Chương 8: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết vậy trước khi ngủ say y đã tiễn các đồ đệ đi trước, đỡ phải để y nằm chờ chết cũng không yên.

✬✬✬

       Ứng Vô Sầu quyết tâm, dù Sầm Sương Lạc có nói gì, y cũng không thay đổi ý nghĩ.

        Nét mặt y tràn đầy sự kiên định, dáng vẻ ấy khiến Sầm Sương Lạc vừa kính phục vừa thắc mắc.

        Một người lương thiện thế này tại sao lại có thứ đồ đệ bại hoại như Ninh Thừa Ảnh chứ.

        Thời điềm hai người đến ngôi làng là lúc mặt trời lặn, chướng khí trong ngôi làng không hề giảm bớt mà còn gia tăng đáng kể, Sầm Sương Lạc cảm nhận được lá chắn chân khí bên ngoài cơ thể mình đang dần dần bị ăn mòn.

        Dưới làn chướng khí mù mịt, mặt trời lặn tựa như một chiếc mâm tròn đỏ máu chìm về phía Tây, mang lại cho người ta một cảm giác cực kỳ bất an.

        Vốn là giờ ăn tối, nhưng trong làng lại chẳng hề có khói bếp, chỉ có lác đác vài người trung niên với sắc mặt xám ngoét tựa người chết đang ngồi dưới giàn dây leo độc ngoài rìa làng uống trà.

        Trong những tháng ngày tu luyện ngắn ngủi, Sầm Sương Lạc đã gặp phải không ít nguy hiểm, song hắn chưa bao giờ gặp phải ngôi làng nào quái đản đến vậy. Lòng bàn tay hắn hơi toát mồ hôi, vô thức dựa sát vào Ứng Vô Sầu.

        Ứng Vô Sầu thì lại bị thu hút bởi cảnh tượng ngôi làng.

        Y vẫn nhớ Ninh Thừa Ảnh ngày nhỏ đã sống trong một ngôi làng thế này, hồi ấy không có chiến loạn gì, người làng cũng có đồng ruộng của riêng mình, nhưng cuộc sống của họ lại không hề tốt đẹp.

        Bởi vì bấy giờ trong làng xuất hiện một căn bệnh lạ, nhiều cụ già đã qua đời vì nó, đàn ông trung niên cũng thay nhau mắc bệnh, chỉ trong một thời gian ngắn đã có không ít người chết.

        Ông nội Ninh Thừa Ảnh đã qua đời vì lý do đó, phụ thân cậu ta cũng mắc phải căn bệnh này.

        Người làng thờ phụng vu y, bèn đổ xô đi tìm vu y xin thuốc.

        Vu y đó cũng có chút tài nghệ, quả thực đã chữa khỏi cho vài người, nhưng lại có nhiều người hơn nữa chết đi.

        Phụ thân Ninh Thừa Ảnh dùng thuốc vô hiệu, bệnh ngày càng trở nặng. Mà Ninh Thừa Ảnh giỏi từ nhỏ thì đã tìm ra lối đi riêng, cậu ta hấp thu thi khí để tu luyện, vậy mà thực sự luyện cho ông nội mình "sống lại".

        Có điều hồi đó công lực cậu ta thấp, vì vậy ông nội không thể xuất hiện vào ban ngày mà chỉ có thể leo ra khỏi mộ mỗi khi đêm đến, giúp Ninh Thừa Ảnh đào thêm nhiều mộ hơn để tu luyện.

        Nếu không thì với thể lực của một đứa trẻ mười tuổi, làm sao chỉ trong một đêm mà Ninh Thừa Ảnh lại có thể đào được nhiều mộ để tu luyện đến vậy, thậm chí còn đào sang cả làng khác.

        Cậu ta nghĩ nếu vu y đã không thể chữa khỏi bệnh cho phụ thân được, vậy chẳng bằng để phụ thân theo cậu ta như ông nội, tốt nhất là người cả nhà, cả làng đều theo cậu ta luôn.

        May mà Ứng Vô Sầu tới kịp, nhận Ninh Thừa Ảnh làm đồ đệ, tránh được cảnh tên báo con này lòng tốt làm chuyện xấu, hại cả nhà mình.

        Kể từ ngày Ninh Thừa Ảnh đi theo Ứng Vô Sầu, cậu ta quả thực đã nhận được sự giáo dục chính thống, song hai mươi năm sau khi về lại thăm nhà, cha mẹ cậu ta đều đã già đi, em trai em gái trong nhà cũng cao tuổi hết rồi.

        Ninh Thừa Ảnh cảm nhận sâu sắc được rằng năm tháng vô tình, lại một lần nữa có ý định biến người nhà thành hoạt thi.

        Bản chất cậu ta đã mọc lệch, để cậu ta từ bỏ suy nghĩ đó là điều không thể.

        Ứng Vô Sầu đành phải cho Ninh Thừa Ảnh biết rằng hoạt thi không thể gặp ánh sáng được mà chỉ có thể di chuyển trong đêm tối. Cho dù thuật khống thi có mạnh hơn nữa thì cũng chẳng thể ngăn cản quá trình liên tục phân hủy của hoạt thi.

        Ngay cả khi cậu ta luyện người thành cương thi thì cương thi cấp thấp cũng là quái vật chỉ biết hút máu người, chúng không có lý trí, cũng sẽ không để cậu ta cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

        Hơn nữa, cương thi tu luyện ngàn năm sẽ trở thành Hạn Bạt, Hạn Bạt xuất thế, ngàn dặm đại hạn ba năm. Yêu nghiệt bậc này chắc chắn sẽ thu hút cường giả Tu Chân giới đến đây trảm yêu trừ ma, lúc ấy hồn phi phách tán, ngay cả kiếp sau cũng chẳng trông chờ được.

        Ứng Vô Sầu giảng giải kỹ lưỡng như thế cho Ninh Thừa Ảnh là vì y muốn lấy ví dụ thực tế để chứng minh rằng đây là một con đường chết, không đi được, cho cậu ta hiểu được đạo lý sống chết có số, chớ có cưỡng cầu.

        Ninh Thừa Ảnh lúc ấy có vẻ như đã nghe lọt, không còn lén lút đào xới cổ mộ khắp nơi nữa mà một lòng một dạ tu luyện tâm pháp do Ứng Vô Sầu truyền thụ, rất nhanh đã luyện tới Kim Đan kỳ.

        Ứng Vô Sầu tất nhiên vừa nhìn đã biết ngay rằng mấy tráng hán đang nằm ở cổng làng là hoạt thi, nhưng lại cảm thấy những người này khác với hoạt thi bình thường.

        Trên người họ không có mùi hôi thối, thi thể được giữ gìn rất nguyên vẹn. Hơn nữa động tác của họ không hề cứng nhắc như cương thi, trông mấy tráng hán đang đánh cờ uống trà nọ, khớp xương linh hoạt, tứ chi dẻo dai.

        Nếu không phải sắc mặt họ xám ngắt u ám thì quả thực chẳng khác gì người sống cả.

        Lẽ nào trong những tháng năm y ngủ say, Ninh Thừa Ảnh đã thực sự tìm ra cách để hoạt thi tồn tại được như người bình thường rồi ư?

        "Sư phụ, ngôi làng này có vấn đề." Sầm Sương Lạc nhắc nhở cho Ứng Vô Sầu phát hiện về sự bất thường của dân làng.

        "Thầy biết." Ứng Vô Sầu trầm giọng nói.

        Y đã sai rồi.

        Trước lúc chờ chết y đã dốc lòng dạy bảo các đệ tử của mình, yêu cầu họ phải lấy mạng sống ra thề, tuyệt đối không được làm điều trái với lẽ trời.

        Nào ngờ mới ngủ được năm mươi năm, các đồ đệ đã sắp viết lại lẽ trời luôn rồi.

        Biết vậy trước khi ngủ say y đã tiễn các đồ đệ đi trước, đỡ phải để y nằm chờ chết cũng không yên.

        "Không biết những hoạt thi này bị người ta khởi thi sau khi chết hay là bị luyện chế thành thi thể lúc còn sống thầy nhỉ." Sầm Sương Lạc nói.

        Hắn gần như không hề che giấu nét mặt của mình, Ứng Vô Sầu vừa nhìn đã biết ngay mục đích của hắn.

        Từ lời nói của Sầm Sương Lạc có thể suy ra rằng Ninh Thừa Ảnh khẳng định không phải kiếm được mớ thi thề này mà là luyện người sống thành thi thể, hành vi này, quả thực là thiên lý bất dung.

        Nhưng rốt cuộc Sầm Sương Lạc đang làm gì đây?

        Giả trang Ninh Thừa Ảnh, trả tiền rượu và mua quần áo cho y, nghe y sai bảo suốt chặng đường, vâng lời đi giúp người ta chẻ củi gánh nước rồi dụ y đến đây, lẽ nào là để mách lẻo Ninh Thừa Ảnh?

        Y còn tưởng rằng Sầm Sương Lạc dẫn mình tới chốn rừng núi hoang vu chướng khí tràn lan này là để sử dụng chướng khí làm suy yếu sức mạnh y, sau đó thừa dịp y suy yếu giở trò bất chính với y chứ.

        Ứng Vô Sầu hãy còn đang nghĩ mình nên phản kích thế nào khi Sầm Sương Lạc ra tay đây.

        Cho nên Sầm Sương Lạc hao tổn tâm sức chỉ là để y đích thân dạy dỗ tên đồ đệ vốn cần giải quyết ư?

        Ứng Vô Sầu đã chứng kiến nhiều thói đời xảo trá, nhưng đây là lần đầu tiên y gặp được một thiếu niên đơn thuần chân thành đến vậy.

        Đứa nhỏ này thuần lương tới mức Ứng Vô Sầu đã không nỡ giả mù lừa hắn nữa.

        Những gì trong tưởng tượng không diễn ra, Ứng Vô Sầu khó nén được nỗi thất vọng, y nói một cách hời hợt: "Thừa Ảnh, trong sư môn ngươi là người hiểu rõ thuật khống thi nhất, vậy nên ngươi hãy điều tra rồi nói cho vi sư đi."

        "Vâng." Sầm Sương Lạc lĩnh mệnh.

        Dựa theo kế hoạch của Sầm Sương Lạc, những hoạt thi này chắc chắn là do Ninh Thừa Ảnh điều khiển, vì vậy Ninh Thừa Ảnh hẳn là cũng có thể chứng kiến những gì mà họ thấy được nghe được.

        Đột nhiên nhìn thấy một người giống hệt mình, Ninh Thừa Ảnh tất nhiên sẽ rất kinh ngạc, sau đó cậu ta sẽ phái hoạt thi bao vây hắn và đích thân đến đối phó hắn.

        Lúc này Sầm Sương Lạc lại biến ảo thành Ứng Vô Sầu đánh với Ninh Thừa Ảnh chốc lát rồi ra vẻ không địch nổi, dụ Ninh Thừa Ảnh đến trước mặt Ứng Vô Sầu, đồng thời cầu cứu Ứng Vô Sầu, khiến họ sư đồ tương tàn.

        Cho dù Ứng Vô Sầu sức khỏe không tốt, song yếu trâu vẫn hơn khỏe bò. Y có tu vi tán tiên, đã là cận tiên, đối phó một tu sĩ chưa đến Nguyên Anh kỳ chẳng phải dễ như trở bàn tay.

        Vả lại Sầm Sương Lạc cũng sẽ âm thầm ra tay tương trợ, hai chọi một, hắn có tự tin khiến Ninh Thừa Ảnh chết trong tay Ứng Vô Sầu.

        Ứng Vô Sầu bị mù thực sự đã bớt cho hắn rất nhiều phiền phức, nếu không...

        Nếu không hắn cũng chẳng có khả năng phá hủy thị giác của Ứng Vô Sầu, cùng lắm là giở chút mánh khóe để Ứng Vô Sầu tin hắn mới là đồ đệ thật của mình thôi.

        Sầm Sương Lạc tiến đến trước mặt các hoạt thi, không hề lên tiếng mà chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào họ, chờ Ninh Thừa Ảnh phát hiện.

        Hoạt thi tráng hán nằm trên ghế quét mắt nhìn Sầm Sương Lạc, đoạn ngồi dậy một cách sống động, vỗ vỗ mấy tráng hán bên cạnh: "Các huynh đệ, lại có kẻ tới nữa kìa."

        Mấy hoạt thi tráng hán đang đánh bạc bằng xúc xắc gỗ quay đầu sang, chậm rãi đứng dậy, xoa nắn nắm tay, hỏi Sầm Sương Lạc: "Còn là một tên mặt hoa da phấn nữa chứ, ngươi tới đây vì lý do gì?"

        "Hả?" Sầm Sương Lạc nhìn những người này, cảm thấy diễn biến câu chuyện có vẻ như khác với những gì hắn tưởng tượng.

        "Hả cái gì mà hả, còn bày đặt giả ngu." Hoạt thi tráng hán đang nằm nói: "Đã đến được đây rồi thì kiểu gì chả dính dáng đến tội án. Ta nom ngươi trắng trẻo, cũng không có vẻ là dám giết người. Chắc là ngươi đã dùng gương mặt này khiến mấy tiểu nương tử sống chết vì ngươi nên mới bị đưa đến đây chịu khổ chứ gì?"

        Những người này quá đỗi linh hoạt, rõ ràng có khuôn mặt của tử thi, nhưng động tác và thần thái lại giống hệt người sống.

        Sầm Sương Lạc chưa bao giờ gặp được hoạt thi nào sống động như thế, vả lại cũng chưa thấy Ninh Thừa Ảnh đâu nữa, không biết tiếp theo nên làm gì đây.

        Tại sao thi ngẫu do Ninh Thừa Ảnh luyện chế lại không nhận ra gương mặt này của mình?

        "Sao, ngại nói ra mình đã làm những gì hả?" Hoạt thi tráng hán xắn tay áo lên.

        Gã có một gương mặt dữ tợn, trông cực kỳ hung hãn, vừa nhìn là biết chẳng phải người tốt lành gì.

        Ứng Vô Sầu đang bí mật quan sát gần đó thấy Sầm Sương Lạc có vẻ luống cuống, đoán là có biến, bèn chủ động hiện thân, thi triển Ngự Phong Quyết, nhẹ nhàng đi tới cạnh Sầm Sương Lạc.

        "Vị huynh đài này, tại hạ và đồ nhi là thầy thuốc vân du, đi tới đâu sẽ đến ngọn núi gần đó để hái thuốc. Thầy trò chúng tôi đi ngang qua đây, chẳng hiểu tại sao càng đi càng khó chịu, bây giờ đầu váng mắt hoa, tức ngực khó thở, vừa khéo gặp được các vị, chẳng hay có thể cho chúng tôi vào làng nghỉ ngơi chốc lát được không? Đỡ hơn rồi chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay, không làm phiền quá lâu đâu."

        "Sư phụ!" Sầm Sương Lạc không ngờ Ứng Vô Sầu cũng theo sang, bèn đứng chắn trước y, giúp y chặn lại tầm mắt của mấy gã tráng hán.

        "Không sao." Ứng Vô Sầu vỗ vỗ cánh tay hắn, bí mật truyền âm trấn an: Vi sư dù đã là cung giương hết đà nhưng vẫn có cách bảo mệnh, không sao đâu.

        Tướng mạo Ứng Vô Sầu trông quá lừa tình, nhìn vào biết ngay đây là một người nhân hậu. Các hoạt thi tráng hán tụ lại thảo luận với nhau: "Là một kẻ mù lòa, có vẻ như là người lương thiện."

        "Lẽ nào là người sống thật hả?"

        "Người sống còn có thể đến được chỗ chúng ta mà không bị nhiễm độc à?"

        "Không nghe thấy hắn nói mình là đại phu hay sao? Chắc đại phu thì sẽ có cách phòng độc đấy."

        "Giờ đuổi họ đi à?"

        "Không, giữ họ lại, bảy ngày trước người đeo mặt nạ kia đã mang tam đệ đi. Mỗi lần hắn mang đi một người, hắn đều biến mất hơn mười ngày, nhẩm tính thì chúng ta còn mấy ngày tự do. Khó được gặp hai tên người sống, trông còn trắng trẻo thế kia, ta ấy mà, hễ nhìn thấy ai trắng trẻo sạch sẽ là lại ngứa tay."

        "Hợp lý, dù sao chúng ta cũng đã chết rồi, hắc hắc hắc."

        Mấy gã tráng hán đứng dậy, cố gắng nở một nụ cười dữ tợn nhưng không mất lịch sự, nói với hai người: "Chào mừng chào mừng, chỗ bọn ta cái gì cũng thiếu nhưng không thiếu nhà trống, vào nghỉ chân xơi miếng nước tí đi, bọn ta hiếu khách lắm."

        Sầm Sương Lạc: "..."

        Nhìn mấy gã tráng hán với nụ cười bất thiện, trên mặt thì viết "giết người cướp của" nọ, hắn đột nhiên cảm thấy việc Ninh Thừa Ảnh luyện chế loại người này thành hoạt thi có vẻ như cũng chẳng phải tội ác tày trời gì.

====================

Lời nhắn của tác giả:

        Sầm Sương Lạc: Tại sao lúc nào ngươi cũng không chịu mặc đồ cho đàng hoàng vậy?

        Ứng Vô Sầu: Ta ngủ ở nhà mình, tối thiểu cũng phải ngủ mấy chục năm, sao lại không được mặc áo ngủ, cởi giày, nằm cho thoải mái chứ? Ít nhiều gì thì ta vẫn mặc áo ngủ mà.

        Sầm Sương Lạc:... Hết lời phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro