Chương 11: Hoàn trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh nghe như tiếng một con rắn đang bò đi xa vậy.

✬✬✬

        Sau khi thi triển thuật pháp, Sầm Sương Lạc lại bị chính mình dọa sợ.

        Mới chỉ nghĩ rằng Ứng Vô Sầu cần giảm nhiệt, trong đầu hắn đã vô thức hiện ra cách sử dụng thuật pháp hệ Thủy. Hắn thử niệm câu thần chú mà ngay cả chính mình cũng không hiểu, bề mặt của khúc xương kia liền kết đầy băng tuyết.

        Không ai dạy hắn cả, như thể bẩm sinh hắn đã biết sẵn, tựa một người vừa ra đời đã biết ăn, đến tuổi thì biết đi, đó là một loại bản năng.

        Sầm Sương Lạc hết sức rối bời, hắn lắc đầu, muốn chạy khỏi đây, đến một nơi không người để tỉnh táo lại.

        Nhưng Ứng Vô Sầu vẫn đang bất tỉnh, Sầm Sương Lạc không dám bỏ lại y ở đây một mình.

        Tuy rằng hoạt thi trong làng đã bị tiêu diệt và chướng khí cũng đã được dẹp sạch, nhưng ai biết quanh đây có còn hoạt thi khác hay không, vả lại chướng khí cũng chẳng cố định một chỗ. Chướng khí trong làng biến mất thì chướng khí ở nơi xa sẽ tự động kéo tới, đến hừng đông, chúng sẽ lại bao phủ ngôi làng này, chỉ là sẽ mỏng hơn trước đó một chút mà thôi.

        Nếu như Ứng Vô Sầu tỉnh táo, Sầm Sương Lạc tất nhiên sẽ trốn đi. Nhưng giờ đây y đang bất tỉnh nhân sự, bỏ y lại ở một nơi nguy hiểm thế này thì có khác gì để y chờ chết ở đây?

        Nhìn đôi mày cau nhẹ của Ứng Vô Sầu, khóe miệng hãy còn vương vết máu cùng với cặp xương quai xanh thanh mảnh vô tình lộ ra khỏi vạt áo khi ngã xuống của y, Sầm Sương Lạc cảm thấy mình không thể nhẫn tâm được.

        Chờ, chờ thêm lát nữa đi, chờ hắn gần tỉnh rồi mình sẽ đi ngay, Sầm Sương Lạc nghĩ.

        Nhiệt độ cơ thể của Ứng Vô Sầu không phải giả mà là phản ứng tự nhiên khi nhìn thấy chân thân của Sầm Sương Lạc. Nếu đã không cố tình làm thế, nhiệt độ cơ thể của y rất nhanh sẽ trở lại bình thường nhờ có xương băng giảm nhiệt.

        Sầm Sương Lạc lo lắng lạnh quá sẽ khiến Ứng Vô Sầu bị cóng, sau khi cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay đang nắm chóp đuôi mình đã trở lại bình thường, hắn bèn đọc thầm một câu thần chú, phát ra âm thanh như tiếng long ngâm.

        Băng tuyết trên khúc xương bay về phía Sầm Sương Lạc, lớp vảy của đằng giao được bao phủ bởi băng tuyết, phản chiếu ánh sáng màu xanh lam thăm thẳm dưới ánh trăng.

        Không lâu sau, băng tuyết biến mất như đã bị Sầm Sương Lạc thu hồi vào cơ thể.

        Mà trong quá trình này, Sầm Sương Lạc phát hiện thương tích của mình chẳng biết đã lành từ bao giờ, độc khí trong cơ thể cũng đã sớm biến mất.

        Hắn nghiêng đầu, nghĩ đến việc những vết thương của mình sẽ tự nhiên bình phục sau mỗi giấc ngủ, hiểu được phần nào.

        Hóa ra không phải bỗng dưng hắn bị biến thành quái vật mà là hắn luôn biến thành sinh linh tựa rắn tựa rồng này sau mỗi lần bị thương. Sau khi biến thành loại sinh linh này, khả năng bình phục của hắn sẽ trở nên mạnh mẽ khác thường, những vết thương sẽ khôi phục một cách tự nhiên.

        Sở dĩ thiếp đi có lẽ là do quá trình biến hình cần một nguồn năng lượng rất khổng lồ, khi bị thương, cơ thể sẽ vô thức chọn cách ngủ say để tránh tiêu hao thêm nhiều chân khí hơn.

        Hôm nay, bởi vì có Ứng Vô Sầu ở đây nên Sầm Sương Lạc ráng thức.

        Nhưng trên người hắn có thương tích, độc tính cũng đang liên tục ăn mòn cơ thể, để bảo vệ mình, việc biến hóa là điều khó thể tránh khỏi, ngay cả khi Sầm Sương Lạc vẫn tình táo thì cũng sẽ phải biến hình để chữa thương.

        Nhờ đó hắn mới biết được thân phận thực sự của mình.

        Sầm Sương Lạc thè lưỡi, phát ra tiếng kêu "u u —" khe khẽ như con người đang thấp giọng thở dài.

        Lúc bị Sầm gia trả lại ngôi miếu và biết mình không phải con cái nhà họ, Sầm Sương Lạc vẫn luôn tự hỏi rằng cha mẹ mình là ai, tại sao họ lại bỏ rơi mình ngoài cổng miếu.

        Là do nghèo quá, không nuôi nổi mình hay là do gặp đại nạn, tự thân khó bảo toàn nên đành phải giấu con trẻ ở ngoài miếu xin thần phật che chở.

        Hồi đó Sầm Sương Lạc luôn nghĩ theo hướng tích cực, hắn cảm thấy cha mẹ nhất định rất yêu mình, chắc chắn là họ có lý do bất đắc dĩ nên mới bỏ rơi mình.

        Trong bốn năm kể từ khi rời khỏi thị trấn, Sầm Sương Lạc cũng đang cố gắng tìm kiếm cha mẹ mình, nghe ngóng đó đây, hỏi thăm xem có người nào trông thấy ai đã đặt mình ngày nhỏ dưới gốc cây phong không.

        Thảo nào ta không tìm hiểu được bất cứ thông tin gì, hóa ra ta vốn chẳng phải con người, tìm đâu ra cha mẹ con người chứ.

        Sầm Sương Lạc cúi đầu xuống, nhìn thấy lớp vảy trắng gần như trong suốt trên người mình cùng cặp móng nhỏ khác hẳn với con người, lặng thầm rơi lệ.

        Một giọt nước mắt long lanh rơi vào mái tóc đen nhánh của Ứng Vô Sầu, Ứng Vô Sầu khẽ cử động như thể sắp hồi tỉnh. Sầm Sương Lạc sợ tới mức rụt đuôi lại trốn vào bụi cỏ gần đó, chừa lại mỗi đôi mắt bạc để nhìn y, chỉ cần y tỉnh dậy là hắn sẽ đi ngay.

        Nóng vội quá, làm em ấy sợ mất rồi, Ứng Vô Sầu ảo não.

        Tâm trí y chất chứa rất nhiều những suy nghĩ thầm kín, bất cứ một hành động nào xuất phát từ chúng cũng sẽ khiến Sầm Sương Lạc sợ hãi.

        May mà đã có một chóp đuôi đặt lên bàn tay y, đầu ngón tay được chạm vào lớp vảy tuy mỏng nhưng cứng trên chiếc đuôi, sự thỏa mãn nhỏ nhoi ấy khiến Ứng Vô Sầu kiềm chế được trái tim đang dâng trào của mình.

        Nhưng khi cảm nhận được Sầm Sương Lạc đang rơi nước mắt, Ứng Vô Sầu không thể nhịn nổi nữa.

        Y muốn giơ tay vuốt ve lớp vảy trên cổ tiểu đằng giao, nói với Sầm Sương Lạc rằng đừng buồn, y sẽ chăm sóc hắn thật tốt.

        Song mới chỉ khẽ cử động, Sầm Sương Lạc đã chạy ngay vào bụi cỏ, điều này khiến Ứng Vô Sầu không dám lỗ mãng.

        Sầm Sương Lạc quan sát một hồi, thấy Ứng Vô Sầu không cử động nữa thì mới thử chui ra khỏi bụi cỏ, đi đến bên cạnh Ứng Vô Sầu.

        Mới rời khỏi một lúc thôi, vẻ ửng hồng trên khuôn mặt Ứng Vô Sầu đã biến mất.

        Sắc mặt y xám xịt, khí khái ngạo nghễ thiên hạ khi đối đầu với lũ hoạt thi ban nãy tựa như ảo ảnh, Ứng Vô Sầu giờ đây chỉ là một người bệnh hết phương cứu chữa.

        Sầm Sương Lạc nhìn vào dung nhan ưu tú thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi đi trên đường của Ứng Vô Sầu, nghĩ đến khí chất xuất trần và giọng nói ấm áp của y, cõi lòng hắn không khỏi thấy man mác buồn.

        Hắn nhớ tới giấc mộng dưới gốc cây phong đó.

        Nếu hắn đã là quái vật thật, nhớ lại giấc mộng đó, Sầm Sương Lạc đã hiểu ra được phần nào.

        Đó không phải là giấc mơ của kiếp trước, mà là của kiếp này.

        Hóa ra hắn thực sự là một con rắn con trong Tàng Kim cốc, đã từng được sống hạnh phúc ở đó, đã từng gặp được Ứng Vô Sầu đang say ngủ hồi còn nhỏ.

        Nếu lúc đó hắn không bị Ninh Thừa Ảnh phát hiện và ném khỏi Tàng Kim cốc, có khi nào hắn cũng đã trở thành đồ đệ của Ứng Vô Sầu rồi không?

        Nghĩ đến sự quan tâm dịu dàng và dạy dỗ cẩn thận mà Ứng Vô Sầu dành cho Ninh Thừa Ảnh giả trên suốt chặng đường, Sầm Sương Lạc không khỏi ghen tị với các đệ tử của y.

        Nhưng hắn cũng phần nào hiểu cho các đệ tử của Ứng Vô Sầu.

        Trong giấc mơ của hắn, để chữa trị và phục sinh sư phụ, cũng như để thực hiện lý tưởng của sư phụ, các đệ tử của Ứng Vô Sầu người điên người dại, tác quái khắp nơi, khuấy đục nước cả Tu Chân giới.

        Lúc chưa tiếp xúc với Ứng Vô Sầu, Sầm Sương Lạc cảm thấy những người đó thật vô lý.

        Mỗi một đệ tử muốn giết hắn đều kêu với hắn mấy câu như "báo thù cho sư phụ", điều này khiến Sầm Sương Lạc phải bắt đầu nghi ngờ bản thân.

        Có khi nào Ứng Vô Sầu đã thực sự chết vì hắn ở tương lai giấc mơ không?

        Nếu có kẻ hại chết Ứng Vô Sầu...

        Vừa nghĩ đến khả năng này thôi, con ngươi bạc của Sầm Sương Lạc đã co lại thành một đường mảnh, trong mắt hiện rõ vẻ nguy hiểm.

        Mới chỉ ở cùng Ứng Vô Sầu một ngày một đêm, hắn đã khó lòng chịu đựng nổi ý nghĩ đó, muốn chém kẻ dám tổn thương Ứng Vô Sầu thành muôn mảnh.

        Sầm Sương Lạc lắc đầu, hất văng suy nghĩ đó đi.

        Dù thế nào đi nữa, đệ tử của Ứng Vô Sầu cũng sẽ giết hắn. Để tự vệ, hắn nhất định phải loại bỏ họ trước.

        Hắn không thể nhân từ nương tay!

        Hắn cuộn mình thành nhiều vòng, chóp đuôi gác trên người, nằm ngay trước mắt Ứng Vô Sầu.

        Khi Sầm Sương Lạc lắc đầu, chóp đuôi cũng tuột xuống đất rồi lắc theo mấy lần.

        Ứng Vô Sầu giả mù chứ không mù thật, cách miếng vải dày cả mấy trăm mét y cũng nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh mình được.

        Thấy chóp đuôi của Sầm Sương Lạc cứ lúc lắc trước mắt mình, Ứng Vô Sầu nhịn sao nổi!

        Huống hồ giả ngất mãi như vậy cũng không phải cách, chốc nữa chướng khí sẽ lại bao phủ ngôi làng, Sầm Sương Lạc chắc chắn sẽ tìm cách thoát khỏi đây, đến lúc đó y thực sự đừng mơ giữ được tiểu đằng giao mà mình khó lắm mới tìm thấy này.

        Coi bộ tiểu đằng giao vẫn khá mềm lòng với y, không biết liệu y có thể giả vờ hấp hối để tiểu đằng giao cứu y bằng cách quấn lấy y rồi mang y bay ra khỏi thung lũng này để tìm thầy thuốc không nhỉ.

        Đến lúc đó chỉ cần y khôi phục chậm lại và cố gắng níu giữ Sầm Sương Lạc, chờ khi hai người đã nảy sinh phần nào tình cảm rồi, Ứng Vô Sầu lại vạch trần sự ngụy trang của Sầm Sương Lạc và bày tỏ rằng mình không quan tâm điều ấy.

        Bằng cách đó, y có thể luôn được ở cạnh Sầm Sương Lạc, chăm sóc và bảo vệ hắn mọi lúc.

        Có kế sách, Ứng Vô Sầu bèn co giật mấy lần, điều khiển chân khí làm cơ thể mình dần dần trở nên lạnh hơn.

        Thấy trạng thái Ứng Vô Sầu bất thường, Sầm Sương Lạc lại đặt chóp đuôi lên mạch của Ứng Vô Sầu, phát hiện mạch đập của y khi có khi không như đang sắp chết tới nơi.

        Sầm Sương Lạc sống bằng cách tự mày mò, việc tu luyện của hắn dựa hết vào bản năng nên không hiểu y lý, chỉ có thể đoán rằng Ứng Vô Sầu đã sắp chết theo kinh nghiệm trong quá khứ.

        Lần này hắn cũng chẳng quan tâm việc bỏ chạy nữa mà dạo vài vòng quanh Ứng Vô Sầu, dụi đầu vào cổ y.

        Thân thể Ứng Vô Sầu thậm chí còn lạnh hơn cả động vật máu lạnh như hắn nữa, Sầm Sương Lạc tức thời lo lắng.

        Trong giấc mơ của hắn, Ứng Vô Sầu thực sự đã chết, Sầm Sương Lạc luôn thắc mắc người này chết như thế nào, bây giờ lại không khỏi nghi ngờ bản thân mình.

        Phải chăng tất cả những gì hắn làm đều không thể thay đổi được tương lai cố định, cũng bởi hắn giả trang thành Ninh Thừa Ảnh, dẫn Ứng Vô Sầu tới ngôi làng hoạt thi nguy hiểm này, vì cứu hắn, y mới qua đời do cạn kiệt chân nguyên để duy trì sinh mạng?

        Nếu đó là nguyên nhân thật, vậy hắn phải chịu trách nhiệm.

        Sầm Sương Lạc lăn vào ngực Ứng Vô Sầu, dùng thân thể đụng đụng y, nhưng Ứng Vô Sầu vẫn bất động.

        Tất nhiên, Ứng Vô Sầu sẽ không thể hiện ra rằng mình đã hân hoan nhường nào khi được tiểu đằng giao chủ động dụi cổ và lăn vào ngực.

        Nom Sầm Sương Lạc quan tâm mình như vậy, Ứng Vô Sầu cảm thấy mọi thứ đã ổn thỏa cả rồi, chỉ chờ Sầm Sương Lạc dẫn mình rời khỏi làng hoạt thi đi cầu y nữa thôi.

        Ai ngờ Sầm Sương Lạc đụng một hồi, thấy Ứng Vô Sầu không có bất cứ phản ứng gì thì lại bò ra ngoài, nửa người hắn quấn lấy Ứng Vô Sầu, lẳng lặng nhìn y như thể đang đưa ra một quyết định hết sức khó khăn.

        Tâm trí Sầm Sương Lạc rối bời, lúc thì nghĩ đến việc mình là một con quái vật, là thứ dị loại mà người người kêu đánh; lúc thì nghĩ đến nỗi căm hận mà các đệ tử của Ứng Vô Sầu dành cho mình; lúc thì nghĩ đến con rắn đen mà Ứng Vô Sầu đã thả đi một cách dịu dàng kia.

        Suy nghĩ dừng lại ở khuôn mặt ấm áp như gió xuân của Ứng Vô Sầu, Sầm Sương Lạc ngửa mặt lên trời ngâm dài, tiếng "u u" vang vọng khắp thung lũng.

        Hắn hé miệng để lộ răng nanh bén nhọn, đoạn cong mình cắn vào một miếng vảy trông bình thường trên người rồi kéo mạnh nó ra.

        Miếng vảy rời khỏi cơ thể nhưng Sầm Sương Lạc lại chẳng hề tỏ ra đau đớn, bên dưới nó vậy mà còn một lớp vảy hoàn hảo khác.

        Đằng giao trắng để Ứng Vô Sầu nằm thẳng xuống rồi đặt miếng vảy đó lên tim y.

        Sau khi tiếp xúc với Ứng Vô Sầu, miếng vảy lớn chừng bàn tay đó tức thời to lên, hóa thành một chiếc vảy giáp xám đen dài khoảng một thước với những ký tự mà người bình thường khó thể đọc hiểu phía trên.

        Đây là... Ứng Vô Sầu ngay lập tức nhận ra đây chính là chiếc vảy giáp được giấu trong tượng thần, quả nhiên nó vẫn luôn ở trên người Sầm Sương Lạc!

        Sầm Sương Lạc nhìn chiếc vảy giáp, trong lòng thoáng qua vẻ lưu luyến nhưng không hề hối hận.

        Đây là món bảo vật đầu tiên hắn tìm thấy.

        Lúc hắn rời khỏi thị trấn, bị bọn buôn người bắt đi và giở trò hãm hại, hắn đã tiện tay nhặt lên một tảng đá rất lớn để đập chúng, nhưng không ngờ rằng nó chẳng phải một tảng đá mà là một chiếc vảy giáp kỳ lạ.

        Nó tỏa ra tia sáng kỳ dị, phóng ra sức mạnh đáng sợ đả thương bọn buôn người, bảo vệ thiếu niên Sầm Sương Lạc.

        Kể từ đó, Sầm Sương Lạc liền mang theo nó bên người và thỉnh thoảng sẽ hấp thu chân khí từ nó.

        Vảy giáp vừa dày vừa to, chẳng biết là vảy của loài sinh linh thượng cổ nào.

        Bên trong nó ẩn chứa nguồn sức mạnh rất mực thần kỳ và khổng lồ, ban đầu Sầm Sương Lạc đã nhờ vào nó để đả thông kinh mạch.

        Khi Sầm Sương Lạc ăn nhầm thảo dược khiến chân khí trong cơ thể hỗn loạn, ôm vảy giáp vào người, nó sẽ phóng ra sức mạnh chải chuốt lại chân khí cho hắn.

        Sầm Sương Lạc phân tích rằng chiếc vảy giáp này có thể được kích hoạt khi tính mạng con người bị đe dọa, đồng thời cứu người bằng sức mạnh kỳ lạ của mình.

        Vảy giáp dài khoảng một thước nên không thể cất vào ngực được, nhét trong túi đồ thì lại như đang vác bảo vật, dễ dàng thu hút bọn trộm cắp.

        Sau một buổi tu luyện nọ, Sầm Sương Lạc ôm nó và nói: "Giá như ngươi có thể nhỏ hơn để tiện mang theo thì tốt rồi."

        Lời ấy vừa dứt, nó đã co lại thành một chiếc vảy nhỏ hình thoi, Sầm Sương Lạc đặt nó vào ngực mình, chiếc vảy đó liền hòa vào da thịt hắn như một vết bớt.

        Bây giờ Sầm Sương Lạc biến thành quái vật, nó cũng đổi màu theo và dính chặt vào ngực hắn.

        Sầm Sương Lạc không biết cứu người bằng chân khí nên chẳng giúp được Ứng Vô Sầu, song hắn nắm giữ chiếc vảy giáp có thể cứu mạng này.

        Sầm Sương Lạc rối ren muôn phần, vừa tiếc chiếc vảy giáp vừa sợ Ứng Vô Sầu thực sự chết đi, cuối cùng hắn bấm bụng, lấy nó ra đặt lên người Ứng Vô Sầu.

        "Xin ngươi hãy cứu giúp hắn." Sầm Sương Lạc niệm thầm.

        Chiếc vảy giáp mà Ứng Vô Sầu tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện, y còn chưa kịp phân tích tại sao Sầm Sương Lạc lại làm thế thì ngay sau khi trở về với chủ nhân cũ của mình, vảy giáp đã hiện ra hình dạng vốn có rồi chủ động hòa vào cơ thể y.

        Vảy giáp có đặc tính "sống", nó biết chạy theo Sầm Sương Lạc cũng như bảo vệ người thường xuyên chăm sóc mình là hắn.

        Nhưng chung quy nó vẫn thuộc về Ứng Vô Sầu, đã bầu bạn cùng Ứng Vô Sầu hàng trăm ngàn năm, khoảnh khắc mà Sầm Sương Lạc giao vảy giáp cho Ứng Vô Sầu, nó đã vô thức muốn trở về với y.

        Sự hấp dẫn đó là bản năng, chân nguyên của Ứng Vô Sầu tức thời phản ứng với vảy giáp, y bị buộc rơi vào trạng thái nhập định cho đến khi nào hoàn toàn dung hợp với vảy giáp thì mới có thể hồi tỉnh.

        Thấy vảy giáp tỏa ánh sáng bao bọc lấy Ứng Vô Sầu, Ứng Vô Sầu cũng tự động ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu sức mạnh của nó, Sầm Sương Lạc khẽ thở phào nhẹ nhõm.

        Coi bộ vảy giáp có thề cứu được Ứng Vô Sầu thật, hắn không làm sai cách.

        Tiều đằng giao vui vẻ trông chừng cho Ứng Vô Sầu từ khi trăng mọc đến lúc sao lặn, từ lúc sao lặn cho đến khi mặt trời lên, bầu trời dần dần sáng hơn, chướng khí lại một lần nữa bao trùm ngôi làng.

        Đến cùng với chướng khí là một người.

        Ngũ giác đằng giao cực kỳ nhạy bén, Sầm Sương Lạc ngay lập tức phát hiện có người đang đến gần.

        Theo bản năng, trong đầu hắn hiện lên cách hòa vào cảnh vật xung quanh, đằng giao trắng dần dần trở nên trong suốt, hắn chui vô bụi cỏ, lặng lẽ hòa vào đám cỏ độc.

        Sầm Sương Lạc không hề rời đi, đôi mắt bạc của hắn nhìn chằm chằm vào Ứng Vô Sầu qua khe hở của bụi cỏ.

        Nếu người đó đe dọa đến Ứng Vô Sầu, Sầm Sương Lạc sẽ bất ngờ lao ra cắn đứt cổ họng hắn.

        Hắn ẩn mình trong đám cỏ như một thích khách thầm lặng.

        Người đó giẫm trên một ống sáo tương tự như chiếc của Sầm Sương Lạc, khác là ống sáo của Sầm Sương Lạc được làm từ ngọc bình thường, trong khi ống sáo của người đó lại tỏa ánh hào quang, vừa nhìn đã biết ngay chẳng phải vật tầm thường.

        Người đó hạ xuống ngôi làng, trông thấy một đống xương trắng thì tức thời cả giận nói: "Kẻ nào đã phá hỏng vật thí nghiệm của ta?!"

        Hắn nhìn xung quanh, gương mặt đối diện với Sầm Sương Lạc, đó rõ ràng chính là Ninh Thừa Ảnh!

        Sầm Sương Lạc thu lại khí tức, nín thở, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Ninh Thừa Ảnh.

        Ninh Thừa Ảnh quét mắt nhìn, trông thấy Ứng Vô Sầu đang ngồi xếp bằng cạnh bụi cỏ.

        Cậu ta thả người nhảy xuống trước mặt y, kinh ngạc thốt lên: "Sư phụ?!"

        Khuôn mặt Ninh Thừa Ảnh hiện lên vẻ khó tin, chột dạ, sợ hãi, cuối cùng những biểu cảm đó biến mất, hóa thành mừng rỡ.

        "Thương tích sư phụ đã khỏi rồi ư?" Ninh Thừa Ảnh thì thào: "Trông thần sắc thầy ấy vô cùng tốt, đang nhập định tu luyện."

        "Thầy ấy đã tìm thấy ngôi làng mà ta xây và phát hiện bí mật của ta? Thậm chí còn tiêu diệt hoạt thi của ta?"

        "Sư tôn liệu có trách phạt ta?"

        "Nhưng thương tích sư tôn bình phục là điều đáng để hoan hỉ, bị trách phạt vài lần cũng chẳng phải chuyện to tát chi."

        "Sư tôn!"

        Ninh Thừa Ảnh vừa mừng rỡ vừa kính trọng nhìn Ứng Vô Sầu đang nhập định, cậu ta vung ống sáo lên, chướng khí tứ phía tức thời tụ lại xung quanh Ứng Vô Sầu, thiết lập một trận pháp phòng ngự hộ pháp cho sư phụ đang nhập định.

        Đằng giao trong bụi cỏ thấy Ninh Thừa Ảnh không tổn thương Ứng Vô Sầu thì lặng lẽ thở phào.

        Bỗng, hắn nghĩ đến Ninh Thừa Ảnh thực sự đã xuất hiện.

        Liệu có nên giết Ninh Thừa Ảnh nhân khi cậu ta chưa sẵn sàng không đây?

        Trong mắt Sầm Sương Lạc tràn đầy sát khí, đúng lúc này, mí mắt của Ứng Vô Sầu đang nhập định khẽ nhúc nhích.

        Sầm Sương Lạc nhận thấy cử động nho nhỏ đó, ánh mắt hắn rơi vào người Ứng Vô Sầu.

        Những hoạt thi mà Ninh Thừa Ảnh tạo ra đều là những kẻ tội ác tày trời, sở dĩ Ninh Thừa Ảnh đuổi giết hắn là vì hắn đã hại chết Ứng Vô Sầu.

        Giờ đây Ứng Vô Sầu vẫn còn sống, ân oán giữa hắn và Ninh Thừa Ảnh hẳn là đã kết thúc rồi?

        Có lẽ hắn đã thay đổi được tương lai, Sầm Sương Lạc nghĩ.

        Nếu là như vậy, chờ Ứng Vô Sầu hồi tỉnh và trông thấy Ninh Thừa Ảnh, y sẽ biết người đi theo mình trước đây là một tên giả mạo.

        Chung quy hắn cũng chẳng phải đồ đệ Ứng Vô Sầu.

        Đôi mắt to màu bạc đong đầy nỗi buồn, Sầm Sương Lạc nhìn Ninh Thừa Ảnh đang trông coi cho Ứng Vô Sầu, lặng lẽ nhắm mắt lại.

        Bụi cỏ phát ra tiếng "sột soạt", Ninh Thừa Ảnh bước vào xem nhưng lại chẳng thấy gì.

        "Là rắn à?" Ninh Thừa Ảnh hồ nghi.

        Âm thanh nghe như tiếng một con rắn đang bò đi xa vậy.

====================

Lời nhắn của tác giả:

        Ninh Thừa Ảnh: Ta bảo vệ thầy khỏi kẻ bụng dạ khó lường!

        Ứng Vô Sầu (mài dao): Trời lạnh rồi, giết đứa đồ đệ tế trời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro