Chương 8: người trong mộng thường nhớ về dáng vẻ xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa khuya trong một canh giờ liền làm xong, việc tiếp theo đương nhiên là ăn thôi.

Ăn xong lại về phòng, tiểu Quân Ngô nhờ Khang Triệt kiểm tra lại cho Cố Ly, mới an tâm đi ngủ.

Quý Ngô ngồi xuống bên giường ngắm tiểu sư tôn say giấc. Ngồi một lúc, nàng thấy còn hơi xa nên nằm luôn bên cạnh. Tiểu thái tử ngủ rất an ổn, không đá chăn cũng không xoay lung tung. Nàng tuy không chạm được nhưng vẫn dùng ngón tay phát hoạ khuôn mặt đầy ngây ngô, tuấn tú kia mà khảm sâu vào tâm trí. Im lặng nghe tiểu Quân Ngô thở đều nhẹ, nắm cổ tay hắn mà cảm nhận huyết mạch đang đập, chứng minh hắn cũng làm bằng da bằng thịt như bao hài tử khác. Quý Ngô mong đêm nay, cả những đêm sau này cũng vậy, cứ bên cạnh hắn, nhìn hắn say giấc.

Nàng học chữ từ khi mới biết nhận thức nhưng đến lúc này mới hiểu được, vì sao chữ bình(平) lại được viết đơn giản như thế.

Chỉ đơn giản nhìn thấy quân mà bình tâm.
Chỉ đơn giản ước nguyện quân được bình an.
_________________

Quân Ngô cảm nhận được bùa cảm ứng quanh ngục động cảnh báo, Mai Niệm Khanh về sớm hơn dự tính. Hắn không muốn để đồ đệ độc nhất tẩy tủy mà không ai hộ thân, cũng không thể để người kia phát hiện, thật may giai đoạn này đã hoàn thành hơn phân nửa, những đoạn linh mạch bị hủy trước kia cũng được giá cố chắc chắn hơn, phần còn lại đành tự nàng tiêu hóa mà bắt đầu tu luyện.

Quân Ngô vì bị phong ấn linh lực mà không rút đất ngàn dặm được nhưng ma pháp cách không di hình thì có thể. Hắn một tay vớt Quý Ngô lên, một tay cắt máu vẽ bùa.
________________
Về đến ngục động, Quân Ngô xé nệm ra, đặt nàng vào lớp bông cùng lông thiên ngã dày bên trong rồi phủ lại. Dù sao nệm mới thay không lâu, thân thể nàng lại mảnh mai, phồng lên một chút cũng khó phát hiện.

"Điện hạ, ngài vẫn tốt chứ?" Giọng nam nhu hòa hỏi.

"Không tệ, ngươi còn gì để thẩm vấn không? Hết rồi thì đừng làm phiền ta." Quân Ngô trực tiếp đuổi người.

"Điện hạ..."

Mai Niệm Khanh nghẹn lời nhìn Ô Dung thái tử ngồi trên đám chăn nệm lộn xộn, theo thói quen trước kia định tiến vào dọn dẹp nhưng ý nghĩa vừa xuất hiện liền ngưng lại, bọn họ đâu còn là thái tử cùng thư đồng năm xưa từng cho rằng đồng sinh cộng tử mãi bên nhau. Hiện tại, hắn nhìn bóng lưng cô độc của người mà hắn bỏ rơi bao năm, nhìn mái tóc đen dài ngày xưa xoã trên vai lại không dám tới gần chải giúp, nhìn y phục đơn bạc lại không dám giúp người phủ thêm ngoại y. Trong lòng vô cùng chua xót, không kiềm được lại lên tiếng:"ta có mang thêm lương thực cho ngài, còn có... ngài có muốn ta dọn dẹp cho ngài không?"

"Đồ để lại, ngươi cút"

Người đi rồi, Quân Ngô mới dỡ lớp nệm ra cho Quý Ngô thở, nàng còn chưa học ích cốc, không nhịn thở được lâu, dược cũng gần hết tác dụng.

Tiên lộ của nàng lúc này mới bắt đầu, sau này sẽ khó hơn tu chân giả bình thường khác. Từ một hài tử tư chất tốt nhất cũng phải chăm chỉ, kiên nhẫn lắm mới luyện hóa được, đừng nói một phàm nhân đã qua độ tuổi đẹp nhất. Thử tưởng tượng xem có người thường nào an tĩnh ngồi thiền suốt ngày mà không nhích bên này, động bên kia, chưa kể thỉnh thoảng ngứa quá chịu không được hay ruồi muỗi vừa bay vừa đốt liền lỡ tay đập một phát, mọi công sức ăn chay niệm phật tiêu tan hết.

Từ ngày bị Tiên Lạc thái tử Tạ Liên cùng Huyết Vũ Thám Hoa đánh bại, Quân Ngô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Vậy nên, hắn dùng trăm năm dưới ngục động sâu trong Đồng Lô này, quyết tâm buông bỏ những uất ức từng ứ đọng trong lòng. Hắn nhận ra, thả những gánh nặng đó đi, bản thân vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng vô cùng. Hiện tại có thể nói, hắn không hận Mai Niệm Khanh, cũng vô cùng xa lạ. Hóa ra, chỉ cần không coi trọng người đó thì dùng hắn phản bội cũng sẽ không đau buồn.

Nếu lúc nãy, Mai Niệm Khanh có cố vào thì cũng không sao, chỉ sợ làm lộ Quý Ngô, nàng sẽ bị mang đi khỏi hắn nên mới hung dữ một chút. Rõ ràng nhận thức nàng không bao lâu nhưng lại không tự chủ được muốn nàng ở bên cạnh, muốn nàng đồng cảm, muốn thấy mọi mặt của nàng. Cho nên, hắn tự ý nhìn vào quá khứ của nàng, cao hứng khi thanh xuân của nàng thật giống hắn. Nếu nàng có thể thừa kế hắn, trở thành truyền nhân hoàn hảo của hắn thì thật tốt.

Quá trình tẩy tủy kéo dài một tháng, theo tính toán của Quân Ngô, thời gian đó đủ cho nàng trải qua cuộc đời của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro