Chương 12: máu đào nhuộm đẫm xương hiệp nghĩa, phi ngựa qua khói lửa nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Ngô vận kinh công phi về trước, nhẹ nhàng vượt qua biển nham thạch nóng kinh người bên dưới. Ánh lửa đỏ phản chiếu lên khuôn mặt thiếu niên ôn nhuận như ngọc sắc ráng hồng thanh xuân tươi đẹp, phản chiếu lên bạch sắc đạo bào phiêu dật như tiểu thần tiên dù bị hoả diễm quấn thân vẫn trong sáng thoát tục. Hắn đáp xuống bờ đất bên kia lại gặp phải giá rét thấu xương, thiên không đổ tuyết xuống nhưng không phải bạch sắc thuần khiết hồng sắc tựa máu tươi trút xuống. Khi chạm vào da thịt tiểu điện hạ như mũi dao lạnh đến khiến hắn rùng mình, nào giống những hoa tuyết tinh khôi phủ trắng cả thiên địa như hắn từng nhận thức.

Nếu mang ra so sánh, huyết vũ của Hoa Thành quyến luyến diễm lệ lại tưởng như sau đó được chiếc hồng ô che chở cho đóa hoa mềm mại, kiên cường thì huyết tuyết này lại giăng đầy thiên không ảm đạm, rơi xuống đất đen càng thêm nhầy nhụa, làm cho những ngọn cỏ không dễ gì mới sinh tồn chốn vực hung hiểm này trở nên héo tàn không dậy nổi, làm ô uế đạo bào vốn không vươn trần ai của tiểu thần tiên. Những huyết tuyết đổ xuống như đòi mạng, rút đi sự sống và vấy bẩn sự sống vạn vật. Chúng tiếp xúc với biển lửa ác nghiệt, sinh ra những cánh tay trắng ởn thối rữa, dài ngoằng, khúc khuỷu vươn ra tóm chặt, ý đồ lôi thái tử điện hạ xuống nham thạch, vạn kiếp bất phục.

"Sư tôn, không..." Quý Ngô theo bản năng lao đến muốn kéo tiểu điện hạ về, lại quên rằng trong cơn ác mộng đáng sợ của Quân Ngô, nàng không có thực thể, chỉ biết phí công nắm lấy để rồi phát hiện ra bản thân hoàn toàn bất lực.

"Thả ta ra, bản cung là thái tử điện hạ Ô Dung quốc, ta lệnh các ngươi thả ta ra"

Trước sự dơ bẩn của nhân gian, thái tử điện hạ ngây ngô không hề nhận ra địa vị dù tôn quý đến đâu cũng vô dụng. Tiểu thần tiên của nàng càng cố gắng, càng khó thoát khỏi những kìm kẹp kinh tởm này.

Quý Ngô thấy hắn kinh sợ, thống khổ, tâm nàng như bị dao cùn cắt lên. Từng nhát, từng nhát không sắc bén nhưng khiến huyết nhục đầm đìa, nham nhở.

Cả hai chìm xuống chất lỏng nóng chảy. Quý Ngô muốn ôm chặt hắn, che hết sức nóng bỏng rát cùng vết thương đổ máu từ những cánh tay kia gây ra nhưng thực sự vô ích. Thống khổ trong tâm nàng, thương tổn lại trên thân hắn, nàng không giúp được bất cứ điều gì.

Trong tình thế thập tử nhất sinh, Quân Ngô lúc vùng vẫy chạm tay vào một thứ đồ. Hắn theo bản năng nắm lấy mà vung lên đánh trả lại.

Vật đó là một thanh trường kiếm toàn thân tối đen. Nếu Tạ Liên ở đây, hắn sẽ nhận ra nó rất giống Phương Tâm của hắn.

Lợi kiếm kết hợp với võ thần tương lai, trở thành thần binh lợi khí, như hổ mọc thêm cánh, chém đứt những cánh tay kinh dị ra.

Quân Ngô rời khỏi dòng dung nham đáng sợ, lại bị lực hút vô hình cuốn đi, trước mắt dần tối đen.
__________________

"Điện hạ, điện hạ" Tưởng Mộng lay người đang ngủ dậy, gã không biết mơ phải ác mộng gì, lại nhíu mày thật sâu, gọi mãi không tỉnh được.

Thái tử rốt cuộc cũng mở mắt, ngồi bật dậy thở dốc.

"Điện hạ, ngài không khỏe sao?" Tưởng Mộng thấy Quân Ngô thất thần, lo lắng hắn bị bệnh khó chịu trong người nhưng đối phương chỉ là chưa ổn định khỏi giấc mộng hung hiểm, không trả lời gã.

Quân Ngô đưa kiếm trong tay lên nhìn. Dường như do nắm quá chặt, phần da tiếp xúc với chuôi kiếm đỏ ửng lên.

Hiện tại xem kỹ mới thấy, thân kiếm không biết là đút từ hắc thiết nguyên chất hay chạm bằng hắc diệu thạch thuần túy mà toàn thân lạnh lẽo đen huyền lại trong trẻo tựa ngọc, cầm khá nặng tay.
___________________

Cố Mặc lật nâng chén trà trong tay, trên bàn là vài quyển điển tịch lấy từ Vạn Thư các, nói: "Không bất ngờ lắm, ngươi được Tru Tâm chọn. Không biết là phúc hay hoạ, là họa càng khó tránh."

"Chưởng môn lão sư, thanh kiếm này có lai lịch như thế nào lại mang danh Tru Tâm?"

"Này là một cố sự trước thời kỳ lập quốc. Những chuyện ngươi từng được kể có thể không có đoạn này"

Từ rất lâu về trước, các bộ tộc chia thành phe phái tranh giành lãnh địa, chiến loạn phân tranh diễn ra không ngừng.

Tộc Ô Dung có một vị tướng quân đánh đâu thắng đó. Hắn đối với ai cũng nghiêm chỉnh lạnh lùng, chỉ trước mặt tộc trưởng đương nhiệm mới nhu tình tựa thủy.

Hắn từng nói ra tình ý với chủ tử nhưng người trong lòng của hắn chưa từng từ chối, cũng không hề chấp nhận.

Hai người trải qua rất nhiều cuộc ám sát cùng chinh chiến. Tướng quân đều không rời không bỏ, bảo vệ ý trung nhân vô cùng chu toàn. Dù bản thân toàn thân nhiễm đầy huyết tinh vẫn không để chủ tử mảnh may thương tổn, mà vị tộc trưởng một mặt tự nhiên hưởng thụ sự bảo hộ ôn nhu này, một mặt mập mờ không tiến không lùi.

Đến khi hợp nhất quốc gia, địch nhân có thể uy hiếp đến sinh mệnh tộc trưởng đều bị tướng quân tiêu diệt, gã dĩ nhiên trở thành hoàng đế khai quốc.

Khi ngồi vững trên ngai vàng, việc đầu tiên vị thủy hoàng thực hiện chính là lệnh cho tướng quân tự sát.

Tướng quân như bao lần khác không hề chống lại mệnh lệnh, hắn kề kiếm lên cổ, vẫn chưa hết hy vọng mà si dại hỏi "Hoàng thượng có thích mạt tướng không?"

Hoàng đế lần này rốt cuộc không né tránh, cho tướng quân câu trả lời rõ ràng "Nam nhân cùng nam nhân, thật dơ bẩn"

Tướng quân tuân mệnh tự sát, ánh mắt vẫn cố chấp nhìn người hắn luôn dốc cả tâm phế mà bảo hộ lần cuối. Khoảng khắc khi huyết hoa bắn ra, vấy lên thanh kiếm, nó không còn trong trẻo nhu thuận mà trở nên âm trầm lạnh lẽo như biểu thị sự tuyệt vọng của cố nhân.

Sau này, hắc kiếm vẫn đồng hành với các chủ nhân khác. Bọn họ từng đầy nhiệt huyết tế thế an sinh khơi dậy vẻ trong sạch nhu hòa của kiếm, kết cục tâm hoá tro tàn mà ly thế khiến kiếm sắc lại u uẩn buồn bã.

Danh kiếm này luôn xuất hiện trong các cuộc quyền biến, triều đại ban đầu đã thay đổi qua mấy gia tộc. Đến thời đại của Quân thị nắm quyền, trường kiếm vẫn không hề được lưu danh sử sách. Bởi cố nhân của nó, không phải thất bại thì chính là 'không tiện nhắc đến'.

Cứ như thế, danh kiếm trải qua bao cuộc thương hải tang điền này bị mang tên là Tru Tâm. Thế tục sợ hãi nói, thứ này không phải thứ tốt lành, ai làm chủ nó đều chết không chỗ chôn.
____________

Quý Ngô nghĩ Tru Tâm ngươi có phải là huynh đệ song sinh với Ngọc tứ hồn mà trong sạch hay tối tăm đều dựa vào ái cùng hận trong lòng chủ tử?

"Chưởng môn lão sư, học sinh muốn lấy tên khác cho danh kiếm này"

"Ngươi muốn nó tên gì?"

"Học sinh muốn lấy sơ tâm của mình an ủi thần kiếm này, vậy gọi là Sơ Tâm"

"Vậy cứ theo ý ngươi"

Một lúc sau, Cố Mặc nhìn theo bóng lưng Quân Ngô đến khi hắn đi khuất khỏi tầm mắt. Chưởng môn thở dài nghĩ: Thái tử điện hạ xuất thế là lúc Huỳnh hoặc thủ tâm, đã định sẵn mệnh ngài chỉ có hai con đường, một là vinh hiển vô cùng, hai là vạn kiếp bất phục. Tru Tâm vốn không phải là tà kiếm, chỉ mong nó có thể giúp ngài, đừng thất bại như các cố chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro