Chương 2: Mộ Sơ Hàn muốn ở riêng, sư tôn lần đầu mơ thấy nam nhân (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn 6 năm Mục Sở nhặt được Mộ Sơ Hàn. Sáu năm trước, y ở một con ngõ trong thành Vạn Tẫn làm ăn mày, sáu năm sau y trở thành đệ tử thân truyền của Mục Sở.

Trong sáu năm này, y vẫn luôn ở chung với Mục Sở, cùng luyện kiếm, tu luyện, ăn uống, nghỉ ngơi. Đương nhiên, việc luyện đan chỉ mình y làm, Mục Sở đã có lần muốn thử, kết quả làm nổ phòng luyện đan. Từ đó Mộ Sơ Hàn chưa từng cho Mục Sở vào đó nữa.

Màn đêm vừa buông xuống, trong Ngọc Trì phong đã đặt một chiếc bàn đá, trên có một hũ rượu và chút điểm tâm. Vì Mộ Sơ Hàn không biết sinh thần của mình vào ngày nào nên đã lấy ngày gặp được Mục Sở làm sinh thần, ngày 11/10, vừa hay chính là hôm nay.

Cả Mục Sở và Mộ Sơ Hàn đều không phải người trọng ăn uống, dù là sinh thần cũng chỉ có một hũ rượu mơ và vài món điểm tâm Mục Sở tự tay làm. Hàng năm, hai sư đồ đều thưởng rượu ngắm tuyết ăn điểm tâm ngọt ngọt mềm mềm.

Năm nay Mục Sở tròn mười bốn đã là kết đan trung kì, đan sư cấp 5, thực sự là nhanh thần tốc, cơ thể cũng phát triển cao lớn, đã bằng sư tôn của mình.

''Sơ Hàn, mỗi năm đều thế này con có chán không? Nếu có thì để ta nhận thêm vài đồ đệ nữa, cho bọn hắn làm sư đệ sư muội của ngươi?'' Mục Sở ngồi đối diện Mộ Sơ Hàn hỏi.

Hai, ba năm gần đây, Mục Sở luôn sợ Mộ Sơ Hàn nhàm chán, ở một mình trên Ngọc Trì phong không tốt nên đều hỏi câu này. Hắn nghĩ dù sao Mộ Sơ Hàn vẫn còn nhỏ, đưa hắn lên đây đã 6 năm mà cũng không tiếp xúc quá nhiều với người khác liệu có ảnh hưởng đến tâm tính không. Lẽ dĩ nhiên, lần nào Mộ Sơ Hàn cũng đều đáp không cần.

''Sư tôn không cần nhọc lòng, con một mình đã quen, nếu có thêm sư đệ sư muội có lẽ sẽ không thể chiếu cố hết.'' Mộ Sơ Hàn từ chối như mọi năm.

''Vậy được.''

Mục Sở nói xong, không khí lại lâm vào trầm mặc. Cả hắn và Mộ Sơ Hàn đều không phải người nói nhiều, đề tài câu chuyện mấy năm cũng chỉ dừng lại ở tốc độ tu luyện và việc thu đồ đệ mới này.

Lại nói, tuy rằng không nói chuyện nhiều nhưng không khí cũng không xấu hổ, trái lại hài hòa đến kì lạ, dẫu gì hai người đã sống cùng nhau 6 năm, không hề xa cách.

''Sư tôn, ta muốn dọn ra khỏi Nguyệt Dao viện.'' Không khí đang yên lặng bỗng nhiên Mộ Sơ Hàn cất tiếng nói.

Nguyệt Dao viện là nơi hai người đã sống cùng nhau 6 năm, trước đây nơi này chỉ có mình Mục Sở nhưng sau đó khi đón Mộ Sơ Hàn vào thì nhóc con mềm nhũn nói muốn gần sư tôn nên liền dọn vào đây. Hai người chung một phòng, đắp một chăn, khiến nơi vốn quạnh quẽ nhiều thêm mấy phần nhân khí.

Mục Sở đã quen với sự hiện diện của Mộ Sơ Hàn bỗng nhiên có mấy phần không nỡ nhưng vì đồ đệ đã yêu cầu, hơn nữa cũng không ra khỏi Ngọc Trì phong nên y cũng đành chấp thuận.

''vậy con có thứ gì muốn chuyển đi thì chuyển, dọn đến Vu Hiên viện, nơi đó gần phòng luyện đan nhất.''

''đa tạ sư tôn chấp thuận.''

Mộ Sơ Hàn ngừng nói, xung quanh lại tiếp tục chỉ còn tiếng nước chảy trong suối gần đó.

Hai sư đồ tiếp tục uống rượu thêm nửa canh giờ, không ai nói câu nào. Rượu vào bụng, Mục Sở cũng không dùng pháp quyết khiến bản thân thanh tỉnh, dù là rượu mơ cũng ngấm say, thần trí y mơ hồ trở về phòng.

Về đến phòng ngủ, y vừa chạm vào chăn nệm đã thiếp đi.

Khoảng nửa đêm, Mục Sở tỉnh dậy bởi y cảm thấy cơ thể nóng ran, khó chịu. Y cố tìm xem nguồn cơn ở đâu nhưng lại cảm nhận được mình không cách nào sử dụng linh khí.

Mục Sở tự nhéo mình một cái, không đau, vậy là mơ.

Mục Sở không cố thoát ra khỏi giấc mơ, với tu sĩ, những giấc mơ cũng có rất nhiều là để báo hiệu điều gì đó. Chỉ là, tại sao địa điểm lại trong phòng y?

Đang lúc Mục Sở suy nghĩ, từ phía đầu giường, một bóng đen bước ra. Mục Sở nhìn, tuy không thấy được rõ mặt nhưng y luôn cảm thấy dáng người này rất quen.

Đột nhiên, bóng người bước nhanh đến gần Mục Sở, đè y xuống. Mục Sở không có linh lực, không thể nào là đối thủ của bóng đen này, dù y cố giãy giụa nhưng nhanh chóng bị áp chế.

Người này cách y rất gần, y có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả trên da thịt. điều kì lạ là dù cho có gần như vậy thì dung mạo nam nhân giống như vẫn luôn bị một tầng sương mờ ảo che phủ, không thể thấy rõ được. sau đó, Mục Sở không còn tâm trí gì để nghĩ nữa bởi, y bị nam nhân này hôn!

Đúng lúc Mục Sở suy nghĩ, nam nhân đã cúi xuống, áp lên cánh môi của Mục Sở mà dây dưa trằn trọc. y gặm cắn liếm mút, chớp đúng thời cơ Mục Sở hé miệng ra vì không đủ dưỡng khí mà đưa đầu lưỡi vào trong miệng của y càn quấy.

Đại não của Mục Sở như bị nổ tung, y 5 tuổi đã vào Thanh Miên tông, dốc sức tu hành, chưa từng có một người nào đi lại quá gần, ngủ cùng giường cũng chỉ có đồ đệ Mộ Sơ Hàn.

Thế mà trong mộng, y lại bị một nam nhân không rõ mặt mũi hôn, thậm chí...thậm chí còn không chán ghét.

Nam nhân dây dưa đầu lưỡi, đưa đẩy, hút hết mật ngọt trong khoang miệng y, khiến Mục Sở đỏ mặt, không thể hô hấp. Một lúc lâu nam nhân mới rời đi, Mục Sở thở dốc, môi bị hôn đến sưng đỏ như trái cây chín mọng chờ người tới hái.

Đúng lúc này, Mục Sở bỗng cảm thấy một bàn tay lành lạnh sờ từ xương quai xanh xuống ngực, bụng rồi thấp hơn nữa. Mỗi chỗ bàn tay đi qua sau đó đều bị nụ hôn dày đặc từ môi nam nhân kia che lấp đi, lại đốt lên một ngọn lửa nóng trên từng tấc da thịt.

Cảm giác ngứa ngáy râm ran từ khi mới bắt đầu vào giấc mơ của Mục Sở lại càng rõ rệt hơn, nhất là hậu đình, nơi phía sau như đang chờ đợi thứ gì đến khai phá, lấp đầy, thậm chí Mục Sở còn cảm thấy trên tiết khố đã hơi ướt.

Nam nhân hôn một đường từ môi đến đùi Mục Sở, rồi lại khẽ gặm cắn phần đùi trong non mềm. Mục Sở cảm thấy thẹn, cố giãy giụa nhưng chút sức lực ấy so với nam nhân chẳng đáng gì, hắn ta còn bất ngờ ngậm lấy vật giữa hai chân Mục Sở mà liếm mút.

Vật nam tính bị ngậm lấy, Mục Sở cong người lên, vật ấy cũng từ từ dựng thẳng. Nam nhân chuyên chú liếm qua từng nếp gấp trên đó, ngậm gần hết chỉ còn thừa một chút bên ngoài. Từ từ mà khiến nó biến lớn.

Một lúc sau, tiết tấu liếm mút của nam nhân ngày càng nhanh, cuối cùng hút mạnh, nhả vật của Mục Sở ra. Tinh dịch trắng đục khiến dưới thân Mục Sở hỗn độn một mảng lớn, bắn cả lên bụng nam nhân không biết trần truồng từ bao giờ.

Mục Sở dường như giờ mới ý thức được chuyện vừa xảy ra. Y bị nam nhân không rõ mặt hôn, thậm chí còn bị liếm....liến bắn! hai má y đỏ lên, trong mắt phiếm thủy quang nhìn nam nhân. Những tưởng bản thân trông uy nghiêm nhưng có trời mới biết, cánh môi sưng mọng, hai má đỏ như rặng mây hồng, dưới thân hỗn độn, y phục không che hết cơ thể của mình toát ra mị lực như thế nào. Mắt y nhìn nam nhân như thể lên án sao có thể đối đãi với bảo vật như vậy chứ?

Nam nhân khẽ liếm môi, tiếng nói trầm khàn nhiễm đầy mùi vị tình dục:

''nào, giờ đến lượt ta.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro