Chương 13:máu đào nhuộm đẫm xương hiệp nghĩa, phi ngựa qua khói lửa nhân gian(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Khánh là một quận ở nơi cực bắc của Ô Dung quốc, nơi cực kỳ lạnh giá, cách hoàng thành bốn ngày đi đường, đó là nếu tính cưỡi ngựa không nghỉ.

Bởi thời tiết quá mức âm lãnh nên cây cỏ cùng động vật nơi đây không đa dạng, dân cư cũng nghèo đói. Và đương nhiên với đủ điều kiện khắc nghiệt như vậy nên quan lại đều không ai nguyện ý đến nơi này chịu khổ.

Yêu ma nơi này, tuy không mạnh, chỉ từ cấp ác trở xuống nhưng lại rất khó diệt hết một lần, công trạng không cao mà làm không xong thì mang tiếng nên đạo sĩ đến nơi đây hành hiệp trượng nghĩa cũng càng khỏi bàn.

Chưởng môn Thiên Quang quán cho phép các đạo sinh được tự nguyện lập nhóm và chọn nhiệm vụ. Lẽ ra tiểu thư đồng Mai Niệm Khanh đã lấy được quyển trục thông tin diệt ổ tri chu ( nhện) tinh cấp lệ ở phụ cận hoàng thành nhưng cả năm người đều nghe đám đến trễ cầm nhiệm vụ Viễn Khánh than qua than lại, nào là công trạng không cao, nào là nơi chốn bần cùng, đến đây chính là đi đày, đủ thứ trách trời oán đất.

Quân Ngô: "Nếu các vị đạo hữu không ngại, có thể đổi với chúng ta."

Người ta: " Tạ thái tử điện hạ, ngài thật tốt."

Khang Triệt: "Việc nên làm, các vị chớ bận tâm."

Mai Niệm Khanh mỉm cười "..." Điện hạ quyết định sao thì vậy đi.

Cố Ly diện vô biểu tình "..."

Tưởng Mộng đầu đầy hắc tuyến "..."

Quý Ngô cạn lời, thật hết cách với tiểu thiếu niên, ngài chờ đến khi bị sự thuần lương này hại cho lên bờ xuống ruộng rồi biết.
____________

Viễn Khánh đương độ lập thu, tuy chưa đến nỗi hạ tuyết nhưng mức độ lạnh giá thì có thể làm mặt hồ ngoài trấn đóng một lớp băng mỏng.

Năm người phi ngựa đến tiểu trấn, vào đến dịch quán liền có nha dịch chờ sẵn.

Quân Ngô nhìn qua nhìn lại liền chọn một trà lâu có thể nói là tốt nhất trong trấn. Lão bản vốn dĩ không trông chờ hôm nay có thể làm ăn gì nhiều, vốn đã đến gần giờ đóng cửa nhưng lại thấy có đạo sĩ vận đạo bào tơ tằm thượng hạng nên đành lùi thời gian lại.

Tiểu nhị nhiệt tình " Các vị đạo trưởng, mời dùng. Các vị còn muốn gọi thêm món không? Trà lâu chúng ta ....."

Quý Ngô nghe thật không biết mấy món đó là cái món gì nhưng nàng cảm thấy vị này mà không đến thế kỷ 21 làm tiếp thị thì thật uổng phí tiền đồ của người ta quá

Quân Ngô không hổ là tiền xài không hết, có gì gọi nấy. Mai Niệm Khanh tranh thủ vừa buôn chuyện vừa hỏi han tình hình yêu ma hoành hành trong trấn. Quả nhiên không nên tin hết thông tin trong quyển trục được.

Đủ loại yêu quỷ tụ đến mà không đạo sĩ nào muốn đến nên gần như bệnh nhẹ thành bệnh nặng. Phát quỷ ( quỷ tóc) mới đầu chỉ là một vong hồn chỉ ám theo các thiếu nữ hút nguyên khí thì giờ thành lệ quỷ giết cả nhà. Quỷ treo cổ ở ngoại trấn vốn là bóng ma hù người, hiện tại khủng bố đến mức không ai dám đến. Linh miêu ban đầu chỉ là bắt gia súc nuôi trong nhà, lâu dần đến cả người cũng gặp án mạng. Quỷ đả tường cũng góp mặt vào, vừa đến đêm mà còn ra khỏi cửa thì căn bản là khỏi có về được nhà. 

Quân Ngô thấy tình hình nghiêm trọng liền lập tức phân phó công việc. Trước tiên đến từng hộ dân phát phù chú trừ tà, dặn dò kỹ càng nên dùng thế nào, nên làm cái gì rồi lập trận pháp chặn yêu ma chạy sang vùng khác gây họa, lại tránh đả thảo kinh xà mà âm thầm chuẩn bị tất thảy.
__________

"Tiểu đạo trưởng, ta thật sự được cứu sao?" Thiếu nữ khuôn mặt tiều tụy nhìn bạch y đạo nhân đưa bát thảo dược.

"Cô nương không cần phải sợ, ta nhất định sẽ giúp nàng." Tiểu thần tiên ôn nhu an ủi.

Uống xong, nàng ta liền cảm thấy đầu cùng cổ họng như có kim châm động đậy muốn chui ra ngoài. Một lọn tóc đen như mực hung hăng tập kích bị pháp trận giam lại. Quân Ngô kết pháp ấn niệm chú. Qua một canh giờ, phát quỷ hiện nguyên hình, oán hận nhìn bạch y đạo nhân trước mắt.

"Vị cô nương này, ta giúp nàng siêu thoát" Quân Ngô nhẹ giọng giải thích "Không sao đâu"

"Ta không can tâm" Oán hồn nói

"Cô nương còn tâm nguyện chưa thành sao?" Quân Ngô kiên nhẫn hỏi.

"Ta còn chưa xuất giá, ta còn chưa có được ngày nào hạnh phúc. Tại sao lũ tiện nhân đó được sống vui vẻ, còn ta lại mang bệnh mà chết? Tất cả đám tiện nhân phải chết cùng ta."

"Cô nương vì sao phải như vậy a. Cho dù bọn họ có cùng nàng xuống Hoàng Tuyền thì nàng cũng không được gì. Tội gì phải thế?"

"Ta không được hạnh phúc, người khác cũng đừng hòng có được thứ tốt. Ta phải..."

Một đạo hoàng phù sắc bén phi đến đánh tan oán khí, cưỡng chế trừ tà. Oan hồn phẫn nộ kêu gào nhưng không chống lại được linh lực thanh tẩy mà tiêu tán.

"Điện hạ à, ngài thật là lề mề. Đám phân thân của phát quỷ đã giải quyết triệt để, không cần ngài câu giờ thêm đâu." Cố Ly nhìn pháp khí cảnh giới run liên tục "Linh miêu phỏng chừng cũng trúng bẫy rồi."

"Cố sư huynh a, nàng ta là một thiếu nữ đáng thương, có gì từ từ nói. Không nên đối nàng thô bạo a." Quân Ngô thương hương tiếc ngọc, vừa bước ra theo Cố Ly, vừa ra hiệu cho thân nhân nữ tử kia có thể vào.

"Hừ, ta lười cãi với ngươi."
_____________

Linh miêu tuy ranh mãnh nhưng  đạo hạnh không đủ, lại không nhanh bằng Quân Ngô, rốt cuộc cũng bị tước mất tu vi, đánh tan yêu lực rồi được phóng sinh.

"Điện hạ không sợ linh miêu tu lại từ đầu mà quấy phá tiếp sao?" Tưởng Mộng nhìn tiểu miêu chạy mất.

"Ta đã thanh tẩy cho tiểu bằng hữu này, cũng niệm cho nó một pháp chú minh tâm dẫn lối. Sau này có kết linh trí cũng sẽ tu tập theo chính đạo."
___________

Canh tư đã điểm được một khắc, hoàng phù cùng người giấy theo pháp trận của Khang Triệt mà chỉ điểm ra toàn bộ bốn tiểu quỷ đả tường cùng hơn mười bỉ nô. Tuy chúng không mạnh, cũng không đủ sức giết người nhưng được cái rất dai, thật may là đã xử lý trước phát quỷ và linh miêu biết công kích.

Tuy trời đã sáng nhưng dương quang vẫn không xuyên qua được tầng mây mà sưởi ấm tiểu trấn này. Thường dân được dặn là không được ra cho đến khi xong chuyện nên khắp đường hẻm cổ xưa vẫn yên tĩnh vô cùng.

Năm người trở lại dịch quán nghỉ ngơi lấy sức, giờ ngọ lại xuất phát đến hoang trạch ngoại trấn diệt quỷ treo cổ.
____________

Rắc

Két....

Ổ khóa đầy gỉ đồng mới chạm đến đã giãy mất, bản lề cửa cũng lỏng lẻo mở ra một cái khe.

Quý Ngô giật mình nhìn qua khe mà phí lời thốt ra, nhà ma đấy à.

Cố Ly định đẩy cửa nhưng một ngọn gió tà vụt qua kèm theo tiếng vang hú hú nỉ non ai oán quanh quẩn trong hoa văn phức tạp đã phai tàn theo thời gian, từ từ mở ra.

Quý Ngô rùng mình, phí sức muốn nắm lấy tay áo tiểu sư tôn của nàng, cầu ấm áp, cầu an ủi nhưng vẫn bị lơ đẹp, bàn tay trong suốt chả níu được gì khiến nàng tủi thân muốn chết.

Cả bọn vừa bước vào, cánh cửa bất ngờ đóng cái ầm lại.

Ta đệt.

Quý Ngô bị doạ đến hồn phách lên mây, vừa hồi thần lại liền muốn đào cả mười tám đời tổ tông nhà quỷ treo cổ mà ân cần thăm hỏi.

Cánh cửa gian chính phòng mở ra. Bên trong nội thất cũ nát phủ mạng nhện, không khí trong phòng bốc ra mùi ẩm mốc lâu năm. Đặc biệt ở trên xà nhà thòng xuống một dải bạch lăng ố vàng, chỉ nhìn đã biết ngay đó chắc chắn là ba tấc lụa treo cổ. Dần dần trên dây lụa hiện lên bóng người vận hồng y đung đưa dù bên trong phòng không hề có gió.

Oan hồn từ từ xoay người lại, là một khuôn mặt trắng xám của lão nhân. Có lẽ quá trình tử vong quá thống khổ mà ngũ quan vô cùng đáng sợ. Hai mắt trắng dã nhìn trừng trừng đám người ngoài sân viện, miệng mở lớn khàn khàn mà thê lương rên rỉ "nhà của ta .... Nhà của ta...."

Quý Ngô là y sư đa khoa, từng thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật cùng khám nghiệm tử thi. Đối với nàng mà nói, tử trạng của lão tử hồn này không đủ gây kinh sợ. Nàng nhớ lại câu chuyện mà tiểu nhị trong trà lâu kể lại, chỉ cảm thấy vừa đau buồn, vừa sinh khí.

Lão nhân này lúc còn sống được mọi người gọi là Trần nương tử. Trượng phu mất, để lại cho nàng ba hài nhi. Trần nương tử cần kiệm ôn lương, gia cảnh không phú quý nhưng một mình mà nuôi lớn cả ba. Các nhi tử dần dần nên người, thành gia lập thất vốn nên bình yên sinh sống. Nhưng mà, mảnh đất Trần thị dành dụm tiền mua được này, mảnh đất để mẫu tử nàng an cư lạc nghiệp lại bị quan viên tiền triều tịch thu, không một phân tiền bồi thường.

Toàn gia bị đuổi khỏi nhà, Trần thị than khóc năn nỉ nhưng một lão nữ nhân cả đời hiền lành nào lay chuyển được cường quyền. Nhìn các hài nhi, chất nhi sắp không nhà để về, phải lang bạt tha phương, nhìn cố gắng cả đời phải tan thành mây khói, Trần thị ngay trong đêm thắt cổ trên xà nhà gian chính.

Con giun xéo quá cũng quằn. Trần nương tử tự sát trong nhà khiến nơi đây trở thành hung trạch. Viên quan kia không ngờ sự việc này lại thành lớn chuyện như vậy, gã ta hoảng sợ không dám dọn vào ở nữa, liền đem án mạng ém xuống, coi như không có gì mà bán trạch viện này. Từ đó về sau, không ai yên lành ở được nơi này.

Viên quan kia sau này đến nơi khác nhậm chức, không còn ai biết được tin tức của gã nữa.

Ầy, hảo nhân chết tức tưởi, tai hoạ thì sống ngàn năm. Quý Ngô cảm thấy lời cố nhân dạy cấm có sai mà.

Quân Ngô trước khi đến cũng nghe qua rồi. Hắn thở dài nói: " Lão phu nhân, chúng ta không phải đến lấy nhà của ngài. Chúng ta đến siêu độ cho ngài."

Oán hồn vẫn lặp lại "nhà của ta", không hề nghe đến khuyên giải, mơ mơ hồ hồ mà cố chấp giữa cho được chốn trở về của hậu nhân.

"Lão phu nhân, ta xin phép" Khang Triệt kết ấn niệm chú thanh tâm, giúp cho oan hồn trước lấy lại thần trí, sau là tâm bình khí hoà dẫn lối siêu thoát.

Quỷ treo cổ này thoạt nhìn có vẻ thật đáng sợ nhưng chưa hề nháo ra án mạng, không bao lâu liền hữu kinh vô diễm mà hoàn thành.
____________

Năm người ở lại Viễn Khánh mười ngày, đi qua từ trong trấn đến trên núi xem còn mối hoạ nào không mới xuất phát trở về Thiên Quang quán.

Trước khi đi, Quân Ngô còn cẩn thận đến nha môn, lấy thân phận đương kim thái tử xem qua xem lại sổ sách cùng điều tra qua tiểu sử quan huyện, thấy không vấn đề gì mới yên tâm.

Trên đường về, Quân Ngô nói: " Qua nhược quán, ta có thể vào triều đường tham chính rồi. Ta không muốn nhìn thấy thiếu nữ buồn khổ, cũng không muốn thấy lão nhân tóc bạc không nhà để về. Ta nhất định phải cứu vớt chúng sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro