Chương 14:máu đào nhuộm đẫm xương hiệp nghĩa, phi ngựa qua khói lửa nhân gian(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Nghiêm Chính điện_______

"Thái tử điện hạ, ngài kim thân ngàn vàng, việc cứu tế Ninh An lại vạn dặm xa xôi." Nguyễn Bá Thuận - Công bộ thượng thư ngăn cản, lão quay sang hoàng đế tại thượng "Thỉnh hoàng thượng minh giám."

"Nguyễn thượng thư nặng lời rồi. Việc cứu tế Ninh An liên quan đến hàng vạn bách tính, sao có thể chỉ vì ngại đường xa cách trở mà để mặc con dân lầm than đói khổ. Lại nói, nếu ta thật sự là kim thân cao quý thì càng nên dốc sức, nào có chuyện bo bo giữ mình như thế." Quân Ngô quyết không nhượng bộ "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần tu tập tại Thiên Quang quán cũng gặp được nhiệm vụ diệt Thủy Hoành Uyên của Ninh An. Lần này chính là nhất tiễn song điêu, trừ tà giải nạn. Cầu phụ hoàng ân chuẩn "

Nguyễn thượng thư: "Nếu nói như vậy thì chuyện này nguy hiểm trùng trùng, điện hạ thân là trữ quân, ngài không thể có mệnh hệ gì a."

Dương Minh Thành - Hình bộ thượng thư: "Nguyễn đại nhân, nếu vậy ngài thấy việc cứu tế Ninh An giao cho ai thì thích hợp? Trong triều đình, quan văn đều không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt cùng đường xá cách trở. Võ tướng nếu đang không phải dẹp loạn thì số còn lại không đương nổi chuyện trấn an nhân tâm. Nguyễn đại nhân cứ đề cử ra một người thích hợp xem. "

Nguyễn thượng thư: "Chuyện này hệ trọng, cần bàn tính lâu dài, không thể quyết định trong một sớm một chiều."

Dương thượng thư: "Sự việc đến nước này ngài còn muốn từ từ nói, vậy chờ cho muôn dân Ninh An đều thây chất thành đống rồi đem mai táng tập thể cũng không muộn đâu."

"Dương đại nhân sao lại nặng lời. Vạn sự đâu nghiêm trọng như vậy." Nguyễn Chung - đích tử Nguyễn gia - Nguyễn thái sử chen lời.

"Nguyễn thái sử đâu có ở trong tình cảnh đó, đương nhiên thấy không nghiêm trọng rồi. Rõ ràng đứng nói chuyện không đau eo." Diêu ngự sử góp mặt giúp Dương Minh Thành "Việc này cũng không nhờ Nguyễn gia các vị đích thân đi, sao mà ai cũng không chịu cho người khác làm thế, bộ có gì khuất tất không dám cho người khác biết chắc."

Nguyễn Chung nghe đến đây mặt tái xanh quát: "Ngươi ăn nói hàm hồ, ngậm máu phun người."

Diêu ngự sử chớp thời cơ nói thêm nói bớt: " Ta mới đoán thế mà như mèo giẫm phải đuôi, chẳng phải chột dạ sao. Nếu không làm gì thì đâu có tật giật mình."

Thế là trên Nghiêm Chính điện, quần thần chia hai phe mà dùng võ mồm công kích lẫn nhau. Quý Ngô thật tiếc không có nắm hạt dưa vị dừa An Định phong mà vừa cắn vừa xem một đám nam nhân quan lại có khác gì so với các phụ nhân bán cá ngoài chợ. Thật là vô cùng đặc sắc mà, từ câu chuyện nên điều ai đi cứu tế đã lạc trôi đến chọt móc lợi lộc của nhau, từ câu chữ câu nệ thành cả chửi đổng xỉa xói.

"Đủ rồi." Hoàng đế rốt cuộc cũng chịu hết nổi mà uy nghiêm quát.

Triều thần thấy long nhan đại nộ liền lập tức tắt đài, lén nhìn xuyên qua mũ miện Bình Thiên dò xét sắc mặt đế vương. Hoàng thượng tại vị đương nhiên vẫn trưng ra biểu cảm vô hỉ vô bi hạ lệnh: "Nếu các vị khanh gia không ai đủ năng lực, vậy cứ để thái tử đi. Ba ngày sau khởi hành. Hiện tại, bãi triều."
____________

"Diêu đại nhân, ngài có cần nghỉ ngơi một chút không?" Thái tử nhìn vị ngự sử đại nhân bẹp dí trên lưng ngựa, lại nhìn quán trà ven đường.

"Hạ quan không sao, lại khiến điện hạ nhọc lòng rồi." Diêu Tri Hành sắc mặc trắng xanh, chống tay ngồi thẳng. Đối với một văn quan như hắn, cưỡi ngựa suốt một ngày với thời tiết nóng chảy mỡ thì thật là cực hình, nhưng tình hình thị dân Ninh An không khả quan, hắn không có lòng dạ nào mà nghỉ với chả ngơi.

Tưởng Mộng: "Diêu đại nhân thỉnh nghe ta nói vài lời. Ninh An nguy cấp, bách tính lầm than, chúng ta thân là mệnh quan triều đình, tất phải giúp hoàng thượng cùng thái tử điện hạ phân ưu giải nạn nhưng nếu chúng ta đến đó với tình trạng mệt mỏi, cho dù liều cả mạng cũng chưa chắc giúp được gì. Vẫn mong Diêu đại nhân suy xét thấu đáo."

Diêu Tri Hành do dự một chút, tính toán thiệt hơn, rốt cuộc cũng chịu dừng chân nghỉ lấy sức.

Ngự sử quan cùng nhóm thái tử cộng thêm đội quan binh hộ tống là hơn 20 người ngồi xuống bàn gọi vài bình trà cùng điểm tâm. Trà nước đến, hắn không nghĩ nhiều mà lập tức rốt uống liền bị Tưởng Mộng nắm ống tay áo nói " Đại nhân cẩn thận trà nóng."

Diêu Tri Hành thấy Tưởng thị vệ mắt qua mày lại với điện hạ nhà mình lại không để mình uống liền nhận ra có dị thường. Hắn nhìn qua Quân Ngô, thái tử điện hạ cũng phát hiện bất ổn, cẩn thận quan sát xung quanh.

Quả thật có vấn đề. Quán ven đường này đơn sơ dựng tại nơi vắng vẻ sao lại có đến 30 tiểu nhị? Bàn ghế đã sạch tới sắp soi cả mặt luôn sao bọn họ cứ lau suốt, nền đất có cọng rác nào đâu mà quét như thật là thế nào? Đáng sợ nhất là tiểu nhị nào cũng lưng hùm vai gấu, khí thế âm trầm như sát thủ thế kia là sao?

Diêu Tri Hành là văn quan trói gà không chặt nhưng không phải phường hèn nhát, đối với việc bị thủ tiêu đã trước lạ sau quen, lập tức trấn định mà cầm tách trà thổi thổi, nhìn vị trí đứng làm việc của bọn chúng vây thành một vòng quanh các bàn có người. Hắn biết đánh nhau không phải việc của mình liền đưa mắt hỏi thái tử nhưng chưa kịp nhận ý kiến thì bị Mai Niệm Khánh cùng Khang Triệt kéo xuống dưới bàn trốn. Diêu ngự sử chưa kịp hiểu gì thì đã nghe tiếng binh khí tranh phong.

Bốn vị đồng bạn của Quân Ngô sớm chiều cùng ở chung, cùng tu luyện, hợp tác vô cùng ăn ý, chuyên môn của ai thì người đó làm, không cần nhiều lời bàn bạc.

Thái tử điện hạ cùng quan binh không đến một nén nhang đã đánh bại đám sát thủ. Ba người dưới bàn chui ra, Diêu Tri Hành còn muốn thẩm vấn nhưng bọn chúng vì nhiệm vụ thất bại liền nuốt độc tự sát. Đám sát thủ không mang một thứ gì dư thừa trên người, lục soát cũng không tìm được manh mối gì, chỉ biết đến mức này thì có người mua bọn chúng đòi mạng thôi.

Quân Ngô phân phó một nhóm quan binh mang xác chôn cất tử tế rồi siêu độ, một nhóm tiếp tục lục soát trong quán xem có tìm thêm được manh mối gì không thì ngoài ý muốn phát hiện ra thi thể bị vứt sau trù phòng.

Lão nhân. Nam tử. Phụ nhân hoài thai năm tháng. Hài tử. Bốn xác năm mạng.

Thái tử điện hạ nhíu mày thương tâm nhìn một nhà thường dân vô duyên vô cớ gặp họa diệt môn.

Quân Ngô không quản thân phận cao quý, cùng mọi người thu thập chứng cứ. Hắn nhìn thấy đồ chơi gỗ đẽo gọt không đẹp nhưng rất tỉ mỉ, tã lót thêu hoa xếp gọn gàng trong tủ, điểm tâm giản dị trong lồng hấp. Từng vật dụng cá nhân trong quán trà đều cho thấy một nhà họ sống êm ấm bao nhiêu, ngược lại chết thảm khốc như vậy.

Là ai phái bọn sát thủ đến đón đường bọn họ mà liên lụy người vô tội? Là ai dám bất chấp vương pháp, làm chuyện thương thiên hại lý này? Là ai vô nhân tính đến độ lão ấu nhược phụ cũng không tha? Chúng sát thủ sao? Không phải! Chúng chỉ là công cụ thôi. Kẻ đáng tội nhất là tên đứng sau màn thao túng.

Sau khi báo quan, an táng cho nạn nhân xong. Quân Ngô đề xuất thay đổi lộ trình, chọn đường vắng vẻ nhất đi, cho dù bị tập kích cũng hạn chế dính líu đến thường dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro