Chương 14: Nguyên tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bổn tọa tự vi phạm nguyên tắc nên cũng phải tự trách để kiểm điểm lại mình.

____________________

        Quá trình Ninh Thừa Ảnh biến thành hoạt thi chẳng hề đau đớn, cậu ta chỉ cảm thấy buồn ngủ dần, chịu không nổi nữa nên thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong.

        Cậu ta cử động cơ thể một cách khó khăn, phát hiện mình không cần thở, có thể nằm dưới nước những mấy chục năm mà khỏi phải quy tức.

        Cả người cậu ta đều ngâm trong chất lỏng cũng không thấy khó chịu, nhưng cậu ta vẫn muốn ra ngoài xem sao. Ninh Thừa Ảnh giơ ngón tay lên, ngón tay tức thời xuất hiện nếp nhăn ngay khi tiếp xúc với không khí khiến cậu ta vội vã rụt tay lại.

        Pháp lực Ninh Thừa Ảnh vẫn nguyên vẹn, cảnh giới vẫn là Nguyên Anh kỳ, cậu ta vận chuyển chân nguyên đổi chất lỏng mình đang ngâm thành chướng khí, để chướng khí phủ kín cả sơn động rồi mới từ từ bò ra khỏi mớ chất lỏng.

        Cậu ta thử vận động cơ thể mình, cảm thấy vẫn ổn, dù sao trong lúc luyện chế hoạt thi, cậu ta đã dán sát theo tiêu chuẩn người sống, đó là sự mềm dẻo và tự nhiên của cơ thể.

        Có điều cậu ta đã mất đi ham muốn trần tục.

        Ninh Thừa Ảnh vận chuyển chân nguyên, ép mình nảy sinh chút ham muốn bằng pháp lực, nhưng tâm vẫn lặng như nước..

        "Sao lại thế này? Rõ ràng ta đã làm sát theo người sống và cũng đã thành công đưa linh hồn vào cơ thể rồi kia mà. Theo suy đoán của ta, hoạt thi ngoài việc không thể thiếu chướng khí ra thì còn lại chẳng có gì khác với người sống mới phải, tại sao lại mất đi ham muốn trần tục cơ chứ? Bọn ác ôn trong làng trông vui sướng lắm kia mà?" Ninh Thừa Ảnh nghĩ mãi không ra.

        Có thắc mắc gì thì cứ hỏi sư phụ, Ninh Thừa Ảnh vô thức nhìn về phía Ứng Vô Sầu.

        Ứng Vô Sầu đang ngồi đưa lưng về phía cậu ta, thắp một ngọn đèn, dường như đang nghiêm túc nghiên cứu gì đó trên bàn đá.

        Nghe thấy lời nói của Ninh Thừa Ảnh, Ứng Vô Sầu quay người nhìn cậu đệ tử này của mình. Trong hang động tối tăm, chỉ có Ứng Vô Sầu là được bao phủ bởi ánh nến, nó tạo thành vầng sáng quanh người y, khiến toàn thân y như thể đang phát sáng.

        Thêm vào nét mặt suy tư nghiêm túc đó, Ứng Vô Sầu trông càng nổi bật hơn với vẻ thánh khiết và bí ẩn của mình.

        Nhìn Ứng Vô Sầu, Ninh Thừa Ảnh chỉ thấy thần hồn mình đã bị trấn áp bởi cảnh tượng này, sự run rẩy dấy lên từ sâu tận hồn phách, dường như cậu ta lại có chút cảm xúc của con người rồi.

        Quả nhiên là sư tôn, chỉ sư tôn mới có thể khiến một hoạt thi đã đánh mất cảm xúc như cậu ta nhóm lại nhiệt tình.

        Khoảnh khắc nhìn thấy Ứng Vô Sầu, trái tim cậu ta như đã đập trở lại.

        Ninh Thừa Ảnh với cảm xúc trì trệ đến mức hơi mù mờ giữa quý mến và sợ hãi vừa kính vừa sợ quỳ một gối xuống, chắp tay nói: "Sư tôn, đồ nhi ngộ rồi!"

        Ứng Vô Sầu: "..."

        Ninh Thừa Ảnh ngộ cái gì vậy? Có gì để ngộ à? Y còn chưa hiểu Ma Long đã cực kỳ tàn ác với mình thế nào mà Ninh Thừa Ảnh đã ngộ rồi?

        Thôi, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng.

        Xưa nay Ứng Vô Sầu chưa bao giờ hiểu hết suy nghĩ của các đệ tử mình, vì vậy luôn có một vài hiểu lầm xuất hiện trong lúc giao lưu.

        Lấy Tam đệ tử Lạc Kình Vũ làm ví dụ, khi Ứng Vô Sầu kể chuyện về tộc đằng giao, rõ ràng điểm chính là giao non đáng yêu cỡ nào, lại còn biết cà vảy lên cây trúc và thỉnh thoảng sẽ cà rụng vài chiếc vảy.

        Người bình thường nghe y kể thì sẽ nghĩ ngay đến việc lẻn vào tộc đằng giao nhặt ít vảy rụng về ngắm nghía đúng chứ? Nhưng bằng cách nào mà Lạc Kình Vũ lại nghĩ đến việc nhổ hơn phân nửa rừng trúc của người ta đem cấy vào Tàng Kim cốc, đến nay Ứng Vô Sầu vẫn chưa thể hiểu.

        Tuy nhiên, với tư cách là một sư phụ, y không thể làm ngơ trước sự giác ngộ của các đồ đệ, vì vậy y phải hỏi han và cố gắng quan tâm mới được.

        Thế là Ứng Vô Sầu nghiêm nghị hỏi: "Ồ, Thừa Ảnh đã ngộ ra điều gì nào?"

        Ninh Thừa Ảnh đáp: "Đồ nhi cứ tưởng dù sư tôn có trở nên ra sao, chỉ cần thầy còn sống, không hồn phi phách tán là được. Nhưng sau khi thực sự biến thành hoạt thi, đồ nhi mới hiểu rằng mình vậy mà luôn muốn sư tôn trở nên vô cảm thế này. Quả thực là... sống không bằng chết."

        "Ngươi hiểu thì tốt rồi." Ứng Vô Sầu thở dài: "Đâu phải vi sư không muốn sống, mà là không thích sống tạm bợ thôi. Vi sư xin cảm tạ tấm lòng hiếu thảo của Thừa Ảnh, ngươi hãy cứ giữ lấy cho mình đi."

        Hoạt thi chi thân quả thực cũng đã được Ứng Vô Sầu hoàn trả cho Ninh Thừa Ảnh.

        Cơn run rẩy khi mới trông thấy Ứng Vô Sầu qua đi, Ninh Thừa Ảnh lại về với trạng thái mất đi khát vọng trần tục, cậu ta hỏi một cách lý trí: "Sư tôn, thầy vừa lấy ra một thứ từ trong đầu ta, đó chính là hệ thống sao?"

        Nói xong lời đó, cậu ta lại nói tiếp bằng giọng điệu bình tĩnh: "Ồ, ta có thể nói được từ hệ thống rồi. Sư tôn, hệ thống là gì vậy ạ?"

        Bởi đã xuyên đến nhiều thế giới nên Ứng Vô Sầu cũng có kiến thức riêng của mình về hệ thống, y giải thích bằng ngôn từ mà Ninh Thừa Ảnh có thể nghe hiểu: "Hình Nhân Ngọc do ma tu Thượng giới luyện chế để cài vào cơ thể tu sĩ, dụ dỗ họ bằng lợi ích nhỏ khiến tu sĩ tự nguyện trở thành con rối của ma tu, làm tay sai cho chúng."

        "Hình Nhân Ngọc thường mê hoặc tu sĩ bằng những điều họ muốn đạt được nhất nhưng lại bất thành, đầu tiên là lừa dối họ làm vài việc nhỏ nhặt nhằm hạ thấp cảnh giác của họ.

        Tu sĩ cảm thấy những nhiệm vụ nhỏ nhặt đó không đáng kể, chỉ tiện tay làm nhưng lại có thể nhận được thành quả vượt xa những gì mình tưởng tượng, những thành quả đó thường trông như có thể giúp họ đạt được những gì mình hằng mong.

        Một khi tu sĩ làm theo lời sai khiến của Hình Nhân Ngọc và nhận được ích lợi, họ sẽ nảy sinh tham niệm.

        Sau đó Hình Nhân Ngọc chỉ cần dụ dỗ tu sĩ bằng những ước muốn của họ để họ tiếp tục tiến gần hơn đến mục tiêu ấy, song lại luôn có thiếu sót trước khi đạt được nó.

        Cứ thế mãi, để đạt được mục đích, tu sĩ sẽ trở nên bất chấp hơn, hạ ranh giới của mình xuống từng chút một rồi vi phạm nguyên tắc bản thân.

        Mấy chục năm sau ngươi quay đầu nhìn lại, đã là vật đổi sao dời, chính ngươi cũng khác hẳn xưa kia, hoàn toàn biến thành con rối của Hình Nhân Ngọc, sống nhờ vào nó mà khó thể tự sinh tồn nếu đánh mất nó.

        Đây chính là tham niệm khởi, ma chướng sinh."

        Ninh Thừa Ảnh càng nghe càng hãi: "Sư tôn, vậy chẳng phải ta đã nhập ma rồi ư?"

        "Ngươi đã hoàn thành những nhiệm vụ nào rồi?" Ứng Vô Sầu hỏi.

        Ninh Thừa Ảnh đáp: "Đều là những việc nhỏ thôi ạ, chẳng hạn như giúp một du y luyện chế đan dược chữa vô sinh để hắn có thể giúp đỡ được nhiều người hơn, hoặc là xây dựng chùa miếu ở một số thành trấn nhỏ, giúp hương hỏa của những ngôi chùa ngôi miếu đó trở nên thịnh vượng. Đồ nhi thấy những việc đó tuy nhỏ nhưng vẫn là việc tốt nên mới làm theo. Không ngờ chỉ mới làm được vài việc thôi đã nhận được thuật pháp thần kỳ như Luyện Thi Đại Pháp, vì vậy đồ nhi mới dần tin lời hệ thống."

        Nói xong những lời ấy, cậu ta cảm thấy ánh mắt Ứng Vô Sầu bỗng trở nên quái dị và hung ác, Ninh Thừa Ảnh thấy lạ, nghĩ mình nhìn nhầm, một người ôn hòa như sư tôn sao lại có vẻ mặt độc địa như vậy cho được.

        Ninh Thừa Ảnh nhìn Ứng Vô Sầu, thấy y đang cầm một miếng ngọc giản, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, ánh mắt sâu thẳm chẳng tỏ buồn vui.

        Quả nhiên vẻ độc địa ban nãy chỉ là ảo giác.

        "Luyện Thi Đại Pháp là thuật pháp thần kỳ? Thừa Ảnh, ngươi nghĩ vậy thật sao?" Ứng Vô Sầu hỏi.

        Ninh Thừa Ảnh muốn cười khổ nhưng lại không sao thể hiện biểu cảm phức tạp như vậy được, cậu ta chỉ có thể nhếch môi lộ ra một nụ cười hết sức lịch thiệp, đoạn đáp: "Nhờ sư tôn để đồ nhi tự trải nghiệm, nếu không đồ nhi đã chẳng thể biết được tâm pháp này tà môn, không phải thứ tốt đẹp gì."

        Tự dùng, nhận thấy bất tiện mới biết nó chẳng phải thứ tốt, trong khi trước đó cứ đâm đầu vào tu luyện, hơn nữa còn muốn dùng vào ta nữa chứ... Ứng Vô Sầu day day thái dương.

        May mà có Luyện Thi Đại Pháp, không thì chắc y đã trồng Ninh Thừa Ảnh trên núi, dùng linh khí trong Nguyên Anh cậu ta để nuôi dưỡng vùng đất bị tàn phá bởi chướng khí này rồi.

        May mà y kịp phát hiện, và Ninh Thừa Ảnh mới chỉ dùng mỗi bọn ác ôn để luyện tập, vẫn chưa gây ra chuyện tồi tệ hơn.

        Không, cũng phải nhờ Sầm Sương Lạc mách lẻo kịp nữa, Ứng Vô Sầu nghĩ thầm, không khỏi cười đắc chí.

        Tiểu đằng giao của y quả là một đứa trẻ tốt bụng đáng yêu, phẩm hạnh đoan chính, trách trời thương dân mà.

        "Sư tôn, bây giờ đồ nhi đã thấu hiểu sâu sắc và biết những điều mình làm là việc ác rồi. Vậy tiếp theo, đồ nhi..." Ninh Thừa Ảnh ngừng lại, cậu ta nhìn chính mình, không biết tương lai nên làm gì.

        Nếu muốn tiếp tục nâng cao cảnh giới, cậu ta chỉ có thể tu luyện theo ghi chép của Luyện Thi Đại Pháp. Nhưng công pháp của nó càng về sau càng tà dị, luyện hoạt thi thì được chứ thay mình vào, Ninh Thừa Ảnh lại không muốn luyện.

        Ứng Vô Sầu nói: "Có hai cách, một là vi sư giúp ngươi chuyển thể đầu thai, kiếp sau tái sinh vào một gia đình tốt, cả đời suôn sẻ. Hai là..."

        "Đồ nhi chọn cách thứ hai." Chưa kịp nghe Ứng Vô Sầu nói hết, Ninh Thừa Ảnh đã ngay lập tức đưa ra lựa chọn.

        Ứng Vô Sầu: "Hai là vi sư phong ấn hang động này, ngươi bế quan tu luyện ở đây. Vi sư có một bộ tâm pháp chuyên về luyện hồn, sau khi tu luyện ngàn năm, hồn phách có thể tồn tại độc lập với nhục thân, đồng thời ngưng hồn thành thể."

        Hai phương án của Ứng Vô Sầu, nếu nói theo cách ở thế giới hiện đại mà y trải qua thì chính xác là, hoặc là chết, hoặc là ngồi một ngàn năm tù.

        Ninh Thừa Ảnh: "... Một ngàn năm lận..."

        "Chuyên tâm tu luyện là điều biết bao tu sĩ muốn làm nhưng lại bất thành, nó là phước trong họa của ngươi đấy." Ứng Vô Sầu nói: "Có điều không thể rời khỏi đây trong một ngàn năm quả thực buồn khổ, thế này đi, vi sư tặng ngươi món pháp khí, khi nào thực sự muốn ra ngoài, nó sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi."

        "Đa tạ sư tôn!" Ninh Thừa Ảnh vui vẻ nói.

        Sư tôn quả nhiên là toàn năng mà!

        Dứt lời, Ứng Vô Sầu lục lọi túi áo của Ninh Thừa Ảnh, tìm ra mấy đồng bạc bỏ vào tay áo rồi phi thân bay khỏi hang động.

        Khoảng ba canh giờ sau y quay lại với một chiếc vạc lớn cao chừng hai mét trên tay.

        Ninh Thừa Ảnh: "..."

        Ứng Vô Sầu nói: "Đây là chiếc vạc mà vi sư đã phải tới hầm rượu ngoại ô thành thị lớn mới mua được, một số xưởng rượu thường dùng nó để bảo quản rượu. Nó đủ cao đủ lớn để chứa ngươi, đáng khen ngợi nhất là nó còn có một chiếc nắp cực kín."

        Rượu dễ bay hơi nên những chiếc nắp của xưởng rượu có thể ngăn hơi nước thoát ra ngoài. Tuy rằng vẫn sẽ hơi rò rỉ, nhưng Ứng Vô Sầu chì cần thêm một trận pháp ngoài chiếc nắp là đã có thể đảm bảo chướng khí bên trong chắc chắn sẽ không lọt ra ngoài.

        Ninh Thừa Ảnh: "Sư tôn, đồ nhi ngu dốt, chưa hiểu được ý thầy."

        Ứng Vô Sầu đáp: "Vi sư đã thiết lập một trận pháp bên ngoài vạc rượu, nó có thể kháng được một đòn toàn lực từ Nguyên Anh kỳ. Khi nào muốn ra ngoài, đồ nhi chỉ việc thu chướng khí vào vạc rượu này, điều khiển nó bay lên bằng thuật ngự phong phi hành là đã có thể đi bất cứ nơi đâu mình muốn rồi."

        Ninh Thừa Ảnh dụi mắt, cậu ta muốn khóc, nhưng lại không chảy nước mắt được.

        "Nếu như muốn mua gì thì cũng đừng lo, trên chiếc nắp này có một cái túi, ngươi bỏ ngân lượng vào túi, để chủ quán lấy tiền trong đó rồi treo đồ lên vạc là được." Ứng Vô Sầu nói.

        Trong lòng y thầm gật đầu, y đúng là một sư phụ tốt giỏi giải quyết phiền não cho đồ đệ mà.

        "Đa, đa tạ sư tôn." Ninh Thừa Ảnh trầm thống nhận lấy vạc rượu.

        "Vi sư sẽ để lại thêm cho ngươi một lá bùa truyền tin, có lá bùa này, nhỡ ngày nào đó vạc rượu vô tình bể, ngươi còn có thể nhờ các sư huynh mua cho ngươi một chiếc vạc khác đem tới đây." Ứng Vô Sầu nói: "Vi sư chẳng biết liệu mình có thể sống nổi ngàn năm nữa không, nhưng đừng lo, ngươi còn có các sư huynh. Họ cũng sẽ nhận đồ đệ, truyền nhau đời đời."

        Ứng Vô Sầu nuôi rất nhiều đồ đệ giỏi gây chuyện nên nhiều năm qua y đã học được tính cẩn trọng trong mọi việc.

        Ngẫm nghĩ, y nói tiếp: "Trước khi tỏ thiên mệnh, vi sư nhất định sẽ nhớ đến thăm ngươi, mang cho ngươi thêm mấy chiếc vạc."

        "Sư tôn, thầy đã khỏe lại như thế nào vậy ạ?" Nhìn Ứng Vô Sầu, Ninh Thừa Ảnh cảm thấy sư tôn hiện tại khác hẳn với vị sư tôn dịu dàng ốm yếu, thường xuyên ho khan, hễ cử động là sẽ hụt hơi trong trí nhớ của mình.

        Vị sư tôn trước mắt này trông tràn đầy thanh xuân và sức sống, trong đầu đầy những ý tưởng độc đáo khiến đồ đệ như cậu ta cũng theo không kịp.

        "Quy tức nhiều năm, thần hồn nhập định, ngộ được một vài tâm pháp chữa trị thương tích trên người." Ứng Vô Sầu nói: "Vì vậy ngươi nên hiểu rằng tương lai mà hệ thống cho ngươi thấy là sai."

        "Đồ nhi hiểu rồi!" Ninh Thừa Ảnh cắn răng nghiến lợi.

        Hệ thống này lừa cậu ta thê thảm quá!

        "Vi sư không nên ở trong chướng khí quá lâu, đồ nhi tu luyện cho giỏi, vi sư còn vài chuyện quan trọng cần làm, phải đi đây." Ứng Vô Sầu nói.

        Ninh Thừa Ảnh khổ sở nhìn Ứng Vô Sầu: "Sư tôn, lâu lâu thầy có thể đến thăm đồ nhi được không? Đồ nhi ở đây một mình ngàn năm buồn tẻ lắm."

        "Chờ công lực vi sư cao hơn, vi sư sẽ quay lại để củng cố trận pháp. Đảm bảo rằng ngay cả khi đã đến Đại Thừa kỳ, miễn là vẫn chưa ngưng thể được thì ngươi cũng chẳng thể rời khỏi đây." Ứng Vô Sầu hứa lấy lệ.

        Ninh Thừa Ảnh trơ mắt nhìn Ứng Vô Sầu thiết lập trận pháp, vung tay áo cưỡi mây bay đi, cuốn sạch mây trời theo, chỉ chừa lại cho cậu ta một đám chướng khí.

        Cùng một vạc rượu bự chảng.

        Ninh Thừa Ảnh thở một hơi dài thườn thượt với vạc rượu.

        "Hóa ra đây chính là tinh thần và sức sống của sư tôn khi khỏe mạnh, thực sự là..." Ninh Thừa Ảnh ngậm ngùi dằn xuống câu "thà bệnh còn hơn".

        Giải quyết Ninh Thừa Ảnh xong, nụ cười trên mặt Ứng Vô Sầu liền biến mất.

        Khi đối mặt với đồ đệ, y phải ra dáng sư tôn, chú ý đến hình tượng, chưa đến nỗi lộ ra vẻ mặt quá đáng sợ.

        Nhưng lúc ở một mình, cơn giận của Ứng Vô Sầu không ai kìm nén, chẳng thể giấu nổi.

        Lố bịch!

        Tiểu đằng giao mà y dồn hết tâm sức lấy về, muốn nuôi trong cốc và cẩn thận che chở để hắn hạnh phúc lớn lên lại bị hệ thống Vai Phụ Trở Mình kia nói thành Ma Long diệt thế!

        Ninh Thừa Ảnh tưởng những nhiệm vụ mà mình hoàn thành là việc tốt lợi dân, nhưng lại chẳng hề hay rằng mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ là cậu ta lại đẩy Sầm Sương Lạc đến gần vực sâu hơn.

        Cho dù rời khỏi Tàng Kim cốc, Sầm Sương Lạc vẫn có thể lớn lên hạnh phúc tại Sầm gia, bình an chờ đến ngày Ứng Vô Sầu hồi tỉnh đến thị trấn đón hắn.

        Giờ đây Sầm Sương Lạc phải trải qua bi kịch đau khổ, gặp Ninh Thừa Ảnh thật sự chỉ biết im lặng rời đi, Ninh Thừa Ảnh, Sầm gia, bao gồm cả chính Ứng Vô Sầu đều không một ai là vô tội!

        Ứng Vô Sầu nhân lúc ban đêm lặng lẽ tới thị trấn, y nhìn bộ đồ trắng trên người mình, nghĩ đến nó là do Sầm Sương Lạc cho nên bèn quý trọng cất đi.

        Ứng Vô Sầu toàn thân áo đen bước vào Sầm gia, thắp một ngọn đèn rồi ngồi trong sân.

        Nghe thấy động tĩnh, mấyngười nhà họ Sầm bước ra, trông thấy giữa sân có một người đồ đen mặt trầm như nước đang ngồi, vẻ mặt y tàn độc trông tựa ác quỷ.

        "A!!!!" Người nhà họ Sầm hét toáng lên, bà chủ nhà lập tức giấu đứa con trai duy nhất vào nhà, còn đám đàn ông thì lấy nông cụ như búa rìu ra nhắm vào Ứng Vô Sầu.

        Thân hình Ứng Vô Sầu nhoáng lên, lấy ấm trà trong nhà ra rót cho mình một chén trà nguội.

        Y bình thản nói: "Người nào tổn thương Sầm Sương Lạc hôm đó thì ở lại, còn lại có thể tránh ra."

        Bốn năm trôi qua, người nhà họ Sầm chắc đã quên mất Sầm Sương Lạc, chỉ coi như hắn đã chết ngoài đường rồi. Một người què quặt mới mười bốn tuồi thì có thể sống bên ngoài được bao lâu chứ.

        Gia chủ nhà họ Sầm nhìn kỹ Ứng Vô Sầu, phân biệt tướng mạo y, đoạn cất tiếng: "Ngươi không phải Sầm Sương Lạc, ngươi là gì của nó?"

        "Điều đó không liên quan tới ngươi." Ứng Vô Sầu đặt chén trà xuống, tiến đến trước mặt gia chủ nhà họ Sầm như quỷ mị.

        Y nhìn bọn họ bằng đôi mắt đen hơn cả màn đêm, nói: "Những ai chưa bắt nạt Sầm Sương Lạc có thể đặt nông cụ xuống và trở về phòng nghỉ ngơi, còn ai đã tổn thương em ấy, ra đây!"

        Những lời ấy của y như ẩn chứa một thứ sức mạnh thần kỳ nào đó, có vài người đã bỏ vũ khí xuống và ngoan ngoãn trở về phòng như thể bị điều khiển.

        Thay vào đó là một số người vẫn đang trốn trong phòng như hai ông bà cụ nhà họ Sầm lại không tự chủ được bước ra.

        Ứng Vô Sầu nói: "Bồn tọa không phải người tốt cũng chẳng nhận thiện lương, nhưng trong cách hành xử, bổn tọa có nguyên tắc của riêng mình."

        "Bổn tọa ân oán rõ ràng, thưởng phạt công bằng, không tổn thương đến phụ nữ, không tổn thương đến người già hay trẻ nhỏ."

        Y vung tay lên, tất cả người già và trẻ nhỏ đều quay về phòng, chỉ còn lại mấy tráng hán, theo thứ tự là gia chủ nhà họ Sầm cùng mấy người anh em của ông.

        Ánh mắt Ứng Vô Sầu quét qua những nông cụ kia, như thể có sự sống, chúng đập thật mạnh vào chân bọn họ.

        "Rắc" một tiếng, tiếng nứt xương vang lên, họ ôm lấy chân mình đau đớn ngã lăn ra đất.

        Ứng Vô Sầu từ tốn nói: "Bổn tọa sẽ không hành hạ ai, chỉ trả lại chư vị tổn thương mà Sầm Sương Lạc đã phải chịu ngày hôm đó. Thương cân động cốt một trăm ngày, đau đủ trăm ngày, thương tích của chư vị ắt sẽ tự lành mà không để lại bệnh căn."

        Những người nằm trên mặt đất hiển nhiên vô cùng đau đớn, kêu rên liên tục, nhưng lại có thể nghe rõ ràng lời nói của Ứng Vô Sầu, nhớ kỹ trong lòng.

        "Người tu hành không nên trút cơn giận của mình lên người thường, Sầm Sương Lạc có quyền tìm các ngươi báo thù nhưng em ấy lại không, hành vi hôm nay là tư oán của bổn tọa. Bổn tọa tự vi phạm nguyên tắc nên cũng phải tự trách để kiểm điểm lại mình." Ứng Vô Sầu nói.

        Y vừa dứt lời, một chiếc rìu bay lên từ mặt đất đập mạnh vào chân Ứng Vô Sầu, chân y cũng gãy sau một tiếng vang.

        Ứng Vô Sầu đau đến mức trán toát cả mồ hôi lạnh, song vẫn lặng thinh.

        Một trăm ngày sau, vết thương của y sẽ lành cùng với những người bình thường này.

        Làm xong tất cả những điều đó, tâm trạng Ứng Vô Sầu dần dần bình tĩnh lại.

        "Người nhà họ Sầm, nhớ cho kỹ, sống thì phải biết chừa đường cho mình."

        Y để lại lời này, đoạn thổi tắt ngọn đèn, hòa vào màn đêm rồi lặng lẽ biến mất.

====================

Lời nhắn của tác giả:

        Ứng Vô Sầu: Chân đau, cần tiểu đằng giao thổi thổi.

        Ninh Thừa Ảnh: Đồ nhi nguyện chữa thương cho sư tôn.

        Ứng Vô Sầu: Vạc rượu, cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro