Chương 12: Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Sư tôn, nếu như thế giới này không chứa chấp sự tồn tại của thầy, vậy thì ta sẽ tạo ra một thế giới khác cho thầy! 】

✬✬✬

        Ứng Vô Sầu chẳng hề giả vờ nhập định, y chỉ có cảnh giới Tán Tiên nhưng trong cơ thể lại rỗng tuếch, không có bao nhiêu chân nguyên, đã khao khát linh khí từ lâu.

        Nếu không phải thần niệmn Ứng Vô Sầu đủ mạnh để trấn áp bản năng, một khi bị bản năng lấn át lý trí, e rằng y sẽ biến thành một hố đen chỉ biết nuốt chửng linh khí đất trời.

        Lúc chưa tìm thấy vảy giáp, Ứng Vô Sầu vẫn chịu đựng nổi, nhưng khi nó trở về, y liền tự động nhập định, khép lại ngũ giác, vô thức rơi vào trạng thái luyện hóa vảy giáp.

        Trước khi nhập định, Ứng Vô Sầu đã nhận ra vấn đề, hiểu rằng con đường giả vờ yếu đuối để dụ Sầm Sương Lạc dẫn mình đi là không thực tế.

        Nhưng y không vội, y tin với tính cách của Sầm Sương Lạc, hắn nhất định sẽ ở bên cạnh y trong lúc y nhập định cho đến khi thấy y đã hoàn toàn bình phục mới thôi.

        Ứng Vô Sầu dự định chờ đến khi hấp thu hết vảy giáp xong, y sẽ tìm cách khác để giữ Sầm Sương Lạc lại, giá nào cũng không thể để hắn rời đi được.

        Người tu hành bình thường cần ít nhất hàng trăm năm để tu luyện từ Trúc Cơ kỳ đến Nguyên Anh kỳ, đó là với những tu sĩ có tư chất tuyệt đỉnh, còn hầu hết các tu sĩ đều mắc kẹt ở Trúc Cơ kỳ đại viên mãn, lên được Kim Đan kỳ thì ít càng thêm ít.

        Song tình huống của Ứng Vô Sầu thì khác, cảnh giới của y không thay đổi, y chỉ đang thu hồi lại món đồ của mình thôi.

        Chỉ trong vài canh giờ, y đã hoàn toàn luyện hóa chiếc vảy giáp, khôi phục thẳng tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, thiếu mỗi bước nữa là sẽ Phân Thần.

        Luyện hóa xong, ngũ giác Ứng Vô Sầu dần dần hồi phục, y không tỉnh lại ngay mà vẫn ở trạng thái nhập định, quan sát cảnh vật xung quanh.

        Y muốn tìm ra vị trí chính xác của Sầm Sương Lạc và nghĩ ra cách để giữ hắn lại, nắm chắc hết thảy rồi mới hồi tỉnh.

        Một cơn gió mát với Ứng Vô Sầu là trung tâm thổi ra bốn phương tám hướng, lá cây xung quanh vang lên xào xạc, đám cỏ đong đưa theo làn gió.

        Tích tắc ấy, tất cả cỏ cây trên khắp dãy núi đều hóa thành mắt của Ứng Vô Sầu, bất cứ sinh linh nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay y.

        Ứng Vô Sầu thậm chí còn "nhìn thấy" con rắn đen mà mình đã thả đi trước đó. Nó đang cuộn mình trong khe đá, cơ thể nó chung màu với cảnh vật, nếu không phải thị lực Ứng Vô Sầu lúc này cực kỳ tốt, người bình thường cho dù có đứng ngay trước mặt nó và nhìn thật kỹ cũng chưa chắc đã phát hiện ra con rắn đen đã hoàn toàn hòa vào bóng tối này.

        Ánh mắt Ứng Vô Sầu lướt thẳng qua rắn đen, trước đó y còn cảm thấy nó là một con rắn đáng để đầu tư, nhưng kể từ khi nhìn thấy chân thân của Sầm Sương Lạc, vảy thế gian này đã chẳng thể lọt nổi vào mắt Ứng Vô Sầu nữa.

        Chỉ là dong chi tục phấn mà thôi, làm sao sánh được với Sầm Sương Lạc mà y đã nuôi từ hồi còn là một trái trứng và dồn hết tình cảm vào khi hắn chưa chào đời chứ.

        Tầm nhìn của Ứng Vô Sầu bao phủ toàn bộ sơn mạch, thậm chí y còn trông thấy lũ hoạt thi đang bị Ninh Thừa Ảnh ngâm trong thứ chất lỏng kỳ quặc ở một hang động có trận pháp ẩn nấp, nhưng lại không tìm được tung tích của Sầm Sương Lạc.

        Dù là bóng giao hay bóng người.

        Nhắc đến bóng người, hình như có một vật thể hình người đang ngồi xổm bên cạnh y, khí tức khá quen thuộc.

        Sau khi tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả, Ứng Vô Sầu mở mắt ra, mảnh vải che mắt y tự động tuột xuống.

        Liếc mắt, y đã trông thấy ngay Ninh Thừa Ảnh đang nửa ngồi xổm trước mặt mình, vẻ mặt cậu ta trông thộn ra khiến người ta phát cáu.

        Ứng Vô Sầu chỉ nhìn Ninh Thừa Ảnh một cái rồi rời mắt, không đành lòng đối diện.

        Cùng là một gương mặt, cùng một phong cách ăn mặc, ống sáo tương tự, cớ gì hàng thật lại trông đần độn đến thế, trong khi Ninh Thừa Ảnh do Sầm Sương Lạc giả trang thì lại tràn đầy năng lượng thiếu niên khiến người ta vui vẻ, thương yêu khi nhìn thấy.

        Lúc ấy Ứng Vô Sầu còn khen thầm, nghĩ bụng năm mươi năm tu luyện cuối cùng cũng khiến Ninh Thừa Ảnh trông ra dáng hơn.

        Ngờ đâu chẳng phải túi da của Ninh Thừa Ảnh trở nên đẹp hơn mà do khí chất của Sầm Sương Lạc khiến người ta thấy cảm mến.

        Vừa tỉnh lại, Ứng Vô Sầu đã biết Sầm Sương Lạc đã rời khỏi sơn mạch này trong lúc y nhập định.

        Lý do là... đôi mắt đen tuyền của Ứng Vô Sầu nhìn chằm chằm vào Ninh Thừa Ảnh.

        Nếu như y ở một mình, Sầm Sương Lạc chắc chắn sẽ không rời đi. Chỉ khi nào xác định sẽ có người trông chừng cho y, sự an toàn của y được đảm bảo, Sầm Sương Lạc mới có thể yên tâm bỏ đi.

        Cho nên là do ngươi? Ứng Vô Sầu nhìn Ninh Thừa Ảnh, ánh mắt sắc lẻm như đang ẩn chứa một lưỡi dao.

        Song Ninh Thừa Ảnh làm đồ đệ Ứng Vô Sầu ngần ấy năm, cậu ta đã sớm quen với ánh mắt "nghiêm khắc" mà sư tôn dành cho mình, cũng hiểu rằng xưa nay sư tôn luôn "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" với mình, hễ ánh mắt sư tôn bất thiện thì chắc chắn là do cậu ta đã làm sai điều gì đó!

        Vốn đã có tật giật mình, Ninh Thừa Ảnh lập tức quỳ xuống, vừa cung kính vừa mừng rỡ nói: "Sư tôn, năm mươi năm rồi! Cuối cùng đồ nhi cũng gặp được sư tôn!".

        Giọng điệu cậu ta chân thành, quả thực rất hoan hỉ khi nhìn thấy Ứng Vô Sầu.

        Nếu không phải ánh mắt Ứng Vô Sầu trông như đang muốn thanh lý môn hộ, có lẽ lúc này Ninh Thừa Ảnh đã chẳng màng hình tượng mà ôm lấy chân sư tôn gào khóc để an ủi nỗi khổ sầu lo trong suốt năm mươi năm qua.

        "Phải vậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ngươi đang ở bên cạnh, vi sư cũng rất đỗi ngỡ ngàng và ngơ ngác đấy." Ứng Vô Sầu vươn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Ninh Thừa Ảnh.

        Ninh Thừa Ảnh cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo chạy từ đỉnh đầu đến khắp toàn thân, cậu ta tức thời không dám hó hé nữa mà im lặng chờ đợi sự dạy dỗ của sư tôn.

        "Thừa Ảnh, lúc vi sư nhập định, ngươi có nhận thấy bất thường gì quanh đây không?" Ứng Vô Sầu hỏi.

        Ninh Thừa Ảnh nhớ ngay đến âm thanh vang lên trong bụi cỏ trước đó, báo cáo: "Đồ nhi nghe thấy trong bụi cỏ có tiếng bò trườn, vào xem thử thì lại không thấy gì ạ."

        Nghe thấy câu trả lời của Ninh Thừa Ảnh, tâm trí Ứng Vô Sầu không khỏi hiện lên cảnh tượng một chú đằng giao trắng đang dần đi xa, lồng ngực y trỗi dậy một luồng sát khí, có xung động muốn giết đồ đệ để giải hận.

        May thay kể từ khi làm sư phụ, Ứng Vô Sầu đã bắt đầu thận trọng trước lời ăn tiếng nói của mình, không còn hành xử bừa bãi như ngày trẻ nữa.

        Y hiểu rằng nếu muốn dạy dỗ đồ đệ thì mình nhất định phải làm gương tốt, phải yêu cầu nghiêm khắc với bản thân trước rồi mới có tư cách yêu cầu đồ đệ sửa chữa lỗi lầm.

        Ngay cả khi cực kỳ muốn giết Ninh Thừa Ảnh như hiện tại, y cũng phải tìm cho ra một lý do thích hợp, bằng không khó thể phục chúng.

        Ứng Vô Sầu hít một hơi thật sâu, dằn xuống hơn chục loại cực hình đang quanh quẩn trong đầu, nghĩ ra một lý do.

        "Thừa Ảnh, vi sư mới chỉ mê man năm mươi năm, lẽ ra giờ này ngươi đang ở trong cốc bế quan tu luyện để xung kích Nguyên Anh kỳ mới phải. Nhưng tại sao sau khi hồi tỉnh, vi sư lại không thấy ngươi ở đó?" Ứng Vô Sầu hỏi.

        "Dạ.. " Ninh Thừa Ảnh cúi đầu xuống, ấp úng không nên lời.

        "Ngươi từ lúc nào thì rời khỏi Tàng Kim cốc?" Ứng Vô Sầu hỏi.

        Câu hỏi này thì Ninh Thừa Ảnh lại trả lời rất thẳng thắn: "Mười tám năm trước, đồ nhi rời khỏi Tàng Kim cốc sau khi đã từ biệt sư tôn."

        Ứng Vô Sầu truyền một luồng chân khí vào từ đỉnh đầu Ninh Thừa Ảnh, chân khí dạo một vòng trong cơ thể Ninh Thừa Ảnh, kiểm tra công lực của cậu ta.

        "Vi sư từng dặn ngươi rằng phải đến Nguyên Anh kỳ thì mới được rời khỏi Tàng Kim cốc." Ứng Vô Sầu từ tốn nói: "Ngươi quả thực đã đột phá Nguyên Anh kỳ, tuy nhiên chỉ khoảng một năm trước thôi, tại sao ngươi lại rời đi từ mười tám năm trước?"

        "Dạ..." Ninh Thừa Ảnh càng chột dạ hơn, không biết nên trả lời thế nào.

        Ứng Vô Sầu thấy cậu ta không muốn trả lời, biết rằng để dạy dỗ đồ đệ thì sư phụ phải khiến đồ đệ tâm phục khẩu phục mới được.

        Nếu như không phục, cho dù Ứng Vô Sầu có cố trừng phạt cũng sẽ chỉ khiến đồ đệ càng phản nghịch hơn mà thôi.

        Y quyết định cho thần kinh căng thẳng của Ninh Thừa Ảnh thả lỏng lại, giở bài tình cảm để gỡ bỏ phòng tuyến của Ninh Thừa Ảnh trước khi tra hỏi cậu ta.

        "Thôi." Ứng Vô Sầu thở dài, thu lại bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu Ninh Thừa Ảnh, giọng điệu chứa vài phần hoài niệm: "Vì chữa thương, vi sư ngủ tận mấy chục năm, thị trấn bên ngoài đã thay đến đời thứ ba luôn rồi. Ngươi nhập môn mới hai mươi năm, vi sư chưa dạy ngươi được gì đã đòi hỏi ngươi phải trông coi những năm mươi năm, quả thực thiệt thòi cho ngươi."

        Nghe những lời ấy của Ứng Vô Sầu, Ninh Thừa Ảnh tức thời cảm động rơi nước mắt, cậu ta lắc đầu nói: "Không thiệt thòi đâu ạ, gặp được sư tôn là may mắn cả đời của Thừa Ảnh."

        "Những năm qua ngươi sống ở cốc thế nào? Có đơn điệu tẻ nhạt không?" Ứng Vô Sầu hỏi.

        Ninh Thừa Ảnh lộ ra vẻ mặt nhớ nhung, mỉm cười đáp: "Sao lại đơn điệu tẻ nhạt được ạ, ngày nào cũng được chăm sóc sư tôn, đả tọa tu luyện, nuôi cá làm cỏ, dọn dẹp sâu bọ rắn rết độc hại, đây là cuộc sống điền viên mà biết bao người ước mơ mà chẳng được. Nếu không phải trơ mắt nhìn sư tôn ngày càng suy yếu, lo lắng cho thân thể sư tôn, ta nguyện ở lại chăm nom Tàng Kim cốc với sư tôn suốt đời."

        Nghe tới đoạn "nuôi cá làm cỏ, dọn dẹp sâu bọ rắn rết độc hại", lông mày Ứng Vô Sầu bất giác nhảy lên mấy lần.

        "Vi sư thấy phong lan trong cốc tươi tốt, có phải do ngươi đã chăm sóc chúng không?" Ứng Vô Sầu hỏi.

        "Phong lan đã tươi tốt sẵn rồi ạ, đồ nhi chỉ việc nhổ hoa dại phá hỏng cảnh sắc phong lan vài năm một lần mà thôi." Ninh Thừa Ảnh khiêm tốn đáp.

        Thảo nào trong cốc lại thuần một màu xanh lục, không lẫn bất kỳ sắc thái nào. Hóa ra Ninh Thừa Ảnh không chỉ nhổ một lần mà cứ thỉnh thoảng là cậu ta lại nhổ! Ứng Vô Sầu xiết chặt nắm đấm, hít một hơi chướng khí thật sâu để buộc mình bình tĩnh lại bằng cơn đau mà nó mang tới.

        "Vậy những sinh linh sống trong cốc an nhàn đến thế cũng là do ngươi đã chăm sóc chu đáo cho chúng, đúng không?" Giọng điệu Ứng Vô Sầu hòa ái, nụ cười hiền từ, nhìn Ninh Thừa Ảnh với vẻ khích lệ.

        Ninh Thừa Ảnh thấy sư tôn thôi hỏi về việc cậu ta rời cốc sớm, vả lại còn khen ngợi mình thì mừng thầm, lâng lâng trả lời: "Đồ nhi cũng chẳng làm gì cả, chỉ dọn dẹp mấy thứ độc hại dám cả gan tới gần sư tôn thôi."

        "Mười mấy năm trước có con rắn con màu trắng có bốn chân, trên đầu có cục u nhỏ sắp mọc sừng, hẳn là có linh tính và rất nhanh sẽ hóa yêu. Nó tự tiện đến gần sư tôn, đồ nhi đã thẳng tay giết nó rồi ném ra khỏi sơn cốc, kể từ đó không còn thứ gì dám đến gần sư tôn nữa."

        Rắn con màu trắng, có bốn chân, sắp mọc sừng... Nụ cười của Ứng Vô Sầu càng tươi sáng hơn.

        "Ha ha ha ha ha!" Y cười to lên, trông khoái chí cực: "Ninh Thừa Ảnh, vi sư thực sự đã nhận về một đồ đệ tốt!"

        Thấy sư tôn cười vui vẻ như vậy, Ninh Thừa Ảnh cũng cười theo.

        "Thừa Ảnh, ngươi hiếu thảo đến thế làm vi sư cảm động lắm. Tuy nhiên, ngươi có thể giúp vi sư giải thích chuyện gì đang xảy ra với ngôi làng này không?" Ứng Vô Sầu thình lình hỏi.

        Nụ cười trên mặt Ninh Thừa Ảnh sượng lại.

        "Phải chăng ngươi sẽ nói với vi sư rằng ngôi làng này không liên quan gì tới ngươi?" Ứng Vô Sầu sáp lại gần Ninh Thừa Ảnh, nét mặt hiền hòa.

        "Dạ..."

        "Hai mươi dặm hướng Tây Bắc có một hang động, bên trong ngâm hơn chục cỗ hoạt thi, có phải chúng cũng chẳng dính dáng gì tới ngươi đúng không?"

        "Sư tôn..."

        "Theo suy đoán vi sư, ngươi phải mất từ năm đến mười năm nữa mới có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ, tại sao nó lại diễn ra sớm hơn nhiều như vậy? Ban nãy vi sư kiểm tra tu vi ngươi, ngươi giấu rất giỏi, nhưng vi sư vẫn tìm thấy được một tia thi khí ở đan điền ngươi, ngươi giải thích sao đây?"

        "Ta..."

        "Nói!" Nụ cười của Ứng Vô Sầu tắt ngấm, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc.

        "Bịch" một tiếng, Ninh Thừa Ảnh quỳ xuống đất, trả lời: "Sư tôn, để mau chóng tăng cường thực lực, đồ nhi đã nghĩ ra một bộ tâm pháp tu luyện thi khí nên mới lên Nguyên Anh kỳ sớm hơn. Nhưng đồ nhi tuyệt đối không hề làm điều thương thiên hại lý, người mà đồ nhi chọn làm hoạt thi đều là những kẻ tội ác tày trời, vả lại nhốt họ trên ngọn núi hoang này, họ sẽ không thể làm hại được người trần."

        Ứng Vô Sầu lẳng lặng nhắm mắt lại, chắp tay nói: "Thừa Ảnh, ngươi khiến vi sư thất vọng quá."

        Y xách theo Ninh Thừa Ảnh bay lên trời, chốc sau, cả hai đã tới trước sơn động nơi mà Ninh Thừa Ảnh tu luyện.

        "Mở cửa." Ứng Vô Sầu nói.

        Thấy hết cách che giấu, Ninh Thừa Ảnh đành phất tay mở ra trận pháp bên ngoài hang động, Ứng Vô Sầu bước vào.

        Y đã trông thấy mọi thứ trong hang từ lâu, mục tiêu rõ ràng, tiến thẳng tới trước bàn đá cầm lấy một miếng ngọc giản.

        "Sư tôn!" Đến giờ Ninh Thừa Ảnh mới thực sự kinh hồn táng đảm, cậu ta suýt thì lao tới giật lại miếng ngọc giản đó.

        Ứng Vô Sầu không cho cậu ta cơ hội, y lấy ra một viên thuốc màu đen rồi xúc tác nó bằng chân khí.

        Viên thuốc đó chính là chướng khí mà Ứng Vô Sầu vừa thu nạp, phần chướng khí này đã bị y luyện hóa hoàn toàn, có thể được thao túng theo ý muốn của y.

        Viên thuốc đen hóa thành một luồng chướng khí cuốn lấy Ninh Thừa Ảnh, phá vỡ lá chắn chướng khí bên ngoài cơ thể cậu ta và chui vào người cậu ta.

        Thi khí trong đan điền Ninh Thừa Ảnh bị chướng khí đánh thức, cơ thể cậu ta dần dần cứng lại và thi hóa, tạm thời không thể cử động được.

        Lúc này, Ứng Vô Sầu đã mở ngọc giản ra, để nội dung trong ngọc giản chiếu lên tường đá.

        【 Theo những gì ** nói, sư tôn sẽ sớm qua đời, thời gian không còn nhiều nữa. 】

        【 Thân thể sư tôn đang chết đi mà không thể khởi sắc, tâm pháp tu luyện của thầy ấy khác với những người tu hành bình thường, không thể tách khỏi nhục thân để tái tạo lại cơ thể bằng Nguyên Anh. Theo những gì mà ** nói, một khi nhục thân thầy ấy chết đi, hồn phách thầy ấy sẽ tan biến cùng với thân thể. 】

        【 Đã hoàn thành một số nhiệm vụ và đạt được mười ngàn điểm tích lũy, quyết định đổi Luyện Thi Đại Pháp trong cửa hàng **. 】

        【 Ta từng thề với sư tôn rằng sẽ không bao giờ làm điều trái lẽ trời. Người chết chẳng thể nào hoạt động bình thường trên đời như người sống, đó là lẽ trời. Nếu để chướng khí bao trùm thế gian, người sống không thể tồn tại mà chỉ hoạt thi mới có thể di chuyển tự do trong chướng khí; đến lúc đó, kẻ thống trị thế gian sẽ là hoạt thi chứ không phải người sống, lẽ trời sẽ thay đổi theo kẻ thống trị. Ừm, đây là một ý tưởng rất hay. 】

        【 Hoạt thi khác với người bình thường, không thể luyện chế sư tôn thành thi ngẫu cứng nhắc và vô tri được. Phương pháp làm hoạt thi di chuyển như người sống trong Luyện Thi Đại Pháp cần một số vật thí nghiệm. 】

        【 ** cho ta nhìn thấy tương lai, sư tôn sẽ bị hại chết bởi một kẻ tên là Sầm Sương Lạc trong khi ta vẫn chưa kịp luyện hóa sư tôn thành hoạt thi! 】

        【 Thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành, chưa đủ điểm tích lũy để đổi lấy chướng khí bao phủ cả thế gian. Ta phải đẩy nhanh tiến độ, chờ sau khi hoạt thi được luyện hóa hoàn toàn, ta sẽ đi thực hiện nhiệm vụ mà ** giao để tích điểm, đồng thời nhân cơ hội truy sát Sầm Sương Lạc. 】

        【 Sư tôn, nếu như thế giới này không chứa chấp sự tồn tại của thầy, vậy thì ta sẽ tạo ra một thế giới khác cho thầy! 】

        Nội dung ngọc giản là bút ký tu luyện của Ninh Thừa Ảnh, bên trong ghi chép diễn biến tâm lý của cậu ta.

        Theo lý thuyết, ngoại trừ Ninh Thừa Ảnh thì không ai có thể mở bản bút ký này ra được.

        Nhưng tâm pháp của Ứng Vô Sầu đặc biệt, y chỉ cần tu luyện ngọc giản như một phần của việc luyện thể, ngọc giản sẽ thuộc về y và cho y xem hết tất cả nội dung được ghi trong đó.

        Với cảnh giới hiện tại của Ứng Vô Sầu, việc xóa bỏ ý thức của Ninh Thừa Ảnh và luyện hóa ngọc giản chỉ là chuyện trong nháy mắt.

        Sự thật cứ thế hiện ra trước mặt Ứng Vô Sầu một cách dễ dàng như vậy, có hai chữ trong đó dường như đã bị một thứ sức mạnh vô hình xóa bỏ, chỉ hiển thị dưới dạng “**”.

        Ứng Vô Sầu cười nhạt một tiếng, móc miếng ngọc giản đã theo mình về nhà ra khỏi Tụ Lý Càn Khôn, mệnh: "Mở khóa."

        Ngọc giản phóng ra hào quang lục thăm thẳm, ánh sáng chiếu vào vách đá làm những ký tự bị "**" hiện lên, đó chính là hai chữ "hệ thống".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro