Chương 16: Tường thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa không thương thiên hại lý vừa không phạm điều gian ác, dựa vào đâu mà làm đệ tử Ứng Vô Sầu cơ chứ?

✬✬✬

        Lần cuối cùng Ứng Vô Sầu ghé thăm Mộng Kinh thành đã là chuyện của một trăm năm trước.

        Hồi ấy Mộng Kinh phồn hoa, tường thành cao chừng chục mét, đứng trên tường là những hàng binh sĩ với đầy đủ vũ trang, trông từ xa đã có thể cảm nhận được khí phái của Mộng Kinh.

        Nhưng hôm nay sao lại ra nông nỗi này?

        Bức tường thành từng cao hơn mười mét của Mộng Kinh giờ đây chẳng thấy đâu nữa, dãy phía nam của nó đã hoàn toàn biến thành một đống gạch vụn. Bức tường thành dài tận mấy chục dặm nay chỉ có thể được đắp bằng những tảng đá và những tấm sắt một cách sơ sài, thậm chí còn có một số khu vực thực sự không có gì để che chắn, phải tạm thời dùng dây thừng rào lại, chiều cao của những sợi dây có khoảng ba thước, ngay cả đứa con nít cũng bước qua được.

        Mộng Kinh dường như đã bị ai đó tiến công, trở nên rách nát tả tơi.

        Nhưng đưa "mắt" nhìn, Ứng Vô Sầu lại thấy trong thành vẫn rất an lành, vẻ mặt của dân chúng cũng đều bình thản, không có vẻ gì là sợ hãi khi sắp chiến tranh cả.

        Cũng chỉ có dãy phía Nam của tường thành là hóa thành đống đổ nát thôi, ba dãy còn lại vẫn sừng sững nguy nga như thường.

        Chuyện gì đã xảy ra thế này?

        Bây giờ Ứng Vô Sầu chỉ mới lấy lại được "mắt" nên chỉ có thể nhìn thấy hình tượng của sự vật, không thể suy đoán được chuyện gì đang xảy ra từ lời nói của mọi người.

        Lúc này có một hệ thống biết kiểm tra tự động quả thực là tiện lợi hơn rất nhiều, đỡ cho y phải hỏi thăm xung quanh làm binh lính gác thành coi như người khả nghi.

        Nhân lúc mọi người xung quanh không chú ý, Ứng Vô Sầu dùng trận pháp ẩn mình đi rồi lấy ngọc giản ra.

        Sau khi kinh qua hai lần giáo dục từ Ứng Vô Sầu, ngọc giản đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

        Bị Ứng Vô Sầu cầm trên tay, nó chỉ run rẩy rồi nghe lời phát ra ánh sáng xanh lục nhạt màu, viết chữ lên không trung.

        【 Đang kiểm tra bối cảnh xung quanh... 】

        【 Địa điểm: Trước cổng Nam thành Mộng Kinh. 】

        【 Câu hỏi: Sự bất thường của tường thành phía Nam. 】

        【 Đang thu thập thông tin... 】

        【 Thông tin tổng hợp: Nửa tháng trước, Tam đệ tử Lạc Kình Vũ của Ứng Vô Sầu ngự kiếm đến thành Mộng Kinh tìm Ngũ đệ tử Hiên Viên Trạch. Vì bị binh sĩ gác thành chặn lại bên ngoài do không có lộ dẫn, Lạc Kình Vũ đã cho tường thành phía Nam một nhát chém ngay tại chỗ, biến cả dãy tường thành bãi phế tích rồi xông vào Hoàng thành. 】

        Là Lạc Kình Vũ à, nhớ đến tính tình vị Tam đệ tử này của mình, Ứng Vô Sầu lại hết thắc mắc về vấn đề này.

        Tính tình Lạc Kình Vũ là thế, thích chuyện bé xé to, giao cho hắn việc gì, hắn chắc chắn sẽ thuận lợi làm hỏng việc đó.

        Hắn sinh ra đã thẳng như ruột ngựa, không biết đi đường vòng, nếu có chướng ngại vật trên con đường thẳng mà hắn đi, hắn sẽ gặp tường phá tường, gặp núi thì đào đường hầm. Tính cách ấy đã từng khiến Ứng Vô Sầu hết sức đau đầu.

        Khác với những đệ tử còn lại của Ứng Vô Sầu, Lạc Kình Vũ xuất thân từ danh môn chính phái, từng là đệ tử của Kình Thiên kiếm phái, bởi thiên phú tuyệt đỉnh nên được lớn lên với một nền giáo dục tốt đẹp. Hắn có tính cách chính trực, trong mắt không chứa nổi hạt cát, và cũng là một nhân tài được Kình Thiên kiếm phái bồi dưỡng như người kế nhiệm trưởng lão Chấp Pháp đường.

        Người như thế, Ứng Vô Sầu nào thèm nhận làm đồ đệ.

        Vừa không thương thiên hại lý vừa không phạm điều gian ác, dựa vào đâu mà làm đệ tử Ứng Vô Sầu cơ chứ?

        Ngặt nỗi Ứng Vô Sầu có giao tình với Kình Thiên kiếm phái, Vô Phong trưởng lão Kình Thiên kiếm phái từng dùng thần kiếm bản mạng của mình ghim Ứng Vô Sầu trong Mộ Kiếm mười năm trước khi Ứng Vô Sầu nhận các đệ tử, vì vậy ông đã tốn mất trăm năm công lực, thần hồn tổn thương, phải bế quan trăm năm mới khôi phục lại được một nửa công lực ban đầu.

        Ứng Vô Sầu hết sức biết ơn về điều này, vì vậy khi Vô Phong trưởng lão phái người đưa Lạc Kình Vũ đến trước y, thậm chí còn đặc biệt xuất quan để tự viết một phong thư tay, Ứng Vô Sầu đã bắt đầu nhận đồ đệ bấy giờ chỉ đành cố nhận Lạc Kình Vũ.

        Kình Thiên kiếm phái xem hắn như hồng thủy mãnh thú chỉ vì thiên phú của hắn quá cao.

        Lạc Kình Vũ là đứa trẻ mà chưởng môn tiền nhiệm của Kình Thiên kiếm phái vô tình có được trong lúc tu luyện sau khi rơi vào một tiểu thế giới thượng cổ do thần hồn thất thủ vì bị thương.

        Nói là vô tình bởi chưởng môn tiền nhiệm thực sự không hề làm điều gì trái đạo đức cả, ông chỉ ngồi khoanh chân trên một tảng đá thử kiếm để điều tức chữa thương thì đá thử kiếm cảm nhận được, bèn hoài thai.

        Chưởng môn tiền nhiệm nhập định năm năm, sau khi ông bình phục và tỉnh lại, đá thử kiếm chẳng biết đã vỡ nát từ bao giờ, trong ngực ông thì đang ôm một đứa trẻ với vẻ mặt nghiêm túc.

        Đứa trẻ này trông có phần giống với chưởng môn tiền nhiệm, vì vậy chưởng môn tiền nhiệm chỉ đành mang nó về môn phái.

        Qua phen suy tính từ trưởng lão môn phái, đứa trẻ ấy đích thị có quan hệ huyết thống với chưởng môn tiền nhiệm.

        Đá Thử Kiếm đã hấp thu kiếm ý và lượng máu lớn từ chưởng môn tiền nhiệm trong lúc ông chữa thương rồi ấp ủ năm năm, sinh ra một đứa trẻ như vậy.

        Xét thấy chưởng môn tiền nhiệm không hề rõ chuyện gì đã xảy ra với mình khi đang nhập định, đứa trẻ này rốt cuộc là do Đá Thử Kiếm sinh hay do chưởng môn tiền nhiệm sinh, điều đó vẫn cần chờ khảo chứng.

        Tất nhiên, toàn bộ Kình Thiên kiếm phái đều không thừa nhận Lạc Kình Vũ là con của chưởng môn tiền nhiệm, họ chỉ coi hắn là do Đá Thử Kiếm được chưởng môn tiền nhiệm điểm hóa nên đã hóa thành một đứa trẻ.

        Đá Thử Kiếm ở tiểu thế giới hoang cổ, cũng chẳng rõ nó là đá thử kiếm của vị đại thần thượng cổ nào, trên đó có vô số vết kiếm, không biết đã từng phải chịu đựng bao nhiêu kiếm chiêu.

        Thêm vào việc hấp thu kiếm ý của chưởng môn tiền nhiệm, đứa trẻ chào đời từ Đá Thử Kiếm sở hữu trong mình thiên phú dị bẩm, sinh ra đã có sẵn kiếm ý mạnh mẽ, vào Mộ Kiếm tự do cứ như ở nhà.

        Lạc Kình Vũ tu luyện trong Mộ Kiếm từ nhỏ, đã tiếp nhận vô số kiếm ý, do vậy hắn tự coi mình là bạn của các tiên kiếm và thề rằng sẽ đục núi, trả tự do cho vạn kiếm.

        Đến khi trưởng lão môn phái phát hiện, Lạc Kình Vũ đã khoét rỗng cả nửa Kiếm Trủng Sơn rồi.

        Bất kể người trong môn phái có khuyên can kiểu gì cũng không sao thay đổi được suy nghĩ đã ăn sâu bén rễ của Lạc Kình Vũ.

        Để phòng ngừa vô số hung khí được Kình Thiên kiếm phái phong ấn bay ra Cửu Châu tác quái tứ phương, Vô Phong trưởng lão chỉ có thể đứng ra tống cổ đứa trẻ này đi, giao nó cho thứ sát khí lớn hơn là Ứng Vô Sầu quản lý.

        Ứng Vô Sầu dạy Lạc Kình Vũ một trăm năm, cuối cùng chỉ dạy hắn biết một điều.

        Đó là tối thiểu phải nghe lời sư tôn.

        Có Ứng Vô Sầu, thanh kiếm sắc bén vô ngần như Lạc Kình Vũ cuối cùng cũng có một vỏ kiếm có thể kiềm chế mũi nhọn của mình.

        Đáng tiếc Ứng Vô Sầu sắp chết, không có nhiều thời gian hơn để dạy dỗ Lạc Kình Vũ.

        Trước khi ngủ say, y đã trả Lạc Kình Vũ lại cho Kình Thiên kiếm phái, đồng thời buộc hắn phải thề rằng sẽ tôn sư trọng đạo, tuân theo môn quy của Kình Thiên kiếm phái và nhất quyết phải thôi việc đào núi.

        Lạc Kình Vũ bấm bụng đồng ý, trong năm mươi năm Ứng Vô Sầu ngủ say này, cũng chẳng biết liệu Kình Thiên kiếm phái có trị được hắn không nữa.

        Tường thành Mộng Kinh bị phá hủy, nếu đã là do Lạc Kình Vũ gây nên, vậy điều đó quả thực không thể bình thường hơn được.

        Khi thực hiện nhiệm vụ ở thế giới xuyên nhanh, thỉnh thoảng Ứng Vô Sầu cũng sẽ nhớ đến mấy đứa đệ tử của mình.

        Mỗi lần đến những thế giới đang phát triển, Ứng Vô Sầu cũng đều phải thán rằng giá như có Lạc Kình Vũ ở đây thì tốt biết bao.

        Hãy nhìn những công nhân xây dựng cần lao đang phải phá núi đào đường hầm để thông đường một cách khó khăn này đi, nếu có Lạc Kình Vũ ở đó thì sẽ tiết kiệm được biết bao nhân lực và vật lực đây.

        Dưới lòng đất Mộng Kinh thành đang phong ấn một món Thần khí thượng cổ —— Hiên Viên Kiếm.

        Có Hiên Viên Kiếm, dù tu sĩ có tu vi thông thiên cũng chẳng thể đột phá được phòng ngự của Mộng Kinh thành.

        Nhưng Lạc Kình Vũ thì khác.

        Theo suy đoán của Ứng Vô Sầu, trong quá trình Lạc Kình Vũ chém tường thành, Hiên Viên Kiếm chẳng những không ngăn cản mà có khi còn tiếp sức giúp cho một bận.

        Có điều, Lạc Kình Vũ đến Mộng Kinh thành để làm gì?

        Ngọc giản lần này không thể đưa ra câu trả lời.

        Ứng Vô Sầu vuốt cằm, quyết định vào Mộng Kinh thành tìm hiểu.

        Y từng giấu vảy giáp trong hào nước bao quanh Mộng Kinh thành, vừa rồi y đã kết nối đôi mắt với bùn cát dưới đáy sông rà quét một lượt, song không hề tìm thấy tung tích của nó.

        Hào nước của Mộng Kinh thành nối với nội thành, có khi vảy giáp đã trôi vào nội thành trước dòng chảy của con nước năm mươi năm, và giống với chiếc vảy giáp lúc trước, nó đã ẩn vào một tảng đá đặc biệt nào đó khiến Ứng Vô Sầu khó thể phát hiện.

        Tuy nhiên, sau khi phải hứng chịu đòn tấn công từ Lạc Kình Vũ, Mộng Kinh thành đã được canh phòng nghiêm ngặt hơn, gần như cứ mỗi năm mét là lại có một binh sĩ đứng kiểm tra lộ dẫn, ai không có giấy chứng nhận thì đều phải ở ngoài hết.

        Nếu "xúc giác" của Ứng Vô Sầu được thu hồi, y hoàn toàn có thể hòa vào nước hào và ba dãy tường thành còn lại, hóa thân thiên địa rồi lặng lẽ lẻn vào Mộng Kinh thành.

        Nhưng giờ đây Ứng Vô Sầu chỉ là một tu sĩ Cảnh Hư kỳ vừa mới khôi phục thị lực và còn què chân, vì vậy y không thể qua mặt Hiên Viên Kiếm để đột nhập Mộng Kinh thành được.

        Ngũ đệ tử trước đây hình như đã cho y một tấm lệnh bài, có vẻ nó là lệnh bài dành cho khách quý của Hoàng tộc Hiên Viên, sở hữu nó là có thể tiến thẳng vào Hoàng thành mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào

        Hiên Viên Trạch từng nói rằng có lệnh bài này trong tay, cho dù Ứng Vô Sầu có muốn vào tẩm điện của Đế vương hay phi tử cũng không ai ngăn bước.

        Chủ nhân tẩm điện thậm chí sẽ đích thân dọn dẹp giường chiếu, nhường lại căn phòng cho Ứng Vô Sầu ở.

        Có thể đưa ra một tấm lệnh bài như vậy, đủ để thấy Đế vương chỉ ở Nguyên Anh kỳ có địa vị thấp cỡ nào và thế lực của Hiên Viên Trạch lớn bao nhiêu trong hoàng thất Hiên Viên.

        Ứng Vô Sầu không có hứng thú với đãi ngộ đặc biệt này, y cũng không muốn nằm trên chiếc giường mà người khác đã nằm. Sau khi nhận lấy tấm lệnh bài, hình như y đã tiện tay đưa nó cho ai đó, nhưng là ai thì y chẳng nhớ, dù sao đó cũng không phải là đệ tử y.

        Có vẻ như đó là một đứa trẻ thế gia tu chân của Mộng kinh thành. Hắn đi từ Mộng Kinh thành đến Tàng Kim cốc, cứ ba bước thì quỳ, năm bước thì khấu đầu, mất ba năm mới đến được phía ngoài Tàng Kim cốc, đầu gối thậm chí đã nát vì quỳ.

        Hắn làm điều đó chỉ để xin được bái nhập môn hạ Ứng Vô Sầu, trở thành Bát đệ tử của y.

        Nhưng lúc ấy Ứng Vô Sầu đã bệnh tình nguy kịch, hết sức để dạy dỗ đệ tử rồi, nếu không với tâm cơ của đứa trẻ đó, hắn vẫn rất thích hợp làm đồ đệ y.

        Năm ấy, Ứng Vô Sầu đã mời hắn vào Tàng Kim cốc, thở dài với hắn rồi nói: "Ngươi đó, lễ nghi rườm rà thế này chi vậy, cứ phải quỳ tới đây làm tốn biết bao nhiêu thời gian rồi. Nếu như ba năm trước đây ngươi bay từ Mộng Kinh thành tới Tàng Kim cốc, ít nhất ta còn dạy ngươi được ba năm. Bây giờ ta sắp phải bế tử quan rồi, không thể nhận ngươi làm đồ đệ được."

        Đứa trẻ tâm cơ với đôi mắt ẩn giấu vô số âm mưu quỷ kế đó tức thời ngẩn ra, có lẽ hắn không ngờ rằng Ứng Vô Sầu sẽ nói như vậy, điều đó khiến việc lễ bái ba năm qua của hắn trông thật ngu Xuẩn.

        Ứng Vô Sầu là một người có nguyên tắc, y nhớ tới tuổi thơ ngắn ngủi của mình, khi đến thăm trưởng bối vào những ngày lễ tết, nếu dập đầu và nói vài lời hay, y sẽ nhận được bao lì xì.

        Đứa trẻ này lễ độ như vậy, đương nhiên không thể để hắn ra về tay không được, thế là Ứng Vô Sầu bèn cho hắn một bao lì xì, trong đó có một bộ tâm pháp phù hợp với hắn và tấm lệnh bài đó.

        Tên của đứa trẻ đó là gì nhỉ?

        Trước khi ngủ say, trạng thái của Ứng Vô Sầu đã rất tồi tệ, thành thử cũng chẳng mấy quan tâm đến những thứ xung quanh mình, vả lại đứa trẻ đó chỉ nói tên của mình một lần nên Ứng Vô Sầu bấy giờ chỉ muốn chờ chết không hề để ý.

        Nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ ra, may mà Ứng Vô Sầu đã có hệ thống.

        Y vỗ vỗ ngọc giản.

        Ngọc giản phát ra ánh sáng xanh lét.

        【 Tông Chính Cẩm. 】

        【 Chú thích: Ứng Vô Sầu cố gắng lấy những lý do như sức yếu và thờ ơ để che giấu sự thật rằng mình đã tuổi cao trí nhớ kém, nhưng hắn không thể nào giấu diếm hiện thực đó với ngọc giản, Ứng Vô Sầu là một lão... 】

        Ứng Vô Sầu ấn ngón tay một cái, chữ viết sau chú thích tức thời bị gạch bỏ rồi biến mất, thay vào đó là một lời nhắc nhở.

        【 Chú thích: Thế gia Tông Chính là thế gia thực quyền của Mộng Kinh thành, họ có trú quân ở ngoại thành, trong hàng tướng lĩnh canh phòng Mộng Kinh thành cũng có người của thế gia Tông Chính. Vị tướng trấn giữ thành Bắc hôm nay chính là người của thế gia Tông Chính, tên là Tông Chính Trung. 】

        Lúc này Ứng Vô Sầu mới thôi nghĩ đến việc bóp nát ngọc giản.

        Kể từ khi hấp thu hệ thống của Ninh Thừa Ảnh, ngọc giản dường như đã trở nên thông minh hơn một chút.

        Nó biết Ứng Vô Sầu muốn bóp chết nó, vì vậy không những xóa đi chữ viết ban đầu mà còn cho Ứng Vô Sầu một thông tin có thể giúp y vào Mộng Kinh thành một cách thuận lợi.

        Bản lĩnh tự vệ giỏi đấy chứ.

        Ứng Vô Sầu quay người rời khỏi tường Nam, tiến về phía tường Bắc.

        Không lâu sau khi y rời đi, một nam tử thấp bé khoảng ba mươi tuổi cõng gùi thuốc lấy ra giấy chứng nhận bán thuốc đưa cho lính gác thành.

        Do cổng Nam Mộng Kinh thành phòng ngự yếu kém nên các binh sĩ hiếm khi cho người vào thành, dù có lộ dẫn cũng sẽ chặn người ở ngoài cửa, kiểm tra vài ngày mới cho vào.

        Nếu gặp nông dân bán lương thực ngoài thành, binh sĩ sẽ gọi những tiểu thương trong thành đến tận cổng thu đồ ăn ở bên ngoài chứ không để họ vào thành.

        Theo lý thuyết, nam tử bán thuốc này cũng sẽ bị chặn lại bên ngoài.

        Nhưng thuốc được bán bởi nam tử lại vô cùng tốt, đều là linh dược giá cả đắt đỏ.

        Hắn còn tặng binh sĩ gác thành một củ nhân sâm trăm tuổi, binh sĩ kia bèn cho hắn vào bán thuốc luôn.

        Nam tử bán thuốc nhìn đống đổ nát của tường thành, thầm kinh hãi.

        Người có thể phá hủy tường thành của Mộng Kinh với đúng một nhát kiếm duy nhất trong thiên hạ này chỉ có một mình Lạc Kình Vũ.

        Nghĩ tới thực lực kinh khủng của Lạc Kình Vũ, người bán thuốc khẽ cau mày.

        Hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực mình lên, che giấu tung tích, quyết không thể để các đệ tử của Ứng Vô Sầu tìm thấy mình được.

        Bằng không, với đạo hạnh hiện tại của hắn, chỉ cần trúng một kiếm của Lạc Kình Vũ thôi thì có khi đã đủ để thành vong hồn dưới kiếm rồi.

        Nam tử bán thuốc trở nên trông càng bình thường hơn, lặng lẽ tiến vào Mộng Kinh thành, hòa vào dòng người rồi biến mất.

        Bên kia tường thành, ngoài cổng Bắc quanh năm đóng kín, không cho dân thường ra vào, Tông Chính Trung đang nhàm chán đánh cờ cùng một đám binh sĩ.

        Mộng Kinh thành thường chỉ mở cổng Nam, vào dịp lễ sẽ mở các cổng Nam Đông Tây, cổng Bắc thì chỉ được mở trong chiến thời và dành riêng cho binh lính cùng tu sĩ Hoàng tộc ra vào.

        So với sự bận rộn của cổng Nam, binh sĩ cổng Bắc nhàn rỗi đến mức ngủ gật cả ngày, để khỏi ngủ, họ mới túm tụm đánh cờ với nhau.

        Ứng Vô Sầu lặng thinh xuất hiện phía sau Tông Chính Trung, thấy gã bị người đối diện bao vây, sắp phải thua, bèn thuận miệng chỉ điểm vài câu.

        Những vị tướng sĩ này chỉ chơi cờ để giải trí nên không có khái niệm “Quan kỳ bất ngữ chân quân tử” chi cả, vả lại Ứng Vô Sầu cũng chẳng phải quân tử.

        Được chỉ điểm, Tông Chính Trung cũng không quay đầu lại mà hạ cờ theo chỉ dẫn của Ứng Vô Sầu, sau năm nước, thế cục đảo ngược, sau hơn chục nước, gã giết đến kẻ địch không chừa manh giáp.

        Tông Chính Trung, nam tử cao to với bộ râu quai nón rậm rạp này hưng phấn nhảy lên, quay đầu nói với Ứng Vô Sầu: "Được đấy, huynh đệ, dưới trướng của ta lại còn ẩn giấu cao thủ như thế cơ à? Có cần ta dẫn ngươi đi gặp Cẩm thiếu gia không, ngài ấy thích đánh cờ nhất, gặp ngươi, ngài ấy chắc chắn sẽ..."

        Ánh mắt Tông Chính Trung rơi vào người Ứng Vô Sầu, sắc mặt gã tức thời sượng lại, chợt nhảy về sau tận mười mấy mét, cách ra xa Ứng Vô Sầu.

        Gã quát lên: "Ngươi là người phương nào! Có mục đích gì! Mau khai ra!"

        Ứng Vô Sầu đứng dưới bức tường thành cao lớn, cười nhạt đáp: “Mục đích của ta, ngươi vừa nói rồi còn gì.”

        "Mục đích gì? Ta vừa nói gì cơ?" Tông Chính Trung bắt đầu nhớ lại lời của mình.

        "Tìm Tông Chính Cẩm đánh cờ." Ứng Vô Sầu một tay chống gậy xương, một tay chắp sau lưng, nói một cách tiên phong đạo cốt: "Hãy báo lại với Tông Chính Cẩm rằng có cố nhân tới thăm."

        Nếu là người khác, Tông Chính Trung làm sao có thể truyền lời cho Tông Chính Cẩm vì lời nói của một người xa lạ chẳng biết từ đâu đến được, song bề ngoài của Ứng Vô Sầu quá lừa tình.

        Cho dù chỉ mặc bộ áo vải giản dị do Sầm Sương Lạc tặng, cho dù một chân bị què, y vẫn không hề mất đi khí khái, tễ nguyệt quang phong.

        Tông Chính Trung kính sợ trước bề ngoài của Ứng Vô Sầu, nhất thời không dám thất lễ.

        Gã thấy người này có thể lặng thầm xuất hiện sau lưng họ, muốn giết chết họ thì cũng dễ như trở bàn tay.

        Nếu đã không ra tay, điều đó chứng tỏ rằng người này không hề có ác ý.

        Đối phương cư xử lễ độ, họ đi báo lại một tiếng dường như cũng chẳng có vấn đề gì.

        Sau một hồi suy nghĩ, Tông Chính Trung bèn mệnh cho binh lính của mình vào thành tìm Tông Chính Cẩm thông qua cánh cổng nhỏ chuyên dụng của binh lính.

        Ứng Vô Sầu kiên nhẫn chờ đợi.

        Chỉ là đứng mãi như thế khiến chân y hơi đau, Ứng Vô Sầu thấy bên cạnh có một chiếc ghế trông khí phái, là chiếc ghế được dành riêng cho tướng lĩnh canh phòng nghỉ ngơi.

        Y thản nhiên ngồi lên ghế, hơi duỗi tay ra, như mất trí, binh sĩ gác thành vô thức rót cho y một chén trà nóng đặt tận tay Ứng Vô Sầu.

        Thấy thuộc hạ như vậy, Tông Chính Trung rất muốn kí ót hắn, hỏi hắn xem ai mới là tướng lĩnh thủ thành.

        Nhưng đối mặt với Ứng Vô Sầu, Tông Chính Trung tự dưng hơi e ngại, không dám lên tiếng.

        Trong Mộng Kinh thành không được phép phi hành nên Tông Chính Cẩm đã cưỡi ngựa chạy tới từ lối nhỏ.

        Theo lý thuyết, Tông Chính Cẩm sẽ không chạy tới cửa thành ngay khi vừa nghe binh sĩ báo cáo. Nhưng mấy ngày nay mí mắt của hắn cứ giật liên tục, luôn có cảm giác bồn chồn bất an như thể đang sắp có chuyện gì xảy ra.

        Hắn bước vào cửa nhỏ, vừa liếc mắt đã trông thấy ngay một người khí độ bất phàm đang ngồi trên ghế với chén trà trong tay.

        Ký ức về năm mươi năm trước dâng lên tâm trí hắn như thủy triều, Tông Chính Cẩm trở mình xuống ngựa, rảo bước đến trước mặt Ứng Vô Sầu, đầu gối trái hơi khuỵu xuống.

        Ứng Vô Sầu tiện tay quăng chén trà ra, thản nhiên nói: "Ta và ngươi không phải thầy trò, không cần quỳ lạy."

====================

Lời nhắn của tác giả:

        Sầm Sương Lạc: Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu đồ đệ?

        Ứng Vô Sầu: Nhận chính thức thì có bảy, thuận miệng chỉ điểm vài câu... đếm không xuể.

        Sầm Sương Lạc:... Nhưng mà ta chủ động ôm về Tàng Kim cốc,, muốn nuôi nấng chỉ có mình em thôi.

        Sầm Sương Lạc chỉ vào cá vàng trong đầm nước, rắn trong sơn cốc: Chúng thì sao?

        Ứng Vô Sầu: Dong chi tục phấn thôi.

        Sầm Sương Lạc:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro