Chương 6: thanh xuân ai chưa từng trải qua mơ màng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Quý Ngô quan sát, Thiên Quang quán ngăn cách bên ngoài bằng kết giới. Màng kết giới này một khi đóng lại, dù có mở to mắt vẫn tìm không ra đạo quán.

Nữ tử không phải không phải quá thần thông để biết được thứ chưa từng tiếp xúc qua, chỉ thấy kết giới đang bao lại, bao đến đâu, đạo quán mờ dần đến khi không thấy gì. Đuôi hắc mã vừa vào, kết giới liền đóng hoàn toàn.

Quý Ngô phát hiện bản thân không thể xa Quân Ngô quá năm bước. Tiểu điện hạ đi đâu, nàng liền lơ lửng bay theo, thật giống bóng bay bị hài tử nắm dây. Cũng may bóng bay nào đó vừa vặn vào hết, không có rớt lại miếng thịt nào ngoài kết giới.

Tân sinh nhập đạo không nhiều, đang đứng nhìn lên đài cao chờ các vị đạo sư đến.

Tiểu Quân Ngô xuống ngựa, theo thói quen đỡ Mai Niệm Khanh xuống cùng, lại thấy còn có Tưởng Mộng nên dùng cả hai tay, ôn nhu vòng qua thắt lưng cả hai cùng xuống theo.

" Điện, điện hạ, ngài không cần làm vậy" Tưởng Mộng đỏ mặt, luống cuống đẩy tay Quân Ngô ra, lùi xa cả thước.

Tiểu thái tử nhìn tân hộ vệ tránh né như vậy, dấu chấm hỏi hiện đầy đầu, tự hỏi đối phương bị sốt hay bị thương, sao mình không biết. Vẫn là Mai Niệm Khanh thiện giải nhân ý, tế nhị giải thích xong chuyển chủ đề.

Quý Ngô thu một màng này vào mắt, không khỏi tán thưởng mị lực của tiểu sư tôn nhà nàng, chỉ một động tác vô tình lại khiến tiểu thị vệ đớp thính rồi.

Chờ từ canh Mão đến canh Ngọ, vừa bị nắng vừa mỏi chân, đều là tiểu hài  nhi lại phải đứng chịu trận. Một người say nắng liền ngất luôn, một số người chịu hết nổi liền kêu than không dứt, một số cố gắng im miệng chịu đựng. Không phải người ta thích chịu ngược hay bị nắng đến hỏng não mà không tìm chỗ mát ngồi mà vì trận pháp dưới chân giam lại nên không di chuyển ra được.

Tiểu thái tử mặc dù hơi khó chịu nhưng vẫn kịp đỡ lại nữ hài gần nhất, tránh để nàng ngã trầy xước, gỡ bạch sắc áo choàng trên lưng xuống che cho nàng ta, thuận tay kéo thêm vài nữ hài tử trên mặt đất vào trong áo che nắng.

" Các vị đạo hữu, có thể phiền các ngươi đưa những người bất tỉnh đến đây không? Ưu tiên cho nữ hài trước" Tiểu điện hạ thấy tình hình không ổn liền lên tiếng.

"Hảo, ta góp chút sức mọn vậy" một nam hài ngũ quan đoan chính đáp lại, đưa thêm hai người khác đến.

"Ta bản thân lo chưa xong, còn phải lo cho người khác. Mà ngươi là ai, còn đòi lớn giọng ra lệnh?" Ai đó bực bội phản đối. Quý Ngô nhận ra nam hài vừa nói kia là đứa than vãn đầu tiên, cũng là đứa kêu rên lớn tiếng nhất suốt buổi, thật là tuổi trẻ tình lực tràn đầy.

"Vị này đạo hữu, thứ cho bản cung đường đột, chỉ là tình thế hiện tại cấp bách, thật sự cần tất cả ra sức tương trợ." Tiểu Quân Ngô kiên trì giảng giải.

Quý Ngô tắc lưỡi nhìn tiểu sư tôn của nàng. Mọi chuyện nào dễ nói như vậy, khi lâm vào khốn cảnh, có bao nhiêu người thật sự vì nghĩa quên mình chứ. Tiểu điện hạ thật sự nghĩ quá đẹp, quá thiên chân rồi.

Một tiếng phản đối nhanh chóng kéo theo nhiều tiếng khác. Ai cũng bực bội vì không có chỗ trút, hiện tại có người khơi chuyện, sao không nhân lúc này mà xả ra chứ?

"Các vị hà tất phải gây sự chống đối như vậy? Nếu các vị đều mệt mỏi, chúng ta cũng không làm phiền nữa" nam hài lúc nãy ra sức giải vây. Đám đông nghe xong cũng không muốn phí sức, liền im lặng tránh qua tự lo bản thân, kệ người khác làm gì thì làm.

Hiện trường vừa lắng bớt một chút lại tiếng nói hết sức quen thuộc khi vang lên "ý của vị thiếu gia này là nói ta gây rối các ngươi thể hiện đó hả? Các ngươi là ai mà lớn tiếng kêu người ta làm cái này cái kia cho các ngươi. Không làm thì nói ta chống đối. Ngươi là cái thá gì?"

Quý Ngô thật sự nhức đầu, thầm mắng ranh con chết tiệt, giúp thì đến, không giúp thì lượn cho nước nó trong, còn ở đó sủa như đúng rồi. Ai giúp tên này nín dùm cho bớt ô nhiễm không khí đi.

Không phụ kỳ vọng của Quý Ngô, tiểu thị vệ Tưởng Mộng nhịn hết nổi lên tiếng "ngươi có gan hỏi, ta liền cho ngươi biết: vị này là đương kim thái tử điện hạ Quân Ngô. Ngươi còn gì để sủa không?"

Tên kia nghe xong liền lập tức tắt đài, lùi ra sau, không quên nhìn chằm chằm bạch y tiểu thái tử nhưng tiểu điện hạ lại đang bận khuyên bảo thị vệ của mình, nào rảnh nhìn lại.

Có địa vị, việc tiếp theo cũng dễ dàng hơn chút. Đám người lúc nãy liền nhiệt tình tới giúp, nhiệt tình cung kính nịnh nọt như chưa có chuyện gì xảy ra. Quý Ngô thật bái phục tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của đám này.

Người trong giấc mộng thường nhớ về dáng vẻ xưa.
Cô nương bướng bỉnh không hỏi thế sự kia.

Nàng nhớ lúc nhỏ bản thân nào có lanh lợi như vậy, chỉ đến khi phụ mẫu cùng tiểu học muội đều mất,trong lúc cô độc đối phó nhân sinh, nàng mới gian nan tự hiểu được cái gọi là gió chiều nào xoay chiều đó. Nếu nàng có được một nửa cái đức hạnh này, có lẽ bản thân trong quá khứ sẽ bớt thống khổ hơn.

Nam nữ chia ra hai bên, ai có áo choàng liền dùng như mái che ghép lại chống nắng cho mọi người. Ai có nước liền nhường chỗ người bị bất tỉnh uống. Mọi chuyện dưới sự chỉ đạo của tiểu điện hạ dần chuyển biến tốt hơn.

Một lúc lâu, chưởng môn cùng các đạo nhân khác mới xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro