Chương 7: Rắn đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đã đến nước này, y không thể lùi bước theo Sầm Sương Lạc được đâu.

✬✬✬

       Những giấc mơ của Sầm Sương Lạc là những giấc mơ gián đoạn, không liền mạch, chúng chỉ cho thấy một số thông tin then chốt. Song chúng lại cực kỳ rõ ràng, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn thông qua chúng để biết được những gì sẽ diễn ra trong tương lai mình.

        Hắn đã từng mơ thấy Ninh Thừa Ảnh biến người của cả một ngôi làng thành thi ngẫu, làm cho ngôi làng đó toàn là thịt chạy thây đi, tà dị vô cùng.

        Sầm Sương Lạc còn mơ thấy Ninh Thừa Ảnh truyền thi khí vào người hắn, miệng nói "vì sư phụ, phiền ngươi chết giùm đi".

        Trong giấc mơ, Sầm Sương Lạc cảm nhận được cơ thể mình đang dần chết đi, sự đau đớn khi bị hoại tử sống đó chân thực đến mức khiến hắn phải ngạt thở.

        Hồi mới rời khỏi thị trấn, Sầm Sương Lạc không tin những giấc mơ đó, hắn cho rằng chúng chỉ là ảo giác do cơn sốt của mình gây nên.

        Về sau, khi hắn còn trẻ người non dạ, bị bọn buôn người lừa gạt với lý do tìm việc làm giúp rồi đưa đến một nơi xa hoa trụy lạc giở trò bất chính, giấc mơ cảnh báo, giúp Sầm Sương Lạc giải quyết bọn buôn người và chạy khỏi nơi đó, hắn mới tin vào những giấc mơ của mình.

        Trong vòng bốn năm, nhờ sự trợ giúp từ những giấc mơ, hắn đã vượt qua được nguy nan hết lần này đến lần khác cũng như đạt được một vài kỳ ngộ, trở thành một tu sĩ với pháp lực đáng kể.

        Những năm qua Sầm Sương Lạc đã chứng kiến hết hiểm ác nhân gian, hắn đã không còn là thiếu niên yếu đuối chỉ biết dựa vào gợi ý của giấc mộng để tránh né nguy hiểm nữa.

        Với tất cả những kẻ có khả năng làm tổn thương hắn, hắn sẽ loại bỏ họ trước khi họ kịp làm điều đó với hắn.

        Ninh Thừa Ảnh chính là kẻ đầu tiên!

        Càng gần với ngôi làng thi ngẫu kia hơn thì ánh mắt Sầm Sương Lạc lại càng tàn nhẫn, như thể hắn đang hạ quyết tâm vạch rõ giới hạn giữa mình với bản thân ngây thơ trong quá khứ.

        Ứng Vô Sầu đi bên cạnh lặng lẽ quan sát nét mặt của hắn, cảm thấy hắn thú vị cực kỳ.

        Vấn đề lớn nhất ở mấy tên nghiệt đồ mà y nhận là họ chưa bao giờ cảm thấy những điều mình làm là sai.

        Ứng Vô Sầu dạy họ điều gì, họ đều sẵn sàng tuân theo bởi sự tôn trọng với sư phụ, song họ vẫn sẽ giữ nguyên nhận thức nông cạn của mình về thế giới này.

        Trong khi đó, Sầm Sương Lạc rõ ràng biết việc đóng giả Ninh Thừa Ảnh và lừa dối Ứng Vô Sầu của mình là không đúng, hắn đấu tranh giữa thiện và ác, mọi cảm xúc phức tạp và rối rắm đều viết hết lên mặt khiến hắn trông vô cùng sống động.

        Ứng Vô Sầu hết sức may mắn rằng ngay từ đầu y đã cho Sầm Sương Lạc biết mình mù, không thì sao y có thể trông thấy vẻ mặt đấu tranh đầy nhân tính thế chứ?

        Sầm Sương Lạc đấu tranh nội tâm, nắm đấm siết thật chặt, chẳng mấy chốc móng tay đã đâm vào lòng bàn tay, nhưng hắn lại chẳng hay gì.

        Một bàn tay lạnh lẽo đắp lên mu bàn tay hắn, Sầm Sương Lạc nhìn sang, thấy bàn tay Ứng Vô Sầu đang đặt trên nắm đấm của mình, một luồng sáng màu trắng lóe lên, vết thương ở lòng bàn tay tức thời khỏi hẳn.

        Sầm Sương Lạc xòe tay ra, lau đi vết máu phía trên, lộ ra lòng bàn tay lành lặn không tỳ vết.

        Lúc này hắn mới nhận ra mình đã tự tổn thương bản thân lúc nào chẳng hay.

        Lại nhìn sang Ứng Vô Sầu, y đang đứng trên ống sáo, tay áo dài phấp phới bay theo gió, thỉnh thoảng có mây trời lướt ngang qua người Ứng Vô Sầu, trông y mộng ảo hệt như trích tiên.

        Bờ môi Sầm Sương Lạc mấp máy, nhưng lại không thốt nên được lời nào.

        Hắn sẽ không từ bỏ việc tiêu diệt mối họa tiềm tàng là Ninh Thừa Ảnh này, song để Ứng Vô Sầu đích thân ra tay thanh lý môn hộ liệu có phải quá tàn nhẫn với y không?

        Phủ Trần tán nhân Ứng Vô Sầu chỉ là một cái tên trong giấc mơ của Sầm Sương Lạc, hắn chưa bao giờ thực sự mơ thấy y.

        Bởi vì khi giấc mơ của hắn bắt đầu, Ứng Vô Sầu đã là một người chết, y chỉ tồn tại trong lời nói của người khác, trong hồi ức của các đệ tử mình.

        Hắn chỉ biết Ứng Vô Sầu đã dạy dỗ một đám đồ đệ tối ngày đuổi giết hắn, hắn có chút giận cá chém thớt với y, nhưng không ngờ Ứng Vô Sầu lại là một người như vậy.

        Phủ Trần, mà không phải là Phất Trần.

        Cho dù là một vết bụi nhỏ bé, Ứng Vô Sầu cũng sẽ sẵn sàng đưa tay vỗ về nó ư?

        Một người đã như ngọn nến sắp tắt thế này liệu có chịu nổi đả kích từ việc tự tay giết đồ đệ mình không?

        Sầm Sương Lạc dời mắt, không đành lòng nhìn Ứng Vô Sầu thêm nữa.

        Lúc này, hắn đã tới đích đến.

        Sầm Sương Lạc điều khiển ống sáo đáp xuống, cả hai bước vào khe núi nơi còn cách ngôi làng khoảng một đoạn.

        Sầm Sương Lạc sợ bị Ninh Thừa Ảnh phát hiện nên đáp xuống sớm hơn, đoạn đường còn lại thì tự đi bộ qua.

        Vừa hạ xuống đất, Sầm Sương Lạc đã nhận ra mình nghĩ đơn giản quá rồi, ở đây chướng khí mù mịt, ngoại trừ một số cỏ độc và côn trùng độc ra thì những sinh linh khác khó mà sống nổi.

        Ngay cả khi đã nín thở thì chướng khí vẫn có thể thấm vào cơ thể qua da thịt, nếu ở đây quá hai canh giờ, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng sẽ suy yếu dần vì nhiễm độc.

        Giấc mơ tóm lại cũng chỉ là giấc mơ mà không phải bản thân ở trong đó, vì vậy hắn không hề cảm nhận được nơi đây còn có chướng khí.

        Chướng khí đáng sợ nhường này rõ ràng không phải được hình thành tự nhiên mà chắc chắn là do người gây ra.

        Ninh Thừa Ảnh sử dụng những chướng khí này phong tỏa ngôi làng để che giấu hành vi ác ôn của mình.

        Trong tích tắc, Sầm Sương Lạc đã hít phải một ít chướng khí, hắn không khỏi ho khan vài tiếng, đoạn vội vàng nín thở.

        Hắn không quên nhắc nhở Ứng Vô Sầu: "Sư phụ, ở đây có chướng khí, thầy tạm thời đừng thở."

        Ứng Vô Sầu thành danh ở Tu Chân giới hàng trăm năm, y gần như đã đi hết tất cả núi cao sông rộng khắp Tu Chân giới, tầm nhìn và kinh nghiệm của y không phải ai cũng sánh bằng.

        Lúc còn ở trên trời, y đã phát hiện nơi mà Sầm Sương Lạc chọn trải đầy chướng khí, tưởng Sầm Sương Lạc muốn lợi dụng chướng khí để mình bị thương nên y cũng không lên tiếng vạch trần.

        Nào ngờ hạ xuống đất mới nhận ra Sầm Sương Lạc cũng chẳng hề hay biết, hơn nữa còn hít phải một hơi trong lúc vô tình.

        Nom hai gò má hắn đỏ cả lên vì ho, Ứng Vô Sầu chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đơn thuần thấy mà thương.

        Suy cho cùng cũng mới mười tám tuổi, mới chỉ xông xáo giang hồ được bốn năm, kinh nghiệm còn quá ít.

        "Khoanh chân ngồi xuống đi." Ứng Vô Sầu điềm nhiên nói.

        Sầm Sương Lạc thấy khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn tìm một tảng đá sạch ngồi xuống.

        Ứng Vô Sầu ngồi ngay ngắn sau lưng hắn, bàn tay y nhẹ nhàng kề lên lưng hắn, một dòng nước ấm tràn vào cơ thể Sầm Sương Lạc, dẫn dắt chân khí hỗn loạn trong kinh mạch hắn vận chuyển một vòng trong cơ thể. Luồng chướng khí mà Sầm Sương Lạc vô tình hít phải bị tống ra ngoài qua miệng và mũi, khiến hắn cảm thấy ngực và phổi mình trở nên nhẹ nhàng hẳn.

        Chân khí vừa tiến vào cơ thể, Ứng Vô Sầu đã nhận thấy được ngay rằng chân khí trong cơ thể Sầm Sương Lạc cực kỳ hỗn loạn, nếu là người bình thường thì đã chết vì kinh mạch đứt đoạn, thất khiếu đồ máu từ lâu rồi.

        Song kinh mạch của Sầm Sương Lạc lại khỏe khoắn tới mức khó mà tin nổi, nó cố dung hòa những luồng chân khí tạp nham này rồi cứ thế mà kết thành Kim Đan luôn.

        Đó là do công pháp tu luyện quá hỗn tạp, Sầm Sương Lạc không có tâm pháp tu luyện bài bản, tìm được tới đâu thì tu luyện tới đấy, hơn nữa có vẻ như còn ăn không ít thiên tài địa bảo.

        Tu sĩ bình thường uống linh thảo tiên đan chứa nhiều linh khí cũng cần tối thiểu năm mười năm để luyện hóa từ từ, song Sầm Sương Lạc hoàn toàn không có quá trình luyện hóa, ăn bảo vật này xong rồi lại ăn ngay thứ khác, đến giờ vẫn sống đều nhờ cơ thể gánh gồng cả, thảo nào hắn lại đạt tới Kim Đan kỳ đại viên mãn chỉ với bốn năm ngắn ngủi.

        Với sức bền của cơ thể hắn, có lẽ nó có thể lèo lái đến Cảnh Hư kỳ được, nhưng kể từ Cảnh Hư, nếu vẫn tu luyện lung tung như vậy nữa thì sớm muộn cũng sẽ bạo thể mà chết.

        Đây không phải vấn đề có thể giải quyết ngay lập tức, Sầm Sương Lạc cần phải tu tập tâm pháp chính thống, bỏ vài chục năm ra để từ từ dung hòa hết các chân khí hỗn loạn trong cơ thể mình thì mới ổn thỏa được.

        Sao lại giống đứa trẻ hoang dã thế này, thấy đồ ngon là dồn hết vào miệng, cũng không biết nấu chín, thậm chí còn không biết cả nguyên tắc thực phẩm kỵ nhau nữa, Ứng Vô Sầu nghĩ thầm.

        Có điều y đã biết tại sao Sầm Sương Lạc lại bắt chước được công pháp sở trường của Ninh Thừa Ảnh rồi.

        Nguyên nhân không gì khác, tâm pháp Tu Chân giới chia ra cũng chỉ hơn chục loại, chẳng hạn như luyện khí, luyện kiếm, luyện thể, luyện đan, luyện thải bổ, chỉ cần chân khí trong cơ thể đủ hỗn tạp thì kiểu gì chả giống.

        Cho đến khi biết được mục đích của Sầm Sương Lạc, Ứng Vô Sầu sẽ không chỉ ra vấn đề trong tu luyện cho hắn mà sẽ chỉ dùng sợi chân khí này của mình để loại bỏ chướng khí cho hắn, đồng thời giúp hắn thiết lập một lớp lá chắn chân khí ngoài cơ thể để ngăn cản chướng khí xâm nhập vào người qua da thịt.

        "Đa tạ sư tôn." Sầm Sương Lạc đứng dậy nói.

        Hắn lang thang nhiều năm như vậy, trước đây luôn tự cắn răng chịu đựng mỗi khi gặp khó khăn, đây là lần đầu tiên có người dắt tay dạy hắn phải làm gì, khiến cõi lòng hắn không khỏi dâng lên cảm xúc khác lạ.

        "Sao Thừa Ảnh lại tìm được một nơi nguy hiểm thế này vậy?" Ứng Vô Sầu nói: "Chướng khí này rất kỳ quặc, chúng có thể từ từ thẩm thấu chân khí và biến nó thành của mình. Lá chắn được thiết lập bên ngoài cơ thể ngươi chỉ có thể chống chọi được mười hai canh giờ trước khi bị chướng khí đồng hóa. Tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây thì hơn."

        "Đằng trước có một ngôi làng, ở đó có rất nhiều người sống nên chắc không có chướng khí đâu ạ." Sầm Sương Lạc nói: "Sống ở một nơi khắc nghiệt thế này thì cuộc sống của họ ắt hẳn phải gian khổ lắm, có lẽ chúng ta có thể giúp họ được ít nhiều đấy ạ."

        Ứng Vô Sầu quan sát vẻ mặt Sầm Sương Lạc qua lớp vải trắng, đoán được rằng hắn giả làm Ninh Thừa Ảnh là để dẫn mình đến ngôi làng này.

        Nơi đây ngoại trừ cỏ độc và côn trùng độc ra thì chẳng có bất kỳ sinh linh nào, vả lại còn tràn ngập chướng khí có thể làm suy yếu công lực người khác, quả thực là một nơi tuyệt vời để giết người diệt khẩu.

        Nếu không phải chính Sầm Sương Lạc cũng suýt hộc máu vì chướng khí, Ứng Vô Sầu thiếu điều đã nghi ngờ hắn dẫn mình tới đây là để giết người cướp của.

        Nhưng y lẽ ra phải là một người chết, trên người không thứ giá trị, có gì đáng để người ta mưu đồ chứ.

        "Được rồi, theo ngươi là được chứ gì." Ứng Vô Sầu khoan dung nói.

        Để y theo Sầm Sương Lạc xem ngôi làng này rốt cuộc có gì đặc biệt nào.

        Đường đi khúc khuỷu, di chuyển chỉ bằng gậy dò đường thực sự rất bất tiện, Ứng Vô Sầu bèn một tay cầm gậy một tay vịn lấy Sầm Sương Lạc, cả hai chậm rãi tiến về phía ngôi làng còn xa mấy dặm.

        Tuy nơi đây chướng khí ngợp trời, nhưng cỏ độc lại cực kỳ tươi tốt, lùm cỏ cao hơn một mét, chưa tới thắt lưng hai người, bên trong cũng chẳng biết đang ẩn giấu loài côn trùng độc nào.

        Đi chẳng được mấy bước, tai Sầm Sương Lạc giật giật, nghe thấy trong lùm cỏ vang lên tiếng sột soạt rất nhẹ.

        Hắn cầm sang cây gậy gỗ của Ứng Vô Sầu nhanh nhẹn khều một cái, khều lên một con rắn độc đen tuyền từ mắt cá chân y.

        Con rắn kia to bằng miệng bát, răng độc của nó chẳng những dài mà còn nhọn hoắt, nó quấn mình trên cây gậy, khè lưỡi rắn với Ứng Vô Sầu, phát ra tiếng "xì xì" dữ dằn.

        Sầm Sương Lạc trước đó đã mơ thấy mình có vảy, sống chan hòa với lũ rắn nhỏ, nhưng nó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ nương tay với một con rắn độc như thế.

        Ống sáo xẹt qua không trung, để lại một vệt dư ảnh màu bạc, đánh thật mạnh về phía đầu của con rắn.

        "Khoan đã!" Ứng Vô Sầu đưa tay, ngăn cản cú đánh của Sầm Sương Lạc.

        Sầm Sương Lạc không thu đòn kịp, ống sáo đập vào cánh tay Ứng Vô Sầu, để lại một vết đỏ đáng sợ.

        "Sư phụ!" Tiếng kêu này của Sầm Sương Lạc tràn ngập sự lo lắng chân thành, hắn rất sợ mình sẽ làm Ứng Vô Sầu bị thương.

        "Không sao." Ứng Vô Sầu nói.

        Đôi mắt dưới lớp vải trắng hiện lên vẻ tham lam, Ứng Vô Sầu vươn tay với rắn đen, dịu dàng nói: "Là do chúng ta tự tiện xông vào lãnh địa của nó trước, nó chỉ đang tự vệ mà thôi, chớ tổn thương nó."

        Ngón tay Ứng Vô Sầu chạm vào lớp vảy mát lạnh và trơn trượt của rắn đen, hai gò má tái nhợt hiện lên vẻ ửng hồng, bàn tay y khẽ nắm lại, giữ lấy tấc bảy của rắn đen.

        Rắn đen kinh hoảng há to mồm, ré lên "xì xì" rồi điên cuồng khè lưỡi với Ứng Vô Sầu, kích động đến mức toàn thân quắn quéo hết vào với nhau.

        Ứng Vô Sầu hiếm khi gặp được con rắn nào to khỏe đến thế, vốn định vuốt ve ngắm nghía nó một phen, yêu thương nó thật nhiều. Nếu như tâm trạng tốt, có khi y sẽ còn cho nó chút linh khí, giúp nó tu luyện, để vóc dáng nó càng to lớn càng khỏe khoắn hơn.

        Sau đó lại giúp nó hấp thu chướng khí ở đây, nuốt chửng những côn trùng độc khác, qua ba năm trăm năm, con rắn này có thể sẽ dài tới mấy chục mét.

        Tu luyện thêm mấy ngàn năm nữa, có thể nó sẽ trở thành một con độc long, lưng rộng đến mức Ứng Vô Sầu có thể nằm ngủ trên đó.

        Tiếc thay, nó không chịu.

        Ứng Vô Sầu không thích làm khó con rắn, vì vậy chỉ đành vuốt ve chiếc vảy lớn nhất cứng nhất của nó rồi tiếc nuối thả nó về lùm cỏ.

        Vừa vào lùm cỏ, rắn đen đã cấp tốc lủi đi thật xa.

        Nó đúng là khùng rồi mới định đến gần người có mùi của đồng loại kia, cái tên đồ trắng bên cạnh hắn ghê quá, thủ pháp đó ánh mắt đó cứ như muốn lột vảy rắn của nó ra vậy!

        Trên đường bỏ chạy, rắn đen theo bản năng để lại tín hiệu cảnh báo. Rắn độc và côn trùng độc gần đó đánhh hơi được mùi này, tất cả đều trốn ra xa xa, không con nào dám tấn công hai người nữa.

        Sầm Sương Lạc chứng kiến cảnh Ứng Vô Sầu thả con rắn độc định tấn công mình đi, mảnh vải che kín đôi mắt y không thể nào che lấp được niềm xót thương của y, tức thời đau lòng không thôi.

        Ứng Vô Sầu nhân hậu nhường ấy, hắn không nên buộc y phải đối mặt với sự bất kham của Ninh Thừa Ảnh.

        Có rất nhiều cách để đối phó với Ninh Thừa Ảnh, chỉ cần hắn tìm thêm một chút linh tài địa bảo, ăn vào rồi đột phá Nguyên Anh kỳ, sau đó tự tay giết Ninh Thừa Ảnh là được rồi, cần gì phải tổn thương Ứng Vô Sầu.

        Sầm Sương Lạc gượng cười một tiếng, sự cố chấp trong mắt tan biến, hắn nói với Ứng Vô Sầu: "Sư tôn, ở đây nguy hiểm quá, hay chúng ta đi đi."

        Mới thế đã mềm lòng và muốn từ bỏ kế hoạch rồi ư? Vậy thì khó lắm, ta vẫn còn tò mò đây, Ứng Vô Sầu thầm nghĩ.

        Y giữ chặt lấy Sầm Sương Lạc, nói một cách kiên quyết: "Ở đây vốn không nên có người sinh sống, qua thêm một vài đời nữa, người ở đây sớm muộn cũng sẽ chết hết. Nếu đã gặp rồi thì chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Chúng ta hãy giúp họ rời khỏi đây và đến một nơi định cư thích hợp hơn đi."

        Nói đoạn, Ứng Vô Sầu lặng im kéo tay Sầm Sương Lạc tiến về phía trước.

        Mọi chuyện đã đến nước này, y không thể lùi bước theo Sầm Sương Lạc được đâu.

        Y vẫn chưa chơi đủ mà.

====================

Lời nhắn của tác giả:

        Rắn đen: Các anh em, có biến thái kìa, chạy mau!

        Ứng Vô Sầu: Rắn chạy cũng không sao hết, bên cạnh ta còn một bé đáng yêu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro