Chương 4: tử sinh kế thoát, dữ tử thành thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Ngô biết Quân Ngô dù bị phong ấn linh lực nhưng không phải đèn cạn dầu và suy đoán của nàng không sai.

Quân Ngô thong thả tung một chưởng hất bay cửa ngục bằng đá dày chừng 10 tấc, theo nàng đoán trọng lượng của nó tuyệt đối không nhẹ. Dù sao đệ nhị võ thần Tạ Liên bị giáng chức còn một mình chấp hết hơn ba mươi thần quan thì cửa đá so với đệ nhất võ thần đương nhiên không là gì.

Quân Ngô vận kinh công đưa Quý Ngô vào cổ thành. Qua ngàn năm, thần điện trở thành phế tích nhưng không khó hình dung ra vẻ kim bích huy hoàng năm xưa.

Nàng cùng hắn khoác lên đạo bào cũ kỹ. Hai người trong thần điện đổ nát, dùng nghi thức Ô Dung cố quốc bái sư nhận đồ, dùng Ô Dung cổ ngữ đọc lời tuyên thệ. Nam nhân đứng lên thần đàn bám rêu, thiếu nữ quỳ trên bồ đoàn rách nát. Nàng nâng chén ngọc sứt mẻ, dùng nước trắng thay trà kính dâng sư tôn. Dù vật chất sơ sài đến thảm thương nhưng nghi lễ không hề thiếu trang nghiêm, là hồi ức khó quên đối với hai người.
_________________
" Sư tôn, nơi này là đạo quán của ngài sao?" Quý Ngô nhìn đông ngó tây."Phòng của ngài nơi nào, đồ nhi muốn xem."

Quân Ngô nhìn vẻ mặt hưng phấn, gian sảo của nàng thật giống vẻ mặt của biến thái có ý đồ đột nhập khuê phòng thiếu nữ trộm nội y hay cường gian. Cùng nàng đồng sàng cộng chẩm vẫn chưa thất thân, có thể nói bản thân thật may mắn không?

"Khi nào nhàn rỗi, vi sư đưa ngươi đi xem. Hiện tại, việc cần làm là tẩy tủy cùng chỉnh lại kinh mạch của ngươi"

"Tẩy tủy, đồ nhi hiểu nhưng vì sao cần chỉnh kinh mạch?" Quý Ngô chưa từng tu tiên nhưng cũng hiểu tẩy tủy là giai đoạn nào đó nhưng kinh mạch nàng từ nhỏ luyện võ so với người thường không đủ tốt sao?

Quân Ngô dừng lại, phất tay đánh một chưởng vào bụng Quý Ngô. Chiêu thức tuy đơn giản nhưng tốc độ cực nhanh, chưởng lực không mạnh đến đánh chết người nhưng đủ khiến lục phủ ngũ tạng tổn hại.

Thiếu nữ thấy nhưng không đề phòng cũng không kịp tránh nên lãnh trọn một chưởng, đập cả người lên tường, phun ra một ngụm máu.

"Ngươi thấy thế nào?" Nam nhân thong thả đến gần nàng như thể người ra chiêu không là hắn, người bị thương không phải nàng.

Nàng vừa nhịn đau vừa nghĩ xem trả lời thế nào, chắc chắn không phải hỏi nàng có sao không mà là nhận xét chưởng vừa rồi đánh nàng thế nào?

"Chiêu thức của sư tôn, nhìn thì đơn giản nhưng khống chế phi thường tinh chuẩn." Quý Ngô biết bản thân phải nhịn, không được kêu đau, nếu nam nhân cảm thấy nàng không đạt tiêu chuẩn của hắn thì thảm rồi. Nàng không có thể lực trâu bò như Tiên Lạc thái tử Tạ Liên, chỉ đọc qua cũng thấy đau, đừng nói tự thân trải nghiệm.

"Vậy ngươi nghĩ xem, với thân thể này của ngươi, có đủ đánh thắng ta hay ta thêm một chưởng, ngươi còn chịu nổi không?"

"Đồ nhi yếu kém, tự biết không bằng người, mong sư tôn chỉ giáo"

"Đứng lên, đi theo ta" Quân Ngô quay lưng bước tiếp.

Quý Ngô thở mạnh một hơi, dựa tường đi tiếp. Cứ một bước liền động vào thương thế trên người, đau tả nổi nhưng vẫn vừa nhịn đau vừa phải đuổi kịp hắn.

Chỉ thảm ở chỗ, thần điện của hoàng tộc vừa lớn vừa phức tạp, Quý Ngô là phàm nhân, chưa từng bị đánh đến mức này, rất nhanh liền chịu hết nổi, mắt hoa lên, gục cạnh tường.

Đang lúc chuẩn bị mở mắt bước tiếp, một vòng tay ấm áp nâng nàng lên. Nhìn lại, người bế nàng chính là Quân Ngô"tẩy tủy cùng chỉnh kinh mạch xong, còn mang bộ dạng này, ta liền ném người xuống Đồng Lô"

Nam nhân không nhìn nàng, bước đi có chút nhẹ hơn, tránh động mạnh đến lưng cùng bụng, tuy còn đau nhưng nữ tử biết hắn không nỡ liền nói" sư tôn đừng khẩu thị tâm phi, ta biết ngươi thương ta, sẽ không làm vậy đâu."

Nam nhân không đáp lại, nàng không nhìn ra biến động nào trên mặt, không rõ hắn thừa nhận hay lười trả lời nhưng nếu hắn trở lại nhìn nàng, còn bế kiểu công chúa, hẳn trong lòng hắn, ấn tượng về nàng chắc không tệ.

Ra khỏi thần điện, lại đến hang động ngầm. Quân Ngô đọc mật khẩu bằng Ô Dung ngữ, vào sâu trung tâm động. Trong trung tâm động có một khoảng lộ thiên, dưới là tiểu hồ trong suốt ngày đêm hấp thụ tinh hoa của Nhật, nguyệt cùng các tinh thần khiến cho nước lấp lánh kim ngân sắc. Quanh động là rêu xanh cùng đá đen, nhìn giống tiên cảnh trong tranh của Kagaya.

(Tranh Kagaya có thật nha, mọi người lên gg search thử)

Cảnh thì đẹp nhưng chuyện tiếp theo nam nhân làm thì hình như không khiến Quý Ngô thoải mái nổi.

Quân Ngô từ mật động lấy dược bình bằng tịnh ngọc cũng bám đầy rêu, đưa dược vào miệng nàng. Nữ tử thắc mắc đã hơn ngàn năm có bị hết hạn sử dụng không nhưng ý nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi. Đút xong một đống dược vật, hắn không nhanh không chậm đánh lên các huyệt đạo, đồng thời hủy toàn bộ linh mạch. Cảm giác nhưng bị ba ngọn sơn quái cùng lúc giẫm lên, chắc cảm giác người nào đó bị nhảy disco trên mộ phần chắc cũng cảm nhận giống vậy.

Quân Ngô dạy nàng một câu khẩu quyết tẩy tủy rồi thả xuống hồ nước.

Dù Quý Ngô chìm xuống giữa hồ nhưng vẫn thở được nhờ dược vật. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng tập trung niệm khẩu quyết hấp thụ linh lực từ tinh hoa trong hồ. Một lúc sau, cơ thể dần thấy thoải mái hơn, nàng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro