chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư tôn mỉm cười tà mị
Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

Chương 38

Lâm Vũ ngồi trên vị trí chủ toạ, ánh mắt vẫn như cũ không có tiêu cự. Hắn ngồi bần thần nhìn những người khác tùy ý làm lễ, ngoại trừ bộ đồ trên người và phát quan trên đầu thì quầng thâm dưới mắt đã chứng tỏ chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua.

Trên đại điện, lễ thành, hắn ngồi đó nhìn từng người một rời đi trong tiếng xì xầm. Lâm Vũ nhìn vào khoảng  không như thể đó là một không gian vô tận. Ánh nắng của buổi sáng sớm mùa đông nhè nhẹ hắt lên tất cả mọi nơi trên thế gian, có lẽ nó sẽ khiến cho con người ta dễ chịu đôi chút.

Bên ngoài, trên những thảm cỏ xanh mướt còn đang đọng lại những bông tuyết đêm qua và sáng nay, cách đó không xa là một người nam nhân mặc bạch y, đứng trước một ngôi mộ. Gió thổi qua một cách nhẹ nhàng nhất làm mái tóc dài đen mượt khẽ bay lên khiến cho thoạt nhìn có chút rối, như thể đang an ủi nam nhân ấy.

Ngôi mộ này có lẽ vừa mới được xây cách đây không lâu. Xung quanh không có lấy một cây cỏ nào, trước mộ có một tấm bia. Chữ trên bia được khắc rất tinh tế: Cảnh Nguyên chi mộ. Trước bia là hai ngọn nến đang cháy.

Lâm Vũ đứng đó, lặng im không nói gì. Gió vẫn thổi nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ của một con chim nào đó bay qua. Sư tôn đi rồi.Người chỉ để lại cho hắn một câu thích hắn rồi biến mất, như trên thế gian này người chưa từng tồn tại. Thậm chí người còn chưa kịp nghe câu trả lời của hắn cơ mà. Người đã hỏi qua hắn hay chưa? Sư tôn người chẳng phải là nói sẽ ở bên hắn suốt đời hay sao?

Lâm Vũ cũng không biết từ khi nào mà nước mắt tuôn ra như dòng suối chảy trên gương mặt đẹp đẽ thế kia. Hắn chỉ cảm thấy mặt mình hơi ướt, đến khi nhận ra thì mặt hắn đã ướt đẫm một mảng.

Trên trời, mây đen đang kéo đến, sấm chớp đùng đùng, trời lại mưa rồi. Nến trước mộ vụt tắt ngay khi gió nổi lên. Trước mộ, người nam nhân vẫn đứng đó, mặc cho nước mưa xối ướt sũng thân thể.

Lâm Vũ trở về, căn phòng trước kia hắn và sư tôn cùng chung đụng với nhau. Hắn nhớ lúc ấy hắn mới xuyên tới đây, còn đang tập viết chữ bằng bút lông, mỗi đêm đều luyện cho đủ một canh giờ. Lâm Vũ bước tới bàn, động tác ưu nhã, quen thuộc cầm cây bút lên chấm mực bắt đầu viết. Khi ấy sư tôn sẽ cầm lấy tay hắn rèn từng nét, hắn đặt bút lên giấy bắt đầu viết, sau khi viết xong theo thói quen mà quay sang bên cạnh cười vui vẻ. Thế nhưng hắn vừa quay đầu lại thì sư tôn cũng biến mất. Nụ cười trên môi hắn tựa như bị đóng băng liền trở nên sượng ngắt. Hắn quay lại nhìn chữ vừa viết, nét chữ đã ngay ngắn hơn đã không còn nguệch ngoạc như trước nữa. Cảnh Nguyên...

Trên đại điện, mọi người đều đang hớn hở chờ người tới đây để viết những thứ mà mình muốn mua. Sắp đến giao thừa, người người đều rất bận rộn. Bọn họ đều đang nhốn nháo hết  cả lên. Trần An nhìn một lượt rồi lại ngóng ra ngoài cửa, gã đã cho người đi gọi tôn thượng tới, thế mà người đi mãi còn chưa thấy về, chắc lại lơ là việc công rồi đây. Gã đi ra ngoài định bụng sẽ tự mình đi gọi tôn thượng, nếu gặp tiểu tử kia nhất định phải mắng cho một trận để lần tới không dám lơ là nữa. Mà vừa bước ra đến cửa thì đồ đệ mà gã phái đi đã quay trở lại, hắn nói:" Sư tôn, tôn thượng đã bế quan rồi ạ. Tôn thượng để lại trong phòng thứ này." Hắn nói rồi chìa ra lá thư đang cầm. Trần An nhìn lá thư được bỏ cẩn thận và nét chữ mà thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro