Người cha tệ hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con là siêu phẩm của cha"

Tiến sĩ Q đã nói sáu từ ấy khoảng 6200 lần với "không ai cả". "Không ai cả" là con của ông, đấy không phải một cái tên mà là biệt danh mà lũ trẻ trong trại trẻ mồ côi đặt cho nó. Tại sao ư? Vì nó không có tên, mọi đứa trẻ đều được đặt tên trước khi người của trại trẻ này tìm thấy, chỉ riêng "không ai cả" là đặc biệt. Nó không chỉ không có tên, mà nó còn không phải do người của trại trẻ tìm thấy. Nó được tiến sĩ Q mang tới, với một khoảng tiền rất lớn và một lời đề nghị là trại trẻ sẽ giữ lại thằng bé cho đến khi nó đủ mười tám tuổi. Hàng ngày ông đều đến đây để ngắm nhìn "không ai cả", nhưng không phải với ánh mắt của một người cha. Đó là ánh mắt của một tiến sĩ đang kiểm tra sản phẩm của mình. Kết thúc buổi gặp gỡ ông lại nói những từ quen thuộc ấy rồi ra về. Tội nghiệp thằng bé đó, nó có bố, vậy nghĩa là nó có gia đình. Thế mà nó không cảm nhận được chút tình cảm nào của bố nó dành cho nó. Nó vẫn sống trại trẻ mồ côi dù cho bố nó hàng ngày đến thăm. Nó biết về lý do nó là siêu phẩm của bố nó, nhưng việc đó chỉ làm nó càng buồn hơn. Tệ hơn là điều đó không chỉ làm cho nó buồn mà còn khiến lũ trẻ trong trại trẻ này tức giận và căm ghét nó. Bọn nó một phần vì ghen tị việc thằng nhóc không có tên mà lại có bố, một phần là vì nó tranh ăn của lũ này, nó không mồ côi, thậm chí bố nó rất giàu, thế mà nó lại góp một cái miệng vào nguồn thức ăn vốn đã ít ỏi của gần 500 đứa trẻ. Và bọn nó không chỉ tức không thôi, bọn nó lôi cái thằng đáng ghét "giả mồ côi" kia ra để hả giận. Mỗi ngày, sau khi bố nó ra về, thì một thằng sẽ lôi nó ra ngoài sân để bắt đầu lễ chuộc tội của "chẳng ai cả". Khi nó đã ở ngoài sân thì bọn lũ mồ côi sẽ làm tất cả những gì chúng nghĩ ra để xả cơn giận. Điểm chung của những suy nghĩ đó là phải thật đau đớn và "đã mắt", nào là dùng gậy sắt đánh gãy xương sườn, lấy dao về lột da mắt cá chân, thi bẻ răng bằng nắm đấm, lấy miếng sắt nóng đỏ dí thẳng vào trán nó, thậm chí bọn nó còn dùng dây thừng để buộc của quý nó vào con chó và rồi đuổi cho con chó chạy vòng quanh. Tiếng cười hả hê của của lũ trẻ mồ côi đan xen tiếng xương gãy, tiếng gào thét trong tột cùng đau đớn của một thằng nhóc mới gần 18 tuổi. Bọn trẻ mồ côi xem việc máu bắn ra từ mắt cá chân, da thịt bị cháy bỏng, của quý bị kéo dãn là rất "đã mắt". Chúng chỉ ngừng khi đến giờ ăn hoặc người lớn trong trại trẻ bắt đầu kéo đến, bọn trẻ rời đi để lại một thằng nhóc mình đầy thương tích nằm chết trên sân. Những người lớn của trại trẻ đưa thằng bé đi chữa trị ở một bệnh viện gần đấy rồi lại đưa về. Họ không quan tâm đến thằng bé, vì hợp đồng với tiến sĩ Q sắp kết thúc, chỉ vài chục ngày nữa thôi, lúc ấy thì thằng bé khi nằm chết ngoài sân sẽ làm thịt cho chó ăn, hoặc làm mồi cho lũ diều hâu luôn lởn vởn trên bầu trời. Nhưng họ không biết cũng chỉ vài chục ngày nữa thôi thằng bé này sẽ không bao giờ phải nằm chết nữa, và nó cũng sẽ không bao giờ "chết" nữa.

Hôm sau tiến sĩ Q đến thăm nó, ông không quan tâm đến những vết bỏng, vết bầm, những đoạn da bị cắt xẻo của con ông. Thứ duy nhất ông quan tâm là con của ông vẫn còn sống, chưa chết thì mọi thứ vẫn diễn ra theo dự tính. "Không ai cả" cũng không còn coi đây là cuộc gặp mặt của hai cha con nữa, giờ với nó đây chỉ là thời gian an toàn, không phải chịu sự tra tấn từ lũ mồ côi. Sau khi nói những từ quen thuộc của mình tiến sĩ Q ra về, thằng nhóc lại tiếp tục sự tra tấn kinh khủng từ lũ mồ côi. Mọi chuyện cứ xảy ra như một vòng lặp vĩnh cửu cho đến một hôm. Tiến sĩ Q đến đây với vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Ông nhìn thằng con của ông rồi ông rơi nước mắt. Đó không phải giọt nước mắt một người cha khóc vì con của mình, mà là một tiến sĩ khóc khi nhìn thấy sản phẩm của mình sắp trở nên hoàn hảo. Những vết bỏng, vết bầm đã biến mất dần, phần da bị khoét đi cũng đang tái tạo lớp da mới, tất cả đều sảy ra với một tốc độ không tưởng.

"Ngày mai quy trình sẽ kết thúc, con sẽ thực sự trở thành siêu phẩm của cha, cha tự hào về con"
Đó là những lời cuối cùng của tiến sĩ Q nói với nó, sau đó ông rời đi, thằng bé nhìn ông ra đi mà không nói một lời nào. Thằng bé cũng hận ông như bất kì ai trong cô nhi viện này, vì ông để lũ mồ côi hành hạ mình suốt bao năm qua. Ông chưa bao giờ quan tâm đến nó, nó với ông sẽ không bao giờ có tình cảm cha con, tất cả chỉ là tiến sĩ và siêu phẩm của mình. Đối với nó ông là một người cha tệ hại, nhưng nó không còn quan tâm điều đó. Ngày mai quy trình sẽ kết thúc, tiến sĩ Q đã có kế hoạch của mình, nhưng ông không biết suốt 18 năm qua "không ai cả" cũng đã có một kế hoạch cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro