Chương 15: Mộng Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể cứ theo đà này mãi được, mấy ngày nữa là chân y khỏi rồi, phải làm sao để được Sầm Sương Lạc dìu đỡ đây!

✬✬✬

        Sầm Sương Lạc là một người thận trọng, lúc rời đi, hắn cũng không quên mang theo cây sáo kia.

        Cây sáo và quần áo là do hắn làm giả dựa trên phục sức của Ninh Thừa Ảnh trong giấc mơ, hắn có bảy bộ đồ như thế, tất cả chúng đều được mô phỏng theo kiểu dáng quần áo của đệ tử Ứng Vô Sầu.

        Tất nhiên, quần áo của họ đều lấp lánh bảo quang, là pháp y vừa công vừa phòng, giá trị của chúng không thể tính được bằng tiền thông thường. Trong khi đó quần áo của Sầm Sương Lạc lại chỉ là phàm phẩm được may mô phỏng theo mà thôi.

        Hắn có một chiếc đai lưng chứa đồ, bình thường hay cất quần áo và vũ khí trong đó để dễ bề lấy dùng.

        Mấy ngày trước, khi gặp được Ứng Vô Sầu, hắn đã tiện tay lấy quần áo Ninh Thừa Ảnh ra rồi tìm một nơi vắng vẻ thay vào.

        Sau khi hóa thành quái vật, chiếc đai lưng chứa đồ đó của hắn cũng thay đồi thành một chiếc đai lưng vảy rắn màu trắng bạc.

        Chiếc đai lưng này được hòa thượng tìm thấy dưới người Sầm Sương Lạc khi nhặt được hắn. Lúc cho hắn biết về thân thế của mình, nhà họ Sầm đã trả nó lại cho hắn và bảo hắn hãy cầm nó đi tìm cha mẹ ruột của mình.

        Kể từ ngày rời khỏi thị trấn, Sầm Sương Lạc vẫn luôn mang theo chiếc đai lưng đó bên mình, sau khi hắn bắt đầu tu luyện và học được cách sử dụng chân khí, một ngày nọ, ngân lượng của hắn đột nhiên biến mất rồi lại thình lình xuất hiện, tìm mãi mới phát hiện hóa ra chúng đã bị giấu trong đai lưng.

        Hồi đó khổ lắm hắn mới kiếm được một số tiền nên rất sợ mất, vì vậy hắn đã nghĩ giá như có thể giấu được những đồng bạc ấy thì tốt biết bao.

        Bấy giờ đai lưng cảm nhận được sức mạnh của hắn, bèn tự động cất ngân lượng đi. Về sau, Sầm Sương Lạc phát hiện mình mất tiền, trong lúc hắn đang sốt ruột tìm kiếm thì đai lưng lại thả tiền ra theo ý muốn của hắn.

        Kể từ đó, Sầm Sương Lạc mới biết hóa ra chiếc đai lưng này là một bảo vật.

        Khi ấy, cầm đai lưng trên tay, hắn nghĩ nếu như cha mẹ đã đặt bảo vật bên cạnh mình thì chắc chắn phải có lý do gì bất đắc dĩ lắm họ mới bỏ rơi mình, chỉ cần hắn cố gắng tìm kiếm, ngày nào đó hắn nhất định sẽ tìm được người thân của mình.

        Bây giờ hóa thành một con quái vật tựa rắn tựa rồng, nhìn lại chiếc đai lưng này, hắn mới nhận ra rằng có lẽ nó chẳng phải do cha mẹ mình để lại.

        Màu sắc của đai lưng trùng với màu vảy trên người hắn, có lẽ đây là một lớp da mà hắn đã thay.

        Sau khi ăn bừa đến Kim Đan kỳ, trong đầu Sầm Sương Lạc bỗng xuất hiện cách để thay đổi dung mạo.

        Nó giống với thuật pháp mà hắn đã thi triển để biến khúc xương thành xương băng, giống với thuật pháp biến mình trở nên trong suốt giữa bụi cỏ trước đây, không ai chỉ bảo cả, chúng đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, khi công lực đạt đến một trình độ nhất định thì hắn sẽ tự biết.

        Giống như hắn, đai lưng vảy rắn cũng có thể tự do biến hóa thành nhiều kiểu đai lưng khác nhau, Sầm Sương Lạc hay đeo nó như một đai lưng bình thường.

        Lúc rời khỏi bụi cỏ, Sầm Sương Lạc niệm thầm, quần áo và ống sáo rơi trên cỏ bèn tự động được thu vào đai lưng vảy rắn, hắn ngậm lấy chiếc đai lưng trong suốt rồi rời đi.

        Đây có lẽ chính là sức mạnh của quái vật, Sầm Sương Lạc ỉu xìu thở dài.

        Hắn nhìn kích cỡ của đai lưng vảy rắn, tưởng tượng về dáng vẻ của mình trước đây, hẳn là to cỡ một con rắn nhỏ có thể quấn quanh eo Ứng Vô Sầu.

        Ứng Vô Sầu... nghĩ đến cái tên này, Sầm Sương Lạc lại thấy nhói lòng.

        Bây giờ chắc Ứng Vô Sầu đã tỉnh lại và đoàn tụ với Ninh Thừa Ảnh rồi, hai thầy trò họ chỉ cần nói chuyện với nhau thì có lẽ sẽ biết ngay Ninh Thừa Ảnh đi cùng y trước đó là giả.

        Chắc Ứng Vô Sầu sẽ chán ghét con quái vật tâm cơ như hắn lắm đây, Sầm Sương Lạc khổ sở trong lòng.

        Hắn cho phép mình buồn bã chốc lát, cũng tức là một khắc đồng hồ, sau đó tỉnh táo lại rồi suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì.

        Hắn vẫn luôn duy trì vẻ ngoài của Ninh Thừa Ảnh, Ứng Vô Sầu lại là một người mù nên hiển nhiên không biết hắn trông thế nào, thậm chí không thấy được cả cảnh tượng hắn biến thành quái vật màu bạc.

        Ứng Vô Sầu sẽ chỉ biết rằng có một người đã đóng giả Ninh Thừa Ảnh nhưng lại chẳng hay người đó là ai.

        Dẫu mai này hắn có tình cờ gặp lại Ứng Vô Sầu, đi ngang qua nhau, Ứng Vô Sầu cũng sẽ không biết người này chính là kẻ đã lừa dối y.

        Nghĩ tới đây, tâm trạng Sầm Sương Lạc trở nên dễ chịu hẳn.

        Về phần Ninh Thừa Ảnh, cậu ta căm thù mình hoàn toàn là do cái chết của Ứng Vô Sầu. Bây giờ Ứng Vô Sầu có lẽ đã được chữa khỏi bởi vảy của hắn, vì vậy chắc hẳn cậu ta chẳng có lý do gì để giết hắn.

        Ứng Vô Sầu không chết, y tốt đẹp nhường ấy, có y quản thúc Ninh Thừa Ảnh, đội quân thi ngẫu trong tương lai cũng sẽ không xuất hiện.

        Ngẫm nghĩ một lúc, Sầm Sương Lạc nhận ra hận thù giữa mình và Ninh Thừa Ảnh có vẻ đã biến mất.

        Trước khi Ninh Thừa Ảnh kịp luyện chế đội quân thi ngẫu, hoạt thi trong làng đều là ác nhân đáng lẽ phải xử tử, cậu ta dường như chưa làm điều gì thương thiên hại lý cả. Sầm Sương Lạc càng không có lý do gì để giết Ninh Thừa Ảnh.

        "Chỉ cần sau này hắn thôi làm điều xấu thì ta sẽ không tìm hắn nữa." Sầm Sương Lạc âm thầm hạ quyết tâm.

        Hắn lấy trang phục và ống sáo của Ninh Thừa Ảnh ra khỏi đai lưng vảy rắn, dùng đuôi quất mạnh vào chúng một cái, chúng tức thời hóa thành tro bụi rồi tiêu tán sạch sẽ.

        Từ giờ trở đi, hắn sẽ không bao giờ giả trang Ninh Thừa Ảnh nữa.

        Về phần Ứng Vô Sầu... có lẽ họ sẽ không còn dính dáng gì với nhau nữa.

        Kiến thức tu chân của Sầm Sương Lạc cực kỳ nghèo nàn, những gì hắn biết về tu luyện đều xuất phát từ những mảnh vỡ của giấc mơ.

        Ngoài ra, trong lúc tranh cướp thiên tài địa bảo, hắn cũng sẽ gặp phải một số tu sĩ khác. Nếu những người đó xuất hiện theo nhóm, Sầm Sương Lạc sẽ đánh ngất một người đi lẻ, lột đồ rồi biến thành bộ dạng của hắn, lẫn vào các tu sĩ để trò chuyện với họ cũng như học hỏi một số kiến ​​thức về tu luyện.

        Hắn biết người tu đạo có những cảnh giới là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Phân Thần, Cảnh Hư, Đại Thừa và Phi Thăng, các tu sĩ khác nhau có cách gọi khác nhau, về cơ bản đều tương ứng với những cảnh giới này.

        Sầm Sương Lạc dường như không trải qua giai đoạn Luyện Khí, kể từ lúc phát sốt nằm mơ, hắn đã biết dẫn khí nhập thể, việc sử dụng chân khí cũng tự biết như việc đi lại ăn uống. là một loại bản năng.

        Qua việc giao lưu với những tu sĩ đó, hắn nhận ra rằng quá trình Trúc Cơ kỳ của mình rất đỗi nhẹ nhàng.

        Người ta phải tu luyện hàng chục năm, trải qua kiếp nạn cửu tử nhất sinh, hơn nữa còn phải uống Trúc Cơ đan mới có thể gắng sức Trúc Cơ được. Nếu như tâm cảnh bất ổn, thậm chí sẽ để lại tai họa tiềm ẩn.

        Trong khi Trúc Cơ của hắn thì lại như đạt được qua việc ăn cỏ vậy, chỉ cần cướp bừa mấy thứ nhân sâm linh chi chu quả ăn vào là đã có thể Trúc Cơ một cách nhẹ nhàng.

        Dung mạo tu sĩ sẽ ngừng thay đổi sau khi Trúc Cơ, chỉ khi nào đến thiên nhân ngũ suy và sắp thọ chung thì mới già đi. Hoặc là lên Nguyên Anh kỳ, qua việc dịch kinh tẩy tủy nhờ sức mạnh lúc kết thành Nguyên Anh, người ta có thể phục hồi thanh xuân hoặc trở nên trông trưởng thành và chín chắn hơn.

        Nhưng kể từ khi Trúc Cơ năm mười sáu tuổi, Sầm Sương Lạc vẫn cứ lớn lên trong hai năm tiếp theo, hắn đã cao thêm một tấc rưỡi và trông trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ thấp hơn Ứng Vô Sầu chút xíu mà thôi.

        Lúc đó hắn đoán có thể là do mình tu luyện sai tâm pháp, Trúc Cơ sai cách, chờ đến Nguyên Anh kỳ là có thể khôi phục lại.

        Vì vậy hắn càng cố gắng tranh cướp linh dược hơn để sớm ngày lên Nguyên Anh kỳ.

        Bây giờ nghĩ lại, Trúc Cơ là một loại cảnh giới, chẳng liên quan gì đến tâm pháp cả, miễn là đã Trúc Cơ thì bản chất của việc Trúc Cơ sẽ không thay đổi do sự khác biệt về tâm pháp.

        Sở dĩ hắn vẫn có thể lớn lên sau khi đã Trúc Cơ hẳn là do hắn là một con quái vật, không phải con người nên chẳng thể đánh giá bằng tiêu chuẩn của tu sĩ loài người được.

        Sầm Sương Lạc cuộn mình bên hồ, nhìn bóng mình trong nước, lòng rất buồn bã.

        Dù vậy, hắn vẫn phải mạnh lên, phải lên Nguyên Anh kỳ, phải sống sót.

        Đồng tử màu bạc co lại thành một đường mảnh, thể hiện cho sự quyết tâm của Sầm Sương Lạc..

        Trời sinh vạn vật, dưới Thiên Đạo, chúng sinh bình đẳng. Ngay từ khi dấn thân vào con đường tu chân, tất cả mọi chủng tộc đều đã nghịch thiên mà đi, bất phân quý tiện!

        Sầm Sương Lạc nhìn thẳng vào con đằng giao bạc phản chiếu trong hồ, đối mặt với sự thật rằng mình không phải là con người.

        Khi hắn quyết định đối mặt với bản thân, cơ thể hắn đột nhiên trầm xuống, lớp vảy hóa thành làn da, móng vuốt ngắn nhỏ biến thành cánh tay thon dài, đuôi rắn tách ra, hóa thành một đôi chân thẳng tắp.

        Hắn lại biến thành người.

        Thấy mình lại biến thành cùng một chủng tộc với Ứng Vô Sầu, cõi lòng Sầm Sương Lạc dấy lên niềm hạnh phúc. Hạnh phúc ấy đơn sơ như thể hắn đã được quay trở lại Tàng Kim cốc, về với những tháng ngày vô lo vô nghĩ và trông thấy người đang say ngủ trong căn nhà tranh ấy.

        Sầm Sương Lạc biến hóa trong lúc tỉnh nên đã ghi nhớ cảm giác đó, thử thêm vài lần, hắn đã có thể tự do chuyển đổi giữa nguyên hình và hình dạng con người.

        Nghiên cứu một phen, hắn hiểu rằng chỉ cần không bị thương và cơ thể không quá yếu thì mình luôn có thể duy trì hình dạng con người.

        Nguyên hình là một loại bảo vệ dành cho hắn, chỉ khi hắn quá suy yếu thì mới mất tự chủ hóa thành nguyên hình. Nguyên hình của hắn có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ hồi phục rất nhanh.

        Quái vật cũng có cái lợi của quái vật, ít nhất có thể sống sót một cách tốt hơn.

        Sầm Sương Lạc siết chặt nắm đấm.

        Hắn đã nghĩ ra cách để lên Nguyên Anh kỳ rồi.

        Đó là hắn sẽ đến hoàng thất Mộng Kinh tìm một món bảo vật quan trọng, mượn sức mạnh của nó để lên Nguyên Anh kỳ.

        Nghĩ đến việc phải đến Mộng Kinh, Sầm Sương Lạc lấy ra một bộ đồ trắng mặc vào người.

        Bộ đồ này khác với kiểu dáng bình thường, nó hơi rộng rãi và phiêu dật, trông như có tiên khí vờn quanh mình.

        Trên bộ đồ có thêu mấy đóa tường vân, cả ống tay áo lẫn thắt lưng đều có một dúm lông trắng, tương truyền rằng nó là những gì còn sót lại của thần thú thượng cổ Bạch Trạch.

        Tất nhiên là Sầm Sương Lạc không thể tìm được lông Bạch Trạch, vì vậy hắn đã thay thế chúng bằng lông cừu.

        Vũ khí đi kèm với bộ đồ này là một cây bút lông có tua rua đỏ ở đuôi cán, đây là một món pháp khí đỉnh cấp, có thể viết được mà khỏi cần mực nước.

        Cây bút giả của Sầm Sương Lạc hiển nhiên không có tác dụng đó, chỉ được vẻ bề ngoài thôi.

        Hắn nắn vuốt mặt mình, thân hình cùng dung mạo của hắn bắt đầu thay đổi, trở thành một thanh niên tuấn tú, khí chất nho nhã, đầu đội khăn vấn, khuôn mặt tuy trẻ trung nhưng lại ẩn chứa trí tuệ vô hạn.

        Sầm Sương Lạc nhìn vào hồ nước, nhớ lại tất cả những gì mình đã trông thấy trong giấc mơ, hắn đưa tay cà lên cổ và xương quai xanh của mình, trên đó có hai nốt ruồi hiện lên.

        Dáng vẻ này giống hệt với Quốc sư Mộng Kinh Hiên Viên Trạch.

        Sở dĩ Sầm Sương Lạc có thể chuẩn bị được bộ trang phục này tất nhiên là do Hiên Viên Trạch là Ngũ đệ tử của Ứng Vô Sầu.

        Tương tự, Hiên Viên Trạch cũng là Ngũ hoàng tử của Hoàng tộc Mộng Kinh.

        Tương truyền rằng anh ta là người có triển vọng thừa kế hoàng vị nhất, không biết do đâu lại được Phủ Trần tán nhân vân du Mộng Kinh vừa ý, nhận làm vị đệ tử thứ năm.

        Điều thú vị ở đây là Hiên Viên Trạch vốn là người thứ sáu bái nhập môn hạ Ứng Vô Sầu, bởi anh ta xếp thứ năm trong hoàng thất nên Ứng Vô Sầu một cách tùy hứng đã hoán đổi thứ tự của anh ta với Ngũ đệ tử thực sự của mình, khiến Hiên Viên Trạch vốn là Lục đệ tử trở thành Ngũ đệ tử.

        Nghĩ đến đây, Sầm Sương Lạc không khỏi mỉm cười, Ứng Vô Sầu nhìn như bình thản điềm đạm, chẳng màng ngoại vật, chẳng màng cái nhìn người đời. Nhưng ở một vài điểm y lại thật sự hơi trẻ con, sao có thể xáo trộn bối phận sư môn vì lý do đó cho được.

        Song ngẫm lại, điều này đủ để chứng tỏ rằng Ứng Vô Sầu là một tán nhân như mây trời, quy củ thế tục chỉ là gió thoảng khi ở trước y.

        Mộng Kinh thành không giống những thị trấn thôn làng khác, nó được quản lý bởi tu sĩ.

        Hoàng tộc Hiên Viên kéo dài từ thời thượng cổ, truyền thừa dòng tộc này không hề bị cắt đứt theo thời gian mà được truyền lại cho tới tận ngày nay, họ tự xưng Nhân Hoàng, đã bảo vệ Nhân tộc ngày còn yếu đuối khi yêu ma hoành hành thuở thượng cổ.

        Kể từ đó, Đế vương Nhân tộc đều xuất thân từ dòng tộc Hiên Viên.

        Vì tuổi thọ của người tu hành vượt xa tưởng tượng của con người nên dòng tộc Hiên Viên có quy định rằng bất kể ai làm Đế vương cũng không được vượt quá năm mươi năm. Nếu như lên Nguyên Anh kỳ trong năm mươi năm ấy, người đó cũng sẽ phải giả như chết bệnh để thoái vị nhường ngôi.

        Dưới sự cai trị của dòng tộc Hiên Viên, Nhân tộc thịnh vượng phát triển, hơn nữa người bình thường cũng được họ bảo vệ khỏi một số trận đại chiến chính ma, hầu hết Nhân tộc đều không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của những tu sĩ.

        Chính vì sự tồn tại của Hoàng tộc Hiên Viên, Cửu Châu đại lục mới phát triển một cách hòa bình, các chủng tộc cùng tồn tại và không can thiệp lẫn nhau như bây giờ.

        Nhưng trong giấc mơ của Sầm Sương Lạc, sự xuất hiện của Hiên Viên Trạch đã phá vỡ cục diện cân bằng này.

        Vị hoàng tử với khuôn mặt tao nhã và điềm tĩnh đó là một tên điên chính hiệu.

        Anh ta đã tàn sát toàn bộ Hoàng tộc Hiên Viên rồi lấy đi tổng cộng 205 chiếc xương với mỗi chiếc từ một thành viên trong dòng tộc và ghép chúng lại thành một bộ xương người.

        Chỉ cần thêm một hộp sọ nữa thôi là nó đã có thể trở thành một bộ xương người hoàn chỉnh, song không biết do nguyên nhân gì mà Hiên Viên Trạch lại muốn lấy nó từ Sầm Sương Lạc.

        Trong giấc mơ, Hiên Viên Trạch giẫm trên tường vân, Điểm Tình Bút trong tay vẽ lên không trung vô số yêu thú từ Sơn Hải Kinh rồi ban cho chúng sự sống.

        Sầm Sương Lạc bị yêu thú bao vây, chiến đến kiệt sức.

        Còn Hiên Viên Trạch thì nhân dịp Sầm Sương Lạc đang suy yếu tiến tới trước mặt hắn, vung Điểm Tình Bút, lông Bạch Trạch trên tay áo anh ta khiến Sầm Sương Lạc choáng váng trong giây lát.

        Chỉ với một thoáng sơ hở đó, cán bút của Hiên Viên Trạch đã đâm thật sâu vào giữa đỉnh đầu Sầm Sương Lạc.

        "Vì sư tôn, ta đã tìm kiếm xương cốt khắp thiên hạ, nay chỉ thiếu mỗi chiếc của ngươi." Khuôn mặt Hiên Viên Trạch vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng vết máu trên mặt lại khiến nét tao nhã của anh ta có phần tàn nhẫn.

        Anh ta cười nói: "Thật trùng hợp, ngươi cũng nợ sư tôn, nhỉ?"

        Sầm Sương Lạc rơi xuống từ trên trời như diều đứt dây, cảnh tượng cuối cùng trong giấc mơ là bàn tay nhuốm đầy máu của Hiên Viên Trạch, trong lòng bàn tay anh ta đang cầm một chiếc xương sọ tỏa ánh bạc!

        Mỗi lần mơ đến đây, Sầm Sương Lạc đều giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân ớn lạnh, run rẩy bởi cảnh tượng tàn khốc trong giấc mơ.

        Hắn vô thức đưa tay sờ lên đầu mình, nếu là nguyên hình thì đây chắc hẳn là nơi sừng của hắn sẽ mọc.

        Hiên Viên Trạch lấy đi xương sọ của hắn là vì sừng của hắn sao?

        Nghĩ đến giấc mơ này, ánh mắt Sầm Sương Lạc dần dần trở nên kiên định.

        Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải sống sót, tuyệt đối không thể bị Hiên Viên Trạch sát hại được.

        Dẫu cho phải giết chết một người đệ tử khác của Ứng Vô Sầu, hắn cũng sẽ không dừng tay!

        Sở dĩ hắn sẽ chọn đóng giả thành Hiên Viên Trạch vì bây giờ Hiên Viên Trạch đang bận tìm thuốc chữa bệnh cho Ứng Vô Sầu, thường xuyên đi khỏi Mộng Kinh thành.

        Hiên Viên Trạch có địa vị độc lập trong Hoàng tộc, đến và đi không một dấu vết, xưa nay chưa từng báo lại với gia tộc, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, không ai có thể lần ra được hành tung của anh ta.

        Cải trang thành Hiên Viên Trạch giúp hắn có thể dễ dàng lẻn vào Hoàng tộc Hiên Viên, nuốt bảo vật mình muốn để thăng cấp Nguyên Anh kỳ.

        Trong số các đệ tử của Ứng Vô Sầu, chỉ có Ninh Thừa Ảnh với số tuổi nhỏ nhất và nhập môn trễ nhất là vẫn chưa lên Nguyên Anh kỳ, còn lại ai cũng đã thuộc hàng cao thủ trong Tu Chân giới, đủ để khai tông lập phái.

        Sầm Sương Lạc chưa lên Nguyên Anh kỳ, không đủ sức để đối đầu với Hiên Viên Trạch.

        Cao thủ Mộng Kinh nhiều như mây, thực lực của Hoàng tộc Hiên Viên thậm chí còn mạnh hơn cả đại phái tu chân, vì vậy cuộc hành trình đến Mộng Kinh này cực kỳ nguy hiểm.

        Song ngay cả khi tự đặt mình vào nguy hiểm, hắn cũng phải có đủ thực lực mới được.

        Đây chính là cách Sầm Sương Lạc sinh tồn trong nguy hiểm và sống sót qua ngần ấy năm.

        Tuy nhiên, hắn không thể đến Mộng Kinh trong bộ dạng này được., hắn phải bí mật lẻn vào Mộng Kinh trước, sau đó giả làm thị vệ của hoàng thành, chờ đến khi chắc chắn rằng Hiên Viên Trạch đã rời đi, hắn sẽ biến thành anh ta để đánh cắp bảo vật.

        Sầm Sương Lạc lấy ra một ít thảo dược từ đai lưng chứa đồ của mình, đó là những vị thuốc mà hắn hái được gần nơi có linh dược trong lúc kiếm bảo vật.

        Những nơi linh dược sinh trưởng thường sẽ lẫn vào một ít thảo dược quý hiếm, Sầm Sương Lạc biết những loại dược liệu này có thể chữa bệnh nên đã bắt đầu bán thuốc, kiếm ngân lượng bằng công việc này.

        Thuốc của hắn được bán ở các thành trấn trên khắp Cửu Châu, nhờ một củ nhân sâm trăm năm, hắn đã lấy được giấy chứng nhận của một thị trấn, hơn nữa còn có lộ dẫn để đi khắp nơi bán thuốc.

        Mộng Kinh thành được phòng thủ nghiêm ngặt, trận pháp bên ngoài có thể ngăn chặn tất cả cao thủ dưới cảnh giới Phân Thần, với thực lực hiện tại của Sầm Sương Lạc, hắn không thể cố xông vào mà chỉ có thể đi bằng đường chính.

        Hắn mặc vào một bộ đồ màu xám bình thường, khuôn mặt dần dần già dặn, biến thành một nam tử thấp bé hơn ba mươi tuổi, đoạn cõng gùi thuốc đi đến Mộng Kinh.

        Cùng lúc đó, Ứng Vô Sầu đang bị què từ từ mở mắt ra.

        Sau khi đánh gãy chân người nhà họ Sầm, Ứng Vô Sầu bắt đầu cố gắng kết nối với thiên địa.

        “Đôi mắt” của y đã trở về, chỉ cần có đủ công lực, y có thể trông thấy hết vùng đất Cửu Châu, vạn vật thiên địa đều không thể thoát khỏi tầm mắt của y.

        Tiếc rằng y mới chỉ thu hồi được một trong bảy chiếc vảy giáp, công lực không bằng hai phần mười xưa kia, nhìn hết vùng đất Cửu Châu chỉ trong một lần quả thực hơi khó.

        Hơn mười ngày rồi, y đã liên tục thay đổi địa điểm và đi khắp Cửu Châu nhưng vẫn không sao tìm thấy tình giao trong mộng của mình.

        Sầm Sương Lạc có thể giả làm thành Ninh Thừa Ảnh, không chừng hắn cũng có thể biến thành những người khác, đây có lẽ là thiên phú bẩm sinh của hắn.

        Nếu như hắn biến thành một người bình thường rồi hòa vào đám đông, dẫu Ứng Vô Sầu có pháp lực thông thiên cũng chẳng thể tìm được hắn.

        Huống chi Ứng Vô Sầu chỉ biết hình thái đằng giao của Sầm Sương Lạc, hình dạng con người của hắn ra sao thì y hoàn toàn không biết, cho dù nhìn thấy ngay trước mắt cũng chưa chắc đã nhận ra.

        Không thể cứ theo đà này mãi được, mấy ngày nữa là chân y khỏi rồi, phải làm sao để được Sầm Sương Lạc dìu đỡ đây!

        Nghĩ tới đây, Ứng Vô Sầu tức giận, đánh vào chân mình một cái, đau đến toát mồ hôi lạnh.

        Giá nào y cũng phải tìm cho ra Sầm Sương Lạc trong vòng một trăm ngày này.

        Vì vậy, Ứng Vô Sầu quyết định lấy lại chiếc vảy giáp thứ hai, "tai" của mình.

        Vị trí của nó...

        Ứng Vô Sầu hồi tưởng, nhớ mang máng rằng mình đã giấu nó ở gần Mộng Kinh.

        Lúc ấy y muốn biết liệu mình có thể chiếm đoạt long mạch của Hoàng tộc Hiên Viên và nuôi dưỡng được một Hoàng tộc mới sau khi vảy giáp của y đã hoàn toàn dung hòa vào linh mạch hay không.

        Hoàng tộc Hiên Viên đã tồn tại quá lâu, có những quy củ lỗi thời khiến người ta phải căm giận, vì vậy Ứng Vô Sầu cũng muốn giúp đỡ phần nào cho những thế gia tu chân khác.

        Nhưng bây giờ điều quan trọng hơn là lấy lại sức mạnh để tìm kiếm Sầm Sương Lạc, Ứng Vô Sầu chống cây gậy được luyện chế từ khúc xương băng, khập khiễng đến Mộng Kinh thành.

====================

Lời nhắn của tác giả:

        Ứng Vô Sầu: Muốn đánh gãy chân thêm lần nữa, nhưng trừng phạt trăm ngày là nguyên tắc, không thể thay đổi.

        Sầm Sương Lạc:... Thương nhưng lại không muốn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro