Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mở đầu.


Trong cái lạnh đầu đông của thành Vạn Tẫn, một đứa bé có thân hình khoảng 5-6 tuổi đang nằm co ro một góc, cố kéo những mảnh vải vá lung tung tạm bợ trên người để che đi thân hình đang run rẩy, xung quanh là những tên ăn mày khác, cũng chung số phận với đứa bé nhưng xem chừng khá khẩm hơn, chí ít cũng không có ai nhỏ như nó, và y phục cũng coi như miễn cưỡng che được hết cơ thể.

Đứa bé đang lạnh run thì bỗng nhiên, từ đằng xa có một người mặc bạch y bước tới. Người đến khí chất xuất thần, mi mục như họa, thực xứng với hai chữ ''tiên nhân''. Như cảm thấy được điều gì, đứa bé đang nằm trên đất bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giương đôi mắt sáng, trong trẻo không nhiễm một tia tạp chất lên nhìn vị tiên nhân kia.

''Ngươi có căn cơ rất tốt, nếu đi theo con đường tu tiên ắt nên nghiệp lớn, có bằng lòng nhận ta làm sư tôn, về Thanh Miên tông tu hành?'' Đang lúc đứa bé thẫn thờ, vị tiên nhân ấy đã cất tiếng nói. Thanh âm của vị tiên nhân thực xứng với dung mạo kia, trong trẻo như nước suối. Chỉ là sau này, vị tiên nhân ấy bị đồ đệ nào đó đè dưới thân thao làm lại khàn giọng khóc không nổi, tiếng suối êm nhiễm đầy mùi vị tình ái, khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

Quay trở lại lúc này, vị tiên nhân đợi mãi không thấy đứa bé trả lời, khẽ nhíu mày. Vài giây sau, đứa bé mới thôi kinh ngạc trước gương mặt của người phía trước, nhớ lại những gì tiên nhân vừa nói, nó vô cùng vui mừng. Bởi, trong cả nhân giới và tu chân giới, không ai không biết Thanh Miên tông là tông môn đệ nhất cả. Đương nhiên rất lâu sau, suy nghĩ ban đầu của đứa trẻ lại biến thành ''Thanh Miên tông có giá trị là vì ở đó có sư tôn''.

Niềm vui sướng qua đi, đứa trẻ lại lo lắng rằng liệu người này có phải lừa gạt mình không. Nhưng rồi, nó lại nghĩ rằng, bản thân chẳng qua chỉ là một tên ăn mày không cha không mẹ, đâu cần phài lừa nó làm gì, dù sao cái mạng này cũng không có gì đáng giá.

Nghĩ vậy, đứa trẻ liền ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định:

''ta đồng ý, xin tiền bối hãy đưa ta theo.''

Vị tiên nhân nghe đứa trẻ nói liền không chút bất ngờ, cất tiếng:

''Ta tên Mục Sở, ngươi từ nay hãy gọi là sư tôn.'' Mục Sở vừa nói, vừa đưa tay ra bế nó lên, biến ra một chiếc áo choàng bọc kín lại, chỉ để lộ gương mặt đen nhẻm cùng đôi mắt vô cùng sáng kia.

''Ngươi có tên không?'' Mục Sở hỏi.

''Ta không có, tất cả mọi người đều gọi ta là tiểu khất cái.'' Đứa bé đáp, dường như trong đó còn mang chút tủi thân. Mục sở nghĩ, dù sao cũng vẫn còn là một đứa trẻ, thôi thì cứu nó rồi cũng coi như đặt một cái tên không có gì khó cả.

''Được rồi, vậy sau này ngươi tên Mộ Sơ Hàn. Mộ trong hoàng hôn, Sơ Hàn là đầu đông.''

Đứa trẻ nghe được. liền lặp đi lặp lại cái tên này. Sau này hỏi lại, Mục Sở mới biết được nó lặp lại không phải vì có tên, mà vì đó là tên hắn ban cho. Tất nhiên, đó là sau này, còn bây giờ Mục Sở vẫn vô cùng quan tâm nói:

'' Đã không còn sớm nữa, giờ về tông môn không an toàn, đêm nay vào nhà trọ ở tạm, sáng mai ta đưa ngươi về tông môn được chứ?'' Mục Sở vừa xoa đầu Mộ Sơ Hàn vừa nói

''Được, sư tôn ở đâu, ta theo đó.'' Mộ Sơ Hàn cất giọng, giọng nói trong trẻo thêm không ít, pha chút ngây ngô của trẻ con, trong đó không tránh khỏi có chút vui mừng.

Nghe Mộ Sơn Hàn nói, Mục Sở liền bế tiểu đồ đệ về phía khách điếm gần đó.

''Tiểu nhị, cho chúng ta hai gian phòng thượng hạng.'' Mục Sở bế Mộ Sơ Hàn trên tay, đồng thời để thỏi bạc trên quầy tính tiền, nhưng Mộ Sơ Hàn khẽ kéo ống tay áo hắn, nói:

''sư tôn, ta có thể ở cùng người được hay không?''

Mục Sở nhìn đứa bé trên tay, trong mắt đứa trẻ còn lấp lánh thủy quang, khiến người khác không đành lòng từ chối. Lại nghĩ Mộ Sơ Hàn vừa được mình cứu về hôm nay, khó tránh khỏi một phần ỷ lại, liền tùy ý đồ đệ mà nói: ''thôi, một phòng, lát nữa ngươi mang nước tắm lên cho chúng ta.''

Sau khi đặt phòng, Mục Sở liền bế Mộ Sơ Hàn lên phòng đã đặt rồi thả nó xuống.

''ở đây có chút điểm tâm, ngươi ăn trước đã nhé, lát nữa tắm xong ta đưa ngươi xuống dưới lầu ăn tối.'' Mục Sở vừa dứt lời, tiểu nhị đã mang nước tắm lên. Hắn dường như có việc cần đi vội, sau khi Mộ Sơ Hàn bước vào thùng gỗ liền nói:

''ngươi tắm đi, ta để quần áo ở bên ngoài.'' Mục Sở mang ra một bộ quần áo của trẻ con lúc nãy đi đường tiện tay mua cho đồ đệ, sau đó bước ra cửa.

Mục Sở vừa đi, Mộ Sơ Hàn liền thả lỏng cơ thể. Ngâm mình trong nước ấm, nó vẫn không thể tin được rằng mình đã thoát khỏi con phố cũ kia mà đi theo Mục Sở. Có lẽ, do rất lâu rồi chưa được ấm áp thế này, Mộ Sơ Hàn dần dần thiếp đi.

Nửa đêm tỉnh lại, nước đã lạnh, Mộ Sơ Hàn run run đi ra khỏi thùng gỗ rồi mặc vào y phục Mục Sở đã chuẩn bị trước.

Mục Sở chưa về.

Mộ Sơ Hàn trằn trọc trên giường, vì vừa nãy đã ngủ một lúc nên giờ nó không buồn ngủ nữa, chỉ tự hỏi tại sao sư tôn lại chưa về.

Đầu giờ Dần, Mục Sở mới mang một thân đầy hơi lạnh trở về phòng trọ. Mộ Sơ Hàn nghe thấy tiếng y phục sột soạt rồi cảm nhận được một hơi thở thanh lãnh mang theo sương giá bên ngoài khiến đoạn giường bên cạnh lúc xuống. Tiếp đến, nó cảm nhận được chăn bị vén ra một góc, Mục Sở đợi bản thân đủ ấm rồi mới ôm Mộ Sơ Hàn vào lòng.

Mộ Sơ Hàn dần thiếp đi trong vòng tay của Mục Sở. Một đêm an ổn.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu xuống, Mộ Sơ Hàn vừa ngủ dậy đã được Mục Sở ôm lên, ngự kiếm về tông môn.

Gần đây, Thanh Miên tông từ trên xuống dưới nhận được một tin tức vô cùng trọng đại.

Mục Sở trưởng lão chưa từng thu nhận đồ đệ nay lại thu một đứa bé làm đệ thử, đệ tử thân truyền!!!

Tin tức này ngay lập tức làm chấn động Thanh Miên tông, phải biết Mục Sở là trưởng lão trẻ nhất, mạnh nhất, lạnh lùng nhất của Thanh Miên tông. Không những vậy, Mục Sở nắm trong tay danh hiệu đệ nhất mĩ nhân của tu chân giới đã trăm năm, từ khi thành danh đến nay cũng chưa từng tụt xuống. Vô vàn người muốn bái Mục Sở làm sư nhưng hắn đều từ chối, vậy nhưng ra ngoài lịch lãm một lần lại thu luôn tiểu đồ đệ.

Người người trong tu chân giới ghen tị với Mộ Sơ Hàn chết đi được, phải có vận may chó má gì mới lọt vào mắt xanh của Mục Sở tiên quân chứ.

Tuy rằng bên ngoài ồn ào thảo luận xem đồ đệ mới thu của Mục Sở nhưng trong Ngọc Trì phong, mọi thứ vẫn trôi qua như thường.

Ngọc Trì phong là ngọn núi riêng của Mục Sở. Gọi là Ngọc Trì bởi chính giữa ngọn núi đó có một mạch linh tuyền tạo thành hồ nước nhỏ. Hồ nước này có thể trị thương nhưng sư tôn của Mục Sở từng nói không nên ngâm quá lâu, nếu không sẽ có hậu quả khôn lường.

Mục Sở an bài cho Mộ Sơ Hàn trong một tiểu viện gần y để dễ bề chăm sóc nhưng tiểu Sơ Hàn lại giương đôi mắt cún con long lanh ngập nước nhìn Mục Sở, nói muốn ở cùng với y. Mục Sở đương nhiên thắng không lại Mộ Sơ Hàn, liền để nó tùy ý sống trong tiểu viện, coi như cưng chiều con trai.

Năm đó, Mộ Sơ Hàn tám tuổi.

Mộ Sơ Hàn vào Thanh Miên tông nửa năm đầu tiên, thành công trúc cơ với thiên tài địa bảo của Mục Sở và sự ngày đêm cố gắng tu luyện.

Toàn tu chân giới chấn động, đến lúc này không ai dám còn dị nghị gì với quyết định thu đồ đệ của Mục Sở nữa. Đùa chứ, nửa năm trúc cơ, dù là Mục Sở năm đó thiên tư trác tuyệt, sư tôn thương yêu tự mình chỉ dẫn cũng mất đến một năm mới có thể thuận lợi trúc cơ mà tên này chỉ mất nửa năm! Dù cho có dùng thiên tài địa bảo đan dược phụ trợ thì đó cũng chưa từng thấy, sau này có lẽ y còn tiến xa hơn cả sư tôn Mục Sở hiện tại của mình.

Mà điều khiến tu chân giới kinh ngạc hơn cả là tiểu tử này còn theo con đường luyện đan sư, cũng đã tiến nhanh thần tốc, luyện đan chia làm 9 cảnh giới, chỉ mới hai năm mà y đã đến cảnh giới thứ hai, hơn nữa điều này cũng không dùng sự giúp đỡ nào của người khác, chỉ có mình y tự tìm đọc cổ tịch. Còn Mục Sở? Haha, y hoàn toàn không có thiên phú ở luyện đan, xưa nay chỉ dùng vũ lực đối phó với ngoại địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro