Chương 5: thanh xuân ai chưa từng trải qua mơ màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thái tử điện hạ, thái tử điện hạ" Quý Ngô nghe giọng nói xa lạ gọi dậy.

Nàng mở mắt ra, ngồi dậy dụi mắt nhìn cho rõ đối phương là ai, mới biết người bị gọi dậy không phải nàng mà là người đang nằm trên giường.

Đối phương là thiếu niên thư đồng trẻ tuổi, ngũ quan đoan chính, không ngừng thúc giục:" điện hạ, ngài còn ngủ được? Hôm nay là thi đấu tuyển sinh vào Thiên Quang quán, ngài không nhanh liền khó nói lắm."

Điện hạ? Cái gì điện hạ?

" Một khắc thôi, Niệm Khanh, một khắc nữa, bản cung dậy" âm thanh hài tử khiến tim Quý Ngô đập mạnh hơn. Giọng nói này chắc chắn là hàng thượng phẩm a.

Thư đồng đương nhiên không để nam hài toại nguyện, dùng lực kéo chăn ra. Tiểu điện hạ cũng không chịu thiệt, nắm chặt chăn lại. Cả hai giành co hơn một khắc vẫn chưa phân thắng bại, chính xác hơn là lưỡng bại câu thương. Tiểu thư đồng thở dốc, dùng hết sức vẫn không kéo được chăn ra. Tiểu thái tử bị nháo tâm đến tỉnh ngủ hẳn, ai oán ngồi dậy nhìn người kia.

Quý Ngô vừa thấy diện mạo nam hài, liền vô cùng hưng phấn. Đây chính là tiểu Quân Ngô của nàng a.

Nhìn tiểu thiếu niên - tiểu thư đồng gọi cung nữ đến chải tóc đến mặc y phục, bản thân thái tử không cần động tay vào cái gì. Chỉnh trang xong đến điểm tâm. Một mình ăn hết gần chục món khác nhau, không hổ là hoàng tộc, nguyên liệu thật quý hiếm.

" Điện hạ, chưa đầy nửa canh giờ là thi tuyển vào Thiên Quang quán..." Thư đồng nhìn chủ tử thong thả bước, không nhịn được nhắc nhở nhưng chưa nói xong tiểu thái tử quay người, nắm lấy đối phương vừa lắc vừa gào "ngươi không nói sớm, từ Đông cung đến đạo quán ít phải gần một canh giờ."

Không đợi trả lời, tiểu Quân Ngô lập tức lôi thủ hạ của mình chạy như bay ra chuồng ngựa.

"Điện hạ, ngài không gọi Cẩm y vệ đi cùng, nếu có bất trắc gì..." Mai Niệm Khanh nhìn hắn dẫn hắc mã ra.

" Không đủ thời gian điều động bọn họ đâu, có chuyện gì, bản cung gánh thay ngươi"

Hắc mã dường như thật thích hắn, cũng thật thông minh. Nó biết bản thân quá cao nên hạ người xuống cho nam hài lên. Tiểu Quân Ngô kéo luôn cả tiểu Niệm Khanh lên ngựa.

Hắc mã theo lệnh của tiểu điện hạ, phi nước đại ra khỏi Đông cung đến thẳng đại lộ kinh thành.

Nét mày ai họa nên dáng hình giang sơn.
Ngón tay ai được điểm tô lại thắm vẻ e thẹn.

Tiểu điện hạ Ô Đúng quốc thần thái phi dương, dung mạo ngây ngô lại không thiếu phần nho nhã, tuần tú, trên lưng ngựa càng thêm tràn sinh khí cùng kinh cuồng của thiếu niên.

Đang tập trung phi ngựa, một bóng người rơi ngay trên lưng hắc mã, trước mặt tiểu Quân Ngô. Tiểu thái tử bị bất ngờ nhưng vẫn không ngừng lại, nắm chặt người kia đang có xu hướng tiếp tục ngã khỏi lưng ngựa.

Đối phương dường như thật lãnh tĩnh nhận ra người đỡ mình không có ý xấu liền ngồi im, không khóc nháo, không sợ hãi.

Qua khỏi kinh thành, thẳng tiến sâu vào sơn lâm phương đông là đến Thiên Quang đạo quán.

Diệp thụ dày đặc đan xen thành lục sắc bạt ngàn, suối chảy trong suốt lấp lánh phản chiếu dương quang. Trên cao có chim hót, dưới đất thấy thú rừng, thật sự là đất lành của muôn loài.

"Vị công tử này, ngươi không sao chứ?" Tiểu thái tử ôn nhu hỏi. Một lúc sau, hắn không thấy người trong lòng trả lời, liền nghĩ bản thân không thân không thuộc với người ta, lại mang luôn đối phương đi cùng như đúng rồi, không phải ai cũng thấy thoải mái "thật xin lỗi, bản thái tử thật sự rất gấp, không hỏi liền tự ý đưa ngươi theo cùng, nếu có chuyện gì, ngươi có thể hướng ta đòi công đạo"

Tiểu Quân Ngô thấy người kia nhìn mình từ trên xuống dưới, vô cùng chăm chú, liền im lặng cho đối phương trả lời.

"Ngài thật là thái tử điện hạ?"

"Đương nhiên" tiểu Quân Ngô lần đầu bị người khác hỏi câu này.

Người kia nhìn tiểu thái tử thêm lần nữa, lại nhìn tiểu thư đồng đang im lặng phía sau, dường như đang cân nhắc điều gì. Quý Ngô thấy ánh mắt nam hài, lúc lạnh lẽo, lúc e sợ, khi tuyệt vọng, khi hy vọng, có chút âm dương quái khí. Nhắc đến cái dạng này, không biết Mộ Tình với tiểu tử này, ai hơn ai.

Nàng nhìn y phục của tiểu hài, là vải lụa thượng hạng nhưng vừa sờn rách vừa phai màu, cả chỉ thêu cũng bị bung hết ra. Chắc là thiếu gia trong gia tộc nào bị xuống dốc đi.

" Thái tử điện hạ, cầu ngài, nhận ta ... làm hộ vệ tùy thân của ngài đi." Tiểu tử cung kính hành lễ.

"Hảo, từ nay, ngươi là hộ vệ của ta"  tiểu Quân Ngô nhanh chóng quyết định.

"Đa tạ thái tử điện hạ" tiểu cúi đầu hành đại lễ, nếu không phải còn trên lưng ngựa phi nhanh, Quý Ngô dám chắc nam hài này sẽ quỳ xuống cho đúng lễ nghi.

"Được rồi, ngươi tên gì?" Quân Ngô không chú ý nhiều đến lễ tiết, trực tiếp hỏi tên.

"Thuộc hạ tên Tưởng Mộng, thứ tử của Binh bộ Tưởng thượng thư" Tiểu tử thấy trên mặt Quân Ngô cùng Mai Niệm Khanh không có vẻ gì là kinh thường mình, mới thở phào một chút, coi như thành công bước đầu đi.

Nhìn tiểu tử Tưởng Mộng, Quý Ngô thật cảm thấy hắn không phải ngang tuổi với Quân Ngô và Mai Niệm Khanh mà là một người chịu đủ dằn vặt trên đời. Từng lời nói, cử động đều phải xem sắc mặt của người khác. Tưởng Mộng còn nhỏ lại tự nhận thức được cách phân tích tình hình như vậy, không biết nên khen tiểu tử kia thông tuệ hơn người hay là thương sót hoàn cảnh thảm hại của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro