Quyển 2 - Chương 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 147

Sau khi các trưởng lão rời đi, Tam Tư mới lộ vẻ lo lắng.

"Tam Tư, con đừng nghĩ nhiều, các trưởng lão tức giận quá thôi." Sư phụ của Tam Tư an ủi. Tính cách hắn ôn hòa quá nên không giành được địa vị cao trong Pháp Tướng tông. Bấy giờ thấy tiểu đồ đệ của mình phiền muộn như thế, bèn nói vài lời xoa dịu.

"Chuyện năm xưa tuy vi sư không đích thân trải nghiệm, nhưng cũng biết lúc đó Văn Xuân Tương đã rất quá đáng, làm mất hết mặt mũi của tông môn. Các trưởng lão chịu đại ơn của tông môn, xem danh dự của tông môn còn quan trọng hơn mình, thế nên ít nhiều gì cảm xúc cũng sẽ bất ổn. Còn bạn của con, đó là chuyện của con, đừng để bụng. Dù là vi sư cũng có vài người bạn Ma đạo mà."

Sắc mặt Tam Tư dịu hơn, "Trước đây Tạ Chinh Hồng Tạ đạo hữu không hề có ý đồ nghe ngóng tin gì từ đồ nhi, không nhất định có ý xấu gì. Chỉ là đồ nhi hơi ngạc nhiên, dù sao thì đồ nhi vẫn khá rõ con người của Tạ đạo hữu."

"Hết cách, con tự quyết định là được." Sư phụ của Tam Tư cười vỗ vai hắn, "Thật ra bây giờ bất kể Phật môn hay Đạo môn thậm chí là Ma môn đều rất xúc động. Aiz, dù sao chúng ta cũng mấy nghìn năm không một ai phi thăng thành công rồi."

"Sư phụ, có liên quan đến phi thăng sao?" Tam Tư không phản ứng kịp.

"Tất nhiên là có." Sư phụ thở dài, "Trước đây cứ mỗi nghìn năm thậm chí vài trăm năm sẽ có một người phi thăng thành công. Nhưng bây giờ trong số các Phật môn Đạo môn, những người có hy vọng phi thăng thành công hoặc chết dưới thiên kiếp, hoặc binh giải thành tán Tiên cả. Nhưng Ma đạo lại không như thế, Cửu Châu Ma hoàng của Ma tu là người có khả năng phi thăng thành công lớn nhất trong giới tu chân. Tiên đạo không duy trì được lâu, Ma đạo trở nên hưng thịnh, thêm việc Văn Xuân Tương căm ghét Phật môn, khiến bầu không khí trong tông môn không yên ổn lắm. Con một lòng khổ tu, vi sư luôn cảm thấy vinh hạnh, không cần bị cuốn vào những thị phi này."

Tam Tư nghe thế xúc động lắm, khi hắn ở trong trung thế giới, chuyện phi thăng cách hắn xa vời vợi. Nếu tu vi của trưởng lão trong tông môn đạt đến mức độ nào đó thì sẽ đến đại thế giới tìm cơ duyên, gần như không trở lại nữa. Nhưng không ngờ, hóa ra phi thăng lại khó khăn đến mức này?

"Nhưng đồ nhi nghe nói tuy Văn Xuân Tương đối đầu với Phật môn nhưng gần như không làm ra chuyện tày trời gì."

"... Đối với tu sĩ, đôi khi bị mất sỉ diện còn khó chịu hơn cả mất mạng." Sư phụ im lặng một lúc, tiếp lời một cách khó khăn, "Những đồng môn Phật đạo bại dưới tay Văn Xuân Tương không hề cảm kích vì việc này."

Tam Tư trầm ngâm một lúc, cuối cùng chỉ đành mặc kệ.

Nếu cứ có suy nghĩ như họ thì làm sao phi thăng thành công được? Nhưng phi thăng không thành công, tâm thái của họ càng thêm phiến diện, không ai muốn thấy công sức mình khổ tu bao nhiêu năm hóa thành bọt biển cả. Thế là trở thành một vòng tuần hoàn chết.

Nếu trong Phật môn thật sự có ai phi thăng thành công, có lẽ chỉ mỗi Tạ đạo hữu mà thôi.

Khi Tạ Chinh Hồng còn hôn mê, Văn Xuân Tương chỉ biết tìm người đánh nhau trút giận. Nay Tạ Chinh Hồng đã tỉnh lại, tất nhiên Văn Xuân Tương sẽ không có ý định ra ngoài. Nhưng hắn không biết phải ở cùng Tạ Chinh Hồng thế nào, thế là cứ rảnh rỗi lại chạy đi xem Tạ Chinh Hồng đang làm gì.

Còn Nhan Kiều, để bảo vệ đôi mắt của mình, hắn đã rời khỏi đây, dự định đi tìm đạo lữ của mình để rửa mắt. Trước khi đi còn bị Văn Xuân Tương ném cho một con chuột dẫn đường đang kêu chít chít.

"Con Tiểu Khờ Tử này không tầm thường, đi theo tiểu hòa thượng được ăn nhiều thứ tốt mà không hề biến dị, nhưng cũng không có dấu hiệu bổ quá mức. Ngươi có nhiều thủ hạ Yêu tu, để họ xem thử. Không thể để cứ nó ngu ngốc như vậy." Văn Xuân Tương lấy Tiểu Khờ Tử trong túi yêu thú của Tạ Chinh Hồng ra, ném vào mặt Nhan Kiều.

Nhan Kiều thuận tay nhận lấy, nhìn bé chuột nhỏ đang co rụt người trông đáng thương khôn tả, cảm thấy buồn cười, "Đừng nói là ngươi sợ nó quấn tiểu hòa thượng của ngươi nên mới cố ý đưa nó cho ta nhé."

"Ngươi nghĩ nhiều." Văn Xuân Tương trừng Nhan Kiều, "Chỗ bổn tọa biết bao nhiêu thứ, chỉ cần một tên há mồm ra cũng đủ nuốt gọn nó. Con chuột ngốc này không thể chạy lung tung chỉ biết mỗi ngày chạy tới gây chướng mắt bổn tọa, không nướng lên ăn đã xem như bổn tọa hiền lành lắm rồi."

Nhan Kiều khẽ thở dài, năm xưa hắn từng gặp con chuột dẫn đường này, cũng xem như thông minh. Nhưng nó hơi bám Tạ Chinh Hồng quá, lại không dám chạy nhảy gì trước mặt Văn Xuân Tương. Nếu không vì Văn Xuân Tương ngày nào cũng đi tìm Tạ Chinh Hồng thì sao lại thấy nó chướng mắt?

"Thôi được, ta sẽ mang về để các thủ hạ Yêu vương xem thử, không chừng là giống tốt." Nhan Kiều khách sáo.

Văn Xuân Tương vô cùng nghiêm túc, "Đúng vậy, nhất định phải kiểm tra thật kỹ. Thứ trong tay tiểu hòa thượng cái gì cũng tốt đấy."

"... Ngươi thay đổi nhanh quá đấy, vừa nãy còn chê bai nó." Nhan Kiều nhịn không được nói, bây giờ ở đây chỉ có mỗi Văn Xuân Tương thôi, nhưng sao vẫn tỏa ra ánh sáng chói mù mắt người ta thế này?

Có tha cho ta không vậy hả?

Tuy Yêu tu loại thực vật sẽ có một thời gian bất bình thường trước khi nở hoa kết trái, nhưng Văn Xuân Tương cũng quá bất bình thường rồi đấy.

"Chít chít." Tiểu Khờ Tử đau đớn nằm trong lòng bàn tay Nhan Kiều, hoang mang muốn tìm chủ nhân mình, tiếc là hiện Tạ Chinh Hồng đang cố gắng nghiên cứu Kinh thư, không hề biết linh sủng của mình đã bị Văn Xuân Tương mang đi.

"Có ngốc đến đâu đi nữa nó cũng là đồ của tiểu hòa thượng." Văn Xuân Tương nghiêm túc, "Ta chưa từng nuôi thứ này, cũng không rõ tập tính của yêu thú. Tiểu hòa thượng thì càng không phải nói, bản thân y còn đang hoang mang. Bây giờ y chỉ là tu sĩ Hóa Thần, hơn nữa cần củng cố tu vi bản thân, nên bổn tọa giúp được gì thì giúp thôi. Tiểu hòa thượng rất may mắn, điều này bổn tọa đã tận mắt chứng kiến."

Hắn không hề nhận thấy Tạ Chinh Hồng hoang mang gì cả, hai chữ này hoàn toàn không liên quan gì với một Phật tu gian xảo từ lúc vừa chào đời có biết không!

"Y rất may mắn?" Nhan Kiều nén xuống lời phản bác, nhịn không được hỏi.

Đối với tu sĩ đạt đến tu vi hiện nay như hắn, may mắn đại diện cho rất nhiều thứ. Có thể tu hành đến bước này, vận may của hắn đã không kém. Dù là kẻ xui xẻo như Văn Xuân Tương, vận may cũng sẽ khá.

"... Rất thịnh." Văn Xuân Tương trầm ngâm một lúc nói, "Ít ra ở cạnh hắn, một trăm năm qua bổn tọa gần như chưa từng gặp xui xẻo."

"Ể ể ể?" Bấy giờ đến lượt Nhan Kiều ngạc nhiên, "Y có thể lấn được vận rủi của ngươi?"

Chẳng lẽ thật sự là đại năng Phật tu chuyển thế?

Nhan Kiều kinh ngạc lắm, vì hắn chưa từng nghe thấy lời đồn nào như vậy. Nhưng Văn Xuân Tương đã nói thế thì không thể giả được. Hơn nữa kẻ có vận rủi phũ đầu như Văn Xuân Tương mà chỉ bị trói một trăm năm, bản thân việc này đã không bình thường rồi. Theo lẽ thường thì cho dù có trói năm trăm một nghìn năm cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

"Vậy ta phải mang về để họ xem cho kỹ." Nhan Kiều chọt nhẹ đầu chuột dẫn đường, lẩm bẩm.

"Tiền bối, tiền bối đang xem gì thế?" Tạ Chinh Hồng đặt Kinh thư xuống, ngẩng đầu cười hỏi.

"Không có gì, rảnh rỗi đến xem thôi." Vẻ mặt Văn Xuân Tương hơi mất tự nhiên.

Tạ Chinh Hồng mỉm cười, "Nếu tiền bối rảnh rỗi, có thể cùng bần tăng xem Kinh thư."

Văn Xuân Tương nhìn quyển Kinh thư trong tay Tạ Chinh Hồng với ánh mắt chê bai, đáp một cách nghiêm túc, "Cả ngày xem thứ này làm gì? Đây là khu vực linh khí nồng nhất trong đại thế giới Tà Dương, có rất nhiều nơi để chơi đấy. Thấy ngày nào ngươi cũng ngốc trong phòng, bổn tọa mới rủ lòng từ bi miễn cưỡng dẫn ngươi đi tham quan."

"Được." Tạ Chinh Hồng dứt khoát đồng ý, "Thế thì làm phiền tiền bối."

Bấy giờ Văn Xuân Tương mới mỉm cười, "Còn không mau theo ta?"

Tưởng tưởng mọi chuyện sẽ rất đẹp, nhưng khi Văn Xuân Tương thật sự dẫn Tạ Chinh Hồng ra ngoài thì lại hơi không ổn. Tuy đây là khu vực tư nhân của hắn, nhưng trước đây hắn thường xuyên chạy đến các thế giới khác, hiếm khi nào ngoan ngoãn ở lại đại thế giới Tà Dương lắm. Càng không cần phải nói đến việc có tâm trạng đi đó đây tham quan phong cảnh. Lúc này hắn hưng trí dẫn Tạ Chinh Hồng đi ngắm cảnh, rốt cuộc vừa đi thì hắn lại không biết nơi này là đâu.

...

"E hèm, bổn tọa trăm năm không về, nơi này hơi thay đổi. Có lẽ mấy tên đó nhân lúc bổn tọa không ở đây đã dọn dẹp lại, khi về phải dạy dỗ chúng mới được." Văn Xuân Tương trải đường lui cho mình.

Tạ Chinh Hồng gật đầu, mặt rất nghiêm túc, "Tiền bối nói phải."

"Ừm, cứ ngắm thôi." Văn Xuân Tương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Chinh Hồng, bất giác thấy chột dạ, bèn lặng lẽ quay đầu đi và nói.

Tạ Chinh Hồng nhìn Văn Xuân Tương, sự chú ý không hề đặt ở cảnh vật xung quanh.

Cảnh có đẹp bao nhiêu chăng nữa, sao bằng được một phần vạn phong phạm của Ma hoàng?

Tháng ngày bên nhau của Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng khá bình đạm.

Văn Xuân Tương đã không còn nhớ đã bao lâu rồi mình không sống bình đạm và yên tĩnh như thế. Trước khi gặp Tạ Chinh Hồng, hơn nghìn năm quá khứ của hắn gần như luôn quanh quẩn trong các thế giới. Tâm trạng tốt thì hóa thành Bàn Nhược Thiền sư đi khắp nơi lừa gạt người ta. Tâm trạng xấu thì chọn bừa một tên lừa trọc đánh nhau, cướp đồ mà chúng quý trọng ném vào nhẫn trữ vật, sau đó mặc kệ.

Bây giờ nhớ lại cũng thú vị phết.

Nếu tiểu hòa thượng có thể luôn như thế không thay đổi thì hay quá.

Văn Xuân Tương nghĩ bụng.

Tiếc rằng trên đời này không có chuyện nào hoàn toàn như ý cả.

Nay Văn Xuân Tương khó khăn lắm mới ngoan, nhưng người khác lại không chịu ngoan. Như lời những trưởng lão của Pháp Tướng tông nói với Tam Tư, họ không chấp nhận coi Tạ Chinh Hồng là đồng đạo của họ, không muốn cho y có chỗ dung thân. Bên cạnh đó nhiều Phật tu vẫn vô cùng có ác cảm với Tạ Chinh Hồng.

Trăm tuổi Hóa Thần, kết ấn, thậm chí biết Như Lai thần chưởng cũng thế, cái nào cũng là thứ mà đệ tử Phật tu cầu không được. Nhưng người như y lại cam tâm sa đọa để được ở cạnh Văn Xuân Tương. Thậm chí có rất nhiều Phật tu đều công khai nói thẳng rằng "Xấu hổ vì có đồng đạo là Tạ Chinh Hồng!"

Nói nhiều rồi tất nhiên sẽ khiến các đệ tử Phật tu tuổi trẻ bồng bột không muốn để yên, họ không đối phó nổi Văn Xuân Tương, chẳng lẽ không đối phó được Tạ Chinh Hồng?

Gia Ngọc tiên tử, Phi Dực tán Tiên và tán Tiên tam kiếp cứ mãi nơm nớp lo sợ Văn Xuân Tương sẽ tìm họ, lại mong chờ Văn Xuân Tương đến để có thể dứt khoát một lần. Tiếc là Văn Xuân Tương chỉ im lặng, khiến mọi suy nghĩ của họ đều trở thành trò cười. Chính lúc này, ba chữ Tạ Chinh Hồng rơi vào mắt họ.

Ồ, Tạ Chinh Hồng, đây chính là thủ phạm chủ mưu cứu Văn Xuân Tương ra, là tên Phật tu đã ức hiếp các đệ tử của họ. Nếu không vì hắn ta, sao Văn Xuân Tương ra ngoài được? Nếu không vì hắn ta, họ cũng đâu đến mức như bây giờ? Nghĩ thế, họ có đòi lại chút lợi ích từ chỗ Tạ Chinh Hồng cũng không quá nhỉ, ai bảo hắn ta đứng bên Văn Xuân Tương? Đúng lúc có thể lợi dụng những Phật tu khác.

Trong giới tu chân, bất kể là Phật môn hay Ma môn đều sẽ có vài thành phần tu sĩ ngông cuồng không biết trời cao đất rộng. Muốn lợi dụng họ thì không gì dễ hơn. Chỉ cần cho người đến những ngôi chùa miếu Phật tu kia khiêu khích đôi ba câu thôi, ắt sẽ có người chủ động đứng ra làm theo ý muốn của họ. Gần như không cần lãng phí công sức, họ đã có thể sai khiến được các Phật tu.

Các Phật tu rối loạn một hồi, sau khi thương lượng kỹ càng thì dự định ra oai vài lần với Tạ Chinh Hồng để cho y một bài học. Đừng tưởng rằng đi theo Văn Xuân Tương thì có thể vô ưu vô lo, Phật tu chân chính vẫn phải dựa vào bản lĩnh của mình.

Tất nhiên với chút thực lực cỏn con hiện tại của họ, chạy đến trước mặt Tạ Chinh Hồng hiển nhiên chỉ có bị đánh.

"Bây giờ tám phần là Tạ Chinh Hồng đang ở khu vực trung bộ của trung thế giới Đạo Xuân, nơi đó dù là phương trượng của chùa chúng ta cũng không dám khinh địch đi vào. Muốn đối phó Tạ Chinh Hồng, phải dụ hắn ra khỏi đại thế giới Tà Dương đã." Một Phật tu nhíu mày nói.

"Nhưng hắn sẽ không ra ngoài dễ dàng như vậy?" Một Phật tu khác không đồng tình, "Người xuất gia không nói dối, nếu chúng ta lừa gạt hắn, vậy thì cách làm của chúng ta và hắn có khác gì nhau?"

"Không thể nói như vậy được." Một Phật tu trẻ tuổi lắc đầu, "Vì thanh danh của Phật tu chúng ta, cho dù bảo bần tăng xuống địa ngục cũng bằng lòng. Bần tăng cam nguyện làm kẻ ác."

"Phúc Chân Thiền sư, sao Thiền sư lại..." Vài Phật tu khác vội lên tiếng ngăn cản.

"Bần tăng đã quyết định rồi, các vị đạo hữu không cần nhiều lời nữa." Phúc Chân nói với vẻ nghiêm nghị, xua tay rằng, "Tạ Chinh Hồng thật sự là mầm tốt, không chừng y chỉ bị ma đầu lừa gạt thôi. Dù sao thì tuổi y không lớn, nghe theo mấy lời ngon tiếng ngọt của ma đầu cũng là chuyện thường. Nếu lần này có thể giúp y cải tà quy chính thì tốt quá."

"Đúng thế đúng thế, buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật. Lời của Phúc Chân Thiền sư rất có lý, muốn giết chết Tạ Chinh Hồng rất nhiều Phật tu đều làm được, nhưng khiến hắn hối cải mới là chuyện tốt. Ngã Phật từ bi, sẽ bằng lòng cho hắn một con đường sống." Một Phật tu tiếp lời.

"Vậy Phúc Chân Thiền sư, Thiền sư nghĩ nên làm thế nào?" Đám Phật tu này lấy Phúc Chân làm đầu, bèn hỏi.

"Chi bằng cứ đến các tông môn Phật tu thăm dò thái độ của những Thiền sư nổi tiếng trước. Họ đồng ý ra tay giúp đỡ thì tốt, nếu không đồng ý, cũng có thể mượn danh nghĩa của họ mời Tạ Chinh Hồng đến." Phúc Chân trầm ngâm một lúc, đáp một cách chậm rãi.

"Cách này rất tốt. nhưng không biết Tạ Chinh Hồng có mắc bẫy không."

"Tuy Tạ Chinh Hồng đi theo Văn xuân Tương, nhưng dù sao cũng xuất thân Phật tu. Cho dù Văn Xuân Tương tinh thông tạp học bao nhiêu chăng nữa cũng không thể bằng tinh anh Phật tu chính thống chúng ta. Các Thiền sư chịu ra mặt đã là phúc khí ba đời của Tạ Chinh Hồng, nếu có chuyện tốt như vậy mà y còn không đến, thì sau này bần tăng cũng xem thường y."

"Có lý, cứ quyết định như vậy đi."

Các Phật tu xôn xao, Phúc Chân đứng bên cạnh bàng quang. Khó khăn lắm mới tiễn được đám Phật tu này đi, bấy giờ Phúc Chân xoa trán, lộ vẻ châm chọc.

"Sao, Ma Phật Phúc Chân mà cũng có lúc phiền muộn à?"

Dù không quay đầu Phúc Chân vẫn nhận ra người đến là ai, "Tất nhiên sẽ phiền. Ở cùng với đám Phật tu ngu ngốc kia càng lâu, ta càng cảm thấy năm xưa mình rơi vào Ma đạo là quyết định thông minh nhất."

"Ha ha, Ma Phật Phúc Chân tài giỏi hiếm gặp, sáng tạo ra thuật ngụy trang xá lợi tử trà trộn vào Phật tu, không một ai phát hiện ra thân phận của ngươi. Nghe nói trước khi một tên Phật tu viên tịch, hắn còn đưa xá lợi tử của mình cho ngươi nhờ ngươi giúp hắn chuyển giao cho tông môn?"

"Ta đóng kịch cùng hắn lâu như vậy, chút xá lợi tử đó chỉ là thù lao mà thôi." Phúc Chân nói với giọng thờ ơ. Thời gian xá lợi tử rời khỏi cơ thể ở bên ngoài càng ngắn, hiệu quả để ngụy trang sẽ càng lớn. "Nhưng không ngờ, Văn An năm xưa từng gặp lại chính là Tạ Chinh Hồng?"

"Ngươi đang hối hận sao?"

"Tất nhiên hối hận rồi." Phúc Chân nâng tay xoa cằm, để lộ nụ cười có đôi chút phấn khích, "Lúc ở trong huyễn cảnh của Minh Tâm, y chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh cỏn con thôi. Nhưng bao nhiêu người đặt chân vào lại chỉ có mỗi y sống đến cuối cùng, còn thuận lợi kết ấn. Cơ duyên nhường này người bình thường sao mà có được? Ta là Ma Phật tự nguyện sa đọa, y là Phật tu đứng bên phía Ma tu, tất nhiên ta muốn gặp lại người như y rồi. Nhưng e là bây giờ Tạ Chinh Hồng đã quên mất ta là ai."

"Chưa chắc đâu." Giọng nói nọ mang ý cười, "Ma Phật Phúc Chân luôn hành động một mình, nhưng hễ là Phật tu từng gặp ngươi đều sẽ rất khó quên. Ta chỉ không ngờ ngươi lại có quan hệ với người của Gia Ngọc tiên tử, còn bằng lòng giúp cô ta đặt bẫy Tạ Chinh Hồng? Kế sách tệ thế này vốn không thể lừa được Tạ Chinh Hồng."

"Lần trước chỉ gặp mặt thoáng qua, ta không có nhiều hiểu biết về con người Tạ Chinh Hồng. Bây giờ có thể mượn đám ngu ngốc tự cao tự đại để biết bản lĩnh thực của Tạ Chinh Hồng, không còn gì tốt hơn. Còn người của Gia Ngọc tiên tử... chẳng qua chỉ là ả nữ tử ngu ngốc muốn chứng minh sức hút của mình mà thôi. Sư phụ nào dạy ra đệ tử nấy, năm xưa Gia Ngọc tiên tử hợp tác với vài tán Tiên đối phó Văn Xuân Tương cũng chỉ có thể giam Văn Xuân Tương được trăm năm, bản lĩnh như vậy đúng là trò cười."

"Nếu Ma Phật đã rõ ràng như vậy thì tại hạ đây cũng mỏi mắt mong chờ."

"Dễ thôi, chỉ cần các hạ tìm được thứ ta muốn, chúng ta sẽ hợp tác khoái trá."

Đại thế giới Tà Dương.

"Tiểu hòa thượng mau qua đây xem, ngươi muốn quyển công pháp nào?" Cuối cùng Văn Xuân Tương cũng lấy về nhẫn trữ vật của mình từ chỗ Úy Trì Tu Bình, hắn vội mở ra vẫy tay với Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng đứng lên, bước chậm đến cạnh Văn Xuân Tương rồi ngồi xuống, cúi đầu thấy trên đất đặt quyển "Kinh A Di Đà." Đây là một quyển sách chép tay, chỉ bốn chữ ngoài bìa thôi cũng khiến Tạ Chinh Hồng có đôi chút cảm ngộ.

"Ồ, đây hình như là đồ của Tịnh Thổ tông, sau khi ta cướp về thì không quan tâm nó nữa." Văn Xuân Tương nhìn theo tầm mắt Tạ Chinh Hồng, nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói, "Năm xưa chú trọng cái gì mà 'về với cát bụi', rất nhiều đại năng Phật tu đều tạm thời phong ấn lại tu vi của mình đi làm người phàm bình thường, sau đó dùng tâm cảnh của người phàm để chép lại kinh Phật, từng nét bút trên quyển sách đều tập hợp tinh túy của Phật đạo họ. Tiếc là sau này số lượng Phật tu bằng lòng làm việc khó khăn này cũng ít đi, nên sách chép tay không nhiều. Quyển sách ngươi trông thấy là của một Phật tu chép khoảng ba nghìn năm trước, cũng khá, nếu ngươi thích cứ lấy. Trước đây Phật môn từng xuất hiện khá nhiều Phật tu giỏi, ai cũng là bậc đại trí tuệ đại nghị lực, cho dù Ma tu bọn ta không thích họ đi nữa cũng phải thừa nhận họ rất mạnh. Tiếc là thế hệ sau chẳng bằng trước, đệ tử Phật môn bây giờ không đáng nhắc đến." Văn Xuân Tương cười vài tiếng châm chọc.

"Dường như tiền bối có rất nhiều cảm ngộ." Tạ Chinh Hồng khom người cầm quyển "Kinh A Di Đà" lên, phủi đi lớp bụi bên trên, bất giác mỉm cười.

"Tất nhiên rồi." Văn Xuân Tương nhướng mày, "Năm nghìn năm trước bổn tọa chỉ cướp mỗi quyển kinh Phật thôi mà bị đám Phật tu đó đuổi giết hơn trăm năm qua hơn trăm thế giới, gây chấn động biết bao nhiêu. Bốn nghìn năm trước, bổn tọa lại cướp pháp bảo của một tông môn, đám Phật tu kia chỉ đến đánh với bổn tọa hai trận đã ngoan ngoãn đi về, không nhắc đến việc pháp bảo nữa. Ba nghìn năm trước, tuy họ không đuổi giết ta, nhưng cũng cấu kết với một đám đồng đạo phục kích ta, tất nhiên vẫn bị bổn tọa đánh cho tan tác bỏ chạy. Còn hai nghìn năm trước, họ không dám ra tay nữa, chỉ dám đứng đó mắng bổn tọa. Tiếc là ngay cả mắng chửi mà đám lừa trọc kia còn mắng không lại bổn tọa."

"Ồ, tiền bối đã nói gì."

"Bổn tọa chỉ nói 'lừa trọc câm mồm' thôi mà." Văn Xuân Tương lười nhác, "Người ngay cả tóc mình cũng không thương xót thì có gì đáng mà tự hào. Người phàm còn quý trọng cơ thể, tóc tai do cha mẹ ban tặng. Nếu họ thật sự tứ đại giai không, có cạo đầu hay không cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Trong lòng có Phật, ắt sẽ cảm ngộ Phật đạo. Kết quả họ lại bỏ đi quy tắc chứng minh lòng chân thành đi, còn truyền thừa qua các thế hệ, càng ngày càng cứng nhắc. Gần một nghìn năm trở lại đây, họ ngay cả cái gan đứng trước mặt bổn tọa để mắng cũng không còn, chỉ dám chửi sau lưng, đúng là nực cười. Nếu các tổ sư của họ nhìn thấy Phật môn một tay mình sáng lập trở thành như vậy, không chừng sẽ giận đến mức bay về từ Phật giới."

"Sao bần tăng cảm thấy tiền bối đang tức giận vì họ không có lòng cầu tiến?" Tạ Chinh Hồng quay đầu hỏi.

"Có lẽ." Văn Xuân Tương đáp, "Không có đối thủ sẽ rất chán. Bổn tọa cũng cướp gần hết đồ của các tông môn Phật tu rồi, còn lại toàn mấy thứ không đáng để vào mắt."

Tạ Chinh Hồng nhìn Văn Xuân Tương như thế, bất giác bật cười.

"Tiểu hòa thượng, ngươi cười gì?"

"Bần tăng đang tưởng tượng dáng vẻ oai phong của tiền bối năm xưa khi đi cướp đồ."

"Tất nhiên rồi." Văn Xuân Tương kiêu ngạo, "Năm xưa bổn tọa vừa xưng tên thôi, đám hòa thượng đó đã khóc than kêu trời gọi đất. Thỉnh thoảng gặp vài tu sĩ quen biết đều hỏi 'Văn đạo hữu, đạo hữu lại để mắt đến đồ nhà ai thế?', sau đó bổn tọa chỉ mỉm cười trả lời hai chữ 'Tất cả'."

Tạ Chinh Hồng cười lớn, y gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Văn Xuân Tương năm xưa, có lẽ khiến người ta vừa yêu vừa sợ nhỉ.

***

Lời tác giả:

-----------Ngoại truyện ngắn-----------

Sau khi Phật tu đỗ trạng nguyên, do tuổi tác nhỏ tướng mạo đẹp, được hoàng đế giao cho thái phó đương triều giúp đỡ phụ đạo cho các hoàng tử.

Ban đầu hoàng đế làm thế là vì muốn cho con trai con gái mình noi theo một tấm gương tốt. Nhưng không ngờ từ đó về sau, các con của mình khi gặp Phật tử đều trở nên ngoan ngoãn vô cùng, làm lão thái phó đi mà cứ hất mũi lên trời.

Lạ thật, rõ ràng lão thái phó mới có quyền khẻ tay họ, Phật tử đâu được làm vậy, sao đám con mình lại sợ Phật tử đến thế?

Cuối cùng, một hôm nọ sau khi hạ triều, hoàng đế không nén nổi tò mò bèn lén chạy tới xem thử.

"Tam hoàng tử, chữ này người viết sai rồi." Phật tử khom lưng đặt một quyển bài tập trước mặt tam hoàng tử.

Sắc mặt tam hoàng tử tái xanh.

"Tiểu phu tử, ta sẽ về chép một nghìn lần." Tam hoàng tử vội nói.

Phật tử gật đầu, "Thế thì tốt."

"Cửu công chúa, bài tập của người là do thư đồng của người viết phải không." Phật tử đặt một quyển bài tập khác trước mặt cửu công chúa, "Nếu cửu công chúa không muốn viết thì cứ nói thẳng là được, cớ sao phải làm giả như thế?"

"Hừ! Ngươi dám phạt bổn công chúa, ta sẽ mách phụ hoàng!" Cửu công chúa đứng phắt dậy, nói với vẻ kiên trung bất khuất.

Phật tử im lặng nhìn cô bé.

"Các sư huynh sư tỷ sư muội đều nhìn cô bé với ánh mắt xót thương.

Cuối cùng cửu công chúa không nhịn được nữa òa khóc.

"Thôi được rồi, do hôm qua ta ham ngủ quên viết mà, hu hu hu."

"Cửu công chúa nhớ viết bù, đừng khóc nữa." Phật tử đưa khăn tay sang.

Gương mặt bé bỏng của cửu công chúa đỏ bừng, lặng lẽ nhận khăn tay, sau đó dùng một cái khăn khác lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro