Q-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."

" Anh muốn để lại lời nhắn à? Nếu mười phút nữa anh không về nhà thì em sẽ đến đánh gãy chân anh và lôi anh về! Có chân mà không thể về ăn sinh nhật vợ mình thì đánh gãy đi để làm gì? "

Cô gái đang tức giận hét lên kia là Thanh Mai. Cô là một người phụ nữ tốt và vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn. Cô thường không gào thét như thế với chồng mình nhưng cô đã không thể kiềm chế được nữa. Đó đã là cuộc gọi thứ năm kể từ lúc đãng lẽ ra chồng cô phải về nhà để chúc mừng sinh nhật cô lúc sáng sớm. Do công việc của cả hai vợ chồng nên họ thường bận cả ngày nên chồng cô đã hứa về sớm lúc 4 giờ để tặng quà cho cô. Thế nhưng đã 6 giờ rồi mà chồng cô vẫn chưa về nên cô cực kì tức giận. Cô không tức giận vì chồng cô thất hứa mà vì cô lo lắng, cứ mỗi khi lo lắng cô lại tức giận. Cô không chịu nữa nên đành lái xe phóng đến chỗ làm của chồng mình với suy nghĩ: " Mong là anh ấy ổn, vì như thế thì mình có thể đánh gãy chân anh ấy với mục đích chính đáng ".
Cùng lúc ấy ngoài trời đang đổ một cơn mưa nặng hạt .

Nói về cô gái Thanh Mai thế đủ rồi quay lại với " không ai cả " yêu quý của chúng ta. Cậu ấy đang rất hạnh phúc, hạnh phúc mà cậu chỉ có thể cảm nhận một lần duy nhất trong cuộc đời này, hạnh phúc khi được chết trong yên bình. Cậu ấy nên trân trọng thời gian này vì cậu sẽ không bao giờ có thể " chết " trong yên bình nữa vì thậm chí cậu ấy sẽ không bao giờ chết nữa.
Nhưng thế cũng đủ chỉ tiêu rồi, mỗi người trong cuộc đời dù như thế nào cũng chỉ được hưởng tối đa một lần được chết trong yên bình thôi. Nên đã đến lúc cậu ta tỉnh dậy rồi, và báo trước nó sẽ cực kì đau. Cậu đã tái tạo lại các cơ quan của cơ thể và bắt đầu từ những cơ quan trọng như não, phổi, tim, gan,... nhưng cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn cơ thể sau vụ " ngủ trong đống lửa ". Da cậu bị bỏng cấp độ bốn, tức phồng rộp và da bị dày lên lan rộng ra với màu trắng và đâm sâu vào thịt và xương. Nói tóm lại là rất đau. Khoảng một tiếng sau cơ thể cậu mới phục hồi hoàn toàn. Cậu ngồi dậy và đó là lần đầu tiên cậu thấy mèo. Một con mèo nằm trên cái bàn đối diện cái giường cậu nằm. Đó là một con mèo đen kì lạ cứ nhìn cậu chằm chằm như đang canh gác trong khi vẫn nằm trườn trên bàn. Cậu ta tiến gần về phía con mèo và định đưa tay lên sờ nó.

" Ai cho ngươi sờ chúng ta chưa thân thiết đến mức đó "

Con mèo nói bằng giọng của một đứa con gái chừng 15 tuổi nhưng còn " không ai cả " giật mình lùi về phía sau mấy bước.

" Ngươi biết nói? "

" Ngươi biết thì sao ta lại không "

" Ngươi là cái quái gì? "

" Ta là Q-7, kiêm em gái ngươi "

" Ta có em gái ư? "

" Thật ra là em gái nuôi "

" Nhưng ngươi là một con mèo "

" Ngươi bất tử mà lại không tin mình có em là một con mèo ư?

" Ta biết ta bất tử từ lúc ta biết nghe, nhưng vụ mèo biết nói thì mới vài giây trước thôi, thế quái nào một con mèo biết nói lại là em gái ta được ? "

" Thật ra là em gái nuôi, ngươi là Q-6 còn ta là Q-7 ai biết đếm cũng biết chúng ta là anh em "

" Ta chưa từng được dạy đếm và ta cũng không hề biết Q-6, Q-7 là cái quái gì "

" Hãy quay trở về nhà đi Q-6, nếu không thì tôi sẽ lôi cậu về "

" Con mèo hoang khốn khiếp cút ra khỏi phòng ta! "

Cuộc tranh luận gay cấn bị kết thúc bởi cái chổi mà Thanh Mai ném để đuổi con mèo chạy ra cửa sổ.

" Cậu tỉnh dậy rồi à? Vết thương cũng lành rồi tốt quá cuối cùng tôi cũng không phải ngủ ngoài ghế sofa rồi"

Thanh Mai mỉm cười nói với cậu ta và thở phào nhẹ nhõm.

" Tại sao tôi lại ở đây? Cô là ai? "

" Tôi là Thanh Mai, đây là nhà tôi , tôi đưa cậu về đây sau khi phát hiện cậu là người duy nhất sống sót ở trại trẻ... "

Nói đến đây Thanh Mai im lặng và rưng rưng nước mắt. Nhưng rồi cô cũng nén được xúc động và nói với " không ai cả "

" 12 giờ trưa rồi chắc cậu đói lắm nhỉ, tôi vừa làm cơm xong cậu muốn ăn không? "

" Tôi đã ngất từ 4 giờ đến 12 giờ, vậy là bao lâu rồi ? "

" Không cậu ngất từ 4 giờ 8 ngày trước đến 12 giờ hôm nay, vậy là 8 ngày "

Nói xong thì Thanh Mai đi dọn cơm còn " không ai cả " đơ người như pho tượng. Trong đầu cậu tràn ngập suy nghĩ: " Phải mất tới 8 ngày để hồi sinh, lão ấy đã luôn khoe khoang là quá trình tái tạo sẽ diễn ra ngay lập tức mà,... ". Suy nghĩ là một điều rất tốt vì nó sẽ đưa ra những hướng đi tốt trong tương lai, nhưng đơ người ra nghĩ thì lại khác nhất là khi có hai tên mặc áo đen bịt mặt như cướp ngân hàng đang trèo vào từ cửa sổ. " Không ai cả " ăn ngay một quả đấm vào mặt vì tội mất tập trung và bị bọn chúng quẳng ra ngoài cửa sổ.

" Lại bọn khốn nào nữa đây, gấu biết nói à? "

" Tin buồn là bọn tao không phải gấu, tin vui là bọn tao không chỉ biết nói "

Nói xong cả hai rút súng ra nã đạn vào người thằng nhóc. Khi họ ngừng bắn thì " không ai cả " nằm xuống và bất động. 

" Có chắc là đúng người không đấy? "

" Đợi một lúc đi, để xem mấy cái lỗ đạn trên người nó có biến mất không "

 " Tao chắc là nó sẽ ổn thôi nhưng còn bọn mày thì sao? "

 Hai tên mặc áo đen quay sang và thấy Thanh Mai đang cầm khẩu Bekes-Auto và chĩa vào đầu một trong hai thằng.

" Đấy quả là một khẩu súng to so với một cô gái nhỏ nhỉ? Cô chưa từng cầm súng phải không? "

Tên bị chĩa súng vào đầu cười đáp, nhưng hắn không biết đấy là nụ cười cuối cùng của hắn. Tiếng súng nổ kèm theo một cái đầu nát bét thịt và vô số lỗ thủng.

" Còn mày chắc chưa bao giờ bị bắn nát đầu đâu nhỉ "

Thanh Mai cười và chĩa súng về phía thằng còn lại. Đúng lúc ấy " không ai cả " lao đến với một cục gạch và đập một phát thật mạnh vào đầu thằng còn sống khiến nó bất tỉnh rồi quay sang nói với Thanh Mai

" Cô vừa giết một người đấy Thanh Mai "

" Đấy là mặt tiêu cực nhưng nhìn vào mặt tích cực thì tôi vừa cứu một người "

" Chúng ta phải làm gì với mấy cái xác "

" Đừng lo tôi có quen một người có thể giải quyết việc này nhưng trước hết hãy ăn trưa đã, giết người làm tôi thấy đói quá "

" Tôi nghĩ việc đầu tiên tôi cần làm là kiếm đồ để mặc đã "

" Cậu nói đúng, vào nhà đi chúng ta sẽ chúng ta sẽ tìm đồ cho cậu mặc và ăn bữa trưa "

" Kế hoạch tuyệt vời "

Dứt lời cả hai trèo vào nhà qua cái cửa sổ vỡ toang và để lại hai cái xác chết và một con mèo đen lại bên ngoài. Con mèo đen nhìn theo hai hai bóng người rời đi xa dần rồi cất tiếng nói

" Giờ chúng ta nên làm gì ?"

Một giọng nói vang lên từ bộ đàm được gắn ở ngực của tên bị bắn nát đầu

" Chúng ta đợi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro