Quyển 2 - Chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 146

Nhan Kiều nghệch mặt ra, im lặng nhìn hành động chói mù mắt của hai người kia.

Hắn không ngốc, ngay khi thấy Tạ Chinh Hồng xuất hiện, hắn cũng đoán được mọi chuyện. Nếu Văn Xuân Tương chỉ có chút tình cảm với Tạ Chinh Hồng, y sẽ không để Tạ Chinh Hồng ngủ ở đây, còn đích thân chạy về thăm y. Có thể thấy quan hệ của hai người không bình thường, nhưng quá trình họ ở bên nhau thì phải nghĩ kỹ thêm.

Ế khoan, Văn Xuân Tương đến để gặp người trong lòng, bây giờ người hắn gặp là Tạ Chinh Hồng.

Nên... điều này... nghĩa là

Người trong lòng hắn chính là Tạ Chinh Hồng.

Được đấy.

Nhan Kiều đoán ra sự thật đằng sau những khúc chiết, cảm thấy mình lại có thêm nhận thức mới về Văn Xuân Tương.

"E hèm." Nhan Kiều đặt tay lên miệng hắng giọng một tiếng, thấy hai người trong phòng cùng xoay sang nhìn mình, không biết vì sao chợt có hơi xấu hổ. Cứ như hắn vừa thất đức quấy rầy chuyện quan trọng lắm.

"Chuyện gì?" Văn Xuân Tương nhíu mày.

"Không giới thiệu với ta sao?" Nhan Kiều nghiêm túc hỏi lại.

"Cần giới thiệu à?" Văn Xuân Tương nghiêng đầu buồn cười nhìn Nhan Kiều, "Ngươi ngay cả hổ phách cũng đưa y, còn từng cùng đến Bạch Sa cảnh, giao tình như vậy đâu cần ta giới thiệu nữa."

Nhan Kiều sửng sốt, chuyện này mà Văn Xuân Tương cũng biết sao?

Tạ Chinh Hồng chỉ mỉm cười, tiền bối không nhắc y nói gì, y tuyệt đối sẽ không chuốc thêm phiền cho tiền bối.

"Bổn tọa không chỉ biết ngươi tặng hổ phách cho tiểu hòa thượng, còn biết lúc đó ngươi đã lừa gạt Tịnh Cốt linh hỏa ngây ngô ra sao." Văn Xuân Tương nói thật chậm.

Lời hắn nói như sấm rền bên tai khiến tinh thần vốn đã còn lại không nhiều của Nhan Kiều bị đánh cho tơi tả.

"Như Lai thần chưởng là ngươi đưa cho Tạ Chinh Hồng?" Khó trách lại trùng hợp như vậy, hơn nữa hình như hắn còn đưa thức thứ hai của Như Lai thần chưởng bị phong ấn trong tượng Phật cho Tạ Chinh Hồng? Nhan Kiều vỡ lẽ.

"Đúng vậy, phải đa tạ ngươi đấy." Sau khi Văn Xuân Tương ra ngoài, chuỗi hạt xương vốn đeo trên tay Tạ Chinh Hồng nay đã chuyển sang tay Văn Xuân Tương. Hắn vừa nghĩ đến, tượng Phật bị phong ấn chứa thức thứ hai của Như Lai thần chưởng xuất hiện trong tay, "Nhưng để làm quà báo đáp ngươi được xem phim hay, thứ này bổn tọa không khách sáo đâu nhé."

Đúng là không biết xấu hổ!

"Khoan đã, chẳng phải ngươi ghét hòa thượng nhất à!" Nhan Kiều cố không nhìn tượng Phật, hỏi một cách mất tự nhiên.

"Chuyện gì cũng có ngoại lệ." Văn Xuân Tương mỉm cười nhìn Tạ Chinh Hồng, "Hơn nữa, tóc của tiểu hòa thượng vẫn còn, không phải lừa trọc, ngươi nói chuyện cẩn thận."

Lúc nãy mình đâu có nhắc đến hai chữ "lừa trọc" chứ, Nhan Kiều phiền muộn.

"Một thời gian nữa tiểu hòa thượng và ta sẽ tham ngộ một phen. Ta chưa từng nghiên cứu thuật đại phong ấn." Văn Xuân Tương sờ cằm. Chắc bây giờ đám lừa trọc Phật tu cũng biết chuyện hắn đã ra ngoài, sau này sẽ có rất nhiều người đến gây phiền phức đây. Để phòng ngừa người khác dùng thuật đại phong ấn đối phó mình, hắn vẫn nên nghiên cứu trước để chuẩn bị thì hơn. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

Câu này dùng trên người đám lừa trọc Phật tu là hoàn toàn chính xác.

"Vậy xin làm phiền tiền bối." Mặt Tạ Chinh Hồng đầy ý cười, nhanh chóng đồng ý.

Văn Xuân Tương thấy tiểu hòa thượng vẫn đối xử với mình như xưa thì vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ.

Trước đây lúc còn là phân thần, thỉnh thoảng tiểu hòa thượng còn nhìn hắn ngơ ngác. Sao bây giờ bản thể của hắn xuất hiện, tiểu hòa thượng lại ung dung như thế? Chẳng lẽ sức hấp dẫn của hắn giảm sút đến mức đó rồi sao?

Nhưng nếu tiểu hòa thượng thay đổi thật, có lẽ hắn càng không quen.

Cứ như thế là được.

"À đúng rồi. Tiểu hòa thượng, đám tu sĩ hại ngươi bị thương trước đó ta đã giúp ngươi bắt lại và phong ấn tu vi của bọn chúng rồi." Khi nhắc đến họ sắc mặt Văn Xuân Tương trở nên âm trầm, có hơi giống Ma hoàng "không việc ác nào không làm" trong lời đồn.

"Muốn chém muốn giết tùy ngươi quyết định." Văn Xuân Tương phất tay vô cùng hào sảng.

Tạ Chinh Hồng dở khóc dở cười, "Tiền bối, không cần tàn nhẫn quá, thật ra chỉ là đạo bất đồng mà thôi. Họ cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh, không cần lấy mạng họ." Nếu tiền bối bị họ hại không thoát được, có lẽ Tạ Chinh Hồng sẽ muốn báo thù. Nhưng nay tiền bối đã yên ổn, y cũng không bị gì, thế thì không cần đại khai sát giới làm chi.

"Ngươi quá mức từ bi rồi." Văn Xuân Tương lắc đầu, nhưng nét mặt lại không có mấy phần trách cứ. Hắn biết rõ tính cách này của tiểu hòa thượng, y không mấy quan tâm những việc của mình.

Chỉ cần đối phương không thật sự nặng tay giết người làm ác, y sẽ không để tâm người ta mắng chửi hay làm y bị thương.

Người khiến y có dao động tình cảm chỉ mỗi hắn mà thôi.

"Đám người kia đều bị bổn tọa bắt rồi, xử lý chúng thế nào là việc của ngươi." Văn Xuân Tương khoanh tay đứng, nói một cách chậm rãi, "Đâu thể cứ để yên cho chúng chiếm diện tích như vậy."

"Hay là thế này, bần tăng thấy trên người họ có chút lệ khí, e rằng không tốt cho tu hành ngày sau, có lẽ sẽ còn gây thêm phiền phức cho tiền bối. Chi bằng để họ niệm nhiều kinh Phật, chép hay học thuộc lòng để tâm tính tốt hơn."

"Còn tu vi thì sao?"

"Phải tập trung mới có kết quả, tu vi tất nhiên cần bị phong ấn." Tạ Chinh Hồng nói với vẻ chân thành, "Lấy xác thịt của người phàm chép và học thuộc, tụng kinh vài ba năm là được.", "Tốt, quyết định vậy đi!" Văn Xuân Tương mừng rỡ gật gù.

"Tiền bối quá khen." Tạ Chinh Hồng hơi ngại ngùng.

Nhan Kiều nhìn Văn Xuân Tương lại nhìn Tạ Chinh Hồng. Cảm thấy mắt mình sắp mù đến nơi rồi. Xem ra những lời trước đây Tạ Chinh Hồng nói đều là giả, tất cả đều đã thông qua ý của Văn Xuân Tương rồi. Từ khi nào Văn Xuân Tương đã trở nên xảo quyệt như vậy?

Không, nghe những lời ban nãy Tạ Chinh Hồng nói, e rằng người xảo quyệt phải là bản thân Tạ Chinh Hồng mới đúng.

Văn Xuân Tương cũng chỉ là một tên cậy thế hiếp người mà thôi.

"Các ngươi quen nhau đã bao lâu?" Nhan Kiều chợt hỏi.

"Lâu lắm rồi." Văn Xuân Tương nhớ lại Tạ Chinh Hồng có nói hắn từng cứu y một lần, đáp.

Tạ Chinh Hồng gật đầu đồng ý với câu trả lời của Văn Xuân Tương, "Khi bần tăng còn nhỏ từng gặp tiền bối. Sau đó luôn may mắn được tiền bối dẫn dắt, nếu không thì không biết bây giờ bần tăng thế nào."

Gương mặt Văn Xuân Tương thoáng vẻ đắc ý, "Không có gì, cũng nhờ tiểu hòa thượng ngươi có tư chất, bổn tọa chỉ góp công mài giũa mà thôi."

Nhan Kiều nhìn Văn Xuân Tương với ánh mắt kỳ lạ.

Văn Xuân Tương bị hắn nhìn đến rợn gáy, "Ngươi làm gì đó?"

"Ngươi không thấy đối thoại của các ngươi hơi lạ à?" Nhan Kiều thở dài.

"Lạ chỗ nào?"

"Văn Xuân Tương, ngươi thật sự không phải đang chơi trò dưỡng thành chứ?" Nhan Kiều lặng lẽ dựng ngón trỏ lên, "Không ngờ ngươi mới là người đáng gờm nhất, bội phục bội phục." So ra hắn chỉ lừa Tịnh Hỏa về nhà thì lương thiện quá.

"Nói bậy!" Văn Xuân Tương lạnh lùng mắng.

"Ta nói có sách mách có chứng." Nhan Kiều nghiêm túc phản bác, "Hiện Tạ Chinh Hồng chỉ trăm tuổi đã tu vi Hóa Thần, còn là Phật tu đã kết ấn. Số tuổi này còn chẳng bằng số lẻ của chúng ta, một trăm năm qua ngươi luôn một lòng dạy y, đào tạo y thành tài. Y cũng báo đáp lại và cứu ngươi ra. Đã làm đến mức này, ngươi đừng nói với ta ngươi bằng lòng để Tạ Chinh Hồng tiếp tục làm một tán tu không quyền không thế."

"Không bao giờ!" Văn Xuân Tương chẳng chút nghĩ ngợi đã thốt ra ngay. Đùa à, hắn vất vả nuôi tiểu hòa thượng lâu như thế, sao có thể tặng cho đám lừa trọc kia?

"Ngươi xem." Nhan Kiều nhún vai, "Ta đâu có nói sai."

Văn Xuân Tương sửng sốt, không biết đáp thế nào nữa.

Bấy giờ Tạ Chinh Hồng luôn im lặng chợt nói, "Bần tăng được tiền bối chỉ dạy là phúc hạnh ba đời."

Văn Xuân Tương nghe thế mừng rỡ, mặc kệ mấy lời nói suông ban nãy của Nhan Kiều.

Nhan Kiều thầm thở dài, rõ ràng Văn Xuân Tương mới là Ma hoàng tu vi cao, có bản lĩnh có tài nguyên, sao trước mặt Tạ Chinh Hồng lại trở nên ngốc nghếch, còn cười hệt như một đóa hoa thế này?

Thôi được rồi, hắn vốn là một đóa hoa.

Tin Thiên Khuyết cung của Úy Trì Tu Bình bị hủy được lan rộng, chuyện Văn Xuân Tương thoát ra vốn chưa nguội lại có tiến triển mới, trở thành đề tài trà dư tửu hậu của vô số tu sĩ. Những tin bên lề liên quan đến chuyện này cũng được dệt thành hàng trăm phiên bản. Trong đó Tạ Chinh Hồng là nhân vật quan trọng, thân phận lai lịch y bị đào bới tận gốc, được mọi người tóm tắt bằng một cụm ngắn gọn "người không thể nhìn vẻ ngoài".

Hãy xem Tạ Chinh Hồng đã làm những gì? Khoan nhắc đến tu vi, tuy y quả thật có tốc độ tu luyện như quái vật, đột nhiên ôm đùi của Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương, Văn Xuân Tương lại cướp rất nhiều điển tịch Phật môn, đào tạo ra một người như thế cũng là điều có thể hiểu được. Quan trọng là Tạ Chinh Hồng sau này sẽ như thế nào.

Thông thường người có bí mật lớn như vậy đều sẽ chọn cách xử sự cực khiêm tốn, tránh để người khác chú ý. Nhưng Tạ Chinh Hồng lại không làm thế, y từng bị người ta điều tra vô số lần, nhưng lần nào cũng thuận lợi thoát hiểm cả. Lúc ở kỳ Kim Đan, năng lực đã đứng trên người khác, được nhiều người khâm phục. Khi đạt đến Nguyên Anh, y từng qua mặt Khốn Ách Thiền sư, người cùng nổi danh với Bàn Nhược Thiền sư. Lúc ở kỳ Xuất Khiếu, y lừa tu sĩ của cả trung thế giới Đạo Xuân. Bất chấp mọi hiểm nguy cứu Ma hoàng Văn Xuân Tương ra ngoài. Bản lĩnh nhường này, gian xảo nhường này, quả thật còn ly kỳ hơn cả truyền kỳ nữa.

Nhưng tất cả đều là sự thật.

Trong trận chiến cuối cùng ở trung thế giới Đạo Xuân khi ấy, Thường Hòa của Hoa Nghiêm tông dẫn theo đệ tử rời đi, sau khi về lập tức báo cáo tình hình việc này cho chủ tông Pháp Tướng tông. Có rất nhiều tiểu sa ni đã tận mắt nhìn thấy Tạ Chinh Hồng đơn độc chống lại tất cả mọi người, đây là sự thật. Tin tức này tất nhiên cũng bị vài tu sĩ thần thông quảng đại đào bới ra.

Nếu Tạ Chinh Hồng trước đây chỉ nổi tiếng ở một vài nơi, thì bây giờ cái tên Tạ Chinh Hồng gần như đã vang danh đến mức cả người qua đường cũng biết đến. Gần như mọi người đều tin rằng Tạ Chinh Hồng chính là người mà Văn Xuân Tương cố ý bồi dưỡng ra để vả mặt đám tông môn Phật tu. Suy nghĩ này cũng không phải vô lý, dù sao thì ai cũng biết Văn Xuân Tương ghét Phật tu mà.

Tin đồn được nhiều người nhận định, và tất nhiên rất nhiều Phật tu của Pháp Tướng tông cũng nghe thấy.

Trong Tam Thiên thế giới, phân nhánh của Phật môn nhiều vô số kể. Trong số những phân nhánh khác nhau đó có thể phân làm năm loại lớn. Năm loại này chính là năm đại Phật môn nổi danh nhất trong Tam Thiên thế giới hiện nay.

Chỉ Luật tông, Minh Thiền tông, Tịnh Thổ tông, Pháp Tướng tông, Tam Luận tông.

Pháp Tướng tông tọa lạc tại đại thế giới Dương Dữ, là môn phái lớn nhất trong đại thế giới này. Nhiều người tín ngưỡng, truyền thừa lâu đời. "Nguyên Nhất pháp tướng công" của Pháp Tướng tông được xưng là bất phàm, khiến nhiều Ma tu vừa nghe đã sợ mất mật. Đệ tử nội môn và đích truyền của Pháp Tướng tông đều luyện công pháp này. Sau khi kết nguyên anh, dáng vẻ nguyên anh không mang hình dáng của họ mà mang dáng dấp của vị Bồ Tát La Hán trong Phật đạo mà họ tu luyện.

Tu hành như thế tuy gian nan hơn việc kết anh bình thường, số lượng cũng ít ỏi, nhưng uy lực thì vô cùng kinh người. Càng về sau, thậm chí có thể đạt đến hiệu quả kim thân Bồ Tát La Hán, trợ giúp rất lớn cho việc tu ra Phật gia kim thân. Thế nên Phật tu tu thành trong Pháp Tướng tông tuy không nhiều, nhưng luận về chiến đấu cá nhân, họ có thể xưng là số một số hai trong năm đại tông môn.

Khi Tam Tư vỡ đan thành anh trong trung thế giới Đạo Xuân, nguyên anh hóa thành có tư thái giống một vị Bồ Tát, thế là lập tức được người của Pháp Tướng tông dẫn đi, được một vị trưởng lão bối phận cao thu làm đệ tử, truyền thừa "Nguyên Nhất pháp tướng công".

Kể từ khi nhìn thấy tốc độ tu hành của Tạ Chinh Hồng cũng như những chuyện y gặp phải trong trung thế giới Đạo Xuân, Tam Tư bắt đầu tự hỏi và tự cảnh tỉnh mình. Hắn luôn ở trong trung thế giới Đạo Xuân, có sư môn giúp đỡ, không ai dám làm gì hắn cả. Thêm việc bản tính Tam Tư ôn hòa, thỉnh thoảng sẽ hơi khó đoán khiến hắn trông càng cao thâm hơn, rất ít gây thù chuốc oán với người khác. Phật tâm của hắn tuy thuần túy, nhưng quá thoải mái không chịu áp lực, luôn chẳng thể tìm được đường vỡ đan thành anh.

Cho đến khi Tạ Chinh Hồng trốn khỏi trung thế giới Đạo Xuân, Tam Tư mới nhận ra khuyết điểm của mình.

Làm tu sĩ trong mảnh trời đất này, điều quan trọng nhất vẫn là tu vi của bản thân. Không có nó, khi ngươi gặp phải nguy hiểm, thì dù là sư môn của ngươi, sư huynh đệ của ngươi hay bằng hữu của ngươi, không ai cứu được ngươi cả.

Ngươi muốn tuyên truyền Phật pháp, muốn trừng trị cái ác, tất cả đều phải dựa vào cố gắng của chính bản thân mình.

Sau khi đại hội Phật điển kết thúc, Tam Tư bế quan ba tháng, lặng lẽ vỡ đan thành anh.

Nguyên anh có tư thái của Bồ Tát, trông từ bi lại xót thương thế nhân.

Trụ trì và các trưởng lão của Hoa Nghiêm tông đều mừng rỡ, vội vàng báo tin lên. Muốn tu thành pháp tướng Bồ Tát thì phải luyện "Nguyên Nhất pháp tướng công" mới được.

Đôi khi Phật tu bình thường kết anh cũng sẽ xuất hiện biến hóa này. "Nguyên Nhất pháp tướng công" chính là công pháp thúc đẩy thêm sự biến hóa đó và khiến nó trở nên càng hoàn thiện hơn. Xét về tư chất, Tam Tư là thiên tài của trung thế giới Đạo Xuân, song trong chuỗi phân nhánh vô số này, trong Pháp Tướng tông được xưng là khổng lồ cao quý, hắn cũng chỉ ở trình độ tầm trung mà thôi.

Nhưng khi nguyên anh của Tam Tư hiển lộ tư thái Bồ Tát, đó lại là chuyện khác.

Hắn chắc chắn là người kế thừa tốt nhất của "Nguyên Nhất pháp tướng công", cho dù trong nội bộ của Pháp Tướng tông cũng chẳng có mấy nhân tài như vậy. Thông thường, mầm giống Phật tu như hắn sẽ được họ chọn đi ngay từ đầu và dốc lòng bồi dưỡng. Còn như Tam Tư sau này mới mang đi thì hiếm lắm.

Sau khi đến Pháp Tướng tông, Tam Tư mới nhận ra trung thế giới Đạo Xuân và Hoa Nghiêm tông là nơi nhỏ bé biết bao nhiêu. Nơi đây có những điển tịch hắn chưa từng nghe, những công pháp hắn chưa từng thấy. Phật đạo tu hành không chỉ vỏn vẹn và đơn giản là hướng về đạo Bồ Tát La Hán. Có một đường ranh mỏng giữa ba trăm đạo Bồ Tát, năm trăm đạo La Hán và một trăm đạo Phật. Mỗi loại đều có vô số người tu hành, nhưng cuối cùng chỉ vẻn vẹn một hai người tu được quả vị mà thôi, hoặc có lẽ là không ai được cả.

Pháp Tướng tông đã xác nhận rằng trước đó quả thật từng có người tu thành quả vị, đây là đạo thống mà tiền nhân đã sáng lập hoặc do các vị Bồ Tát Phật Đà đích thân để lại. Thực tế thì Phật giáo nhiều nhất có tận ba nghìn Phật, vị trí Bồ Tát La Hán phía dưới cũng trống không vô số. Chẳng qua muốn lấp đầy những vị trí mới này e rằng phải mong chờ vào thế hệ sau rồi. Bởi để tranh giành vị trí quả vị mà tiền nhân đã mở sẵn đã là một chuyện uổng phí rất nhiều công sức huống chi là vị trí mới.

Sau khi có "Nguyên Nhất pháp tướng tông", Tam Tư xác định mình sẽ tu hành quả vị "Ngũ Đại Hư Không Tạng Bồ Tát", cũng xem như khá quan trọng trong nhóm Bồ Tát, thế nên tài nguyên của hắn trong Pháp Tướng tông cũng khá nhiều. Nhưng chỉ là khá mà thôi, vẫn kém xa các đệ tử hạch tâm khác.

Song, Tam Tư cũng biết tư chất mình có hạn, e là không thể tận dụng triệt để những tài nguyên này. Thế nên trong Pháp Tướng tông, tu sĩ cuồng nhiệt nổi tiếng nhất gần như không qua lại với ai cả. Trừ sư phụ đã nhận mình làm đệ tử và vài vị sư huynh sư đệ ra, hầu như không quen biết ai khác.

Hôm nay Tam Tư chuẩn bị vào mật thất để khổ tu, bỗng nhận được thần thức truyền âm của sư phụ, có nhiều trưởng lão trong Pháp Tướng tông muốn gặp hắn.

Tam Tư ngẫm nghĩ, bèn quay đầu đi.

Trên đường đến, Tam Tư nghĩ rốt cuộc vì sao mình lại nhận được thần thức truyền âm của sư phụ, hắn không ngờ rằng đôi khi cơ ngộ của con người là giống nhau. Lúc ở trung thế giới Đạo Xuân, hắn đột ngột bị trưởng lão và chưởng môn gọi đến là vì họ muốn tìm hiểu thêm về Tạ Chinh Hồng từ hắn. Không ngờ đến Pháp Tướng tông, hắn được gọi đến cũng vì chuyện của Tạ Chinh Hồng.

Nghe những câu hỏi trông có vẻ bâng quơ của các vị trưởng lão Pháp Tướng tông, Tam Tư dở khóc dở cười.

Tạ Chinh Hồng đạo hữu đúng là quá giỏi.

Từ trung thế giới Đạo Xuân sang đại thế giới Tà Dương rồi đến đại thế giới Dương Dữ, ở đâu cũng nổi tiếng như thế. Chút giao tình ít ỏi giữa hắn và Tạ Chinh Hồng mà cũng được người ta coi trọng và tìm đến, khiến nhiều vị trưởng lão của Pháp Tướng tông phải đích thân đến hỏi.

Các trưởng lão của Pháp Tướng tông sắc bén hơn trưởng lão của trung thế giới Đạo Xuân rất nhiều. Chỉ cần chỉ bừa một người ra thôi cũng là người đã kết ấn hoặc có một trong tam bảo rồi, nhân số tuy ít nhưng địa vị cao sang. Nếu không thì với thân phận xuất thân từ nhánh trung thế giới của Tam Tư, hắn sẽ không một bước lên mây khi làm đệ tử của một vị trưởng lão, được tu "Nguyên Nhất pháp tướng công", có thể mặc kệ thế tục một lòng tu hành.

Tam Tư chỉ đành nói rõ quan hệ giữa mình và Tạ Chinh Hồng, nhưng nhìn sắc mặt của các trưởng lão và sư phụ, dường như họ không hài lòng với câu trả lời của hắn.

"Dám hỏi các vị trưởng lão, không biết rốt cuộc Tạ đạo hữu đã làm chuyện gì khiến các trưởng lão phải đích thân đại giá quang lâm?" Tam Tư thăm dò.

"Ngươi thật sự không biết?" Một vị trưởng lão nhìn chằm chằm Tam Tư thật lâu, hỏi.

Tam Tư cười gượng, "Đệ tử luôn tập trung tu hành, không hề ra ngoài rèn luyện."

Bấy giờ, sư phụ của Tam Tư vội làm chứng, "Đúng vậy, đệ tử của ta luôn một lòng khắc khổ, ngoài tu hành ra gần như không làm gì nữa. Việc này ta đảm bảo."

Nghe sư phụ của Tam Tư nói vậy, sắc mặt của các trưởng lão mới dịu một chút.

"Sau này ngươi đừng dùng xưng hô đạo hữu với Tạ Chinh Hồng nữa, làm ô nhục thân phận Phật tu chúng ta!" Một vị trưởng lão với gương mặt nghiêm trang nói dứt khoát.

"Việc này...?" Tam Tư hơi do dự.

"Không có gì hay để nói cả." Trưởng lão nọ thấy Tam Tư như thế thì giận dữ hơn, "Tạ Chinh Hồng cấu kết với Ma tu đã là chuyện rõ như ban ngày. Không, thậm chí từ đầu hắn đã là người của Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương rồi. Hắn tiếp cận ngươi chẳng qua là muốn thăm dò tin tức về Văn Xuân Tương thôi, hắn có mục đích riêng!"

"Văn Xuân Tương?" Tam Tư sửng sốt, đây chính là người đã lật tung cả trung thế giới Đạo Xuân họ, nghìn năm không xuất hiện, hắn tưởng người này đã biến mất rồi. Không ngờ sau khi đến đại thế giới mới biết những việc Văn Xuân Tương từng làm trong trung thế giới Đạo Xuân chẳng là gì so với trước đây cả. Nếu không vì bị phục kích trong lúc trọng thương thì hoàn toàn không có việc hắn bị bắt dễ dàng như thế trong trung thế giới Đạo Xuân.

Cho dù bị trói, cũng không ai một ai dám một mình hủy diệt cả thế giới để giết hắn cả.

"Chính là Văn Xuân Tương." Sư phụ của Tam Tư nghiêm túc nói với hắn, "Tạ Chinh Hồng lừa gạt người của trung thế giới Đạo Xuân, cuối cùng bị Mậu Mân đạo nhân của Quy Nguyên tông vạch trần, bản thân hắn cũng thừa nhận. Cũng chính vì hắn thả Văn Xuân Tương ra mới tạo thành tình thế như ngày hôm nay. Ngươi có biết chuyện năm xưa Văn Xuân Tương đến Pháp Tướng tông chúng ta cướp "Nguyên Nhất pháp tướng công"?"

Tam Tư ngơ ngác lắc đầu, hắn chưa kịp xốc lại tinh thần sau khi nghe tin tức động trời này.

"Nguyên Nhất pháp tướng công" chân chính vốn đã thất truyền từ lâu, thứ còn lại trong Pháp Tướng tông chúng ta chỉ là bản phục chế. Bản phục chế tổng cộng không quá năm bộ, mỗi bộ đều của tổ sư thuở ban sơ để lại trước khi phi thăng. Bên trong bao gồm một vài tâm đắc khi là Phật tu Đại Thừa của Người. Mỗi một phần được khắc, thần niệm và tâm đắc bên trong mỗi khác, là báu vật trời ban của Pháp Tướng tông chúng ta."

"Nhưng lại bị Văn Xuân Tương lấy đi một bộ." Trưởng lão có gương mặt nghiêm trang nhắc đến việc này thì giận nghiến răng, "Pháp Tướng tông chúng ta không thể nào chịu được việc đáng xấu hổ như vậy, thứ nhất là không muốn đối đầu trực diện với Văn Xuân Tương, tránh liên lụy tính mạng các đệ tử. Thứ hai cũng là vì chúng ta biết vận may của Văn Xuân Tương đã tận, hiện chưa phải lúc giành về. Nếu Tạ Chinh Hồng kia cứu Ma tu khác, với tu vi tư chất của hắn chúng ta có thể bỏ qua, nhưng người hắn cứu lại là Văn Xuân Tương."

Là Văn Xuân Tương đã đắc tội gần như tất cả Phật môn của Tam Thiên thế giới.

Tạ Chinh Hồng còn trẻ đã kết ấn, có công pháp thượng đẳng là Như Lai thần chưởng chẳng phải đều nhờ truyền thừa của Văn Xuân Tương đó sao? Mấy công pháp này đều được Phật tu họ xem như báu vật, thật đúng là có lỗi với Phật tổ. Bây giờ bị một tên ma đầu tặng cho tên Thiền chồn hoang kia?

Bây giờ người bên ngoài nói thế nào?

Đám Pháp tu Ma tu đều đang chế nhạo những tông môn Phật tu họ, khổ cực bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy còn chẳng bằng kẻ mà Văn Xuân Tương chỉ dùng trăm năm bồi dưỡng ra.

Có chịu được không cơ chứ!

"Tam Tư, chúng ta nói thẳng với ngươi, hy vọng sau này gặp Tạ Chinh Hồng ngươi có thể chuyển lời cho hắn. Kể từ khi hắn đứng bên phía Văn Xuân Tương, bất kỳ tông môn Phật tu nào của Tam Thiên thế giới đều sẽ không có chỗ cho hắn dung thân!"

***

Lời tác giả:

[Hỏi]

Có một đạo lữ may mắn ngút trời là cảm giác thế nào?

[Đáp]

Văn Xuân Tương: Người hỏi, vấn đề này ta có thể trả lời ngươi. Đạo lữ của ta chính là Phật tử, công đức mấy vạn năm, giỏi chứ! Để ta kể trải nghiệm của bản thân ta ra thì các ngươi sẽ hiểu.

Năm mới vì giành lì xì, ta đã mua cho mình và Tạ Chinh Hồng mỗi người một trăm chiếc di động để sưu tập theo event.

Còn về mấy thứ như đăng ký này nọ tất nhiên giao cho đám thuộc hạ làm.

Ta nghĩ, khó khăn lắm ta và tiểu hòa thượng mới ở bên nhau, chắc là không xui xẻo vậy đâu, cũng đến lúc trải nghiệm vận may của mình rồi.

Ví alipay sưu tập năm mảnh phúc, ta rút được ba tờ yêu nước, một trăm chiếc di động, một trăm tờ yêu nước, một trăm tờ thân thiện, một trăm tờ hài hòa.

Ừm, ít ra không giống nhau hết.

Ta đã khá hài lòng với vận may của mình rồi.

"Tiểu hòa thượng, ngươi rút được gì?"

"Tám trăm chín mươi tờ kính nghiệp, mười tờ còn lại là những loại khác, bần tăng đã sưu tập đủ rồi." Tạ Chinh Hồng, đạo lữ của ta, cầm di động nói, "Hình như bần tăng là người đầu tiên sưu tập đủ..."

Ta: ...

Thôi bỏ đi, ta không nên đọ vận may với Phật tử.

Vì tờ kính nghiệp vốn hiếm, mà một mình đạo hữu ta lại sở hữu số lượng lớn như thế, thế là giá cả của tờ kính nghiệp trong chợ đen đã lên đến 888 tệ một tờ.

Ta lần lượt bán hết mấy trăm tờ còn lại với giá cao.

Trong lúc bán, đạo lữ của ta lại cướp được thêm mấy vạn tờ nữa.

Lần này ta không định bán nữa.

Cho đến tận năm phút trước khi kết thúc hoạt động mới bán ra với giá 999 tệ.

Tất cả đều bị bán sạch, ta ngạc nhiên phát hiện mình đã kiếm về số tiền dùng để mua di động.

Bên trên chính là câu trả lời của ta, gửi cho người hỏi.

[Lầu 2]: Má ơi, hỏi sao ban đầu tui không cướp được gì, kéo ra ngoài đánh chết!

[Lầu 3] +1

[Lầu 4] +1

...

[Lầu 1388] +10086

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro