Phần 2 : Hoán Long Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác rơi tự do như đang nhấn chìm mọi suy nghĩ của y, cơ thể bé nhỏ như một chiếc diều đứt dây bị gió thổi va vào vách núi rồi bật ra. Cơn đu lan toả theo từng cú va chạm ngày càng lớn, y nhắm mắt giống như buông bỏ mọi thứ.
Một cơn đau xuyên thấu ngực khiến y phải bừng tỉnh, y rơi thằn vào một bộ hài cốt của một con rồng. Buồn cười thay kẻ tìm không thấy người lần chẳng ra, thứ ai ai cũng tìm kiếm lại rơi vào tay y theo cách này, một chiếc xương rồng đâm xuyên qua ngực y.

Những giọt máu đỏ tươi nóng hổi từ ngực y chảy ra lan theo chiếc xương, đánh thức vị chủ nhân hài cốt đang ngủ say. Tiếng cảnh báo vang lên từ Băng vang lên nguy hiểm.

- Chủ nhân ngài đang mất máu quá nhiều, chủ nhân dấu ấn thời gian tự mình nâng cấp. Chủ nhân xin hãy tỉnh lại, chủ nhân đừng ngủ ...

Dù nghe thấy thì y cũng không thể đáp trả cơn đau cái đói đã lấy đi toàn bộ sức lực của y, dần lịm đi trong vô thức.

Trong giấc mơ.

Một con rồng chín đầu, mỗi đầu mang một vẻ, một đầu toàn gai mắt vàng, nhìn vào như muốn đốt cháy tâm can người đối diện , đầu hai thì trơn nhẵn nhưng lại mọc hai sừng, mang đôi mắt rắn,lại khiến người đối diện như đang ở trong hầm ngục băng giá. Mỗi đầu tượng trưng cho một sức mạnh khác nhau, tỉnh dậy mỗi đầu đều có suy nghĩ riêng, đều không vui vẻ khi nhìn thấy kẻ xa lạ phá vỡ giấc ngủ mà bình phẩm :

- Tên nào đã quấy rối giấc ngủ của ta, loài người các ngươi chán sống rồi phải không?

- Cái mùi máu ghê tởm của con người, giống loài thấp kém sao đến được đây.

- Cái thứ tạp chủng gì thế này! Mùi vị thật không gia làm sao cả.

- Loài người giờ xuống đây thật dễ, không có chút căn cơ hay pháp lực cũng có thể lọt vào lãnh địa này.

- Thời thế thay đổi rồi.

- ....

- Linh hồn của hắn thật kỳ lạ.

- Đây là cái xác chết mịa gì vậy nằm trên xương của ta đá xuống mau bẩn quá.

- Ta đói, thân xác kia liệu có đủ nhét kẽ răng không nhỉ?

Y nhìn chín đầu rồng thi nhau nói, trong lòng không có chút run sợ nào mà tiến lên, nặn ra nước mắt, cơ thể giả vờ run rẩy ngồi sụp xuống khóc lóc :
- Xin lỗi các vị ta bị người nhà căm ghét, không ai thương yêu ta, cha ta cũng không nhận ta, lên ta bị người hầu trong nhà ném xuống, ta không có căn cơ xương cốt thì bị người ta hạ độc lên vô căn luyện kiếm. Xin các ngài rủ lòng thương tha cho con một con đường để sống ạ.

Y tự tin với kỹ năng diễn xuất của mình, lời nói nửa thật nửa giả chắc chắn sẽ không bị nghi ngờ thực ra y chỉ đang kéo dài thời gian, chờ đợi ấn ký thời gian ngưng đọng lên bậc hai. Ngày trước của y thời gian ngưng đọng của y đã đạt tới cấp mười chỉ là đợi thời gian khôi phục toàn bộ thì không biết hết bao lâu.

Chiếc đầu rồng không nói gì nhìn y rồi nhìn những chiếc đầu khác đanh tranh luận kia, rồi tám chiếc đầu còn lại đột nhiên im lặng, nhìn y nói.

- Hỡi kẻ lạc loài! Dù thiên mệnh có mang ngươi tới đây thì ngươi cũng chỉ là phàm vật. Ngươi không được chào đón ở đây hãy về đi.

Nghe nói thế y không thèm giả tạo nữa,đứng thẳng nói:
- Xin hãy ký khế ước với ta, cho ta mượn sức mạnh của các ngài. Ta sẽ mang lại vinh quanh, và sẽ khiến con người tôn thờ các ngài.

Chín đầu rồng nghe xong đều cười như nghe chuyện hài, chiếc đầu rồng thứ năm mang vẻ đẹp ma mị mà oai hùng, không hề kiêu ngạo như tám chiếc đầu còn lại nói với y:

- Thứ tầm thường ấy chúng ta không cần.

Y điềm nhiên nói:

- Chỉ cần ngài muốn, tôi sẽ làm điều đó. Dù có khó khăn tới đâu, thời gian của tôi cũng rất nhiều.

Chiếc đầu rồng thứ năm nhìn y một lúc lâu, một đạo ánh sáng như thiêu đốt chiếc thẳng vào người y, cơ thể gần như đã rách nát lại thêm nỗi đau từ đạo ánh sáng kia khiến y gục ngã. Nỗi đau ấy chậm chạp tan biến, mỗi giây mỗi khắc giống như bào mòn ý chí, cạo đi một tầng xương cốt.

Đạo ánh sáng ấy qua đi, chiếc đầu rồng thứ năm vẫn nhìn y như vậy nhưng suy nghĩ đã đổi khác:

- Được ta đồng ý! Nếu ngươi có thể mang về Hỗn Độn Châu chúng ta đồng ý giúp ngươi.

Các đầu rồng khác đều lên tiếng phản đối:

- Lão ngũ ngươi phát điên gì đó?

- Lão ngũ mau suy nghĩ lại!

- ....

- Ngươi đã nhìn thấy điều gì?

- Điều này không có khả năng?

- Ngươi chắc hắn có thể mang về viên châu đó ư?

- Cái cơ thể tàn phế ấy sao có thể làm được?

Đầu rồng thứ năm suy nghĩ một hồi lâu mới nói:

- Cơ thể ấy vốn dĩ không có linh hồn, vì vậy chúng ta có thể tạm thời ở trong đó. Thứ ở kia chỉ là một bản sao chép, ở đó không có hại gì. Khi hắn chạm tay được vào thứ đó, thì chúng ta sẽ được hồi sinh.

Những chiếc đầu rồng khác đều tỏ ra nghi ngờ, một chiếc đầu rồng mang sắc xanh lam tiến lại gần y. Muốn một đợp táp chết y.

Đúng lúc đó Băng hiện lên thông báo

" Thời gian ngưng đọng đã hoàn thành nâng cấp, xác nhận thân xác đang tiếp xúc với vật liệu cao cấp có thể dung nhập thay thế hài cốt cũ ngài có muốn thay đổi hay không'. Y không do dự nói : - Có

Y vừa lấy tay chắn chạm vào được làn da lành lạnh của đầu rồng, một hào quang phát ra từ lồng ngực y, lan toả ra một ma trận nhấn chìm toàn bộ vực. Một lực hút mạnh mẽ từ ngực y hút lấy toàn bộ xương cốt rồng lao vào thay thế những chiếc xương của y, tám đầu rồng gào thét tức giận:

- Đồ con người gian xảo ta sẽ giết chết ngươi.

- Thứ tạm chủng mau dừng lại.

- Đồ vô lễ ngươi tính làm gì bọn ta.

- Đồ vô sỉ ta sẽ nhai nát ngươi ra

- ...

- Lão ngũ đây là thứ ngươi thấy hả?

- +#)@)+(₫))#("(]©{}% ( một số lời văng tục đã bị mã hoá)

- Đồ tiểu nhân khi ta ra được ta sẽ băm vằm ngươi ra cho súc sinh ăn.

Từng cơn đau tê tái cảm giác bị ngươi ta lóc xương ra rồi lại gắn vào liên tục luân hồi cho đến khi tìm thấy mảnh xương phù hợp, rồi lại chắt lọc lại những thứ tinh túy nhất của các bộ xương rồng. Khi hoàn thành xong hoán cốt cũng đã mười năm qua đi, trong mười năm đó các địa phận xung quanh đó mười năm mưa lũ bão gió hạn hạn bệnh dịch, các loại thiên tai đều sảy ra.

Nơi đây dần dần bị biến thành vùng đất của cái chết, không còn bất cứ sinh vật sống nào quanh 500 dặm. Linh khí đất trời quanh quay vần vũ suốt mười năm trời, người tu tiên gọi nơi đây là thánh địa linh khí, nhưng lại không ai dám vào, những người bước vào vành đai bán kính 500 dặm này đều hoá thành cho bụi.

Mười năm trôi qua.

Một đứa nhỏ sắc mặt hồng hào trắng trẻo, đáng yêu tỉnh dậy từ khe vực trên bộ quần áo đã cáu bẩn cứng rắn. Còn có một chiếc lỗ to lớn ở ngay ngực, làm lộ ra chiếc ngực trắng phau phau đáng yêu không kể xiết. Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cơ thể được tinh lọc qua linh khí, xương cốt đã được thay đổi toàn bộ xung quanh người toả ra hào quang khiến ai ai cũng phải chói mắt.
Một tiếng radio vang lên.
- Chúng mừng ngài đã hoàn thành xong Hoán Cốt Long. Nhiệm vụ đầu tiên của ngài bắt đầu từ bây giờ " Bái sư học nghệ " chúc ngài thành công.

Y nghe cái nhiệm vụ rồi khẽ cười nói:

- Ngươi sai rồi nhiệm vụ đầu tiên là làm sao thoát ra được cái khe núi này.

Bạch nghe xong trong lòng chửi rủa thật muốn ba chấm.

- Hờ!!!

Y nghe thấy tiếng đó chỉ lắc đầu cười trừ, nhìn theo hướng gió thổi. Y quyết định đi về phương bắc, giống như theo bản năng loài rồng mà đi.

Đi trong khe núi chậm chạm hơn sáu năm trời mà y vẫn không thể thoát ra, từng cố trèo lên, miệt mài đi tìm lối thoát. Nhưng giống như lạc mê cung, vĩnh viễn không có lối ra, khi đi y còn tiện tay thu rất nhiều tài bảo và cả túi không gian, dù sao ở nơi này xác người chồng chất đã ai đi còn có lối về đâu, vậy mà cầm một chiếc đầu lâu lên còn vui vẻ nói:

- Người chết rồi vật không thể đem theo, vậy thì ta xin. Đồ không thể lãng phí, haha.

Trong mấy ngàn xác người, y vừa đi vừa lựa tài bảo. Rảnh rỗi còn ngồi nghiên cứu các bí phương, sách y, bùa chú, linh căn, chán quá thì ngồi luyện khí. Hấp thụ Thiên Địa linh khí, lại đặc biệt yêu thích công pháp vừa đi vừa đọc. Lại còn đọc cái loại tạp nham học xong cái gì luyện xong cái gì là đáp sách công pháp vào một xó chẳng thèm quan tâm nữa.

Bạch ngày tháng ở bên y thấy y ngày ngày nhàn nhã đọc sách hết đọc sách lại ngồi ngủ, ngủ rồi lại ăn múa may quay cuồng như kẻ điên sáu năm nay không phải không giục y mau thoát cái nhiệm vụ đầu tiên bị ngâm nước trong vòng sáu năm nha. Tận sáu năm dòng y cũng chỉ cho hệ thống như hắn một đáp án nha, phận làm hệ thống cũng đau lòng lắm nha, chỉ số ipk của hắn chưa bao giờ thấp như vậy đâu nha. Mẹ ơi có người bắt nạt hệ thống huhu tại sao y luôn chỉ trả lời một câu :

- Đang đi nè không thấy sao ta đâu có thoát ra được đâu.

Bạch Bạch lại càng đau lòng hơn nữa, khi phát hiện ra sự thật ký chủ của hắn sống hơn ba trăm năm vẫn là một kẻ mù đường. Đi hẳn một tháng trời vẫn quay về điểm cũ, tức chết hệ thống mà.

Tròn sáu năm tám tháng y mới thoát ra được khỏi đáy vực, bằng một cách kỳ diệu. Chính là tên Bạch hệ thống không chịu nổi nữa, đã truyền tống y ra bên ngoài một cách điên dại, a chính là đầy điên dại,... Haha

Y bị thả xuống thẳng giữa rừng, đứng dậy một cách bất lực càu nhàu :

- Ta cũng biết đau mà đừng có đáp thế, quần áo đã sớm rách giờ lại còn rách hơn vì ngươi đó.

Y đành đi bộ xuống núi, vừa đi nghe tiếng càu nhàu của Bạch hệ thống, y đành cười trừ nhưng cái bệnh mù đường của y tái phát rồi. Rõ là chỉ cần đi thẳng xuống núi là được, nhưng mà y đi xuống lại thành lên đỉnh núi, đi sang trái lại về vách vực, đi sang phải lại về chỗ cũ.

May thay hoàn cảnh này không bị lâu, y gặp được một lão quái nhân, đầu nửa trắng nửa đen, bộ râu thì chỉ có một cụm từ có thể miêu tả. Tổ quạ ngũ sắc,nằm sấp trong bụi cây gai, bụng thì réo điên cuồng y đành phải sắn tay áo lên bắt bừa một con gà rừng nướng lên.

Mùi gà nướng thơm phức đánh thức lão quái nhân, lão quái bật dậy ngửi ngửi nước miếng cứ thế mà chảy ra thành dòng. Quay lại nhìn y, mắt toả sáng nói:

- Nhóc con gà nướng xong chưa? Gà chín chưa? .

Nhìn cái bộ mặt của lão quái, y ngậm ngùi ái ngại tính nhờ lão quái đưa mình ra khỏi núi mà lo thay phận mình. Chả biết có ra được khỏi rừng hay không hay lại vác thêm phiền phức. Ngửi mùi đồ ăn y phát hiện ra y cũng đã lâu không có ăn gì, cơn thèm cũng nổi lên nhưng cũng chỉ là thèm mà thôi lại không có cảm giác đói. Nhưng bụng lại đầy một bụng tính toán rồi.

Y cười toe nói với lão quái:

- Lão quái ông là ai? Sao lại nằm chết trong đám cây vậy? Sao ông vào được lãnh địa của ta? Gà của ta ? Thích thì tự kiếm ta không cho đâu. Ta cũng đói mà.

Lão quái nghe thế nhăn mặt, chu môi tỏ vẻ đáng yêu :

- Người ta có họ tên đàng hoàng sao kêu người ta lão quái, thôi mà cho ta đi ta già thế này lấy sức đâu bắt gà tiểu gia hoả cho gia gia đi.

Nghe người này nói xong từng lớp da gà, nổi lên như diều gặp gió, cảm giác thèm ăn cũng không cánh mà bay. Mí mắt giật giật, cảm giác muốn giết người xông lên tới cổ may mà y nhịn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy