Vị thịt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khoác lên mình bộ quần áo duy nhất vừa với nó có đề chữ " Là con gái thật tuyệt ", thằng bé ngồi xuống ăn trưa cùng Thanh Mai. Sau bữa ăn, Thanh Mai gọi một người bạn của mình đến để thủ tiêu xác chết. Đó là một người đàn ông sống bằng nghề này đã 30 năm nên hiện trường được dọn dẹp rất cẩn thận. Xác bọn chúng sẽ được chuyển đến một xưởng thủy tinh và vứt vào lò 1000 độ C nung đến khi cảnh sát không thể nhận ra từng có một cái tế bào cơ thể người nào từng tồn tại. Cửa sổ được lắp lại và cỏ ngoài sân cũng bị nhổ sạch thậm chí đất cũng được đào lên và thay đất mới. Khẩu Bekes-Auto được đập nát ra cùng các mảnh kính vỡ và khung cửa sổ cũ được gửi đến bãi rác của thành phố bên cạnh. Thế là đến buổi tối tất cả dấu vết của cuộc ẩu đã biến mất. " Không ai cả " quay sang nhìn Thanh Mai và nói

" Giờ thì sao ?"

" Chúng ta sẽ đi tìm việc cho cậu để cậu có thể nuôi chính bản thân "

Thanh Mai đáp rồi quay vô nhà tìm chìa khóa xe và túi sách. Một lúc sau cô quay ra và kéo " không ai cả " vào trong chiếc xe hơi cũ kĩ của mình, nổ máy rồi lái đi. Ở ghế sau có một con mèo đang ngồi quan sát mọi động tĩnh của họ.

" Tôi sẽ làm việc gì vậy ? "

" Tôi có quen một gã tên là Song Chu. Hắn là một tay tỉ phú với sở thích quái dị là giết người. Hắn mua những đữa trẻ mồ côi về và đưa chúng đi săn. Và sau mỗi cuộc đi săn hắn đều trở về một mình và kể lại là lũ trẻ không may đã chết trong khu rừng. "

" Cô định để hắn ta giết tôi để kiếm tiền ? "

" Đó là một công việc nhẹ nhàng đối với một người bất tử mà. "

" Sao cô quen được loại người như hắn vậy ? "

" Chồng của tôi sở hữu một trại trẻ mồ côi và là người bán lũ trẻ cho hắn "

" Vậy chồng của cô đâu anh ấy không ở nhà cùng cô à ?. "

Sau câu hỏi ấy không gian như chết lặng. Thanh Mai bỗng nhiên như người mất hồn im lặng không nói hay phát ra bất kì tiếng động nào. Cô đang quay lại cái ngày hôm ấy, cái ngày mà cô không bao giờ quên được, sinh nhật năm 26 tuổi của cô. Cô chìm đắm trong cái ký ức ấy cho đến khi tiếng hét " Thanh Mai cẩn thận ! " kéo cô trở về với thực tại. Phía trước cô là một cái cột điện, cô hoảng loạn nhấn phanh gấp và thật may là xe cô dừng lại kịp thời ngay sát cây cột điện. Cô quay sang nhìn vẻ mặt lo lắng của " không ai cả " và cô đã khóc, những dòng nước mắt lăn dài trên gò má cô. 

 8 ngày trước, một cô gái lái xe đi tìm chồng mình trong một cơn mưa lớn. Cô đi một quãng dài cho đến trại trẻ mồ côi trên đồi do chồng cô sở hữu. Nhưng trên ngọn đồi ấy đâu còn lại gì, cả trại trẻ mồ côi đã cháy rụi, để lại trên mặt đất một đống cho tàn cùng những cái xác chết cháy. Vụ cháy thiêu rụi họ đã cháy hơn 3 tiếng và chỉ bị dập tắt bởi cơn mưa nặng hạt. Cô gái ấy lao vào đống tro tàn phía trước, cố gằng dùng tay đào bới để tìm kiếm một người rất quan trọng với cô ấy. Nhưng khi cô tìm thấy, tất cả còn lại là bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới của chồng cô. Cô quỳ xuống đất, những giọt nước mắt của cô hòa lẫn với những giọt mưa rơi xuống. Phải mất một lúc lâu cô mới đứng dậy được và đi về phía xe, đó là lúc cô thấy " không ai cả ". Hay đúng hơn bộ não được nối với trái tim đang đập bằng những mạch máu. 

 " Đi nhanh lên tên bất tử chậm chạp "

 Song Chu quát " không ai cả " đang cầm trên tay khẩu Remington Model 870 đi chậm chạp phía sau. Tất nhiên cậu không thể đi nhanh hơn được, cậu còn bận suy nghĩ về những điều Thanh Mai đã nói, về vụ hỏa hoạn và chồng cô. Nhưng dù sao thì Song Chu cũng không cần cậu đi nhanh hơn nữa, cậu đã ở đúng nơi hắn cần. Hắn lại hét lên với cậu để lấy khẩu súng, nhưng hắn không hướng khẩu súng về phía cậu như một kẻ giết người. Hắn hướng khẩu súng lên trời rồi nổ súng.

" Mọi người gọi ta là tên sát nhân, nhưng ta thấy bản thân mình giống một nhà sinh vật học hơn. Ta chỉ đang nghiên cứu về một sinh vật, nhưng nó sắp chết đói và ta cần giữ nó sống, ta phải cho nó ăn. Nhưng cái khó là sinh vật này chỉ có thể ăn thịt người nên ta bắt buộc phải trở thành một tên sát nhân "

Song Chu vừa dứt lời thì từ trong bụi cây phía trước một con chó lao ra và đè ngã " không ai cả ". Đó là một con chó to nếu không muốn nói là khủng lồ, điểm đặc biệt là nó có tới hai đầu. Con chó hai đầu này cắn xé thằng bé một cách dã man, con chó dựt từng mảnh thịt trên khuôn mặt thằng bé, sau đó dùng những cái răng sắc nhọn đâm thủng hộp sọ.

" Con chó no rồi đấy giờ dừng lại đi, bữa trưa. "

Lời nói đó phát ra từ miệng của một tên quái dị đang kề một con dao phay sát cổ Song Chu.

" Ngươi là tên quái quỷ nào chứ ? "

Kẻ quái dị kia cười một cách man dợ rồi thì thầm vào tai Song Chu.

" Đồ ăn không được nói chuyện với đầu bếp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro