Chương 19: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sầm Sương Lạc cảm thấy như mình đang được ôm lấy một cách dịu dàng vậy.

✬✬✬

        Ứng Vô Sầu chỉ cảm thấy đôi mắt của mình đang phản bội đầu óc của mình.

        Trong đầu y hiện lên rõ ràng là khuôn mặt quỷ quyệt và tâm cơ của Hiên Viên Trạch, nhưng thứ y nhìn thấy lại là một vị Hoàng tộc điển trai đầy cao quý.

        Dung mạo hắn tuấn tú phi phàm, khuôn mặt ấy khiến mắt người ta phải sáng lên, làn da sáng bóng như tỏa ánh vảy.

        Nốt ruồi trên cổ hắn đặc biệt hấp dẫn, ánh mắt Ứng Vô Sầu bị thu hút bởi nốt ruồi đó, rất muốn đưa tay ra chạm vào nó. Ngay khi ý nghĩ này dâng lên, chiếc lá phong nằm trong ngực "Hiên Viên Trạch" cũng không khỏi nhúc nhích, thò ra hơn phân nửa.

        Nhận thấy lá phong như sắp rơi ra, Sầm Sương Lạc bèn đưa tay nhét nó lại vào ngực.

        Đầu ngón tay hắn chạm vào lá phong khiến bàn tay Ứng Vô Sầu có một cảm giác kỳ lạ.

        Cảm giác này như đã từng quen, khá giống với cảm giác khi y giả vờ ngất xỉu rồi đặt tay lên đuôi của tiểu đằng giao.

        Ứng Vô Sầu bất giác chà xát đầu ngón tay mình.

        Con sông trong Hoàng thành được liên kết với hào nước bên ngoài, hậu viện của mỗi cung điện đều có một kênh sông được mở nhân tạo, tất cả đều xuất phát từ con hào.

        Nếu vảy giáp ở chỗ Hiên Viên Trạch, vị trí có thể nhất chính là trong dòng sông cảnh quan ở hậu viện.

        Cung điện của Hiên Viên Trạch rất lớn, hậu viện là một lâm viên, trung tâm khu rừng có một đầm nước sâu và rộng, đó chính là nguồn nước được dẫn tới từ con hào.

        Đầm nước lắp lưới lọc, nuôi vài ba con cá chép, đáy đầm đủ mọi loại rong, rong cao khoảng một thước, thỉnh thoảng có thể trông thấy cá chép vàng thấp thoáng giữa những lùm rong.

        Ứng Vô Sầu biết mình nên đặt ánh mắt vào đáy đầm nước này, kết nối với mấy tảng đá bên dưới để tìm kiếm xem giữa những lùm rong liệu có ẩn giấu vảy giáp của mình không.

        Cho dù không có vảy giáp thì cá chép nuôi trong đầm nhìn cũng đẹp mắt hơn Hiên Viên Trạch, trông đám cá chép được phản chiếu ánh vàng chói lóa dưới ánh mặt trời đó lộng lẫy biết bao nhiêu.

        Nhưng đôi mắt của Ứng Vô Sầu lại như không phải của mình, cứ tập trung hết vào "Hiên Viên Trạch", dõi theo từng bước chân của hắn.

        À, mắt y đúng là không phải của y thật, y vốn có thấy đường đâu, vảy giáp thị giác mới được thu hồi, mấy bữa trước nó hãy còn đi theo Sầm Sương Lạc, bám rịt vào vảy người ta không chịu đi đây này.

        Sầm Sương Lạc?

        Khóe mắt Ứng Vô Sầu thoáng giật, trong đầu dâng lên một ý nghĩ.

        Tiểu đằng giao thiên phú dị bẩm, sinh ra đã biết ẩn nấp, hòa vào cảnh vật và biến ảo thành người khác.

        Nhưng dẫu thiên phú hắn có mạnh đến đâu thì đằng giao non vẫn quá nhỏ yếu, người có công lực cao thâm vẫn có thể nhìn thấu được lớp ngụy trang của hắn.

        Ứng Vô Sầu tự nhận công lực mình không thấp, thậm chí đã đạt đến Cảnh Hư kỳ sau khi thu hồi vảy giáp, cao hơn ba cấp so với Sầm Sương Lạc Kim Đan kỳ đỉnh phong.

        Thêm vào năng lực kết nối với thiên địa của y, y đã tìm kiếm khắp Cửu Châu đại lục, sao vẫn chưa thể tìm thấy tung tích của Sầm Sương Lạc chứ?

        Vấn đề nằm ngay ở chiếc vảy giáp mà y dùng để kết nối thị giác này.

        Vảy giáp đã ở bên Sầm Sương Lạc nhiều năm, chắc hẳn Sầm Sương Lạc cũng đã ôm nó hoặc đặt nó lên đùi khi tu luyện.

        Chắc chắn hắn đã vô tình hấp thu chân khí trong vảy giáp, chân khí này kết nối với thị giác, kết hợp với thiên phú ẩn tàng vào cảnh vật của Sầm Sương Lạc đã tạo ra những dị biến bất ngờ.

        Dựa trên cảm giác khi tiếp xúc với Sầm Sương Lạc trong mấy ngày qua, Ứng Vô Sầu đoán rằng sự dị biến ấy hẳn là một kiểu làm nhiễu tầm nhìn.

        Dù là một người có công lực mạnh mẽ đến đâu và thị lực tốt nhường nào, nếu tập trung hết sức để quan sát Sầm Sương Lạc thì người đó cũng không thể nhìn thấu lớp ngụy trang của hắn, kể cả bản thân Ứng Vô Sầu.

        Trừ khi công lực của người này có thể đè bẹp Ứng Vô Sầu ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng đây là điều không tồn tại trên đất Cửu Châu.

        Ứng Vô Sầu nhận ra rằng nếu Sầm Sương Lạc xuất hiện trước mặt mình, với đôi mắt ăn cây táo rào cây xung này của y, y quả thực không thể nhận ra hắn.

        Nhưng vảy giáp mới thu hồi được mấy ngày, đặc tính "sống" của nó vẫn chưa biến mất hoàn toàn, một khi tập trung ánh mắt vào Sầm Sương Lạc quá lâu, vảy giáp sẽ một cách tự nhiên đi theo người đã từng bầu bạn với mình nhiều năm.

        Đôi mắt y không nghe lời...

        Dựa vào tình cảm nông cạn mà mình dành cho đệ tử và sự hiểu biết về vảy giáp, Ứng Vô Sầu đoán rằng vị "Hiên Viên Trạch" trước mặt này tám phần là Sầm Sương Lạc giả trang thành.

        Hai phần còn lại thì cần chờ xác nhận.

        Sầm Sương Lạc mục tiêu rõ ràng, vừa vào cung điện đã đi thẳng tới hậu viện.

        Ứng Vô Sầu không hề trốn tránh, bởi vì bất kể người trước mặt này có phải là "Hiên Viên Trạch" hay không, với tư cách là sư phụ, y cũng không cần phải trốn tránh.

        Về việc tại sao lại lẻn vào khi đệ tử vắng nhà, đó tất nhiên là muốn cho đệ tử một niềm vui bất ngờ rồi.

        Ứng Vô Sầu muốn dùng vải che mắt mình lại, ngặt nỗi ban nãy đã mất nhiều thời gian để suy nghĩ quá, lúc thông suốt thì một chân Sầm Sương Lạc đã bước vào hậu viện rồi, đã không còn kịp để Ứng Vô Sầu xé đồ bịt mắt nữa, vì vậy y bèn thản nhiên đứng giữa hậu viện luôn.

        Sầm Sương Lạc không ngờ rằng hậu viện lại có người, khi nhìn thấy một nam tử bạch y phiêu dật đầy phong độ đứng giữa hậu viện, hắn vô thức muốn diệt khẩu.

        Nhưng khi hắn nhìn kỹ lại, thế gian này ngoài Ứng Vô Sầu ra thì còn ai có thể sở hữu được phong thái như vậy?

        Ngày hôm đó lặng lẽ rời đi, Sầm Sương Lạc đã ôm ý định cả đời này sẽ không còn gặp lại Ứng Vô Sầu nữa. Bây giờ mới xa nhau hơn mười ngày đã trông thấy Ứng Vô Sầu, hắn không khỏi thốt lên: "Sư tôn!"

        Ánh mắt hai người chạm nhau, Sầm Sương Lạc nhìn thấy đôi mắt sâu như hồ nước của Ứng Vô Sầu, hắn suýt chút nữa đã nói ra mấy câu như "Sư tôn, mắt thầy đã hồi phục rồi ư".

        May thay hắn nhớ tới mảnh gel hổ phách của Ứng Vô Sầu đã bị Ninh Thừa Ảnh làm hỏng. Trước đó, Ứng Vô Sầu vẫn luôn giấu diếm các đồ đệ về bệnh tình của mình, Hiên Viên Trạch chưa chắc đã biết được Ứng Vô Sầu từng bị mù.

        Theo những gì hắn tìm hiểu được, Lạc Kình Vũ cùng Hiên Viên Trạch vẫn chưa từng trở về sau khi rời khỏi Mộng Kinh thành, trong lúc hai người đó rời đi, Ứng Vô Sầu đang ở cạnh mình với vỏ bọc Ninh Thừa Ảnh.

        Cho nên, có lẽ Ứng Vô Sầu không phải được Hiên Viên Trạch mời vào cung điện mà là chủ động tới đây.

        Thông suốt điểm này, Sầm Sương Lạc bèn nở một nụ cười vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, hắn rảo bước đến trước mặt Ứng Vô Sầu rồi nói: "Sư tôn, sao đột nhiên thầy lại đến thăm đồ nhi? Chẳng phải lâu nay thầy vẫn luôn bế quan dưỡng thương ở Tàng Kim cốc ư? Bây giờ thương tích của thầy đã đỡ hơn chưa?"

        Sự bất ngờ và mừng rỡ của Sầm Sương Lạc không phải là giả, hắn thực lòng rất vui khi được gặp lại Ứng Vô Sầu.

        Ứng Vô Sầu nhớ tới cảnh tượng đằng giao trắng giằng miếng vảy trên thân ra đặt lên người mình, mềm lòng, vì vậy y từ tốn đáp: "Mấy ngày trước vi sư gặp được kỳ ngộ, sức khỏe đã tốt hơn hẳn nên muốn ra ngoài thăm các ngươi."

        Nom khí sắc Ứng Vô Sầu không tệ, đôi mắt cũng sáng ngời có hồn, Sầm Sương Lạc biết chiếc vảy mình lấy ra có tác dụng rồi.

        Nghĩ đến Ứng Vô Sầu sẽ không chết vì trọng bệnh như tương lai trong giấc mơ, Sầm Sương Lạc vui mừng khôn tả, dẫu mất đi một món bảo vật cũng không thấy tiếc.

        Trông thấy nụ cười không giấu diếm của hắn, trong lòng Ứng Vô Sầu như thể đang bị một cọng lông vũ khều khều vậy, ngứa ngáy khó tả.

        Ứng Vô Sầu chưa bao giờ là một người thích chịu thiệt thòi, y bèn đưa ngay tay ra, đặt đầu ngón tay lên nụ cười nơi khóe miệng Sầm Sương Lạc.

        Lại, lại bị Ứng Vô Sầu sờ mặt nữa rồi!

        Toàn thân Sầm Sương Lạc cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào.

        Khi gặp "Ninh Thừa Ảnh", Ứng Vô Sầu đã đưa tay mần mò mặt hắn rồi, bây giờ gặp "Hiên Viên Trạch", y vẫn làm điều tương tự thế.

        Lần trước là do Ứng Vô Sầu không nhìn thấy, Sầm Sương Lạc hiểu. Nhưng lần này nên giải thích thế nào đây?

        Sầm Sương Lạc lại một lần nữa lộ ra ánh mắt thắc mắc "thầy trò các ngươi thực sự là kiểu quan hệ này ư".

        Thấy vẻ mặt hắn thay đổi, Ứng Vô Sầu biết mình đường đột rồi, may mà mặt y có thể kết nối với vạn vật thiên địa, dày đến lạ thường.

        Sắc mặt y không thay đổi, động tác cũng không thay đổi, ngón tay tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt Sầm Sương Lạc rồi trượt xuống cằm hắn, thoáng dừng lại trên nốt ruồi nhỏ nơi hõm cổ hắn, sau đó tiếp tục đi xuống bóp bóp xương vai Sầm Sương Lạc, lại kiểm tra thêm tứ chi, đoạn mới thu tay.

        "Sư tôn?" Sầm Sương Lạc nói bằng giọng Hiên Viên Trạch, nhìn Ứng Vô Sầu một cách nghi hoặc.

        Ứng Vô Sầu mỉm cười: "Cốt cách ngươi bẩm sinh khác lạ, vi sư lo lắng những năm qua xương ngươi bị dị biến nên vừa gặp đã muốn kiểm tra ngay. Yên tâm, xương ngươi ổn lắm, không có vấn đề gì cả."

        Sầm Sương Lạc nhớ đến chiếc xương ngón tay trong ngực và bộ xương người mà Hiên Viên Trạch đã ghép thành trong giấc mơ, kết hợp với lời nói của Ứng Vô Sầu, hắn mới biết cốt cách Hiên Viên Trạch có thể đang mắc một căn bệnh nào đó, chẳng trách tương lai anh ta lại cố chấp với xương người đến vậy.

        "Đa tạ sư tôn đã quan tâm." Sầm Sương Lạc cảm ơn.

        "Ngươi ta thầy trò, đừng khách sáo." Ứng Vô Sầu tìm kiếm vảy giáp là để khôi phục thính giác cho dễ bề tìm kiếm tung tích của Sầm Sương Lạc trên đất Cửu Châu. Bây giờ thông qua cảm giác trên ngón tay và sự khỏe mạnh của cốt cách hắn, y đã chắc chắn rằng người trước mặt chính là Sầm Sương Lạc, vì vậy y chẳng màng việc xuống đầm tìm vảy giáp nữa mà gạt hết mọi chuyện sang một bên, níu lấy Sầm Sương Lạc chuẩn bị ngồi xuống ôn chuyện.

        Vừa mới cử động, chân Ứng Vô Sầu đã đau đớn dữ dội, lúc này y mới nhớ ra chân mình đang gãy.

        May mà đã tìm thấy Sầm Sương Lạc trong vòng trăm ngày, Ứng Vô Sầu một cách quyết đoán chống gậy xương lên, vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn đầy phong độ đi vài bước.

        Sầm Sương Lạc là một chú đằng giao thuần lương, tự nhiên vừa nhìn đã biết rằng chân Ứng Vô Sầu bị thương.

        Cây gậy xương của Ứng Vô Sầu bỗng trượt một cái, y suýt nữa ngã xuống đất, Sầm Sương Lạc vội vàng bước tới đỡ lấy y, vòng tay qua eo Ứng Vô Sầu.

        "Sư tôn, chân thầy..." Cõi lòng Sầm Sương Lạc hơi trùng xuống, nghĩ đến mình rõ ràng đã dùng thần vật thượng cổ chữa trị cho y, tại sao Ứng Vô Sầu lại trở nên yếu ớt thế này?

        Lẽ nào số mệnh đã an bài rằng y nhất định phải chết ư?

        Sầm Sương Lạc không tiếc chiếc vảy giáp kia, cũng chẳng sợ sự truy sát từ các đệ tử của Ứng Vô Sầu trong tương lai, hắn chỉ thấy buồn mà thôi.

        Tại sao một người tốt như Ứng Vô Sầu cứ nhất định phải mắc kẹt trong số phận thế này chứ?

        Ứng Vô Sầu vốn định giả vờ yếu đuối để dụ Sầm Sương Lạc dìu mình, nhưng khi thấy Sầm Sương Lạc buồn bã như sắp khóc đến nơi, y bèn vội vàng giải thích: “Không sao đâu, chân này là do chính vi sư tự đánh gãy.”

        "Sao sư tôn lại tự tổn thương chính mình như vậy được?" Nghe thấy không phải do bệnh tật, Sầm Sương Lạc khẽ thở phào nhẹ nhõm, đoạn hỏi bằng giọng điệu có chút thương tiếc, không hiểu vì sao Ứng Vô Sầu lại phải tự làm mình bị thương.

        Hắn đỡ Ứng Vô Sầu ngồi xuống chiếc ghế mây trong đình viện để tránh cho Ứng Vô Sầu mệt mỏi.

        Ứng Vô Sầu sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để lấy được thiện cảm của tiểu đằng giao, vì vậy y giải thích: "Sau khi hồi tỉnh, vi sư đã đi ngang qua một nơi, nghe một câu chuyện nên đã làm ra vài điều thiếu lý trí. Đây là sự trừng phạt mà vi sư dành cho mình."

        Ngươi mới tỉnh lại được hơn mười ngày, mấy ngày trong đó thì ở cùng ta, thời gian còn lại đều nhập định chữa thương và đoàn tụ với Ninh Thừa Ảnh thật sự, ngươi lấy đâu ra thời gian để làm điều thiếu lý trí chứ? Sầm Sương Lạc nghĩ thầm.

        Ứng Vô Sầu kể lại những gì y đã nghe được về câu chuyện của Sầm Sương Lạc ở thị trấn, đoạn nói: “Chẳng hiểu do đâu, vi sư luôn cảm thấy đứa bé đó có duyên với mình nên phải làm điều gì đó cho nó. Vi sư đã gây tổn thương đến phàm nhân trong lúc xúc động. phạm điều tối kỵ của người tu hành, hành vi thiếu chuẩn mực, vì vậy vi sư cũng tự trừng phạt mình như vậy luôn.”

        "Thầy làm vậy là vì..." Sầm Sương Lạc ngơ ngác nhìn Ứng Vô Sầu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia sẽ có người xa lạ trút giận giúp mình.

        Hắn đã sớm gạt bỏ chuyện xảy ra từ bốn năm trước sang một bên, lần này trở về cố hương, hắn cũng không nghĩ đến việc ra tay với người thường.

        Nhà họ Sầm đã có ơn nuôi dạy hắn, có những lúc vui cũng như những kỷ niệm buồn, chẳng bằng không bao giờ gặp lại nhau nữa, đường ai nấy đi.

        Giờ đây, chỉ mới nghe một câu chuyện mà Ứng Vô Sầu đã đi đòi lại công bằng cho đứa trẻ mà mình chưa từng gặp mặt kia.

        Sầm Sương Lạc cảm thấy như mình đang được ôm lấy một cách dịu dàng vậy.

        Hắn nửa ngồi xuống cạnh Ứng Vô Sầu, nhẹ nhàng đặt tay lên bên chân bị thương của y, không khỏi thầm nghĩ.

        Giá như mình là đệ tử Ứng Vô Sầu thì tốt biết mấy.

====================

Lời nhắn của tác giả:

        Ứng Vô Sầu: Các ngươi tưởng rằng ta sẽ giấu không nói ư? Sao có thể! Trông ta giống loại người làm việc tốt không lưu danh lắm à? Sương Lạc, cho ta sờ vảy!

        Sầm Sương Lạc (đỏ mặt, nghe lời): Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro