Chương 9: Người trong mộng thường nhớ về dáng vẻ xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu sư tôn làm việc rất có quy luật, canh mão thức dậy nghe giảng đạo, canh mùi luyện võ, canh dậu nghỉ ngơi, cảnh tuất ngủ. Quý Ngô nghĩ cái này có chút giống giờ giấc sinh hoạt của Lam gia.

Đến đúng giờ, một vị sư thúc phụ trách điểm canh truyền linh lực vào chuông rung chín tiếng gọi các đạo sinh dậy. Nàng nằm bên cạnh tiểu điện hạ cũng bị tiếng chuông chấn tỉnh, định ôm chặt hắn ngủ tiếp nhưng tiểu Quân Ngô lại ngồi dậy, vô tư đi xuyên qua nàng, tự mò lấy đồ vệ sinh. Đến phần mặc y phục thì tiểu điện hạ tự làm không quen, kéo vạt áo vào vị trí thì thắt đai lưng không đoan, cũng may thiết kế đai lưng của Ô Dung quốc là vừa đủ quấn quanh eo, nếu không nàng nghi ngờ trước khi mặc xong, tiểu điện hạ đã tự siết bản thân ngạt thở. Vẫn là Mai Niệm Khanh đến giúp hắn thoát kiếp nạn này. Quý Ngô chợt nhớ lại, không biết Tạ Liên lúc bị vớ siết ngất xỉu có giống vậy không.

Quân Ngô nhìn qua tẩm thất một lượt, Cố Ly vẫn còn ngủ rất say liền tiện thể gọi dậy, đi nghe giảng đạo.
______________

Tiên lộ từ phàm nhân đến đắc đạo chia thành các bậc cảnh giới gồm hạ cấp: luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh; trung cấp: luyện hư, đại thừa, hóa thần; thượng cấp: độ kiếp. Các cảnh giới còn chia thành các kỳ: sơ giai, trung kỳ, viên mãn, đỉnh phong. Quan trọng nhất giữa các kỳ chính là đỉnh phong, vừa ngắn vừa nguy hiểm, không qua được kỳ này thì xem như tu vi gần như không thể tăng tiến tiếp, chỉ có thể chờ tiên thọ đến mà đầu thai. Ngoài hấp thụ linh khí, tùy vào công pháp hay môn đạo, đều có cấm kỵ nhất định, mà đạo pháp Quân Ngô tu là cấm sắc dục, cấm sát sinh, cấm rượu. Sắc dục là đại kỵ, phạm vào cảnh giới sẽ giảm mạnh. Sát sinh phải hạn chế tối đa, không được động sát ý quá nhiều. Rượu đôi chút uống cũng không sao, biết tự chủ là được.

Quân Ngô vừa thông minh, vừa có tư chất, lại rất nghiêm túc học đạo nên tu luyện rất thuận lợi. Về võ thuật, hắn càng xuất sắc hơn, chắc chắn vi võ mà sinh. Nếu tu vi hắn may ra cũng có người theo kịp thì võ thuật hắn đứng thứ hai, không ai đứng nhất. Các đạo sư xem hắn như tấm gương, thường xuyên khen thưởng.

Các đồng môn khác không phục lắm, không ít lần to nhỏ cố ý cho hắn nhìn. Quý Ngô thấy đám này thật sát phong cảnh, nếu nàng là thực thể và trong tay cầm dao phẫu thuật, mấy cái lưỡi kia sẽ rơi xuống nhanh và ngay.

Nhưng sau một thời gian thấy hắn vô cùng thành tâm học đạo, thái độ nhẫn nại, ôn hòa đối đãi nên đa phần đều chuyển sang quý mến hắn.

Mỗi tháng, tiểu Quân Ngô đều sẽ trở về hoàng cung vấn an phụ hoàng mẫu hậu. Ô Dung hoàng tộc theo truyền thống nhất phu nhất thê, không chỉ là tượng trưng cho sự hòa hảo, thủy chung mà còn là làm ra vẻ cho bách tính thấy nên chỉ có một hoàng hậu. Quý Ngô thoáng có suy nghĩ hoàng đế dường như có nhiều tình nhân. Nam nhân trong ấn tượng của nàng luôn không sạch sẽ nhưng nghĩ một lúc lại cảm thấy hoàng đế này là phụ thân của tiểu sư tôn nên mong đó chỉ là suy nghĩ ác ý của bản thân mà thôi.

Quý Ngô bên cạnh Quân Ngô, thấy được hoàng đế thật lòng thật dạ đối đãi tốt với hoàng hậu và tiểu thái tử liền yên lòng một chút. Ít ra thì hoàng đế khi gặp bọn họ thì đồng tử nở ra, mạch nhanh hơn, cử chỉ trong vô thức cũng là hành động đón nhận, không có bài xích, trừ khi hoàng đế diễn tốt quá mức.

Mỗi lần trở về, phụ mẫu đều chờ trong chính cung để nhìn thấy hoàng nhi. Như bao gia đình khác, nhi tử đi học trở về, phụ thân sẽ hỏi đến kết quả học tập, mẫu thân sẽ chuẩn bị cơm nước đầy đủ, nói nhi tử quá gầy nên ăn nhiều một chút. Khi trở về đạo quán, hoàng hậu đều sợ hoàng nhi tu đạo tịch mịch nên gần như dọn cả hoàng cung thành một hàng thập lý hồng trang, đẩy lên núi và tất nhiên lần nào cũng bị trả về toàn bộ, kèm theo một phong thư. Quý Ngô thật khâm phục khả năng múa bút thành thơ của tiểu sư tôn, chỉ mỗi vấn đề thăm hỏi đã chiếm hẳn một tờ, tỉ mỉ giải thích việc tu đạo hết gần bảy tờ, cuối cùng là vấn đề an ủi cùng chúc sức khỏe thì dường như thăm hết cả ba thế hệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro