chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39:
Lâm Vũ ngồi trên tảng đá băng lớn trong động, hắn nhớ trước kia mỗi lần hắn bế quan, sư tôn sẽ ở cùng hắn, mỗi lần hắn nhập định xong xuôi thành công độ kiếp, mở mắt ra là sẽ nhìn thấy y đang ngồi tùy ý trước mặt chậm rãi thưởng trà, nói:"Ngươi ấy à, tố chất tốt nhưng tốc độ tu luyện cũng quá chậm đi."

Lúc ấy hắn liền nghĩ rằng: nếu không tu luyện thì chẳng phải còn có sư tôn bảo vệ hắn sao? Giờ nghĩ lại, hắn liền cảm thấy mình quá nực cười. Hắn có lẽ nên nhận ra sớm hơn mới phải, tình cảm của hắn dành cho sư tôn vốn đã nảy sinh từ rất lâu rồi. Đến nỗi mọi người trong môn phái đều đã sớm nhận ra, chỉ có người trong cuộc ngu ngốc mới không biết gì. Mà vừa hay hắn chính là người ngu ngốc đó.

Thời gian bãng đi 10 năm, 20 năm,... 100n năm sau....
100 năm trôi qua rồi...
100 năm, đối với người bình thường mà nói là quá dài, là cả một đời người. Người ta có thể thành thân, sinh con, gầy dựng sự nghiệp,... Nhưng đối với Lâm Vũ mà nói thì 100 năm này dường như là thử thách hắn vậy, dài quá. Hắn bế quan, nhưng lại lạc vào mộng cảnh do tâm mình tạo nên.
Lâm Vũ mở mắt ra, lần này đã không còn ngỡ ngàng như những lần trước nữa rồi. Có lẽ đây chính là...lần cuối cùng rồi....
Lâm Vũ ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ. Hắn nhìn ra ngoài, mưa rồi,mưa càng lúc càng nặng hạt. Hắn đã ngồi đây bao lâu rồi nhỉ? Chính hắn cũng không biết. Kì quái. Khung cảnh tịch mịch quá. Hắn cảm giác như thời gian ngừng trôi vậy. Từ ngày người kia biến mất khỏi cuộc đời hắn, y chính là... Như chưa hề xuất hiện trên thế gian. Sư tôn, vì sao chứ? Vì sao người bỏ lại mình ta?
Nước mắt rơi lúc nào cũng không biết , từ lúc ấy có lẽ linh hồn của hắn đã đi theo y xuống cửu tuyền rồi.
"Tôn thượng!" Việt Vân thất thanh hô lên một tiếng kéo tâm hồn của hắn nháy mắt trở lại. Việt Vân chạy vào, lên giọng chất vấn :" Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Ước muốn của sư tôn trước khi chết chính là ngươi phải sống thật tốt. Nếu y ở cửu tuyền nhìn thấy ngươi như này chắc chắn sẽ đội mồ mà sống dậy mất!"
Cũng không trách Việt Vân được. Lúc hắn đi vào thấy Lâm Vũ đang dùng kiếm cứa vào cổ tay. Máu đã chảy nhiều lắm rồi nếu còn tiếp tục cứa nữa e là...
Vừa nghe đến hai chữ sư tôn, nháy mắt động tác của Lâm Vũ liền dừng lại, tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng. Nhưng chỉ ngay sau đó liền vuột mất. Lâm Vũ nhìn Việt Vân:"Ta chính là muốn y đội mồ sống lại..."
Khi mất đi người mình luôn tâm tâm niệm niệm, dường như mọi thứ trên thế gian này sẽ trở nên vô nghĩa, tầm thường. Vinh hoa phú quý có là gì đâu. Quyền cao chức trọng cũng chẳng để làm gì cả....
Lâm Vũ cúi xuống nhặt cây kiếm lên, đổi qua tay bên này chuẩn bị cứa thêm vô số đường nữa. Hết cách, Việt Vân liền dùng mê hương với hắn, khiến hắn ngất đi.

"Tiểu Vũ..... Tiểu Vũ...."
Giọng nói của sư tôn mỗi lần gọi tên hắn vẫn luôn dịu dàng như vậy. Đợi  đã... sư tôn?

Lâm Vũ mở bừng mắt ra, hắn ngỡ ngàng mất một lúc thật lâu. Hiện giờ hắn đang ở trong cánh đồng hoa oải hương tím. Lâm Vũ đang ngẩn người thì lại nghe thấy giọng nói gọi tên mình lần nữa vang lên. Hắn đứng dậy chạy đến xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói quen thuộc ấy. Thế nhưng, khi người ta càng hi vọng nhiều, thất bại lại một lần nữa giáng cho chính mình một bạt tai.
Hi vọng để làm gì? Khi biết rằng sẽ thất bại?
Lâm Vũ thất vọng cười  cùng với đó là hai hàng nước mắt mặn chát lăn xuống hai bên má rồi xuống cằm. Hắn đang hi vọng điều gì cơ chứ? Người đã không còn trên đời này nữa rồi. Rốt cuộc hắn đang trông chờ vào cái gì cơ chứ?

"Tiểu Vũ làm sao vậy? Sao lại khóc rồi?" Giọng nói dịu dàng lần nữa vang lên trên đỉnh đầu. Nhưng Lâm Vũ lắc đầu, theo động tác của hắn nước mắt lại văng ra. Hắn không tin, không nghe nữa, tất cả chỉ là mộng cảnh, dựa vào đâu... dựa vào đâu mà có thể chân thực đến như vậy cơ chứ ?
Lâm Vũ lắc đầu, đưa tay lên bịt tai lại:" Ta không nghe. Ta không nghe. Vì sao vậy? Vì sao chỉ có người là không chân thực như vậy chứ?"
Hắn vừa nói vừa khóc nấc lên thành tiếng. Bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm rồi rốt cuộc hắn cũng có thể khóc thành tiếng.

Người đứng ở đối diện toan nhấc chân bước về phía hắn dường như hơi khựng lại một chút. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại trạng thái bình thường, y làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà bước đến trước mặt hắn. Y đưa tay ra nắm lấy tay hắn, hắn vẫn còn bịt tai. Trên mặt y vẫn là nụ cười cưng chiều. Đôi môi mỏng khẽ mở ra, giọng nói dịu dàng đến cực hạn:"Lâm Vũ."

============================
Cố lên nào! Sắp hết ngược rồi!

Đụ má. Mấy trang reup làm tôi trầm cảm. Nhưng tôi chỉ muốn nói: đụ nhanh đi đừng ngược nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro