Phần 1✓ Triệu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỷ 21 năm 2xxx Tokyo 21:30p.

Tại phòng hoà nhạc tiếng piano chấm dứt tiếng vỗ tay gieo hò vang khắp khán phòng, một chàng trai trẻ phóng khoáng tuổi tác chỉ tầm 25 đến 26 tuổi đứng giữa khán phòng tuyên bố từ bỏ không chơi piano nữa muốn quy về ở ẩn, cả khán phòng lại bị sock một lần nữa trên báo điện tử bắt đầu giật tít các tin " Các thế hệ nhà Thủy gia đều có thể gọi là tiên tài âm nhạc đều từ bỏ sau khi đến tuổi 26 quay về ở ẩn" " một lần nữa những thiên tài nhà Thủy gia lại từ bỏ sự nghiệp" " bí ẩn nhà Thủy gia hay là một truyền thống từ bỏ âm nhạc".

Y nhìn một lượt khán phòng rồi rút lui từ cửa sau an toàn quay về dinh thự, thực ra nhà Thủy gia thực sự không tồn tại, trong căn biệt thự trải dài 4km vuông này chỉ có một mình y
Và một quản gia già, quản gia đã đi theo y hơn 80 năm.

Một bà lão đã gần 86 tuổi đi ra cửa đón y

: - Ngài đã về rồi thiếu gia!

Y gật đầu cười nói

: - Tiểu Xuân em không cần phải ra đón ta đâu, em có thể đi du lịch ở đâu đó vui chơi mua gì em thích.

Quản gia cười nhìn y cách hiền từ:

- Thiếu gia ta đã theo ngài từ hồi lúc ta còn 5 tuổi, ngài cho ta ăn học đàng hoàng cho ta tiền cứu mạng em gái ta, ta dù có cống hiến hết mạng này cũng chưa chắc đã trả đủ số ân huệ này.
Y thở dài nhìn quản gia rồi trêu :

- Trong mắt ta Tiểu Xuân vẫn chỉ là cô bé 5 tuổi mà thôi, ta đói rồi hôm nay có món gì ngon thế?

Sải bước đi vào nhà đến vị trí quen thuộc bao năm nay ngồi xuống ghế chờ đợi món ăn được bưng lên. Nhìn từng hành động của Xuân mà lòng y lại nhói lên, đã sống ngần ấy năm nhìn bao người quanh mình già đi rồi biến mất y tưởng lòng mình đã nguội lạnh vậy mà nhìn lại cô bé này y lại đau lòng. Ngày gặp Xuân là vào một mùa đông tuyết rơi thật nhiều trắng xoá cả một thành phố.

Một bày tay bé nhỏ run rẩy nắm lấy ống quần y giọng nói run rẩy khản đặc, yếu đuối tới vô lực:

- Cầu xin ngài! Cứu lấy em gái con cầu xin ngài...

Đôi mắt y vô tình mà nhìn lại nhìn thấy một cô bé mặc đơn mộc một chiếc váy rách, trong tay ôm lấy một đứa bé tầm 2 tuổi mắt nhắm chặt mặt đỏ ứng. Cả 2 đứa nhỏ gầy đến trơ xương, hốc mắt trũng xuống, cô gái bé nhỏ dường như dùng tất cả sinh mệnh còn lại của mình để nắm lấy ống quần của y mà cầu xin.
Vậy mà y cũng chả hiểu mình nghĩ gì mà nhặt cả hai đứa nhỏ lên vứt vào xe mà mang đi bệnh viện.

Từ hai bàn tay trắng hắn gây dựng lên sự nghiệp cơ đồ chỉ có mình hắn, vốn dĩ cũng không muốn làm ăn lớn nhưng y lại sống quá lâu. Lúc đầu chỉ là một quán bán trà, bây giờ hắn nắm trong tay tài chính chiếm 35% tài sản của cả một quốc gia, bệnh viện, trường học, nhà dưỡng lão, trung tâm thương mại, không nơi nào không có sự đầu tư có mặt của y, y mở trại trẻ mồ côi lúc đầu chỉ vì giúp những đứa trẻ bị mất cha mất mẹ trong chiến tranh, y lập trường học để cho những đứa trẻ ấy được đi học, rồi vì giúp những trẻ ấy mưu sinh mà thành lập doanh nghiệp rồi sự nghiệp ấy lớn lên lúc nào không hay, tất cả những đứa trẻ y giúp đỡ đều không bỏ đi đều ở lại làm việc, nhiều đứa nhỏ đã mất vì tuổi già, cũng có những đứa đi rồi về ai ai cũng thành đạt. Đứng đầu các lĩnh vực mà những đứa trẻ ấy tham gia. Một đồn mười , mười đồn một trăm danh tiếng của y cứ thế vang xa.
Khi nhìn lại vậy mà vẫn không khỏi cảm khái những thắc mắc trong lòng cũng đã được giải toả những câu hỏi không tìm thấy câu trả lời nay cũng đã có đáp án, chuyện gì hắn cũng đã thấy đã quen chẳng còn bận tâm điều gì.

Dùng xong bữa tối y quanh trở lại phòng ngủ, nơi này của y chưa từng thay đổi từ 200 năm trước không phải không muốn thay đổi mà đây là nơi duy nhất khiến y cảm thấy an toàn. Những nỗi đau những chấp niệm hoài bão nước mắt của hắn đều tràn đâỳ căn phòng này, y lôi một lọ thủy tinh từ trong két sắt ra.

Một loại chất lỏng đặc quánh mang sắc tím đỏ, thứ này y mua đã từ rất lâu, ngày đó có một bà cụ nói với hắn chỉ cần có thứ này ước muốn của ngươi sẽ thành sự thật. Bất kể mọi ước muốn, vì một phút tò mò một phần hứng thú hắn đã mua nó rồi dần lãng quên. Y đặt chiếc lọ trên bàn, quay vào phòng đi tắm, khi chuẩn bị đóng cửa thì một tiếng choang giòn rã từ trên bàn phát ra, y cau mày tiến lại gần chiếc lọ đựng chất lỏng đó vỡ rồi, tính cúi xuống dọn mảnh vỡ , một vầng hào quang phát lên từ chất lỏng chảy ra rồi toả ra cả căn phòng, thứ ánh sáng ấy nuốt chọn lấy y.

Rơi vào khoảng không gian tĩnh mịch y nghĩ ước muốn được hoàn thành rồi sao, đây là cảm giác được vậy sao, bỗng có một giọng nói từ phía trước nói với y:

- Xin hãy giúp ta! Hãy ký khế ước với ta, làm ơn!

Một giọng nói tuyệt vọng cầu xin hắn y như ngày đó, giọng điệu ấy sự run rẩy bằng cả linh hồn đó thật giống với Xuân nhưng y chỉ lạnh nhạt hỏi:

- Ngươi là ai? Tại sao ta phải giúp ngươi?

Kẻ không rõ bóng hình ấy chỉ cầu xin một cách tuyệt vọng.

- Xin người cứu con, xin hãy thay đổi số phận này, con không chịu nổi nữa rồi, dù có đánh đổi các linh hồn này con cũng nguyện ý.

"Ting ....." Một tiếng chuông báo từ trên đầu hắn phát ra. Một chất giọng như đài radio của thập kỷ phát ra :

- Điều kiện triệu hồi đã hoàn thành, đã nhận được vật phẩm hiến tế.
Hình bóng bên ngoài lập tức ngã xuống, không còn tiếng động. Tiếng radio tiếp tục phát ra.

- Xin mới ngài chuẩn bị tinh thần, tôi chuẩn bị xé rách thời không quay lại thời gian của kẻ triệu hồi đến lúc năm tuổi. Chỉ khi ngài hoành thành ước nguyện của kẻ triệu hồi thì mong ước của ngài mới hoành thành, xoá bỏ lời nguyền thời gian ngưng đọng.

Nghe xong y đành thở dài, dù y sống ngần ấy năm nhưng chuyện này cũng sốc lắm mà vậy mà chả cho y thời gian thích nghi gì cả đành hỏi.

- Vậy ta sẽ sống trong cơ thể của ai.

Giọng nói radio phát lên :

- Sống trong cơ thể của kẻ triệu hồi, cách cửa không gian xé mở, chúc ngài may mắn.

Một lực hút mạnh mẽ từ vết xé không gian lôi thẳng y đi, tất cả mọi thứ tối sầm đi xoay theo vết xé không gian vô tận.

Y mở mắt tỉnh dậy khó khăn, cả người đau nhức, ngay cả cái nhấc tay cũng khó khăn. Đã lâu lắm rồi y mới cảm giác được nỗi đau thể xác này,y dơ tay tính dụi mắt thì thứ đập vào mắt y lại là đôi tay bé nhỏ gầy guộc, đôi chân gắn cũn và ngực thì chỉ thấy xương sườn không có một chút thịt nào.

Xung quanh toàn là rơm rạ và củi khô nóc nhà bị thủng vài chỗ, có thể nhìn thấy tuyết còn đang bay vào. Không khí lạnh tràn dần vào phổi, những cơn gió khiến y lạnh run rẩy, bụng thì gào thét lên vì đói rõ ràng rằng cơ thể này đã mấy ngày nay không được ăn uống đầy đủ, lại còn bị đánh đập triền miên. Bên ngoài có tiếng gõ cửa chửi bới:

- Tên phế vật dậy đi, nếu hôm nay ngươi không làm xong việc thì đừng mong có miếng bánh nào mà ăn.
Tên ngoài cửa lẩm bẩm mấy câu rồi bỏ đi

Tên đó đi rồi y ngồi lại tiếp nhận ký ức của người triệu hồi y, những ký ức bị xáo trộn có cả hiện tại quá khứ và tương lai trước khi của cơ thể này. Y nhận được khát khao muốn sống, muốn được mọi người công nhận thế nào. Tên cơ thể này được gọi là Thủy Tịch là con của nô tỳ vì gia chủ một lần say rượu mà sinh ra y, lúc mang thai nàng trốn tránh mọi người buộc bụng bầu lại, ăn uống không đủ lại làm việc nặng nhọc quá độ lên sinh non đứa nhỏ sinh ra cũng bé nhỏ bệnh tật liên miên, xương cốt mỏng manh. Đây lại là thế giới tu tiên đáng buồn thay, cơ thể này là phế trong các loại phế, căn cơ không có, thuộc tính cũng không. Ngạc nhiên thay dù không có chút pháp thuật nào vậy mà Thủy Tịch triệu hồi được y, bằng việc bán linh hồn.

Y đứng dậy phủi bụi trên quần áo, đành nghĩ ngươi đùa ta đấy à, phế thế này làm gì có cửa mà đổi thay. Tuy vậy y vẫn trốn ra khỏi nhà bằng lỗ chó đằng sau nhà kho chạy thẳng lên núi, giữa mùa đông giá rét.

Chạy đi để tìm kiếm cơ hội, chạy đi vì y phải hoàn thành ước vọng của mình chạy để hoàn thành thứ y ước từ lâu. Đây là cơ hội của y chỉ cần y hoành thành ước nguyện của kẻ triệu hồi này ước vọng của y mới thành.

Có người phát hiện ra y ở chân núi liền đuổi theo, vừa chạy vừa chửi :

- Thằng phế vật mau đứng lại, mày chạy nữa tao sẽ giết mày!!!

Y chẳng mảy may quay đầu lại một mạch chạy lên đỉnh núi, bàn chân dẫm phải đá, cành cây khô quất vào người y, cảnh tượng một đứa trẻ ăn mặc đơn bạc máu dính trên nền tuyết mà chạy. Một bức tranh khiến người khác ớn lạnh làm sao, y chạy mãi chạy mãi cho đến khi gặp phải vách núi, hơi thở đứt đoạn chân tay run lẩy bẩy, máu vẫn nhỏ thành dòng , có chỗ máu đã bị đông cứng trên da. Y quay lại nhìn người đuổi theo, liền lùi lại một chút, tên đó nhìn thấy y liền cười khẩy nói:

- Thằng oắt con, phế vật hết đường chạy rồi phải không. Mau chóng quay về làm, ở đây không có chỗ cho mày chơi.

Thật ra hắn nghĩ mày mà chết rồi tiền lão gia không chu cấp cho mày nữa thì tao lấy gì mà xài, không được để thằng nhóc này chết đi được.

Y nhìn hắn chân vẫn lùi lại tiến thêm một bước gần với vực sâu, vực này sâu không thấy đáy quanh năm xương mù bao phủ, người ta đồn rằng nơi đây là nghĩa địa của rồng. Rất nhiều môn phái cử người xuống, cũng rất nhiều người đã thăng tiên đi xuống thử vực này mong muốn kiếm được một mảnh vảy rồng có thể đổi đời, nhưng không có một ai quay lại khi đi xuống dưới. Có hàng ngàn người đã ngã xuống, các môn phái cũng dần không còn phái người xuống nữa , cũng không còn ai dám xuống dưới .

Y thầm gọi trong đầu :

- Ê radio! Radio ngươi có đó không !

Một giọng nói trả lời y như giận dỗi.

- Ta có tên đàng hoàng thưa ngài ta không phải cái đài phát thanh đâu.
Cái giọng điệu này khiến y nhớ đến một người, nhưng thực sự không nhớ ra. Chỉ hỏi một câu lạnh nhạt.

- Thời gian ngưng đọng có theo ta ở nơi này hay không?

Tiếng radio rè rè phát lên, giống như tức giận mà phải nhẫn nhịn kẻ không coi mình ra thứ gì kia:

- Thưa ngài, ngài có thể gọi ta là Bạch, tôi đã kiểm tra lại toàn bộ. Ấn ký ngưng đọng là ấn thẳng vào linh hồn của ngài không thể phá vỡ hiện tại ấn ký đang mở lại trận pháp của mình.
Nghe thấy điều ấy xong y nhìn lại kẻ đang tiến lại gần, lùi chân xuống thêm bước nữa, nở nụ cười tươi với kẻ đang bước tới nói:

- Tạm biệt! Hẹn ngày gặp lại!

Rồi nhảy thẳng xuống vực sâu vạn trượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy