lâu rồi không xuất hiện.

Năm xưa vì trở thành tán Tiên nhất kiếp, họ đã dùng hết những con bài chưa lật của mình, đổi lấy thời gian một nghìn năm yên ổn. Uy lực của thiên lôi nhị kiếp đâu phải chỉ gấp đôi uy lực thiên lôi nhất kiếp thôi đâu? Trong số họ không một ai dám tự tin rằng mình sẽ vượt qua được.

Trong vài trăm năm cuối cùng, họ nghe tin Văn Xuân Tương có cách độ thiên kiếp. Ban đầu họ chỉ nghĩ đây là lời đồn đại mà thôi. Đến tận khi Văn Xuân Tương thật sự bị một tu sĩ phi thăng liên lụy, trúng một tia thiên lôi nhưng chỉ trọng thương mà tu vi không thụt lùi, bấy giờ họ mới hoàn toàn tin tưởng.

Nghe nói trước đây Văn Xuân Tương cũng từng phi thăng thất bại, không binh giải, không luân hồi cũng không đoạt xá, mà chỉ bắt đầu một lần nữa.

Nay sự thật phơi bày trước mắt, đến lượt họ không tin sao!

Sắc mặt Úy Trì Tu Bình xụ xuống, hắn ngồi thẳng trên bồ đoàn, vung tay khiến những mảnh vụn của cửa biến mất, cao giọng nói, "Ma hoàng đại giá quang lâm tệ xá, không biết có gì chỉ giáo?"

"Chỉ giáo thì không dám." Văn Xuân Tương cố ý kéo dài giọng, chậm rãi đi vào, đuôi mắt hơi cong lộ nét sắc bén, "Trước đây các vị có lòng, đặc biệt lựa chọn thời gian quá tốt để phục kích bổn tọa. Nay bổn tọa trở về, vật trong tay các vị cũng phải trả lại nguyên chủ chứ?"

"Bần đạo không biết Ma hoàng đang nói gì?" Úy Trì Tu Bình vẫn điềm nhiên, khẽ cười, "Bần đạo và Ma hoàng nước sông không phạm nước giếng, còn về phục kích, ha ha, có lẽ Ma hoàng nhầm lẫn rồi. Thiên kiếp của bần đạo sắp đến, mấy năm qua luôn tu thân dưỡng tính. Nếu Ma hoàng đại nhân vẫn cố chấp hắt nước bẩn lên người bần đạo, thì đừng trách bần đạo mời những tiền bối tán Tiên khác đến đòi lại công bằng."

Nghe những lời ngụy biện mang tính uy hiếp của hắn, Văn Xuân Tương nhướn mày, đã xem thường mặt dày của tên này rồi.

"Đúng, bọn ta và Ma hoàng chưa từng có quan hệ gì cả." Thấy Úy Trì Tu Bình cứng đầu không nhận, Gia Ngọc tiên tử mắng thầm trong bụng đúng là lão hồ ly. Chỉ cần mấy người bọn họ không nhận, một mực bảo là do Văn Xuân Tương vu khống, sau đó mời thêm vài vị tiền bối tán Tiên tam kiếp tứ kiếp đến làm chủ cho họ, chẳng lẽ Văn Xuân Tương đối phó được những lão tiền bối đó sao?

Trước đây họ cũng xem như đã xóa sạch mọi chứng cứ, nhẫn và túi trữ vật cũng giấu kỹ, Văn Xuân Tương muốn trả thù họ cũng phải lấy chứng cứ ra đây. Bốn tán Tiên và một Ma hoàng, lời của ai đáng tin hơn?

Văn Xuân Tương híp mắt lại, "Thôi, bổn tọa cũng không hy vọng gì các ngươi thừa nhận." Dừng một lúc, sắc mặt Văn Xuân Tương thay đổi, hắn cười khẽ, "Nếu các ngươi thừa nhận nhanh như vậy, bổn tọa cũng khó ra tay."

Úy Trì Tu Bình hoảng sợ, trực giác mách có nguy hiểm đang đến gần, hắn lập tức nhảy khỏi bồ đoàn.

Ngay sau đó tấm bồ đoàn hắn vừa ngồi chợt nát vụn bởi vô số ma khí đỏ tươi, mặt đất cũng bị ăn mòn một mảng lớn, luồng ma khí nọ từ lòng đất bốc lên, dường như có thể nghe thấy tiếng thét thảm thiết của linh mạch đang ẩn sâu bên dưới.

Không biết từ khi nào ma khí của Văn Xuân Tương đã xâm nhập vào đất, ma khí không ngừng sinh sôi khiến linh khí của những linh mạch nọ bị cắn nuốt dần, chúng há to cái mồm máu như đang đánh chén một bữa tiệc mỹ vị. Phượng Hoàng Chân Hỏa đăng trên đỉnh cũng bị ảnh hưởng, chúng mờ mờ đi, lay lắt trong gió. Chân hỏa của phượng hoàng và ma khí vốn là hai vật tương khắc nhau, nó không thể chống lại lượng ma khí vừa nhiều vừa dày như thế, thế nên lúc này chân hỏa phượng hoàng chẳng có tác dụng khắc chế gì.

Với tốc độ ăn mòn của luồng ma khí đỏ tươi, không lâu sau tòa cung điện vốn nồng đượm tiên khí đã trở nên tối tăm âm u và ngày càng nặng nề. Mùi máu tươi nồng đến mức khiến người ta buồn nôn, một mảnh u ám, nhìn vào sẽ không nghĩ rằng đây vốn là động phủ của một tán Tiên đức cao vọng trọng!

Úy Trì Tu Bình nhìn cảnh tượng này, cảm thấy lòng đau như cắt, hắn hét toáng lên, "Văn Xuân Tương, ngươi đang làm gì?"

"Đang tìm vật của bổn tọa, Thiên Khuyết cung của ngươi lớn như vậy, bổn tọa không tìm kỹ thì sao mà tìm được? Nếu thật sự tìm không ra, xem như bổn tọa có lỗi với ngươi, nhưng nếu ta tìm ra thì... ha." Văn Xuân Tương cười khẽ, không nói hết nhưng Úy Trì Tu Bình đã hiểu được ý của hắn.

Hắn thật sự muốn lật tung chỗ này lên!

"Văn Xuân Tương, ngươi làm vậy đúng là không đặt..."

"Lắm lời." Văn Xuân Tương nhíu mày, ma khí phân tán xông đến, hai chiếc gương có Gia Ngọc tiên tử và Phi Dực tán Tiên vỡ vụn.

"Chết tiệt!" Gia Ngọc tiên tử và Phi Dực tán Tiên bên kia cùng mắng ra tiếng. Tên Văn Xuân Tương này đúng là ngông cuồng cực độ, càn rỡ nhường này? Càn rỡ nhường này!

Bọn Gia Ngọc tiên tử tuyệt vọng, Văn Xuân Tương không hề khách sáo với Úy Trì Tu Bình, thì đối với hai người họ cũng sẽ như vậy. Mấy người họ e rằng chạy không thoát. Tuy ban đầu lúc tính kế Văn Xuân Tương đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi sự thật xảy đến vẫn khiến họ hoảng sợ.

Lấy tiêu chuẩn đạo đức của giới tu chân để đo lường một Ma hoàng, có thích hợp không?

Bọn Gia Ngọc tiên tử nhìn chiếc nhẫn thuộc về Văn Xuân Tương vẫn chưa giải phong ấn, không biết xử lý thế nào.

Không!

Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng chủ động ra tay. Nếu để Văn Xuân Tương giết từng người họ thì đúng là chỉ còn đường chết.

"Hình như bên này không có, chỗ này cũng không có." Văn Xuân Tương phiền muộn thở dài, nhưng hai mắt vẫn chứa ý cười, hắn tỏ vẻ não nề suy nghĩ một lúc, chợt vỗ tay cười lớn, "Hay là Úy Trì tán Tiên ngươi lấy hết túi và nhẫn trữ vật của ngươi ra để bổn tọa kiểm tra một lượt xem, chờ bổn tọa kiểm tra xong sẽ trả lại, vậy cũng chứng minh được sự trong sạch của ngươi."

Môi Úy Trì Tu Bình giật giật, có thể thấy đang vô cùng phẫn nộ. Hắn mà lấy túi và nhẫn trữ vật của mình ra, chắc chắn tất cả đều sẽ bị ma khí ăn mòn hết, còn gì để trả nữa chứ? Nếu tiễn được tên ôn thần Văn Xuân Tương này đi, thì có hy sinh mấy vật ngoại thân này cũng chẳng hề gì. Nhưng với tình hình bây giờ, dù hắn có giao hết nhẫn trữ vật và những thứ lấy được từ chỗ Văn Xuân Tương, Văn Xuân Tương cũng tuyệt đối không tha cho hắn.

"Nhẫn gì, bần đạo không có. Văn Xuân Tương, nếu ngươi khinh thường lão phu như vậy, thì đừng trách lão phu không nể tình." Úy Trì Tu Bình ngoan cố đến cùng, nói một cách nghiêm túc.

"Ha ha, bổn tọa cần ngươi nể tình sao?" Văn Xuân Tương cười lớn, nâng tay hất về phía Úy Trì Tu Bình.

Tuy Úy Trì Tu Bình rất bất an, nhưng dù sao cũng là một tán Tiên đã quen với với sóng gió. Bấy giờ biết mình không thể tỏ ra hiền lành nữa, chỉ đành đánh một trận thôi.

Không chừng hôm nay hắn có thể diệt trừ Cửu Châu Ma hoàng của Tam Thiên thế giới!

Nghĩ thế, Úy Trì Tu Bình tế ra pháp bảo của mình, xông về phía Văn Xuân Tương.

Một bên là tán Tiên nhất kiếp, linh khí dồi dào, thế công dũng mãnh; một bên là Ma hoàng tích lũy nhiều năm công lực, ma khí ngút trời, sâu không lường được. Tất nhiên trận đấu pháp của hai người họ sẽ khiến trời rung đất chuyển.

Linh khí hỗn loạn bạo động, những ngọn núi gần đó đều bị san bằng.

Yêu thú sống quanh Thiên Khuyết cung đồng loạt trốn vào động phủ làm rùa rụt đầu. Linh điểu trên trời hô vang tụ thành đàn vội vã rời đi. Những tu sĩ được Thiên Khuyết cung bảo vệ muốn vào trong giúp đỡ Úy Trì Tu Bình, nhưng đều bị người bên cạnh cưỡng ép kéo đi.

Đùa à, trận đấu pháp của tu sĩ cấp bậc nhường này, mấy người họ mà đi vào e rằng chưa đến gần đã trực tiếp hồn phi phách tán rồi. Tự nạp mạng không nói, lỡ như thu hút sự chú ý của đại năng nào đó sang đây, thế chẳng phải cả đám đều không sống nổi sao?

"Không lâu nữa sẽ có đại năng đến ngăn cản, chúng ta đừng xen vào." Một tu sĩ đau khổ khuyên nhủ.

"Nhưng tán Tiên tiền bối..." Vài tu sĩ ngập ngừng, "Chúng ta chịu đại ân của Úy Trì tán Tiên, được ngài chỉ điểm, không chừng sẽ trở thành đệ tử ký danh của ngài ấy. Nếu bỏ đi như vậy, sao xứng với lương tâm?"

... Mạng sắp không còn rồi mà lương tâm lương tiếc gì! Lúc tranh đoạt tài nguyên, cá lớn nuốt cá bé sao không thấy ai nhắc đến lương tâm hả?

"Người đủ sức đối kháng với Úy Trì tán Tiên e rằng cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì, ngươi xem ma khí này..." Tu sĩ nọ hất đầu về phía ma khí ngút trời bên kia. Cho dù họ không hiểu đi nữa cũng biết sự lợi hại của nó.

Những tòa linh sơn quanh Thiên Khuyết cung không phải dạng cực tốt gì, nhưng cũng không phải thứ tu sĩ bình thường có thể hủy diệt dễ dàng. Song khi chúng gặp phải luồng ma khí kia thì cứ như hóa thành đậu hũ vậy, chẳng hề có sức phản kháng nào đã bị ăn mòn rồi.

Phía xa còn liên tiếp vọng đến những tiếng vang dài và lớn.

Một luồng linh khí khổng lồ đập vào mặt mấy người họ, đỏ trắng phối hợp giao nhau, trông khá đẹp mắt. Nhưng hiện không còn ai có tâm thưởng thức nữa, vì họ nhìn thấy một luồng linh khí đang đến gần, ngọn núi bị luồng linh khí nọ lướt qua chợt chấn động, khiến vô số chim chóc bay tán loạn.

Sắc mặt mọi người thay đổi, không biết ai hét lên, "Chạy mau!"

Tốc độ của những tu sĩ nọ tuy nhanh, nhưng luồng linh khí kia càng nhanh hơn, dù các tu sĩ đã dùng độn pháp nhưng vẫn có cảm giác linh khí đang ở sát sau lưng họ.

"A, cứu... cứu mạng." Một tu sĩ bị bỏ lại đằng sau cảm nhận được áp lực trên lưng thì hoảng hốt không thôi, nhịn không được hét lên.

Nhưng bây giờ mọi người lo cho mình còn chẳng xong, ai mà tài giỏi đến mức rảnh tay giúp đỡ chứ?

Đúng lúc này, bầu trời nứt ra một cái động nhỏ, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu lục nhạt chầm chậm bước ra, vươn tay điểm nhẹ, xung quanh chợt xuất hiện vô số dây leo xông thẳng đến cắn nuốt đám linh khí.

Song, sau khi đám dây leo nuốt xong linh khí thì từng sợi bắt đầu nổ tung, chẳng mấy chốc đã biến mất tăm.

"Ma khí của Văn Xuân Tương vẫn khó chịu như xưa." Nhan Kiều lắc đầu cảm thán. Hắn đặc biệt thi triển thuật pháp không gian từ đại thế giới Tà Dương đến đây, xem ra đúng lúc gặp cảnh hay đây.

"Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ." Tu sĩ vừa sống sót qua thời khắc nghìn cân treo sợi tóc nọ vội ôm quyền cảm tạ.

"Các ngươi nhanh chóng rời đi. Nơi này đã không phải nơi các ngươi có thể ở lại." E rằng sau trận chiến này, với tính cách của Văn Xuân Tương, trên đời sẽ không còn Thiên Khuyết cung nữa.

"Vâng." Tu sĩ nọ được khuyên nhủ, không hề do dự nữa, lập tức hóa thành độn quang bay đi.

Nhan Kiều cười thầm, hít vào những cơn gió sắc bén sinh ra do đấu pháp, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng lung tung bên kia, cảm thấy vô cùng sung sướng.

Hắn đã nhiều năm chưa xem được trò gì vui, bây giờ tất nhiên phải thưởng thức một lúc. Văn Xuân Tương trở lại ngôi vị Ma hoàng, chưa được bao lâu đã vội vàng rời khỏi đại thế giới Tà Dương đến đây, khiến Mục Đình và Nhan Kiều tự ở động phủ mình chờ hoài chờ mãi mà chẳng thấy Văn Xuân Tương đến.

Thế là phải tự lực cánh sinh, chạy đến trước mặt Văn Xuân Tương.

Tất nhiên, thật ra Nhan Kiều muốn chọn một ngày đẹp trời nào đó để nói với Văn Xuân Tương rằng hắn có thêm một "đệ tử Phật tu", lúc đó sắc mặt của Văn Xuân Tương nhất định sẽ rất đẹp, hắn sẽ dùng tinh thạch ghi hình lại mang về thưởng thức. Nhưng nể tình quen biết Tạ Chinh Hồng, hắn sẽ nói đỡ y, ha ha ha.

Chỉ nghĩ thôi mà Nhan Kiều đã sướng rơn người, thế là hắn ngỏ lời tạm biệt đạo lữ nhà mình, tự thân đến đây.

Còn nguyên nhân vì sao Tịnh Hỏa không đến lại là một chuyện khác. Tịnh Hỏa tìm ra một động thiên do tán Tiên lục kiếp để lại, ở trong động thiên mấy mươi năm. Không ai biết rốt cuộc hắn đã làm gì bên trong, chỉ biết khi Nhan Kiều và Mục Đình phát hiện thì động thiên có thể chịu được thiên kiếp đó đã hoàn toàn "báo phế", bị ném vào khe nứt không gian.

Nếu bàn về sức phá hoại, e rằng cũng ngang tài ngang sức với Quý Hiết huyết tế thế giới.

Là cây thế giới, Nhan Kiều rất am hiểu tập tính của Yêu tu thực vật. Nếu kỳ nở hoa của Văn Xuân Tương đến, tìm một người song tu thải bổ là được, một người không đủ tìm một trăm một nghìn người, chẳng có gì phải sợ cả. Vấn đề là không ai đến gần Văn Xuân Tương được.

Nghĩ thế, Nhan Kiều bất giác buồn cười.

Một hoa yêu xui xẻo như vậy, không, phải là Ma hoàng, e rằng trước đây chưa từng có, mà sau này cũng chẳng có.

Nhan Kiều phất tay áo, chớp mắt đã đến nơi đối chiến của hai người kia. Vừa dừng chân lại thì một cơn sóng hỗn tạp tiên khí ma khí đã xộc thẳng đến chỗ hắn.

"Văn Xuân Tương, cứ đánh tiếp như vậy có nghĩa lý gì?" Úy Trì Tu Bình đã sắp kiệt sức, cứ tiếp tục như vậy, thiên kiếp của hắn sẽ đến sớm hơn. Vả lại đến lúc này mà Văn Xuân Tương vẫn chưa ra tuyệt chiêu nào, rõ ràng đang có ý định tra tấn hắn. "Hay là như vầy, chúng ta dừng tay lại, bần đạo sẽ tìm nhẫn trữ vật giúp ngươi."

Kể từ khi bắt đầu tu hành đến nay, hắn chưa từng chịu thiệt thòi như vậy!

"Tất nhiên có nghĩa rồi." Văn Xuân Tương cười như đang chơi trò chơi, "Chờ thiên kiếp của ngươi đến, xem ngươi bị thiên kiếp đánh cho hồn phi phách tán, bổn tọa sẽ dừng lại."

"Ngươi... ngươi... ngươi!"

"Bổn tọa ghét nhất ai chỉ vào mặt ta nói chuyện." Văn Xuân Tương nhíu mày, sau đó sắc mặt trở nên hòa hoãn hơn, "Còn về nhẫn trữ vật, tất nhiên bổn tọa biết nó đang ở đâu."

Sắc mặt Úy Trì Tu Bình thay đổi, cười gượng, "Ồ?"

"Ngươi xem, không phải đang ở trước mặt ngươi sao?" Văn Xuân Tương nâng tay, chỉ vào vật phía trước Úy Trì Tu Bình.

Úy Trì Tu Bình ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc nhẫn trữ vật nọ đang lơ lửng giữa không trung.

Sao, rõ ràng nhẫn trữ vật đã bị hắn giấu đi rồi mà!

"Ha ha." Nhan Kiều đứng bên cạnh bật cười, "Các ngươi không giải được cấm chế, là vì bên trên chắc chắn có ấn ký thần thức của chủ nhân chúng. Nay chủ nhân trở về, chỉ cần nghĩ về nó, nhẫn trữ vật sẽ ngoan ngoãn chạy ra."

Dù Văn Xuân Tương không đến, dù cách vài thế giới hắn vẫn có thể thi pháp thu hồi nhẫn trữ vật. Đơn giản vì muốn mượn việc này để gây chuyện thôi, sợ trời đất không loạn, về mặt này Văn Xuân Tương không kém Ma tu nào đâu.

Tay Úy Trì Tu Bình ra sức, bứt đứt vài sợi râu của mình.

Mặt hắn đanh lại.

Văn Xuân Tương lạnh lùng nhìn Nhan Kiều, lập tức lộ mặt thật, "Sao ngươi đến đây?"

"Trăm năm không gặp, sao Cửu Châu Ma hoàng tỏ thái độ như thế?" Nhan Kiều hỏi ngược lại.

... Không, bổn tọa vừa gặp ngươi không lâu.

Văn Xuân Tương im lặng nhìn hắn.

Nhan Kiều chợt thấy lạnh gáy, cứ có cảm giác không đúng lắm.

---------------------------------------------------------

Tạ Chinh Hồng sờ vết hằn trên cửa sổ, không biết nhìn đã bao lâu. Y đứng dậy rời đi, đẩy cửa ra, bên ngoài lại là một cảnh tượng khác.

Bên ngoài là một cảnh tượng khác, dường như ở nơi hoang vắng.

Tạ Chinh Hồng nghĩ đến điều gì, y quay đầu lại, phát hiện căn phòng đã biến mất.

Lúc này, dù có chậm chạp đến đâu chăng nữa, Tạ Chinh Hồng cũng phát hiện ra chuyện kỳ lạ. Một căn phòng không thể vô cớ biến mất được, cũng không thể chỉ chớp mắt đã di chuyển đến nơi khác. Trừ khi nơi này là ảnh ảo.

Ngẫm kỹ lại, Tạ Chinh Hồng nhớ trước khi đến đây dường như mình đã gặp tiền bối, sau đó tỉnh lại thì đến nơi này. Khoảng ký ức trung gian trắng tinh. Tiền bối tu vi cao như thế, không thể có ai đó cướp được y từ tay tiền bối mang đến đây. Có lẽ cơ thể của y đang ở nơi khác.

Rốt cuộc đây là đâu, vì sao y lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Nếu nơi này là ảo, thế thì vì sao không có một sinh linh nào?

Tạ Chinh Hồng không hiểu, bèn không nghĩ nữa.

Đây có vẻ là một sơn cốc, thoạt nhìn thì vẫn ở giới tu chân, chỉ có điều linh khí quá mỏng mà thôi. Những linh thực ở đây sinh trưởng không tốt lắm, hơi thiếu sức sống, cứ như ngay sau đó sẽ héo khô vậy.

Tạ Chinh Hồng bất giác đi thêm vài bước, đến một vị trí thì dừng lại.

Tay hành động trước cả ý thức, sờ lên một nơi.

Cảm giác giống y như khi nhìn thấy vết hằn bên cửa sổ.

Thế nên, mấu chốt của nơi này nằm ở đây, hoặc có lẽ là đóa hoa từng xuất hiện ở đây.

Một đóa, hoa mẫu đơn.

***

Ngoại truyện

Phật tu đã học hết chương trình trong thư viện, chính thức đi thi khoa cử, rất nhiều học sinh đều cảm động bật khóc.

A, cuối cùng tên này cũng đi rồi.

Những năm trong thư viện, người có quan hệ với y đều biết con của tên giết mổ họ Lưu có tính cách như thế nào. Tóm lại trước đến nay chỉ có người đắc tội y bị thiệt, không có chuyện y bị thiệt. Thế mà lần nào cha mẹ của các bạn học đến thăm con mình đều sẽ bất giác có thiện cảm với Phật tử, chỉ thiếu điều nhận làm con ruột thôi. Phu tử trong thư viện càng tin chắc rằng Phật tu là kỳ tài hiếm gặp, có lẽ thư viện sẽ xuất hiện một thiên tài đỗ tam nguyên!

Thế là cuộc sống những năm qua của Phật tử phải gọi là vô cùng tốt.

Đồng thời, sau khi nhà họ Lưu không còn làm nghề giết mổ nữa, tài vận của họ cũng tìm đến.

Mở một cửa hàng, tiền tài cuồn cuộn vào nhà, chỉ cứu bừa một người thôi cũng là quý nhân khó gặp, làm việc gì cũng thuận lợi.

Có một vị cao tăng đi ngang nói, đây là Lưu gia tích phúc. Nhưng chuyện nhà mình chỉ mình biết, tên mổ heo họ Lưu tự nhận cả đời mình toàn giết heo, chắc chắn không có phúc khí gì. Nhưng hắn có nhận nuôi một cậu bé trai, chính cậu bé này đã mang đến phúc khí!

Phật tử ở nhà chưa được ba ngày đã có bạn học đến rủ cùng lên kinh thi khoa cử, tên giết mổ họ Lưu nước mắt ròng ròng, thổn thức đưa tiễn con trai mình.

Nửanăm sau, có người truyền tin đến, nói con trai nhà họ đã đỗ trạng nguyên.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro