Chương 3: Hội Ngộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hội Ngộ (2)

Phong Hạ Nhạc vừa ngồi trên giường ngậm kẹo đường vừa nghĩ đến "công cuộc" tẩu thoát trong chớp mắt ban nãy.

Nếu không phải tối qua cô đòi tên Phong Lam Nguyệt kia giúp, chắc sớm đã bị bắt đi rồi.

Tối hôm qua...

Phong Lam Nguyệt vốn định thuê hai phòng trọ, nhưng Phong Hiểu lại nổi hứng trêu chọc anh, kêu bà chủ quán cho thuê một phòng:

"Bà chủ, không cần phiền phức vậy đâu, một phòng là được rồi!"

"A, được! Tôi đi chuẩn bị liền!" Bà chủ nhìn cô gật đầu tỏ vẻ hiểu, đi sai người chuẩn bị phòng.

Cô vui vẻ cười cười nhìn Phong Lam Nguyệt đã liếc cô nãy giờ:

"Ngươi đừng nghĩ nhiều! Ta là muốn thay ngươi tiết kiệm chút tiền!"

Phong Lam Nguyệt: "..."

Anh lắc đầu bất lực đi lên lầu, Phong Hiểu chạy theo sau nín cười.

Phong Hiểu nằm lên giường hồ náo một hồi cũng yên lặng, còn Phong Lam Nguyệt nhắm mắt ngồi thiền ở bàn gỗ đối diện giường cô. Nhưng Phong Hiểu nằm thế nào cũng không ngủ được, nhắm mắt lại cũng vẫn thấy bản thân tỉnh như sáo sậu. Cô nhẹ nhàng quay lưng lại, gối một tay nằm nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của Phong Lam Nguyệt. Tên này cũng đẹp trai phết.

Phong Hiểu như chợt nhớ ra gì, bật dậy đi lại ngồi đối diện Phong Lam Nguyệt. Anh vốn rất nhạy cảm với âm thanh nhỏ, Phong Hiểu lại động mạnh như thế, không thể không làm phiền anh ngồi thiền. Phong Lam Nguyệt nhấc một chén trà lên miệng uống, hỏi cô:

"Sao không ngủ?"

"Phong Nguyệt, ngươi dạy ta một chút pháp thuật đi!"

"Ngươi vốn giỏi chuyện này!"

"Nhưng đó là trước kia, còn ta bây giờ không có trí nhớ về mấy chuyện đó!"

"Vậy ta giúp ngươi hồi phục trí nhớ!" Ánh mắt y an tĩnh chuyển lên người cô.

"Có mất nhiều thời gian không?" Phong Hiểu nhăn mặt nhìn y.

"Một buổi tối không xong."

"Vậy phải làm sao?"

"Ngươi phải chịu đau chút..."

"Hả?" Sợ sệt nhìn y.

"..." Thân lam y không trả lời, chỉ mở lòng bàn tay ra, một viên linh đan màu vàng nho nhỏ xuất hiện, tiếp đó, anh đưa đến trước mặt cô. "Uống!"

"Viên đan gì đây?"

"Giảm đau."

Phong Hiểu: "..."

Phong Hiểu bất lực nhìn anh, không cam tâm lấy một cốc trà lớn nuốt xuống viên đan. Tiếp đó, cô nhắm mắt lại, bàn tay để trên đùi nắm chặt lại. Phong Lam Nguyệt chần chừ mất hai giây mới bắt đầu tập trung linh lực, nhắm mắt dùng hai đầu ngón tay chĩa lên trán cô. Cơn đau bắt đầu lan đến tứ chi khiến Phong Hiểu suýt nữa hét lên, cô nghiến răng chịu đựng, đôi mắt đang nhắm nhăn tít lại.

Biết vậy thà nằm ngủ còn hơn.

Kí ức dần xuất hiện trong đầu cô như một thước phim. Kí ức dần trôi đến đoạn Phong Hiểu học các loại pháp thuật. Đó là vào sinh nhật thứ 13 của Phong Hạ Nhạc. Cũng là vào quãng thời gian vị ca ca kia đã mất được hai tháng. Phong Hiểu một mình lang thang trên phố, các loại võ cô đều đã học đến tinh thông. Chỉ còn thiếu một phần nữa. Pháp thuật.

Ngày nọ, cô đang đi trên phố gặp phải một lũ trẻ bằng tuổi mình đang bắt nạt một nam tử. Người này nom có vẻ rất thư sinh nhưng lại khá nghèo nàn, cuốn sách cầm trên tay bị đám trẻ giật lấy vứt xuống đất không thương tiếc. Phong Hiểu nhăn mặt, cất chiếc bánh bao trên tay vào túi, lôi trong túi ra một chiếc mặt nạ màu trắng.

Thật ra năm đó cô ở một nơi tên là Phong Thủy Thành. Ở đây, cô giúp đỡ không ít người, họ rất cảm tạ cô. Trong nháy mắt, cái tên Phong Hạ Nhạc nhanh chóng nổi tiếng ở vùng này. Nhưng với giới tu chân, lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay ai biết đến cô. Phong Hạ Nhạc đeo mặt nạ là để tránh sau này lớn lên vướng phải rắc rối.

"Này!" Cô bước lại gần, khoanh tay dựa người vào tường nhìn lũ nam hài tử kia.

Đám người bắt nạt quay ra nhìn cô, đang định quát mắng thì đứa trẻ bị bắt nạt đã nói lớn:

"Đó là Phong Hạ Nhạc tỷ tỷ!"

Đám trẻ bắt nạt lập tức mở to mắt nhìn cô rồi chạy biến. Phong Hạ Nhạc vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, trố mắt nhìn đám hài tử chạy toán loạn.

Cô còn chưa đánh mà? Sao đã chạy rồi?

Đứa trẻ kia nhìn cô rơm rớm nước mắt, Phong Hạ Nhạc định thần lại, chạy đến ôm cậu nhóc vào lòng khẽ dỗ dành. Cậu nhóc như chết đuối vớ được cọc, òa lên khóc trong lòng cô. Khóc một lúc cũng mệt, cậu nhóc từ trong lòng ngẩng lên, dụi dụi mắt, sụt sịt thút thít mấy tiếng. Phong Hiểu thấy vậy liền rút một chiếc khăn ướt ra lau cho cậu, dặn dò:

"Đừng lau như vậy, rất nhiều bụi bẩn, không tốt cho mắt! Để tỷ lau cho nhóc!"

"Cảm ơn Phong tỷ tỷ!"

"Không có gì! Nhà em ở đâu? Tỷ cõng em về nhà!" Phong Hiểu vẻ mặt cưng chiều xoa đầu đứa nhỏ.

"Nhà em cách đây hai con phố nhỏ!" Cậu nhóc giọng run rẩy nói.

"Vậy em chỉ đường cho tỷ tỷ nhé?"

"Vâng ạ!"

"Được, đi thôi!" Cô mỉm cười, xoay người để cậu nhóc trèo lên lưng mình.

Hai người đi đến qua hai con phố, cậu nhóc nằm trên lưng cô vừa chỉ đường vừa ríu rít nhìn ngắm đường phố chiều muộn lung linh ánh đèn. Đi tiếp một đoạn cũng đến nhà cậu nhóc, nằm ngoài dự đoán của cô, đó lại là một căn nhà được coi là giàu có trong thành này. Nhưng Phong Hiểu cũng chẳng mấy để tâm, cô hành đạo chỉ vì trừ bỏ đi những điều tệ hại trên thế giới này, không mong cầu báo đáp.

Cậu nhóc trèo từ trên lưng cô xuống, chạy về phía người ba đã sốt ruột đi đi lại lại trước nhà, hô một tiếng:

"Phụ thân!"

"Ôi nhi tử của ta! Con đi đâu bây giờ mới về? Sao người lại bẩn thế này?" Người cha vội vã ôm con vào lòng, phủi đi bụi bẩn trên người cậu.

Phong Hiểu nhìn cảnh này không khỏi buồn bã, ánh mắt cô trầm xuống. Hồi nhỏ, có một lần cô trốn nhà đi mua kẹo đường ăn, lúc trở về, cha mẹ không những không trách mắng mà còn nước mắt ngắn dài nói:

"Con muốn ăn kẹo ba mẹ không cấm cản, nhưng lần sau phải nói một tiếng, ba mẹ không thấy con đâu đã rất lo lắng sốt ruột lắm biết không?"

"Cha, mẹ, con xin lỗi!" Cô gái nhỏ Phong Hiểu khoanh tay hối lỗi nhìn cha mẹ.

Phong Hạ Nhạc đứng ngẩn ra, nước mắt không tự chủ được từ sau chiếc mặt nạ rơi xuống. Người cha đang ôm con trai giờ mới để ý đến Phong Hạ Nhạc đứng đó, biết là ân nhân, vội chạy lại cảm ơn, mặc cho cô từ chối thế nào, nhất quyết bảo cô ở lại ăn cơm. Phong Hạ Nhạc cũng không nỡ từ chối, hôm nay là sinh thần cô, trải qua một mình cũng buồn chán.

Người cha nghe cô kể lại chuyện lúc chiều thì vừa tức giận lũ trẻ kia vừa cảm kích cô:

"Ôi Phong cô nương, không có cháu thì ta phải làm sao đây? Thật may mắn quá!"

"Người khách sáo quá rồi! Cháu làm việc nên làm thôi!"

"Cứ như vậy bỏ qua thì thật quá uổng công cháu rồi! Hay là thế này, cháu không nhận của cải thì ta cũng đành chịu. Ta thông thạo các loại pháp thuật, truyền lại bí kíp nhà ta cho cháu nhé?"

"Vậy... được rồi! Cháu xin nhận!" Nhìn dáng vẻ nhiệt tình của ông lão, cô cũng không nỡ từ chối, đằng nào cô cũng đang muốn học mà không được.

Vậy là bắt đầu từ hôm đó, Phong Hạ Nhạc tôn ông lão làm sư tôn. Vì ông họ Bạch nên cô hay gọi ông:

"Bạch lão gia!"

"Bạch sư phụ!"

Hay "Bạch thúc thúc!"

Bạch lão gia nhìn dáng vẻ vui vẻ, mắt lấp lánh ánh sao của cô lúc được học chiêu thức mới không khỏi bật cười. Mấy tháng này cũng vì thế mà cô không phải đi thuê phòng trọ giao du khắp nơi nữa. Ở nơi đây, Bạch lão sư chăm sóc cho cô và cậu nhóc hết mực yêu thương khiến cô chìm đắm trong hạnh phúc.

Trải qua 8 tháng khổ công rèn luyện, cũng nhờ có thân thể và kim đan tốt, cô nhanh chóng học được hết những pháp thuật chiêu thức Bạch lão gia dạy. Thỉnh thoảng cô còn lén ông học một số tà thuật, lúc ông phát hiện ra cũng chỉ xoa đầu cô khen cô rằng

"Tà thuật không phải ai cũng học được, con lại có thể tự học thành tài, chứng tỏ con bẩm sinh đã là thiên tài!"

"Bạch sư phụ, người không trách con?"

"Không trách!"

"Nhưng thời buổi này, thứ yêu thuật tà môn ngoại đạo này của Di Lăng Lão Tổ, ai cũng ghét!"

"Ta có nói ta ghét Di Lăng Lão Tổ hả?"

"Dạ?"

"Ta ấy mà, không phải là kiểu người nghe tin đồn mà tin thật! Theo ta thấy ấy mà, mỗi người đều có điều khó nói ra! Kiểu người như Ngụy Vô Tiện, ta không phải thấy lần đầu!" Ông lão cúi đầu, vừa sắp lại chăn cho cô vừa ôn tồn nói.

"Bạch lão sư, người thật rộng lượng! Người biết không? Con rất ngưỡng mộ Ngụy ca ca, có thể tự mình sáng chế ra nhiều thứ như vậy! Một tay diệt sạch Ôn thị!" Mắt cô vừa nhắc đến Ngụy Vô Tiện lại sáng bừng.

"Haha, được rồi! Cô bé à, đến giờ đi ngủ rồi! Mau nằm xuống đi!" Ông lão cười cười xoa đầu cô rồi ngập ngừng một chút, lại nói tiếp. "Ngày mai con lên đường rồi, ngủ sớm đi!"

Cô có chút sửng sốt, suýt nữa thì quên ngày mai là ngày mình rời đi. Phong Hạ Nhạc ôm chầm lấy cổ ông, nức nở:

"Sư phụ, con nhất định về thăm hai người!"

"Được được, ta cũng sẽ chờ tin tốt của con!" Ông lão cười cười vỗ lưng cô.

Các hồi ức cũng nhanh chóng kết thúc, cơn đau dữ dội cũng biến mất, Phong Hạ Nhạc dần mở mắt, cô thở hắt ra một hơi, cả người vô lực ngã vào lồng ngực Phong Lam Nguyệt. Y chỉ im lặng đón lấy cô, cụp mắt nhìn, vòng tay ôm lấy cô. Phong Hạ Nhạc lấy lại được kí ức, cũng nhớ lại được các pháp thuật, tuy có chút vui nhưng vì quá mệt liền thiếp đi. Mùi hương chanh nhàn nhạt trên người cô thoang thoảng quanh mũi Phong Nguyệt, y chỉ im lặng nhìn cô mấy giây rồi nhẹ nhàng bế cô lên giường, sau đó liền quay người biến mất sau cánh cửa.

...

Hiện tại...

Trời sẩm tối, thậm chí có chút âm u, Phong Hiểu nằm trong phòng trọ một mình chán nản vắt chân này lên chân nọ. Cô bỗng nhớ đến người giấy nhỏ của Ngụy Vô Tiện, liền quay người bật dậy lục túi tìm tờ giấy nhỏ, cắt thành hình người giấy. Sau đó niệm một chữ "Nguyệt", quả nhiên liền có người gõ cửa phòng cô. Phong Hiểu cười tinh nghịch chạy lại mở cửa phòng:

"Ngươi đến rồi!"

"Ừm! Gọi ta có chuyện gì?" Y cụp mắt nhìn cô kéo tay mình vào phòng.

"Phong Hiểu?" Phong Lam Nguyệt nhìn cô rót rượu đẩy về phía mình, rốt cuộc không chịu nổi nhăn mặt nhìn cô.

Phong Hiểu có chút ngẩn người. Đây là lần đầu anh gọi tên cô.

Cô giả vờ bình tĩnh nhìn y cười cười:

"Ngươi đừng mất kiên nhẫn, ta chỉ muốn ngươi uống cùng ta ly rượu thôi!"

"Vô vị!" Y cụp mắt, nhàn nhạt nhả ra hai chữ nhưng vẫn cầm ly rượu lên uống.

"Ngươi..." Lời nói ra nghẹn ở cổ họng khi Phong Nguyệt nhìn thấy một người giấy nhỏ màu vàng có hai chữ: Phong Hiểu. Còn Phong Hiểu kia đang chống một tay trên bàn, mắt nhắm lại như đang ngủ.

Phong Lam Nguyệt thở dài bất lực nhìn người giấy nhỏ từ từ nhảy lên người mình, cuối cùng dừng lại ở bên tai anh, tay nhỏ cọ cọ hai cái khiến Phong Lam Nguyệt hơi ngứa. Y đưa tay lên đỡ, nhẹ giọng nói:

"Phong Hiểu, đừng náo!"

Người giấy nhỏ liền bay xuống tay anh, anh tiếp tục nói:

"Phải đi cẩn thận!"

Người giấy nhỏ liền gật gật đầu.

"Không được để bị phát hiện!"

Người giấy nhỏ liền bay xuống lấy tay nhỏ chấm vào mực trên bàn, viết lên mấy chữ:

"Nguy sẽ chạy!>.<!"

Phong Lam Nguyệt: "..."

Người giấy nhỏ bay qua khe cửa, đi ra trước cửa nhà trọ, ngồi ở một góc khuất, quan sát con đường vắng vẻ. Quả nhiên một lúc sau, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, theo cạnh là Ôn Ninh đi đến trước cửa miếu Quan Âm.

Lam Vong Cơ đưa tay ra bắn gì đó về phía cửa miếu đang đóng chặt, lại bị chặn lại bởi một tấm chắn vô hình trước khi chạm vào cửa. Y quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện:

"Lập kết giới rồi!"

Ngụy Vô Tiện xung quanh một lát, nói với Lam Vong Cơ:

"Chúng ta vào từ sân!"

Rồi mới quay sang nói Ôn Ninh:

"Ôn Ninh. Đệ ở ngoài gác trận! Nếu ta với Lam Trạm vào rồi không ra, đi Vân Mộng tìm Giang Trừng, hiểu chưa?"

"Công tử..."

"Aida, ta nói để đề phòng bất trắc thôi! Công tử nhà đệ không được việc, thì vẫn còn Hàm Quang Quân mà! Hửm?" Nghe Ngụy công tử nói xong, người giấy Phong Hiểu không khỏi cười một cái. (Mặc dù không có mặt mũi)

Hai người họ đi tìm đường vào, người giấy nhỏ quay lại nhìn Ôn Ninh một cái rồi cũng bay theo họ. Vì Phong Hiểu biết, chốc nữa thôi là Ôn Ninh sẽ lo lắng mà chạy đi.

Người giấy nhỏ bám vào vạt áo của Ngụy Vô Tiện, theo hai người nấp ở trên mái nhà quan sát đám người kia. Cô nhìn thấy tên tăng nhân hồi sáng trong đám người đó, hắn cầm kiếm của Kim thị quan sát xung quanh. Không nằm ngoài dự đoán, tiếp đó, một thân bạch y áo trắng đi từ trong ra, đó là Lam Hi Thần Trạch Vu Quân. Là ai cũng nhìn ra, y đang có chút run rẩy nhìn đám người kia. Khuôn mặt có chút mơ hồ, không muốn tin những gì xảy ra trước mắt. Phong Hiểu không khỏi cảm thán một cái trong lòng.

Không muốn tin cũng phải, người như Trạch Vu Quân bị lừa đến đáng thương. Bây giờ đùng một cái biết được tất cả những thứ mình đã từng tin kia đều là giả dối. Lòng Lam Hi Thần chắc chắn là vừa thất vọng vừa chán ghét.

Đúng lúc này, tiếng chó sủa vang lên làm Phong Hiểu giật mình. Cho xin đi, cô cũng sợ chó đó có được không? May là cô ở cái hình dạng không ai nhìn thấy, nếu không thì chó cũng đuổi theo cô rồi. Tiếp đó, giọng Kim Lăng quát mắng vang lên:

"Tiên Tử!"

"Còn sủa là ta làm thịt đấy! Ngươi chạy đi đâu thế?" Ngươi giỏi ngươi làm tỷ tỷ xem.

Lúc này theo thoại thì chắc Ngụy Vô Tiện đang nghĩ là "Tại sao Kim Lăng lại ở đây? Sao Ôn Ninh không ngăn nó?" Phong Hiểu cười thầm.

"Ngươi dẫn ta đến đây làm gì?" Nghĩ lại cũng thấy con linh khuyển này ngốc thật. Nó không biết chủ nhân nó đến đây sẽ gặp nguy hiểm sao? Nếu thực thấy nguy hiểm sao không chạy thẳng đến Vân Mộng sủa luôn đi.

Kim Lăng cũng nghi ngờ nhìn lên. Đây chỉ là một ngôi miếu, có khi nào con chó nhà mình hôm nay sủa bậy không?

Cậu nhóc đứng dậy bước về phía cửa, trong này, lũ người kia đã xếp hàng giương cung hướng về phía cửa. Kim Lăng đưa tay lên gõ cửa, gõ một hồi không thấy gì, bắt đầu lên tiếng:

"Có ai không?"

"Có ai không?"

"Có ai không?"

"Mở cửa!"

Lam Hi Thần lo lắng nhìn đám người:

"Các người đừng hại nó!"

Lúc này, Tiên Tử lại một mạch chạy ngược về. Kim Lăng quay đầu khó hiểu:

"Tiên Tử, người chạy ngược trở về làm gì?"

Thực sự lúc này, dù biết trước kết quả, nhưng Phong Hiểu vẫn không nhịn được mà có cùng suy nghĩ với Ngụy Vô Tiện: "Nhóc con, ngươi mau chạy theo con chó đi có được không?"

...

Chương này dài nhất trong các chương truyện tui từng viết các cô ạ. 2836 chữ. Thế nhé, chờ chương sau.

Yêu cầu các bạn không thêm truyện này đến các danh sách đọc kiểu như ZSWW hay CP Vong Tiện. Vì đây là CPtrong truyện và là Tiện Vong ( Ngụy Vô Tiện là công, Lam Vong Cơ là thụ), còn Vong Tiện thì ngược lại.  Xin cảm ơn! Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro