Chương 1: Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đệ báo không đánh không được.

✬✬✬

       Trong Tàng Kim cốc, Ứng Vô Sầu ngủ say nhiều năm từ từ mở mắt ra.

        Y không ngồi dậy ngay mà dành chút thời gian để nhớ lại cảnh vật vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này.

        Dưới thân là chiếc giường mây mà y không thích nhất, trên giường được trải một tấm chiếu trúc lạnh buốt bất kể đông hạ. Y vẫn nhớ tấm chiếu trúc này được làm từ trúc Huyền Ngọc do Tam đệ tử Lạc Kình Vũ của mình cướp về từ lãnh địa của dị thú đằng giao sau một trận chiến máu lửa.

        Tộc đằng giao sở hữu thiên phú cực tốt, sinh ra đã có thực lực sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cơ thể lại cường hãn vô cùng, tu sĩ bình thường khó mà đánh bại.

        May mà bộ tộc này khá lười biếng, hiếm khi giao lưu với bên ngoài, cả tộc chỉ chiếm một chỗ, tu luyện ngủ nghỉ tại lãnh địa, ai nấy đều phấn đấu để hóa rồng.

        Bộ tộc này được trời cao ưu ái, nhưng cũng bởi thực lực quá mạnh mẽ nên khó sinh sản, phải mất hàng trăm năm mới sinh ra được một lứa mới. Giao non của họ yêu nhất là món măng Huyền Ngọc, hơn nữa sức ăn còn lớn, cho nên trúc Huyền Ngọc mọc đầy trong lãnh địa của họ chỉ để làm thức ăn cho giao non mới chào đời.

        Hồi đó Ứng Vô Sầu từng kể về tộc đằng giao cho các đệ tử của mình nghe và thoáng thể hiện ra sự ngưỡng mộ với nơi mà các đằng giao sinh sống.

        Nào đoán được Tam đệ tử bốc đồng kia của y lại hiểu lầm là Ứng Vô Sầu thích trúc Huyền Ngọc nên đã xông vào tộc đằng giao cướp bóc, đảo lộn cả lãnh địa người ta lên. Nghe đâu còn có một con đằng giao cái đã rời khỏi lãnh địa để đuổi giết Lạc Kình Vũ, vì đuổi quá xa nên quên mất đường về nhà, náo loạn khắp Tu Chân giới.

        Tất cả, cũng chỉ là để đan cho y một tấm chiếu trúc mà thôi.

        Đồ đệ báo không đánh không được.

        Ứng Vô Sầu đưa tay, phiền muộn nhéo nhéo ấn đường.

        Động tác đó khiến cho một miếng ngọc giản màu xanh trượt khỏi tay áo rộng của y, rơi vào tấm chiếu trúc đủ lạnh để bảo quản được xác chết kia.

        Đây là thứ gì?

        Ứng Vô Sầu nhớ rõ trước khi dùng Quy Tức Đại Pháp để ngủ say, y đã thanh lý hết tất cả pháp bảo, linh thạch, thư tịch mà mình có rồi. Khi đó y biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, giữ lại những tục vật đó làm gì. Món nào truyền được cho đồ đệ y đều truyền hết, không truyền được cũng cất vào kho tàng nào đó ở Tu Chân giới chờ người hữu duyên tới lấy, nên sao lại tòi ra một miếng ngọc giản thế này?

        Không chờ y cầm ngọc giản lên nhìn thì đã thấy nó phóng ra từng tia sáng xanh lục thăm thẳm, hình thành một hàng chữ giữa không trung.

        【 Đang quét chữ viết thế giới này, quét thành công. Đang chuyển đổi kiểu chữ, chuyển đổi kiểu chữ thành công. 】

        Trông thấy hàng chữ đó, Ứng Vô Sầu đã biết ngay được nguồn gốc của ngọc giản từ đâu.

        Trong những năm tháng y ngủ say vừa qua, nhìn như đang dùng Quy Nguyên chi pháp để chống chọi với bệnh tật trong người, nhưng thực ra thần hồn y đã được một sức mạnh vô danh nào đó đưa đến những thế giới giả tưởng khác nhau.

        Có một hệ thống khóa lại y, nó sẽ cho y nhiệm vụ mỗi lần đến một thế giới để y hoàn thành nhiệm vụ tích lũy điểm số. Khi điểm tích lũy đạt tới trị số nhất định, y có thể trở lại cơ thể ban đầu, đồng thời nó cũng sẽ giúp y chữa trị thương bệnh sẵn có.

        Ứng Vô Sầu vốn chẳng thèm hoàn thành những nhiệm vụ đó, y đã sớm tỏ thiên mệnh, sinh tử cũng chỉ là một thoáng cười. Y dùng Quy Tức chi pháp ngủ say cũng không phải để kéo dài sự sống mà là để tạo cho đám đồ đệ báo của mình ấn tượng rằng "sư phụ còn sống", "vẫn có người trông chừng bọn họ", ngăn các đồ đệ khỏi tác oai tác quoái vì sự ra đi của mình.

        Ngặt nỗi nhân vật chính của những nhiệm vụ đó cứ khiến Ứng Vô Sầu khó mà chịu đựng nổi.

        Ứng Vô Sầu vốn đã đam mê giáo dục sẵn, không thì đã chẳng nhận bảy con báo hết thuốc chữa làm đồ đệ.

        Nhìn thấy dáng vẻ oán trời trách đất, hận người hận đời của các nhân vật chính ở cái gọi là "thế giới xuyên nhanh", Ứng Vô Sầu không khỏi ra tay dạy bảo.

        Dạy được mười thế giới, hệ thống bỗng đưa ra thông báo 【 Tuyến vận mệnh của nhân vật chính rối loạn, không gian Chủ Thần quá tải, xin túc chủ hãy trở về thế giới ban đầu ngay lập tức. 】

        Sao lại "quá tải" nhỉ? Rõ ràng y vẫn đang nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà.

        Ứng Vô Sầu là một người thích nghi giỏi, nếu đã muốn y về thì y về thôi.

        Vừa khéo điểm tích lũy mà y kiếm đã đủ để chữa trị bệnh tật, y bèn để cơ thể khôi phục rồi trở về thế giới ban đầu luôn.

        Chỉ là không ngờ "hệ thống" cũng về theo y dưới hình dạng một chiếc ngọc giản.

        Trong lục quang mà ngọc giản phóng ra lại hiện lên thêm mấy dòng chữ.

        【 Đang quét vật phẩm 】

        【 Tên: chiếu trúc Huyền Ngọc 】

        【 Nguồn gốc: Lãnh địa đằng giao 】

        【 Người sáng tạo: Tam đệ tử Lạc Kình Vũ của túc chủ 】

        【 Người sở hữu: Túc chủ Ứng Vô Sầu 】

        【 Chú thích: Ứng Vô Sầu chẳng hề thích tấm chiếu ghẻ với công dụng hỗ trợ tu sĩ ngưng khí đề thần thanh lọc tâm ma này. Sở dĩ hồi đó hắn kể về trúc Huyền Ngọc cho các đệ tử của mình nghe là vì hắn thích loài đằng giao với những chiếc vảy cứng rắn mát lạnh. Vừa nghĩ tới bộ dạng chú đằng giao non vui vẻ ăn măng, hắn đã thấy bứt rứt và muốn ôm một quả trứng đằng giao về nuôi rồi. Ứng Vô Sầu là một tên biến... 】

        "Hửm?" Nhìn những con chữ đang từ từ hiện ra, Ứng Vô Sầu khẽ nhíu mày, phát ra một tiếng nghi hoặc rồi đưa tay che lên ngọc giản.

        Ngọc giản lắc mạnh một cái, những dòng chữ màu xanh lục giữa không trung càng ngày càng mờ. Dòng chữ đằng sau "chú thích" như biến thành một chất lỏng, từ từ trượt xuống cho đến khi biến mất, không trung lại xuất hiện chú thích mới.

        【 Chú thích: Ứng Vô Sầu rất biết ơn trước lòng hiếu thảo của Tam đệ tử Lạc Kình Vũ, song lại cảm thấy hành vi ấy làm trời đất oán giận nên đã dạy bảo Lạc Kình Vũ một cách nghiêm khắc, để cậu ta lãnh hội được thiện tâm của sư phụ. 】

        "Này còn tạm được." Ứng Vô Sầu nở một nụ cười hài lòng, duỗi ngón tay ra đè lại ngọc giản.

        Miếng ngọc giản trông như đang phát run kia thoáng cái đã bình tĩnh lại, yên phận như một hòn đá vô tri.

        Ứng Vô Sầu ngồi dậy, cầm lấy ngọc giản, miếng ngọc xanh lục nằm trên lòng bàn tay hơi nhợt nhạt do nhiều năm không gặp nắng của y. Dưới cái nhìn của Ứng Vô Sầu, nó khẽ nhích về sau một cách sợ hãi.

        "Thôi, giữ lại ngươi đi." Ngón tay thon dài cong lên, nắm lấy miếng ngọc giản.

        Y trải qua hơn chục thế giới bên ngoài, cũng không biết thế giới ban đầu đã trôi qua mấy thuở, có khi đã là một giấc chiêm bao thoáng ngàn năm, biển cả hóa ruộng dâu cả rồi không chừng.

        Dù sao hệ thống cũng có chức năng truy xuất mô tả, giữ lại nó sẽ tiện cho việc Ứng Vô Sầu thích nghi nhanh hơn.

        Y ném ngọc giản vào ống tay áo rộng của mình, thi triển thuật Tụ Lý Càn Khôn để trong tay áo hình thành một không gian chứa đồ nho nhỏ, ngọc giản rơi vào ống tay áo thì biến mất tăm.

        Sử dụng pháp thuật này xong, Ứng Vô Sầu phát hiện cơ thể mình đã bình phục thật rồi.

        Chân nguyên vận chuyển trong cơ thể một cách tự nhiên, kinh mạch đứt đoạn đã khỏi hẳn, đan điền bị tổn thương cũng đã trở lại như lúc ban đầu.

        Tuy rằng đã sớm xem nhẹ sinh tử, nhưng nếu vẫn còn tồn tại trên thế gian thì sống thoải mái nói chung vẫn tốt hơn là sống đau khổ.

        Ứng Vô Sầu đứng dậy xuống giường, động tác nhẹ nhàng liền mạch, không còn như trước đây nữa, dù cử động nhẹ cũng sẽ bị hụt hơi, chỉ là hai động tác ngồi dậy và đứng lên thôi, nếu làm nhanh thì sẽ ho khan không ngừng được, lúc nào nặng thậm chí còn ho ra máu.

        Cơ thể dễ chịu, Ứng Vô Sầu bỗng thấy tinh thần sảng khoái, cũng có tâm trạng đi kiểm tra Tàng Kim cốc, dù sao y đã rời xa nó nhiều năm lắm rồi, chẳng hay liệu trong cốc có thay đổi gì không.

        Du tử về quê, ngay cả một người luôn điềm tĩnh và tự chủ như Ứng Vô Sầu cũng không khỏi háo hức. Nghĩ tới những gì mình sắp đặt trong cốc, y vui vẻ mở cửa ra, nhất thời quên mất mình đang đi chân trần.

        May mà sau khi cảnh giới người tu hành đạt đến một cấp độ nhất định, chân nguyên vận chuyển quanh thân sẽ tự có tác dụng tẩy bụi, dẫu cho giẫm lên bùn đất cũng không vương bụi trần.

        Vừa mở cửa ra, lọt ngay vào tầm mắt là một tia nắng rực rỡ.

        Tàng Kim cốc là nơi say giấc mà Ứng Vô Sầu tỉ mỉ lựa chọn cho mình. Tuy là thung lũng, nhưng nó không thiếu ánh nắng, hoa cỏ cây cối phát triển vô cùng tốt.

        Nơi đây bình yên êm đềm, là một chốn thế ngoại đào nguyên.

        Ứng Vô Sầu định đặt tên cho sơn cốc này là Biệt Ly cốc, ngụ ý rằng y muốn từ trần tại đây.

        Ai ngờ mấy đứa đồ đệ lại đến trước, bố trí sơn cốc và lợp sẵn nhà tranh, sau đó lấy luôn hai chữ "Tàng Kim" làm tên với ngụ ý "giấu đi hôm nay""giữ lại thời gian tốt đẹp".

        Họ hi vọng Ứng Vô Sầu có thể khỏe lại khi ở đây, đừng nhắm mắt xuôi tay như thế.

        "Nhiều đồ đệ phiền ghê." Ứng Vô Sầu ngẩng đầu nhìn hai chữ "Tàng Kim" được khắc trên vách đá phía trên sơn cốc, thở dài.

        Ai bảo y ngứa tay, nhìn thấy báo con là lại muốn quang minh chính đại dạy bảo với tư cách là trưởng bối chứ.

        "Ta là người đáng lẽ phải lìa đời, nay được trở về quả là đại hạnh. Nhưng ta cũng không nên lưu lại quá nhiều nhân quả trên đời, từ giờ ta sẽ không nhận đồ đệ nữa." Ứng Vô Sầu thề với lòng.

        Y không nhìn vách đá nữa mà rời mắt sang cỏ cây trong cốc, thấy nơi này xanh um những khóm trúc cùng phong lan, trúc cùng phong lan, trúc cùng phong lan...

        Trước khi ngủ say y rõ ràng đã gieo xuống vô số hạt giống hoa được thu thập từ các nơi về để trong cốc trăm hoa đua nở sắc màu rực rỡ, không ngờ vừa tỉnh dậy đâu đâu cũng một màu xanh lục, không thấy tí hồng đỏ tím lam vàng cam nào.

        Coi bộ sau khi y chìm vào giấc ngủ, các đồ đệ đã rất tốn công để nhổ hết hoa màu và thay thế chúng bằng trúc với phong lan đây.

        Ứng Vô Sầu vô thức siết chặt nắm tay, cảm thấy hàm răng ngứa ngáy, không đánh đồ đệ một trận sợ là khó lòng hết được.

        Cơn giận dần dần tụ lại nơi ngực, Ứng Vô Sầu chậm rãi tiến lên, đi qua con đường đá phủ đầy rêu xanh, đến trước một đầm nước trong vắt.

        Đầm này nuôi hơn trăm con cá chép vàng, chúng đang bơi lội tung tăng trong nước, quẫy cái đuôi năm màu lộng lẫy một cách hạnh phúc.

        Nhìn thấy sắc thái ấy, Ứng Vô Sầu thoáng nguôi giận.

        Cuối cùng vẫn chừa cho y một đầm cá chép.

        Ứng Vô Sầu khẽ giơ tay lên, một quả cầu nước bọc lấy một con cá chép béo nhất, có cái đuôi to nhất bay lên, lơ lửng giữa bàn tay y.

        Y duỗi một ngón tay ra chọc vào quả cầu nước, đụng nhẹ vô lớp vảy cá chép.

        Cảm giác cứng rắn lạnh lẽo truyền đến, khuôn mặt nhợt nhạt của Ứng Vô Sầu trở nên ửng hồng, khóe môi cũng hơi nhếch lên.

        Đây là ngọc giản trong tay áo đúng lúc phát ra lục quang, giữa không trung hiện lên mấy dòng chữ.

        【 Đang quét dạng sống 】

        【 Tên: Cá chép ngũ sắc 】

        【 Nguồn gốc: Cá bột mà Ứng Vô Sầu mua với số tiền lớn, dạng sống được nuôi dưỡng qua nhiều đời tại sơn cốc dồi dào linh khí 】

        【 Chú thích: Có được những chiếc vảy mà Ứng Vô Sầu thích nhất, tuy nhiên vẫn quá nhỏ. Ứng Vô Sầu thích những chiếc vảy bự mà bàn tay không thể che hết cơ.

        Ở một thế giới giả tưởng phương Tây nào đó, Ứng Vô Sầu từng giải phóng cho một nhóm người thằn lằn vốn là nô lệ chỉ để cho vảy của họ được trở nên cứng cáp và sáng bóng hơn.

        Tiếc thay nhiệm vụ đã hoàn thành trước khi hắn kịp vuốt trộm chiếc vảy trên đầu của người thằn lằn to nhất.

        Ứng Vô Sầu bị buộc chuyển sang thế giới khác, mãi vẫn chưa sờ được vảy, tiếc nuối đến nay. 】

        Không đợi sắc mặt Ứng Vô Sầu thay đổi, dòng chữ xanh lục nằm sau "chú thích" đã hòa tan thành một vũng chất lỏng xanh lục rồi từ từ biến mất.

        Phần chú thích đã nói ra rồi lại thu hồi này là sự quật cường cuối cùng của ngọc giản.

        Nếu ngọc giản đã biết chừng mực, Ứng Vô Sầu cũng không chấp nhặt nữa.

        Y thò tay vào quả cầu nước cẩn thận kiểm tra tình trạng phát triển của vảy cá chép, sau đó kết luận rằng cá chép trong Tàng Kim cốc có một cuộc sống hạnh phúc.

        Đáng tiếc là cá chép vẫn hoàn cá chép, tuy được nuôi dưỡng bởi linh khí dồi dào như vậy nhưng vảy của chúng cũng chỉ lớn bằng móng tay.

        Sờ mó một phen, Ứng Vô Sầu hơi thất vọng thả cá về.

        Con cá chép lớn nhất kia vừa được tự do đã run bần bật, đuôi của nó lúc lắc trong đầm nước một cách sợ hãi, thoắt cái đã biến mất vào trong khe đá.

        Đàn cá chép rất khôn, dường như chúng có thể truyền tin cho nhau.

        Cá chép ngũ sắc vừa được thả về, tất cả cá chép trong đầm nước đều tránh xa Ứng Vô Sầu, nháy mắt, ngay cả miếng vảy trong đầm cũng chẳng thấy đâu.

        Ứng Vô Sầu hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, không thèm so đo với mấy con cá chép vô tri này mà quay người đi đến nơi ít có ánh nắng trong sơn cốc.

        Nơi đó nuôi một ổ thanh xà, được tẩm bổ bởi linh khí trong những năm qua, không biết chúng đã tu luyện đắc đạo hóa thành cự mãng chưa.

        Để thanh xà có linh khí, y thậm chí đã cấy một phần trúc Huyền Ngọc sang đây, cho nên chúng hẳn là đắc đạo rồi chứ nhỉ?

        Ứng Vô Sầu đi đến rừng trúc đó với tràn trề mong đợi, chân trần giẫm lên thảm cỏ, một chú thanh xà lớn bằng đầu ngón tay vui vẻ trườn ngang qua chân y.

        Ngón tay khẽ cong lên, thanh xà bay lên cao, treo trên lòng bàn tay y. Nó giật mình dựng thẳng người dậy, quấn chặt đuôi vào cổ tay Ứng Vô Sầu rồi khè lưỡi với y, để lộ răng nanh bén nhọn.

        Song một chú rắn nhỏ làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay Ứng Vô Sầu, y kiểm tra kỹ vảy rắn, đoạn thất vọng lắc đầu.

        "Nhỏ quá, vụn quá, mỏng quá."

        Ứng Vô Sầu thả tay xuống, tiểu thanh xà chạy vèo một phát, chui vào lùm cỏ rồi biến mất tăm.

        Tích tắc, dường như tất cả rắn trong rừng trúc đều nhận được tin tức, trốn được thì trốn, né được thì né, cuối cùng không còn một con rắn nào xuất hiện trước mặt y nữa.

        Ứng Vô Sầu cũng chẳng buồn tìm, cỏ trong rừng trúc cao nhất không quá hai ba tấc, cây trúc to nhất cũng không hơn bề rộng của lòng bàn tay.

        Trốn được ở một nơi như thế, chứng tỏ ổ thanh xà này con nào to nhất cũng chỉ bằng bề rộng của lòng bàn tay. Rắn nhỏ thế kia, làm sao có thể mọc những chiếc vảy mà y thích chứ?

        Sau một phen tuần tra, mọi thứ trong cốc đều khiến y thất vọng. Điều duy nhất đáng để mong chờ là quả trứng mà y nhận nuôi trước khi ngủ say.

        Để các đồ đệ khỏi loại bỏ trái trứng này như một dị loại, Ứng Vô Sầu đã lê tấm thân tàn của mình thiết lập trận pháp để che giấu, cất nó trong rừng trúc dồi dào linh khí, hơn nữa còn để lại không ít măng tươi trong trận pháp, hi vọng linh thú trong trái trứng có thể lớn lên một cách khỏe mạnh sau khi chào đời.

        Trận pháp nằm sâu trong rừng trúc, giữa những tiếng "loạt soạt loạt soạt" trốn chạy của bầy rắn, Ứng Vô Sầu đi đến trước trận pháp.

        Nhưng trận pháp đã biến mất tự bao giờ, ánh vào tầm mắt y là một đống vỏ trứng vỡ màu đen đã hóa đá.

        Ứng Vô Sầu cúi xuống nhặt vỏ trứng lên, xót xa vô cùng.

        Tất cả những thứ yêu thích mà y để lại trước khi say ngủ đều không lớn lên như y mong muốn, không một thứ gì cả.

        May thay Ứng Vô Sầu là một con người lạc quan, đau lòng chốc lát, y phát hiện ra măng trong trận pháp cũng đã biến mất, trên thân măng còn có vết gặm cắn, dường như có một sinh vật nào đó đã ăn hết măng xung quanh rồi bỏ đi.

        Ứng Vô Sầu lập tức lấy ngọc giản ra, chiếu vào vỏ trứng sau đó ra lệnh: "Quét đi."

        Ngọc giản run rẩy, hiển thị thông tin của vỏ trứng vỡ.

        【 Tên: Vỏ trứng vỡ 】

        【 Nguồn gốc: Đằng giao phá vỏ chui ra 】

        【 Bối cảnh: Một con đằng giao cái rời khỏi lãnh địa để đuổi giết Lạc Kình Vũ, lạc đường, gây nên một vài rắc rối tại Tu Chân giới.

        (Để ngắm vảy đằng giao) Để giải quyết hậu quả cho đồ đệ, Ứng Vô Sầu đã đích thân xuống núi đi tìm đằng giao, đưa cô về lãnh địa.

        Trong lúc đó, đằng giao cái đã sinh hạ một quả trứng với sinh linh khác, và không phải là đằng giao huyết thống thuần chủng.

        Đằng giao cái vứt bỏ quả trứng này, Ứng Vô Sầu (phấn khởi) thương tình mang nó về sơn cốc, nhận trách nhiệm nuôi nó lớn lên. 】

        Ứng Vô Sầu khẽ cau mày, chữ trong dấu ngoặc cấp tốc hòa tan tiêu tán, không để lại bất cứ dấu vết gì.

        Ngọc giản viết tiếp:

        【 Nơi đến: Do lẫn trong mình dòng máu khác nên đằng giao mới ra đời hơi nhỏ yếu, nó đã tự rời khỏi sơn cốc. Với thể lực của mình, nó đi không được bao xa. 】

        "Chắc là ở quanh đây thôi." Ứng Vô Sầu nói: "Nhưng rất khó tìm nếu không có môi giới."

        Trong lúc suy tư, mặt trời lên cao, một tia nắng rọi vào sâu trong rừng trúc, giữa đống vỏ trứng vỡ có thứ gì đó phản chiếu ra vệt sáng mong manh dưới ánh nắng.

        Ứng Vô Sầu không bỏ lỡ vệt sáng này, y cúi người nhặt vật đó lên, thấy nó là một chiếc vảy gần như trong suốt to cỡ con sò.

        Chiếc vảy rất mỏng, như thể chỉ cần hơi mạnh tay là sẽ vỡ nát. Nhưng khi Ứng Vô Sầu nhẹ ấn, nó lại cho thấy sự dẻo dai khác với bề ngoài của mình, nó không hề vỡ nát vì áp lực

        Đằng giao non có màu xanh, phải thay vảy ba lần mới trưởng thành được. Mỗi một lần thay vảy, màu của chúng sẽ trở nên đậm hơn cho đến khi chuyển thành màu đen tuyền lúc trưởng thành.

        Vậy mà vảy của con non ra đời từ quả trứng lại trong suốt thế này, đủ để thấy rằng huyết thống của nó không được tinh khiết, thảo nào hồi đó đằng giao cái lại bỏ rơi nó.

        "Ta phải đi tìm nó." Ứng Vô Sầu khẽ thở dài.

        Tóm lại cũng là sự cố do việc y kể chuyện gây ra, hơn nữa là do y mang quả trứng này về sơn cốc nhưng không thể chăm sóc nó thật tốt vì sinh mạng dần tàn.

        Y phải chịu trách nhiệm với nó.

        Phải mang giao con về sơn cốc, nuôi cho béo trắng tròn trịa, vảy cứng thật là cứng mới được.

        Ứng Vô Sầu rút một sợi chỉ mỏng từ đai lưng ra, xỏ một cái lỗ trên chiếc vảy, buộc vào rồi đeo bên hông.

        Đoạn y thi pháp, hóa thành một làn gió bay khỏi sơn cốc.

        Ứng Vô Sầu rời đi không bao lâu, một luồng ánh kiếm rơi vào Tàng Kim cốc.

        Ánh kiếm rơi xuống hóa thành một nam tử tuấn tú với đôi mắt màu đen sâu thẳm như mặc thạch, quanh thân thoang thoảng mùi máu tươi. Đây chính là Tam đệ tử Lạc Kình Vũ của Ứng Vô Sầu.

        "Sư tôn nhân hậu, không thể để thầy ấy phát hiện mùi máu trên người ta được." Hắn thi triển pháp quyết, một luồng thủy quang hiện lên, huyết khí tan biến.

        Lạc Kình Vũ lại thay bộ đồ đen nhuốm máu ra, mặc vào một chiếc áo bào xám giản dị, chải gọn lại mái tóc rối bù của mình rồi búi lên, sau đó dùng khăn vuông bọc búi tóc lại.

        Điều đó khiến một tên sát thần như hắn biến thành một chàng thư sinh điềm đạm.

        Chỉnh trang xong, Lạc Kình Vũ mới lấy tiên thảo chữa trị kinh mạch mà mình vừa cướp được ra, bước vào ngôi nhà tranh mà Ứng Vô Sầu đã ngủ say trước đó một cách cung kính.

        Chốc lát sau, vô số luồng kiếm khí bay ra, nhà tranh nháy mắt chia năm xẻ bảy.

        Lạc Kình Vũ hai mắt đỏ ngầu, chiếc khăn vuông bọc tóc trên đầu hắn cũng hóa thành bụi trần do kiếm khí tứ tung.

        "Sư tôn, đâu, rồi?!" Hắn nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một.

        Kẻ nào đã xông vào Tàng Kim cốc của ta, kẻ nào đã tổn thương sư tôn của ta, quyết không thể nhẫn!

        Lạc Kình Vũ hóa thành kiếm quang lượn một vòng trong cốc, không tìm thấy tung tích của kẻ xâm nhập cùng sư tôn, giận đùng đùng rời đi.

        Hắn không giỏi tìm người, phải đi hỏi Ngũ sư đệ biết gieo quẻ mới hay được sư tôn đã bị ai mang đi.

        Tuy rằng Lạc Kình Vũ ghét sư huynh sư đệ mình cực kỳ, nhưng để tìm được sư tôn, hắn chỉ đành hợp tác với Ngũ sư đệ.

        Chờ tìm được tung tích sư tôn rồi...

        Giết không tha!

====================

Lời nhắn của tác giả:

        Lạc Kình Vũ: Sư phụ!!! Ta tới cứu thầy đây!

        Ứng Vô Sầu: Đang tìm trứng, chớ làm phiền.

        Trứng: Đúng, không sai, ta là thụ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro