Lần tự tử đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày trọng đại đã đến, sở dĩ đây là ngày trọng đại vì nó có ảnh hưởng lớn tới bốn thế lực. Tiến sĩ Q đã tạo ra và chờ đợi 18 năm cho cái ngày siêu phẩm của mình trở nên hoàn hảo. Ông đã chuẩn bị một một chiếc xe để đón siêu phẩm của ông trở về vào sáng mai. Lũ mồ côi đã thèm khát cái ngày được phanh thây cái thằng khốn nạn " không ai cả " từ lần đầu tiên thấy nó. Thằng được tôn trọng nhất trong lũ mồ côi được ban ân huệ trở thành đao phủ. Tên đao phủ này đã trộm được một con dao phay to, dài 30 cm từ một lò giết mổ gần đấy. Bọn mồ côi định sẽ chặt cụt từng ngón tay, ngón chân nó. Sau đó mới bắt đầu chặt cụt hết tay chân của nó. Tiếp theo sẽ mổ bụng nó để lôi hết nội tạng của nó ra sát muối. Trong lúc nó đau đớn hết mức rồi sẽ chặt cụt lưỡi nó để nó không thể gào thét trong đau đớn. Cái thân thể đẫm máu đấy sẽ được mỗi thằng mồ côi đập một cái bằng gậy sắt, trước khi được ban cho ân huệ là chết bằng cách chặt đôi đầu theo răng hàm. Đối với những người lớn trong trại họ sẽ bán xác của thằng ấy cho một tên man rợ cuồng ăn thịt người luôn lởn vởn xung quanh trai mồ côi với một cái giá không nhỏ. Còn kế hoạch của " không ai cả " là không để cho bất kì kế hoạch nào ở trên thành công.

 Thằng bé thức dậy sớm hơn tất cả mọi người để thực hiện kế hoạch của mình. Thực ra nói thức dậy là hơi sai vì thực chất thằng bé không hề ngủ. Ai có thể ngủ khi cơ thể của mình đang tái tạo một cách nhanh bất thường chứ. Xương, thịt, da tất cả đều đã tái tạo hoàn toàn, giờ thằng bé đang trong trạng thái lành lặn nhất trong 18 năm sống trong thương tật của nó. Nó rời khỏi phòng lúc 2 giờ sáng và bắt đầu đến phòng bếp để bắt đầu kế hoạch. Nó lôi tất cả những bình ga ở trong bếp đến phòng của thằng đao phủ. Thằng đao phủ ngủ trong nhà kho nơi dấu con dao phay nó trộm được. Nó vào phòng cất đống bình ga rồi ra khỏi phòng và mang theo một đống rơm, gỗ, vải, tất cả những vật có thể bắt lửa đến xếp ở cổng. Đó là cái cổng duy nhất của trại nếu muốn ra hay vào trại đều phải đi qua cái cổng này. Nó chất đống đồ của nó chắn hết chiều ngang của cái cổng và cao bằng một nửa cái cổng. Rồi nó lại quay lại cái phòng của thằng đao phủ đang ngủ say, nó lục tìm khắp nơi để tìm một cái sợi dây thừng, khi tìm thấy nó trói thằng đao phủ và một cái cột.  Thằng đao phủ tỉnh giấc trong đau đớn, thằng ấy nhìn về phía trước một cách đầy kinh ngạc và sợ hãi. hắn muốn hét lên nhưng không thể, vì hắn còn đang bận phải ngậm cái lưỡi bị cắt lìa ở trong miệng. Chính cơn đây của việc bị cắt lưỡi đã khiến nó tỉnh giấc. " Không ai cả " nhếc mép cười với hắn.

" Đừng sợ hãi chứ ? Tao sẽ chỉ làm những gì mày định làm với tao và con dao phay này. Như bọn mày nói sẽ rất đã mắt phải không ? Và như bọn mày đã nói nó sẽ bắt đầu với những ngón tay nhỉ ?"

 Dứt lời con dao phay chém thẳng xuống những ngón tay phải của thằng đao phủ. Lúc này " không ai cả đang ở đằng sau thằng đao phủ nơi bàn đẫm máu bị trói. Thằng bé thò đầu lên nhìn thằng đao phủ đang chảy nước mắt ướt đẫm gò má, còn miệng thì đang cố rên rỉ, hay đúng hơn là cố tạo ra những âm thanh van xin đáng thương.

" Mày muốn tao tha cho mày sao ? Thế thì mày phải nói to lên ! Tao không nghe được lời của một không có lưỡi ! "

 " Không ai cả " hét lên trong sung sướng, và chặt cánh tay của thằng đao phủ ra 3 khúc, một khúc bàn tay, còn cánh tay thì chia ra làm đôi. Nhưng cái mạng của tên đao phủ thì được giữ lại, đấy sẽ là bất ngờ nhỏ đối những người bạn của hắn.

" Sắp đến giờ lũ bạn của mày tỉnh dậy rồi nhỉ ? Thế thì tao phải chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho bọn nó, dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt mà. "

 Nói xong " Không ai cả " đi khỏi nhà kho, nó trèo lên mái nhà của nhà kho và rút ra khẩu Beretta 92 từ trong túi quần và dí xuống mái nhà. Đó là khẩu súng nó được tiến sĩ Q cho ngày hôm qua với yêu cầu là phải tự sát bằng cái súng này ngay sáng mai. Việc tự sát ấy là bắt buộc để khả năng của " không ai cả " trở nên hoàn chỉnh. Nhưng cái thằng ấy không phải một cậu bé ngoan như tiến sĩ Q nghĩ, nó sử dụng khẩu Beretta 92 không phải để tự sát mà thực hiện mục đích riêng của mình. 

 Lúc 3 giờ sáng lũ mồ côi tỉnh dậy, tập trung ở ngoài sân và vây kín của nhà kho. Chờ đợi một hồi không thấy tên đao phủ bước ra ngoài nên 10 thằng đã đi vào trong nhà kho để gọi thằng ấy. Nhưng đâu còn tên đao phủ nào chỉ còn một cái thằng đau đớn bị trói cùng với các bộ phận cơ thể của mình đang rải rác xung quanh. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng súng vang lên ngay tiếp sau đó là tiếng nổ của những bình ga trong nhà kho. Vụ nổ kinh hoàng từ năm bình ga thiêu rụi căn nhà gỗ tồi tàn, giết chết năm thằng mồ côi hơn chục thằng đứng trong và ngoài nhà kho, " Không ai cả" ngồi trên mái nhà bắn xuống nên bị văng đi khá xa và tiếp đất một cách đầy đau đớn. Cánh tay phải cầm súng của nó bị thương nặng do vụ nổ, từng miếng thịt đứt rời ra và cháy bỏng. Nhưng nó không cần cánh tay phải cho kế hoạch nữa, tay phải của nó đã hoàn thành nhiệm vụ giờ chỉ cần tay trái và đôi chân thôi. Nó chạy, cố nén nỗi đau chạy thật nhanh đến phía cổng. Lũ mồ côi giờ mới để ý đến thằng cụt tay ấy và đuổi theo vì bọn nó nghĩ đấy là thằng phải chịu trách nghiệm cho cái chết thương tâm của bạn bè bọn nó. Nhưng không kịp rồi, thằng bé đã đến trước, đứng trên một đống đồ dễ cháy và trên tay cầm một cái bật lửa thì bạn sẽ thực sự trông rất nguy hiểm. Tất cả lũ mồ côi đứng phía dưới ngước lên nhìn cái thằng nguy hiểm trên đống vật liệu dễ với vẻ mặt sợ hãi và liên mồm van xin thằng ấy bình tĩnh lại. " Không ai cả " hét lên

" Im lặng tao đang bình tĩnh rồi đây! Bọn mày mới là lũ nên bình tĩnh! Chẳng phải hôm nay là lễ chuộc tội của tao sao? Hôm nay là cái ngày mà thằng khốn nạn này phải chết phải không? Vậy giết tao đi! Tao xin bọn mày đấy! "

 Lũ mồ côi im lặng, thằng nhóc này khùng rồi bọn nó mỉa mai nghĩ, nhưng mà bên ngoài vẫn để lộ vẻ sợ hãi với thằng có thể làm bùng cháy cả trại

" Nếu bọn mày không thể giết tao thì hãy để tao tự ban cái ân huệ ấy cho bản thân, và cả cái trại mồ côi khốn nạn này "

 Dứt lời nó buông tay, cái bật lửa rơi xuống và chỉ trong thoáng chốc một cột lửa lớn xuất hiện nơi thằng bé đứng. Thằng bé cười trong điên dại, cảnh tượng trước mắt đúng là rất " đã mắt ". Tất cả phòng của trại mồ côi này đều được làm bằng gỗ nên chả mấy chốc nơi đây đã trở thành một biển lửa, lũ trẻ mồ côi hay thậm trí là người lớn trong tại đều hoảng loạn tìm chỗ thoát thân, nhưng làm sao mà thoát ra khỏi biển lửa này, lối thoát duy nhất đã lại chính là nơi lửa cháy dữ dội nhất. Trong cái thảm cảnh ấy " không ai cả " nằm xuống và mặc kệ tất cả mọi thứ, mặc kệ ngọn lửa đang bao quanh mình, mặc kệ tiếng la hét ing ỏi bên tai, mặc kệ mạng sống, nó chỉ nằm xuống những bó rơm đang bốc cháy và cảm nhận. Cảm nhận thứ cảm xúc mới lạ mà nó chưa từng có, đó là cảm giác bình yên. Cứ như thế ngọn lửa dữ dội nướng chín tất cả mọi thứ trong đó, từ những căn nhà gỗ tồi tàn cho đến những con người xấu xa, vô lương tâm. Và tất nhiên cả siêu phẩm của tiến sĩ Q. Tất cả đều nằm xuống trong biển lửa ấy, nhưng chỉ duy nhất một thằng nhóc khốn khổ " không ai cả " cảm nhận được sự bình yên trong cái chết tập thể này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro