Chương 10: Hóa hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta muốn nuôi em ấy! Nuôi em ấy! Em ấy.

✬✬✬

       Trong mười tám năm ngắn ngủi của cuộc đời, Sầm Sương Lạc gần như chưa gặp được chuyện gì hay người nào khiến hắn an tâm.

        Cuộc sống lang bạt kỳ hồ nhiều năm đã tập cho hắn thói đa nghi, sự yếu đuối trước đó của Ứng Vô Sầu khiến hắn mất cảnh giác, song thực lực mà Ứng Vô Sầu thề hiện giờ đây lại làm cho Sầm Sương Lạc không dám tới gần y.

        Hắn phải tốn thời gian dài để chiến đấu với hoạt thi, bị cào mấy nhát bởi móng vuốt giống như đao thép của chúng và dùng phương pháp lấy thương tích đổi tính mạng mới loại bỏ được một vài hoạt thi cấp thấp, nhưng Ứng Vô Sầu chỉ xòe tay ra thôi, tất cả hoạt thi đã hóa thành xương trắng.

        Nó trái ngược hẳn với vẻ lương thiện và vô hại trước đó, Ứng Vô Sầu hiện tại khiến Sầm Sương Lạc cực kỳ bất an, mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều đang kháng cự sự tiếp cận của người này.

        Thấy Ứng Vô Sầu càng lúc càng gần hơn, Sầm Sương Lạc khẽ nhích người vào bụi cỏ độc phía sau, vô thức tìm đường trốn, đoạn mới cao giọng nói: "Sư phụ, thầy đừng lo, ta trúng độc không nặng, điều tức một lúc là sẽ khỏi ngay thôi."

        Thấy Sầm Sương Lạc lùi lại, Ứng Vô Sầu thầm buồn trong lòng.

        Y đã chế ngự lũ hoạt thi này theo cách nhẹ nhàng nhất, không ngờ vẫn khiến nhóc con này sợ hãi.

        Để khiến mình trông vô hại trở lại, Ứng Vô Sầu dừng bước, cúi người mò mẫm dưới đất một lúc, đoạn nhặt lên một khúc xương tương đối dài, dùng nó để dò đường như một cây gậy chống.

        Y nói: "Thừa Ảnh chớ có ráng nhịn, thi độc này kỳ dị lắm, nó sẽ dần dần ăn mòn chân khí và biến tu sĩ thành hoạt thi, công pháp thông thường khó mà thanh độc được, rất phức tạp, tốt nhất ngươi nên để vi sư giúp cho."

        "Không cần đâu ạ, sư phụ cứ nghỉ ngơi trước đi, ta đỡ hơn nhiều rồi ạ." Dứt lời, Sầm Sương Lạc gắng gượng điều động chân khí, lặng lẽ di chuyển đến một nơi khác để ngăn Ứng Vô Sầu tìm được vị trí cụ thể của mình qua âm thanh.

        Vả lại Sầm Sương Lạc cũng không hề nói dối, nhiều năm qua, dù vết thương có nặng đến đâu, hắn chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏi.

        Hồi năm mười bốn tuổi, hắn bị người nhà họ Sầm đánh gãy chân, lúc ấy cũng có đại phu tốt bụng chẩn trị cho hắn, ai cũng tưởng rằng hắn sẽ tàn tật, dù chữa khỏi cũng sẽ đi tập tễnh.

        Bấy giờ Sầm Sương Lạc khổ sở vô cùng, rúc dưới bàn thờ tượng Phật khóc thầm.

        Ngày hôm đó, hắn lên cơn sốt cao cả đêm, gặp rất nhiều ác mộng bị người ta đuổi giết, lúc tỉnh lại, vết thương ở chân hắn đã lành hẳn.

        Khi đó hắn vừa mừng vừa sợ, mừng là vì không bị rơi vào cảnh tàn tật; sợ là vì thương tích khởi sắc quá nhanh, điều này bất thường, dân trấn sẽ coi hắn thành quái vật.

        Cũng chính bởi lý do này mà Sầm Sương Lạc mới quyết định rời khỏi thị trấn. Nếu không, ngay cả khi các hòa thượng đã chạy hết, bị cha mẹ nuôi đánh đập, hắn cũng chẳng nỡ lìa bỏ nơi mà mình đã lớn lên ấy.

        Kể từ đó, Sầm Sương Lạc có được sức mạnh thần kỳ.

        Bất kể thương tích nặng cỡ nào, miễn là chưa chết, ngủ một giấc là chúng đều sẽ tự lành.

        Ban đầu hắn nghĩ mình là quái vật, sau này biết một số kiến thức tu luyện thì lại nghi rằng liệu có phải trước đây mình đã ăn nhầm bảo vật gì nên mới có thể chất thần kỳ này hay không.

        Chính vì điều đó mà Sầm Sương Lạc bắt đầu hay ăn lung tung, chẳng cần biết đặc tính của các loại linh dược có giống nhau hay không, chỉ cần tốt thì hắn đều nhặt rồi ăn hết.

        Có một vài linh dược chắc là chứa độc, ăn vào ngũ tạng lục phủ đau thắt, đôi khi nứt da, xuất huyết toàn thân.

        Dẫu vậy, hắn vẫn cứ khôi phục lại sau một giấc ngủ.

        Đây cũng là lý do tại sao phong cách chiến đấu của Sầm Sương Lạc lại bất chấp tính mạng như vậy, thực ra là do thân thề hắn gồng gánh quá giỏi.

        Ứng Vô Sầu lo lắng cho thương tích của Sầm Sương Lạc, nhưng thấy hắn dè dặt như thế thì cũng không bắt ép.

        Y sợ mình đến gần quá, Sầm Sương Lạc sẽ chạy mất.

        Sầm Sương Lạc dường như có khả năng biến hóa thành người khác, ngay cả giọng nói cũng có thể thay đổi, một khi hắn bỏ chạy, Ứng Vô Sầu với công lực hiện tại chưa chắc đã tìm được hắn giữa Tu Chân giới bao la này.

        Vậy nên, Ứng Vô Sầu nhất định phải trấn an Sầm Sương Lạc.

        Thế là y không cố đến gần Sầm Sương Lạc nữa mà tìm một gốc cây ngồi xuống.

        "Vi sư mới buộc mình thi triển pháp lực, giờ đây khí huyết dâng trào, cũng cần điều tức chốc lát." Ứng Vô Sầu hoãn giọng, tận sức để Sầm Sương Lạc thôi cảnh giác: "Nếu như khó chịu, Thừa Ảnh phải báo ngay cho vi sư nhé."

        Thấy y ngừng đến gần mình, Sầm Sương Lạc thở phào nhẹ nhõm, hắn thuận miệng đáp một tiếng, giấu nửa người vào bụi cỏ rồi cần thận quan sát Ứng Vô Sầu.

        Nhìn trong chốc lát, đầu Sầm Sương Lạc từ từ gục xuống, hắn giật mình, nhận ra mình lại buồn ngủ.

        Trước đây hắn luôn kiếm những nơi an toàn để ngủ, nhưng bây giờ đang ở gần Ứng Vô Sầu, hắn không yên lòng.

        Không được ngủ! Sầm Sương Lạc vỗ mạnh vào má mình để tỉnh táo lại.

        Đan điền đau âm ỉ, chắc hẳn là do thi độc phát tác. Nhưng không sao, Sầm Sương Lạc tin mình sẽ chịu đựng được.

        Hắn cắn vào cánh tay mình, buộc mình nghĩ tiếp theo nên làm gì.

        Ban đầu muốn ly gián Ninh Thừa Ảnh và Ứng Vô Sầu, rõ ràng hắn đã lên kế hoạch tốt như vậy, song cứ hễ trông thấy bộ dạng của Ứng Vô Sầu là hắn lại không nỡ ra tay.

        Như ban nãy, đáng lẽ hắn phải đẩy Ứng Vô Sầu ra đối phó với lũ hoạt thi rồi đánh lén Ứng Vô Sầu trong lúc y đang thi triển pháp lực, tạo cho Ứng Vô Sầu ấn tượng rằng Ninh Thừa Ảnh muốn hãm hại y.

        Kế đến là tìm đến nơi ở chính xác của Ninh Thừa Ảnh và dụ Ứng Vô Sầu tới đó, điều đó cũng có thể khiến thầy trò họ bất hòa.

        Bây giờ hoạt thi đã bị tiêu diệt nhưng Ninh Thừa Ảnh vẫn chưa xuất hiện, vì vậy Sầm Sương Lạc phải tiếp tục đóng giả đồ đệ Ứng Vô Sầu, không cách nào tìm nơi an toàn để chữa thương được.

        Phải làm gì mới tốt đây? Sầm Sương Lạc hơi buồn rầu.

        Mi mắt hắn lại khép vào, thực sự khó mà ngăn nổi cơn buồn ngủ.

        Sầm Sương Lạc lấy từ trong ngực ra một ít thuốc bôi nâng cao tinh thần, bôi lên ấn đường và huyệt thái dương, lúc này mới thấy tỉnh táo hơn một chút.

        Vật lộn với con ma ngủ một hồi, Sầm Sương Lạc dần dần cảm thấy cả người ngứa ngáy như thể có thứ gì đó sắp mọc lên từ dưới da.

        Đừng bảo đây là dấu hiệu máu thịt hắn đang thối rữa do bị chướng khí thấm vào da nhé?

        Sầm Sương Lạc tưởng tượng làn da mình sẽ mọc lên những bọng máu, nước mủ rỉ ra, bộ dạng xấu xí toàn thân bốc mùi, hắn tức thời sợ hãi, không dám đụng vào da mình nữa, sợ gãi nát nó.

        Nhưng hắn ngứa quá, giống như có rất nhiều kiến đang bò trên da vậy, vừa ngứa vừa tê, khó chịu tựa bị kim châm muối xát.

        Sầm Sương Lạc không nhịn nổi nữa mà nhẹ nhàng gãi gãi cánh tay mình.

        Cánh tay hắn không phồng rộp hay thối rữa, thay vào đó, nó trở nên cứng rắn và mát lạnh.

        Sầm Sương Lạc thắc mắc cúi đầu, nhìn thấy cánh tay mình nổi lên một vài thứ trong suốt trông như một lớp vảy.

        Đây là gì vậy? Sầm Sương Lạc lại sờ lên mặt mình, trên mặt hắn vậy mà cũng mọc vảy!

        Tuy biết Ứng Vô Sầu không nhìn thấy, song Sầm Sương Lạc vẫn sợ tới mức nằm thụp xuống bụi cỏ, mặt mũi đầy vẻ kinh hoảng.

        Ta bị sao vậy? Sầm Sương Lạc thấy hai tay mình dần dần teo lại và biến dạng, không biết tại sao mình lại có sự biến đổi này.

        Nhận ra sự hoảng sợ của Sầm Sương Lạc, Ứng Vô Sầu giả vờ vịn cây đứng dậy, lo lắng hỏi: "Thừa Ảnh? Sao ta lại nghe thấy có tiếng người đi lại trên cỏ vậy? Ngươi đang bước vào lùm cỏ đấy ư? Cỏ chứa độc, đừng ở trong đó."

        Sầm Sương Lạc tất nhiên là biết cỏ chứa độc, không thể ở đó lâu được, song thân thể hắn lại đang biến hóa một cách mất tự chủ, hắn nào dám ló đầu ra!

        Nghe thấy Ứng Vô Sầu lo lắng hỏi, Sầm Sương Lạc mở miệng định trấn an y để y đừng tới đây, ai ngờ khi hắn lên tiếng, thứ vang lên không phải là tiếng người mà lại là tiếng kêu như trâu như hươu.

        "U ——" Một tiếng kêu dị loại ngân dài phát ra từ bụi cỏ.

        Ứng Vô Sầu tức thời nghiêng đầu, lắng nghe âm thanh này bằng hoa tai bên tai trái.

        Nếu y không nghe nhầm, âm thanh phát ra từ bụi cỏ là...

        Bộ quần áo vốn vừa vặn tuột khỏi người Sầm Sương Lạc, hắn đưa tay muốn nhặt chúng lên, nhưng lại trông thấy một cặp móng vuốt đang nắm lấy chúng.

        Hắn kinh ngạc tột độ, quay người trông lại, nhìn thấy một chiếc đuôi mọc đầy vảy trắng thì ngay lập tức sợ hãi nhảy dựng lên.

        Nhờ cú nhảy này, Sầm Sương Lạc mới phát hiện cơ thể mình đã trở nên nhẹ bẫng, có thể dễ dàng bay lên không trung mà không cần pháp lực.

        Cơn đau âm ỉ ở đan điền cũng đã biến mất từ lúc nào chẳng hay, như thể hắn chưa từng bị trúng độc vậy.

        Hắn đứng dậy nhìn về phía Ứng Vô Sầu, lại nhận ra mình thế mà đang nhìn xuống y.

        Tuy gầy, nhưng vóc dáng Ứng Vô Sầu lại rất cao, cao hơn Sầm Sương Lạc cả nửa vầng trán. Song giờ đây, Sầm Sương Lạc phát hiện mình cao hơn Ứng Vô Sầu những nửa mét.

        Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi chân đang đứng giữa bụi cỏ của mình chẳng biết từ bao giờ đã biến thành chiếc đuôi mọc đầy vảy trắng nọ.

        Là ta! Quái vật trong bụi cỏ là chính ta, ta đã biến thành quái vật! Đầu óc Sầm Sương Lạc chỉ còn lại suy nghĩ này, hắn sợ hãi tới mức muốn ngay lập tức thoát khỏi Ứng Vô Sầu, trốn đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy mình.

        Bên kia, Ứng Vô Sầu đang sững sờ nhìn con đằng giao màu trắng đột ngột bay lên từ bụi cỏ, không thể dời mắt nổi, cũng chẳng buồn giả mù nữa.

        Đây là một con đằng giao non vô cùng xinh đẹp.

        Đằng giao trưởng thành dài hơn trăm mét, rộng từ ba đến năm mét, vảy đen, là một con thú khổng lồ hàng thật giá thật.

        Mà con đằng giao trước mắt này lại hoàn toàn khác với những gì mà Ứng Vô Sầu biết.

        Màu vảy của nó cực kỳ nhạt, là màu trắng gần như trong suốt. Nếu như là một chiếc vảy riêng lẻ thì chắc chắn nó sẽ là trong suốt, chỉ khi những chiếc vảy nằm kề sát vào nhau, chúng mới có thể trông trắng một cách thánh khiết đến vậy.

        Lúc này, dưới ánh trăng, đằng giao phản chiếu ra ánh sáng trắng tinh thánh khiết. Nếu là dưới mặt trời, vảy của nó có lẽ sẽ phản chiếu màu sắc của cầu vồng.

        Đằng giao trước mắt dài hơn hai mét, mình cá đuôi rắn, đỉnh đầu có một cục u nho nhỏ, đó là nơi sừng của đằng giao mọc ra, coi bộ nó vẫn chưa mọc sừng. Hai bên cổ nó có hai chiếc vây cá dài màu lam nhạt xòe ra trông tựa một đôi cánh, dường như chúng có thể mang theo cơ thể mảnh khảnh của nó bay lên.

        Nó có một cặp đồng tử dọc màu bạc, chúng đang nhìn xuống Ứng Vô Sầu từ trên cao, trong đôi mắt lẽ ra phải vô tình và máu lạnh lại toát lên vẻ bối rối.

        Thật là một sinh linh xinh đẹp xiết bao! Ứng Vô Sầu thầm cảm thán trong lòng, ánh mắt tham lam quét qua những chiếc vảy lớn chừng bàn tay trên mình đằng giao.

        Đây mới chỉ là một con đằng giao non, nếu như trưởng thành, nó sẽ còn đẹp đẽ nhường nào nữa chứ.

        Ứng Vô Sầu đặt tay lên hông, thế mới nhận ra rằng chiếc vảy trong suốt treo trên thắt lưng mình đang nóng lên như thể đang nói với y rằng nó đến từ con đằng giao trước mắt y.

        Là ngươi ư, ngươi đã lớn vậy rồi, khóe miệng Ứng Vô Sầu hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

        Bề ngoài trông y vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng to.

        Một thiếu niên khiến y thấy hứng thú, một người giả trang thành đồ đệ y, tiếp cận và lấy lòng y, một người khiến vảy giáp của y phải bỏ đi theo, một con đằng giao năm mươi năm trước y ôm về Tàng Kim cốc để nuôi nấng.

        Họ vậy mà lại là cùng một người, vậy mà lại là cùng một con giao!

        Điều này làm sao có thể không làm Ứng Vô Sầu hưng phấn cho được, làm sao có thể không làm y hân hoan cho được!

        Ứng Vô Sầu cảm thấy dòng máu đã nguội lạnh trong người mình bỗng nhiên nóng lên khiến thân thể y cũng nóng lên, y lặng thầm la lên một câu ——

        Ta muốn nuôi em ấy! Nuôi em ấy! Em ấy!

        Ta muốn đưa em về Tàng Kim cốc, tìm những búp măng tốt nhất về trồng. Em thích ăn cái gì thì cho em ăn cái đó, thích làm gì thì cho em làm cái đó. Dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời cho em, cưng chiều em đến lớn.

        Nếu như em muốn tìm lại cha mẹ, vậy thì dẫn em đến lãnh địa của tộc đằng giao. Nếu đồng bào không nhận lại em, vậy thì dùng nắm đấm và lý lẽ để thuyết phục họ nhận lại em.

        Nếu như em muốn hóa rồng, vậy thì đi tìm tất cả linh vật trên thế gian này để giúp em tu luyện!

        Chỉ cần em bầu bạn với Ứng Vô Sầu, cho Ứng Vô Sầu dùng ngón tay tỉ mỉ vuốt ve và cảm nhận những chiếc vảy màu trắng của mình...

        Nghĩ tới đây, Ứng Vô Sầu cảm thấy mũi mình nóng bừng lên, máu tươi nhỏ từng giọt xuống đất.

        Ứng Vô Sầu đưa tay đặt lên mũi, trong lòng nghi hoặc: "Ta, ta đang chảy máu mũi ư?"

        Y đã tu luyện nhiều năm, bất kể chịu thương tích nặng cỡ nào, gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, chân khí và khí huyết trong cơ thể y cũng chưa bao giờ dâng trào đến mức chảy máu mũi cả.

        Bây giờ mới chỉ ngắm bé đằng giao non dưới ánh trăng thôi mà đã chảy máu mũi rồi.

        Ứng Vô Sầu che miệng mũi lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

        Ngọc giản trong tay áo y rung lên liên tục, tựa như đang run rẩy.

        Ứng Vô Sầu phất nhẹ tay áo, đoạn nắm lấy ống tay áo đè ngọc giản lại.

        Y biết ngọc giản muốn nói gì, câu nói đó ngọc giản đã muốn nói rất nhiều lần, nhưng mãi vẫn chưa thể thành lời.

        Phải, y là một tên biến thái.

        Ứng Vô Sầu thản nhiên đối mặt với tính cách của mình, y chỉ hơi cố chấp với những điều mình thích mà thôi, có gì phải giấu diếm đâu chứ!

        Đằng giao non dường như đang rất hốt hoảng, em ấy cũng đang sợ, ta làm em ấy sợ ư? Ứng Vô Sầu nghĩ.

        Không được, y phải tỉnh táo, phải kiềm chế bản thân lại, phải bình tâm, tuyệt đối không được làm đằng giao sợ hãi rồi bỏ chạy.

        Ứng Vô Sầu đã trải qua nhiều thế giới, cho nên khả năng ứng biến và ngụy trang của y là vô địch hiện thời.

        Chỉ cần thoáng nhìn, y đã biết ngay Sầm Sương Lạc không hề hay rằng mình là một con đằng giao, lần hóa hình này cũng khiến chính Sầm Sương Lạc sợ gần chết, hắn chỉ ló đầu ra khỏi bụi cỏ giây lát rồi lại lập tức nép về, sấp mình vào bên trong, đôi đồng tử dọc màu bạc cảnh giác nhìn thế giới xa lạ này qua những khe hở của bụi cỏ.

        Lúc này, chỉ cần Ứng Vô Sầu nói sai một câu, làm sai một điều, Sầm Sương Lạc sẽ bỏ chạy thật xa và không bao giờ xuất hiện trước mặt y nữa.

        Ta muốn em ấy tự nguyện ở lại bên cạnh ta, bầu bạn ta, chăm sóc ta, Ứng Vô Sầu thầm nghĩ.

        Thế là y mềm nhũn ngã khụy xuống, đồng thời bắt đầu ho khan dữ dội.

        Y bôi máu cam lên khóe miệng để khiến mình trông thật yếu đuối.

        Sầm Sương Lạc vừa nhảy lên một cái rồi lại tức tốc trốn ngay vào bụi cỏ muốn chạy trốn bỗng dưng ngửi thấy mùi máu tươi, nháy mắt đã thấy Ứng Vô Sầu ngã xuống đất, miệng mũi đầy máu, không rõ sống chết.

        Sầm Sương Lạc đang bối rối không bỏ chạy nữa cẩn thận thò đầu ra nhìn Ứng Vô Sầu.

        Ứng Vô Sầu cử động, đưa tay vào không trung quờ quạng vài cái, yếu ớt hỏi: "Thừa Ảnh, ngươi đâu rồi?"

        Sầm Sương Lạc im lặng, hắn sợ thay vì tiếng người, mình lại phát ra tiếng kêu dị loại.

        Ứng Vô Sầu khẽ gọi vài tiếng, đoạn chống tay gượng dậy, cố sức nhích người đến bụi cỏ: "Thừa Ảnh, có phải ngươi nhiễm độc nặng quá nên ngất rồi không? Vi sư tới chữa thương cho ngươi liền đây."

        Sầm Sương Lạc thấy y như vậy thì sốt ruột, hắn cử động cổ họng, chợt phát hiện ra cách để nói tiếng người. Hắn thử cất lời: "Sư phụ, ta không sao, chỉ là vừa nhìn thấy có con rắn trong bụi cỏ thôi, ta đã đuổi đi rồi."

        Ứng Vô Sầu hỏi: "Độc của ngươi thế nào rồi?"

        Sầm Sương Lạc ngẫm nghĩ, đoạn trả lời: "Đồ nhi mới thử loại bỏ, đã loại bỏ được rồi, xin sư phụ yên tâm."

        "Vậy thì tốt rồi, khụ khụ." Ứng Vô Sầu lại nằm xuống, nói như thể đang trăng trối: "Thế này thì thầy yên lòng rồi, Thừa Ảnh, ngươi là đệ tử nhỏ nhất của thầy, công lực yếu nhất và cũng là đệ tử khiến thầy trăn trở nhất. Mai này ngươi nhất định phải..."

        "Sư phụ, thầy sao vậy?" Sầm Sương Lạc sốt ruột tới mức quẫy đuôi một cái, lo lắng hỏi.

        "Thầy không sao, chỉ là... thân thể thầy chắc đã không ráng nồi nữa thôi, khụ khụ." Ứng Vô Sầu dùng tay áo lau đi máu cam dính trên miệng mũi, cố ý đem vết máu trên ống tay áo khoe ra cho Sầm Sương Lạc thấy.

        "Sao lại thế này?" Đầu Sầm Sương Lạc lại ló ra khỏi bụi cỏ thêm một chút.

        "Thầy vốn dựa vào công lực để ngăn chặn thương tích của mình, nhưng ban nãy thầy lại sử dụng chân khí nên làm thương tích trở nặng mất rồi." Ứng Vô Sầu ho khẽ vài tiếng: "Thừa Ảnh, ngươi ở đâu, tới đây đỡ vi sư dậy đi."

        Đỡ kiểu gì đây! Sầm Sương Lạc nhìn cặp móng vuốt nhỏ của mình, quýnh quẫy đuôi.

        Ứng Vô Sầu thấy Sầm Sương Lạc không chịu sang đây, bèn ho thật mạnh vài tiếng rồi gục xuống nhắm mắt lại.

        Sầm Sương Lạc thấy sắc mặt y ửng hồng, nhắm mắt nằm trên đất, dường như đã bất tỉnh.

        Hắn mở miệng gọi vài tiếng sư phụ, Ứng Vô Sầu không có bất kỳ phản ứng nào.

        Sầm Sương Lạc nghĩ vì để cứu mình, Ứng Vô Sầu mới gắng gượng thi triển công lực khiến tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu đi, vì vậy càng thấy áy náy hơn.

        Thấy Ứng Vô Sầu nằm trơ trọi trên đất, trong lòng hắn khó chịu, cũng muốn tiến lên xác nhận y sống chết thế nào.

        Nhất thời, Sầm Sương Lạc đã quên mất việc mình vậy mà lại là một con quái vật, hắn nghĩ dầu gì Ứng Vô Sầu cũng ngất rồi, chẳng bằng sang xem sao.

        Thế là hắn khẽ khàng bay đến bên cạnh Ứng Vô Sầu, thò chóp đuôi đặt lên cổ tay y, thấy mạch đập y tuy yếu ớt nhưng vẫn còn sống thì yên lòng phần nào.

        Đang khi hắn không biết tiếp theo nên làm gì cho phải, tay Ứng Vô Sầu đột nhiên cử động, y khoác tay mình lên đuôi hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lớp vảy.

        Sầm Sương Lạc giật nảy mình, vô thức muốn rụt đuôi lại, song lại nghe Ứng Vô Sầu thầm thì: "Mát quá, dễ chịu quá."

        Lúc này hắn mới nhận ra lòng bàn tay của Ứng Vô Sầu nóng đến lạ thường.

        Vảy của hắn thì lại rất lạnh, thảo nào Ứng Vô Sầu cứ nắm mãi.

        Thấy Ứng Vô Sầu không tỉnh lại mà chỉ vô thức đụng chạm thứ gì lạnh lẽo, Sầm Sương Lạc đánh bạo tiến đến gần Ứng Vô Sầu, cúi đầu cà cà mặt y.

        Ứng Vô Sầu phát ra một tiếng thở dài thoải mái

        Có vẻ y cần hạ nhiệt độ, Sầm Sương Lạc nghĩ.

        Qua lớp vải, Ứng Vô Sầu trông thấy tiểu đằng giao đã hiểu ra được rằng mình cần giảm nhiệt bằng những chiếc vảy lạnh lẽo, cõi lòng y hết sức mong đợi, y cưỡng lại sự thôi thúc muốn ôm chầm lấy đằng giao, chỉ chờ tiểu đằng giao lao vào vòng tay mình.

        Lúc này, Sầm Sương Lạc thấp giọng niệm mấy câu gì đó, phát ra tiếng kêu như tiếng long ngâm.

        Khúc xương mà Ứng Vô Sầu vừa dùng làm gậy chống thoáng chốc đã kết đầy băng tuyết.

        Sầm Sương Lạc khẽ quẫy đuôi, đẩy khúc xương băng tuyết vào ngực Ứng Vô Sầu.

        Thế này sẽ tốt hơn đúng chứ? Sầm Sương Lạc nghĩ thầm.

        Ứng Vô Sầu: "..."

====================

Lời nhắn của tác giả:

        Ứng Vô Sầu: Rốt cuộc là sai ở đâu? Lúc này chẳng phải nữ chính sẽ dùng cơ thể giảm nhiệt cho nam chính ư?

        Sầm Sương Lạc: Ta có pháp lực, ta là người bình thường, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro