Thực đơn: " Không ai cả "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả có gì ở đây mà có thể nhìn thấy cả, căn phòng này rất rộng nhưng không có một tí ánh sáng nào phát ra. Tất cả đều rất tối tăm, tối đến mức khi " không ai cả " mở mắt nó cũng chả khác lắm so với lúc mắt nó nhắm tịt lại. Căn phòng này chỉ có 2 thứ duy nhất cảm nhận được là bóng tối và một mùi tanh kinh khủng bao trùm lấy toàn bộ không khí nơi tốm tăm này.

Chợt có một tia sáng xuyên qua màn đêm và đến được mắt của " không ai cả ". Nắp chiếc quan tài được từ từ mở ra. Tên quái dị tự xưng là đầu bếp kia đứng ngoài và nhìn chằm chằm vào bên trong. Hắn cúi xuống, thò đầu vào trong cỗ quan tài, dí cái mũi của mình vào trán của " không ai cả ". Hắn hít vào thật sâu rồi đưa dần cái mũi ấy đi từ từ dọc theo cơ thể trần truồng của thằng bé. Cứ được một đoạn hắn lại ngửng đầu lên và thể hiện biểu hiện mãn nguyệt trước mùi hương từ người thằng bé. Thằng bé chả thích thú gì việc này đâu, nhưng gã đầu bếp kia đâu cho gã phàn nàn và phản ứng đâu. Mồm thằng bé bị bịt lại, cả tay và chân đều bị trói. Thằng bé thậm chí không thể rên rỉ, nói gì đến phàn nàn. Gã đầu bếp bỗng cất tiếng nói.

" Xin lỗi vì đã để em đợi lâu, gã Song Chu phức tạp hơn tưởng tượng nhưng giờ thì ổn cả rồi, giờ chỉ còn chúng ta thôi "

Nói xong hắn đưa hai tay vào quan tài rồi nhấc bổng " không ai cả " lên. Hắn bế thằng bé một cách nhẹ nhàng, cẩn thận như đang bế đứa con của mình, nâng niu như một cô công chúa. Trong tư thế ấy, cả hai di chuyển dần ra phía cửa, chẳng mấy chốc họ đã bỏ căn phòng chứa hơn hai trăm chiếc quan tài phía sau.

Thằng bé được đưa đến một nơi "khá giống" nhà bếp, "khá giống" ở việc chả có cái nhà bếp nào lại bầy ra đĩa ăn một cái đầu sốt cà chua cả.

" Đó là Song Chu, gã bạn cũ của em sẽ được phục vụ cho một người nào đó đang đói ngoài kia. Còn em, em lại khác, em là thứ nguyên liệu thượng hạng chỉ dành cho anh, chỉ anh mà thôi. "

Dứt câu, hắn đặt thằng bé xuống cái bàn to phía trước và buộc tay chân thằng bé vào những cạnh bàn. Sau đó hắn kề sát tai thằng bé mà thì thầm.

" Anh làm thế này vì tình yêu, tình yên cho em và cho nghệ thuật. "

Hắn ngừng nói, và ngay lập tức một bản nhạc vang lên. Một bản nhạc pháp xưa, nghe thật lãng mạn. Hắn sẻ thịt của thằng bé theo giai điệu đó. Đầu tiên là vết cắt dọc theo xương ngực để hắn móc nội tạng của thằng bé ra. Rồi hắn rút xương sườn ra từng cái một. Rồi chặt khúc cái xác đó ra đầu, tay, chân, nhưng không phải theo cách dã man mà là một cách rất nghệ thuật. Cứ như thế khi bản nhạc kết thúc. Thằng bé đã chết với từng phần thân thể được cất trong một hộp đông lạnh nhỏ. Hắn cất những chiếc hộp vào một nơi kín đáo chỉ để lại một chiếc hộp duy nhất ở trước mặt mình. Hắn mở hộp, nhìn vào hộp sọ của thằng bé, rồi thở dài. Hắn mang cái sọ này trở về căn phòng kia, bỏ nó ra khỏi hộp và để lại vào chiếc quan tài. Từ hộp sọ đó một cơ thể người mới được tái tạo lại. Hắn cúi xuống hôn đôi môi của " không ai cả " rồi rời khỏi căn phòng.

Gã đầu bếp quay lại nhà bếp của hắn lấy những cái hộp đông lạnh đặt lên bàn và mở chúng ra. bên trong chúng trống không.

" Khi một phần của em ấy tái tạo lại hình người thì những bộ phận khác tan biến."

Gã đầu bếp ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông ở phía bên kia cái bàn.

" Ta biết điều đó, Vị thịt người. Vì nó là siêu phẩm của ta mà. "

Tiến sĩ Q nhếc mép cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro