Chương 18: Lá phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y nhất thời khó có thể rời mắt khỏi "Hiên Viên Trạch", chỉ cảm thấy sao người trước mặt này lại đẹp đẽ đến vậy.

✬✬✬

        Sau khi hỏi thăm Tông Chính Cẩm, Ứng Vô Sầu biết được Hiên Viên Trạch có hai nơi ở tại Mộng Kinh thành.

        Một là phủ đệ dành cho Quốc sư, trạch viện không lớn cũng không đủ khí phái, nhưng nằm trong con hẻm nơi tử đệ hàn môn thường ngụ, quản gia trong phủ thường tặng sách bút giúp họ học hành.

        Hai thì là cung điện dành cho hoàng tử nằm trong Hoàng thành.

        Phủ đệ Quốc sư thường có thư sinh nghèo đến mượn sách nên không thiết lập trận pháp.

        Hoàng Thành thì nằm trong sự canh phòng của Hiên Viên kiếm, mỗi tòa cung điện đều có trận pháp bảo vệ, Hiên Viên Trạch cũng đặc biệt chú trọng tới việc nghiên cứu trận pháp khi tu luyện nên chắc hẳn anh ta đã thiết lập thêm không ít trận pháp mà chỉ có mình mới có thể mở được.

        Nếu Hiên Viên Trạch có bí mật gì, anh ta nhất định sẽ giấu nó trên người hoặc đặt trong cung điện của mình chứ không bao giờ để nó ở một nơi nhiều người ra vào như phủ đệ Quốc sư được.

        Mà lân giáp được Ứng Vô Sầu cất trong hào nước sẽ không rời khỏi Mộng Kinh thành cho đến khi nó hoàn toàn nhận chủ. Hiên Viên Trạch đã bị Lạc Kình Vũ mang đi, hiện tại vắng nhà, giả như vảy giáp đã bị anh ta giành được thì có lẽ nó đang được giấu trong Hoàng thành.

        "Ta muốn vào cung, ngươi dẫn ta vào đi." Ứng Vô Sầu nói khi chiếc kiệu vừa tới trước cổng thế gia Tông Chính.

        Y hỏi thăm suốt chặng đường là để tìm ra người sở hữu khí vận mạnh hơn Hoàng tộc Hiên Viên trong năm mươi năm qua, tiện thể tìm kiếm tung tích vảy giáp, thu hồi tai của mình.

        Bây giờ đã xác định khả năng rất cao là nó đang nằm trong Hoàng thành, vì vậy y tất nhiên phải vào cung.

        Vừa khéo năm ấy y giao lệnh bài cho Tông Chính Cẩm, Tông Chính Cẩm có thể dẫn y vào.

        Tông Chính Cẩm thoáng chần chừ, đoạn nói: "Ứng tiền bối, tuy được tiền bối trao tặng lệnh bài, nhưng những năm qua vãn bối chưa từng sử dụng nó, cũng không ai biết vãn bối có tấm lệnh bài này. Chẳng bằng vãn bối trả lại nó cho tiền bối, tiền bối là tôn sư Quốc sư, có thêm tấm lệnh bài này chứng minh thân phận, vệ binh Hoàng thành nhất định sẽ không ngăn cản tiền bối."

        "Ngươi sai rồi, lệnh bài kia không phải để cho vệ binh Hoàng thành nhìn, mà là Hiên Viên kiếm." Ứng Vô Sầu nói.

        Một thành thị đầy rẫy người tu hành, hộ vệ bình thường thì có ích chi, những người hiện còn tại thế của thế gia Hiên Viên tối thiểu cũng có thực lực Kim Đan kỳ, thủ lĩnh vệ binh Hoàng thành cùng lắm là Trúc Cơ kỳ, họ có thể tạo nên tác dụng gì trong việc bảo vệ chứ, cùng lắm là theo sau Hoàng thất hô 666.

        Vệ binh thực sự của Hoàng thành là trận pháp do Hiên Viên kiếm thiết lập và được nuôi dưỡng bằng máu tươi của dòng tộc Hiên Viên, bảo vệ họ từ thuở hoang cổ.

        Ngày nào Hiên Viên kiếm còn tồn tại, ngày ấy dòng tộc Hiên Viên vẫn bất diệt.

        Tấm lệnh bài này có thể khiến Hiên Viên Kiếm tưởng nhầm người đang nắm giữ nó là con cháu Hiên Viên, đồng thời hoàn toàn mở rộng trận pháp cho người nắm giữ.

        Hồi đó Ứng Vô Sầu thấy Tông Chính Cẩm là một người có dã tâm, tàn nhẫn với cả chính mình nên bèn tặng hắn tấm lệnh bài này, giúp hắn mai sau dùng trong việc thí quân, không ngờ đến nay Tông Chính Cẩm vẫn chưa dùng.

        Tông Chính Cẩm đã đeo lệnh bài được tám năm, trên người có khí tức của nó, để hắn sử dụng là sự lựa chọn tốt nhất.

        "Tiền bối... tự tiện xông vào Hoàng thành, ta..." Tông Chính Cẩm khó xử.

        Ứng Vô Sầu nói: "Đừng lo, ta không có ác ý với Hoàng tộc Hiên Viên, ta chỉ muốn cho đồ nhi một niềm vui bất ngờ mà thôi."

        Tông Chính Cẩm hơi do dự, nghĩ đến Ứng Vô Sầu là một người trách trời thương dân, có lẽ sẽ không gây vạ cho thế gia Tông Chính, bèn đồng ý.

        Hắn vào nhà lấy lệnh bài ra, giải tán thuộc hạ, tự tay nâng kiệu vào Hoàng thành.

        Ứng Vô Sầu thiết lập trận pháp ẩn nấp xung quanh cả hai, ngăn người khác trông thấy họ lén lút tiếp cận Hoàng thành.

        Có lệnh bài trên người cùng với sự bảo vệ của trận pháp ẩn nấp, Tông Chính Cẩm đi thẳng vào từ cổng chính Hoàng thành, chặng đường êm đềm, không bị ai phát hiện.

        Điều này khiến Tông Chính Cẩm càng kinh ngạc hơn.

        Công lực của vệ binh Hoàng thành quả thực tầm thường, nhưng Hoàng tộc Hiên Viên chẳng biết có bao nhiêu cao thủ đang ẩn nấp tại Hoàng thành, nghe đâu còn có cả Tán Tiên.

        Ngay cả khi hắn có thể sử dụng lệnh bài để qua mặt trận pháp của Hiên Viên kiếm, cao thủ trong Hoàng thành cũng phải phát hiện ra tung tích họ chứ.

        Ai ngờ trận pháp ẩn nấp của Ứng Vô Sầu lại như thần hồ kỳ kỹ, có thể ngăn cản bất cứ ai phát hiện ra tung tích của họ.

        Nói một cách chính xác thì công lực của Ứng Vô Sầu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hiện kém hơn cao thủ Hoàng tộc Hiên Viên.

        Nhưng công pháp của Ứng Vô Sầu có thể luyện hóa thiên địa.

        Chẳng qua y chỉ luyện hóa không khí chung quanh trận pháp ẩn nấp để khiến chúng trở nên giống với làn da của mình thôi.

        Bằng cách đó, cho dù có người nhận thấy sự bất thường của trận pháp, họ cũng sẽ chỉ thấy một khối không khí khi dùng thần niệm kiểm tra.

        Phiền toái ở đây là nếu như có người chạm vào khối không khí ấy, Ứng Vô Sầu sẽ có cảm giác như đang bị vuốt ve. Nếu không phải cao thủ Hoàng thành nhiều như mây, y tuyệt đối sẽ không sử dụng loại thuật pháp này.

        Do có trận pháp bảo vệ nên Tông Chính Cẩm càng bạo dạn hơn, hắn chạy băng băng một mạch, không khí bên ngoài trận pháp tình cờ lướt qua vô số hoa cỏ cây cối.

        Ứng Vô Sầu khẽ cau mày.

        Đau thì cũng không đau, có điều hơi nhột.

        Tâm pháp hóa thân ngàn vạn phiền toái là thế, khó trách đại thần thượng cổ cuối cùng phải phong ấn ngũ giác ngủ hoài không dậy.

        May mà Tông Chính Cẩm chạy rất nhanh, Ngũ hoàng tử lại không quá được sủng ái nên cung điện của anh ta nằm ở một nơi tương đối ngoại vi, vì vậy họ rất nhanh đã tới nơi.

        Cung điện của Hiên Viên Trạch không có vệ binh, anh ta cũng chẳng thích nhận người hầu. Xưa kia còn có vài ba người hầu, nhưng kể từ khi được Ứng Vô Sầu nhận làm đệ tử, Hiên Viên Trạch rời xa Hoàng thành hơn trăm năm, tất cả hạ nhân ban đầu trong cung điện của anh ta đều thọ chung hết, Hiên Viên Trạch sau khi trở về cũng không an bài thêm người hầu cho mình nữa.

        Cung điện anh ta tĩnh lặng, chỉ có chín tầng trận pháp bảo vệ, người ngoài không thể nào vào được.

        Trận pháp của Hiên Viên Trạch không đến từ Hiên Viên kiếm nên dẫu có lệnh bài thì trận pháp cũng không thể bị phá vỡ.

        Tông Chính Cẩm buông kiệu xuống, đứng trước cửa cung điện, nói: "Ứng tiền bối, Quốc sư công lực cao thâm, trận pháp tuyệt diệu, công lực ta thấp, không hóa giải được."

        "Không sao." Một tay vén rèm lên, Ứng Vô Sầu chống gậy xương bước ra ngoài.

        Y đưa tay vào không khí, một chiếc lá phong xuất hiện trong lòng bàn tay y.

        Đây chính là chiếc lá phong vừa mới mắc kẹt giữa không trung ngoài trận pháp ẩn nấp, suốt dọc đường nó cứ như dính vào cổ Ứng Vô Sầu vậy, ngứa đến mức y chỉ muốn gãi cổ.

        Nhưng trước mặt người ngoài, Ứng Vô Sầu chỉ có thể cố giữ phong độ mà nhẹ nhàng gỡ nó xuống.

        Chỉ là một chiếc lá, nó đã được Ứng Vô Sầu dễ dàng luyện hóa thành bàn tay kéo dài của y.

        Ứng Vô Sầu kẹp lấy chiếc lá phong giữa ngón trỏ và ngón giữa của mình, dồn kình lực phi nó bay vào trận pháp.

        Giống như một bàn tay vén lên rèm cửa, trận pháp chín tầng cứ thế bị chiếc lá phong mở ra một con đường mà chẳng hề tổn hại, không gây kinh động đến chủ nhân của nó.

        Những trận pháp này đều do Ứng Vô Sầu dạy cho Hiên Viên Trạch, dẫu Hiên Viên Trạch đã tự học được những trận pháp khác và thay đổi những điểm mấu chốt của chúng nhiều lần trong suốt năm mươi năm qua, song thay đổi ra sao thì vẫn chẳng dời bản chất, Ứng Vô Sầu hóa giải chúng dễ dàng như cách mà y hóa giải trận pháp của mình.

        "Đi thôi." Ứng Vô Sầu phân phó.

        Tông Chính Cẩm lại một lần nữa kinh ngạc trước thủ pháp hóa nặng thành nhẹ của Ứng Vô Sầu, hắn theo sau y bước vào cung điện như một tiểu tùy tùng.

        "Ngươi hãy nghỉ ngơi trong gian phòng khách đó trước đi, khi nào xong việc ta sẽ gọi ngươi." Ứng Vô Sầu phân phó.

        Tông Chính Cẩm nghe lệnh, đi vào phòng ngồi lên ghế, suy nghĩ xem chuyến này Ứng Vô Sầu gắng lê thân bệnh tới đây là vì mục đích gì, còn mình thì nên lợi dụng điều đó ra sao.

        Họ vừa tiến vào cung điện, lối đi do lá phong mở ra còn chưa kịp đóng lại thì đã có một người xuất hiện ngoài cung điện, chính là Sầm Sương Lạc đang giả trang Hiên Viên Trạch.

        Biết được Hiên Viên Trạch thật đã bị Lạc Kình Vũ mang đi mấy ngày, Sầm Sương Lạc mừng thầm, cảm thấy mình vô cùng may mắn.

        Sau khi vào thành, hắn đã cấp tốc tìm một nơi hoang vắng biến thành Hiên Viên Trạch, thay quần áo rồi trở về Phủ Quốc sư.

        Thứ Sầm Sương Lạc đang tìm nằm trong Hoàng thành, nhưng nếu muốn vào Hoàng thành thì hắn phải đến Phủ Quốc sư lấy một vật mới có thể đi qua trận pháp của Hiên Viên kiếm.

        Bằng không, cho dù có cải trang thành Hiên Viên Trạch và qua mặt được bọn thị vệ, hắn cũng không thể lừa được Hiên Viên kiếm.

        Vật đó nằm dưới gối Hiên Viên Trạch, là một chiếc xương ngón tay.

        Sầm Sương Lạc không biết chiếc xương ngón tay đó là xương của ai, nhưng hắn từng nghe Hiên Viên Trạch nhắc qua trong giấc mơ rằng anh ta có tổng cộng hai chiếc, anh ta đã cho Ứng Vô Sầu một chiếc trong số chúng, chiếc còn lại thì giấu dưới gối để lúc nào đi ngủ sẽ mơ thấy chủ nhân của chúng.

        Hiên Viên Trạch bình thường thâm sâu khó lường, không thích dẫn theo hạ nhân, càng sẽ không tiết lộ hành tung của mình.

        Sầm Sương Lạc lặng thinh về phòng lấy xương ngón tay rồi rời đi, cũng không ai dám hỏi hắn đi đâu làm gì.

        Xương ngón tay này hẳn là xương ngón tay của một hậu duệ Hoàng tộc Hiên Viên nào đó, cầm theo nó có thể qua mặt được Hiên Viên kiếm.

        Sầm Sương Lạc đến thẳng cung điện Hiên Viên Trạch từ cổng chính Hoàng thành.

        Trong Hoàng thành có cao thủ tộc Hiên Viên nên lớp ngụy trang của hắn không thể kéo dài quá lâu, phải tốc chiến tốc thắng.

        Hắn phi như bay đến trước cửa cung điện, đang lúc nghĩ xem nên vào trận pháp bằng cách nào thì bỗng thấy có một chiếc lá phong bay lơ lửng giữa không trung.

        Sầm Sương Lạc có tình cảm đặc biệt với lá phong, vì vậy đã bất giác đưa tay ra nắm lấy nó.

        Ứng Vô Sầu vừa đến hậu viện cung điện đã dừng lại, giơ tay lên nhìn đi nhìn lại những ngón tay thon dài của mình.

        Giây phút vừa rồi dường như có ai đó đã đan tay với y.

        Khoảnh khắc Sầm Sương Lạc nắm lấy chiếc lá phong đó, hắn chợt phát hiện ra trận pháp trước mặt mình có một lối đi có thể cho một người đi qua, lối đi đó đang đóng lại.

        Sầm Sương Lạc lách mình tiến vào, ngay khi hắn vừa vào cung điện, trận pháp chín tầng liền đóng lại.

        Hành trình này như có trời giúp, suôn sẻ đến mức khiến Sầm Sương Lạc bắt đầu nghi ngờ rằng có một cái bẫy to lớn đang chờ đợi mình phía sau.

        Trong cuộc đời Sầm Sương Lạc, cứ hễ hắn có được hạnh phúc thì ngay chốc sau sẽ có người cướp nó đi.

        Khi hắn tưởng mình có một gia đình yêu thương mình thì lại bị cho hay rằng bản thân không phải con ruột nhà họ Sầm, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà; khi hắn tưởng mình có thể ở lại ngôi miếu, ngày ngày cầu nguyện trước bàn thờ Phật, học tập Phật Pháp, mai này làm một tăng nhân phụng dưỡng thần minh cũng tốt thì tượng thần lại thành tà ma, trụ trì bỏ chạy, ngôi miếu bị bỏ hoang; khi hắn tưởng mình có thể giết chết Ninh Thừa Ảnh, giả làm cậu ta để bầu bạn với Ứng Vô Sầu thì lại phát hiện mình là một con quái vật.

        Bây giờ vào cung điện một cách thuận lợi như vậy, có khi lát sau sẽ có người xuất hiện rút gân lột da hắn không chừng.

        Tuy nhiên, tương lai gian truân, hắn chỉ có thể sống sót trong nguy hiểm, dẫu trong cung điện có cạm bẫy cũng phải xông lên!

        Vẻ mặt Sầm Sương Lạc kiên định, hắn bỏ chiếc lá phong vào ngay vị trí trái tim mình, chiếc lá phong này sờ vào là lạ, cất vô người cứ có cảm giác ấm áp mịn màng hệt như bàn tay ai đó.

        Ứng Vô Sầu nhìn tay mình, cảm giác đan tay đã biến thành bàn tay đặt lên tim ai đó, tuy rằng cách một lớp áo trong nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người ấy.

        Là người phương nào dám cả gan khinh nhờn lá phong của y?

        Ánh mắt Ứng Vô Sầu như điện, nhìn xuyên ra ngoài qua mấy bức tường, đột nhiên trông thấy "Hiên Viên Trạch" đang đi vào cung điện, vậy mà đã về rồi!

        Nom thấy một góc lá phong lộ ra khỏi vạt áo trước của "Hiên Viên Trạch", Ứng Vô Sầu hiểu được nguồn gốc của cảm giác ban nãy.

        Nghĩ tới việc mình vừa đan tay với "Hiên Viên Trạch", sờ ngực hắn, Ứng Vô Sầu cau mày phủi phủi tay, cảm thấy khá khó chịu.

        Trong phòng khách, Tông Chính Cẩm cũng nhìn thấy "Hiên Viên Trạch" trở về, hắn vội vàng trốn vào tủ, sợ bị phát hiện.

        Tông Chính Cẩm đang định truyền âm nhắc nhở Ứng Vô Sầu thì nghĩ lại, có gì mà phải lo lắng chứ?

        Đây là đệ tử Ứng Vô Sầu, thầy trò họ gặp nhau, cho dù Ứng Vô Sầu lẻn vào cung điện thì "Hiên Viên Trạch" có thể làm gì được sư phụ mình đây?

        Trái lại là một người ngoài như hắn, nếu "Hiên Viên Trạch" phát hiện hắn, e rằng sẽ tăng thêm sự thù ghét, tốt nhất mình vẫn nên trốn đi thì hơn.

        Thấy "Hiên Viên Trạch" trở về, Ứng Vô Sầu vô thức muốn giải trừ kết nối với lá phong để khỏi có cảm giác này nữa.

        Nhưng hình như y nhất thời khó có thể rời mắt khỏi "Hiên Viên Trạch", chỉ cảm thấy sao người trước mặt này lại đẹp đẽ đến vậy.

====================

Lời nhắn của tác giả:

        Ứng Vô Sầu: Vô tình chạm phải ngực người khác, tay bị trọng thương, cần Tiểu Sương Lạc thơm thơm mới khỏi được.

        Ứng Vô Sầu: Ồ? Người ta chạm phải là Tiểu Sương Lạc ư? Thế đời này ta khỏi rửa tay luôn.

        Ứng Vô Sầu: Cách lớp áo, khách sáo quá vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro