chương 3: chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qúy Ngô mơ một giấc mộng về ký ức xa xưa từ thơ ấu ngây ngô đến trưởng thành cô độc, có nhiều thứ nàng vẫn tâm niệm.

" Ma ma, tay ma ma thật ấm"
.............
"Phụ thân, ma ma, còn muốn học võ"

"Nữ hài phải công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức. Võ thuật chỉ dành cho nam hài"

"Phụ thân, ta thật thích, ta muốn học"

"Không được, đừng khiến ta mất mặt"

" Ngô nhi, theo lời ma ma, nghe theo phụ thân"
................
"Một đám nam sinh khi dễ tiểu nữ hài, mặt mũi cũng đẹp thật"

"Ai bảo nó xấu xí "

"Ngươi đẹp lắm sao, về nhà soi gương lại đi. Còn khi dễ tiểu học muội, đừng trách ta không khách khí"

"Ta khi dễ nó đó, ngươi làm gì được ta"

"Là ngươi nói đó"
.............
"Cảm ơn, học tỷ"

"Không có gì, ngươi từ nay cùng ta về chung đường, ta bảo hộ ngươi"
..............
"Nghiệp nữ, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt gì. Đánh quý tử của đối tác, ta còn mặt mũi hợp tác với người ta sao. Ta nói ngươi không được học võ, ngươi lại lén học, làm ta mất mặt."

"Tên kia khi dễ học muội trước"

"Kệ nó, nha đầu kia có chết, ta cũng không quản. Hôm nay không đánh ngươi một trận, ta khó cùng người ta nói chuyện"

"Quý An, đừng đánh nữa, Ngô nhi là cốt nhục của ngươi a"
................
"Ngô nhi, thuốc này bôi lên có chỗ đau, con chịu một chút"

"Nãi nãi, trong kinh thư của tổ phụ nói phải bảo hộ kẻ yếu, lão sư cũng nói như vậy a. Sao phụ thân lại đánh con vì con bảo hộ học muội?"
................
"Lão sư, là Quý Ngô lấy đồ của ta"

"Ta không có"

"Vậy sao đồ ta trong túi sách của ngươi, ngươi trả thù ta mách phụ thân ngươi."

"Là ngươi tự bỏ vào, ta không có"
.............
"Học tỷ, ta tin tỷ. Ta có mứt quả, mỗi ngày ăn rồi sẽ không thấy buồn."
…............
"Chào hiệu trưởng, ngài gọi ta có việc gì sao?"

"Quý đồng học, ta có chuyện phải thông báo: phụ mẫu ngươi gặp tai nạn giao thông, không thể qua khỏi"
...............
"Học tỷ, ta còn mứt quả, đều tặng tỷ hết. Tỷ đừng khóc"
................
"A Ngô, biểu cô gọi đúng không? Đây là nhà ta, con ở tạm. Ta ở cùng lão công, không về thường xuyên, còn cần tiền cứ dùng thẻ."
................
"Học tỷ, ta nghe nói Ma đạo tổ sư rất hay, cùng ta đọc nha"
...............
"A, Quý học tỷ hay về chung với Lý đồng học phải không? Nàng ta mất rồi"
................
"Quý đồng học, chút mừng ngươi tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng đại học y dược Trung Hoa."

"Cảm ơn lời chúc mừng của ngài, hiệu trưởng"
..................
"Quý tiểu thư, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi chính thức thành y sinh. Có cần ta dẫn ngươi chào hỏi đồng nghiệp không?"

"Vậy đành nhờ viện trưởng, có lời vàng ngọc của ngài, ta dễ hòa đồng với đồng nghiệp hơn, dù sao ta cũng không giỏi giao tiếp"
____________________
Quý Ngô tỉnh dậy, thật sự rất lâu mới có một giấc ngủ dài như vậy. Tại sao lại mơ về cuộc đời chỉ vỏn vẹn 25 năm này?

Theo khoa tâm thần, giấc mơ có thể là sự lặp lại những gì lúc tỉnh nghĩ đến, có thể là sự sắp xếp logic của não bộ về sự việc sắp diễn ra mà mọi người hay gọi là điềm báo, cũng có vài trường hợp bị cưỡng ép mơ, chính là dùng thuật thôi miên. Quý Ngô cũng chẳng quan tâm nhiều, tuy nàng không thích người khác soi mói nhưng nào có bí mật quân sự gì, xem cũng không có gì thú vị.

Quý Ngô nhìn nam nhân đang ngủ bên cạnh. Nàng có ác cảm với nam giới nên hạn chế tiếp xúc nhưng đối với Quân Ngô, nàng không có cảm giác này, thậm chí còn mong thân mật hơn.

Nhịn không được liền quan sát một chút. Mắt phượng, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, hầu kết rõ ràng hiện trên cần cổ cao mảnh, trung y hơi lỏng lộ ra xương quai xanh tinh tế, thân thể ứng với tỉ lệ hoàng kim.

Nàng theo thói quen kéo tay hắn ... bắt mạch, mạch đập so với người khỏe mạnh yếu hơn. Đối với người thường ở một nơi bó hẹp như ngục động này, thân thể sẽ ít vận động hay tinh thần không thoải mái nên mạch tượng sẽ không được bình thường là điều đương nhiên. Nếu đặt vào võ thần thì có chút sai sai, dù Quý Ngô không mạnh bằng hắn nhưng đều là người học võ, nàng khẳng định hắn  có thể vận nội công cùng ngoại lực điều hòa thân thể.

Một là Quân Ngô không quan tâm thân thể của bản thân. Hai là hắn thăm dò nàng. Ba là cả hai khả năng trên. Cũng không sao, cứ từ từ giải quyết.

Quý Ngô ném sạch mọi suy tính sau đầu, vô cùng tự nhiên kéo vạt áo của hắn rộng một chút, nới đai lưng lỏng một chút. Nhìn lồng ngực cùng cơ bụng rắn chắc trắng tựa bạch ngọc, mùi hương nam tính quanh mũi, nàng không tự chủ nuốt nước bọt, bụng dưới nóng lên. Chẳng lẽ cấm dục quá lâu nên lên cơn thèm.

Quý Ngô chộp dạ nhìn mặt hắn, thấy nam nhân còn ngủ, trong đầu sinh ra ý niệm muốn ăn trái cấm một lần.

Thiên thượng thật không chiều lòng người, nàng chỉ còn chút nữa là biết được bạc thần của hắn có vị thế nào nhưng nam nhân mở mắt, đảo khách thành chủ.

Một trận thiên địa luân chuyển, Quý Ngô hoàn hồn lại liền thấy hắn ngay bên trên, giữ chặt tứ chi của nàng, tư thế cực kỳ ám muội.

"Quân Lang" nàng cảm thấy rất không an toàn. Từ khi học võ, chưa từng bị giống đực nào ép xuống thế hạ phong như vậy.

"Ân?"

"Ngươi như thế nào có sức kinh người, như thế nào có tốc độ nhanh vậy a? Ta có thể bái sư không?" Quý Ngô chỉ có 2 thứ trong đời luôn không buông xuống được, một là y thuật, hai là võ thuật. Nàng tuy không biết chi tiết cuộc đời của Quân Ngô, chỉ một số những gì biết được về hắn khiến nàng vô cùng ngưỡng mộ. Bái sư là ý nghĩ thoáng qua nhưng nàng thật sự nghiêm túc.

"Thật không? Lời này của ngươi, không được rút lại đâu và nếu ngươi không ngoan, ta rất thích ý biến ngươi thành chất dinh dưỡng trong Đồng Lô" Thanh âm của nam nhân trầm ấm nhưng từng lời từng chữ khiến người khác mao cốt tủng thiên.

"Ta sẽ nghe lời a, Quân Lang, ta thật muốn làm đồ đệ ngươi" Quý Ngô cọ cọ hắn, chất giọng làm nũng như sắp ra nước.

"Hảo đi. Chuẩn bị một chút, ta đưa ngươi đến thần điện thực hiện nghi lễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro