Quyển 2 - Chương 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 145

Tuy Nhan Kiều cảm thấy không đúng lắm, nhưng lập tức nén xuống nghi ngờ, giúp Văn Xuân Tương đối phó Úy Trì Tu Bình.

"Yêu hoàng, bần đạo không thù không oán với ngươi, tại sao ngươi lại gây rối?" Úy Trì Tu Bình vội hét lên.

Nhan Kiều mỉm cười, "Không thù không oán thì không thể ra tay à?"

Giới tu chân đâu có quy định này.

"Hừ." Văn Xuân Tương thấy Nhan Kiều và Úy Trì Tu Bình đấu với nhau, ánh mắt nhìn sang Thiên Khuyết cung vô cùng khó chịu.

Hiện tiểu hòa thượng của hắn vẫn hôn mê chưa tỉnh, lão bất tử Úy Trì Tu Bình còn muốn tiếp tục ở đây hưởng thụ, mơ giấc mộng trường sinh của hắn ta, đâu ra chuyện tốt như vậy!

Văn Xuân Tương nâng tay, lòng bàn tay trái hướng vào, lòng bàn tay phải hướng ra đẩy về phía trước. Sau đó hai tay chắp lại với nhau, tức thì không trung vang lên tiếng rồng ngâm, theo đó là trận gió lớn không biết từ nơi nào thổi đến, dần tạo nên một con rồng vàng khổng lồ.

Tiếp đó, ma khí đỏ tươi đã được ăn no trong Thiên Khuyết cung dần tập trung lại, ngưng tụ thành một viên châu đỏ lớn chừng nắm tay. Chỉ nhìn vào thôi cũng khiến tâm thần người ta bất ổn. Sau đó, viên châu này biến mất giữa không trung, xuất hiện trong hốc mắt của cự long trên trời.

Thuật pháp "Họa Long Điểm Tinh" này chính là chiêu thức Văn Xuân Tương sáng tạo ra, tập trung những tạp học mà hắn đã học được. Dùng khí của Kiếm đạo ngưng tụ thành vuốt rồng, tia sáng chiến đấu của Pháp đạo làm thân rồng, ký tự của Phật đạo làm linh hồn. Cuối cùng, sử dụng máu của Ma đạo làm đôi mắt.

Ngay khoảnh khắc viên châu đỏ xuất hiện trong hốc mắt, thần long vốn vô thần chợt trở nên sinh động. Đuôi rồng khổng lồ quẫy nhẹ, những món đồ trang trí trong Thiên Khuyết cung lập tức vỡ nát, cấm chế trên đỉnh cũng bị đuôi rồng va cho lung lay sắp rơi.

"Không ổn." Mí mắt Úy Trì Tu Bình giật giật, lập tức xoay sang công kích cự long.

"Không vội." Nhan Kiều vươn tay tóm lại, vô số dây leo tạo nên một tường chắn thiên nhiên ngăn cản con đường phía trước.

"Ta thấy cung điện này quá chướng mắt, hơn nữa các hạ bị bắt quả tang trộm đồ, vẫn nên chờ hắn đập phá một chút để nguôi giận đi thôi." Nhan Kiều có lòng khuyên nhủ.

Úy Trì Tu Bình giận đến choáng váng.

Song bất kể hắn giãy giụa cỡ nào, Nhan Kiều đều có thể đẩy lùi công kích của hắn, chỉ đơn thuần muốn giữ chân hắn mà thôi.

Bên kia, Phượng Hoàng Chân Hỏa đăng không còn chiếc nào toàn vẹn, những cây cột chống trong suốt cũng gãy đôi, không để Úy Trì Tu Bình đau lòng quá lâu, Thiên Khuyết cung của hắn đã bắt đầu lung lay đổ sụp.

Dưới sự hủy hoại của cự long không biết tên, động phủ cấp bậc bán Tiên khí lại yếu ớt đến thế sao?

Trái tim Úy Trì Tu Bình nguội lạnh.

Tam Thiên thế giới có vài trăm tán Tiên, nhưng chỉ có chín người lên được chức vị Ma hoàng.

Sự chênh lệch giữa họ vốn đã rất rõ ràng, chứ không phải dựa vào may mắn.

"Úy Trì Tu Bình, bổn tọa đã phá hủy Thiên Khuyết cung của ngươi. Sau này nếu lại dám giở trò nữa thì đừng trách ta vô tình." Văn Xuân Tương nâng tay, cự long dần biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, viên châu đỏ nọ cũng vỡ tan.

Úy Trì Tu Bình giận đến mức thở hồng hộc, không nói được nửa lời.

Hắn có thể nói gì chứ? Nói ra rồi Thiên Khuyết cung của hắn có trở lại được không!

Úy Trì Tu Bình ngẩng đầu hộc ra vài ngụm máu, bóng dáng trông yếu đi nhiều, thoạt nhìn như đã già.

"Văn Xuân Tương." Úy Trì Tu Bình bụm ngực, gần như không có ý định đánh tiếp nữa, "Thiên Khuyết cung đã bị hủy, các đồ nhi của ta đâu?"

"Bây giờ mới nhớ đệ tử của ngươi à?" Nhan Kiều nhướn mày xen mồm.

Úy Trì Tu Bình im lặng nhìn Nhan Kiều và Văn Xuân Tương, trông thế mà lại hiển lộ vài phần khí thế, "Thiên Khuyết cung đã bị hủy, bần đạo độ kiếp vô vọng, bần đạo muốn truyền thừa y bổn của mình, tất nhiên phải chọn ra một người trong các đệ tử. Nếu không, bần đạo khó mà đối mặt với liệt tổ liệt tông. Năm xưa do ta u mê, nhưng việc này không liên quan đến đệ tử ta. Ma hoàng đã báo thù rồi, chi bằng hãy thả đệ tử của bần đạo ra."

"Khi nào người của ta tỉnh lại, đệ tử của ngươi sẽ được về." Văn Xuân Tương điềm nhiên.

"Được." Úy Trì Tu Bình chắp tay với Văn Xuân Tương, "Vậy cáo biệt."

Dứt lời, Úy Trì Tu Bình hóa thành độn quang bay khỏi nơi này.

"... Mấy tên Nhân tu này đúng là khó hiểu." Nhan Kiều tự lẩm bẩm.

"Chỉ là đường rút cuối cùng thôi." Văn Xuân Tương châm chọc, "Trước khi Thiên Khuyết cung chưa bị hủy, hắn không hề nhắc đến dù chỉ nửa chữ. Phát hiện mình độ kiếp vô vọng rồi mới gửi gắm hy vọng lên người đệ tử. Đó chỉ là bản năng xu lợi tị hại của loài người mà thôi. Nhưng cảm xúc thay đổi quá nhanh, khó trách có gan phục kích ta."

Văn Xuân Tương nhớ lại vẻ tái mặt của Úy Trì Tu Bình lúc nãy, trong lòng sảng khoái vô cùng. Chuyện bị người ta phục kích tấn công thế này hắn gặp như cơm bữa rồi. Nhưng nếu chỉ như vậy Văn Xuân Tương sẽ không tức giận. Điều hắn tức giận là tiểu hòa thượng vì cứu hắn mà đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh. Mấy tên đệ tử của Úy Trì Tu Bình trước đây cũng khiến tiểu hòa thượng chịu uất ức.

Nếu khoảng thời gian tới tiểu hòa thượng không tỉnh được, thì mấy tên đệ tử kia đừng hòng về!

Văn Xuân Tương biết ngày tháng còn lại của Úy Trì Tu Bình không còn bao nhiêu, cũng chẳng có động lực ức hiếp hắn. Tiếp theo còn ba tên nữa.

"Này, chờ đã." Nhan Kiều ngăn trước mặt Văn Xuân Tương, cản đường hắn, "Lúc nãy nhờ có ta giúp ngươi một tay, mà giờ ngươi lại rời đi như vậy sao?"

Văn Xuân Tương nhìn Nhan Kiều một lúc mới nói, "Ngươi lo chuyện bao đồng còn muốn ta cảm ơn ngươi?"

"Không thể nói như vậy." Nhan Kiều nghiêm túc, "Linh thực muốn hóa hình rất khó khăn, đi được đến ngày hôm nay như ngươi và ta lại càng hiếm."

"Vậy thì sao?" Văn Xuân Tương quay đầu, nhìn Nhan Kiều với ánh mắt nghiêm túc, "Nếu ngươi không ngăn cản, Ma long của ta đã tiêu diệt Úy Trì Tu Bình cùng với cung điện của hắn rồi."

"Ma long của ngươi đúng thật rất mạnh." Nhan Kiều gật đầu khẳng định, "Nhưng mỗi lần ngươi sử dụng nó sẽ tiêu hao một phần ma khí. Những ma khí kia thuần túy như thế, đã theo ngươi vài nghìn năm, nhất thời rất khó bổ sung, hà tất phải lãng phí?"

"Việc này không nhọc Yêu hoàng lo lắng." Văn Xuân Tương lạnh lùng đáp, "Nếu Yêu hoàng không còn việc gì nữa, bổn tọa phải đi tìm ba người khác."

"Có việc, sao lại không chứ?" Nhan Kiều cười nói, "Ta đặc biệt đến đây để nói với ngươi một tin tốt."

"Tin tốt?"

"Đúng vậy." Nhan Kiều nhịn không được lại bắt đầu thả cần, "Là tin tốt liên quan đến thân phận Bàn Nhược Thiền sư của ngươi."

Văn Xuân Tương mệt mỏi nhìn Nhan Kiều, vừa định đáp thì chợt nhận được tin gì đó.

Nhan Kiều thấy Văn Xuân Tương đột nhiên mỉm cười, dường như tâm trạng rất tốt, sau đó bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới này.

Ể ể ể?

Nhan Kiều phản ứng lại, vội đuổi theo.

Gia Ngọc tiên tử và Phi Dực tán Tiên khó khăn lắm mới mời được một vị tán Tiên tam kiếp cùng đến Thiên Khuyết cung dự định giúp đỡ Úy Trì Tu Bình, thì ngạc nhiên trông thấy tòa cung điện vốn tọa lạc ở nơi này đã biến mất.

"Đây..." Gia Ngọc tiên tử sững sờ, vẫn chưa đoán được tình hình.

Vị tán Tiên tam kiếp nọ im lặng nhìn một lúc thì lắc đầu cảm thán, "Thực lực của Văn Xuân Tương e là đã hoàn toàn hồi phục, còn mạnh hơn lúc trước nữa."

"Sao tiền bối lại nói vậy?" Gia Ngọc tiên tử nhịn không được nhíu mày. Trước khi bị Khổn Tiên Thằng trói, Văn Xuân Tương từng bị cuốn vào quá trình độ lôi kiếp của một tu sĩ sắp phi thăng. Vị tu sĩ đáng thương nọ tan thành khói bụi dưới sức đánh của thiên kiếp, còn Văn Xuân Tương thì trọng thương, tu vi giảm sút. Sau đó lại bị mấy người họ phục kích, may mắn trốn thoát đến trung thế giới Đạo Xuân, không bao lâu sau lại bị Khổn Tiên Thằng trói. Cho dù Khổn Tiên Thằng được giải, hồi phục bảy tám phần mười tu vi đã khó khăn lắm rồi. Sao lại còn tăng tiến thêm? Song những lời này lại do vị tán Tiên tam kiếp nói ra, không đến lượt nàng hoài nghi.

"Úy Trì Tu Bình đã rời khỏi thế giới này." Tán Tiên tam kiếp bấm tay tính toán, "Hắn đã mất Thiên Khuyết cung, xem như kết thúc việc này. Có lẽ Văn Xuân Tương sẽ không gây phiền phức cho hắn nữa."

Gia Ngọc tiên tử cười gượng, Úy Trì Tu Bình mất đi Thiên Khuyết cung, chắc chắn sẽ chết dưới đợt thiên kiếp thứ hai. Cũng chỉ kéo dài được thêm vài mươi năm hơi tàn mà thôi, người như hắn chết chắc rồi, Văn Xuân Tương tìm hắn gây phiền phức làm gì nữa?

Phi Dực tán Tiên lạnh nhạt liếc nhìn Gia Ngọc tiên tử, nói, "Tiền bối nói thế chẳng phải đang tự diệt ý chí của chúng ta sao? Văn Xuân Tương có mạnh đến đâu chăng nữa cũng là Ma tu, vả lại, là người của đại thế giới Tà Dương, nay chạy đến thế giới của chúng ta gây sự. Thiên Khuyết cung quan trọng bao nhiêu với Úy Trì đạo huynh, trừ khi bản thân huynh ấy không thể động đậy, nếu không sẽ không bao giờ trơ mắt nhìn Thiên Khuyết cung bị hủy trong tay ma đầu. Hơn nữa kể từ lúc bọn tôi trông thấy Văn Xuân Tương đến lúc mời tiền bối đến đây cũng chỉ nửa ngày mà thôi. Thời gian nửa ngày không đủ để Văn Xuân Tương hủy diệt Thiên Khuyết cung."

Phi Dực nói, đoạn ra vẻ trịnh trọng, "E là tên ma đầu này cố ý tính kế để chúng ta giảm đề phòng, phía sau còn người giúp đỡ hắn! Lấy nhiều địch ít, tên ma đầu này đúng là không biết xấu hổ."

Sắc mặt Gia Ngọc tiên tử dịu đi, khẽ giọng, "Phi Dực đạo hữu nói đúng, mong tiền bối minh xét."

Gương mặt của tán Tiên tam kiếp thoáng vẻ đấu tranh và khó xử, với bối phận và tu vi của hắn quả thật không nên tham gia vào việc này. Nhưng Phi Dực và Gia Ngọc đều là hậu bối mà hắn hết sức tán dương. Gặp phải chuyện phiền phức như thế trước khi đợt thiên kiếp thứ hai đến cũng khó cho họ. Cuối cùng, vị tán Tiên tam kiếp này thở dài, nói, "Nếu đã vậy, lão phu đi cùng các ngươi một chuyến đến gặp Ma hoàng. Nhưng phải dĩ hòa vi quý."

"Tiền bối nói phải." Gia Ngọc và Phi Dực nghe tán Tiên tam kiếp đồng ý giúp thì vô cùng mừng rỡ.

Tạ Chinh Hồng đi chầm chậm ở nơi hoang vu, đi mãi đến khi trước mặt xuất hiện một ngôi nhà khác.

Cảm giác mà ngôi nhà này mang đến rất kỳ lạ, cứ như bên trong có người đang chờ y vậy.

Tạ Chinh Hồng đẩy cửa vào, bên trong chỉ đặt một chiếc bàn và hai chiếc ghế giản đơn, còn lại thì trống không.

Trên ghế có một người mặc đạo bào xanh đang ngồi quay lưng với y.

Cảm giác rất kỳ lạ, người này xuất hiện rất kỳ lạ, trước đó rõ ràng trong nhà không ai, thế mà đột ngột xuất hiện một người. Theo lẽ thường thì Tạ Chinh Hồng phải cảnh giác với người này mới đúng. Nhưng trong lòng Tạ Chinh Hồng lại bất giác tin rằng, người này sẽ không làm chuyện bất lợi với mình.

"Xin hỏi..." Tạ Chinh Hồng chưa nói xong, người mặc đạo bào xanh chợt quay đầu.

Đó là một gương mặt xa lạ.

Lại có chút quen thuộc.

"Ngươi đừng lo lắng." Người nọ lên tiếng trước, "Chúc mừng ngươi đột phá Hóa Thần, nếu không ngươi sẽ không thể đến được đây."

"... Ý gì?" Tạ Chinh Hồng trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

"Ta chỉ là thần niệm mà thôi." Người áo xanh mỉm cười, "Chúng ta đã liên tiếp luân hồi mới tìm được một phần tư đồ vật, nay chủ nhân của nó chính là ngươi."

Tim Tạ Chinh Hồng nảy lên.

"Thứ mà chúng ta bị mất, tiếp theo phải để ngươi đi tìm rồi." Người áo xanh đứng lên, hóa thành một ngôi sao sáng bay thẳng vào mi tâm Tạ Chinh Hồng.

"Cái...!" Tạ Chinh Hồng mở mắt ngồi phắt dậy, khiến bốn người đang trông y giật mình.

"Tỉnh rồi? Mau báo cho Ma hoàng đại nhân." Thu Văn Cẩn vội nói.

"Ma hoàng đại nhân sẽ về ngay." Mai Phi Vũ tiếp lời.

Tạ Chinh Hồng niệm thầm vài câu Kinh văn ổn định lại cảm xúc. Nhưng khi dùng thần thức nhìn vào cơ thể, phát hiện Khí Vận hương vốn ở nơi sâu trong đan điền đã rút đi nơi khác, dựa vào bên cạnh nguyên anh của Tạ Chinh Hồng, trông có vẻ rất sợ hãi.

Chẳng lẽ do người áo xanh lúc nãy làm?

Tạ Chinh Hồng thử đưa thần thức thăm dò sâu hơn, chưa kịp thăm dò thì dường như thần thức được một luồng sức mạnh ấm áp vây lấy.

Luồng sức mạnh này vô cùng nhu hòa và thân thiết.

Tạ Chinh Hồng nghĩ một lúc, sau đó không nghĩ nữa.

Y ngẩng đàu nhìn bốn nam tử với gương mặt khác xa nhau, lòng đã có phán đoán.

"Các vị là thuộc hạ của Văn tiền bối sao?" Tạ Chinh Hồng cười hỏi.

Bốn người gật đầu, lần lượt tự giới thiệu.

"Ngươi gọi Ma hoàng đại nhân là tiền bối?" Hoa Lý Quần đặt câu hỏi thăm dò, "Ma hoàng đại nhân bảo ngươi gọi như vậy sao?"

Tạ Chinh Hồng sửng sốt, "Là bần tăng tự gọi, nhưng tiền bối có vẻ không phản đối."

"Bần tăng?!" Ba người Hoa Lý Quần, Mai Phi Vũ và Thu Văn Cẩn đồng loạt mất phong độ thốt lên, sắc mặt Diệp Siêu Nhiên cũng thay đổi.

Trong số những kẻ dám tự xưng "bần tăng" trước mặt Ma hoàng đại nhân, chỉ có mỗi Tạ Chinh Hồng còn sống tốt đến bây giờ.

Bốn người họ cho rằng Tạ Chinh Hồng chỉ là một "ngụy Phật tu" học công pháp Phật tu mà thôi, dù sao thì Tạ Chinh Hồng vẫn chưa xuất gia, chờ Ma hoàng đại nhân thoát khỏi trói buộc rồi, tất nhiên Tạ Chinh Hồng cũng không cần giữ thân phận Phật tu nữa. Nhưng hai chữ "bần tăng" vừa thốt lập tức khiến họ phải nhìn Tạ Chinh Hồng bằng ánh mắt khác.

Rốt cuộc người này có bản lĩnh gì mà sống được dưới mắt Ma hoàng đến tận bây giờ?

Tạ Chinh Hồng đành kể tóm tắt chuyện giữa mình và Văn Xuân Tương.

Nhưng nghe vào tai bốn người, lại là một cảm giác khác.

Tuy Tạ Chinh Hồng nói rất nhẹ nhàng, nhưng họ vẫn nắm được vài tin quan trọng.

Khi Tạ Chinh Hồng gặp Ma hoàng đại nhân là vào năm hai mươi tuổi, mới Kim Đan thôi đã lập khế ước với Ma hoàng đại nhân rồi. Giờ cũng chỉ gần trăm năm qua đi, thế mà Tạ Chinh Hồng đã đến tu vi Hóa Thần. Tư chất nhường này tất nhiên khác biệt hoàn toàn so với "lũ vô dụng" bốn người họ. Nếu không nhờ Ma hoàng đại nhân ban công pháp, họ sẽ không thể nào được như bây giờ.

Bốn người nhìn nhau, ban đầu họ không hiểu nổi ý của Ma hoàng đại nhân. Họ cũng từng gặp nhiều tu sĩ được cho là thiên tài ở đại thế giới, nhưng người như Tạ Chinh Hồng hiếm lại càng hiếm hơn.Tạ Chinh Hồng có thể cứu Ma hoàng đại nhân ra chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, còn gạt được nhiều người như vậy lại càng chẳng dễ dàng. Nghĩ đến đây, họ có lẽ cũng đôi phần hiểu được nguyên nhân Ma hoàng đại nhân coi trọng y.

Còn cảnh tượng Tạ Chinh Hồng được Văn Xuân Tương ôm vào lòng, mấy người họ thức thời không nhắc đến.

Thật không thể tưởng tượng ra tình huống quỷ dị một người ghét Phật tu như Ma hoàng đại nhân lại phải lòng một Phật tu.

"Đừng chạy nhanh thế." Nhan Kiều vừa đuổi theo vừa hét. Hắn mới thả cần được một nửa mà Văn Xuân Tương đã tự dưng chạy đi, làm hắn cứ như lơ lửng giữa chừng không biết phải hố ai.

Văn Xuân Tương không thèm đoái hoài đến lời Nhan Kiều. Hắn từng gặp rất nhiều Yêu tu từ linh thực hóa hình rồi, nhưng chưa gặp tên nào thích tám chuyện người khác lại nói nhiều như Nhan Kiều.

"Ngươi bay nhanh như vậy chẳng lẽ đi gặp người trong lòng?" Nhan Kiều hỏi bừa.

Bước chân Văn Xuân Tương khựng lại, chớp mắt một cái, giọng điệu bất giác cao hơn, "Ngươi nói bậy gì đó?"

Nhan Kiều bị dọa bởi phản ứng của Văn Xuân Tương, "Sao... sao vậy, sao ngươi phản ứng mạnh quá vậy?"

Văn Xuân Tương xoa trán, "Thì không phải do ngươi nói bậy à."

"Ta thấy đâu giống." Nhan Kiều sờ cằm đi quanh Văn Xuân Tương hai vòng, vẻ mặt xấu xa, "Không giấu gì ngươi, trong lúc ngươi mất tích, ta phát huy sức hấp dẫn của ta tìm được một đạo lữ rất tốt. Mấy chuyện tình cảm thì vẫn nên để người có kinh nghiệm sẽ hay hơn." Nhan Kiều bất giác ngẩng đầu ưỡn ngực, trông có vẻ rất đỗi tự hào.

"Vậy sao?" Văn Xuân Tương không nén được vẻ châm chọc.

Lúc đó rõ ràng là ý tưởng nhất thời tuôn trào của Nhan Kiều, sao bây giờ lại trở thành hắn dùng sức hút của bản thân để chinh phục người ta?

Nổ, nổ nữa đi.

"Ngươi không biết lúc đó ta đã dùng cách gì..." Nhan Kiều blah blah nói một tràng dài, Văn Xuân Tương nghe cũng chẳng lọt tai.

"Nếu ngươi chỉ muốn nói mấy lời vô nghĩa này thì bổn tọa không tiếp." Văn Xuân Tương ném lại một câu rồi xoay người muốn đi.

"Đứng lại." Nhan Kiều nói, "Văn Xuân Tương, biểu hiện của ngươi hơi kỳ lạ."

Văn Xuân Tương vẫn điềm nhiên, "Bổn tọa chỉ không muốn lãng phí thời gian vô nghĩa với ngươi thôi."

"Ồ, vậy ngươi sốt ruột như vậy là muốn đi gặp ai?" Nhan Kiều buồn cười hỏi.

"Liên quan gì ngươi?" Văn Xuân Tương lạnh giọng.

"Sao lại không liên quan?" Nhan Kiều trợn tròn mắt, cố gắng khiến mình trông nghiêm túc hơn, tiếc là khóe miệng hắn cứ vểnh mãi không giằn xuống được. "Ngươi xem, ma khí trên người ngươi rất phiền phức, cho dù thật sự thích người ta đi nữa cũng không chạm được vào người ta."

"Chạm được." Văn Xuân Tương phản bác.

"Ồ ngươi thừa nhận ngươi thích người ta rồi à." Nhan Kiều khẳng định.

"... Đồ dị hợm." Bấy giờ Văn Xuân Tương thật sự muốn đi.

"Chờ chút." Nhan Kiều tất nhiên không dễ dàng để Văn Xuân Tương rời đi như vậy, hắn vươn tay kéo góc áo Văn Xuân Tương, "Người đó không bị ma khí của ngươi ảnh hưởng sao?"

"Ta và người đó không phải dạng quan hệ như ngươi nghĩ." Văn Xuân Tương hơi bực bội.

Nhan Kiều thấy hắn như thế thì không nói nữa, dứt khoát biến ra một tấm gương đặt trước mặt Văn Xuân Tương, "Này, ngươi tự mà xem, ngươi cảm thấy lời ngươi vừa nói có đáng tin không?"

Văn Xuân Tương ngẩng đầu nhìn mình trong gương, đuôi mắt mang ý cười khiến hắn trông nhu hòa hẳn đi.

Ẩy, đây là hắn sao?

Văn Xuân Tương phiền muộn, nếu hắn thật sự phải lòng tiểu hòa thượng, thì tuổi tác của hai người có chênh lệch quá không đây. Tiểu hòa thượng chưa đủ trăm tuổi hình như còn hơi non, khó mà xuống tay được. Lúc hắn một trăm tuổi hắn chỉ mới mọc vài cái lá thôi đấy!

"Tiền bối?" Giọng của Tạ Chinh Hồng vang lên bên tai Văn Xuân Tương, "Ồ? Sau khi tiền bối ra ngoài, khế ước vẫn có tác dụng sao?"

Thôi mặc kệ, đi gặp tiểu hòa thượng trước đã.

Văn Xuân Tương vùng khỏi tay Nhan Kiều, bay nhanh đến đại thế giới Tà Dương.

Lúc này tim Nhan Kiều như bị mèo quào nhẹ, ngứa ngáy không chịu nổi. Văn Xuân Tương thích một người, hơn nữa người kia còn không bị ma khí của hắn ảnh hưởng, giỏi phết đấy. Chỉ mới trăm năm thôi mà thay đổi lớn thế sao?

Nhan Kiều đi theo Văn Xuân Tương về đại thế giới Tà Dương, dừng lại trước một hòn đảo của trung bộ.

Với mấy Ma hoàng họ, mỗi người đều có rất nhiều linh đảo, ở linh đảo sẽ chẳng có tu sĩ phiền phức nào lắc lư trước mặt, đó là lãnh địa cá nhân của họ.

"Ồ đúng rồi, trước đó ta muốn nói gì nhỉ." Nhan Kiều đi một lúc thì như vỡ lẽ, chạy theo sau nói, "Lúc ngươi giả làm Bàn Nhược Thiền sư có phải từng ném một bộ công pháp xuống hạ giới không. Trước đây ta từng gặp người lấy được công pháp đó, là một Phật tu đấy. Hơn nữa người đó còn dò theo ấn ký của ngươi tìm được vài thứ, đoán ra thân phận của ngươi."

Văn Xuân Tương không hề dừng bước, đẩy cửa ra.

"Tham kiến Ma hoàng đại nhân." Bốn người Hoa Mai Diệp Thu đồng loạt hành lễ.

"Lui xuống đi." Văn Xuân Tương phất tay.

"Vâng." Bốn người lần lượt rời đi, khi thấy Nhan Kiều theo phía sau thì chào hỏi.

"Đã lâu không gặp." Nhan Kiều cười híp mắt huơ tay chào, lén hỏi, "Bên trong là người Ma hoàng các ngươi quan tâm sao?"

Có lẽ... vậy.

Bốn người gật đầu.

Nhan Kiều có được câu trả lời, hai mắt bất giác híp lại.

"Tiểu hòa thượng, ngươi không sao chứ?" Văn Xuân Tương ngồi trước giường Tạ Chinh Hồng, giữ lại Tạ Chinh Hồng đang định ngồi dậy, "Lúc đó thiên kiếp đến quá nhanh, bổn tọa chỉ có thể giúp ngươi đánh tan kiếp vân, trực tiếp khiến ngươi được thiên đạo tẩy lễ. Căn cơ của ngươi có thể sẽ không vững, vả lại trước đó bị thương nặng, cần nằm nghỉ một thời gian. Bổn tọa sẽ tìm vài thứ khá tốt cho ngươi giúp ngươi làm vững lại căn cơ."

Tạ Chinh Hồng ngơ ngác nhìn Văn Xuân Tương, không biết vì sao trong đầu chợt lóe qua hình ảnh một đóa hoa mẫu đơn. Song y không định nói với tiền bối về giấc mơ của mình, trực giác mách y rằng nên giấu chuyện này thì hơn.

"Tiền bối không cần khách sáo." Tạ Chinh Hồng cười khẽ, "Đây là việc bần tăng đã hứa với tiền bối. Bần tăng nói được tất nhiên làm được."

Văn Xuân Tương nhíu mày, "Nếu không nhờ lúc đó bổn tọa ra đúng lúc, e là ngươi đã... bổn tọa bắt lại mấy tên tu sĩ đó rồi, mặc ngươi xử lý."

"Tôi biết tiền bối sẽ ra." Tạ Chinh Hồng nhìn Văn Xuân Tương với ánh mắt chân thành, "Tiền bối, bần... không, tôi thấy tiền bối hiện giờ đẹp nhất."

Mặt Văn Xuân Tương "phừng" một cái đỏ bừng.

Lời này của tiểu hòa thượng thật...

Nhan Kiều ngoài cửa cũng nghệch mặt, ế ế ế ế?

Ngườibên trong chẳng phải là Tạ Chinh Hồng sao!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro