Chương 3: Thừa Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bề ngoài, người này chính là Thất đệ tử Ninh Thừa Ảnh của Ứng Vô Sầu.

✬✬✬

        Năm mươi năm đủ để một người bình thường đi qua ba thế hệ, từ thơ ấu đến tuổi già; song đối với người tu hành cũng chỉ là một thoáng chớp mắt.

        Ứng Vô Sầu nhẩm tính, trước khi y ngủ say, tiểu đồ đệ Ninh Thừa Ảnh vừa mới Trúc Cơ. Trong năm mươi năm này, nếu như còn tu luyện chăm chỉ, hẳn là cậu ta đã đột phá Kim Đan kỳ.

        Còn liệu có đột phá Nguyên Anh kỳ, vậy phải xem phước phần của Ninh Thừa Ảnh.

        Ứng Vô Sầu có tất cả bảy người đệ tử. Năm mươi năm trước đã có sáu người rời khỏi sư môn để ra Tu Chân giới xông xáo, chỉ có đồ đệ nhỏ nhất là Ninh Thừa Ảnh mới nhập môn được hai mươi năm nên vẫn ở lại Tàng Kim cốc.

        Tu sĩ chỉ được xem là chính thức nhập đạo khi đã Trúc Cơ, Ứng Vô Sầu cũng phải chờ tiểu đồ đệ Trúc Cơ mới yên tâm bế tử quan chờ đại nạn đến.

        Ngày ngôi miếu được hoàn thiện, thân thể Ứng Vô Sầu đã yếu lắm rồi nên y không ra Tàng Kim cốc để xem lễ.

        Trái lại là Ninh Thừa Ảnh còn rất trẻ đã chạy xuống núi xem náo nhiệt, khi trở về, cậu ta nói một câu rất kỳ quặc.

        "Sư tôn, ta cứ thấy là lạ khi đứng trước bức tượng thần đó, cảm giác như ta đang bị sư tôn nghiêm khắc nhìn chằm chằm vậy."

        Ninh Thừa Ảnh bẩm sinh đã có linh cảm siêu việt, ba tuổi khai linh mục, có thể kết nối với quỷ thần, thuộc dạng kỳ tài dù không ai dạy dỗ, cậu ta cũng có thể tự nhập đạo.

        Lúc Ứng Vô Sầu gặp Ninh Thừa Ảnh, cậu đệ tử nhỏ này mới mười tuổi, cứ hễ nửa đêm là lại ra nghĩa trang ngoài làng đào mộ tìm xác chết nặng oán khí để hấp thu thi khí.

        Cho Ninh Thừa Ảnh thêm vài ba năm nữa, chắc hẳn cậu ta sẽ có thể biến mình thành hoạt thi và dấn thân vào con đường tà đạo mà khỏi cần đến bất kỳ sự chỉ dạy nào.

        Ninh Thừa Ảnh có thể nhìn thấy những loại khí đặc biệt, trong khi đó linh khí tồn tại giữa đất trời lại vô hình vô sắc, nó chỉ có thể cảm nhận được bằng linh cảm qua việc tu luyện. Song trong mắt Ninh Thừa Ảnh, khí giữa đất trời đều có những màu sắc khác nhau, linh khí nằm ở giữa xanh lam nhạt và xanh lục nhạt, linh khí càng nồng thì màu sắc của nó sẽ càng gần với xanh lam đậm hơn.

        Mà oán khí thì là màu đen, Ninh Thừa Ảnh ngày nhỏ tưởng oán khí là linh khí được cô đọng hết mức nên coi nó như bảo bối, đâm đầu vào tu luyện.

        Đáng sợ nhất là Ninh Thừa Ảnh nhìn thấy trong thảo dược mà người bị bệnh uống cũng có linh khí nhàn nhạt, vì vậy cậu ta cho rằng linh khí có thể chữa bệnh.

        Suy nghĩ của cậu ta không sai, nhưng cậu ta lại coi oán khí và thi khí là linh khí đậm đặc nhất, nửa đêm đi đào mộ là để hấp thu linh khí chữa bệnh cho phụ thân.

        Ứng Vô Sầu thấy cảnh Ninh Thừa Ảnh truyền oán khí vào phụ thân vốn đã lâm trọng bệnh của mình, y với lời thề sẽ thôi nhận thêm đồ đệ nữa thực sự không thể nhìn thảm án nhân gian này xảy ra, bấy giờ mới ra tay tương trợ, cứu phụ thân Ninh Thừa Ảnh cũng như dẫn cậu ta vào đường ngay.

        Nguy hại mà một thiên tài không được nhận sự giáo dục chính thống gây ra còn kinh khủng hơn cả một kẻ tội ác tày trời.

        Nếu Ninh Thừa Ảnh đã cảm thấy tượng thần rất kỳ quặc, vậy nó chắc chắn có vấn đề.

        Ứng Vô Sầu lúc đó đã đoán được nguyên nhân, chỉ là không quan tâm mà thôi.

        Ninh Thừa Ảnh nói "tượng thần như sư tôn đang nhìn cậu ta", tức là tượng thần chắc chắn có liên quan với Ứng Vô Sầu.

        Mà Ứng Vô Sầu năm ấy biết mình e rằng không thể đợi được đến ngày đằng giao ra đời nên đã để lại chiếc vảy giáp từng kết nối với thị giác của mình ở gần thị trấn.

        Đến khi đằng giao ra đời, dẫu cho y đã chết rồi, chiếc vảy giáp đó "nhìn thấy" đằng giao non thì cũng coi như là y nhìn thấy.

        Vảy giáp dài một thước, hình dáng mỗi chiếc khác nhau, cả hai mặt đều khắc bí pháp thượng cổ, chữ của bí pháp cực kỳ nhỏ, trên mỗi chiếc vảy giáp có khoảng ngàn chữ. Năm đó, nếu không phải Ứng Vô Sầu mù lâu, xúc giác cực kỳ nhạy bén, quả thực chưa chắc y đã mò rõ được từng chữ.

        Sau khi bảy chiếc vảy giáp được luyện hóa, chúng như đã nhận chủ, chữ viết bên trên hoàn toàn biến mất, bề mặt trở nên sáng bóng nhẵn nhụi.

        Hẳn là để ẩn giấu bí pháp, chúng có khả năng đặc biệt là gặp đá tức tan, bất kể bỏ vảy giáp ở đâu, chúng cũng sẽ tìm được một tảng đá thích hợp rồi từ từ tan vào.

        Khối ngọc thạch cao ba mét mà thị trấn dùng để tạc tượng thần hẳn là vừa khéo ẩn giấu chiếc vảy giáp đó bên trong.

        Vảy giáp đã từng kết nối với thị giác của Ứng Vô Sầu, vì vậy Ninh Thừa Ảnh với linh cảm siêu việt mới có cảm giác bị "sư tôn nhìn chằm chằm".

        Ứng Vô Sầu đến quán rượu chỉ để nghe ngóng xem mình đã ngủ say bao nhiêu năm, không ngờ lại tìm thấy chiếc vảy giáp đầu tiên nhanh như vậy, đúng là may mắn thật.

        Đầu ngón tay y gõ nhẹ lên bàn, chuẩn bị đến ngôi miếu đó để thu hồi vảy giáp của mình, đang định đứng dậy, y chợt nhớ ra mình không mang tiền.

        Xưa kia y cũng thường hay cất một vài đồng bạc trong Tụ Lý Càn Khôn để phòng hờ. Nhưng trước lúc ngủ say, y đã sắp chết tới nơi, mắt mũi tai đã gửi đi hết rồi, còn giữ tiền làm gì nữa.

        Bây giờ, ngoại trừ tấm áo trên thân, ngọc giản nằm trong ống tay áo cùng chiếc vảy bên hông, y chẳng còn gì khác nữa.

        Nghĩ tới đây, Ứng Vô Sầu lại từ từ ngồi xuống rồi tiếp tục thong thả ăn đậu phộng.

        Y không muốn dùng tiền giả do huyễn thuật biến ảo ra để lừa gạt chủ quán, nó không phù hợp với nguyên tắc làm người của Ứng Vô Sầu.

        Hơn nữa nó chỉ là mấy văn tiền mà thôi, vẫn rất dễ giải quyết.

        Dựa theo kinh nghiệm của Ứng Vô Sầu, y chỉ cần ngồi trong quán rượu thêm một lúc, cư xử nhã nhặn hơn một chút là chẳng mấy chốc sẽ có người tới thanh toán giúp y, vả lại sẽ mời y đến nhà tâm sự.

        Ứng Vô Sầu biết mình sẵn có khí chất cao nhân, người bình thường gặp hay muốn kết giao, y đã quen nhiều với những tình huống này quá rồi.

        Lúc này, tiểu nhị quán rượu chạy tới.

        Bàn tay đang cầm đũa của Ứng Vô Sầu lắc nhẹ một cái, lo lắng tiểu nhị quán rượu tới thu tiền.

        Tiểu nhị quán rượu niềm nở nói: "Khách quan, rượu của ngài hết rồi, tiểu nhân rót cho ngài nhé?"

        Ứng Vô Sầu ngay ngắn đặt đũa xuống, lạnh nhạt nói: "Không cần."

        Y vén phần tóc rũ bên sườn mặt ra sau tai, tay trái đè lên ống tay áo rộng bên phải, cầm lấy chén rượu rót đầy cho mình.

        Tiểu nhị quán rượu nhìn y chằm chằm, đoạn xoa tay hỏi: "Khách quan, rượu của ngài đã nguội rồi, tiểu nhân hâm nóng lại cho ngài nhé?"

        Hắn đang đòi tiền y đấy ư? Ứng Vô Sầu không cảm xúc quét mắt nhìn nụ cười đon đả của tiểu nhị quán rượu, đoạn hờ hững đáp: "Khi nào cần, ắt sẽ gọi ngươi."

        "Vâng, thưa khách quan." Tiểu nhị quán rượu cẩn thận liếc nhìn đôi mắt hổ phách của y một cái, đoạn cầm theo khăn lau dè dặt chạy đi chăm sóc những vị khách khác.

        Liếc nhìn theo tiểu nhị, Ứng Vô Sầu mới nhận ra khách trong quán rượu chẳng biết đã nhiều hơn từ hồi nào.

        Lúc y đến chỉ có lác đác hai ba bàn khách, không ngờ bây giờ đã ngồi đầy hết cả rồi.

        Ngay cả bên ngoài quán rượu cũng có một vài người tụ tập xung quanh.

        Những người đó đang xếp hàng chờ chỗ ư? Nhiều người xếp hàng đến thế, thảo nào tiểu nhị lại muốn giục y rời đi, Ứng Vô Sầu thầm nghĩ.

        Còn tiếp tục thế này nữa, y chắc chắn sẽ bị người ta đuổi đi, đến lúc đó nếu không trả nổi tiền, phong độ cao nhân Tu Chân giới của y sẽ bị tổn hại.

        "Tiểu nhị." Ứng Vô Sầu gọi.

        "Vâng, đến liền đây!" Tiểu nhị quán rượu dẹp vị khách mình đang phục vụ sang một bên, bước lướt tới trước mặt Ứng Vô Sầu, tốc độ của hắn nhanh tới nỗi khiến Ứng Vô Sầu nghi ngờ rằng liệu có phải hắn đã luyện môn khinh công nào không.

        "Khách quan cần gì ạ?"

        Ứng Vô Sầu thản nhiên nhìn hắn: "Quán các ngươi đông nhỉ."

        "Hồi trước không đông vậy đâu ạ." Tiểu nhị quán rượu đáp.

        Ứng Vô Sầu nói: "Nếu như hết chỗ, ta có thể ngồi ghép bàn."

        Y chuyển rượu và đậu phộng sang bên cạnh, nhường ra nửa bàn.

        Nếu đã ngồi chung được rồi, vậy thì chủ quán sẽ không thể đuổi y đi với lý do quán đông khách nữa, Ứng Vô Sầu nghĩ.

        Y vừa dứt lời, người trong quán rượu đã bắt đầu rục rịch. Trong đó có một nam tử áo gấm đỏm dáng cầm quạt là nhanh nhất, anh ta xách theo bầu rượu rồi ngồi xuống ngay đối diện với Ứng Vô Sầu, chiếm chỗ trước.

        "Ta đang lo không có chỗ uống rượu đây, đa tạ huynh đài." Nam tử áo gấm nói.

        Ứng Vô Sầu liếc nhìn phục sức lộng lẫy của anh ta, khẽ gật đầu: "Ừm."

        "Đi đi đi đi." Nam tử áo gấm xòe quạt ra che lại ánh mắt của tiểu nhị quán rượu, lạnh lùng nói: "Ngươi tránh sang một bên đi, đừng chướng mắt gia."

        Tiểu nhị quán rượu không dám đắc tội vị khách nhìn là biết nhiều tiền này, đành rời đi.

        Nam tử áo gấm nói với Ứng Vô Sầu: "Huynh đài, hôm nay ngươi ta ngồi chung âu cũng là duyên phận, mời trước thua tình cờ gặp, bữa này ta làm chủ xị, chẳng hay huynh đài có thể nể mặt ta đây được không?"

        Tiền thanh toán chẳng phải đến rồi đấy ư? Ứng Vô Sầu khẽ mìm cười, nâng chén rượu lên tỏ ý kính nam tử áo gấm một chén.

        "Huynh đài đồng ý rồi đó sao?" Nam tử áo gấm sáng mắt lên: "Chẳng hay tôn tính đại danh, ta tên..."

        "Sư tôn!" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài cửa. Ứng Vô Sầu nhìn lại, thấy một thiếu niên trông khoảng mười bảy mười tám tuổi đang bước vào, tiến thẳng đến chỗ y.

        Cậu ta khoác trên mình trang phục màu xanh ngọc thiên thủy, vạt áo thêu hoa văn bạch hạc giương cánh, cổ và vai áo được phủ kín bởi cánh bạch hạc, trông giống như một con bạch hạc bay ngang qua trời xanh mỗi khi di chuyển. Bên hông cậu ta thắt một chiếc đai lưng màu đen, giữa thắt lưng gắn một viên hồng ngọc tựa như một con mắt màu đỏ.

        Vóc dáng cậu ta dong dỏng, tóc được buộc cao, trên trán có vài sợi tóc con rủ xuống khiến cậu ta trông phơi phới thanh xuân, thu hút ánh nhìn từ người khác.

        Nhìn bề ngoài, người này chính là Thất đệ tử Ninh Thừa Ảnh của Ứng Vô Sầu.

        Ninh Thừa Ảnh thiên tư thông minh, nhập môn chưa đầy bảy năm đã Trúc Cơ. Sau khi tu sĩ Trúc Cơ, sự lão hóa của họ sẽ chậm lại, vì vậy dù đã trôi qua mấy chục năm nhưng Ninh Thừa Ảnh vẫn trẻ như một thiếu niên.

        Ngay cả một kẻ đang thoi thóp như Ứng Vô Sầu trông cũng chỉ mới khoảng hai mươi mà thôi.

        Ninh Thừa Ảnh bước tới trước bàn Ứng Vô Sầu, cẩn thận nhìn y rồi mới cất tiếng: "Vừa thấy nơi này nhiều người tụ tập quá, tưởng rằng có chuyện, nhưng không ngờ sư tôn lại ở đây, đồ nhi..."

        Ứng Vô Sầu nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta một lúc, đoạn mỉm cười cao thâm.

        "Thừa Ảnh, có mang tiền không?" Y hỏi.

        Ninh Thừa Ảnh hơi ngẩn ra, cậu ta lục lọi ở đai lưng, ống tay áo và cổ áo một lúc mới tìm được một túi tiền, móc ra một miếng bạc vụn đặt lên bàn.

        Ứng Vô Sầu thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nói: "khỏi thối."

        "Hả?" Nam tử áo gấm muốn đãi khách đứng dậy, dõi mắt tha thiết nhìn theo Ứng Vô Sầu rời khỏi quán rượu.

        Ninh Thừa Ảnh theo sau Ứng Vô Sầu, thấy nam tử áo gấm muốn đi cùng, bèn rút ngay ra một cây sáo chắn ngang trước người, lạnh lùng quát: "Cút!"

        Trên người cậu ta đầy là sát khí, nam tử áo gấm dừng bước lại, không dám đi theo Ứng Vô Sầu nữa.

        Sau khi rời khỏi quán rượu, Ninh Thừa Ảnh kính cẩn nói với Ứng Vô Sầu: "Sư tôn, vừa rồi người đông phức tạp, Thừa Ảnh không hành lễ quỳ lạy với sư tôn được, xin sư tôn thứ lỗi."

        "Môn hạ của ta không có nhiều quy củ rườm rà như vậy." Ứng Vô Sầu nhìn khuôn mặt "cung kính" của Ninh Thừa Ảnh, nụ cười càng khó đoán hơn.

        Ninh Thừa Ảnh có chút căng thẳng trước nụ cười của y, đầu cậu ta cúi càng thêm thấp, không dám đối diện với Ứng Vô Sầu.

        "Thầy trò chúng ta bao lâu không gặp rồi, Thừa Ảnh?" Ứng Vô Sầu hỏi.

        "Dạ?" Ninh Thừa Ảnh thoáng sửng sốt, đoạn chớp mắt đáp: "Đồ nhi ra ngoài lịch luyện, xa nhau nhiều năm, tu chân không năm tháng, đồ nhi thực sự không tính ra được mình đã rời đi bao nhiêu năm nữa."

        "Vi sư cũng không nhớ." Ứng Vô Sầu nói: "Thừa Ảnh, ngươi có còn nhớ lời dặn của vi sư lúc rời khỏi Tàng Kim cốc không?"

        "Dạ..." Một tu sĩ tối thiểu cũng phải Kim Đan kỳ như Ninh Thừa Ảnh thế mà lại toát mồ hôi lạnh trên trán.

        Đúng lúc này, cả hai đi tới nơi vắng người, Ninh Thừa Ảnh quỳ một gối xuống, chắp tay nói: "Đồ nhi bất hiếu, dám quên lời dạy của sư tôn, xin sư tôn trách phạt."

        Ứng Vô Sầu nhìn thiếu niên đang quỳ xuống, không khỏi đưa tay vuốt cằm.

        Ngay khi gặp mặt, y đã nhận ra đây không phải là Ninh Thừa Ảnh.

        Đồ đệ mình tự mình biết, lúc quy tức nhập định, Ứng Vô Sầu đã đuổi hết những đồ đệ khác đi, chỉ giữ Ninh Thừa Ảnh bấy giờ pháp lực còn thấp ở lại Tàng Kim cốc, dặn dò cậu ta chờ khi nào công lực cao lên rồi hãy ra đi.

        Ninh Thừa Ảnh đã tận mắt chứng kiến Ứng Vô Sầu nhập định, biết sư tôn mình sắp chết, vì vậy làm sao cậu ta lại chỉ dừng ở việc thể hiện sự kính cẩn thôi được, cậu ta không ôm chân y gào khóc đã là khách khí rồi.

        Người này giả trang Ninh Thừa Ảnh, dung mạo cùng giọng nói đều giống hệt, ngay cả tính cách cũng như đúc những gì mà Ninh Thừa Ảnh thường thể hiện với các sư huynh mình, cung kính lễ độ nhưng lại ẩn giấu lòng phản nghịch.

        Chỉ riêng với Ứng Vô Sầu thì Ninh Thừa Ảnh mới thật lòng tôn kính vâng lời, không khách sáo như vậy.

        Có thể giả trang thành Ninh Thừa Ảnh, hơn nữa còn chủ động lộ diện để gặp Ứng Vô Sầu, trả tiền giúp y, hiển nhiên người này hiểu rất rõ về Ninh Thừa Ảnh cũng như rất tự tin với diễn xuất của mình, không sợ bị người khác vạch trần.

        Đã giả trang làm Ninh Thừa Ảnh, đồng thời còn tiếp xúc với người quen của Ninh Thừa Ảnh, người này chắc chắn có mưu đồ.

        Trước khi chết Ứng Vô Sầu đã phân phát hết pháp bảo của mình cho các đồ đệ, vả lại y còn là người sắp chết, y nghĩ nát óc cũng không biết mình còn gì để người ta phải mưu đồ.

        Song điều này cũng thú vị đấy chứ.

        "Quỳ làm chi, đứng lên đi." Ứng Vô Sầu đưa tay nâng hờ, đỡ "Ninh Thừa Ảnh" đang quỳ một cách miễn cưỡng dậy.

        "Ninh Thừa Ảnh" vừa đứng dậy đã nhìn thấy quần áo của Ứng Vô Sầu, hắn vô thức lùi lại nửa bước, sau đó cố gắng kiềm chế động tác của mình, nhìn sang chỗ khác rồi hỏi Ứng Vô Sầu: "Sư tôn sao lại ăn bận thế này ra ngoài?"

        "Thế này..." Ứng Vô Sầu cúi đầu nhìn quần áo của mình, đến giờ mới nhận ra mình vẫn đang mặc đồ lúc ở sơn cốc, ngay cả giày cũng không mang.

        Tàng Kim cốc là nhà y, ở nhà mình thì ăn mặc cẩu thả thoải mái chút xíu là điều rất bình thường, song khi đi ra ngoài thì vẫn phải gọn gàng.

        Tại lúc ấy y vội đi tìm giao con quá, cầm chiếc vảy của nó rồi đi luôn mà quên mất phải mặc thêm đồ.

        May mà trước mặt không phải đồ đệ thật, chứ không thì uy nghiêm của sư tôn biết tìm đâu ra?

        Đối mặt với Ninh Thừa Ảnh giả, Ứng Vô Sầu lại rất tự nhiên, y vẫy vẫy tay áo, nói: "Người tu hành lấy trời đất làm nhà, tùy tâm sở dục, quần áo giày dép chỉ là ngoại vật, Thừa Ảnh ngươi chấp vào cái tướng quá."

        "Sư tôn dạy phải." "Ninh Thừa Ảnh" cung kính đáp.

        "Nhưng nếu đã vào hồng trần thì phải tuân theo lễ pháp thế tục, cho nên vẫn phải mặc thêm đồ. Ngươi hãy thay vi sư đi mua bộ quần áo về đây." Ứng Vô Sầu nói.

        "Ninh Thừa Ảnh" như được đại xá, hắn nhanh chóng quay người rời đi, lát sau quay lại với mấy bộ đồ mới giản dị.

        Không chạy à? Coi bộ Ninh Thừa Ảnh giả muốn đi theo y một thời gian thật rồi đây. Ứng Vô Sầu có chút tò mò.

        Ứng Vô Sầu chọn một chiếc áo ngoài màu trắng mặc vào, giày cũng chọn một đôi màu trắng để đi, y thắt đai lưng vô, gom mái tóc dài lại buộc lên, cả người từ biếng nhác phóng lãng biến thành một thế ngoại cao nhân cao xa khó với như thần tiên.

        Nhìn thấy bộ dạng ấy của Ứng Vô Sầu, "Ninh Thừa Ảnh" mới thầm thở phào, dường như hắn muốn tiếp xúc với Ứng Vô Sầu thế này hơn.

        "Thừa Ảnh đến thị trấn này làm gì vậy?" Ứng Vô Sầu hỏi, tìm tòi mục đích của Ninh Thừa Ảnh giả.

        "Ninh Thừa Ảnh" đáp: "Ta về Tàng Kim cốc để thăm sư tôn, lúc đi ngang qua thị trấn này thì đột nhiên muốn nếm thử thức ăn phàm trần, không ngờ lại gặp sư tôn ở đây, mừng quá."

        Tìm ta? Giả trang Ninh Thừa Ảnh chỉ để tìm ta ư? Lẽ nào là kẻ thù năm mươi năm trước của ta?

        Ứng Vô Sầu nghĩ mãi cũng không nhớ nổi rốt cuộc mình có kẻ thù nào.

        Nếu đã nhằm vào y, vậy phải đặt ở bên cạnh quan sát để xem hắn có mục đích gì mới được.

        Đôi mắt hổ phách của Ứng Vô Sầu quét qua khuôn mặt "Ninh Thừa Ảnh", thực sự không thể nhìn ra đối phương đã sử dụng cách nào để ngụy trang.

        Nhưng để làm được như vậy, một là hắn đã tu luyện công pháp có thể giúp mình thay đổi cốt cách tướng mạo, hai là đã lột da Ninh Thừa Ảnh khoác lên người mình.

        Nếu thuộc trường hợp thứ nhất thì Ninh Thừa Ảnh vẫn còn giữ được mạng sống, nếu thuộc trường hợp thứ hai thì e rằng Ninh Thừa Ảnh đã hóa kiếp rồi

        Nghĩ đến đây, Ứng Vô Sầu bèn đưa tay lên nhẹ vuốt khuôn mặt của "Ninh Thừa Ảnh", đầu ngón tay lần mò ở mang tai hắn.

        Nếu như là khoác da người, cho dù có kín kẽ hơn đi nữa cũng vẫn có thể tìm thấy vết tích của mối dán, Ứng Vô Sầu mù điếc nhiều năm nên xúc giác cực kỳ nhạy bén, dẫu vết hở có nhỏ đến mấy thì cũng đừng hòng qua mắt được y.

        Y kiểm tra điêu luyện và tự nhiên đến vậy khiến "Ninh Thừa Ảnh" tức thời trơ như phỗng, lộ ra ánh mắt "hóa ra các ngươi là kiểu thầy trò thế này".

        "Sư, sư tôn, ngài,,, đang làm gì vậy?" Hắn lắp bắp hỏi.

        Mò mãi không thấy được mối dán, Ứng Vô Sầu tiếc nuối thu tay lại, điềm tĩnh đáp: "Tất nhiên là nhìn cho kỹ đồ nhi đã lâu không gặp rồi."

        "Nhìn?" "Ninh Thừa Ảnh" đưa tay sờ lên tai mình, cảm giác đụng chạm ban nãy vẫn còn lưu lại trên da hắn.

        Ứng Vô Sầu thở dài một tiếng: "Thừa Ảnh quên rồi ư? Vi sư sắp thọ chung, thị lực ngày càng suy giảm, chẳng nhìn thấy chi cả."

====================

Lời nhắn của tác giả:

Ninh Thừa Ảnh giả (tam quan vỡ nát): Quan hệ giữa Ninh Thừa Ảnh và sư phụ cậu ta là kiểu này ư?

Ứng Vô Sầu: Với Ninh Thừa Ảnh thì chưa chắc, với ngươi thì... có khi phải không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro