Chương 13: Hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng nhờ thu nhiều đồ đệ như vậy nên y hết sức tâm đắc trong việc giáo dục báo con hư đốn, nếu không y thực sự đã chẳng thể nghĩ ra ngay được giải pháp nào vừa sáng tạo vừa hoàn hảo đến thế.

✬✬✬

        Ninh Thừa Ảnh có hệ thống là điều nằm ngoài dự liệu của Ứng Vô Sầu, song ngẫm kỹ, y lại cảm thấy nó nằm trong dự liệu của mình.

        Nếu ngọc giản đã theo Ứng Vô Sầu về được tới đây, vô độc hữu ngẫu, có thêm sự tồn tại của một hệ thống khác dường như cũng chẳng phải chuyện gì lạ.

        Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm hiểu xem hệ thống của Ninh Thừa Ảnh thuộc loại nào, mục đích cuối cùng mà Ninh Thừa Ảnh cần đạt được là gì.

        Và... Ninh Thừa Ảnh đang đứng trước mắt y lúc này có còn là đệ tử y nhận bảy mươi năm trước không.

        Trước đây, khi bước vào nơi gọi là "thế giới xuyên nhanh", lần nào Ứng Vô Sầu cũng phải đoạt xá để thay thế thân thể người khác. Lúc ấy y đã cảm thấy hành vi đó sai trái, cho dù hệ thống tức tiền thân của ngọc giản đã nói với y rằng chủ nhân của những thân thể đó đã chết, nhiệm vụ y cần làm là hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của họ, song Ứng Vô Sầu vẫn thấy nghi ngờ.

        Hệ thống có quy định bảo mật, ngay cả với bút ký của Ninh Thừa Ảnh, miễn có chữ hệ thống xuất hiện là sẽ bị chặn ngay và biến thành dấu sao không thể hiển thị. Nếu Ứng Vô Sầu cố hỏi, đáp án y nhận được chỉ sợ sẽ là những câu khó hiểu như "******, mục đích thực sự là *****, *** yêu cầu ta ****".

        Vấn đề này rất khó nhằn, may thay Ứng Vô Sầu đã có sẵn phương pháp đối phó với hệ thống.

        Lúc trước, khi y xuyên không đến thế giới thứ nhất, nghe thấy trong đầu có tiếng hệ thống, phản ứng đầu tiên của y không phải kiểm tra nhiệm vụ mà là hỏi một câu:

        "Hệ thống có phải sinh linh không?"

        Câu trả lời mà hệ thống "11111" của Ứng Vô Sầu đưa ra lúc ấy là: "Hệ thống chỉ là trí tuệ nhân tạo, có khả năng tư duy nhưng xét từ đặc tính cơ bản thì hệ thống là sản phẩm nhân tạo, không có sự sống."

        Nhận được câu trả lời lý tưởng, Ứng Vô Sầu mỉm cười hài lòng.

        Tâm pháp y tu luyện tuy uy lực vô biên nhưng lại nguy hiểm cực kỳ, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ nhập ma, biến người tu hành thành một tên điên mất trí.

        Điểm then chốt này nằm ở việc thứ người tu hành luyện hóa là sinh linh hay là vật vô sinh.

        Một khi luyện hóa sinh linh, người tu hành sẽ rơi vào điên loạn mà chẳng thể cứu vãn, ham muốn vô độ với mọi thứ xung quanh mình.

        Đầu óc họ sẽ bị ăn mòn và tàn phá bởi khoái cảm từ việc luyện hóa linh hồn, họ không thể cảm thấy hạnh phúc được với bất kỳ điều gì ngoài việc tiếp tục luyện hóa linh hồn, hơn nữa họ vẫn sẽ khao khát loại hạnh phúc đó và rơi vào khốn cảnh này một cách mất kiểm soát.

        Ngay cả khi cố dùng ý chí để trấn áp ham muốn đó, họ cũng sẽ biến thành xác chết di động, nhung nhớ cảm giác vui sướng từ việc luyện hóa linh hồn cả đời, đến khi nào hồn phi phách tán, cảm giác đó mới tiêu vong theo linh hồn.

        Tuy nhiên ranh giới giữa sinh linh và vật vô sinh lại hết sức mơ hồ.

        Một cái cây, nó tất nhiên là sinh linh: nhưng khi nó trở thành vật liệu gỗ, được làm thành chiếc bàn, thì đó chính là vật vô sinh: song nếu như gỗ này bị ẩm khiến một số sinh linh giống như nấm mọc trên đó, thì nó lại quay trở lại là một sinh linh.

        Trong khi cây cối là sinh linh, nếu thân cành nó có một khúc chết héo, có một chiếc lá sắp rụng, vậy khúc cây và chiếc lá này đã không còn là sinh linh nữa.

        Vạn vật thiên địa, mỗi một giây phút đều đang xoay vần giữa sinh và tử.

        Ứng Vô Sầu từng ăn trái đắng ở vấn đề này, vì vậy cứ hễ muốn luyện hóa vật phẩm nào là y lại dùng thần niệm quét trước một lượt để đảm bảo rằng trong nó không chứa linh hồn, sau đó mới bắt đầu luyện hóa.

        Vì từng sa vào vũng lầy khó thể vùng thoát nên Ứng Vô Sầu hết sức nhạy cảm với linh hồn, cho dù linh hồn nhỏ đến đâu y cũng có thể phát hiện.

        Ở thế giới đầu tiên, hệ thống của y đã nói với y rằng hệ thống được cài vào não của túc chủ, vì vậy đừng hòng nghĩ đến việc thoát khỏi hệ thống, phải ngoan ngoãn nghe lời nó.

        Linh hồn thoát xác, cơ thể mới của Ứng Vô Sầu không có pháp lực, chỉ là một thân xác bình thường. Song ký ức về tâm pháp của y vẫn còn, sự mạnh mẽ về thần niệm và sức nhạy với linh hồn vẫn còn.

        Vì vậy y không thực hiện nhiệm vụ do hệ thống giao ngay mà tu luyện tâm pháp thượngj cổ lại từ đầu, đồng thời tìm kiếm sự tồn tại không phải dạng sống trong đầu mình.

        Qua bước sàng chọn kỹ càng, cuối cùng Ứng Vô Sầu cũng tìm thấy một con chip nhỏ chưa tới 1 nano trong đầu mình.

        Y luyện hóa hệ thống thành công.

        Kể từ đó, hệ thống đã thôi ồn ào và cũng ngừng đe dọa áp bức y, nó trở nên hết sức ngoan ngoãn, vả lại còn biết biến báo.

        Chỉ cần Ứng Vô Sầu đạt được mục tiêu mà hệ thống đặt ra ban đầu, bất kể quá trình trung gian ra sao, miễn là kết quả cuối cùng có thể giải trình rõ ràng thì đều được tính là y đã hoàn thành nhiệm vụ.

        Có điều chắc cũng do y luyện hóa hệ thống nên đã khiến thứ đồ nhỏ chưa đến 1 nano này trở thành vật phẩm của y.

        Vì vậy lúc Ứng Vô Sầu quay lại thế giới ban đầu, hệ thống cũng đến với y dưới hình dạng ngọc giản.

        Giống như chiếc vảy giáp đi theo Sầm Sương Lạc, ngọc giản được Ứng Vô Sầu sử dụng nhiều lần nên cũng có đặc tính "sống", tuy nhiên nó không có linh hồn và quá nhiều khả năng tư duy, chỉ có được một vài cảm xúc mà thôi.

        Chẳng hạn như sẽ cảm thấy sợ hãi mãnh liệt khi bị Ứng Vô Sầu chạm vào; và chẳng hạn như sự cố chấp khi là một hệ thống, bất kể có e ngại Ứng Vô Sầu cỡ nào thì cũng nhất quyết phải hiển thị chữ "biến...".

        Trước lạ sau quen, y đã luyện hóa một hệ thống rồi, bây giờ luyện hóa thêm một hệ thống nữa dường như cũng chẳng phải việc khó chi.

        Ứng Vô Sầu chậm rãi tiến đến trước mặt Ninh Thừa Ảnh, ánh mắt chất chứa nỗi thất vọng và lo âu.

        Y trầm giọng nói: "Thừa Ảnh, thầy cứ tưởng ngươi chỉ nhất thời bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, tu luyện gặp ma chướng. Không ngờ linh hồn ngươi vậy mà lại bị thứ tà vật kiểu này thao túng, ngươi làm vi sư thất vọng quá."

        Ninh Thừa Ảnh vội vã giải thích: "Sư tôn, ta nào có! Ta chỉ sở hữu beep beep thôi chứ ta không hề có ý định nghe nó sai bảo, ta chỉ muốn... đạt được mục đích của mình thôi."

        "Đừng sợ." Ứng Vô Sầu trấn an: "Vi sư sẽ giúp ngươi giải quyết rắc rối này."

        "Sư tôn, không được đâu!" Ninh Thừa Ảnh hoảng sợ: "Beep beep nằm trong đầu ta nên chẳng có cách nào tìm ra nó đâu. Cứ mỗi lần ta cố gắng nói về beep beep cho người khác nghe là đầu ta lại đau đớn như muốn nổ tung. Ngay cả khi sư tôn đã biết về sự tồn tại của beep beep, nhưng lúc ta nhắc đến beep beep thì giọng nói vẫn sẽ bị xóa đi."

        "Yên tâm, vi sư sẽ không để ngươi chết đâu." Ứng Vô Sầu cam kết: "Với điều kiện tiên quyết rằng ngươi thực sự là đệ tử vi sư."

        "Sư tôn, ý thầy là sao?" Vẻ mặt Ninh Thừa Ảnh hết sức nghi hoặc.

        Quan sát ánh mắt cậu ta, Ứng Vô Sầu cảm thấy Ninh Thừa Ảnh đích xác không hề bị linh hồn bên ngoài đoạt xá, chỉ vô tình bị hệ thống cài vào mà thôi.

        Nếu đã là đệ tử của y, vậy quả thực không thể giết bừa cho xong để tìm kiếm hệ thống trong đầu cậu ta được.

        Nhưng đây chung quy chẳng phải thân thể y, sở dĩ lúc trước Ứng Vô Sầu dám tìm tòi đầu óc mình bởi thứ nhất, đó là cơ thể của y, y có thể nhận thấy mọi sự khó chịu và dừng lại ngay lập tức mà không làm tổn hại đến cơ thể; thứ hai, bởi thần niệm y rất đỗi mạnh mẽ, có thể chịu được sự kiểm tra này.

        Ninh Thừa Ảnh mới lên Nguyên Anh kỳ, hơn nữa còn là thân thể của người khác, kiểm tra phen này xong có khi cậu ta lại thành kẻ si ngốc mất.

        Trầm ngâm chốc lát, Ứng Vô Sầu nghĩ ra một diệu kế tuyệt vời.

        Y có thể ngâm Ninh Thừa Ảnh vào đống chất lỏng này, luyện chế cậu ta thành hoạt thi.

        Bằng cách đó, cơ thể Ninh Thừa Ảnh sẽ chết đi.

        Cơ thể chết rồi, dù có kiểm tra thế nào cũng sẽ không làm tổn thương đến não.

        Trong quá trình chết đi, hồn phách Ninh Thừa Ảnh sẽ tạm thời thoát xác trong tích tắc, Ứng Vô Sầu tự tin rằng mình sẽ tìm thấy hệ thống trong đầu cậu ta ở tích tắc đó.

        Luyện hóa hệ thống xong thì lại dẫn dắt hồn phách về với cơ thể, nhờ vậy thần hồn cũng sẽ không bị tổn hại.

        Ninh Thừa Ảnh thích luyện thi, muốn tạo ra một thế giới chỉ xác chết mới có thể tồn tại, biến cậu ta thành hoạt thi, chắc hẳn cậu ta sẽ hạnh phúc lắm đây. Luyện hóa hệ thống của cậu ta, để cậu ta khỏi bị kìm hãm bởi nó, chắc hẳn cậu ta sẽ hạnh phúc lắm đây.

        Quan trọng nhất là sau khi làm thế, cơn giận chất chứa trong lòng Ứng Vô Sầu vì sự ra đi của Sầm Sương Lạc sẽ tiêu tan dần. Ứng Vô Sầu sẽ thôi giận cá chém thớt với Ninh Thừa Ảnh bởi điều đó và lại đối xử với cậu ta như ngày trước, chắc hẳn Ninh Thừa Ảnh cũng sẽ hạnh phúc lắm đây.

        Quả là một công đôi việc mà.

        Ứng Vô Sầu hài lòng gật đầu, lặng thầm khen ngợi sự khôn ngoan của mình.

        Để làm một người thầy xứng đáng thì phải sở hữu một trí tuệ nhất định mới có thể khiến cho các đệ tử của mình tâm phục khẩu phục.

        Cũng nhờ thu nhiều đồ đệ như vậy nên y hết sức tâm đắc trong việc giáo dục báo con hư đốn, nếu không y thực sự đã chẳng thể nghĩ ra ngay được giải pháp nào vừa sáng tạo vừa hoàn hảo đến thế.

        Ứng Vô Sầu là tuýp người thuộc phái hành động, nghĩ điều gì sẽ làm điều ấy ngay lập tức, vì vậy y nhẹ nhàng chỉ tay, một con hoạt thi bay ra khỏi chất lỏng màu đen.

        Con hoạt thi nọ vừa được tự do đã xoay tròn đôi mắt, nhưng rất nhanh lại nhắm mắt lại để khiến mình trông nhỏ yếu đáng thương và vô hại.

        Ứng Vô Sầu hài lòng gật đầu, linh tính con hoạt thi này vẫn rất mạnh, không khác mấy với người sống, chưa kể Ninh Thừa Ảnh dường như còn có cách tu luyện hoạt thi để cảnh giới công pháp của mình tăng cao như thường.

        Ứng Vô Sầu chỉ tay vào Ninh Thừa Ảnh, Ninh Thừa Ảnh bay lên, rơi vào mớ chất lỏng màu đen.

        "Sư tôn, thầy, thầy định làm gì?" Ninh Thừa Ảnh kinh hồn hỏi.

        Ứng Vô Sầu nhìn cậu ta, ánh mắt sâu thẳm như hồ không đáy.

        Cái nhìn của y đong đầy bao dung và thấu hiểu, Ứng Vô Sầu nhẹ giọng nói: "Thừa Ảnh, xưa kia là do vi sư hạn chế sự phát triển của ngươi. Vi sư đã bỏ qua đam mê của ngươi mà áp đặt lý tưởng của mình lên ngươi, đó là lỗi của vi sư."

        "Giờ đây, vi sư quyết định không ngăn cản ngươi nữa và giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của mình."

        Dứt lời, Ứng Vô Sầu tìm trong hang động ra mấy sợi dây mây dùng để trói hoạt thi quấn miệng Ninh Thừa Ảnh lại.

        Làm vậy để Ninh Thừa Ảnh khỏi la hét thảm thiết, khiến người làm sư phụ như y không nỡ ra tay giúp cậu ta thực hiện nguyện vọng.

        Mặc dù đồ đệ đã nhổ hoa của y, quẳng đằng giao của y, xua đuổi Sầm Sương Lạc của y, thậm chí còn muốn luyện chế y thành hoạt thi, song y vẫn sẽ đối xử khoan dung với đệ tử của mình, giúp cậu ta tu luyện vô điều kiện.

        Y thật là thiện lương quá đi, Ứng Vô Sầu thầm gật đầu, tự cảm động với chính mình.

        Đống chất lỏng màu đen này, chướng khí bên ngoài, chất độc trong hoạt thi và cỏ độc đều là độc tố nhân tạo mà Ninh Thừa Ảnh đã phát minh ra được từ Luyện Thi Đại Pháp.

        Trước đó Ứng Vô Sầu cũng đã luyện hóa phần nào chướng khí, một pháp thông thì trăm pháp tỏ, y chỉ cần sử dụng cách tương tự để luyện hóa cả sơn mạch và thứ chất lỏng này là được.

        Hơn nữa y đã thu hồi chiếc vảy giáp thứ nhất, công lực tăng mạnh, luyện hóa chướng khí khắp ngọn núi cũng chỉ là chuyện trong một khắc đồng hồ mà thôi.

        Một khắc đồng hồ sau, vô số chướng khí tràn vào hồ nước nơi Ninh Thừa Ảnh đang nằm, sắc mặt cậu ta dần dần tái đi.

        Ứng Vô Sầu thì nhân tích tắc ấy truyền nguồn thần niệm khổng lồ của mình vào đầu Ninh Thừa Ảnh, nháy mắt đã tìm thấy hệ thống đang ẩn sâu trong đầu cậu ta.

        Một đốm sáng nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường bay ra khỏi đỉnh đầu Ninh Thừa Ảnh, trước sự luyện hóa của Ứng Vô Sầu, tốc độ bỏ chạy của nó ngày càng chậm lại rồi cuối cùng bị y thu phục.

        Ngọc giản được Ứng Vô Sầu đặt trên bàn nhấp nháy ánh hồng, nhìn từ màu sắc ánh sáng thì dường như nó đang khá vui vẻ.

        Đặc tính "sống" của nó lại mạnh hơn nên đã nảy sinh cảm xúc mới.

        Ứng Vô Sầu đặt đốm sáng với kích thước nano vào trước ngọc giản, ra lệnh: "Quét."

        Y muốn biết hệ thống này đã tiến vào cơ thể Ninh Thừa Ảnh từ lúc nào, thuộc loại hệ thống gì.

        Ngọc giản ngoài lục trong hồng phóng ra ánh sáng hồng phấn bao phủ lại đốm sáng nano, giữa không trung hiện lên dòng chữ màu phấn hồng.

        【 Đang đọc dữ liệu... 】

        【 Đọc dữ liệu trung tâm hoàn tất, có hiển thị không? 】

        Ứng Vô Sầu: "Hiển thị."

        【 Văn bản hay video, xin hãy lựa chọn. 】

        Ứng Vô Sầu: "Video."

        Ánh sáng màu hồng bao phủ cả hang động, như xem phim, Ứng Vô Sầu nhìn thấy mọi chuyện đã diễn ra với Ninh Thừa Ảnh.

        Tất cả bắt đầu từ mười tám năm trước, tại khoảnh khắc tiểu đằng giao chào đời.

        Lúc Sầm Sương Lạc đội vỏ trứng leo ra, có một tia sáng đã chui vào đầu Ninh Thừa Ảnh đang nhập định tu luyện.

        【 Xin chào túc chủ, tôi là hệ thống Vai Phụ Trở Mình, đã khóa lại túc chủ Ninh Thừa Ảnh. 】

        Ninh Thừa Ảnh vận chuyển chân khí một chu thiên để chân khí trong cơ thể quay lại đan điền, đoạn mới mở mắt ra hỏi: "Yêu nghiệt phương nào dám cả gan xông vào Tàng Kim cốc?"

        【 Túc chủ, tôi không phải yêu nghiệt, tôi là hệ thống Vai Phụ Trở Mình. Để giúp túc chủ dễ hiểu hơn, tôi sẽ cài một phần tương lai cho túc chủ. 】

        Đầu Ninh Thừa Ảnh choáng lên một cái, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh.

        Cảnh thứ nhất là sư tôn Ứng Vô Sầu của cậu ta với thân thể gầy yếu, sắc mặt trắng nhợt, trước sự vây quanh của các đệ tử, y nở một nụ cười cực kỳ đẹp đẽ nhưng lại hết sức buồn bã rồi hóa thành những đốm sáng lấm tấm, tan biến giữa không trung.

        Kể từ khi Ninh Thừa Ảnh được Ứng Vô Sầu nhận làm đệ tử nhập môn, người mà cậu ta quan tâm nhất chính là vị sư tôn ốm yếu với trái tim nhân hậu và cao khiết này.

        Sư tôn luôn nói rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, bảo các đồ đệ hãy tỏ thiên mệnh, đừng lo lắng cho sức khỏe thầy ấy.

        Nhưng Ninh Thừa Ảnh không phục cũng chẳng muốn, cậu ta dốc sức tu luyện chỉ vì hi vọng rằng một ngày nào đó sư tôn của mình có thể bình phục.

        Vì vậy Ninh Thừa Ảnh không chịu chấp nhận tương lai ấy, cậu ta kinh hoảng nói: "Sao lại như vậy? Ta phải làm gì để cứu sư tôn đây?"

        Hệ thống cho Ninh Thừa Ảnh nhìn thấy những điều đáng lẽ sẽ diễn ra ở thế giới này.

        Trong miêu tả của hệ thống, nhân vật chính thế giới này là một con Ma Long bụng dạ hiểm độc, phạm đủ tội ác. Hắn đã chiếm đoạt bảy chiếc vảy giáp cứu mạng của Ứng Vô Sầu và đạt được tâm pháp thượng cổ từ chúng, trở thành một vị Ma Thần đủ sức để nuốt chủng thiên địa.

        Ma Long là con lai giữa đằng giao cùng loài người, bẩm sinh đã có thể chuyển đổi hình thái giữa con người và đằng giao. Vảy của hắn cứng hơn cả cương cân thiết cốt, móng vuốt của hắn bén hơn cả thần binh lợi khí.

        Hắn bị tộc đằng giao ruồng bỏ ngay từ khi mới chào đời, hơn nữa cũng chẳng được con người công nhận. Hắn đã bò ra từ cái chết vô số lần và căm hận thế giới này.

        Hắn giết hại cha mẹ đã nuôi nấng mình, hấp thu linh hồn của tất cả mọi người trong thị trấn đó, đồng thời đột nhập vào Tàng Kim cốc tìm đến Ứng Vô Sầu đang mê man trong lúc bảy vị đệ tử của y vắng mặt.

        Ma Long đã làm ra điều cực kỳ tàn ác mà hệ thống khó thề diễn tả với Ứng Vô Sầu đang bệnh nặng, yếu đuối và xinh đẹp, tra hỏi về tung tích của bảy chiếc vảy giáp khiến thể xác cùng tinh thần Ứng Vô Sầu bị tổn thương, từ trần không lâu sau đó..

        Còn Ma Long thì dùng bảy chiếc vảy giáp đó tu thành Giao Long rồi xông vào lãnh địa đằng giao tàn sát cả tộc, đồng thời luyện hóa tất cả bọn họ cho bản thân sử dụng.

        Kể từ giây phút đó, Ma Long đã nhập ma.

        Vì báo thù cho sư tôn, bảy vị đệ tử của Ứng Vô Sầu cũng lần lượt bị Ma Long sát hại.

        Hắn trở thành đệ nhất Ma Long từ thuở hoang cổ đến nay, làm cho cả Tu Chân giới mịt mù tăm tối, người người bất an.

        Mà trước sự thống trị của Ma Long, thế giới cũng biến thành một thế giới tuyệt vọng và bị bỏ rơi, cuối cùng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch.

        Để ngăn cản thế giới bị hủy diệt, hệ thống mới lựa chọn Ninh Thừa Ảnh.

        Bởi vì cậu ta là đệ tử đầu tiên bị Ma Long giết và cũng là vai phụ của thế giới này.

        Hệ thống sẽ giúp Ninh Thừa Ảnh tu luyện, cho cậu ta đủ sức mạnh để đối phó với Ma Long.

        Hệ thống không mong cầu gì khác, chỉ nguyện thế giới cuối cùng đừng trở nên tĩnh mịch thôi.

        Điều Ninh Thừa Ảnh quan tâm nhất chẳng phải việc thế giới sẽ trở nên tĩnh mịch, cậu ta hỏi: "Vậy còn sư tôn ta? Ta giết Ma Long thì sư tôn sẽ không phải chết đúng không?"

        Hệ thống cho cậu ta biết rằng cái chết của Ứng Vô Sầu là kết cục cố định của thế giới này, nó cũng không thể thay đổi, những gì Ninh Thừa Ảnh có thể làm là ngăn cản Ma Long lấy đi di vật của Ứng Vô Sầu.

        Ninh Thừa Ảnh không chấp nhận, cậu ta nói với hệ thống rằng nếu như không thể cứu được Ứng Vô Sầu, cậu ta thà để thế giới này hủy diệt còn hơn.

        Hệ thống hết cách, đành phải nghe theo yêu cầu của Ninh Thừa Ảnh, hiển thị tâm pháp có thể chữa trị cho Ứng Vô Sầu trong cửa hàng hệ thống ra với cậu ta, Ninh Thừa Ảnh chọn Luyện Thi Đại Pháp.

        Sau khi có được hệ thống, Ninh Thừa Ảnh hiểu rằng mình không thể ở trong sơn cốc được nữa, cậu ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

        Thế là cậu ta bấm bụng bái biệt sư tôn, trước khi đi, cậu ta ngồi trước giường sư tôn, nhìn thật sâu vào khuôn mặt ngủ yên của sư tôn, nghĩ đến cảnh tượng trước khi chết của y, lòng đau như cắt.

        Cậu ta đưa tay muốn chạm vào gò má sư tôn để cảm nhận nhiệt độ cơ thể của sư tôn vẫn còn sống, tiếc là sư tôn đã thiết lập trận pháp trước khi ngủ say nên tay cậu ta bị trận pháp cản lại.

        Mười tám năm sau, Ma Long sẽ vào cốc tổn thương sư tôn, Ninh Thừa Ảnh hạ quyết tâm nhất định phải đột phá Nguyên Anh kỳ trong mười tám năm này, như thế cậu ta mới đủ sức để đối đầu với Ma Long!

        Cậu ta bước ra nhà tranh, trông thấy một chú rắn con màu trắng có chân và vô hại đang ngậm một bó hoa tươi, nhìn mình bằng đôi mắt trắng bạc.

        Nghĩ đến con Ma Long màu đen định sẵn sẽ diệt thế kia, Ninh Thừa Ảnh ghét cực loài rắn.

        Cậu ta dùng bàn tay nhuốm thi khí tóm lấy chú rắn trắng, nhìn nó chết đi rồi ném nó ra khỏi sơn cốc.

        Kể từ ngày đó, Ninh Thừa Ảnh bắt đầu dấn thân vào cuộc hành trình của mình, cậu ta muốn cứu sư tôn!

        Cho dù sư tôn nhất định phải chết, cậu ta cũng phải luyện chế sư tôn thành hoạt thi. Hoạt thi không thể sống thiếu chướng khí, vậy thì cậu ta sẽ lấp đầy trời đất này bằng chướng khí để sư tôn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên thế giới này.

        Thiên địa bao la, không đâu mà sư tôn không thể đi!

        Hình ảnh biến mất, đốm sáng nano hòa vào ngọc giản, hiển nhiên là đã bị ngọc giản hấp thu.

        Nhìn Ninh Thừa Ảnh đang chuyển biến dần thành hoạt thi, Ứng Vô Sầu nói một cách hết sức bình thản: "Thừa Ảnh, điều mình không muốn, chớ làm với người. Ngươi muốn thế giới này biến thành thế giới của hoạt thi, vi sư không cản ngươi. Nhưng trong cách đối nhân xử thế, ngươi phải biết tự mình nêu gương, trước khi làm điều gì đó, ngươi nên nghĩ cho thiên hạ trước. Nếu ngươi không biến thành hoạt thi, không hiểu sướng vui giận buồn của hoạt thi, thì làm sao ngươi có quyền quyết định sinh tử của người khác."

        Nói xong những lời ấy, Ứng Vô Sầu cầm ngọc giản lên, vẫn cố hỏi một câu: "Hệ thống chỉ có văn bản miêu tả về việc Ma Long đã làm điều cực kỳ tàn ác với ta thôi ư, không biết có hình ảnh chăng? Ta muốn biết mình đã trải qua những gì."

        Ngọc giản thoáng khựng lại rồi trở về với màu xanh lục thăm thẳm, hiển thị chữ "không".

        Vậy mà lại không có!

        Ứng Vô Sầu thất vọng.

        Y thực sự muốn biết thế nào là khó thể diễn tả, thế nào là cực kỳ tàn ác lắm.

====================

Lời nhắn của tác giả:

        Ứng Vô Sầu: Ta là một sư phụ tốt biết đáp ứng mong muốn của các đồ đệ.

        Các đệ tử: Sư phụ nói phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro