Chương 4: Sương Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài có thể kể cho ta đôi chút về Sầm Sương Lạc đó được không?"

✬✬

        Các đồ đệ biết thân thể của Ứng Vô Sầu ngày càng suy yếu, cũng biết y ở lại Tàng Kim cốc là để chờ chết. Vì vậy dẫu Ứng Vô Sầu có miêu tả tình trạng sức khỏe của mình ra sao, họ cũng đều tin tưởng vô điều kiện.

        Nhưng Ninh Thừa Ảnh giả hiển nhiên không cả tin như vậy, hắn lộ ra vẻ mặt "ban nãy ngươi gắp đậu phộng chuẩn thế cơ mà" rồi cẩn thận quan sát đôi mắt Ứng Vô Sầu.

        Mới nhìn một lúc, linh hồn hắn đã như bị đôi mắt hổ phách kia hút vào, "Ninh Thừa Ảnh" tức thời cụp mắt, lùi lại nửa bước, như thể chỉ cần bị Ứng Vô Sầu nhìn thôi đã giống bị trêu chọc rồi.

        Dời mắt và lùi lại theo phản xạ xong, "Ninh Thừa Ảnh" mới sực nhớ ra rằng thân là một đệ tử kính trọng sư phụ, mình không nên có phản ứng như thế khi biết được sư phụ không khỏe. Vì vậy hắn đành buộc mình nhìn lại Ứng Vô Sầu, lộ ra vẻ mặt đau lòng và tiếc thương, lo lắng nói: "Sư tôn, mắt thầy..."

        Những hành động đó của hắn tất nhiên là lọt hết vào mắt Ứng Vô Sầu.

        Vẫn còn non lắm đấy chứ, cả kỹ thuật ngụy trang lẫn tính cách đều chưa đủ lão luyện, cũng không biết che giấu cảm xúc của mình. Ứng Vô Sầu thầm phân tích tính cách của Ninh Thừa Ảnh giả, càng thấy tò mò hơn.

        Diễn xuất của Ninh Thừa Ảnh giả dở thế này, hắn lấy đâu ra tự tin để đóng giả Ninh Thừa Ảnh nhỉ, mục đích của hắn là gì, làm sao đảm bảo rằng mình sẽ không bị phát hiện?

        Quan trọng nhất là hắn không sợ Ninh Thừa Ảnh thật xuất hiện ư?

        Trừ khi hắn dám chắc rằng Ninh Thừa Ảnh thật trong thời gian ngắn sẽ không thể gặp được Ứng Vô Sầu, cho dù Ứng Vô Sầu có nhận thấy sự bất thường và bí mật truyền tin, Ninh Thừa Ảnh cũng không thể nào nhận được, việc trả lời thì càng miễn bàn.

        Nghe như Ninh Thừa Ảnh đã chết rồi vậy.

        Lúc Ứng Vô Sầu mê man, trong Tàng Kim cốc chì còn lại mỗi Ninh Thừa Ảnh, cậu ta là người duy nhất có rảnh để nhổ hết hạt giống hoa cỏ đi, khắp nơi xanh lục chắc chắn là do cậu ta gây ra.

        Khi nhìn thấy đầy khắp núi đồi đều là trúc và phong lan, Ứng Vô Sầu đã có ý định dạy cho Ninh Thừa Ảnh một bài học.

        Nếu như Ninh Thừa Ảnh giả lột da tiểu đồ đệ của y, cho cậu ta chịu chút đau đớn thể xác, Ứng Vô Sầu thậm chí sẽ biết ơn Ninh Thừa Ảnh giả. Dù sao y làm sư tôn, không tiện ra tay quá nặng bởi giới hạn thân phận.

        Bình thường y cũng rất hiếm khi đích thân trừng trị các đệ tử của mình, thay vào đó, y sẽ lợi dụng những đặc điểm bất đồng của bảy vị đồ đệ để các đệ tử khác thay thầy hành đạo.

        Các đệ tử khác không có nỗi lo về thể diện, xưa nay đối phó với sư huynh đệ toàn đưa nhau vào chỗ chết, điều này khiến Ứng Vô Sầu rất hài lòng.

        Nhưng nếu là giết Ninh Thừa Ảnh thật thì hình phạt này hơi nặng.

        Chỉ trong tích tắc, thái độ mà Ứng Vô Sầu dành cho Ninh Thừa Ảnh giả đã thay đổi nhiều lần, cuối cùng y quyết định án binh bất động, dò ra mục đích của người này trước rồi quyết định xử lý hắn thế nào sau.

        Lúc này Ninh Thừa Ảnh giả đang vắt hết óc để nghĩ cách thể hiện sự đau lòng và quan tâm với Ứng Vô Sầu, thành thử vẻ mặt hắn trông hết sức phức tạp.

        Thấy hắn giả bộ vất vả như vậy, Ứng Vô Sầu không khỏi có chút tiếc thương cho trí thông minh của hắn, bèn quyết định ra tay giúp đỡ đối phương hóa giải nan đề.

        "Thừa Ảnh có điều không biết, vi sư nhìn vật bằng ngoại vật, nếu mất đi thứ này, vi sư sẽ không nhìn thấy gì nữa." Ứng Vô Sầu tháo cặp gel trên mắt ra, kéo lấy tay "Ninh Thừa Ảnh" rồi đặt nó vào lòng bàn tay hắn.

        "Ninh Thừa Ảnh" nhìn thấy trên tay mình có thêm một cặp vật thể mềm mại, vòng ngoài của nó trong suốt, ở giữa là màu hổ phách.

        Lại nhìn sang đôi mắt của Ứng Vô Sầu, nó đã biến thành một màu đen đặc mờ đục, ngay cả cái bóng của hắn cũng không thể phản chiếu ra.

        "Sư tôn, mắt thầy không nhìn thấy được thật ư?" Giọng nói của "Ninh Thừa Ảnh" hơi run, lần này không còn là giả vờ nữa mà đang thực sự lo lắng.

        "Thật vậy." Nét mặt Ứng Vô Sầu bình thản, đôi mắt tuy không nhìn thấy được gì nhưng y có thể quan sát "Ninh Thừa Ảnh" qua cặp gel trên lòng bàn tay hắn, song góc nhìn có chút bất tiện.

        "Ngươi bị mù như vậy mà các đệ tử lại không ai biết, thật đúng là khốn kiếp!" "Ninh Thừa Ảnh" buột miệng thốt ra.

        Dứt lời hắn mới thấy lời nói của mình không được ổn, bèn vội vàng bù đắp: "Là lỗi của Thừa Ảnh, Thừa Ảnh đáng chết."

        Ứng Vô Sầu không bỏ sót sơ hở trong lời nói của hắn, y vốn tưởng rằng Ninh Thừa Ảnh giả chỉ hiểu rõ mỗi Thất đệ tử của y thôi, nhưng không ngờ người này lại tường tận hết tất cả các đệ tử của y.

        Các đệ tử của y quả thực không hề hay biết việc y mù. Song họ không hợp nhau nên cũng chẳng hiểu ý nghĩ của nhau, người này lại biết được bằng cách nào chứ?

        Khó được cảm thấy hứng thú với một điều gì đó, Ứng Vô Sầu ngày càng muốn biết được thân phận thật cùng mục đích của Ninh Thừa Ảnh giả hơn.

        Y chậm rãi cười nói: "Thừa Ảnh đừng tự trách mình, giúp vi sư đeo thứ đó lên đi."

        Ứng Vô Sầu quờ quạng vào không trung mấy lần, vờ như không nhìn thấy cần có người giúp đỡ.

        "Ninh Thừa Ảnh" vội vàng bước tới, cẩn thận từng li từng tí nhón miếng gel lên đưa vào mắt Ứng Vô Sầu.

        Trong thế giới mà Ứng Vô Sầu từng trải qua, với những người lần đầu tiên sử dụng kính sát tròng, cho dù là tự mình đeo thì cũng rất khó thực hiện chứ nói chi là đeo cho người khác.

        "Ninh Thừa Ảnh" tay chân vụng về, mấy lần vẫn chưa đeo "kính sát tròng" lên được, dần dần hắn có chút sốt ruột.

        Ứng Vô Sầu nhân cơ hội này âm thầm thi pháp, lúc "Ninh Thừa Ảnh" lại một lần nữa cố gắng giúp Ứng Vô Sầu đeo gel vào, hắn đặt lệch làm mảnh gel rơi xuống đất. Khi hắn nhặt nó lên thì nó đã vỡ ra.

        Nhìn mảnh gel bị vỡ làm đôi, biểu cảm "Ninh Thừa Ảnh" hết sức phức tạp.

        "Sao vẫn chưa đeo nó lên giúp vi sư vậy?" Ứng Vô Sầu thừa biết còn hỏi.

        "Sư phụ..." "Ninh Thừa Ảnh" nói một cách khó khăn: "Đồ nhi vô dụng, làm hỏng nó mất rồi."

        Hắn cúi đầu xuống, chờ Ứng Vô Sầu trách phạt.

        Sao trông ngoan thế nhỉ? Ngón tay Ứng Vô Sầu khẽ nhúc nhích, cưỡng lại ý muốn xoa đầu đối phương, điềm đạm nói: "Không sao, chỉ là ngoại vật mà thôi, không nhìn thấy thì khỏi nhìn cũng được, bỏ đi là xong."

        Nói đoạn, y xé xuống một mảnh vải trắng ở ống tay áo, bịt mắt lại, thi pháp kết nối thị giác của mình với nó.

        Bằng cách đó, trông y như không nhìn thấy gì, nhưng thực ra y nhìn thấy rất rõ.

        Bởi vì không đoán ra được mục đích của Ninh Thừa Ảnh giả, Ứng Vô Sầu quyết định tỏ ra yếu đuối.

        Khi đối mặt với một đối thủ yếu đuối và không có khả năng phản kháng, người ta sẽ thường để lộ một vài sơ hở.

        Một khi Ninh Thừa Ảnh giả cho rằng y không nhìn thấy, hành động của hắn sẽ trở nên thoải mái hơn rất nhiều và cũng sẽ dễ dàng bại lộ mục đích của mình hơn.

        Tất nhiên, bây giờ Ứng Vô Sầu cũng đang yếu thật, y chưa chắc đã là đối thủ của Ninh Thừa Ảnh giả, tỏ ra yếu đuối cũng là để bảo vệ chính mình.

        Y cần phải tìm được chiếc vảy giáp trong thị trấn càng sớm càng tốt để khôi phục công lực của mình, như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại.

        Vì vậy Ứng Vô Sầu vươn tay ra với Ninh Thừa Ảnh giả: "Nào, đỡ vi sư một cái."

        "Ninh Thừa Ảnh" đỡ lấy tay y với vẻ mặt vô cùng thắc mắc: "Sư phụ, thầy không trách ta ư? Thầy không phạt ta ư? Chẳng phải thầy nên đánh ta một trận, tức giận vì ta đã làm hỏng bảo vật của thầy ư?"

        "Sao ngươi lại có suy nghĩ đó?" Ứng Vô Sầu kinh ngạc nói: "Nó có phải bảo vật gì đâu, sao nó có thể so sánh được với ngươi?"

        Đây là lời thật lòng của Ứng Vô Sầu, nó chỉ là một loại gel có thể được thay thế bởi thứ khác bất cứ lúc nào mà thôi, chứ đâu phải hoa cỏ trong cốc, cá chép trong đầm, rắn con trong rừng trúc.

        Song "Ninh Thừa Ảnh" lại lộ ra vẻ mặt hoang mang như thể đây là lần đầu tiên trong đời mình được ai đó khoan thứ, được ai đó bao dung.

        "Sư phụ, thầy lấy bảo vật này ở đâu, bây giờ đồ nhi sẽ đi tìm ngay một đôi khác về cho thầy." Hắn nắm chặt ống sáo bên hông, nghiêm túc nói.

        Cần gì lấy ở đâu, chỗ nào mà chẳng có vật thay thế.

        Ứng Vô Sầu nào có thể để "Ninh Thừa Ảnh" cứ thế mà trốn thoát được, y vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp đây này.

        Y níu chặt lấy tay "Ninh Thừa Ảnh", cười nói: "Nó không phải thứ hiếm có khó tìm chi cả, chờ công lực ngươi cao hơn rồi tính sau. Thừa Ảnh, lâu rồi vi sư không gặp ngươi, công lực của ngươi đã đến cảnh giới nào rồi?"

        "Ninh Thừa Ảnh" coi bộ không mấy vui, giống như thà để Ứng Vô Sầu đánh mình một trận còn hơn, hắn ủ rũ đáp: "Kim Đan đại viên mãn thưa thầy, thiếu bước nữa là có thể thăng lên Nguyên Anh rồi."

        Không khác mấy với suy đoán của Ứng Vô Sầu về thực lực vốn có của Ninh Thừa Ảnh, xem ra người này thực sự hiểu rất rõ về cậu ta. 

        "Chuyến này trở về sư môn, ngươi dự định tìm một nơi dồi dào linh khí bế quan để lên cấp Nguyên Anh dễ hơn sao?" Ứng Vô Sầu hỏi.

        "Ninh Thừa Ảnh" lắc đầu: "Không phải, chỉ là nhớ sư phụ nên ta muốn trở về thăm sư phụ thôi."

        Trước tình trạng "mù" của Ứng Vô Sầu, "Ninh Thừa Ảnh" đã ngừng việc cố gắng ngụy trang biểu cảm của mình, trông hắn thoải mái hơn rất nhiều và cũng càng dễ dàng hơn đề quan sát ý nghĩ thực sự của hắn.

        Lúc nói lời ấy, nét mặt của hắn rất tự nhiên, không hề gượng gạo tí nào.

        Đến thăm ta thật hả? Ứng Vô Sầu càng thấy khó hiểu hơn, không biết một kẻ gần đất xa trời như mình có gì để mà thăm.

        "Nếu đã vậy, ngươi hãy theo sư tôn đi làm vài việc đi." Ứng Vô Sầu nói.

        "Xin sư tôn cứ sai bảo." "Ninh Thừa Ảnh" đáp.

        "Thị trấn này có một ngôi miếu, ngươi hãy dìu vi sư tới đó đi." Ứng Vô Sầu nói.

        Vẻ mặt "Ninh Thừa Ảnh" tức thời sượng lại, dường như khá miễn cưỡng, hắn hỏi: "Sư phụ đến đó làm gì ạ?"

        Hửm? Hắn quen với ngôi miếu đó lắm à?

        Ứng Vô Sầu đáp: "Thừa Ảnh có điều không biết, ngôi miếu đó có mối liên hệ sâu sắc với vi sư, khi nào đến đó vi sư sẽ kể cho ngươi nghe."

        Y nhất quyết muốn đi, "Ninh Thừa Ảnh" hết cách, đành phải dìu y đi.

        Thị trấn không lớn, ngôi miếu được xây ở ngoại ô phía bắc thị trấn, cả hai chẳng mấy chốc đã tới trước ngôi miếu.

        Theo năm tháng, ngôi miếu này đã không còn hương hỏa nữa, tường thì cũ kỹ, hoành phi thì nứt vỡ, phía trên phủ kín bụi bặm cùng mạng nhện.

        Cửa vào rụng mất một nửa, cũng chẳng có ai canh. Hai người bước vào, thấy bên trong là một mớ hỗn độn, tượng thần trong điện bị gãy làm đôi, phần thân trên nằm dưới đất, phần còn lại thì chẳng thấy đâu.

        "Sao lại ra nông nỗi này đây?" "Ninh Thừa Ảnh" nhìn quanh ngôi miếu, đôi mắt hiện lên vẻ hoài niệm và thương tiếc.

        "Nông nỗi gì vậy?" Ứng Vô Sầu thấy rõ còn hỏi.

        "Xập xệ, tan hoang, ngay cả tượng thần cũng bị mất một nửa... Hả?" "Ninh Thừa Ảnh" bỗng phát ra một tiếng nghi hoặc.

        "Sư tôn, thầy hãy đứng yên ở đây, ta xem một lát rồi sẽ quay lại ngay." 

        "Ninh Thừa Ảnh" buông Ứng Vô Sầu ra, ngồi xổm xuống nâng nửa phần trên cao chừng một thước của tượng thần lên, đoạn dùng tay áo lau đi bụi bặm bám phía trên, sau đó cẩn thận quan sát dáng vẻ của nó.

        Tượng thần này vậy mà giống Ứng Vô Sầu đến tám phần!

        Vẻ mặt "Ninh Thừa Ảnh" càng nghi hoặc hơn: "Tượng thần ban đầu không trông thế này, rõ ràng lúc trước nó được tạc thành một vị Bồ Tát cơ mà, lẽ nào đã có ai đó tạc lại sao?"

        Ứng Vô Sầu thì lại không thấy lạ.

        Tượng thần chứa đựng vảy giáp từng thuộc về y, trong khi đó thì vảy giáp đã dung hòa với khí tức của y. Do vậy, sau khi ngọc thạch được tạc thành tượng thần, tượng thần bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của vảy giáp nên bề ngoài của nó sẽ chậm rãi thay đổi, trôi qua năm mươi năm, nó ngày càng giống y là điều rất bình thường.

        Vấn đề duy nhất ở đây là nửa còn lại của tượng thần đâu mất rồi.

        Ứng Vô Sầu vừa nhìn đã biết ngay rằng bên trong nửa phần tượng trước mặt y không có vảy giáp, nó được giấu trong nửa còn lại đã mất đi.

        "Chúng ta tìm người sống quanh đây để hỏi thăm tình hình nơi này đi." Ứng Vô Sầu nói.

        "Hỏi?" "Ninh Thừa Ảnh" chần chờ: "Hay là thôi đi ạ, người ở đây thì biết gì chứ."

        Xem ra hắn không muốn có người hỏi về chuyện của ngôi miếu.

        Ứng Vô Sầu tất nhiên không thể như ý hắn được, y đỡ tường loạng choạng đi vài bước như muốn tự mình tìm người.

        "Sư phụ! Ta dìu thầy." "Ninh Thừa Ảnh" tức thời chạy đến đỡ lấy Ứng Vô Sầu, vậy mà thực sự đang nghiêm túc chăm sóc y.

        Dáng vẻ đó có bảy phần lấy lòng ba phần thật tâm.

        Lấy lòng ta làm chi? Lấy lòng... Hắn đóng giả thành đệ tử ta, đây đúng là cách tiếp cận ta dễ nhất. Vậy nên không phải hắn muốn tổn thương ta mà là muốn lấy được thiện cảm của ta qua việc tiếp cận ta để đạt được điều gì đó, Ứng Vô Sầu suy đoán.

        Ra khỏi ngôi miếu, Ứng Vô Sầu nhìn thấy bên ngoài bức tường ngôi miếu có một cây phong to lớn. Giữa ngày thu, lá phong chuyển đỏ, từng chiếc lá phong đỏ đang chậm rãi rơi xuống.

        "Ninh Thừa Ảnh" đưa tay đón được một chiếc lá phong năm cánh đang rơi, cất nó vào ngực.

        Ứng Vô Sầu thầm ghi nhớ hành động này của hắn.

        Hai người đi đến ngôi nhà gần miếu thờ nhất, Ứng Vô Sầu gõ cửa, một ông cụ hơn năm mươi tuổi ra mở cửa, nhìn thấy có hai người lạ trông cực kỳ tuấn tú đứng bên ngoài, ông thắc mắc hỏi: "Hai vị có chuyện gì không?"

        Ứng Vô Sầu ôn hòa đáp: "Tại hạ cùng em trai đi ngang qua thị trấn này, muốn xin miếng nước uống, tiện thể nghỉ chân chốc lát."

        Lúc chỉ khoác áo trong, trông Ứng Vô Sầu giống một tên yêu nghiệt đồi phong bại tục, song khi y mặc áo trắng vào thì lại trông mộng ảo như trích tiên, tuấn tú phi phàm.

        Hơn nữa đôi mắt y còn che vải trắng, hiển nhiên là nó có tổn thương, khiến người ta cảm thấy xót thay.

        Ông cụ vốn không muốn mời hai người đàn ông trưởng thành vào nhà, nhưng trông thấy bộ dáng điềm đạm vô hại của Ứng Vô Sầu, ông lại mềm lòng, mời họ vào.

        Ứng Vô Sầu không vào nhà mà chỉ ngồi trước bàn đá trong sân, nhận lấy nước từ tay ông cụ, lễ phép nói lời cảm ơn.

        Uống nước xong, Ứng Vô Sầu bảo: "Thừa Ảnh, ngài ấy có lòng mời chúng ta uống nước, chúng ta không thể chỉ biết nhận lòng tốt của người khác thôi được. Ngươi hãy đi gánh nước chẻ củi giúp ngài ấy đi."

        "Ninh Thừa Ảnh" hơi ngẩn ra, hiển nhiên hắn không ngờ Ứng Vô Sầu lại là người tốt bụng như vậy. Hắn đáp lời gật đầu, đoạn thuần thục xách thùng nước lên giúp ông cụ gánh nước.

        "Ôi... Ngại quá, ta chỉ cho các vị có gáo nước lã thôi." Ông cụ có chút ngượng ngùng: "Biết vậy ta đã pha trà đãi khách quý rồi."

        "Nên mà." Ứng Vô Sầu nói: "Ngài ngồi đi, cứ để người trẻ lo."

        Thái độ y hòa nhã, lại có khí chất người bề trên, làm không ai có thể từ chối y.

        Ông cụ bèn ngồi xuống cạnh Ứng Vô Sầu, cả hai cùng nhau nhìn "Ninh Thừa Ảnh" bận rộn qua lại.

        Ứng Vô Sầu nhân tiện hỏi: "Chúng tôi mới đi ngang qua một ngôi miếu, vốn định ghé vào xin miếng nước uống để khỏi làm phiền người dân. Không ngờ vừa bước vào đã thấy nó tan hoang cả rồi, sao nó lại như thế vậy thưa ngài?"

        "Ninh Thừa Ảnh" đang làm việc giúp họ nên ông cụ không tiện giữ im lặng, bèn bắt đầu trò chuyện với Ứng Vô Sầu.

        "Tiên sinh có điều không biết, thứ được thờ trong miếu không phải là tượng thần, mà là tà ma." Ông cụ nói.

        "Hả?" Ứng Vô Sầu vội bưng gáo lên uống nước, tránh cho ông cụ nhận ra dung mạo của mình và tượng thần quá đỗi giống nhau.

        May mà mắt ông cụ có chút mờ, ông nói tiếp: "Nghe phụ thân ta kể, năm mươi năm trước có một yêu tà xuất hiện trong trấn, mê hoặc người trẻ mất cả thần trí. Vì vậy trưởng trấn đã đi mời cao nhân, xây miếu tạc tượng thần để trấn tà ma."

        "Nào ngờ dung mạo của tượng thần đó lại thay đổi, có điều nó diễn ra rất chậm rất chậm, ban đầu không ai nhìn ra. Nhưng qua bốn mươi năm, có cụ già phát hiện hình dạng tượng thần thay đổi, cho nên dần dần mọi người không còn dám đến miếu dâng hương nữa.

        Không có hương hỏa, hòa thượng trong miếu cũng bỏ đi. Chỉ còn thằng bé nhà họ Sầm là ở lại trông nom, được thêm vài năm nữa thì nó cũng biệt tích, chắc là đã chết rồi."

        "Thằng bé nhà họ Sầm?" Ứng Vô Sầu hỏi.

        "Đó là đứa trẻ được Sầm gia nhặt về. Mười tám năm trước, ngay dưới cây phong ngoài miếu kia, có một đứa bé lạnh cóng nằm chỗ đó, trên người thậm chí không có nổi bộ quần áo. Hôm ấy cũng là tiết sương rơi, trên lá phong đỏ kết một lớp sương trắng, toàn thân đứa bé phủ đầy những chiếc lá như vậy.

        Hòa thượng trong miếu ôm đứa bé đó lên, thấy nó còn sống thì cứu lại.

        Sầm gia hiếm muộn nhiều năm nên đã đến gặp trụ trì để nhận nuôi nó.

        Tên của nó là do trụ trì đặt, khác với mấy cái tên như Trương Nhị Cẩu Lý Phú Quý của người khác, tao nhã lắm.

        Tên... Sầm Sương Lạc."

        "Phập" một tiếng, "Ninh Thừa Ảnh" vung rìu lên rồi bổ xuống thật mạnh, khúc củi tách ra, rìu cũng gãy làm đôi.

        Ứng Vô Sầu nhìn sang hắn, thấy vẻ mặt "Ninh Thừa Ảnh" u ám, dường như đang nhớ ra điều gì đó mà mình không muốn hồi tưởng.

        "Ninh Thừa Ảnh" tiến lên, nói với ông cụ: "Ngại quá, làm hỏng rìu của ngài mất rồi."

        Đoạn, hắn đặt lên bàn một miếng bạc vụn coi như đền bù rồi nói với Ứng Vô Sầu: "Sư phụ, chúng ta đi thôi."

        Nhưng Ứng Vô Sầu lại đáp: "Không vội, ngươi làm hỏng rìu của người ta, sao lại dùng tiền đè người cho được, ngươi phải mua chiếc mới về đền chứ."

        Y cầm bạc lên, đặt vào lòng bàn tay "Ninh Thừa Ảnh" rồi sai hắn đi mua rìu.

        "Ninh Thừa Ảnh" thoáng do dự, nhìn chằm chằm vào ông cụ, dường như cực kỳ không muốn ông cụ kể tiếp những chuyện có liên quan về ngôi miếu kia.

        "Còn không mau đi?" Ứng Vô Sầu giục.

        "Ninh Thừa Ảnh" siết nắm tay, đoạn lặng thinh bước ra ngoài, vậy mà ngoan ngoãn đi mua rìu thật.

        Cho đến lúc này, Ứng Vô Sầu cuối cùng cũng tin chắc rằng Ninh Thừa Ảnh giả không có ác ý với mình, đồng thời còn cực kỳ muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng mình.

        Hơn nữa xét từ phản ứng vừa rồi của hắn...

        Khóe miệng Ứng Vô Sầu nhếch lên, nói với ông cụ: "Ngài có thể kể cho ta đôi chút về Sầm Sương Lạc đó được không?"

====================

Lời nhắn của tác giả:

        Ứng Vô Sầu: Ta cứ có cảm giác như hắn đang quyến rũ ta vậy, nghe lời ta, tốt với ta, dụ dỗ ta xoa đầu hắn.

        Sầm Sương Lạc: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro