Chương 2: Vảy giáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra thoắt cái đã trôi qua năm mươi năm rồi.

✬✬✬

        Sau khi rời khỏi Tàng Kim cốc, Ứng Vô Sầu phát hiện bản thân thực sự cần phải biết rốt cuộc mình đã ngủ say bao nhiêu năm.

        Tuổi thọ người tu hành khác xa người phàm, thượng cổ thần nhân thường gặp phải tình trạng một giấc chiêm bao thoáng ngàn năm, tuy rằng Ứng Vô Sầu không ngủ lâu đến mức đó, nhưng mấy chục mấy trăm năm vẫn sẽ có.

        Trúc cỏ cá côn trùng trong cốc cũng chẳng biết đã thay đến đời thứ mấy rồi, vỏ trứng vỡ của đằng giao thậm chí đã phong hóa hóa đá, chạm nhẹ một cái là sẽ tan thành cát đất.

        Đằng giao non để lột xác cần ít nhất hơn chục năm.

        Nghĩ tới đây, Ứng Vô Sầu lại thấy hơi đau lòng. Gu vảy của y mặc dù là vảy càng to bự càng cứng chắc thì càng tốt, song y cũng khao khát niềm vui được nuôi nấng một chiếc vảy từ nhỏ đến lớn.

        Nghĩ tới chiếc vỏ trứng đã hóa đá và những búp măng đã bị gặm sạch kia, Ứng Vô Sầu cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều niềm vui.

        May mà đằng giao có tuổi thọ dài lâu, giai đoạn con non dài chừng trăm năm, miễn là chưa qua trăm năm thì mọi thứ vẫn còn kịp.

        Ứng Vô Sầu lại phấn khởi lên, y nhớ cách Tàng Kim cốc khoảng trăm dặm có một thị trấn.

        Muốn biết bây giờ là năm nào thì phải tìm ai đó hỏi mới được.

        Tu sĩ khi tu luyện thường chọn những nơi có ít người cư ngụ và dồi dào linh khí, song khi từ trần thì lại khác.

        Họ tu luyện nhiều năm, linh khí trong cơ thể sung túc, miễn là không phải nhập ma chết đi, xác của họ cũng có thể từ từ hóa thành linh khí về với đại địa, tưới nhuần cả một vùng đất.

        Ứng Vô Sầu cố ý chọn ngủ say ở gần thị trấn này là vì hi vọng rằng sau khi từ trần, mình có thể mang lại sự giàu có cho nó. Đến lúc đó, đất đai ở đây sẽ trở nên phì nhiêu, chim muông thú vật sinh sôi, bất kể là người hay những sinh linh khác cũng đều có thể nhận được điều kiện phát triển tốt nhất.

        Tiếc thay y không chết, cho nên thị trấn chắc chỉ có thể là một thị trấn nhỏ mà thôi.

        Miếng vảy trong suốt đã tách khỏi người giao con quá lâu, khí tức còn sót lại trên nó chỉ có thể cho biết phương hướng đại khái của giao con chứ không thể xác định được vị trí chính xác. Dẫu cho có gặp được giao con, không lấy ít máu thì cũng chẳng thể xác định được quan hệ giữa chiếc vảy và bản thể.

        Phương hướng mà chiếc vảy chỉ đúng lúc nằm cùng phía với thị trấn, vừa tiện để tìm kiếm giao con vừa hỏi thăm năm tháng được, một công đôi việc.

        Ứng Vô Sầu ngự phong phi hành, tốn hơn hai canh giờ mới đến gần được thị trấn, linh khí trong cơ thể cũng hầu như cạn kiệt.

        Ở thời kỳ toàn thịnh, khoảng cách nho nhỏ này cũng chỉ là nháy mắt tức tới đối với y. Sở dĩ bây giờ đi chậm như vậy là do một số thứ quan trọng của y đã được y cất đi nơi khác.

        Ứng Vô Sầu là một đứa trẻ ốm yếu bẩm sinh, vừa ra đời đã bệnh tật triền miên. Theo lời đại phu nói, y không những không sống được đến 18 tuổi mà còn sẽ yếu dần từ năm 10 tuổi.

        Đầu tiên là mất thị giác, tiếp theo là mất thính giác, mất khả năng nói, sau khi ngũ giác suy giảm, tứ chi cũng sẽ dần yếu theo.

        Cuối cùng, y sẽ trở thành một người nhìn không thấy, nghe không được, không thể cử động, chỉ bộ não là vẫn có thể suy nghĩ.

        Việc mất đi ngũ giác sẽ khiến Ứng Vô Sầu không thể cảm nhận được thời gian trôi qua, một năm cuối đời đối với Ứng Vô Sầu mà nói có thể dài hơn cả trăm năm đằng đẵng.

        Lúc Ứng Vô Sầu nhập đạo, y đã mất đi thị giác cùng thính giác, chỉ có thể nhận biết thế giới qua việc mò mẫm.

        Tuy sinh ra trong dòng dõi thư hương, được học chữ nghĩa từ nhỏ, song y cũng sở hữu trí tuệ vượt xa người thường. Nếu như khỏe mạnh, cho dù không vào triều làm quan thì y cũng có thể trở thành một danh sĩ.

        Tiếc thay sức khỏe y không tốt, gia cảnh dẫu không bần hàn nhưng cũng chẳng giàu có, nuôi một học trò tiềm năng không sao, nhưng chăm sóc một đứa trẻ mất ngũ giác thì lại là cả một vấn đề.

        Một đạo nhân tha phương đi ngang qua nhà Ứng Vô Sầu, nhìn thấy đứa trẻ cùng lắm hơn mười tuổi này đang ngồi yên trên ghế đá trong sân mặc cho tôi tớ mắng nhiếc mà không có phản ứng gì. Sau khi hỏi nguyên do, ông ta cam kết với cha mẹ Ứng Vô Sầu rằng mình có thể chữa khỏi cho đứa trẻ này và thể hiện ra một vài pháp lực rất thần kỳ. cha mẹ Ứng Vô Sầu liền để Ứng Vô Sầu bái đạo nhân đó làm thầy, giao con trẻ cho ông ta.

        Đạo nhân tha phương chỉ là một tán tu, không được coi là người tốt nhưng cũng không quá xấu.

        Ông ta là một tu sĩ Kim Đan kỳ, không có tâm pháp để tiếp tục tu luyện nhưng lại có một bộ tâm pháp luyện thể thượng cổ, muốn tu luyện song lại sợ nó có vấn đề. 

        Đúng lúc gặp được Ứng Vô Sầu, đứa trẻ này biết chữ, tình trạng thân thể vừa phải để tu luyện tâm pháp luyện thể đó, vậy nên đạo nhân tha phương đã đưa Ứng Vô Sầu đi.

        Tâm pháp thượng cổ được khắc trên những chiếc vảy giáp, đạo nhân tha phương giao vảy giáp cho Ứng Vô Sầu để y mò mẫm, phân biệt chữ viết phía trên bằng xúc giác, tự mình tu luyện.

        Tâm pháp luyện thể hết sức kỳ quặc, nó dạy người ta luyện hóa ngoại vật để bản thân sử dụng và cường hóa thân thể, qua đó làm cho nhục thân đạt đến mức độ cực kỳ cường hãn.

        Sau này biết về tâm pháp truyền thống của Tu Chân giới, Ứng Vô Sầu mới nhận ra bộ tâm pháp thượng cổ này kỳ dị cỡ nào.

        Tu Chân giới chú trọng thiên nhân hợp nhất, hấp thu linh khí đất trời vào đan điền bằng các loại pháp quyết tu luyện khác nhau. Đầu tiên là Trúc Cơ ở đan điền để đặt nền tảng tu luyện, tiếp theo liên tục hấp thu và ngưng đọng linh khí để bước vào cảnh giới Kim Đan, Nguyên Anh cho đến Phân Thần, Cảnh Hư, Đại Thừa.

        Sau khi đến Nguyên Anh, hồn phách đã có thể rời khỏi cơ thể với Nguyên Anh, Đại Thừa kỳ thì thậm chí có thể vũ hóa thành tiên, hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của nhục thân và tái tạo lại hẳn một cơ thể từ linh khí cùng hồn phách.

        Quá trình tu luyện đòi hỏi tố chất cơ thể bản thân phải vượt trội, đủ để hấp thu và chuyển hóa linh khí, chờ đến khi đã tu luyện Đại Thừa rồi thì có thể không cần nhục thân.

        Tuy nhiên, tâm pháp của Ứng Vô Sầu lại khác hoàn toàn, thứ y luyện là ngoại vật.

        Tâm pháp luyện thể dạy y đem linh khí mà mình dày công hấp thu truyền vào đá, trông như đang làm điều vô bổ, nhưng chờ đến khi linh lực trong đá được truyền đầy, Ứng Vô Sầu sẽ có thể sử dụng tâm pháp để kết nối chúng với cơ thể mình qua bí pháp để nhục thân có sức bền như nham thạch.

        Ứng Vô Sầu ngu ngơ đã luyện hóa rất nhiều đá, y không biết loại tâm pháp này sẽ mang lại cho mình những gì, y chỉ còn vài năm nữa để sống thôi.

        Y chỉ muốn cho mình một mục tiêu để phấn đấu, một lý do để sống trong những ngày còn lại.

        Khi y dùng bí pháp kết nối hòn đá đầu tiên với chính mình, Ứng Vô Sầu nghe thấy một tiếng oanh hót thánh thót.

        Đó là thính giác đã mất đi từ ​​lâu của y.

        Song nó lại khác với người bình thường, tầm nghe của y không bị giới hạn như thính lực của người bình thường, mà hòn đá kết nối được đặt càng xa thì tầm nghe của y sẽ càng rộng, kết nối với càng nhiều đá thì nội dung y có thể nghe được cũng càng nhiều hơn.

        Sau đó Ứng Vô Sầu lại luyện hóa thị giác, y đặt hòn đá tượng trưng cho đôi mắt vào giữa bụi hoa rồi thi pháp cho đôi mắt kết nối với hòn đá. Vừa mở mắt ra, chính là cảnh tượng trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, khắp nơi đều là sắc thái lộng lẫy của sự sống.

        Theo sự tăng tiến của pháp lực, vật liệu mà Ứng Vô Sầu luyện hóa cũng thay đổi từ nham thạch bình thường sang thiên tài địa bảo, sức khỏe của y trở nên ngày một tốt hơn, phạm vi có thể nghe nhìn cũng càng thêm rộng hơn.

        Chỉ cần y chọn một vật liệu tốt nhất làm môi giới cho ngũ giác rồi kết nối với các vật phẩm khác là y đã có thể liên tục mở rộng phạm vi nhận thức của mình. Miễn là vật liệu đó không bị phá hủy, nó sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể y.

        Về sau trải qua các thế giới khoa học viễn tưởng khác nhau, Ứng Vô Sầu cảm thấy tình huống của mình có thể ví như máy chủ cùng camera giám sát. Nếu máy chủ vẫn hoạt động bình thường. dù camera hỏng hóc một hai chiếc thì nhiều nhất chỉ mất quyền kiểm soát khu vực chứ không ảnh hưởng gì đến máy chủ cả.

        Ở thời kỳ toàn thịnh, tai mắt Ứng Vô Sầu trải rộng khắp Tu Chân giới, thiên địa vạn vật đều nằm trong bàn tay y.

        Mấy chuyện như một con rắn nhỏ vảy đỏ bò ngang qua chân chưởng môn của một đại môn phái Tu Chân giới trong lúc ông đang tranh cãi với trưởng lão, Ứng Vô Sầu cũng có thể biết ngay được.

        Y loáng thoáng cảm giác được rằng một khi mình tu luyện tâm pháp này hết mức, mọi vật vô sinh trên thế gian đều sẽ hóa thành một phần của cơ thể mình, núi non, sông suối, gió mát, mây trời... không gì là y, không gì không là y.

        Trái ngược hoàn toàn với Bàn Cổ đại thần hóa thân vạn vật thiên địa thuở ấy, đạo sinh vạn vật, còn y thì là vạn vật quy đạo.

        Đạo nhân tha phương thấy Ứng Vô Sầu tu luyện có thành tựu, điều đó đủ để chứng tỏ rằng tâm pháp trên vảy giáp là pháp môn của thần nhân thật, cho nên cũng tu luyện.

        Ông ta đã sớm tu luyện tâm pháp tu luyện chính thống, nhưng tâm pháp luyện thể lại trái ngược với những gì ông ta đã học. Chẳng bao lâu, vì chân khí trong cơ thể rối loạn, đạo nhân tha phương tán công mà chết.

        Đạo nhân tha phương không mấy tốt với Ứng Vô Sầu, chỉ là nhận một đệ tử để thử tâm pháp mà thôi. Song ông ta cũng chẳng quá tệ với y, chung quy là đã cứu mạng y trong lúc cơ duyên xảo hợp.

        Ứng Vô Sầu chôn cất đạo nhân tha phương, đem bảy chiếc vảy giáp bất tương dung với thế gian làm căn cơ luyện thể cho mình, kết nối bảy giác quan thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, thể giác và linh giác lại với nhau.

        Những chiếc vảy giáp đó không biết là vảy của loài linh thú thượng cổ nào mà chúng cứng rắn vô cùng, cho dù là tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng chẳng thể phá hủy.

        Có chúng, thân thể Ứng Vô Sầu bất khả chiến bại, công lực thậm chí càng cao thâm khó dò hơn.

        Trước khi lâm chung, Ứng Vô Sầu đã cắt đứt mối liên kết giữa bảy chiếc vảy giáp và thân thể mình rồi giấu chúng ở những nơi khác nhau, chờ người hữu duyên tìm thấy.

        Nếu như không có ai hữu duyên, chân nguyên nằm trong những chiếc vảy giáp đó sẽ từ từ hóa thành linh khí, trở về với đất trời.

        Sau mấy ngàn năm, bảy nơi ẩn giấu chúng cũng sẽ biến thành nơi hội tụ linh mạch, trở thành thị trấn thịnh vượng hoặc núi thiêng sông thẳm.

        Mà bây giờ mất đi bảy chiếc vảy giáp, thực lực của Ứng Vô Sầu không bằng một phần mười ban đầu.

        Khi ấy y nghĩ dù sao cũng sắp chết đến nơi rồi, giữ lại những sức mạnh đó cũng chẳng ích gì.

        Giờ đây phải mất rất nhiều thời gian để đến được một thị trấn chỉ xa chưa tới trăm dặm, Ứng Vô Sầu cảm thấy hơi khó chịu.

        Nếu đã sống lại rồi, vậy vẫn nên tìm lại hết mấy chiếc vảy giáp ấy thì hơn.

        May thay gần thị trấn này đã có sẵn một chiếc vảy giáp.

        Ứng Vô Sầu đã cắt đứt liên kết với vảy giáp nên không thể xác định được vị trí cụ thể của nó bằng cảm giác mà chỉ có thể dựa vào ký ức giấu bảo tàng năm đó để tìm.

        Đã qua nhiều năm thế kia, chẳng biết vảy giáp có còn ở đó nữa không.

        Hễ muốn tìm hiểu tin tức gì, tất nhiên là phải đến những nơi như quán rượu quán trà để nghe ngóng rồi.

        Ứng Vô Sầu tự nhiên bước vào một quán rượu, gọi một bầu rượu cùng một đĩa đậu phộng, sau đó ngồi vào chỗ chậm rãi nhâm nhi. Nhìn như điềm nhiên, nhưng thực ra y đang nghe trộm cuộc trò chuyện của những vị khách trong quán.

        Tuy Ứng Vô Sầu tu luyện tâm pháp thượng thừa, nhưng nó không hề chữa bệnh cho y mà chỉ liên tục hấp thu ngoại vật để y sử dụng.

        Thị giác và thính giác vốn bị hủy hoại bởi bệnh tật của y không hề được hồi phục, nếu như tán công pháp đi, mắt và tai y sẽ trở nên vô dụng. Cũng may công pháp Tu Chân giới đã chấm dứt tình trạng đang xấu đi của y, ngoài hai giác quan nghe và nhìn ra thì những giác quan còn lại vẫn nguyên vẹn.

        Sau khi cắt đứt kết nối với vảy giáp, Ứng Vô Sầu đã luyện hóa một viên đá quý nhỏ màu đỏ, làm thành một chiếc hoa tai đeo bên tai trái, dựa vào nó để nghe âm thanh.

        Đá quý dồi dào linh khí, là vật liệu tốt để luyện chế pháp bảo, có tầm nghe rộng hơn người bình thường, ngặt nỗi nằm hơi lệch khiến Ứng Vô Sầu phải khẽ nghiêng đầu mỗi khi nghe.

        Còn về mắt, thì y đem nhựa cây của linh mộc vạn năm luyện hóa thành một cặp gel mỏng và mềm rồi dán sát nó vào đồng tử, thay thế đôi mắt để nhìn vạn vật thế gian.

        Trong mấy thế giới mà Ứng Vô Sầu trải qua cũng có người đeo thứ này, gọi là kính sát tròng, nó có thể tăng cường thị lực cũng như thay đổi màu sắc con ngươi.

        Tất nhiên, kính sát tròng của thế giới phàm tục không thể sánh được với cặp gel này của Ứng Vô Sầu, bởi vì nó có thể khiến một người mù lòa nhìn thấy ánh sáng.

        Con ngươi của Ứng Vô Sầu vốn có màu đen vô hồn, song khi đeo cặp gel này lên, đồng tử y biến thành màu hổ phách, khiến y trông có vẻ sâu lắng và bí ẩn hơn mỗi khi nhìn người khác.

        Y nhấp nhẹ một ngụm rượu vàng giá rẻ của thị trấn, gắp một hạt đậu phộng rang cháy với hương vị hơi đắng, đoạn nghiêng tai lắng nghe mọi người trong quán rượu trò chuyện.

        "Thế mà lại có người ra ngoài chỉ mặc mỗi áo lót cho được, vạt áo còn tênh hênh nữa chứ, đồi phong bại tục!"

        "Ôi trời, hắn còn không đi cả giày luôn, nương tử em đừng nhìn, vi phu che cho em."

        "Đàn ông đàn ang mà đeo hoa tai lòe loẹt thế kia chẳng đàng hoàng gì đâu, cách hắn xa một chút."

        Ứng Vô Sầu quanh năm nghe thấy đủ loại âm thanh nên đã sớm biết cách ngăn chặn tiếng ồn.

        Đối với lời đàm tiếu của những người trong quán rượu, Ứng Vô Sầu chỉ nghĩ thoáng qua rằng "đang nói ai vậy nhỉ, ở đây có ai mặc đồ hở hang đâu ta" rồi chặn lại chúng luôn để tập trung tìm kiếm tin tức mà mình cần.

        "Ta loáng thoáng nhớ được là phụ thân ta có kể rằng thị trấn mình cũng đã từng có một người trông phóng túng như vậy ghé qua. Người nọ có ma tính, con mắt hổ phách của hắn liếc ai là người đó như bị mất hồn vậy, quên mất mình đang làm gì luôn. Hắn chỉ xuất hiện có đúng một lần nhưng lại khiến cho rất nhiều tiểu nương tử và tiểu thư trong thị trấn thương nhớ."

        "Ta cũng nghe trưởng bối trong nhà kể rồi, các cụ coi người nọ là yêu tà nên đi mời người về làm pháp mấy lần, bị lừa cũng nhiều mà chẳng thấy hiệu quả chi."

        "Đúng đấy đúng đấy, về sau nhờ có trưởng trấn tìm thấy nguyên một khối ngọc thạch cao hơn ba mét ở rìa núi, tạc thành tượng thần, xây một ngôi miếu rồi thỉnh tượng thần vào mới trấn được tà ma này đó."

        "Ngươi nhắc đến tượng thần với miếu làm ta nhớ ra nó cũng phải được năm mươi năm rồi nhỉ, bây giờ ngôi miếu đó cũng chẳng có hương hỏa gì, đổ nát cả rồi."

        Nghe thấy lời ấy, Ứng Vô Sầu từ từ đặt chén rượu xuống.

        Chính là ngôi miếu đó.

        Ngôi miếu đó vừa được hoàn thiện không lâu thì y đã quy tức ngủ say.

        Hóa ra thoắt cái đã trôi qua năm mươi năm rồi.

===================

Lời nhắn của tác giả:

        Ứng Vô Sầu: Mấy người này đang nói ai vậy, không mặc quần áo đàng hoàng, nếu là đệ tử của ta, ta nhất định sẽ dạy cho một trận.

        Mọi người: Nói ngươi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro