Chương 9: Rượu độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tiến về phía Sầm Sương Lạc từng bước một, bước chân vững vàng khác hẳn với một người mù.

✬✬✬

        Đây có lẽ là ngôi làng quái đản nhất mà Sầm Sương Lạc từng gặp.

        Trong làng gần như vắng bóng người già và trẻ em, nữ tử cũng cực kỳ ít, chỉ toàn là tráng hán cao to vạm vỡ, ai nấy đều trái Thanh Long phải Bạch Hổ, trông hung hãn vô cùng.

        Đây nào có giống vào làng, giống vào ổ cướp thì đúng hơn.

        Đám hoạt thi này tuy là xác chết nhưng ai nấy đều rất sống động, vẫn còn giữ được tính cách và thói quen hồi còn sống.

        Tráng hán cầm đầu "mời" họ vào căn nhà tranh lớn nhất ngôi làng rồi bưng lên hai bát chất lỏng màu xanh đen sặc mùi rượu, đặt "cạch" xuống trước mặt hai người.

        "Nước trong làng bọn ta dơ, không uống được. Đây là rượu bọn ta ủ từ hạt cỏ hái quanh vùng, trông thế thôi chứ uống ngon lắm." Tráng hán cầm đầu nói.

        Nghe thấy có người ngoài vào làng, tất cả hoạt thi trong làng đều kéo tới, hơn chục tráng hán đô con hung hãn vây kín lấy hai người.

        Sầm Sương Lạc dù sao cũng chỉ là một chàng trai mười tám tuổi mới trưởng thành, dẫu có thực lực Kim Đan kỳ, hắn vẫn ái ngại trước tình huống này.

        Thay vào đó là Ứng Vô Sầu với thần thái thong dong, dường như y đã quen với tình cảnh bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cho dù có gã nam tử xấu một cách độc đáo gí mặt vào mặt y, Ứng Vô Sầu vẫn cứ bất động như núi.

        "Rượu thì... ta và sư phụ tửu lượng thấp, không giỏi uống rượu cho lắm." Sầm Sương Lạc từ chối.

        "Sao? Sợ bọn ta hạ độc?" Tráng hán cầm đầu vỗ mạnh lên bàn: "Vậy thì xem thường bọn ta quá rồi! Người đâu, mang vạc rượu ra đây!"

        Một hoạt thi thấp lùn gánh vạc rượu ra bằng một tay, Sầm Sương Lạc thấy thế thì biến sắc.

        Những hoạt thi này vậy mà ai cũng có thực lực trên Trúc Cơ kỳ, tráng hán cầm đầu có vẻ còn đã đột phá Kim Đan kỳ. Cho dù là môn phái khống thi, họ cũng khó thể luyện chế ra hoạt thi nào vừa đáng sợ vừa có tư duy của riêng mình như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, Ninh Thừa Ảnh rốt cuộc đã làm được điều này bằng cách nào chứ?

        Tráng hán cầm đầu cầm lấy một chiếc bầu hồ lô, múc một bầu rượu xanh đen rồi tu "ừng ực ừng ực" cạn sạch.

        "Thấy chưa? Độc đâu ra?" Tráng hán nói.

        Uống rượu xong, ấn đường và môi của gã chuyển sang màu tím đen, nhưng chỉ qua chốc lát lại từ từ biến mất như là bị cơ thể hấp thu.

        Những hoạt thi này ngụ trong chướng khí, đồng thời không phải người sống, không sợ bị nhiễm độc, đã sớm dung hợp với độc vật nên tất nhiên không sợ rượu độc.

        Hơn nữa, dáng vẻ của tráng hán cầm đầu sau khi uống rượu lại khớp với một cảnh trong giấc mơ của Sầm Sương Lạc.

        Trong giấc mơ, Ninh Thừa Ảnh điều khiển đội quân mấy ngàn thi ngẫu, đám thi ngẫu hoàn toàn tuân theo sự chỉ huy của Ninh Thừa Ảnh tựa những con rối, ánh mắt bọn chúng ảm đạm, môi tím đen, thân thể tỏa ra khí độc, những nơi chúng đi qua, không ngọn cỏ nào sống nổi.

        Ninh Thừa Ảnh ngồi trên chiếc ghế được làm bằng xương, lơ lửng giữa trời, lạnh lùng nhìn Sầm Sương Lạc.

        Cậu ta vung tay lên, đội quân thi ngẫu nhào về phía Sầm Sương Lạc, cho dù Sầm Sương Lạc mạnh mẽ, nhưng cũng khó mà đánh bại cả một đội quân.

        Đến khi hắn giải quyết xong đội quân thi ngẫu và bị thương nặng, Ninh Thừa Ảnh ngồi trên ghế xương bay tới, kề bàn tay trắng toát như tử thi lên ngực Sầm Sương Lạc.

        Sầm Sương Lạc cảm nhận được sự sống của mình đang tan biến từng chút một, song mỗi lần đến đây, hắn đều sẽ giật mình tỉnh dậy, không biết kết cục của giấc mơ là Ninh Thừa Ảnh giết hắn hay là hắn tiêu diệt Ninh Thừa Ảnh.

        Đây hiển nhiên là điều sẽ xảy ra trong tương lai.

        Bây giờ đội quân thi ngẫu của Ninh Thừa Ảnh mới chì có hơn chục tên, Sầm Sương Lạc cũng mới chỉ có thực lực Kim Đan kỳ, không có khả năng để đối phó với đội quân hàng ngàn thi ngẫu.

        Tương lai...

        Sầm Sương Lạc bừng tỉnh, bất kể giờ đây người mà Ninh Thừa Ảnh chọn để tạo ra hoạt thi có phải kẻ tội ác tày trời hay không, trong tương lai, họ vẫn sẽ đấu nhau chết sống.

        Loại bỏ Ninh Thừa Ảnh nhân khi cậu ta chưa nên được trò trống gì mới là điều đúng đắn.

        Bây giờ mọi chuyện có biến, đám hoạt thi không biết dung mạo Ninh Thừa Ảnh nên không thể ly gián Ninh Thừa Ảnh và Ứng Vô Sầu được, xem ra chỉ còn cách tiêu diệt hoạt thi trong làng, bẻ gãy vây cánh của Ninh Thừa Ảnh thì mới có sức đánh một trận.

        Với thực lực của Sầm Sương Lạc, một mình đối phó những hoạt thi này hiển nhiên là hơi khó, hắn cần phải có sự trợ giúp từ Ứng Vô Sầu.

        Nhưng... Sầm Sương Lạc nghiêng đầu nhìn miếng vải trắng che trên mắt Ứng Vô Sầu và thân thể gầy yếu của y, bỗng nhiên cảm thấy không nỡ.

        Giờ đây Ứng Vô Sầu có thể gượng dậy vân du tứ phương đã là hồi quang phản chiếu rồi, hà cớ gì hắn phải làm Ứng Vô Sầu thi triển pháp lực tiêu hao sinh mạng thêm nữa.

        Chẳng qua chỉ là mấy tên hoạt thi thôi, hắn đối phó được!

        Lúc này, Ứng Vô Sầu lại cười nói với tráng hán cầm đầu: "Các hạ tốt bụng mời chúng tôi vào làng nghỉ chân, sao ta có thể nghi ngờ lòng hiếu khách của các hạ cho được. Chỉ là đồ đệ ta còn nhỏ, ta không cho cậu ấy uống rượu, cậu ấy kính sợ sư phụ ta đây mà thôi. Các hạ thành tâm đãi khách, ta tất nhiên không thể phụ lòng các hạ rồi, để ta uống với các hạ một trận đã đời, được chứ?"

        Nói đoạn y bưng chén rượu lên, như không nhìn thấy gì, toan đưa thứ chất lỏng màu xanh đen kia vào miệng.

        Sầm Sương Lạc tất nhiên không thể để Ứng Vô Sầu uống thứ quái quỷ đó được, bèn hất bay bát rượu, vỗ bàn cả giận nói: "Nhìn nó là biết độc vật, bộ các ngươi coi bọn ta là đồ đần hay gì!"

        Dứt lời liền vung ống sáo lên, đánh về phía tráng hán cầm đầu.

        Tráng hán cầm đầu không né kịp, cánh tay bị ống sáo đánh gãy, rụng xuống đất.

        Nhưng gã chẳng hề hấn gì, còn cười gằn nói: "Bọn anh ở cái làng này sắp chết chán tới nơi rồi, khó được gặp hai đứa người sống, bất kể hai đứa mày đần hay khôn, vào làng để nghỉ chân hay có mục đích khác thì cũng đều không quan trọng. Miễn là vào đây rồi, hai đứa mày nhất định phải để bọn anh chơi chán rồi mới được chết!"

        Miệng gã tráng hán phát ra một tiếng rít, hơn chục gã hoạt thi bao vây lấy Sầm Sương Lạc, nhà tranh sụp đổ, cả đám bắt đầu đánh nhau.

        Có bốn năm hoạt thi trông nhỏ gầy khác bao vây lấy Ứng Vô Sầu, trong số đó vậy mà lại có một người phụ nữ.

        Người phụ nữ nọ khoảng bốn mươi tuổi, tướng mạo cay nghiệt, song lại có phần xinh đẹp.

        Cô ta đưa bát rượu còn lại trên bàn cho Ứng Vô Sầu, cười nói: "Tiểu ca ca, trông ngươi tuấn tú, lại còn tốt tính, ta không buộc ngươi. Ngươi chỉ cần uống hết bát rượu này thì sẽ không phải chịu khổ nữa."

        Ứng Vô Sầu muốn thăm dò thực lực của Sầm Sương Lạc, vậy nên không ra tay giúp hắn mà lại bắt đầu trò chuyện với người phụ nữ.

        "Uống rượu này vào rồi, có phải ta sẽ mất đi nhịp tim, tắt thở, nhưng vẫn có thể đi lại tự do như các ngươi đúng không?" Ứng Vô Sầu bưng bát rượu lên, hỏi.

        Người phụ nữ cười đáp: "Cứ tưởng ngươi mù đến mức không đoán được gì cơ chứ, hóa ra ngươi đã sớm biết bọn ta là người chết? Yên tâm đi, uống rượu này tạm thời không chết được đâu, có điều thân thể ngươi sẽ trở nên cứng nhắc, cử động chậm chạp, mọi cảm giác sẽ biến mất từ từ, dù bọn ta làm gì các ngươi, các ngươi cũng sẽ không thấy đau đớn."

        "Các ngươi thì sao? Có cảm giác không?" Ứng Vô Sầu hỏi.

        Y để ý thấy cánh tay phải bị chém rụng xuống đất của gã tráng hán cầm đầu, nó vẫn chưa chết mà đang bò lung tung dưới đất, cố gắng đuổi theo gã để gắn mình lại.

        "Cơ thể thì không cảm nhận được gì hết." Người phụ nữ thở dài, "Nhưng trong lòng vẫn biết buồn khổ, muốn được vui vẻ, thế nên mới đưa các ngươi đến đây để tìm thú vui đó."

        "Làm sao mà các ngươi biến thành thế này?" Ứng Vô Sầu uống một ngụm rượu, hỏi.

        Thấy y nghe lời uống rượu, những người trông chừng xung quanh Ứng Vô Sầu cười càng dữ tợn hơn, người phụ nữ cũng mở rộng cửa lòng: "Còn chẳng phải thứ ác ôn chết tiệt kia, người khác tới đây như thế nào thì ta không biết, nhưng ta thì bị hắn tóm dậy lúc đang ngủ trong chăn, hắn hỏi ta cuộc đời này đã làm những việc ác nào. Sau khi ta nói thật, hắn liền đánh ngất ta rồi mang đến đây, lúc tỉnh lại thì đã thành ra thế này rồi."

        "Ồ? Cô đã từng làm những điều ác gì vậy?" Ứng Vô Sầu thong thả uống rượu, động tác của y hết sức nhã nhặn, uống rượu độc nhưng lại toát ra thần thái phong lưu của một danh sĩ khiến đám hoạt thi xung quanh nhìn trố cả mắt.

        "Đơn giản chỉ là giúp gia đình hiếm muộn kiếm đứa bé, giúp cô nương thiếu tiền tìm việc mưu sinh, giúp nữ tử chưa chồng đã chửa giải quyết phiền não thôi." Người phụ nữ nói.

        Ứng Vô Sầu cười nhạt nói: "Cô nói chuyện giỏi thật đấy."

        Đây là lần đầu tiên y nghe người ta miêu tả mấy chuyện táng tận thiên lương như buôn bán trẻ em, bắt ép bán hoa, nạo phá thai nhi một cách thanh tao đến vậy.

        "Họ thì sao?" Ứng Vô Sầu chỉ vào đám tráng hán đang đánh nhau với Sầm Sương Lạc.

        "Họ thì làm nhiều chuyện xấu lắm, cướp bóc đốt giết không thiếu món nào, đều là những kẻ đáng chết." Người phụ nữ đáp.

        "Người biến các cô thành thế này gần đây đang làm gì? Các cô có được gặp hắn thường xuyên không?" Ứng Vô Sầu hỏi.

        Người phụ nữ thấy ấn đường Ứng Vô Sầu nhuốm một vệt khí đen, hiển nhiên là đã trúng độc, bèn yên lòng, nói rõ ràng: "Người đó cao lắm, cao như tiểu ca ca đang đánh nhau kia vậy, thấp hơn ngươi nửa đầu.

        Hắn ngụ sâu trong núi, ít khi đến đây, mỗi lần tới đều sẽ mang một người đi. Người bị mang đi lúc thì có thể quay lại, lúc thì đi luôn.

        Người được quay lại sẽ trở nên giống người sống hơn, thực lực cũng mạnh hơn, ngươi nhìn lão đại bọn ta xem, hắn là người đi nhiều nhất đó."

        "Có vẻ các ngươi rất sợ người kia, cũng không tự nguyện ở lại đây. Nếu ta nói, ta có thể đưa các ngươi ra ngoài, các ngươi có chịu thả chúng tôi đi không?" Ứng Vô Sầu hỏi, nghe như đang xin tha.

        "Đừng mơ mộng hão huyền, bọn ta sẽ không rời khỏi đây đâu." Người phụ nữ nói: "Ngươi cũng không thể rời khỏi được đâu, ở lại đây tốt biết bao."

        "Ta hiểu rồi." Ứng Vô Sầu đã biết tất cả những gì mình muốn biết.

        Y uống cạn chén rượu, nhìn về phía nhóm người đang đánh nhau.

        Sầm Sương Lạc thực lực cao siêu, đồng thời còn liều lĩnh, những hoạt thi đó không phải là đối thủ của hắn.

        Mới chỉ trong thời gian uống một chén rượu, hơn phân nửa hoạt thi đã nằm dưới đất biến thành tử thi thực sự.

        Hoạt thi không sợ chết, đa số không có cảm giác đau, cho dù bị chém đứt tay chân thì chúng vẫn có thể di chuyển tự nhiên, điều này khiến chúng trở nên rất khó đối phó.

        Sầm Sương Lạc tinh mắt, qua vài hiệp đã biết được nhược điểm của hoạt thi nằm ở đỉnh đầu, chỉ cần khoét mảnh sương sọ đó đi, phần lớn hoạt thi sẽ tự động ngã xuống.

        Nhưng có vẻ như tráng hán cầm đầu và mấy gã hoạt thi tương đối đặc biệt khác không bị kiểm soát bởi điểm yếu này, như tu sĩ, chúng vẫn có thể tung kình khí đả thương người khác.

        Tráng hán cầm đầu thậm chí có thể vung hoạt thi đã ngã xuống lên chiến đấu như một vũ khí.

        Những hoạt thi đặc biệt này có lẽ đã từng bị người đeo mặt nạ mang đi, luyện chế lại và sống sót được.

        So với hoạt thi, chúng càng giống người hơn, chúng có pháp lực, có tư duy, vả lại còn biết giở trò mánh khóe hại người.

        Phong cách chiến đấu của Sầm Sương Lạc là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm, người ta tấn công hắn, miễn không phải chỗ hiểm thì hắn mặc kệ hết, chỉ để một nhát đổi một nhát.

        Không biết hắn ăn thiên tài địa bảo gì mà sức khôi phục của cơ thể cực kỳ mạnh, vết thương ngoài da phục hồi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, một số vết thương sâu đủ để thấy xương rất nhanh đã mọc ra thịt non rồi khép lại, chỉ để lại một vết đỏ nhạt trên da.

        Sức bền thân thể của Sầm Sương Lạc không hề thua kém đám hoạt thi, thảo nào hắn không ngại bị thương.

        Ngặt nỗi hoạt thi có độc, chiến phen này, lá chắn chân khí bên ngoài cơ thể Sầm Sương Lạc đã sớm biến mất, chướng khí nhập thể, hắn đang suy yếu dần đi.

        Nếu đánh tiếp, phe thắng chắc chắn sẽ là Sầm Sương Lạc, nhưng hắn cũng sẽ nhiễm phải độc chướng, chân khí trong cơ thể sẽ bị ăn mòn từ từ.

        Với thể chất cường tráng như đứa trẻ hoang dã này của Sầm Sương Lạc, chết thì không chết được, nhưng sẽ rất khó chịu, mai sau cũng sẽ để lại nguy hiểm tiềm ẩn, kinh mạch bị tổn hại, thỉnh thoảng đau đớn không chịu nổi.

        Người trẻ đúng là không biết quý trọng thân thể mình mà, Ứng Vô Sầu thầm lắc đầu.

        Y cũng vậy, ngày trẻ cứ nghĩ rằng mình có thể đánh bại mọi thứ bằng cách đủ táo bạo và gan lì, ngờ đâu sau này thương tích đầy mình, không sao chữa lành.

        Cũng tương đối rồi, nếu vẫn không ra tay nữa, Sầm Sương Lạc e rằng sẽ phải chịu vết thương độc suốt đời.

        Ứng Vô Sầu đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng lên.

        Mấy tên hoạt thi phụ trách việc trông coi y cũng đứng dậy theo, chắn đường y.

        Người phụ nữ kia thậm chí còn nói: "Vị tiên sinh này, ngươi đã uống rượu bọn ta ủ bằng cỏ độc, lẽ nào còn muốn phản kháng sao? Chẳng bằng ngoan ngoãn... Hả? Khí đen trên ấn đường ngươi sao lại biến mất rồi? Ngươi biết giải độc?"

        "Ta không phải tu sĩ giỏi về y thuật, không biết giải độc." Ứng Vô Sầu đáp.

        "Nhưng ngươi..." Người phụ nữ chỉ vào khuôn mặt không hề có dấu hiệu trúng độc của y: "Sao có thể, rõ ràng ngươi là người sống mà, sao lại không hề hấn gì với rượu của bọn ta chứ?"

        "Ta chỉ là một người giỏi lợi dụng ngoại vật mà thôi." Ứng Vô Sầu thản nhiên đáp.

        Y xòe bàn tay ra, lòng bàn tay bốc lên làn sương màu xanh đen, chẳng mấy chốc, rượu độc mà y vừa uống đã ngưng tụ thành một quả cầu nước, lơ lửng giữa lòng bàn tay y.

        Ngay từ lúc vào làng, Ứng Vô Sầu đã luyện hóa đám chướng khí tràn lan muôn nơi này.

        Tâm pháp tu luyện của y là luyện hóa vạn vật để mình sử dụng, chỉ cần thần niệm của y đủ mạnh mẽ, vạn vật trời đất đều có thể là mắt của y, tay của y.

        Độc chướng chi khí không phải sinh linh nên tất nhiên là nằm trong phạm vi có thể luyện hóa của Ứng Vô Sầu.

        Chẳng qua là có một vài thứ cần phải có kỹ xảo khi luyện hóa.

        "Tất cả chướng khí, cỏ độc, côn trùng độc nơi đây, bao gồm cả thi độc trong cơ thể các ngươi đều có chung nguồn gốc." Ứng Vô Sầu nói: "Người luyện hóa các ngươi truyền độc chướng chi khí vào cơ thể các ngươi, điều này có thể giữ cho tử thi khỏi bị thối rữa và linh hoạt như người sống. Nhưng tiền đề là các ngươi chỉ có thể hoạt động ở vùng chứa nhiều độc chướng, một khi rời khỏi nơi đây, mất đi sự bảo vệ của chướng khí, thân thể các ngươi sẽ phân hủy tức thời."

        Vì thế những hoạt thi này không sợ chướng khí hay rượu độc, dù cho tay rụng xuống đất, chỉ cần còn được chướng khí bảo vệ, chúng vẫn có thể di chuyển tự do.

        Một khi chướng khí ly thể, dẫu thực lực có mạnh đến đâu thì cũng sẽ hóa thành xương trắng trong nháy mắt.

        Quả cầu rượu độc trên lòng bàn tay Ứng Vô Sầu đã là độc chướng chi khí mà y luyện hóa.

        Đầu ngón tay chạm nhẹ vào quả cầu, rượu độc tích tắc hóa thành sương mù ngợp trời, hòa vào toàn bộ ngôi làng với tốc độ cực nhanh.

        Ứng Vô Sầu vẫy tay rồi khẽ nắm lại, chướng khí giăng khắp ngôi làng cấp tốc tụ vào lòng bàn tay y.

        Chướng khí nơi đây, đều là tay ta.

        Chướng khí tràn ngập trong không gian khiến Sầm Sương Lạc cực kỳ đau đớn thoắt cái đã biến mất, hắn cảm thấy thở dễ hơn, nhưng đám hoạt thi bao vây hắn lại thay đổi sắc mặt.

        Chúng không tấn công Sầm Sương Lạc nữa mà bỏ chạy về phía chướng khí rút lui, sợ không bắt kịp.

        Có hoạt thi chạy chậm tay chân bị lọt khỏi chướng khí, thoáng chốc đã hóa thành mớ xương trắng ởn.

        Tráng hán cầm đầu bò lăn tới bên chân Ứng Vô Sầu, đưa tay với y, la lên: "Đừng mà!"

        Ứng Vô Sầu khẽ mỉm cười, khuôn mặt đầy vẻ thương xót phi nhân.

        "Các ngươi cũng đâu được tự do khi sống như cái xác không hồn, phải chứ?"

        Bàn tay y nhẹ nắm lại thành nắm đấm, chướng khí khắp không gian này đều tụ lại trong lòng bàn tay y, biến thành một viên thuốc đen nhánh.

        Mà đám hoạt thi tách khỏi sự bảo vệ của chướng khí thì nhanh chóng thối rữa và phong hóa, rải rác thành một bãi xương khô.

        Sầm Sương Lạc gượng dậy, trông thấy cảnh tượng khó tin ấy, hắn bỗng dưng thấy mỏi mệt, như thể cuộc chiến khốc liệt vừa rồi là vô nghĩa.

        Đầu gối hắn mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất, nhìn về phía Ứng Vô Sầu đang đứng trên đống xương.

        Phủ Trần tán nhân phất ống tay áo, nhẹ gạt đi cánh tay gãy đang nắm chặt ống tay áo của mình.

        Y nhìn sang Sầm Sương Lạc, nét mặt vẫn ôn hòa như cũ, nhưng Sầm Sương Lạc lại bỗng dưng cảm thấy sởn tóc gáy, lạnh sống lưng, toàn thân rét buốt, như thể đang bị thiên địch nhằm vào.

        "Ngươi trúng độc rồi, để vi sư thanh độc giúp ngươi." Ứng Vô Sầu nói.

        Y tiến về phía Sầm Sương Lạc từng bước một, bước chân vững vàng khác hẳn với một người mù.

====================

Lời nhắn của tác giả:

        Sầm Sương Lạc; Tim đập như trống, toàn thân phát run, không thể nào rời mắt khỏi Ứng Vô Sầu, ta đang yêu rồi sao?

        Rắn đen: Ngươi tỉnh táo lên đi! Như vậy là đang bị thiên địch nhắm tới đó, chạy mau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro