Chương 2: Hội Ngộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hội Ngộ (1)

Thấy bản thân đã đỡ sốt, Vương Phan Phan cầm lấy chiếc túi ở tủ đầu giường, tiện tay cho luôn chiếc gương ban nãy vào, đeo lên vai rời khỏi phòng. Vừa bước xuống lầu, bà chủ quán trọ đã chạy đến cầm lấy tay cô kéo lại, sốt sắng hỏi:

"Phong cô nương, cô đã khỏi bệnh chưa? Trong người còn cảm thấy khó chịu không?"

"A?" Phan Phan giật mình.

Thì ra chính bà lão này đem Phong Hiểu vào phòng này? Cô còn tưởng cô ấy tự thân lết xác đi đắp khăn hạ sốt cho mình.

"Sao vậy ạ? Có phải cô vẫn còn bệnh không?" Bà chủ thấy cô hơi ngẩn ra, tưởng cô vẫn còn mệt, lo lắng đưa tay lên trán cô.

"A, ta không sao nữa rồi! Bà bà, bà đừng lo! Bệnh ta đã khỏi rồi!"

"Ôi, vậy thì tốt vậy thì tốt!" Bà lão vuốt ngực vẻ nhẹ nhõm.

"Vậy bà bà, không có việc gì thì ta xin cáo từ nhé!" Cô chắp hai tay chào bà rồi định bước đi thì lại bị bà chủ kéo tay lại.

"Ấy, khoan hãy đi! Hôm qua cô giúp ta đuổi cướp đòi lại túi tiền, đây là ít bạc của ta. Mong cô không chê!"

"A, khách khí rồi! Việc nên làm thôi! Vậy ta xin phép đi trước! Hẹn gặp lại!"

(Từ đoạn này xin phép gọi Phan Phan là Phong Hiểu cho nhanh nhé!)

Phong Hiểu rời quán trọ, rảo bước trên phố, thấy khung cảnh này có chút quen thuộc. Hình như cô từng thấy qua rồi. Cô thấy một ông lão đang bán kẹo đường ở gần đó, vội chạy lại hỏi:

"Ông ơi, cho cháu hỏi, nơi này, tên gọi thế nào?"

"Cô nương mới đến chắc chưa biết. Đây là Vân Bình Thành. Nơi này rất bình yên, mấy tháng trước có một Điện Quan Âm mới xây. Rất nhiều người đến cầu xin phù hộ, cô nương cũng đến đó xem thử đi!" Ông lão cười hiền từ, tay còn chỉ chỉ xung quanh không ngừng.

"Cảm ơn ông ạ! Cháu sẽ đến xem!" Phong Hiểu tuy trong lòng bắt đầu dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn cúi chào và mỉm cười.

Vân Bình Thành? Điện Quan Âm? Mình đã xuyên đến đoạn Kim Quang Dao mua chùa rồi?

Không đúng, phải nói là đến đoạn Ngụy Anh và Lam Trạm đang trên đường đến Vân Bình Thành. Bây giờ là buổi chiều, chùa kia còn chưa bị phá, vậy nghĩa là sáng ngày mai, hai người kia sẽ "giá lâm" đến đây?

Nghĩ đến đây, Phong Hiểu đi đến một góc ngồi xuống, cầm lên chiếc vòng, nắm lấy viên ngọc màu trắng, trong đầu niệm chữ "Nguyệt". Viên ngọc lập tức phát ra tia sáng màu đỏ, nhưng cô vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Phong Hiểu ngẩn ra, có chút sốt ruột ngó nghiêng, hô nhỏ một tiếng:

"Hệ thống?"

"Ta ở đây!" Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng nam nhân trầm bổng, Phong Hiểu giật bắn mình quay đầu lại.

Một nam nhân ăn bận giống hệt cô, nhưng bộ đồ màu trắng xanh, khuôn mặt anh tuấn, tóc đen phất phơ dưới ánh sáng mặt trời khiến cô ngẩn ra chốc lát, miệng lại vô thức gọi:

"Hệ thống?"

"Là ta!" Nam nhân quay sang nhìn cô.

"A?" Phong Hiểu sực tỉnh, ngồi ngay ngắn lại, vuốt vuốt ngực an ủi tâm hồn bị dọa.

"Gọi ta có việc gì?"

"Chuyện là, hệ thống, ngươi..."

"Ở ngoài đừng gọi hệ thống!"

"Vậy gọi gì? Thống ca? Cũng hay đấy!" Phong Hiểu chống cằm nhìn hắn, cười hì hì.

"Ta có tên!" Nam nhân mặt không cảm xúc nhìn cô.

"Vậy ngươi tên gì?"

"Phong Nguyệt tự Lam Nguyệt!"

"Ồ! Vậy Phong ca có thể cho ta đường đi đến Điện Quan Âm không?"

Nam nhân chỉ lẳng lặng đứng dậy, tay cầm theo chiếc túi của cô, đi về phía trước. Phong Hiểu cũng cầm kiếm lon ton chạy theo.

"Ấy, ngươi đợi ta!"

Hai người đi đến trước Điện Quan Âm, Phong Hiểu không nhịn được trầm trồ. Tên Kim Quang Dao này, mua hẳn cái chùa to thế này, đúng là người nhiều tiền.

"Phong Nguyệt, ngươi nói xem, hắn mua cái chùa này hết bao nhiêu lạng vàng lạng bạc?"

Phong Lam Nguyệt chỉ lẳng lặng đi bên cô, không trả lời. Phong Hạ Nhạc bĩu môi, người gì đâu khó ưa muốn chết. Có khi nào hỏi hắn câu gì tri thức một chút, hắn sẽ trả lời mình không? Phong Hạ Nhạc nghĩ ngợi một hồi, mặt đột nhiên cười gian.

"Phong Nguyệt huynh, ngươi nói xem, cái kiếm của ta là ai cho đấy?"

"Ca ca của ngươi!" Anh quả nhiên liếc mắt nhìn cô một cái.

"Vậy sao đến giờ vẫn chưa có tên?"

"Do ngươi!" Chưa nghĩ ra.

"Vậy hay ngươi nghĩ cho ta một cái tên đi? Dù sao ngươi cũng thông minh hơn ta!"

"Tự nghĩ đi!"

"Vậy... tên Hiểu Nguyệt thì sao? Đúng dịp ta gặp ngươi, coi như duyên phận."

"..." Phong Lam Nguyệt dừng bước, quay sang nhìn cô.

"Sao thế? Không hay sao?" Cô cười cười nhìn hắn.

"Trời sắp tối, đi nhanh một chút!" Anh chỉ thản nhiên nói một câu rồi quay người bước đi.

"A?"

Trêu chọc hắn không được, Phong Hiểu chỉ đành hậm hực đi theo hắn. Nhìn đoàn người tấp nập qua lại, Phong Hiểu bỗng bị chú ý bởi một chú tiểu đang quét sân.

Tên này...

"Là hắn!" Cô còn chưa kịp suy đoán, Phong Lam Nguyệt đã theo hướng cô nhìn nói ra.

"Ý ngươi, là cái tên mà ngày mai hai người kia sẽ gặp hỏi?" Cô nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Phải!" Anh gật đầu một cái.

"Ồ!" Phong Hiểu gật gật đầu, thầm ghi nhớ mặt hắn rồi cất bước đi.

"Ngươi không hỏi?" Anh nhíu mày quay sang nhìn cô.

"Hỏi gì? Hỏi hắn có phải ngày mai ngươi sẽ gặp ai? Haizz, ngươi tư duy kém quá! Bây giờ mà tới gặp hắn, ngày mai làm sao mà có cơ hội gặp Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân chứ?"

"Ngươi hơn ta."

"Ai dà, đi thôi! Đi tìm quán trọ gần đây!" Cô biết anh nói đến ban nãy mình nói anh thông minh hơn mình, có chút ngại, giả lả cười cười kéo tay anh ra khỏi Điện Quan Âm.

...

Tối đến, Phong Hạ Nhạc cùng Phong Lam Nguyệt ngồi ăn cơm, cô gắp một miếng thịt vào bát anh:

"Ta nói ngươi nghe, tuy là ta tâm địa không có gì xấu, nhưng trong cái tình cảnh này mà đi nhờ vả Ngụy công tử, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ chúng ta là người xấu!"

"Ngươi chỉ là một cô nương!" Phong Lam Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Cô nương thì sao? Đến Tư Tư và Bích Thảo cũng bị họ nghi ngờ. Huống chi là ta, trên người lại ăn bận giống như đi đánh nhau! Lại còn thêm một nam nhân là ngươi đi cùng!"

"Sáng mai ta rời đi!"

"Ngươi đi đâu?" Phong Hiểu dừng đũa, ngờ vực nhìn anh.

"Ngươi hỏi xong rồi!" Anh nhấp một chút rượu, trả lời cô.

"Vậy thì ngươi cũng không thể rời đi!"

"Ngươi chưa nói cho ta biết cách dùng cái vòng chỉ đường thế nào!" Cô mấp máy môi thấp giọng nói với anh.

Phong Lam Nguyệt: "..."

Anh còn tưởng cô sợ cô đơn, muốn anh ở lại cùng, nào ngờ, đánh giá thấp cô rồi. Không hổ là nữ nhân anh chọn.

"Niệm "Phong", nó sẽ tự chỉ cho ngươi nơi ngươi muốn đi!"

"Được!"

Một đêm này, cứ thế trôi qua.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Hiểu tỉnh dậy, quay người nhìn khắp phòng, xác định Phong Lam Nguyệt đã rời đi rồi mới bước vào buồng tắm vệ sinh cá nhân.

Phong Hiểu đang ăn ngồi sáng, bỗng nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc đi qua cửa nhà trọ. Cô vội bật người dậy, để lại tiền rồi chạy ra ngoài, bước chậm rãi theo sau người kia. Giả bộ như đang đi về phía Quan Âm điện nhưng thật ra cô là đang đi theo hắn để tính toán thời gian gặp hai "anh nhà".

Một lát sau, cô đứng loay hoay trong sân của miếu, hắn cũng bắt đầu chú ý đến cô, nghi ngờ cô là người đưa tin hoặc là nội gián, bèn giả vờ lại gần hỏi thăm:

"Cho hỏi cô nương, đến đây có phải để tìm người?"

Cô cũng chắp tay chào hắn rồi giả vờ ngại ngùng nói:

"Đại sư hiểu lầm rồi! Ta đang chờ người nhà đến xin cầu duyên!"

"Ra là vậy, hiểu lầm rồi! Thật xin lỗi cô nương! Làm phiền rồi!"

"Không có gì! Cho ta hỏi, chùa miếu vốn xây ở trên núi, sao đột nhiên lại có một ngôi miếu Quan Âm ở đây vậy?"

"Mọi người ngày ngày bận rộn tất bật, lại phải vất vả đi lên núi nữa. Chẳng phải rất mệt sao? Có một ngôi miếu ở đây, mọi người có thể dễ dàng qua lại rồi!"

"Nhưng ở đây ồn ào như vậy, không sợ ảnh hưởng đến Quan Âm tịnh tâm sao?"

"Quan Âm một lòng phù độ chúng sinh an lành, sao có thể sợ bị chúng sinh làm phiền?" Sau đó, hắn chắp tay chào cô rồi dời đi. Cô nhìn theo bóng lưng hắn, cười một cái.

Vẫn là để hắn chú ý đến mình một chút đi.

Ngay lúc đó, khung cảnh diễn biến y như trong truyện, hắn ta nói chuyện với một bà lão, dặn bà ngày mai đừng đến vì chùa sẽ cho đóng cửa 3 ngày. Rồi cô kinh ngạc phát hiện, hai cái gương mặt cô ngày đêm thầm thương trộm nhớ đã xuất hiện trước mặt cô, giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô không khỏi mỉm cười vui sướng:

"Bình thường thì các miếu thờ đều được xây trong núi, xây giữa thành thế này, thật là hiếm thấy." Ngụy Vô Tiện cười cười nói với tên tăng nhân giả kia.

Tăng nhân cười nói: "Người trong thành cả ngày bôn ba, chẳng phải càng cần một tòa miếu Quan Âm như thế này để cầu phúc cầu nguyện, tìm kiếm sự tĩnh tâm sao?"

Phong Hạ Nhạc càng nghe càng kích động.

Ngụy Vô Tiện cũng cười nói: "Nhân khí ồn ào náo động thế này, không sợ quấy rầy đến Quan Âm Đại Sĩ sao?"

Tăng nhân kia lại nói: "Đại Sĩ phổ độ chúng sinh, làm sao lại bị quấy rầy được?"

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Ngôi Miếu này chỉ thờ Quan Âm thôi sao?"

Tên tăng nhân kia đáp: "Đúng vậy!"

Có lẽ là bởi vì góc đứng của cô quá lộ liễu, tuy là bị khuất bởi tấm lưng của tên tăng nhân nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ cần liếc mắt sang là có thể nhìn thấy cô. Mà nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện đúng là đang cảm thấy có người nhìn mình, hắn lập tức liếc mắt nhìn sang. Phong Hạ Nhạc cũng giật mình, làm mặt phụng phịu, ngồi xụp xuống giả bộ mỏi chân.

Ngụy Vô Tiện may mắn không nhìn cô nữa, nhưng hắn cũng âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của Phong Hạ Nhạc.

Lại thêm một cô nương nữa bị ta nghi ngờ rồi, thật bất lịch sự quá đi.

Chờ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi vào bên trong miếu, Phong Hạ Nhạc cũng lập tức chạy biến. Mà tên tăng nhân kia đi được vài bước cũng đột nhiên dừng lại, hắn bắt đầu nghi hoặc.

Sao tên Ngụy Vô Tiện này với cô nương kia lại hỏi giống nhau như vậy? Lẽ nào họ cùng một giuộc? Nhưng hắn từng nghe nói, Ngụy Vô Tiện kia với các cô nương không có mối quan hệ, sư tỷ thân cận nhất cũng đã mất 16 năm trước. Có lẽ, cô nương kia cũng chỉ là một thiếu hiệp hành đạo.

Hắn quay người lại định tìm cô, bỗng lại không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Hắn thấy giống như yêu ma quỷ quái. Lại nghĩ lại, không lẽ là yêu nghiệt nào đó Ngụy Vô Tiện phái tới hù dọa ta đó chứ? Nghĩ đến đây, hắn thấy có chút sợ sệt, tay cầm chổi quét sân cũng run lên. Nhưng cũng trấn an bản thân, nếu chỉ là yêu ma phái đến, chắc cũng tan rồi.

Còn lúc này, "yêu nghiệt" Phong Hạ Nhạc đang ung dung vui vẻ ngồi ăn kẹo đường trong phòng trọ. Cô mới biết được cô nương này thì ra cũng biết vài yêu pháp.

...

Các bạn đừng xem chùa nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro