Chương 17: Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đoạn, Ứng Vô Sầu rất đỗi kinh ngạc, những điều Hiên Viên Trạch làm vậy mà lại là việc tốt!

✬✬✬

        Một luồng kình lực cuốn lấy chén trà rồi bùng phát khi còn cách Tông Chính Cẩm ba thước, nâng đầu gối hắn lên, buộc Tông Chính Cẩm đứng thẳng dậy.

        Mà chén trà thì quay trở lại tay Ứng Vô Sầu, nước bên trong không tóe một giọt.

        Tông Chính Cẩm nhìn Ứng Vô Sầu bằng ánh mắt phức tạp, đoạn chắp tay nói: "Cho dù tiền bối không muốn nhận vãn bối làm đồ đệ, song vãn bối được tiền bối truyền thụ tâm pháp tu luyện, trong lòng vãn bối, tiền bối có tái tạo chi ân với vãn bối, đáng hành đại lễ."

        "Thế thì không cần." Ứng Vô Sầu khoát tay: "Nếu ngươi đã có lòng biết ơn, vậy hãy giúp ta làm một điều."

        Tông Chính Cẩm đáp: "Chỉ cần không tổn hại đến an nguy của bách tính Mộng Kinh thành, không gây vạ đến gia tộc, vãn bối tất nhiên nghĩa bất dung từ."

        "Nó không rắc rối thế đâu." Ứng Vô Sầu nói: "Ta muốn vào thảnh, các ngươi cho ta vào là được, tốt nhất đừng để ai phát hiện ra ta."

        Nghĩ đến Ngũ đệ tử Hiên Viên Trạch cũng ở Mộng Kinh thành, Ứng Vô Sầu không muốn để Hiên Viên Trạch phát hiện ra tung tích của mình.

        Hiên Viên Trạch lớn lên trong Hoàng tộc, giỏi làm màu nhất, có thể điểm tô cho gỗ mục thành lương tài.

        Nếu để anh ta biết Ứng Vô Sầu đã tới Mộng Kinh thành, anh ta tất nhiên sẽ xóa sạch tất cả dấu vết về mọi việc của mình trong bao năm qua, không cho Ứng Vô Sầu biết được anh ta đã làm những gì.

        Nhìn thấy ngôi làng mà Ninh Thừa Ảnh tạo ra, Ứng Vô Sầu cũng rất muốn xem xem những đệ tử khác đã gây được những điều tốt đẹp gì trong suốt năm mươi năm y ngủ say.

        Tất nhiên, việc khẩn cấp nhất bây giờ là tìm được Sầm Sương Lạc, chuyện các đệ tử có thể hoãn lại, hoãn đến cuối cùng quên luôn cũng không sao.

        Tông Chính Cẩm không ngờ rằng Ứng Vô Sầu lại tìm đến mình chỉ vì một chuyện đơn giản như vậy, dưới cái nhìn của hắn, việc lẻn vào Mộng Kinh thành với công lực của y há chẳng phải dễ như trở bàn tay.

        Tường Nam bị phá hủy bởi Lạc Kình Vũ mới đắp được một phần trăm, Ứng Vô Sầu là sư phụ, dù sao cũng không thể kém hơn đồ đệ mình được.

        "Đơn giản vậy ư, thưa ngài?" Tông Chính Cẩm không khỏi hỏi lại.

        Ứng Vô Sầu ngẫm nghĩ, đoạn nói: "Dĩ nhiên là không đơn giản vậy rồi, ta đi lại bất tiện, ngươi hãy tìm một chiếc kiệu tới đây."

        Ứng Vô Sầu có thể mù hoặc què chân khi ở trước Sầm Sương Lạc, nhưng y không mấy thích tỏ ra yếu đuối khi ở trước người khác.

        Y xưa nay chú trọng hình tượng, dẫu có ăn mặc phong phanh cũng phải thể hiện được khí khái cuồng sĩ.

        Năm ấy bị vạn kiếm xuyên tim trong Mộ Kiếm, y cũng đứng thẳng tắp.

        Tông Chính Cẩm nhớ lại hồi đó khi mình đến Tàng Kim cốc, Ứng Vô Sầu bấy giờ nằm trên giường đã gầy đến độ còn mỗi bộ xương, ngay cả khi như vậy, y vẫn khiến người ta phải cảm mến.

        Hắn yếu ớt bẩm sinh, rõ ràng là con trai trưởng nhưng lại không thể tu luyện tâm pháp thế gia Tông Chính. Mắt thấy vị trí gia chủ sắp vuột mất, mà hắn lại chỉ có thể trở thành một người bình thường và dần dần già đi.

        Tông Chính Cẩm không cam tâm, hắn biết Ứng Vô Sầu là một người cao thâm khó dò, bảy người đệ tử của y ai nấy đều có khí phách của riêng mình tại đất Cửu Châu.

        Nếu có được sự biệt đãi từ Ứng Vô Sầu và được y nhận làm đệ tử, y nhất định có thể khiến hắn trở thành người tu hành.

        Thế là Tông Chính Cẩm hạ quyết tâm, tam bái cửu khấu một mạch tới Tàng Kim cốc, quỳ từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi mốt tuổi.

        Hắn một lòng quả cảm, nghĩ nếu không thể trở thành người tu hành thì chết trên đường luôn cũng chẳng sao.

        Đến khi tới được Tàng Kim cốc, Tông Chính Cẩm đã cạn kiệt sức lực. Hắn cũng chẳng còn để ý việc liệu mình có thể trở thành người tu hành không nữa, gồng mình bò vào cốc cũng chỉ là muốn cầu một kết quả cho cái giá mà hắn đã phải trả quá nhiều trong suốt ba năm qua.

        Song sau khi nhìn thấy Ứng Vô Sầu, mọi sự không cam tâm và toan tính của Tông Chính Cẩm đều biến mất.

        Người nằm trên giường bệnh mặc dù tiều tụy, nhưng vẫn khiến người ta tin phục như vậy.

        Tông Chính Cẩm thật lòng muốn bái nhập môn hạ Ứng Vô Sầu, dầu Ứng Vô Sầu cũng không có tâm pháp mà hắn có thể tu luyện, được trông nom người này và bầu bạn y đi qua những tháng ngày xế chiều của cuộc đời cũng là điều đẹp thay.

        Thật đáng tiếc khi Ứng Vô Sầu đã thực hiện ước muốn ban đầu của hắn, song lại chẳng thể thực hiện tâm nguyện về sau của hắn.

        "Hãy tìm một cỗ kiệu về đây." Tông Chính Cẩm nói.

        Thuộc hạ rất nhanh đã mang về một cỗ kiệu sang trọng, Ứng Vô Sầu dùng gậy xương chống mình đứng dậy, bay vào kiệu, đoạn bình yên ngồi xuống.

        Tông Chính Cẩm nhận thấy tích tắc y đứng dậy khó khăn đó, bèn không khỏi đến cạnh cỗ kiệu, hỏi: "Tiền bối, ngài rời cốc lần này là do thân thể đã bình phục rồi ư?"

        "Tạm thời không chết được." Ứng Vô Sầu thản nhiên đáp.

        Tông Chính Cẩm đoán rằng thân thể y vẫn chưa bình phục, chỉ là đang gắng gượng tới Mộng Kinh thành.

        Việc có thể khiến y đến Mộng Kinh thành như thế này chắc chắn là điều rất quan trọng, không biết liệu hắn có thể phân ưu với Ứng Vô Sầu chăng.

        "Lạc Kình Vũ tới Mộng Kinh thành làm gì vậy?" Ứng Vô Sầu ngồi trên kiệu hỏi.

        Lạc Kình Vũ gây ra náo động lớn như vậy, Mộng Kinh thành ai có mắt cũng đều biết hắn đã từng tới đây, nhưng người biết được mục đích đến thực sự của hắn lại chẳng nhiều.

        "Vãn bối chỉ biết hắn vào Hoàng thành tìm Quốc sư, sau đó cả hai cùng rời khỏi Mộng Kinh, đến nay chưa về." Tông Chính Cẩm đáp.

        Ứng Vô Sầu: "Quốc sư? Hiên Viên Trạch?"

        "Vâng."

        Ứng Vô Sầu: "Những năm qua hắn thế nào?"

        "Quốc sư vất vả ngày đêm, tận tâm tận lực vì Mộng Kinh và gia tộc thưa ngài." Tông Chính Cẩm đáp.

        Tận tâm tận lực? Tận tâm tận lực tiêu diệt Hiên Viên hoàng tộc ư?

        Người trong kiệu thôi hỏi, tâm trí Tông Chính Cẩm rối bời, không biết Ứng Vô Sầu muốn đi đâu.

        Y lặng lẽ vào thành chắc là để tránh né Hiên Viên Trạch, vậy thì không thể dẫn y vào Hoàng thành được, Tông Chính Cẩm quyết định tạm thời mời Ứng Vô Sầu về nhà mình.

        Đúng lúc này, trong kiệu vang lên một tiếng cười khẽ, người bên trong hỏi: "Hoàng tộc Hiên Viên năm mươi năm qua có sinh được đứa trẻ nào khỏe mạnh chưa?"

        Tông Chính Cẩm ngại vọng nghị Hoàng tộc, bèn lặng im không trả lời.

        Những năm qua, Hoàng tộc Hiên Viên quả thực bất ổn.

        Do là con cháu thế gia nên Tông Chính Cẩm biết được rất nhiều bí mật mà người bình thường không biết.

        Năm mươi năm qua, Hoàng tộc Hiên Viên đã ra đời hơn chục đứa bé, nhưng chúng nếu không dị tật thì yếu ớt, tất cả đều được bí mật giải quyết, hiến tế cho Hiên Viên Kiếm.

        Thấy Tông Chính Cẩm im lặng, Ứng Vô Sầu liền đoán được kết cục.

        Sở dĩ năm ấy y chọn để vảy giáp lại gần Mộng Kinh thành cũng là do nhìn ra khí số Hiên Viên thế gia đã tận, vảy giáp của y nằm trong hào nước Mộng Kinh thành có thể bảo vệ bách tính trong tương lai khi lầu cao sụp đổ,.

        Xung quanh hào nước không có trận pháp bảo vệ nên chỉ có thể ngăn cản người bình thường chứ không thể ngăn được tu sĩ. Nó liên thông với sông An Xích ở ngoại thành, nuôi nấng cả một vùng đất, mục đích mà nó được xây dựng là để bảo vệ Mộng Kinh thành cùng bình dân ngoại thành.

        Hào nước có sẵn tín ngưỡng và gánh chịu khôn kể hi vọng từ vô số bình dân. Vảy giáp vào hào sẽ được "sống dậy" bởi sức mạnh của sự hội tụ tinh thần này rồi tự động chọn chủ nhân cho mình.

        Bất kể vảy giáp lựa chọn ai để thay thế thế gia Hiên Viên, người được vảy giáp công nhận nhất định sẽ biết chăm lo cho bách tính, đây là hứa hẹn và cũng là khế ước.

        "Thế gia tu chân cuối cùng rồi sẽ đi đến mạt lộ thôi." Ứng Vô Sầu hỏi: "Mấy chục năm nay trong thành có nhà nào nhiều khí vận không?"

        "Vẫn như trăm năm trước, không có gì thay đổi thưa ngài."

        Ứng Vô Sầu chẳng hề bất ngờ, thế gia tu chân đều là những gia tộc được truyền thừa hơn vạn năm, quan niệm lạc hậu phát chán. Vảy giáp ở bên cạnh y lâu nên kiểu gì cũng sẽ thiên hướng theo sở thích của y, nó không chọn mấy thứ cổ lỗ sĩ đó là điều rất bình thường.

        "Người thì sao? Có ai như mặt trời ban trưa, khí vận gia thân trong mấy chục năm này không?" Ứng Vô Sầu hỏi.

        Tông Chính Cẩm ngẫm nghĩ, đoạn trả lời: "Dường như chỉ có một mình Quốc sư thôi thưa ngài."

        Hiên Viên Trạch?!

        Ứng Vô Sầu vén rèm xe lên, nhìn chằm chằm vào Tông Chính Cẩm đang đi theo ngoài kiệu, cô gắng che giấu sự kinh ngạc của mình, để biểu cảm của mình trông dịu dàng nhất có thể rồi điềm đạm hỏi: "Hiên Viên Trạch đã làm gì trong những năm qua?"

        Tông Chính Cẩm nhận thấy trong sự vui mừng của Ứng Vô Sầu còn xen lẫn nỗi an lòng, giọng điệu tuy rằng bình tĩnh nhưng lại có cảm giác hãnh diện như "con cái nhà ta sắp lớn rồi", bèn không khỏi thầm hận Hiên Viên Trạch.

        Hắn đáp: "Những năm gần đây, Quốc sư đã thay đồi chế độ quan lại, phân chia lại đất đai, cắt giảm chi phí rườm rà của Lễ bộ, dùng một số thuật pháp không quá bí mật của Hoàng tộc Hiên Viên để trao đổi thuật pháp làm nông với môn phái giỏi kết nối với linh thực linh thú, đồng thời mệnh cho các tu sĩ Luyện Khí kỳ của các thế gia tu tập những thuật pháp làm nông đó, mỗi tu sĩ Luyện Khí kỳ đều phải lịch luyện ba năm ở đồng ruộng ngoại thành..."

        Hiên Viên Trạch quả thực đã làm không ít việc tốt lợi dân trong những năm qua, nhìn từ góc độ tu sĩ, anh ta cực kỳ khắc nghiệt khi đã cắt giảm hết mức những đãi ngộ vốn có của tu sĩ cùng thế gia, nhưng đứng trên khía cạnh bình dân, Mộng Kinh thành hiện nay lại giàu có và ổn định hơn bao giờ hết.

        Lúc Lạc Kình Vũ phá hỏng tường Nam, bách tính hãy còn hoảng loạn. Song ngay khi Hiên Viên Trạch hiện thân, mọi người đều bình tĩnh lại, họ biết rằng Quốc sư chắc chắn sẽ cứu họ.

        Xưa kia người của thế gia tu chân ăn trên ngồi trước, thờ ơ với sinh tử phàm nhân. Giờ đây dưới sự trấn áp của Hiên Viên Trạch, con em thế gia phải bảo vệ bình dân trong lãnh địa của mình, không dám xử trí phàm nhân bừa bãi nữa.

        Nghe đoạn, Ứng Vô Sầu rất đỗi kinh ngạc, những điều Hiên Viên Trạch làm vậy mà lại là việc tốt!

        Điều này khác xa với ấn tượng của y về Hiên Viên Trạch.

        Nếu như Hiên Viên Trạch làm những điều đó thật, vậy vảy giáp chắc chắn sẽ chọn Hiên Viên Trạch và xuất hiện bên cạnh anh ta, dù sao vảy giáp không có trí tuệ, chỉ có bản năng, chỉ biết nhìn hiện tượng chứ không biết nhìn bản chất.

        Với sự hiểu biết của Ứng Vô Sầu về Hiên Viên Trạch, vị Ngũ đệ tử này của y đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng cổ lỗ sĩ của dòng tộc Hiên Viên, rất vị kỷ. Nếu anh ta tốt với ai thì người đó chắc chắn phải hữu ích với anh ta lắm.

        Trước đây, khi các đồ đệ còn đi theo Ứng Vô Sầu, Hiên Viên Trạch thân thiết với Lạc Kình Vũ nhất.

        Anh ta đáng lẽ phải là Lục đệ tử nhưng lại bị Ứng Vô Sầu tùy hứng đổi thành Ngũ đệ tử, nguyên Ngũ đệ tử trở thành Lục sư đệ tất nhiên là bất mãn. Để bảo vệ mình, Hiên Viên Trạch hết mực nghe lời Lạc Kình Vũ và giúp vị Tam sư huynh ngay thẳng này của mình giải quyết rất nhiều vấn đề, mà Lạc Kình Vũ thì cũng hay giúp anh ta cho Lục sư đệ một trận tơi tả.

        Mà Lục sư đệ bị Lạc Kình Vũ đánh đến khờ cả người thì đành phải bắt tay cùng Đại sư huynh với công lực cao thâm nhất trong số các đệ tử, Đại sư huynh cũng đánh Lạc Kình Vũ kha khá lần.

        Ứng Vô Sầu hết sức hài lòng với cảnh tượng huynh đệ hữu cung này, vì vậy không hề ra tay ngăn cản, y rất vui khi nhìn thấy sự tương tác hòa thuận giữa các sư huynh đệ với nhau.

        Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, không phải Ứng Vô Sầu không tin tường đệ tử mình mà do y quá hiểu Hiên Viên Trạch.

        Điều lạ xảy đến tất có mờ ám, Ứng Vô Sầu khẽ cau mày, bất giác đặt tay lên tay áo.

        Thứ đang được ẩn giấu trong tay áo y chính là ngọc giản đang rung lên "rì rì", Ứng Vô Sầu buông rèm xuống lấy ngọc giản ra.

        Lần này, ngọc giản không toát ra ánh sáng xanh lét nữa mà nhấp nháy ánh hồng theo nhịp rung của mình.

        Lần ngọc giản tỏa ánh hồng trước đây là khi nó hấp thu hệ thống của Ninh Thừa Ảnh.

        Ứng Vô Sầu tiện tay vẽ một đạo bùa cách âm lên kiệu, tất cả những ai dưới Cảnh Hư kỳ đều sẽ không nghe thấy y nói chuyện.

        Tông Chính Cẩm không hơn Kim Đan kỳ, tu sĩ trong số thuộc hạ của hắn chỉ có Tông Chính Cẩm là Trúc Cơ, còn lại đều là Luyện Khí kỳ. Trúc Cơ là ngưỡng cửa của tu sĩ, Luyện Khí kỳ chưa Trúc Cơ thì ngay cả tu sĩ cũng không được tính.

        Ứng Vô Sầu hỏi ngọc giản: "Có phải ngươi đã phát hiện ra dấu vết của hệ thống khác nên mới nhắc nhở ta?"

        Ngọc giản nhấp nháy nhấp nháy, chữ viết màu hồng xuất hiện giữa không trung.

        【 Phát hiện năng lượng mới trong phạm vi một trăm dặm, năng lượng hệ thống không đủ, vui lòng bổ sung năng lượng kịp thời.】

        Ứng Vô Sầu: "..."

        Muốn ăn hệ thống khác cứ việc nói thẳng, còn bày đặt không đủ năng lượng.

        Coi bộ vị Ngũ đệ tử bất thường này của y quả thực có vấn đề rồi đây, phải đến chỗ Hiên Viên Trạch trước xem sao cái đã.

====================

Lời nhắn của tác giả:

        Ứng Vô Sầu: Đồ đệ của ta sao có thể làm việc tốt, làm việc tốt thì đã chẳng phải đồ đệ ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro