Quyển 2 - Chương 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 148

Khi Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, thì lại có mắt không tròng đến gây sự.

Hơn nữa đối tượng còn là Tạ Chinh Hồng.

Văn Xuân Tương vê thư mời trong tay cười nhạt, e là đám kia không trả thù được hắn nên định tìm tiểu hòa thượng để trút giận đây mà. Bảo rằng muốn tìm tiểu hòa thượng để đàm luận Phật pháp, đùa à? Từ khi nào mà đám Phật tu trong mấy tông môn kia lại lấy cặp mắt từ trên đầu gắn lại lên trên mặt rồi? Năm xưa khi hắn xuất hiện với thân phận Bàn Nhược Thiền sư, đó là Phật tu chân chính đó, không có chút quá khứ đen tối nào, ngụy trang bản thân cứ như một vị thánh. Dù vậy đám hòa thượng chính thống kia vẫn xem thường hắn kìa.

Nếu không vì sau này Bàn Nhược Thiền sư ngày càng nổi tiếng, người thua dưới tay hắn cũng ngày một nhiều, thì e là không thể thuận lợi tiếp cận mấy tông môn Phật tu kia. Bây giờ tiểu hòa thượng và ma đầu Văn Xuân Tương là hắn ở cùng nhau, không chừng họ còn muốn ăn luôn tiểu hòa thượng nữa kìa, sao tự dưng lại đi mời y đến đàm đạo Phật pháp gì chứ?

Nhưng đi thử cũng không sao.

Văn Xuân Tương không nóng giận, với bản lĩnh của đám lừa trọc kia chẳng thể làm gì được tiểu hòa thượng cả. Hơn nữa Văn Xuân Tương cũng có ý đồ, hắn muốn giữ Tạ Chinh Hồng lại bên mình, vẫn luôn xem y là tiểu hòa thượng của hắn. Tình nghĩa trăm năm giữa hắn và tiểu hòa thượng, bảo là hắn dõi theo tiểu hòa thượng khôn lớn cũng không ngoa. Chỉ cần hắn mở miệng, Tạ Chinh Hồng chắc chắn sẽ đồng ý ở lại bên hắn. Nhưng, trước khi hắn mở miệng, vẫn nên để tiểu hòa thượng nhìn cho rõ bộ mặt thật của đám lừa trọc đó thôi, như vậy hình tượng của hắn trong lòng tiểu hòa thượng sẽ tốt đẹp hơn.

Văn Xuân Tương muốn đánh ván cờ tình cảm, hắn tuyển chọn kỹ càng trong đám thiệp mời kia, lấy ra vài tấm của những tông môn chính trực nhất giữ lại.

"Tiền bối nghĩ bần tăng nên đi không?" Tạ Chinh Hồng mở những tấm thiệp ra xem kỹ một lần rồi hỏi. Những tấm thiệp này gần như đều gửi đến từ đại thế giới khác, nếu đi e là phải tốn khá nhiều thời gian.

Ồ?

Đại thế giới Dương Dữ?

Tầm mắt Tạ Chinh Hồng dừng lại trên một tấm thiệp, nếu y nhớ không lầm, trước đây Văn Hoa của Thiên Cơ các từng nói tông môn mà Tam Tư đang ở tọa lạc tại đại thế giới Dương Dữ.

Ngẫm kỹ lại, cũng nhiều năm không gặp rồi.

"Cứ ở đây mãi cũng chán." Văn Xuân Tương cười nhìn y, "Hơn nữa ta cũng định ra ngoài mấy chuyến chào hỏi vài tán Tiên, đánh một trận sảng khoái." Hắn im lặng lâu như thế, có lẽ mấy người kia đã bắt đầu thả lỏng rồi. Mang tuyệt vọng đến cho chúng ngay lúc chúng bắt đầu hy vọng mới là việc một Ma tu nên làm. Ban đầu Văn Xuân Tương cũng muốn dẫn Tạ Chinh Hồng theo để tiểu hòa thượng trông thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của mình. Nhưng bây giờ tiểu hòa thượng mới chỉ tu vi Hóa Thần, lỡ có gì bất trắc thì hối hận cũng đã muộn.

Thế nên Văn Xuân Tương chỉ có thể nén xuống suy nghĩ đầy cám dỗ đó, nay hắn đã thoát ra rồi, còn sợ tiểu hòa thượng không thần phục trước oai hùng của hắn sao?

"Mấy tấm thiệp mời này hầu như đều đến từ các đại thế giới của những tông môn Phật tu đó, không mấy nguy hiểm. Vả lại ngươi là Phật tu, cũng cần giao lưu với Phật tu khác để bổ khuyết kiến thức, nếu không sẽ không có thành tựu lớn." Văn Xuân Tương "tốt bụng" nói.

Cứ đi đi, đi rồi tiểu hòa thượng ngươi sẽ càng thêm thất vọng về đám tông môn Phật tu đạo mạo hiên ngang kia, không muốn rời khỏi bổn tọa nữa.

Văn Xuân Tương cảm thấy mình hơi gian trá, áp dụng cách này với tiểu hòa thượng thì không tốt lắm. Nhưng vừa nghĩ đến việc nếu mình không xảo quyệt một tí, sau này tiểu hòa thượng sẽ ở cùng đám lừa trọc kia, thì cảm giác hổ thẹn trong lòng Văn Xuân Tương lập tức bốc hơi lên chín tầng mây.

Không phải Văn Xuân Tương khinh thường, mà quả thật là các tông môn Phật tu ngày nay gần như không xuất hiện bao nhiêu Phật tu được việc cả, đừng nói so sánh với những thiên tài thời thịnh thế vạn năm trước, dù so với vài nghìn năm trước thôi đã chẳng bằng một góc rồi. Những bất lợi do đạo thống và truyền thừa bị mất đi cuối cùng đã dần lộ ra.

Những tu sĩ một lòng tu luyện còn một lòng lo cho tông môn, bất kể là Phật tu hay Pháp tu đều ngày một ít dần. Đa số tu sĩ đều không muốn tốn thời gian quá nhiều vào việc mài giũa tâm cảnh mình, cái họ mong muốn là có thể mượn linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo để nâng cao tu vi. Không phải chúng không hiệu quả, ngược lại, hiệu quả còn vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Một con đường đầy chông gai trắc trở mà sau này không biết còn phải rẽ thêm biết bao nhiêu lối khổ tu, và một con đường sáng chói rộng mở với tu vi tăng tiến thần kỳ hướng đều hướng về tu tiên, các tu sĩ sẽ lựa chọn con đường nào, việc này không hề khó đoán. Pháp tu Kiếm tu Ma tu cướp đoạt tài nguyên, mượn chúng để mạnh hơn, thế thì sao Phật tu lại chịu ngồi yên được? Việc mấy nghìn năm trước các tu sĩ tu hành theo phương pháp cổ xưa, người phi thăng, người chết đi, gần như đã không còn sức thuyết phục quá lớn nữa, tình trạng ác liệt thì ngày càng ác liệt hơn.

Không phải trước đây chưa từng có chuyện này, chỉ là bị người trong tông môn giấu đi.

Nhưng bây giờ đã không thể giấu được nữa.

Thật ra cũng có người trong giới tu chân phát hiện ra nguyên nhân, tiếc là đại thế đã mất, dù tu vi của những trưởng lão trong các tông môn đó có cao cũng không thể ngăn chặn được việc đệ tử tông môn mình lầm đường lạc lối. Các tông môn hiện nay đa số đều chia làm hai phe, một phe tập trung tu tâm, tiến cảnh chậm, nhưng tốt ở chỗ căn cơ vững, cũng chẳng mấy nổi tiếng trong tông môn, chỉ là thường sẽ xuất hiện vài đệ tử không chịu được sự cô đơn và gian khổ của việc khổ tu này, để rồi chuyển sang gia nhập phe khác. Còn một phe là loại phổ biến trong giới tu chân hiện nay, họ đi khắp nơi tìm kiếm và cướp bóc tài nguyên, mượn sức của đủ loại pháp bảo đan dược để nâng cao tu vi của mình, tương lai xán lạn.

Nhưng việc cầu Tiên trên con đường tu chân đằng đẵng vốn là việc chỉ số ít tu sĩ mới thành công, những cách làm những kỹ xảo kia cho dù rút ngắn hơn đi chăng nữa cũng không có nghĩa lý gì cả. Thời đại của lòng người hối hả rồi sẽ qua đi, nhưng phải ở sau một thời gian dài không ai phi thăng thành công đã.

Thế nên khi dẫn dắt Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương không chủ động bảo Tạ Chinh Hồng ăn mấy thứ đan dược linh thảo, như vậy chỉ lãng phí thiên phú của tiểu hòa thượng mà thôi. Tất nhiên, bản thân tiểu hòa thượng cũng rất cố gắng, y không gấp gáp muốn tăng tiến tu vi mà từng bước một xây dựng nền tảng. Nếu để người khác trải nghiệm những khó khăn trui rèn như tiểu hòa thượng, e là đã chết biết bao nhiêu lần rồi. Khi Văn Xuân Tương không bảo vệ được y, hầu như Tạ Chinh Hồng đều dựa vào chính thực lực và lá gan của mình để thoát khỏi hiểm nguy.

Tiểu hòa thượng như thế, sao hắn có thể dễ dàng buông tay chứ?

"Chúc tiền bối thuận lợi." Tạ Chinh Hồng nghe Văn Xuân Tương nói, bèn cười rằng.

"Yên tâm." Văn Xuân Tương không thèm để tâm, "Chỉ là mấy tên lão bất tử mà thôi, không thể gây uy hiếp gì với bổn tọa. Ngược lại là ngươi đấy, nếu có ai đối xử tệ với ngươi, cứ đánh hắn, không cần khách sáo."

"Tiền bối lo lắng quá rồi." Tạ Chinh Hồng lắc đầu, "Bần tăng muốn tự bảo vệ mình không phải việc khó."

"... Cũng đúng."

Lúc tiểu hòa thượng ở kỳ Xuất Khiếu còn có thể chống lại trước sức ép của nhiều tu sĩ Hóa Thần, nay đã lên Hóa Thần, lại biết Chư Hành Vô Thường ấn và Như Lai thần chưởng, dù Phật tu kỳ Hợp Thể đến cũng không làm gì được y, hoặc không nỡ làm gì y.

Hắn lo lắng suông làm gì?

"Tạ Chinh Hồng đồng ý lời hẹn rồi, Phúc Chân Thiền sư, cách của Thiền sư thật hữu dụng." Các Phật tu kích động nhìn lá thư trả lời.

"A Di Đà Phật, điều này chứng tỏ lòng hướng Phật của Tạ Chinh Hồng vẫn còn." Phúc Chân mỉm cười đáp.

"... Mong là vậy." Gương mặt của các Phật tu lộ vẻ hổ thẹn. Mấy người họ còn đang mừng rỡ vì Tạ Chinh Hồng ra ngoài có thể dạy dỗ y một trận, chỉ mỗi Phúc Chân Thiền sư là cao quý như thế, vẫn còn quan tâm đến Tạ Chinh Hồng.

Giữa người và người đúng là khó lòng so sánh.

Không chừng Phúc Chân Thiền sư sẽ trở thành Bàn Nhược Thiền sư tiếp theo nhỉ.

Dường như không thấy vẻ mặt của họ, Phúc Chân hỏi một cách quan tâm, "Nếu Tạ Chinh Hồng đã đồng ý lời hẹn, không biết các vị định làm thế nào?"

"Việc này..." Một Phật tu chậm rãi đứng lên sờ cái đầu trọc lóc của mình, ngại ngùng nói, "Bọn tôi đã gửi rất nhiều thư mời với danh nghĩa của các sư huynh nội môn. Bọn tôi cũng thăm dò ý của các sư huynh rồi, hầu như đều không phản đối cũng không tán thành. Lúc đó bọn tôi chỉ nghĩ cách dụ Tạ Chinh Hồng ra thôi, còn tiếp theo phải làm gì thì chưa nghĩ tới."

Phúc Chân nghe thế bật cười, "Nếu vậy chúng ta cùng nghĩ nhé."

"Được được."

Mọi người phụ họa.

Nhìn đám Phật tu trước mặt, Phúc Chân gần như sắp không thể kiểm soát nổi sự ghê tởm trong lòng nữa. Chẳng trách sao đám ngu ngốc này chỉ là đệ tử ngoại môn, mới khiêu khích vài ba câu thôi đã xúc động rồi. E là những đệ tử nội môn cũng có ý muốn lấy chúng làm đá dò đường thăm dò năng lực của Tạ Chinh Hồng, sau đó mới lấy danh nghĩa là đồng môn mời Tạ Chinh Hồng đến.

Những người như chúng nếu không nhờ may mắn được sinh ra trong đại thế giới, tuổi nhỏ được nhận vào tông môn Phật tu, thì sao có thể sống yên ổn được đến ngày hôm nay? Người như chúng có vô số tài nguyên mà biết bao tu sĩ ở tiểu thế giới khác mơ ước, nhưng lại quá vô dụng, chỉ có thể sử dụng chút mưu mô thủ đoạn này để đối phó Tạ Chinh Hồng.

So ra thì Phúc Chân khá là tôn trọng Tạ Chinh Hồng. Dù sao thì năm xưa khi ở trong động phủ của Minh Tâm Thiền sư, thực lực của Tạ Chinh Hồng đã không yếu, y dựa vào chính năng lực của mình gây ra chấn động lớn như vậy, nếu có thể, Phúc Chân thật muốn làm bạn với y. Tiếc là trước mắt chỉ đành bỏ qua suy nghĩ này. Ai bảo Tạ Chinh Hồng một lòng trung thành với Văn Xuân Tương, kẻ ngược đường với người hắn theo chứ.

Chợt một Phật tu phấn khởi đứng dậy chắp tay với mọi người, "Lúc nãy bần tăng đã liên hệ được vài sư huynh đệ nội môn, họ nói đồng ý tiện đường đến cùng Tạ Chinh Hồng tham thảo Phật pháp."

"Thật không? Thế thì tốt quá!"

"Ha ha, ta cũng vậy, cũng có vài sư huynh đệ muốn đến xem thử."

"Chi bằng chúng ta mời thêm vài tu sĩ của những đạo thống khác đến, để họ chứng kiến phong thái và khí chất của Phật tu chính thống chúng ta!"

"Có lý lắm. Các sư huynh của ta ai cũng là cao thủ tinh thông Phật pháp, không chừng chỉ nói vài câu kệ Phật ra thôi, Tạ Chinh Hồng sẽ phải xấu hổ bỏ về."

"Các sư huynh ta năm xưa xuất thân võ tăng, ghét nhất loại tiểu nhân đê tiện. Tên Tạ Chinh Hồng kia dùng mấy lời ngon tiếng ngọt để nổi danh, chính là loại người các sư huynh ta ghét nhất. Lần này Tạ Chinh Hồng có mạnh cỡ nào cũng không bằng một cú côn Phật của sư huynh ta!"

Nụ cười của Phúc Chân trở nên gượng gạo.

Sau khi mọi người bàn bạc rồi quyết định xong, Phúc Chân bèn rời đi với vẻ "ung dung".

Ở cùng với đám ngu ngốc này thêm nữa, hắn sợ mình sẽ lây dính sự ngu ngốc của chúng!

May mà tuy đám Phật tu kia ngốc, tu vi cũng chẳng ra sao, nhưng dù sao cũng ở trong Phật môn nhiều năm, vài người cũng có chút quan hệ và tài nguyên. Để "chiêu đãi" Tạ Chinh Hồng thật tốt, họ đã lan truyền tin tức trong đại thế giới Dương Dữ trước vài tháng, mời rất nhiều tu sĩ đến tham gia yến hội.

Tạ Chinh Hồng chính là cái tên luôn được nhiều tu sĩ nhắc đến, nay đột nhiên truyền ra tin đại thế giới Dương Dữ mời được Tạ Chinh Hồng, muốn cùng Tạ Chinh Hồng đàm đạo Phật pháp, tất nhiên sẽ gây ra một làn sóng lớn.

"Cuối cùng các tu sĩ Phật môn đã không nhịn được muốn ra tay với Tạ Chinh Hồng rồi. Tạ Chinh Hồng này cũng thú vị, đồng ý nhanh gọn như vậy." Một tu sĩ gắp miếng thịt yêu thú, nói với vẻ hớn hở.

"Nếu ta là Tạ Chinh Hồng ta cũng sẽ đến."

"Ồ, vì sao?"

"Tạ Chinh Hồng cũng là Phật tu, nhưng không xuất thân Phật môn chính tông, nghe nói còn chưa cạo đầu, lại là người bên cạnh Văn Xuân Tương. Quả thật thân phận có hơi nhạy cảm. Y muốn tiến bộ vẫn phải giao lưu nhiều hơn với các Phật tu khác. Hơn nữa áo gấm mà không về làng thì như mặc cẩm y đi bộ trong màn đêm, Tạ Chinh Hồng có được thứ vô số đệ tử Phật tu khác ngưỡng mộ, nếu không đến trước mặt những Phật tu khác lượn vài vòng chẳng phải sẽ buồn chán lắm sao?"

"Có lý. Nếu ta là Tạ Chinh Hồng, ta cũng phải khoe khoang một chút. Dù sao thực lực của y đều là tin đồn, chưa từng tận mắt xác minh. Có một luồng tin nhỏ nói y đã kết ấn, còn biết Như Lai thần chưởng, nếu đây là thật... chậc chậc, tương lai sẽ rất tươi sáng đây." Ngay cả tu sĩ không phải Phật tu như họ cũng hiểu sự lợi hại của hai thứ này, Phật tu bình thường mà có một trong số đó cũng đủ dùng trọn đời, góp thêm cơ hội phi thăng, nhưng Tạ Chinh Hồng lại có cả hai? Xem ra, Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương đã bỏ không ít công sức để đào tạo ra một người như thế.

"Yến hội lần này được tổ chức với danh nghĩa của vài đệ tử Phật môn, có quan hệ với tông môn phía sau họ. Nếu Tạ Chinh Hồng thật sự kết ấn hơn nữa biết Như Lai thần chưởng, sau buổi yến hội này sẽ rõ ràng cả thôi, cho dù đám đệ tử kia mất mặt cũng không sao, quá lắm thì sau này tông môn lại tạo vài dịp tìm về mặt mũi. Nhưng nếu Tạ Chinh Hồng không có hai thứ đó, bị các đệ tử khác vả mặt, cũng xem như gián tiếp báo thù được Cửu Châu Ma hoàng rồi."

"Đạo hữu phân tích có lý, tại hạ bội phục bội phục."

"Ôi, ý kiến cá nhân thôi."

Tam Tư và vài vị sư huynh ở bên cạnh im lặng lắng nghe, một lúc sau mới đứng dậy rời đi.

"Tam Tư sư đệ, đệ cũng muốn đến yến hội đó sao?" Sư huynh nhịn không được hỏi.

"Đúng vậy." Tam Tư gật đầu, "Sư đệ và y cũng xem như có vài phần tình nghĩa, nhiều năm không gặp, Tạ Chinh Hồng đã đến trước cửa rồi, không gặp thì tiếc lắm."

Các sư huynh nghe tiểu sư đệ nói thế, tuy trong lòng hơi lo lắng nhưng cũng biết lời Tam Tư nói là đúng.

"Đệ vẫn nên cẩn thận chút, tốt nhất là đừng gây xích mích với những sư huynh khác của tông môn." Một vị sư huynh nói nhỏ, "Nếu không sau này đệ ở tông môn tu hành sẽ rất khó khăn."

"Đa tạ sư huynh, Tam Tư hiểu mà."

Trong những thế giới khác cũng có vài tu sĩ nhận được tin, bèn vội vã đến đây.

Trung bộ của đại thế giới Tà Dương có rất nhiều trận pháp thông hành đến các đại thế giới. Các Ma hoàng vốn không thiếu thứ tốt, muốn bày trí mấy trận pháp này cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Trước khi đi, Văn Xuân Tương đã đánh tiếng với tu sĩ chưởng quản trận pháp truyền tống, rằng bất kể Tạ Chinh Hồng muốn đi đâu cũng được, không nhận viên linh thạch nào.

Mệnh lệnh của Văn Xuân Tương, một trong tam đại Ma hoàng của đại thế giới Tà Dương, tất nhiên phải được ưu tiên suy xét.

Tạ Chinh Hồng một đường suông sẻ đến truyền tống trận, được các tu sĩ cúi đầu khom lưng mỉm cười tiễn đến đại thế giới Dương Dữ.

Đại thế giới Dương Dữ có khá nhiều đảo nhỏ, các tông môn gần như đều ở nơi núi sâu khó gặp. Số lượng người phàm ít hơn trung và tiểu thế giới rất nhiều, gần như đều sống trên đảo.

Khi Tạ Chinh Hồng đặt chân đến đại thế giới Dương Dữ, đúng lúc xuất hiện trước một khe núi.

Nơi đây được núi vây quanh, mạch núi phát triển theo hình chữ米 (mễ) như mặt trăng được các vì sao vây quanh, ngọn núi ở giữa cũng là nơi cao nhất. Bên dưới hẻm núi có rất nhiều khe sông khe suối nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có khu tiếp giáp sinh ra vài linh tuyền, linh khí nồng đượm, khiến người ta vô cùng thanh thản.

Tạ Chinh Hồng mở thiệp mời ra, tren đấy ẩn hiện một tấm bản đồ chỉ đường cho Tạ Chinh Hồng. Trong đại thế giới Dương Dữ, nếu không có thiệp mời chứa hình bản đồ, thì e là sẽ không mở được yến hội. Năm xưa Pháp Tướng tông chọn nơi đây để truyền đạo chính vì thích đại trận tự nhiên của thế giới này.

Cứ lấy cảnh vật trước mặt Tạ Chinh Hồng làm ví dụ, trông chúng rất đẹp, khiến lòng người trở nên bình thản khoan thai, nhưng nếu ở đây lâu sẽ rất dễ bị linh khí mê hoặc, cuối cùng lạc lối trong trận hình núi non hùng vĩ. Thế nên người phàm sống trên biển luôn xem nơi này như mãnh thú, lời đồn về nó cũng vô cùng khoa trương, không dám đặt chân đến dù chỉ nửa bước.

Tạ Chinh Hồng ngẩng đầu nhìn trời, không hiểu vì sao lại có cảm giác khá dễ chịu.

Dường như vài hôm nữa sẽ có chuyện tốt đến.

Tạ Chinh Hồng không tinh thông thuật bói quẻ, nhưng y biết tâm trạng của mình sẽ không đột ngột trở nên tốt như vậy mà chẳng có nguyên nhân. Trước đây khi nhìn thấy tấm thiệp mời đến đại thế giới Dương Dữ, y đã có cảm giác này rồi. Nay đặt chân đến, cảm giác ấy càng thêm rõ ràng.

"Thiện tai thiện tai." Hiện Tạ Chinh Hồng đã là tu sĩ Hóa Thần, tất nhiên tốc độ không còn như xưa nữa.

Y đi theo con đường xuất hiện trên bản đồ thiệp mời, gần như chỉ vài khắc đã vượt gần nửa thế giới, đến nơi chỉ định.

Nơi tổ chức yến hội là một tòa "Thính Âm đình" tọa lạc trong núi sâu.

Thính Âm đình rất nổi danh, là nơi các Phật tu của đại thế giới Dương Dữ dùng để giao lưu luận đạo, nay đặc biệt mượn nó để chiêu đãi Tạ Chinh Hồng. Bất kể họ có ý đồ gì chăng nữa, nhưng nhìn từ bên ngoài thì vẫn khá tốt.

Điều này cho dù Phúc Chân có ghét cũng phải thừa nhận bản lĩnh của các Phật tu.

Hiện tại, những Phật tu kia đã khoác lên người bộ tăng y tốt nhất của mình, mang theo tràng hạt Bồ đề mình trân quý cất giấu đã lâu, thậm chí còn cầm theo những chiếc mõ và Kinh thư, có câu thua người không để thua khí thế mà. Nghe nói tướng mạo Tạ Chinh Hồng bất phàm, khí chất xuất chúng, tuy Phật tu không để tâm diện mạo, nhưng vì để chèn ép Tạ Chinh Hồng, tên Phật tu vừa chính vừa tà kia, họ vẫn ăn diện mình thật long trọng.

Các tu sĩ khác vừa đến thì thấy có vài mươi tu sĩ Phật tu ngồi thẳng người tại chỗ, hoặc tụng kinh hoặc đả tọa hoặc gõ mõ, khói nhẹ lượn lờ, đàn hương thơm dịu, âm phạn không dứt bên tai khiến người nghe run lên, tâm trạng thanh thản vô cùng. Trên đất là một đóa sen vàng đang nở rộ, linh thảo phát sáng xen lẫn nhau, vô số trân bảo ngọc thạch rải rác đầy trên đất như những viên đá tầm thường, tạo cảm giác xuất trần nhập thế lạ kỳ.

Các tu sĩ có ý định xem kịch hay lập tức im lặng, suýt tưởng mình đã đặt chân đến miền Tây thiên cực lạc trong truyền thuyết.

"A Di Đà Phật, bần tăng Phúc Chân, hoan nghênh các vị thí chủ." Phúc Chân phủi nhẹ tăng bào của mình, chậm rãi đứng lên khom người nói.

"Đại sư khách sáo." Các tu sĩ vừa gặp Phúc Chân đã biết sự lợi hại của hắn, họ không dám nhận lễ, bèn vội vã chắp tay rồi an tọa.

Họ nhìn lướt khắp Thính Âm đình, nhận ra các Phật tu khá nổi tiếng đều chưa đến, có lẽ họ sẽ không xuất hiện trước khi Tạ Chinh Hồng đến nhỉ. Chút thủ đoạn nhỏ này cũng thường thấy, một Phật tu dựa hơi Văn Xuân Tương như Tạ Chinh Hồng đâu thể để các đệ tử Phật tu nội môn khác chờ đợi?

Nhưng dù vậy cũng không thể xem thường Phúc Chân, người dẫn đầu của đám Phật tu.

Các tu sĩ đều có suy đoán riêng, họ từng nghe vài tin về Phúc Chân, tiếc là không thu hoạch được gì, có lẽ người nọ là nhân vật nào đó được các tông môn Phật tu giấu giếm, lần này ra mặt là để tăng thêm danh khí.

Tu sĩ đến yến hội không ai ngốc cả, ngược lại ai nấy cũng như tu thành tinh.

Trước đây các Phật tu đều khinh thường Pháp tu họ tàn sát nhau, bây giờ khó khăn lắm mới thấy Phật tu đối đầu khiêu khích qua lại, việc lớn như vậy sao có thể không đến xem? Tất nhiên, Phật tu Tạ Chinh Hồng được Văn Xuân Tương bồi dưỡng ra mới là mục đích ban đầu cho chuyến đi lần này.

Sau khi họ an tọa thì thấy một vài Phật tu đang tụng kinh đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt hơi đanh lại.

Các tu sĩ thấy thế cũng đoán được đôi phần, bèn nhìn theo hướng đó.

Một nam tử mặc tăng y màu trắng đang bước đi thật chậm trên bầu trời, y nở nụ cười dịu dàng, quanh thân không một trang sức phụ trợ, khí chất an tĩnh gần gũi.

Y cũng chẳng mang theo bất kỳ thứ gì chứng tỏ thân phận Phật tu của mình, dù là xá lợi tử hay tràng hạt hoặc chiếc mõ hoặc Kinh thư, không hề có. Thậm chí mái tóc đen dài của y cũng vô cùng nổi bật trong số các đệ tử Phật môn chính thống.

Song, ngay khoảnh khắc nhìn thấy y, gần như tất cả mọi người đều chắc chắn rằng, y là Phật tu.

Đây chính là Tạ Chinh Hồng.

Là Tạ Chinh Hồng đã cách vô số thế giới vả mặt vô số tông môn Phật tu, nhưng hiếm có ai từng gặp mặt!

Danh bất hư truyền!

Phúc Chân hướng lên trời chắp tay, cười nói, "Tạ đạo hữu vạn phúc."

Tạ Chinh Hồng đáp xuống một cách nhẹ nhàng, im lặng nhìn Phúc Chân, y không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, "Thiền sư khách sáo."

***

Lời tác giả:

-----------Ngoại truyện ngắn-----------

Hai vợ chồng hộ giết mổ họ Lưu được Phật tử đón vào kinh thành.

Tuy ban đầu hai người họ không tài nào thích ứng được, nhưng trước đây khó khăn trắc trở nào cũng từng gặp rồi, ngoài việc chưa kịp thích ứng với khẩu âm vùng này thì những thứ khác đều ổn. Hơn nữa kể từ khi con trai đỗ trạng nguyên, hàng xóm láng giềng xung quanh đều có ý muốn đến làm thân, vô cùng phiền phức. Hộ giết mổ họ Lưu tuy không được đọc sách cũng biết mình không thể gây phiền phức cho con trai. Thế là sau khi nhận được lá thư từ Phật tử, bèn thu dọn hành lý dẫn vợ mình lên kinh thành.

Các hoàng tử công chúa biết cha mẹ của tiểu phu tử đến, đều tỏ ý muốn gặp.

Họ cùng chạy đến trước mặt hoàng đế nài nỉ van xin, cuối cùng được đồng ý.

Tất nhiên bản thân hoàng đế cũng muốn gặp. Một hộ giết mổ đã nuôi ra tiểu trạng nguyên giỏi giang ôn hòa lại điển trai sẽ là người thế nào?

Trùng hợp thay, mấy năm qua hộ giết mổ họ Lưu đã nghỉ ngơi đủ.

Con trai vừa làm quan, tuổi tác còn nhỏ, bổng lộc cũng chẳng nhiều, muốn sống ở nơi tấc đất tấc vàng như kinh thành quả thật hơi khó khăn. Đa số phần thưởng mà hoàng đế ban tặng đều chỉ dùng để trưng cho đẹp mắt, không dám mang đi bán. Thế là hai vợ chồng hộ giết mổ họ Lưu bèn chủ động gánh vác nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình, một người bán thức ăn, một người làm thức ăn, trông khá vui vẻ.

Hộ giết mổ họ Lưu thường niên giết heo, dù nay đã không còn làm nữa nhưng cơ bắp trên người vẫn vô cùng đáng sợ, từ xưa đến nay mỗi khi ra ngoài trả giá đều không bao giờ thua. Lưu đại nương đau lòng con trai không quen với thức ăn ở đây, cũng luôn cố gắng học tập.

Hôm ấy, hoàng đế lén dẫn theo các con và hộ vệ đến trước cửa nhà Phật tử, chưa kịp vào đã trông thấy một tráng hán trung niên cường tráng đang cầm một con dao chặt thịt nói chuyện với người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro