Chương 6: Bó hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chạy tới bụi hoa, hái những bông hoa to nhất, có màu sắc tươi tắn nhất và xinh đẹp nhất rồi tìm dây cỏ về buộc chúng thành một bó hoa bằng chân trước một cách khó khăn.

✬✬✬

        Trờ lại chốn cũ gợi lại cho Sầm Sương Lạc một vài ký ức chẳng mấy vui vẻ, hắn ngồi dưới gốc cây, mặc cho lá phong rơi vào người mình.

        Hắn không phải một người giỏi ngụy trang, việc đóng giả Ninh Thừa Ảnh khiến hắn vô cùng mệt mỏi.

        May thay Ứng Vô Sầu mắt mù, bớt cho hắn rất nhiều rắc rối.

        Ngay cả khi như vậy, Sầm Sương Lạc cũng đã sức cùng lực kiệt.

        Cho dù Ứng Vô Sầu không định đả tọa điều tức, Sầm Sương Lạc cũng sẽ tìm cớ ra ngoài để hít thờ không khí.

        Hắn nhìn lá cây rơi trên đầu gối mình, tâm trí hiện lên dung mạo và phong thái của Ứng Vô Sầu, chẳng hiểu sao lại thở dài một tiếng.

        Nghĩ mãi nghĩ mãi, Sầm Sương Lạc lại dựa vào thân cây ngủ thiếp đi, rơi vào giấc mộng lúc nào không hay.

        Trong mộng là một rừng trúc xanh mướt, hắn chui ra từ một căn phòng tối tăm, kiên cố và chật hẹp, ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào.

        Hắn cảm thấy rất đói, ra sức chạy về phía mùi hương nghe có vẻ rất thơm rất thơm đó, nhưng lại nhận ra tay chân mình vừa ngắn vừa nhỏ, không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể bò trong lùm cỏ như con thằn lằn.

        May mà dường như hắn đã biết bò sẵn, hắn bò rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến được nơi có thức ăn.

        Trong mộng hắn không có âu lo, chì có niềm hạnh phúc khi được no bụng.

        Cánh rừng trúc đó vô cùng an toàn, không có ai giành thức ăn với hắn, hắn ăn đến mức cái bụng tròn vo, nằm ngửa trên bãi cỏ mềm mại mà ngủ.

        Hắn cứ ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn như vậy, cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, hắn lớn lên một xíu, bắt đầu biết khám phá thế giới quanh mình.

        Ban đầu, hắn rất nhút nhát, chỉ dám qua lại trong rừng trúc, gặp mấy con rắn nhỏ còn phải trốn đi.

        Về sau hắn phát hiện mấy con rắn kia sợ hắn hơn, vả lại chúng không thể đến gần được chỗ hắn ở, sẽ không cướp thức ăn của hắn, thậm chí chúng sẽ còn tìm chút ít thức ăn cho hắn nữa.

        Nhưng hắn không thích những thức ăn như côn trùng hay ếch nhái mà đám rắn nhỏ mang tới, hắn thích những thứ nghe vào thơm ngọt hơn, vì vậy đã mạnh dạn ra khỏi rừng trúc, đi tới một biển hoa.

        Kể từ lúc chào đời, Sầm Sương Lạc mới chỉ gặp được màu xanh lục, bây giờ nhìn thấy nhiều sắc thái lộng lẫy như vậy, hắn hạnh phúc cực kỳ. Hắn lăn qua lộn lại trong bụi hoa, cà chỗ vảy có chút ngứa trên lưng lên dây leo, còn đi theo đàn ong mật đến tổ của chúng, ăn vụng được một chút mật ong.

        Ong mật dùng kim chích hắn, nhưng vảy của hắn rất dày, không sợ bị tấn công. Song mắt và tai lại rất yếu, thấy nhiều ong quá hắn cũng sợ, bèn nhảy vào đầm nước để tránh né bọn chúng.

        Hắn có thể hô hấp tự do dưới nước, cá chép trong đầm cũng sẽ tìm một chút rong bèo ngọt dịu cho hắn ăn.

        Hắn vui chơi rất hạnh phúc ở sơn cốc giống như tiên cảnh đó, cũng ngày càng bạo dạn hơn, phạm vi qua lại cũng ngày càng rộng hơn, cho đến cuối cùng, hắn tìm thấy một mái tranh nhỏ.

        Qua cửa sổ. hắn trông thấy một người đang nằm bên trong, người đó mặc đồ trắng, vạt áo mở rộng để lộ mảng lớn da thịt.

        Lần đầu tiên nhìn thấy người ấy, Sầm Sương Lạc đã vô thức trốn đi, trái tim hắn đập "bình bịch" liên hồi, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên khiến hắn phải nằm trong đầm nước cả đêm, vảy trên người mới nguội dần.

        Những gì hắn tiếp xúc trong rừng trúc là những chú rắn và những chú cá, những sinh linh có vảy này vừa kính vừa yêu hắn, rất thân thiết với hắn, hắn cũng cảm thấy những sinh linh có vảy mới là đồng loại của mình, không có hứng thú làm bạn với ong ếch côn trùng.

        Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sinh linh không có vảy trông cũng rất đẹp.

        Sầm Sương Lạc trốn vài ngày nhưng vẫn rất muốn gặp người ấy, bèn dùng đầu đẩy cửa lặng lẽ bò vào.

        Người ấy ngủ yên, khuôn mặt điển trai lạ thường, Sầm Sương Lạc không khỏi nhìn ngây người.

        Kể từ hôm đó, ngày nào Sầm Sương Lạc cũng đến nhà tranh để xem người ấy đã tỉnh chưa, song lại chưa bao giờ trông thấy bộ dáng y mở mắt.

        Hắn bắt đầu mong đợi người này hồi tỉnh, hắn cảm thấy nhà tranh có mỗi màu trắng trông thiếu sức sống, vì vậy muốn thêm chút sắc màu cho nó.

        Thế là hắn chạy tới bụi hoa, hái những bông hoa to nhất, có màu sắc tươi tắn nhất và xinh đẹp nhất rồi tìm dây cỏ về buộc chúng thành một bó hoa bằng chân trước một cách khó khăn.

        Hắn ngậm lấy bó hoa đó bò vào nhà tranh, song lại trông thấy người thứ hai trong phòng.

        Người đó chính là Ninh Thừa Ảnh.

        Ninh Thừa Ảnh cũng không có vảy giống như người đang ngủ trên giường, có điều nước da hơi ngăm, bề ngoài cũng không đẹp bằng người ấy, hơn nữa còn khiến Sầm Sương Lạc có chút sợ hãi.

        Ninh Thừa Ảnh ngồi bên mép giường người ấy, dán mắt nhìn thật sâu vào y, miệng nói: "Sư phụ, ta nhất định sẽ cứu được thầy."

        Ninh Thừa Ảnh duỗi tay muốn vuốt ve gương mặt của người ấy, bàn tay của cậu ta run nhè nhẹ như thể đang lấy dũng khí để làm ra điều đại nghịch bất đạo nào đó.

        Tay cậu ta bị cản lại bởi một sức mạnh vô hình khi còn cách người ấy khoảng một thước, Ninh Thừa Ảnh ra sức muốn phá vỡ lá chắn vô hình đó nhưng lại bị một luồng sức mạnh to lớn dội lại, bàn tay cậu ta toạc ra mấy vết thương thật sâu, máu tươi chảy tí tách.

        Sầm Sương Lạc ngoài cửa sổ kinh ngạc lùi lại một bước, phát ra âm thanh khiến Ninh Thừa Ảnh chú ý.

        "Con gì đây?" Ninh Thừa Ảnh bước ra khỏi nhà tranh, cúi đầu nhìn, trông thấy Sầm Sương Lạc đang ngậm bó hoa.

        Ánh mắt khi Ninh Thừa Ảnh nhìn Sầm Sương Lạc khác hẳn với khi nhìn Ứng Vô Sầu, nó vô tình và tàn khốc như đang nhìn một vật chết.

        "Rắn sư phụ nuôi có linh tính?" Ninh Thừa Ảnh lẩm bẩm.

        Sầm Sương Lạc chậm rãi lùi về phía sau.

        Ninh Thừa Ảnh cúi người, giật lấy bó hoa đó khỏi miệng Sầm Sương Lạc ném sang một bên: "Dung tục."

        Lòng bàn tay cậu ta toát ra một luồng hắc khí, bó hoa tiếp xúc với luồng khí đó thì tức thời khô héo, biến thành màu xám đen.

        Sầm Sương Lạc nhận thấy được nguy hiểm, hắn cấp tốc bò đi, muốn quay lại nơi mình ra đời. Nơi đó có lá chắn giống như trong nhà tranh, đám rắn nhỏ cũng không thể vào được, rất an toàn.

        Nhưng tốc độ của hắn chậm quá, chẳng bò được bao xa đã bị Ninh Thừa Ảnh tóm gáy xách lên.

        "Sư phụ nhân hậu, dù có rắn độc bò lên giường, thầy ấy cũng sẽ không tổn thương mà thả về núi rừng. Ta có thể nhân nhượng việc nuôi rắn trong cốc, nhưng ngươi đã có trí khôn, đã là yêu vật, vì vậy ta không thể để ngươi đến gần sư phụ được." Ninh Thừa Ảnh lạnh lùng nói.

        Sầm Sương Lạc ra sức vùng vẫy, song lại không sao thoát khỏi được Ninh Thừa Ảnh.

        Hắn thật ước ao với Ninh Thừa Ảnh có tay chân linh hoạt, trong khi hắn chì có móng vuốt.

        Lòng bàn tay Ninh Thừa Ảnh đầy hắc khí, chúng mang hơi thở chết chóc khiến Sầm Sương Lạc cực kỳ khó chịu, hắn thấy ngạt thở, cơ thể yếu đi.

        Rất nhanh, toàn thân hắn cứng đờ, tứ chi lạnh ngắt, như thể đã chết rồi vậy.

        Đây là bản năng của Sầm Sương Lạc, ngay từ khi sinh ra hắn đã biết giả chết, giống hệt như chết thật.

        "Yếu quá." Ninh Thừa Ảnh lạnh lùng nói.

        Cậu ta xách Sầm Sương Lạc tới bụi hoa, tung một chưởng, hắc khí lan tràn, tất cả những bông hoa xinh đẹp đều héo úa.

        Sau đó, Ninh Thừa Ảnh ném thật mạnh "xác" của Sầm Sương Lạc ra khỏi sơn cốc.

        Sầm Sương Lạc bị ném đi rất xa, bay thẳng qua sơn cốc, rơi xuống vách đá bên ngoài.

        Đầu hắn đập mạnh xuống đất, lăn vài vòng, mình mẩy đau đớn.

        Vảy trên người cũng bị hắc khí của Ninh Thừa Ảnh ăn mòn, từ từ tróc ra, rụng xuống đất rồi phong hóa ngay lập tức.

        Sầm Sương Lạc biết mình không thể ở lại đây, hắn cắn răng chống móng vuốt nhỏ lên, cố gắng bò ra xa sơn cốc.

        Trong lúc bò, đầu óc hắn choáng váng như thể đang bị ai lay vậy...

        "Thừa Ảnh, Thừa Ảnh?"

        Sầm Sương Lạc giật mình, vừa mở mắt ra đã trông thấy khuôn mặt của Ứng Vô Sầu đang cực kỳ gần với mình, miếng vải trắng bịt trên mắt y như thể mọc thêm đôi mắt, đang nhìn mình một cách săm soi.

        Ứng Vô Sầu một tay cầm gậy gỗ, tay kia đặt trên vai Sầm Sương Lạc, nhẹ nhàng lay hắn dậy.

        "Sư phụ." Sầm Sương Lạc cảm thấy mình gần Ứng Vô Sầu quá, muốn lùi lại, nhưng đằng sau lại vướng một cây phong to lớn, thành thử không thể thoát được.

        Hắn chỉ đành nghiêng mặt sang một bên tránh đi Ứng Vô Sầu.

        "Ngươi đang ngủ đấy ư?" Ứng Vô Sầu hỏi: “Thầy nghe tiếng ngươi thở gấp, có vẻ đau đớn, không giống đang ngồi điều tức mà như đang gặp ác mộng hơn nên thầy đánh thức ngươi, ngươi có thấy khó chịu ở đâu không?"

        Dù rằng đang che mắt, nhưng sự quan tâm của Ứng Vô Sầu vẫn có thể truyền đến Sầm Sương Lạc qua lớp vải trắng thật dày.

        Sầm Sương Lạc không quá quen với kiểu quan tâm này, hắn đứng dậy, tiện thể gạt bàn tay Ứng Vô Sầu ra khỏi vai mình.

        "Không thưa thầy, ta chỉ đang cảnh giác khi ngủ thôi." Sầm Sương Lạc đáp.

        Gió thu lướt nhẹ qua, Sầm Sương Lạc cảm thấy trên mặt mình hơi lạnh.

        Hắn đưa tay vuốt mặt, thế mới phát giác mắt mình ướt át, dường như là nước mắt yếu đuối mà mình đã rơi trong lúc mơ.

        Năm mười bốn tuổi, Sầm Sương Lạc bị người ta đánh què chân, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo của chính điện cùng với tượng thần đã nứt vỡ, lên cơn sốt cao.

        Kể từ đêm ấy, hắn bắt đầu nằm mơ liên tục.

        Cảnh tượng trong giấc mơ là những chuyện hắn chưa bao giờ trải qua, những người hắn chưa bao giờ gặp gỡ.

        Trong mơ, hắn bị trọng thương bởi một vài người mà mình chưa từng gặp trước đây, họ căm hận hắn, muốn giết chết hắn, luôn hô hào "phải báo thù cho sư phụ".

        Ban đầu Sầm Sương Lạc không hiểu ý nghĩa của những giấc mơ đó, hắn chỉ cảm thấy rất tức giận, rất đau khổ.

        Về sau có một số chuyện dần dần ứng nghiệm, hắn mới nhận ra chúng không phải giấc mơ mà là những điều sẽ xảy ra trong tương lai.

        Hắn đã sử dụng những gợi ý từ giấc mơ của mình để thoát nạn nhiều lần, sau đó tìm được một số bảo vật, khi đã có được sức mạnh rồi, hắn không còn bị người ta tùy ý đánh đập như xưa kia nữa.

        Sầm Sương Lạc biết những điều trong giấc mơ sẽ thực sự diễn ra, tương lai hắn sẽ bị giết bởi một vài người, vì vậy hắn nhất định phải làm gì đó để phản kháng lại tai họa tương lai.

        Có điều giấc mộng hôm nay lại khác với xưa kia, nó không giống giấc mơ về tương lai mà dường như là chuyện xảy ra ở kiếp trước.

        Lúc được nhà họ Sầm nhận nuôi, Sầm Sương Lạc chỉ là một em bé, tựa như một tờ giấy trắng, không có quá khứ.

        Hồi nhỏ hắn thật tâm xem mình là con cái Sầm gia, hiếu thảo cha mẹ, kính mến trưởng bối, mới bé tí đã biết phụ cha mẹ làm việc nhà.

        Lúc mẫu thân mang bầu, hắn vui vẻ vô cùng, nghĩ rằng mình sắp có thêm một đứa em trai hoặc em gái rồi, ngày nào cũng ghé vào giường mẫu thân chờ em mình ra đời.

        Bụng mẫu thân ngày một to hơn, hắn muốn trộm sờ một chút để cảm nhận sức sống của em bé.

        Ngờ đâu hắn mới chạm vào, phụ thân vừa bước vô phòng đã kéo hắn ra giáng vào mặt hắn một bạt tai, nói hắn muốn hãm hại một đứa trẻ chưa chào đời.

        Cú tát đó khiến Sầm Sương Lạc đờ ra, kể từ đó, hắn không bao giờ còn mơ thấy những giấc mơ đẹp nữa.

        Song nửa đầu giấc mơ ngày hôm nay vậy mà lại là niềm hạnh phúc khó được, cảm giác vui vẻ khi được lăn lộn giữa bụi hoa đó, cho dù là tỉnh, hắn vẫn vui đến mức muốn bật cười khi nghĩ về nó.

        Sầm Sương Lạc biết những giấc mơ của mình đều có ý nghĩa, nó chắc chắn là chuyện đã từng xảy ra hoặc sắp xảy ra.

        Chỉ là hắn có từng hạnh phúc như vậy bao giờ đâu, chẳng lẽ giấc mơ này đến từ kiếp trước của mình ư?

        "Thừa Ảnh?" Ứng Vô Sầu lo lắng nhìn hắn.

        Sầm Sương Lạc chợt thấy tức tối, ghét cực cái tên "Thừa Ảnh" này.

        Nhưng hắn còn có chuyện muốn làm.

        Tình cờ gặp được Ứng Vô Sầu ở thị trấn là điều bất ngờ, nhưng dù không gặp được y, hắn cũng sẽ đến Tàng Kim cốc đánh thức Ứng Vô Sầu.

        Dựa theo giấc mơ của hắn, lúc này, Tam đệ tử Lạc Kình Vũ của Ứng Vô Sầu hẳn là đã tìm được một loại tiên thảo có thể kéo dài sự sống, luyện thành đan dược rồi cho Ứng Vô Sầu uống để y với giấc ngủ dài năm mươi năm hồi tỉnh.

        Sầm Sương Lạc vốn định thừa cơ cướp thuốc và mang Ứng Vô Sầu đi trong lúc Lạc Kình Vũ đã cạn kiệt công lực vì luyện đan.

        Sau đó lại giả làm Lạc Kình Vũ tiếp cận Ứng Vô Sầu để Ứng Vô Sầu coi hắn là đồ đệ tri kỷ nhất của mình.

        Nhưng không ngờ rằng hắn lại trông thấy Ứng Vô Sầu đã hồi tỉnh ở thị trấn, còn ăn bận... phóng lãng đến vậy!

        Hiện thực có sự khác biệt với giấc mơ, Sầm Sương Lạc chỉ đành thay đổi kế hoạch, đóng giả thành Ninh Thừa Ảnh hiện đang bị mắc kẹt để tiếp cận Ứng Vô Sầu.

        Tiếp theo là phải nghĩ cách dẫn Ứng Vô Sầu đến gặp Ninh Thừa Ảnh để thầy trò họ trở mặt thành thù.

        Tốt nhất là để Ứng Vô Sầu tự tay kết liễu Ninh Thừa Ảnh luôn.

        Bị giết bởi sư phụ mà mình kính yêu nhất, vẻ mặt của Ninh Thừa Ảnh chắc chắn sẽ đặc sắc lắm đây.

        Nghĩ tới đó, Sầm Sương Lạc không khỏi nở một nụ cười tàn nhẫn.

        Mới hé môi cười, hắn chợt nhớ ra Ứng Vô Sầu đang đứng ngay bên cạnh mình.

        May mà Ứng Vô Sầu không nhìn thấy, không thì sợ rằng hắn đã lộ tẩy bởi vẻ mặt này rồi.

        Sầm Sương Lạc quay lại với biểu cảm cung kính, hắn tiến lên đỡ lấy Ứng Vô Sầu, điềm đạm hỏi: "Sư phụ, sao thầy không gọi đồ nhi vào?"

        Gió mát thổi lên dây vải buộc sau đầu Ứng Vô Sầu, nhẹ nhàng lướt qua đôi gò má của Sầm Sương Lạc, cảm giác mềm mại đó khiến cho trái tim sắt đá của hắn cũng trở nên mềm mại hơn.

        Hắn nghe thấy Ứng Vô Sầu đáp: "Thầy thấy tiếng thở ngươi bất ổn, lo lắng ngươi đang tu luyện, nếu gọi bừa sẽ làm tổn thương tâm thần ngươi, vì vậy thầy liền tìm một thanh gỗ dò đường ra ngoài xem."

        "Đồ nhi vô dụng, làm sư tôn lo lắng." Sầm Sương Lạc nói.

        Ứng Vô Sầu đâu cũng tốt, nhưng lại nhận một đám đồ đệ chẳng ra gì. Trò bất tài, lỗi tại thầy, cho nên Ứng Vô Sầu phải chịu trách nhiệm.

        Nghĩ tới đây, trái tim vừa dịu đi của Sầm Sương Lạc lại trở nên sắt đá, hắn hỏi Ứng Vô Sầu: "Sư phụ muốn đi đâu tiếp nữa? Hay là về Tàng Kim cốc?"

        Nếu như Ứng Vô Sầu muốn về Tàng Kim cốc, hắn phải tìm cách dụ Ứng Vô Sầu đến nơi Ninh Thừa Ảnh thực sự đang ở.

        Ứng Vô Sầu lắc đầu: "Ngươi cũng biết vi sư đã nằm lâu lắm rồi, bây giờ vi sư muốn ra ngoài cho đỡ buồn, miễn là không về cốc, đi đâu cũng được."

        "Sư tôn ngủ say đã lâu, hôm nay bỗng nhiên tỉnh dậy, không biết là do thương tích tự lành hay là do các sư huynh đã tìm thấy linh dược vậy ạ?" Sầm Sương Lạc tìm hiểu nguyên nhân Ứng Vô Sầu hồi tỉnh.

        Sự hồi tỉnh của Ứng Vô Sầu khác với giấc mơ của hắn, điều này khiến Sầm Sương Lạc có chút hoang mang.

        Ứng Vô Sầu lắc đầu đáp: "Là do thầy tự tỉnh. Thầy dùng Quy Tức đại pháp để tiến vào trạng thái chết giả, điều này có thể kéo dài thọ mạng của thầy. Nhưng giờ đây, thầy lại cảm thấy thay vì cố sống bằng cách chết giả, chẳng bằng tỉnh dậy nhìn ngắm trời đất này, thôi việc lãng phí thời gian."

        Điều này... Sự thức tỉnh của Ứng Vô Sầu lúc này vậy mà là hồi quang phản chiếu ư?

        Thảo nào mắt y lại mù hẳn như thế, chắc chắn y đã suy yếu lắm rồi.

        Sức khỏe Ứng Vô Sầu tồi tệ đến vậy, nếu để y tự tay kết liễu đồ đệ của mình, liệu có khiến tâm thần y tổn thương rồi cứ thế hóa kiếp luôn không?

        Nghĩ đến đây, khuôn mặt Sầm Sương Lạc hiện lên vẻ không nỡ.

        Ứng Vô Sầu nhẹ cười, đoạn nói với hắn: "Chết sống có số, đây là số mệnh của vi sư, Thừa Ảnh chớ có để tâm."

        Ta đâu có để tâm, ta chỉ đang lo rằng ngươi mới giết được một tên đồ đệ đã đi mất rồi thôi, ngươi còn cả sáu tên nữa lận, Sầm Sương Lạc nghĩ thầm.

        Ứng Vô Sầu nói: "Vi sư muốn vân du tứ phương, ghé thăm đây đó. Có điều bất tiện ở mắt nên cần người dẫn đường, Thừa Ảnh có chịu theo vi sư, giúp vi sư nhìn ngắm non sông tươi đẹp này không?"

        Đề nghị này trúng ngay tim đen, Sầm Sương Lạc vui vẻ đỡ lấy Ứng Vô Sầu, gợi ý: "Trong lúc du lịch hồng trần, đồ nhi có đi ngang qua một ngôi làng, dân làng ở đó vẫn còn lưu giữ một vài phong tục nguyên thủy, đồ nhi thấy khá lạ, nhưng lại không hiểu tại sao họ làm thế, sư phụ có thể giải đáp cho đồ nhi được không?"

        "Vậy thì phải mau mau đến xem mới biết được." Ứng Vô Sầu đặt tay lên tay Sầm Sương Lạc: "Cần Thừa Ảnh dẫn đường cho thầy rồi."

        "Vâng." Sầm Sương Lạc lấy ống sáo bên hông ra, khẽ phất, chuẩn bị cưỡi mây.

        Lúc này, Ứng Vô Sầu chợt nói: "Suýt thì quên."

        Y lấy chiếc áo khoác sạch sẽ kia của Sầm Sương Lạc ra khỏi Tụ Lý Càn Khôn, tự tay khoác vào cho hắn rồi giúp hắn thắt đai lưng lại.

        Ứng Vô Sầu rất giỏi chăm sóc người khác, tay y linh hoạt buộc một nút thắt sau lưng Sầm Sương Lạc, để đai lưng buông thõng xuống theo quần áo của hắn.

        Khi gió nổi, phần thắt lưng thừa sẽ bị gió thổi lên phất phơ như hai chiếc lông vũ màu trắng vờn quanh Sầm Sương Lạc.

        "Được rồi." Ứng Vô Sầu cười nói.

        Y siết chặt ống tay áo, nhét miếng ngọc giản suýt rơi ra khi đang lấy áo ban nãy lại.

        Trông thấy Sầm Sương Lạc, ngọc giản cứ nhấp nháy lục quang như thể muốn nhắc nhở hắn điều gì đó.

        Vừa rồi y hỏi ngọc giản về tung tích của nửa phần tượng thần còn lại, thông tin mà ngọc giản đưa ra là ——

        【 Tượng thần được chăm sóc nhiều năm, "sống" dậy, có sở thích của riêng mình. Nó sẽ chủ động đi theo người mà mình thích. Sau khi người đang chăm sóc nó rời đi, nó không thể chịu nổi bụi bặm khắp người nên đã chủ động tách ra làm đôi, một nửa có linh tính đi tìm người chăm sóc nó. 】

        Mà người cuối cùng lau chùi tượng thần là Sầm Sương Lạc.

        Ứng Vô Sầu mượn động tác xắn tay áo nắm lấy ngọc giản, ngăn không cho nó thả chữ ra.

        Vảy giáp của y bỏ đi theo người khác, chuyện thú vị thế này không thể tiết lộ chân tướng ngay được, y phải quan sát Sầm Sương Lạc cho kỹ, xem người này rốt cuộc có bí mật gì.

====================
       
Lời nhắn của tác giả:

        Sầm Sương Lạc: Khoảng thời gian hạnh phúc ở Tàng Kim cốc nếu không phải mơ thì là kiếp trước, tóm lại không phải những gì ta đã trải qua ở kiếp này.

        Ứng Vô Sầu: Trời lạnh rồi, thu đến rồi, phải giết một đứa đồ đệ để xả giận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro