chương 7: thanh xuân ai chưa từng trải qua mơ màng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các đạo sư nhìn mái che bằng áo choàng đa sắc đa chủng loại, vẻ mặt mỗi người mỗi kiểu. Nói chung nhìn thú vị vô cùng.

Các đạo sinh thấy các vị đạo sư liền vội đứng dậy hành lễ. Chưởng môn Cố Mặc tươi cười ôn hòa phát biểu vài lời xong liền tiến hành nghi thức nhập học trong đại điện mà Quân Ngô cùng Quý Ngô làm lễ thề nguyện nhất tâm hướng đạo bất dung tà ma, chỉ là các đạo sinh không cần quỳ gối dâng trà, dù sao cũng chỉ là nhập đạo, không phải nhận đồ đệ thân truyền.

Nghi lễ kết thúc, các tân sinh tự chọn phòng. Tiểu Quân Ngô nhanh chóng lấy được gian phòng đối diện rừng hồng mai - nơi tụ nhiều linh khí thích hợp thanh tu. Một phòng có thể chứa năm người cùng sinh hoạt như lời của chưởng môn lập quán tu luyện không những tu thân, còn phải tu tâm. Việc ở cùng người khác cũng là một cách tu tâm.

Tưởng Mộng thành thị vệ của tiểu điện hạ ngay trên đường đi nên theo luôn, tất nhiên không mang hành lý gì. Tiểu Quân Ngô thoải mái nói có thể vận chung, dùm sao y phục của thái tử điện hạ rất nhiều. Tiểu thị vệ thụ sủng nhược kinh từ chối nhìn mấy bộ y bào dệt từ băng tàm ti thượng hạng nhưng tiểu điện hạ thương hoa tiếc ngọc nào nỡ để thị vệ của mình vận mãi một bộ y phục cũ. Hai người nói qua nói lại chỉ có một chủ đề 'không sao đâu','không được đâu'.

" Làm phiền một chút, các vị còn chỗ trống không?" Âm thanh quen thuộc cắt ngang, ba người quay lại nhìn, là nam hài giúp đỡ lúc trước "Thái tử điện hạ, lại gặp ngài"

"Còn chỗ, vị đạo hữu này nếu không chê có thể cùng phòng" Mai Niệm Khanh nhanh chóng chuyển chủ đề lên người khác, còn tiếp tục trò đưa qua đẩy lại này, đến hôm sau chưa chắc ngã ngũ.

"Đa tạ, tại hạ Khang Triệt, đích tử của viện trưởng thái y viện, xin hỏi quý danh các vị" nam hài thi lễ.

"Ta là Mai Niệm Khanh, thư đồng của điện hạ. Vị này là Tưởng Mộng,tân thị vệ mới tuyển."

Ầm

Cửa phòng bị người khác thô bạo kéo mạnh, thật may là chưa bay khỏi bản lề. Thiếu niên thân vận đạo bào, tay cầm vò rượu tự nhiên bước vào, cả người nồng hương rượu ngọt ngào. Thấy có người trong phòng, hắn lạc giọng hỏi:"Ai? Trong phòng ta làm gì?"

Không gian nhất thời cứng lại, người trong phòng đang chào hỏi, tự dưng dư ra một thứ lệnh tông phá đám, tất nhiên là ai cũng không thoải mái. Thiếu niên mới vào không thấy người trả lời, cũng không để ý, trực tiếp bước đến giường của mình, mở vải phong rượu ra tu một lần nửa vò.

"Vị ... Sư huynh này, ngài tiết chế một chút, rượu nhiều hại thân" Khang Triệt nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Hắc hắc, ngươi vừa kêu ta là gì?" Thiếu niên như nghe thấy điều gì thú vị, nghiêng đầu hỏi lại.

" Cố sư huynh, chúng ta là đạo sinh mới đến, chưa hiểu quy củ. Nếu có gì sai sót, mong huynh rộng lượng chỉ bảo." Tưởng Mộng cảm thấy ba người còn lại không biết cách đối phó với kẻ say, nên ra mặt trước.

"haiz, quy củ cái gì, các ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh, xem như có duyên tương ngộ. Đến đây uống cùng sư huynh." Thiếu niên dường như thật thích cách xưng hô này, lảo đảo một cái, chuẩn xác ôm trúng tiểu Quân Ngô.

Tiểu điện hạ hơi cứng người nhưng có vẻ nghĩ đến điều gì nên không giãy ra, chỉ đỡ đối phương ngồi xuống giường. Phải kiên trì dỗ một lúc, thiếu niên mới ngoan ngoãn an ổn ngủ một giấc.

Quân Ngô cẩn thận, ôn nhu đắp chăn cho vị sư huynh mới gặp, nhờ Khang Triệt bắt mạch, không có gì nghiêm trọng mới an tâm.

Nhìn sắc trời đã gần tắt nắng, cả bọn bụng kêu vang liền nhớ bản thân đã bỏ bữa trưa, cũng trễ cả bữa chiều, mới gấp rút đến trù phòng xem còn gì để ăn không. Đến nơi, thức ăn không còn, chỉ có sẵn nguyên liệu. Đương nhiên là phải tự nấu, việc này đành giao cho tiểu thư đồng cùng tiểu thị vệ làm, còn hai vị tay chưa từng nhiễm mưa xuân lăn qua một bên.

"Điện hạ, ngài xét xem chúng ta có thể xin đổi phòng không?"Khang Triệt vừa chờ ăn vừa hỏi.

"Vì sao Khang công tử lại hỏi như vậy?" Tiểu Quân Ngô thấy ở phòng đó cũng được.

"Vị sư huynh kia, ta ... nghĩ kính nhi viễn chi vẫn hơn." Khang Triệt cố gắng lựa lời sao cho không khó nghe.

"Ra là ngươi bận tâm về Cố sư huynh sao? Ta lại thấy không nên làm vậy." Quân Ngô ngồi xuống bậc tam cấp trước trù phòng.

"Tại hạ ngu muội, thỉnh điện hạ giải đáp."

"Trước khi chọn Thiên Quang quán tầm sư học đạo, ta có nhờ Mai Niệm Khanh tìm hiểu tình hình. Có nghe qua một chút về Cố sư huynh Cố Ly."

Khang Triệt chỉ dựa vào người ta vận đạo bào trước mới đoán được hắn là sư huynh nhưng không biết rõ thân phận đối phương, cũng không nghĩ đến việc tìm hiểu tình hình. Trước đây vẫn tự hào bản thân xuất sắc hơn bạn cùng lứa, không nghĩ còn có người còn chu toàn hơn mình.

" Theo những gì ta biết được, Cố sư huynh là nhi tử của Cố chưởng môn, mẫu thân không rõ thân thế. Trước đây, chưởng môn còn là một đạo sinh, tuy tư chất không được tốt nhưng chuyên tâm tu đạo, ngày ngày đều đến rừng hồng mai thanh tu, có duyên tương ngộ với phu nhân. Hai vị lâu ngày sinh tình. Chưởng môn trong một lần sơ suất đã phạm vào giới dâm trong thanh tu nên linh lực suy giảm. Giữa tu đạo cùng tình cảm, chưởng môn chọn cái trước. Phu nhân tuy không được danh phận nhưng vẫn cố gắng giữ lại hài tử trong bụng, tự sinh tử, tự dưỡng tử. Sau đó, ngày này tháng này mấy năm trước, phu nhân qua đời vì bạo bệnh, lúc Cố sư huynh khoảng sáu tuổi. Trước khi mất, nàng không có thân nhân, đành giao hài tử cho chưởng môn. Lúc sinh thời, phu nhân thường ủ rượu hồng mai. Có lẽ, Cố sư huynh chỉ nhìn vật nhớ người mà thôi."

Này là uống luôn chứ đâu chỉ nhìn vật nhớ người.

"Khang công tử, đây là bí mật, ngươi đừng nói cho người ngoài biết."

Hử? Bí mật mà tiểu thư đồng cũng dò được. Quý Ngô thấy là do Mai Niệm Khanh quá xuất sắc hay do bí mật này nhiều người biết đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro