Chương 10: chân tình kề cận, chính là năm tháng tốt đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng hồng mai lúc đại hàn năm trước phủ một lớp tuyết bạt ngàn tựa mĩ nhân trầm tĩnh khoác áo lông trắng muốt điểm thêm những cành hoa hồng sắc mĩ lệ. Trên phiến đá lớn gần thác nước trong suốt đang chảy đầy vụn băng sắp tan, có thiếu niên bạch y đang an nhiên tĩnh tọa. Đông phong báo hiệu điềm lành thổi đến, mang theo cả cánh hoa hồng sắc vươn lên mái tóc dài đen như mực, trượt xuống dòng nước chảy róc rách bên dưới. Quý Ngô nhìn mãi dáng lưng thẳng táp bất động của sư tôn, giữa một không gian hồng bạch xen kẽ tĩnh lặng.

Hồng mai ngạo tuyết - giữa mùa đông âm hàn, chỉ có hồng mai kiên cường, diễm lệ nở rộ thách thức cả thời tiết giá lạnh. Đối với Quý Ngô, cảnh và người đều thật đáng khắc cốt ghi tâm.

"Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ" âm thanh từ phía đạo quán vang đến mỗi lúc một gần, không cần quay đầu cũng biết là ai.

Bạch y thiếu niên dường như nghe được, hắn điều tức khí tụ đan điền xong liền mở mắt nhìn vị đồng môn tiến đến.

"Điện hạ, ngài hiện tại phải tập trung. Hôm nay, đạo sinh sẽ được chọn binh khí cho bản thân, vạn vạn không thể chậm trễ a" Mai Niệm Khanh kéo tay thái tử. Tiểu thư đồng sau khi thấy Cố Ly sư huynh năm trước khoe một sợi trường tiên thật ngầu, bản thân cũng muốn.

"Ta đương nhiên nhớ, cứ từ từ đi, này, đợi ta"
_____________
Nơi chọn binh khí không phải là cửa tiệm hay lò rèn mà là một trúc lâm xen lẫn cùng cửa sơn động. Các đạo sinh được cho phép có thể tự do trong một ngày, dùng cơ duyên cùng linh lực để mang binh khí về và binh khí cũng có quyền chọn lựa, đồng thuận hay từ chối chủ tử.

Cửa kết giới vừa mở, các đạo sinh liền bước vào trong. Trúc lâm thanh nhã mà ẩn chứa sát khí tàn bạo cùng linh khí ôn hoà như ẩn như hiện vô cùng kỳ quái.

"Thật nhiều binh khí a, ta nên chọn cái nào a" Quân Ngô trời sinh si võ, trước mắt nào là kiếm, đao, thương, kích, mâu, côn, cung,... bày ra trước mắt như nam tử thấy mỹ nữ khỏa thân, hưng phấn vô cùng.

"Ta có thấy gì đâu" Mai Niệm Khanh cùng đa số đạo sinh khác cố nhìn theo hướng mắt của thái tử điện hạ nhưng chỉ có trúc với lá, nào có binh khí.

"Ta thấy rồi, thanh đao không tồi" một đạo sinh đưa tay rút trường đao cắm trên mặt đất lên, người cùng vật cộng hưởng giao ước cùng nhau đồng hành.

Lúc này, các đạo sinh khác mới thấy được người kia thật sự nắm được binh khí trong tay.

Quý Ngô nghĩ liền hiểu, hóa ra thiên phú cùng cơ duyên mới nhìn thấy được đối phương, vì vậy mới có người thấy, có người không. Vậy sư tôn cái nào cũng thấy thì có thể nói là thuận tay cầm cái nào cũng có thể xuất chiêu hoàn mỹ sao, đúng là thiên khiêu chi tử. Mà chẳng phải nàng đều thấy chúng sao, vậy là nàng cũng có thiên phú giống hắn. Thật tốt, nàng thật giống hắn a.

Quý Ngô u mê mang sự tự hào nhỏ bé bay theo sư tôn chọn hết món này đến món khác.

Một ngày gần trôi qua, Mai Niệm Khanh nhờ một cú trượt chân mà có được thanh chủy thủ rất vừa tay. Tưởng Mộng tìm được câu đoản kiếm điệu thấp nhưng vô cùng sắc bén trong bụi trúc rậm rạp. Tất cả các đạo sinh cũng chọn rồi.

"Thái tử điện hạ, Khang công tử, các ngài chưa xong sao?"Mai Niệm Khanh nhìn thái dương sắp khất dạng phía tây.

"Ta thấy bản thân không hợp với binh khí, nếu đã vô duyên, hà tất cưỡng cầu. Phù chú cùng y thuật là đủ" Khang Triệu đáp lời.

"Vậy ta ở lại đến bình minh, các ngươi cứ rời đi trước"

"Này sao có thể?" Khang Triệt thấy không thỏa đáng. Đối phương về công là quân chủ, nào có chuyện thần tử bỏ quân nơi thâm sơn cùng cốc, về tư là bằng hữu, nào có đạo lý để mặc lúc khó khăn.

" Ta nào phải hoàng hoa khuê nữ, không cần lo. Một đêm bên ngoài làm gì có lắm bất trắc như vậy." Thấy bằng hữu còn do dự, Quân Ngô kiếm thêm cớ "Các ngươi về phòng thay ta trông chừng Cố sư huynh không uống rượu, không lén thí nghiệm tà thuật một mình là ta yên tâm. Nhanh lên, không chừng hắn đã uống hết 2 vò rồi."

"Điện hạ, ta có thể dùng thân phận thị vệ bên cạnh ngài không?" Tưởng Mộng mở lời "Mong ngài lấy bản thân làm trọng, hãy để ít nhất một người ở lại."

"Vậy ngươi ở lại đi" Quân Ngô đành thỏa hiệp.

Hai người kia thấy Tưởng Mộng lưu lại thì an tâm. Dù sao về võ công hay chăm nuôi, qua vài năm chung phòng, ai cũng thấy Tưởng Mộng đều có nghề.

P/s: Hình như ai cũng thắc mắc sao t để tựa chương dài vừa sến. Thật ra t bí quá nên quyết định lấy thơ với nhạc trung làm tên chương luôn. Cái tựa ở trên từ cẩm niên giai ý, cái trước là dám vì thiên hạ trước. Nghe nhạc mà viết là cảm hứng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro